Kiếp thứ hai (1)
Phop đã 22 tuổi khi anh nhớ ra. Nó xảy ra vào đúng ngày mà anh chết ở kiếp trước.
Tất cả quay ngược trở về với anh như một giấc mơ.
Lớn lên, ngưỡng mộ công việc của cha mình là một sĩ quan cảnh sát, đào tạo để trở thành một người giống ông. Tập Muay Thái, học đến tận khuya, luôn nung nấu ý chí bảo vệ. Cuối cùng thì anh cũng hạ gục những tên tội phạm và giúp đỡ những người dân ở trong thị trấn. Những người bạn tuyệt vời của anh, gia đình nghiêm khắc nhưng đầy tình yêu thương của anh và…có cả cậu.
Klao, Klao của anh và sau này là Nakhun của anh, rải rác trong toàn bộ câu chuyện về cuộc đời của anh như thể cậu có mặt ở mọi ngóc ngách mà Phop đi qua. Và số phận của cậu là như thế.
Nhưng cậu ấy không có ở đây.
Phop nhớ mà. Mất liên lạc với Klao và rồi tìm thấy cậu một lần nữa nhưng đã thay đổi, trong một bộ đồ ngộ nghĩnh mà anh chưa bao giờ thấy trước đây. Klao, hay là Nakhun đã mở lòng với anh mà kể hết về những gì đã xảy ra với Klao của anh, rằng Nakhun cũng là cậu ấy nhưng cũng không đúng, rằng cậu không thuộc về thời đại của họ.
Klao của anh đã chết nhưng cậu ấy vẫn sống bên trong Nakhun.
Họ hợp tác với nhau để truy tìm những kẻ đã gài bẫy cha của Klao trong vụ buôn bán thuốc phiện và đã giết chết Klao cũ. Phop và Nakhun, người mà anh vẫn thường gọi là Klao vì không kìm được lòng mình, đã va vào tình yêu của nhau. Cuối cùng, bất chấp tất cả những rào cản bên ngoài và bên trong, họ đã cùng nhau vượt qua để đến bên nhau.
Tìm ra những kẻ chịu trách nhiệm cho việc buôn bán thuốc phiện trái phép và tống họ vào tù. Họ ăn mừng bằng việc đi dự lễ hội và sau đó một tên tội phạm đã trốn thoát rồi lần theo dấu vết của họ.
Mũi súng chĩa thẳng vào Nakhun và Phop không hề suy nghĩ, không biết phải làm gì, anh đã lao đến trước mặt Nakhun để che cho cậu bởi vì anh thà chết một ngàn lần chứ không để Nakhun xảy ra chuyện gì.
Và rồi anh đã chết.
Nhưng bây giờ, anh lại ở đây, còn sống và được tái sinh với những ký ức về kiếp này và trước đây đang quay cuồng trong đầu anh và anh chắc chắn rằng đây là cảm giác sắp phát điên.
Phop thường là một người điềm tĩnh, anh kiểm soát được bản thân nhưng hiện tại chỉ có một suy nghĩ duy nhất đang khiến anh phát điên tới nơi.
Chuyện gì đã xảy ra với Nakhun?
Anh biết anh đã đỡ viên đạn cho cậu, anh nhớ tiếng hét của Nakhun nhưng đó không phải do đau đớn mà là do bị phá hủy, vì Nakhun đã không bị trúng đạn, ít nhất là khi Phop vẫn còn thở.
Anh nhớ mình đã trút hơi thở cuối cùng, một mong ước đang lụi tàn trong tâm trí của anh là có được cơ hội thứ hai, để nhớ và gặp lại Nakhu, để được sống một cuộc sống với cậu.
Anh vẫn chưa gặp Nakhun trong kiếp này..
Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu.
Có những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt của Phop nhưng anh không hề để tâm đến chúng. Số phận có thực sự tàn nhẫn đến mức cho anh cơ hội sống thứ hai mà không có Nakhun ở cạnh bên?
Không một ai được tái sinh. Ngay cả cha mẹ của anh cũng khác trong kiếp này. Anh cũng có một người bạn tốt nhất trong kiếp này nhưng người đó cũng không phải là đầu thai.
Điều duy nhất không thay đổi là ngay cả phiên bản này của anh cũng là một sĩ quan cảnh sát.
Phop hít một hơi thật sâu. Anh là một sĩ quan cảnh sát…một sĩ quan cảnh sát có quyền truy cập vào tất cả các loại hồ sơ.
Đó là cơ hội để anh tìm ra Nakhun đang ở đâu.
Niềm hy vọng mong manh như một cánh hoa nhưng thà có còn hơn không, đang nở trong lồng ngực và Phop gạt nước mắt trên mặt. Nakhun phải còn sống và đang ở một nơi nào đó trong kiếp này, đơn giản là cậu phải tồn tại.
Anh chỉ cần vượt qua ngày hôm nay và hành động như thể thế giới của anh không bị sụp đổ và rồi anh có thể xem tất cả các hồ sơ vào tối nay sau khi mọi người đã về.
Đầu tiên, anh nhận ra rằng khoảng thời gian đã trôi qua giữa kiếp trước của anh và kiếp này. Một phép tính nhanh nhưng rất khó hiểu chạy qua trong đầu anh và anh đi kết luận rằng đã 80 năm trôi qua kể từ khi anh qua đời. Nếu anh ghi lại số tuổi hiện tại của mình thì anh đi đến kết luận rằng anh đã mất 58 năm để tái sinh.
Lúc đầu, con số đó không có nhiều ý nghĩa đối với anh nhưng sau đó anh lại nhận ra rằng có lẽ đó là số tuổi mà anh cần phải vượt qua nếu anh sống ở kiếp trước theo một cách tự nhiên. 80 huh, không tệ cho thời gian anh phải sống.
Mặc dù vậy, nó vẫn khiến anh phải cách xa tận 320 năm so với dòng thời gian mà Nakhun đến. Ý nghĩ đó để lại vị đắng sau lưng khi anh cố gắng nuốt xuống.
Anh không thể để bản thân suy sụp về điều này ngay bây giờ. Vẫn còn hy vọng đơn giản rằng anh chưa gặp Nakhun trong kiếp này. Anh vẫn còn có thể tìm thấy cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro