Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

hít sâu, thở chậm. phainon tự nhủ, siết chặt hộp bánh mật trên tay - món quà để xoa dịu, một lời xin lỗi khéo léo. lòng bàn tay cậu rịn mồ hôi, nhớp nháp khó chịu, bất chấp mọi nỗ lực (và thất bại) để giữ vẻ bình tĩnh.

cậu đứng lặng trước bậc thang dẫn vào nơi ở riêng của mydei - một ngôi nhà một tầng bằng đá trắng, có sân nhỏ xinh xắn bao quanh. đường viền dát vàng theo phong cách kremnoa sắc sảo, ánh lên rực rỡ dưới nắng, chói đến mức phainon phải nheo mắt mới chịu nổi. giữa khu phố toàn công trình cùng kiểu dáng, nhà của mydei trông chẳng khác gì chốn ở bình thường, khó mà nghĩ bên trong lại là nơi trú ngụ của vị vương tử lừng danh.

cậu từng đến đây vài lần nhưng chưa bao giờ một mình. lúc nào cũng có mydei đi bên cạnh, dẫn lối, sải bước như thể con phố này thuộc về mình. đúng ra thì, nó vốn thuộc về anh thật. nghĩ đến đó, phainon bật cười chua chát như vừa nghe một trò đùa cay nghiệt.

mùi lựu chín, ngọt lịm, vấn vít trong không khí. nó bám chặt nơi cánh mũi, thấm vào da thịt. trong lồng ngực, tim phainon bùng cháy, xoắn vặn trong ngọn lửa của nghịch lý.

mùi hương ấy ngọt ngào quyến rũ đến nghẹt thở. và phainon ghét chính mình vì cảm giác này. cậu không nên thấy như thế, càng không nên thừa nhận nó.. sức hút mê hoặc của omega mà mydei đã chọn.

cậu cũng chẳng nên xuất hiện ở khu phố này, nơi ánh nhìn đầy ghét bỏ và khinh miệt luôn dõi theo. người kremnoa chưa bao giờ giấu sự khinh thường dành cho cậu - kẻ chiếm quá nhiều sự chú ý của vương tử họ.

phainon bắt đầu đi đi lại lại, do dự không biết có nên bỏ về hay không. rõ ràng mydei đang bận nhưng cậu đã hết cách rồi. nếu không đối mặt, cảm giác này sẽ còn bám riết lấy cậu. chẳng đời nào cậu có thể tỏ ra vô tư khi mang theo gánh nặng là sự lạnh lùng của mydei.

chỉ một lần duy nhất mydei thật sự nổi giận với cậu đó là hồi mới chạm trán nhau vài năm trước. và tuần lễ đó kinh khủng đến mức phainon thề không bao giờ muốn lặp lại.

đã hơn hai ngày mười hai tiếng rồi mà không có lấy một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh, không phải cậu đang đếm từng giờ từng phút gì đâu. phainon thở dài. trước đây từng có những chuyến xa cách dài cả tuần, cả tháng, nhưng mydei luôn trả lời dù chỉ một hai từ. còn lần này, chẳng những không phản hồi, anh còn cố tình lờ đi thông báo. đúng là tra tấn.

phainon biết. trời đất ơi, cậu biết rõ mình đã sai. đáng lẽ không nên vượt quá ranh giới mong manh kia, càng không nên tỏ thái độ hung hăng như thế. tự ý đánh dấu một alpha khác không có sự đồng ý là hành động khiêu khích trắng trợn. và giờ, hậu quả là mydei cắt đứt liên lạc, chẳng thèm nghe máy, chẳng thèm nhìn đến tin nhắn.

cậu tiếp tục dậm chân, đá văng mấy viên sỏi lăn lóc. bàn tay siết chặt hộp bánh mật, bìa giấy in hằn vết móng tay, trong khi mùi lựu ngọt nồng phủ kín, vây lấy từng thớ thịt. nó châm ngòi thần kinh, đẩy trí óc vào một làn sương mơ hồ.

cậu cứng người. thứ bên dưới quần trở nên bất trị, căng chật và càng ở lại, tình hình càng tồi tệ hơn. phainon muốn phát điên bị kích thích bởi một omega mà cậu thậm chí chưa từng thấy mặt!

điều trớ trêu là, cậu vốn không thích omega. thấy mùi hương của họ quá ngấy ngọt. vậy mà tại sao, tại sao giờ lại thế này?

nhưng cậu vẫn ở đây. đã phải lén lút tránh mặt lính kremnoa - những kẻ sẵn sàng ném đá hay đâm giáo vào cậu. vậy thì ít nhất cũng phải tận dụng cơ hội này để gặp mydei, thay vì loanh quanh dằn vặt.

cậu từng nghĩ mình giỏi che giấu cảm xúc nhưng rõ ràng những người khác không bị đánh lừa. tribbie đã ghé thăm liên tục, đôi mắt tròn xoe đầy lo lắng, hỏi han cậu có ổn không. cậu bảo ổn nhưng liệu có ổn được không, khi mọi suy nghĩ đều xoay quanh việc mydei ở cùng người khác?

mydei của cậu. với một omega xa lạ, tỏa ra mùi hương quyến rũ đến nghẹt thở.

nhưng mydei chưa bao giờ thuộc về cậu. có lẽ sẽ chẳng bao giờ. đó là sự thật phainon buộc phải nhắc đi nhắc lại.

cậu muốn gào lên. nhưng thay vào đó, phainon hít mạnh rồi lao thẳng đến cửa chính.

ấn chuông. đợi. im lìm. ấn thêm lần nữa. vẫn không động tĩnh. thế là cậu gõ cửa liên hồi, hét to:

"này, mydei! mydeimos! mydei!"

càng lúc càng lớn tiếng, đến mức còn định đạp tung cửa. có thể mydei sẽ đánh cho cậu một trận thừa sống thiếu chết, nhưng ít ra... cũng sẽ nhìn thấy anh thêm vài phút.

"ngươi nghĩ mình đang làm gì?"

giọng khàn, sắc lạnh vang lên phía sau.

chết tiệt.

phainon xoay người, nở nụ cười toe. "ồ, krateros! lâu rồi không gặp!"

"vương tử không tiếp khách không mời." đôi mắt đen của krateros hẹp lại. "cút đi."

"tôi cần nói với anh ấy. chỉ vài phút thôi."

"ngài ấy không có thời gian cho ngươi." krateros gắt. "ngươi đang xâm phạm đấy."

"chỉ một chút thôi, có một sự hiểu lầm--"

nhưng rõ ràng krateros chẳng định nghe. ông ta giương ngọn giáo, lạnh lùng:

"tự rời đi ngay, bằng không ta sẽ buộc ngươi. vương tử có thể nương tay, còn ta thì không."

phainon giơ hai tay đầu hàng. mùi pheromone nhoi nhói trong lồng ngực, thôi thúc bung ra nhưng cậu kiềm lại. phóng thích nó chỉ khiến krateros nổi điên hơn và có khi cả đội quân kremnoa sẽ kéo đến.

"được rồi, được rồi, tôi đi."

đáng lẽ lúc này mydei phải xuất hiện để can thiệp, như mọi lần. nhưng không. cửa vẫn đóng chặt, còn krateros thì càng lúc càng giận dữ.

xem như lời xác nhận rồi. mydei không muốn gặp cậu.

tuyệt vời. hoàn hảo. xuất sắc.

tim phainon co thắt như cả thế giới sụp xuống. nghe có vẻ kịch tính nhưng khao khát được ở cạnh mydei đã lấn át mọi lý trí.

giọng cậu trầm hẳn, khẩn thiết:

"nếu ngài gặp mydei, xin hãy nhắn lại tôi đã đến. tôi chỉ muốn xin lỗi, không gì hơn."

đáp lại, chỉ có ánh nhìn băng lạnh.

có lẽ cậu nên đến tìm aglaea xin một nhiệm vụ. tốt nhất là nơi nào thật xa khỏi okhema, để đầu óc cậu được thanh tẩy. lúc này cậu đang có tâm trạng muốn xé nát một bầy titankin, nghiền chúng thành tro bụi để trút bớt cơn bực bội trong lòng.

phainon hừ nhẹ. thật chẳng có gì lạ khi mydei ngã gục trước cô ta, khi cô ta lại tỏa ra mùi hương ấy.

mydei thích lựu mà phainon thích lựu chỉ vì cậu thích mydei. đơn giản thế thôi.

nhưng cậu chưa từng ngờ rằng mình sẽ rơi vào tình cảnh này, phản ứng trước mùi hương của nàng ta theo cách.. không tưởng đến vậy.

chỉ một thoáng nghĩ về quả lựu đỏ thôi, răng nanh anh đã dài ra. anh vốn chẳng ưa gì các omega khác, thấy hương của họ ngọt ngấy đến khó chịu. vậy thì tại sao.. tại sao lại thành ra thế này?

phainon không am hiểu tập tục kremnoa nhưng từng tò mò tìm hiểu đôi chút. thoạt đầu, anh chẳng tin vào những lời đồn kỳ quặc kia, cho đến khi tận mắt chứng kiến mydei.

theo truyền thống kremnoa, một omega vừa kết đôi sẽ bị giữ kín trong nhà, không cho bất kỳ ai thấy mặt cho đến khi mang thai, thậm chí có khi là lâu hơn. lý do là vì họ bị cho là mối xao lãng với quân lính. phainon không mấy đồng tình nhưng nhìn lại hoàn cảnh của mydei thì cũng có phần hợp lý. với cương vị vương tử và kẻ đứng đầu quân đội, anh ta không thể để bản thân phân tâm, ngay cả vì bạn đời của mình.

nhưng thực lòng, điều đó thật nực cười. chẳng lẽ mydei dành cho nàng ta nhiều thời gian đến vậy sao? mới từ chiến dịch trở về, anh ấy liền biến mất khỏi tầm mắt suốt năm ngày liền. lần phainon bắt gặp ở quán ăn, mydei đã bị phủ kín từ đầu đến chân trong mùi hương ngọt ngấy của omega. phải ân ái đến mức nào thì mới vương vấn đậm đặc như thế?

cậu không muốn nghĩ đến nhưng bộ não chết tiệt lại tự vẽ ra hình ảnh mydei trong cơn hoan lạc, cơ thể rắn chắc phủ mồ hôi, những hoa văn đỏ trên da sáng rực lên khi anh ấy chiếm lấy cô nàng.

một giọng nói trong đầu thì thầm, mydei sẽ là kiểu tình dục nào nhỉ? anh ấy sẽ nghiền bạn tình xuống giường, thì thầm những lời bẩn thỉu bên tai hay sẽ nâng niu, chậm rãi, thong thả tách nàng ấy ra từng mảnh? khi bản năng lấn át, răng nanh anh ta dài ra, hút lấy từng tiếng rên rỉ không kiềm chế?

không. dừng lại. dừng lại đi.

phainon suýt nữa lao đầu xuống đài phun nước bên cạnh để rửa trôi những hình ảnh ô uế đang tàn phá tâm trí mình. thà chọc giận cả phagousa còn hơn phải tiếp tục thấy cảnh mydei đang đè lên một omega vô danh.

ghen tuông dâng lên, cay đắng, chát chúa, rỉ ra qua từng lỗ chân lông. cậu gần như chẳng kiểm soát nổi pheromone của mình, để cho nỗi đau rỉ máu mỗi khi nghĩ về mydei quá lâu. có lẽ cậu nên đến gặp hyacine, xin ít thuốc ức chế. nhưng rồi cậu bật cười như thể mấy thứ đó sẽ có tác dụng với anh.

cô nàng ấy là ai? làm thế nào lại quyến rũ được mydei chứ? phainon sẽ chẳng biết cho đến khi cô ta mang thai, hoặc thậm chí sau đó nữa. xem ra mydei lại nghiêm khắc tuân thủ truyền thống. thật buồn cười, vì cậu từng nghĩ mydei là kiểu người dám phá bỏ những lề lối xưa cũ.

tiếng bước chân vang lên phía sau, cùng mùi hoa loa kèn và anh túc quen thuộc thoảng trong gió. không cần quay lại, phainon đã cất giọng:

"chào castorice."

"ngài phainon." castorice cúi nhẹ đầu. "dạo này ngài thế nào?"

vì phép lịch sự, anh cố ghìm mùi hương lại. hít sâu, thở chậm, hít sâu và thở chậm. rồi quay lại, anh nở nụ cười rộng.

"rất tuyệt đấy nhé! tôi đang thưởng thức chút bánh mật tươi ngon, tự mua cho mình luôn đó. cô có muốn thử không? tôi có mang theo nĩa dư này." anh chìa ra, nhưng khi castorice chỉ tay sang chiếc kline(*) đối diện, anh liền đặt xuống đó.

(*): mình không dịch được từ này huhu

nàng thoáng khựng lại, rồi khẽ gật đầu, ngồi xuống cạnh anh. trong tay ôm quyển sổ tím, cô đặt nó xuống cạnh mình. lấy một miếng bánh, cô bỏ vào miệng, đôi mắt tím ánh lên chút sáng, môi cong thành nụ cười dịu dàng. "cảm ơn ngài. ngon như mọi khi."

ánh mắt phainon không rời quyển sổ. anh nghiêng đầu, hỏi:

"cái đó là gì vậy?"

"à...v-vài câu chuyện tôi viết." castorice khẽ đặt tay lên bìa sổ như che chở khỏi ánh mắt tò mò.

"cô viết à? tôi xem thử được không?"

cô ngập ngừng, gò má ửng đỏ. tay siết chặt nĩa như định từ chối. nhưng rồi, sau một thoáng, cô gật đầu, đặt quyển sổ lên bàn giữa họ.

có lẽ cậu hơi áy náy vì đã dồn ép cô nhưng ý nghĩ ấy tan biến khi anh lật từng trang. đôi mắt xanh sáng lên. "wow, castorice... tuyệt vời thật!"

castorice mỉm cười ngọt ngào nhưng rồi gương mặt cô xị xuống khi phainon tiếp tục đọc ngấu nghiến như kẻ đói được dọn cả bàn tiệc.

"uhm... ngài phainon, tôi.. có thể lấy lại quyển sổ không?" giọng cô run nhẹ, hương thơm cũng thoáng biến đổi, lẫn chút đắng.

"hửm?" phainon lật thêm một trang. rồi..

ồ. không.

một tràng cười bật khỏi cổ họng. anh cố nuốt xuống nhưng nó vỡ òa thành tiếng cười gần như cuồng loạn, kéo theo những cơn ho dữ dội. anh che miệng, ho đến chảy nước mắt, tai nóng bừng.

castorice tái mặt, lắp bắp. "uh-ờ..ngài phainon, tôi có thể giải thích-"

"chúng tôi không..." phainon cố gắng thốt ra giữa cơn ho. "không hề như thế..."

lồng ngực thắt chặt. ôi, anh muốn nói biết bao phải chi chúng tôi thực sự như trong những dòng chữ cô viết. phải chi mydei cũng nhìn tôi như tôi nhìn anh ấy. phải chi tôi có thể bày tỏ tình cảm mà không sợ hủy hoại tất cả. phải chi tôi có thể mãn nguyện khi chỉ làm đối thủ, đồng đội, bạn bè nhưng không, tôi muốn nhiều hơn. và tôi không biết làm sao để dập tắt thứ tình cảm chết tiệt này.

castorice giật lời. "xin ngài trả lại cho tôi."

phainon gượng cười, đưa lại sổ. cậu suýt đánh rơi vì lóng ngóng nhưng may mắn cô quá bối rối để nhận ra.

"xin lỗi vì khiến ngài khó xử." castorice khẽ nói, mắt tím ánh lên vẻ tội lỗi.

"không, không! tôi không hề khó xử đâu. chỉ là bị bất ngờ thôi. văn phong của cô thật tuyệt, hoa mỹ mà vẫn trôi chảy, hòa quyện cảm xúc. cô rất có tài, castorice. đừng nói như thế nhé."

nhưng lời khen ấy chỉ khiến cô càng thêm bối rối. ngón tay nghịch con bướm trên tay áo, suýt làm hỏng đôi cánh mỏng manh.

"à... tại sao cô lại viết về tôi và mydei như vậy? chúng tôi là kẻ thù, chỉ muốn xé nhau thành từng mảnh thôi mà." phainon nói, cắn thêm miếng bánh. "sao cô lại nghĩ chúng tôi...gần gũi đến thế?"

"không phải sao?" castorice nghiêng đầu. "hai người ở cạnh nhau rất nhiều. và tôi thấy cách ngài nhìn anh ấy, khi nghĩ rằng anh ấy không để ý."

phainon nghẹn ngay một hạt lựu. trời đất ơi. ngày hôm nay chỉ tệ thêm thôi.

"ngài phainon!" castorice hoảng hốt, nhìn quanh tìm nước, ngoài đài phun cầu nguyện thì chẳng có gì.

"tôi ổn!" phainon ho sặc sụa. "nuốt nhầm thôi... không sao cả." anh lau khóe môi, giọng khàn. "dù sao, chuyện tôi cảm thấy gì cũng chẳng quan trọng, khi anh ấy không hề đáp lại."

"sao ngài chắc thế?"

phainon bật cười. định cho nhẹ nhàng, nhưng nghe thảm thương như tiếng kêu cứu. "cô nghe tin đồn chưa?"

"có... nhưng tôi thấy khó tin."

"khó tin thế nào?" anh ho thêm lần nữa, vị chua xót trào lên lưỡi. chết tiệt, quả lựu. có lẽ anh nên đá một cây lựu cho hả giận.

castorice ngập ngừng. "ngài mydei trông không giống kiểu người đó."

"anh ấy không phủ nhận khi tôi hỏi. và hương bạn đời của anh ấy cứ bám đầy trên người, gần như... thuộc về anh ấy vậy."

mydei vốn không có mùi hương rõ ràng. có nhiều lời đồn đoán nhưng chưa bao giờ anh ấy xác nhận. đôi khi phainon tự hỏi, hương thật sự của mydei sẽ như thế nào? chắc hẳn là mạnh mẽ, khói và gỗ tuyết tùng, lẫn tro tàn và gia vị. nhưng bên trong lớp vỏ cứng rắn ấy, anh ấy lại tử tế, quan tâm đến người khác... có lẽ sẽ vương chút ngọt dịu, như mật ong.

castorice gật khẽ. "tôi hiểu...vậy có lẽ tôi sẽ tự đi hỏi."

ánh mắt cô thoáng nhìn đống bánh.

"cô ăn nốt đi." phainon nói. "tôi no rồi, ăn lúc còn tươi mới ngon hơn."

"nhưng ngài đã mua chúng..."

"cứ ăn đi. coi như tôi tặng cô."

sắc hương của castorice ngọt lại. cô gật đầu hào hứng, cắm cúi ăn bánh trong khi phainon ngả người ra kline, mắt nhắm hờ. cố gắng thư giãn. chỉ là cố gắng thôi. cổ họng rát bỏng, trong đầu thì vang vọng những dòng chữ mà castorice đã viết, vừa hoa mỹ, vừa sai trái.

anh không kìm được mà hỏi:

"giữa tôi và mydei... cô nghĩ ai sẽ nằm trên?"

castorice sặc, ném phịch nĩa xuống bàn, bật dậy. "à...hình như tôi vừa nhớ ra mình có cuộc hẹn quan trọng với quý cô aglaea..."

"đợi đã-"

"xin lỗi, tôi phải đi ngay! gặp lại ngài sau, ngài phainon!" castorice cuống cuồng chạy đi, mái tóc tím tung bay theo từng bước gấp gáp.

"ít nhất thì mang theo bánh chứ!" phainon hét với theo.

điều đầu tiên mydei làm khi tỉnh dậy là tìm đến hyacine. thứ ẩm ướt giữa hai chân khiến anh khó chịu đến phát ghét, còn cái âm thanh vo vo trong đầu thì không ngừng bám riết, chẳng cho lấy một chút yên bình.

anh đợi đến lúc thành phố bắt đầu buông màn rồi mới lặng lẽ rời khỏi nhà riêng. khổ nỗi nhà anh nằm tận rìa thành phố, mà phòng khám của hyacine lại ở khá xa. may mà giờ ấy ngoài đường hầu như chẳng có ai, phần lớn dân okhema đều đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn hyacine và như thường lệ, vẫn ngồi giữa đống công việc dang dở.

bình minh lóe lên, ánh sáng rực rỡ và nóng hừng hực tràn xuống. dưới thứ ánh sáng đó, không còn chỗ nào để trốn. mydei rụt rè lách qua những con phố hẹp, lòng cứ thấp thỏm lo sợ sẽ có ai nhìn thấy mình trong tình trạng này.

anh đến trước cánh cửa gỗ của phòng khám, gõ mấy tiếng khẽ khàng. bên trong vang lên tiếng lạch cạch, rồi giọng hyacine vọng ra, có chút mệt mỏi nhưng vẫn quen thuộc.

"ai đó?"

"là tôi." mydei trả lời, giọng khàn hẳn đi vì khát nước và kiệt sức.

cánh cửa mở hé, ánh đèn dầu từ trong hắt ra, soi rõ khuôn mặt nhợt nhạt của anh. hyacine cau mày, đôi mắt lóe lên sự ngạc nhiên xen lẫn lo lắng.

"trời đất... sao anh lại thành ra thế này?"

mydei khẽ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt người kia. đôi tay anh siết chặt vạt áo, cố kìm nén cơn run rẩy đang len lỏi khắp cơ thể.

"tôi... cần giúp đỡ."

chỉ bốn chữ ngắn ngủi nhưng đã đủ nặng nề như trút cả tảng đá xuống lòng anh.

"anh ổn chứ?" hyacine hỏi, giọng cô nhuốm chút lo lắng ngọt ngào.

"xin lỗi. chắc tôi nhầm lẫn thời gian rồi."

hyacine trông không tin lắm, nhưng cô không gặng hỏi thêm. thay vào đó, cô đưa ngón tay lên môi, chậm rãi nói: "tôi nghe nói ở kremnoa có truyền thống là alpha mới kết đôi sẽ giấu omega của mình đi, trong khi đó sẽ khoe mùi hương của bạn đời như một kiểu chiến lợi phẩm... tôi có nói thẳng thắn quá không nhưng có đúng vậy không?"

mydei chớp mắt.

ồ. đúng là chuyện đó từng tồn tại và nó có thể phần nào giải thích lời đồn.

"đúng." anh khẽ nhíu mày. "nhưng tôi không nghĩ giờ nó còn phổ biến."

ánh mắt xanh ngọc rộng mở của hyacine quét qua anh, chậm rãi, cẩn trọng: "vậy bạn đời của anh có ổn không? pheromone của cô ấy rất mạnh, lại khá bất ổn. tôi hiểu nếu anh không muốn mang cô ấy đến đây nhưng tôi có thể đến thăm. tôi sẽ không nói với ai đâu."

mydei buông tay khoanh lại, nói thẳng: "mấy lời đồn đó không đúng. tôi không có bạn đời và tôi cũng chưa từng ở cùng một omega nào gần đây cả." hay đúng hơn là... chưa bao giờ.

tiếng bấm bút vang lên. ánh mắt hyacine xuyên thẳng vào cậu thay vì nhìn ạm - giống hệt cách aglaea từng làm. chẳng có điềm báo tốt nào từ chuyện này cả.

"cho tôi xem gáy anh nhé?" cô hỏi.

mydei gật đầu. hyacine tiến lại gần, ngón tay vừa chạm vào, cơn tê rần quen thuộc lập tức bùng lên. anh suýt bật nhảy khỏi ghế. nếu không phải nhờ bao năm tự kiềm chế, hẳn anh đã phản ứng ngay rồi.

"tôi biết rồi." cô thì thầm, gật gù, xoa nhẹ mấy đầu ngón tay. "giờ thì dễ hiểu hơn nhiều."

"là sao?" mydei hỏi, tim dội từng nhịp nặng trĩu. với cách cô nhìn mình, anh biết đó không thể là tin lành. nhưng chưa bao giờ, kể cả trong mơ, anh nghĩ sẽ nghe thấy lời tiếp theo.

"anh là một omega. và đang ở giai đoạn tiền-động dục."

bụng anh quặn thắt. phản ứng bật ra ngay. "tôi không đời nào là omega."

"mùi đó phát ra từ chính anh mà. trừ khi anh dội lên người pheromone của omega, mà nhìn mặt anh thì tôi đoán anh sẽ không làm như vậy và chỉ còn một khả năng thôi... anh là omega."

không thể nào. nếu mùi tỏa ra từ chính mình thì...

mydei khẽ ho. "không thể được. nếu thật sự vậy, tôi đã biết từ nhiều năm trước. giờ thì quá muộn để bộc lộ rồi."

"nhưng cậu không phải alpha, cũng chẳng phải beta." hyacine đáp tỉnh rụi.

anh khựng lại. bao năm nay, vì không có mùi hương đặc trưng, không cần nghỉ ngơi để trải qua hiện tượng chu kỳ nhiệt như alpha nhưng mọi người mặc định xem anh là alpha. ngoại trừ aglaea thì chẳng ai nghi ngờ. bản thân anh cũng chẳng thấy cần thiết để bao biện chuyện đó.

người ta còn đồn anh dùng thuốc ức chế hoặc chèn ép pheromone, vì chẳng có alpha nào mà không có mùi cả. vài kẻ so sánh cậu với aglaea - người có thể kiểm soát pheromone một cách sắc bén. nhưng sự thật thì không phải. đơn giản là.... anh chưa từng bộc lộ.

"tôi cũng không biết mình là gì.." anh thú nhận. "tôi từng nghĩ mình là beta, nhưng có vẻ... không khớp."

hyacine gật đầu, tóc hồng cột thành hai bím xanh ngọc khẽ rung. "anh bất tử mà, cơ thể có thể thay đổi khác thường. dạo này anh thấy lạ hơn không? anh tỏa pheromone nồng như thế, hẳn là có triệu chứng. mặt anh đang đỏ bừng nữa."

đúng vậy, triệu chứng chẳng khác gì bệnh cúm, chóng mặt, buồn nôn, mệt mỏi. "tôi thấy bản thân có khác trước đây... lúc ở gần người khác thấy khó chịu hơn, và còn..." anh ngập ngừng. cổ họng nghẹn cứng. làm sao có thể thừa nhận rằng chỉ cần ở cùng phainon, cơ thể anh đã phản ứng một cách nhục nhã đến vậy?

may mắn là hyacine hiểu. "anh có muốn để cơ thể bước vào kỳ động dục không?" cô vừa hỏi vừa lục lọi tủ thuốc.

ý nghĩ ấy khiến mydei lạnh sống lưng. tiền-động dục đã khủng khiếp thế này, vậy còn trong kỳ động dục thực sự thì sao? một khao khát bản năng mất kiểm soát, một sự nuốt chửng lí trí, nó dọa nạt anh theo cách chưa từng có. không. anh sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. cho dù dùng thuốc có vô dụng đi chăng nữa, anh sẽ chiến đấu bằng tất cả để chống lại nó.

dù vậy, anh vẫn cảm thấy lạc lõng. thật nực cười. omega ư? chuyện này như trò đùa. nhưng hyacine không bao giờ nói dối và anh tin cô.

bố mẹ anh đều là alpha. vậy sao anh lại là omega?

"cụ thể...điều này sẽ dẫn đến gì?" mydei hỏi, tiếng nói nghẹn trong lồng ngực.

"ít nhất anh phải nghỉ ngơi một tuần. với mỗi omega, kỳ động dục có thể nhẹ hoặc khiến cơ thể kiệt quệ. tôi không dám chắc phản ứng của anh sẽ ra sao nhưng nếu anh định trải qua một mình... sẽ rất khó khăn đấy ngài mydei."

"nếu dùng thuốc ức chế thì sao?"

"tôi không chắc sẽ có tác dụng." cô nhíu mày. "nếu may mắn thì thuốc có thể giúp nhưng lâu dài, cơ thể cậu vẫn trong kỳ động dục thì ít nhất mỗi nửa năm một lần để thuốc còn phát huy."

dĩ nhiên không thể dễ dàng như thế. nghĩ mình có thể giấu mãi đúng là ngốc.

hyacine tiếp: "thật ra, để cơ thể trải qua kỳ phát tình vẫn tốt hơn."

"tôi sẽ thử sử dụng thuốc nếu nó hiệu quả, vậy tôi có nửa năm để chuẩn bị, đúng không?"

"đúng, giả sử chúng hợp với cơ thể anh." cô lấy ra hai lọ nhỏ, một xanh nhạt, một trắng. "cậu chắc chứ? tôi có thể chuẩn bị một phòng kín, đảm bảo không ai biết."

"vậy... tôi sẽ chọn dùng thuốc." mydei đáp chắc nịch. anh không muốn trải qua kỳ phát tình và tất cả những gì anh muốn là trở lại bình thường, tiếp tục sống và làm việc.

hyacine gật đầu nhưng vẻ mặt chẳng mấy thoải mái. "được rồi. lọ xanh là scent blocker*, lọ trắng là suppressants*. mỗi ngày uống một viên sau bữa ăn. mai quay lại để tôi kiểm tra hiệu quả."

(*) trời ơi =)))))))) không biết dịch sau cho dễ hiểu luôn á

"cảm ơn."

"không có gì! chúc may mắn nhé!" hyacine cười. "à, cảm ơn anh về món bánh ngọt hôm trước nữa."

"không có gì." mydei bỏ thuốc vào túi, quay lưng rời đi. lại thêm bốn mươi phút lén lút về nhà, cầu trời cho anh đừng ngất dọc đường. trời gần sáng, chắc chắn sẽ có người thấy nếu cậu chần chừ thêm.

"anh có cần tôi đưa về không?" hyacine lo lắng hỏi khi thấy cậu lảo đảo.

mydei lắc đầu. "tôi ổn. cảm ơn."

cô có vẻ hơi buồn, mím môi nói: "được rồi. nhớ cẩn thận. có gì lập tức báo tôi nhé." rồi ngay lúc anh vừa đặt tay lên cửa, cô thêm: "à, còn chuyện tin đồn... anh định làm gì?"

"cứ để mặc thôi. kệ đi, rồi nó sẽ tự tắt dần."

đó là lựa chọn duy nhất. làm gì khác chỉ khiến lửa lan rộng. nhưng trong lòng anh vẫn thắc mắc: ai là người bắt đầu lời đồn này? và vì sao?

điện thoại vừa đủ pin để bật lại, màn hình lập tức hiện một loạt tin nhắn từ phainon. toàn những lời xin lỗi, than thở, thậm chí cả biểu tượng chimera khóc lóc.

mydei thở dài. ngón tay gõ nhanh một tin nhắn hẹn gặp tối nay nhưng lại dừng ở nút gửi.

không. chưa được. thuốc còn chưa phát huy, cơ thể vẫn quá bất ổn. anh xóa tin nhắn, thay vào đó gửi một câu ngắn: "bận. sẽ giải thích sau. đừng gây rắc rối."

hyacine cũng nhắn, bảo đã nói chuyện với aglaea về việc anh cần nghỉ ngơi, cam đoan không tiết lộ gì thêm. dẫu anh gần như chắc chắn aglaea đã biết, vẫn thấy lòng ấm áp đôi chút.

anh cầm hai lọ thuốc trên tay, chúng nhỏ bé nhưng lại nắm giữ tương lai của mình. nuốt xuống mỗi loại một viên cùng ngụm nước, rồi ngồi xuống giường.

căn phòng tối om, rèm kéo kín. anh chui vào chăn, cơ thể nặng nề nhưng đầu óc chẳng ngủ nổi. giấc ngủ đến chập chờn, đầy những cơn ác mộng như bị quái vật kéo xuống đáy biển.

khi mở mắt, cơ thể cậu nhẹ hẳn. không còn cảm giác ngứa ran, không còn tiếng vo ve trong đầu. thuốc đã có tác dụng. lần đầu tiên sau nhiều ngày, mydei thấy mình được thở.

tạ ơn các titan. nếu có thể khóc vì mừng rỡ, anh sẽ khóc. mùi ẩm ướt khó chịu biến mất cùng với khao khát trống rỗng muốn tự lấp đầy.

giấu mình trong bóng tối thêm lần nữa, mydei lén ra ngoài, tìm đến hyacine để kiểm tra. lần nào cũng phải đi vòng vèo cả nửa giờ qua hẻm nhỏ để tránh người. anh bắt đầu nghĩ, có lẽ nên dọn nhà đến gần hơn.

biệt thự của hậu duệ chrysos nằm ngay cạnh văn phòng của cô ấy và theo như mydei biết thì chỉ có castorice sống ở đó như một cư dân bán thường trú. có lẽ anh sẽ dọn qua đó, dù chỉ tạm thời thôi, rồi tìm cho mình một căn phòng ở tận cuối biệt thự.

hyacine giơ ngón tay cái, xác nhận mọi chuyện đã ổn. bước chân cô nàng tràn đầy sức sống, nụ cười rạng rỡ hướng về phía anh. dấu vết mùi hương của anh đã biến mất, giờ anh lại trở về như trước kia.

trong gian bếp yên tĩnh, anh ngồi ở bàn ăn, mắt nhìn qua ô cửa sổ nơi đàn chim ríu rít và những cành cây rung rinh. vị ngọt chua của nước lựu phủ đầy đầu lưỡi khi anh nhấp từng ngụm chậm rãi. dạ dày chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng anh cảm thấy đói hơn bao lâu nay.

mọi thứ đã ổn cả rồi. vấn đề được giải quyết. anh có thể giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

bàn tay trong găng giáp siết chặt lấy chiếc cốc. anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình là một omega. ngay cả bây giờ, vẫn có một phần trong anh phủ nhận điều đó. anh? một omega ư? thật nực cười.

nhưng ngoài cách ấy ra, anh còn có thể giải thích thế nào về mùi hương, về sự ẩm ướt, về cơn choáng váng, về cảm giác tê dại nơi cần cổ? và tệ hại nhất là, ham muốn mãnh liệt được lấp đầy, được giữ chặt lấy?

dù chỉ một giây phút thôi, anh cũng không cho phép bản thân lơi lỏng. anh có nhiệm vụ của mình. hành trình săn đuổi lửa quan trọng hơn. amphoreus quan trọng hơn. dân tộc anh quan trọng hơn.

kể cả khi phải che giấu con người thật, anh cũng cam lòng. không có lý do gì để lộ ra cả, nhất là khi điều đó chỉ khiến tình thế vốn đã bấp bênh càng thêm rối rắm. hơn nữa, cả cuộc đời này anh vốn đã sống trong trạng thái lưng chừng ấy rồi. sẽ chẳng khác gì đâu, cứ xem như chưa có gì thay đổi.

như vậy sẽ tốt hơn. sẽ không ai biết cả. đặc biệt là phainon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro