Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟚𝟟.

"Bóng quá," Taehyung ngắm nghía khung cửa sổ mới, vừa lắp sáng nay tại Pink Petal.

"Mới quá," Jimin phụ hoạ. Cậu phân loại các xấp hình dán cũng mới được giao đến hôm nay. Toàn bộ hình dán đều do Jungkook thiết kế với tông màu chủ đạo là hồng pastel, điểm xuyến thêm những bông hoa cúc dại nằm rải rác; thêm một vài nhân vật tròn trĩnh để tăng phần đáng yêu. Phong cách khác hoàn toàn với những hình dán trên cửa mà Jimin đang dùng, nên sẵn tiện cậu cũng thay thế hết chúng luôn.

"Sạch quá," Taehyung tán thưởng, vẫn mải mê xem xét cửa kính. Đám hoa thược dược, kim hương thảo và loa kèn Peru gần đấy đều xuýt xoa nín thở vì cậu đang đứng quá sát. Jimin chỉ đành đảo mắt với biểu cảm yêu chiều trước lòng mến mộ bất diệt của chúng dành cho anh bạn của mình. "Sạch hơn cái cũ nhiều. Hồi trước mình còn không thể nhìn xuyên qua cửa kính, kiểu như mình phải dí mặt vào mới đọc được trên bảng hiệu đang ghi mở hay đóng-" Taehyung khựng lại. Ánh mắt hình viên đạn từ sau quầy tính tiền bắn qua của Jimin khiến cậu không dám nói hết câu.

Jimin có lau dọn chứ bộ. Công việc mỗi ngày của cậu đều xoay quanh đám cây, phải đảm bảo rằng chúng luôn đủ ấm, nhưng không được quá oi, phải vừa đủ nước chứ không thừa hay thiếu, phải giữ cho tính chất đất ổn định và cho những bé cây nào thân với nhau thì ở gần nhau. Cậu còn phải quản lý hàng tá số liệu mỗi ngày, mỗi tuần và mỗi cuối tháng. Chưa kể đến biết bao nhiêu là đơn hàng, nguyên vật liệu cần nắm, Jimin làm gì còn hơi sức mà lo cửa kính sạch hay không sạch.

Chỉ với một ánh mắt, Taehyung thế mà hiểu ngay được tất cả những điều Jimin muốn than vãn. Cậu cười xòa, lập tức sửa lời, "Ý tớ là tiệm nhìn đẹp ghê đó Jiminie!"

Jimin đưa một bộ hình dán cho cậu. "Lo dán đi nè."

So với khi Jimin một mình trang trí cửa tiệm cho dịp khai trương, lần này lại tốn nhiều thời gian hơn hẳn.

Tất cả chậu hoa và kệ tủ đều được dời khỏi cửa sổ để trang trí thuận tiện hơn. Jimin mang chiếc thang gấp màu trắng ra, bắt tay vào việc dán những chữ cái đầu tiên trong tên tiệm.

Thay vì sốt sắng giúp đỡ, Taehyung lại tìm niềm vui qua qua việc bất thình lình rung lắc thang, doạ Jimin đang ngồi trên đó phải hét toáng lên. Mặc trò đùa đáng ghét là vậy, Jimin vẫn cười, vì tiếng cười giòn tan của Taehyung có sức lan toả mạnh mẽ.

Đến lần rung lắc thứ chín, Jimin đã thản nhiên rướn người qua, ịn ngay một mẩu hình dán - một bông hoa cúc trắng rất to với nhuỵ hoa màu vàng - lên má Taehyung.

Đây là một lời tuyên chiến đối với Taehyung. Cậu leo lên thang, đứng ngay sau Jimin, giật lấy xấp hình dán hoa cúc và bắt đầu dán tứ phương tám hướng.

Jimin cười nắc nẻ rồi tung chiêu quờ quạng tay chân nhằm tự vệ, xem nhẹ tinh thần quyết đấu đến cùng của Taehyung. Cậu chàng chớp thời cơ, giữ lấy vai và tai trái của Jimin. Tiếng thét của Jimin vang vọng khắp cửa tiệm. Cậu cố lách mình đi, nhưng lại sợ vô tình đẩy ngã Taehyung-

Chuông cửa reo vang, Jungkook vừa lúc bước vào.

"Kookie ơi!" Jimin vừa gào vừa cười, bởi Taehyung đã nắm được cánh tay cậu và chuẩn bị dán thêm một hình hoa cúc nữa. "Hộ giá!"

Jungkook cầm chiếc bánh mì kẹp mới mua ở tiệm bánh họ Kim, mặt vô cảm. Thằng nhóc điềm nhiên nhai nuốt, hoàn toàn không có chút phản ứng gì với trận chiến trên thang giữa người yêu và người anh.

Jimin gỡ hình dán trên tai xuống, trả đũa Taehyung bằng cách ịn lại lên má bên kia của Taehyung. Nhưng Taehyung lại tháo xuống và vươn tay về phía mông Jimin khi thấy cậu bạn đang cố tránh né mà vẫn giữ thăng bằng. Cuộc chiến kéo dài cho đến lúc Jimin thở không ra hơi và Taehyung suýt giành thắng lợi, thì rốt cuộc Jungkook cũng ăn chiếc bánh mì xong.

Thằng nhóc vò nát bao gói, ném vào thùng rác phía sau quầy, phủi tay và quyết định ra tay.

Với tất cả sức lực của một thanh niên hai mươi hai tuổi cao to lực lưỡng, dành quá nhiều thời gian để hít đất, Jungkook khoan thai vòng một cánh tay quanh eo Taehyung - người đang chuẩn bị đập một miếng hình dán vào ngực Jimin - và khiêng cậu xuống thang mà chẳng mảy may cau mày.

Mắt Taehyung trợn to một cách khoa trương. Jungkook thả cậu ngay bên cạnh. Sắc đỏ hồng lập tức lan khắp khuôn mặt Taehyung, cậu quay sang Jungkook với vẻ ngỡ ngàng.

"Ơ?"

"Em nhớ anh nói là đi phụ việc mà," Jungkook mắng yêu đứa trẻ to xác.

Jimin hãy còn đứng trên thang, loay hoay gỡ hết sáu hình dán trên người cùng tiếng cười khúc khích. Hình dán vô dụng cả rồi, tính luôn hai miếng nằm trên má Taehyung nữa. Rõ ràng là phải đặt thêm hàng, vậy mà Jimin chẳng tài nào giận nổi.

"Thì anh phụ mà," Taehyung lí nhí phản biện. "Anh đang phụ." Cậu vẫn nhìn Jungkook chăm chú, đôi gò má dán hình đỏ như lửa. Cuối cùng Jungkook cũng nhận ra biểu hiện khác thường này.

"Sao đấy?" Thằng nhóc lơ đễnh hỏi.

"Ừm." Taehyung liếm liếm môi, chỉ về cái thang. "Em á. Cái em mới vừa làm. Với cái-" Cậu diễn tả hành động khiêng một thứ gì đó bằng hai tay rồi đặt sang bên, như cách Jungkook vừa làm. "Em khiêng anh lên."

"...Thì sao cơ?"

"Anh... Anh thích lắm," Taehyung thỏ thẻ, tự bối rối vì sự phát hiện mới mẻ.

Jungkook ngơ ngác nhìn cậu, chưa kịp hiểu ý nghĩa câu nói. Nhưng nó thông suốt ngay tức khắc. Khoé môi nó cong lên thành điệu cười tự tin, đắc ý quen thuộc, kèm theo cái nhướn mày thương hiệu. "Anh thích à?"

"Thích lắm luôn," Taehyung quả quyết, bất giác cười theo. "Lúc tụi mình- Có dịp thì em làm vậy nữa đi. Anh chỉ muốn nói vậy thôi."

Tầm mắt Jungkook rơi xuống môi Taehyung. Nó tiến đến gần, môi vẫn nhếch đầy vẻ mời gọi về khung cảnh hai người sẽ quấn lấy nhau ra sao. "Hay em làm lại ngay bây-"

"Ê, thôi nha hai đứa?" Jimin vẫy tay từ trên cao, ngăn chặn cuộc đối thoại mà cậu không có chút hứng thú nào nghe tiếp. "Tớ rất vui khi cậu vô tình khám phá ra thú vui tình dục mới, nhưng tớ cần phải dọn cho xong mà? Tớ còn phải kinh doanh, phải mưu sinh. Cho nên hoặc là vác cái mông qua đây phụ liền - phụ thật lòng ấy -" Cậu vờ lườm Taehyung. "hoặc là cứ... Đem cái vụ khiên vác các kiểu tránh xa đám hoa nhà này ra giùm. Tụi nhỏ còn non nớt lắm." Đám hoa đồng tiền khịt mũi xem thường. Bọn nó biết thụ phấn là gì, chứ có phải đồ ngốc đâu.

Tay Jungkook đã móc lấy dây nịt của Taehyung. Thằng nhóc nghe vậy liền bỏ xuống, mặt mày ủ rũ như đứa trẻ mới bị giành mất món đồ yêu thích nhất. "Dạ, em biết rồi."

Tốc độ trang trí cửa sổ sau đó được gia tăng đáng kể. Jimin chẳng rõ nhạc đang được phát từ điện thoại của ai, vì Jungkook là người phụ trách. Cậu còn chưa xuống thang được và đang cố gắng không dán hỏng tên cửa tiệm. Taehyung đảm nhiệm khâu chuyền đúng hình dán cho Jimin, Jungkook thì lo cạo đi lớp hình dán cũ trên ô kính của cửa ra vào.

Gò má Taehyung nguyên vẹn hai hình hoa cúc vì cậu khăng khăng để vậy. Cậu khẽ hát theo, tông giọng trầm ấm và tình cảm. Taehyung hát hay thật. Đám cây nhà Jimin mê mẩn đến mức muốn tan chảy hết tế bào diệp lục của chúng.

"Trọng điểm của em là," Jungkook thao thao bất tuyệt, tay cầm dụng cụ trông giống cây vét bột để cạo hình dán, "cái chết của Gwen Stacy là một thời khắc chấn động trong lịch sử Marvel, bởi đó là sự ra đi không hề được dự đoán trước - ai mà nghĩ họ lại xóa sổ một nhân vật quan trọng như thế và để lại một dư chấn khổng lồ không kém! Người Nhận là siêu anh hùng đầu tiên thật sự trải qua những hậu quả rất thật và chẳng thể thay đổi được chỉ vì- Ôi!" Đột nhiên nó khựng lại, nhìn qua lớp kính trước mặt rồi la lên. "Anh Yoong kìa!"

Tim Jimin như muốn bay lên tận cổ họng. Jungkook lùi lại, để Yoongi bước vào sau âm thanh chuông cửa ngân vang trước khi Jimin có đủ thời gian để ngẩng đầu lên.

Anh lại mặc một bộ quần áo toàn đen, nhưng có vẻ khoẻ khoắn hơn.

Suốt tuần qua, kể từ đêm mà anh và Jimin ngủ cạnh nhau, Yoongi đang dần hồi sức khoẻ. Cả nhóm luôn đảm bảo việc giúp anh ăn uống điều độ, thậm chí còn tự tay nấu cho anh dưới cặp mắt sắc bén của Seokjin qua những cuộc gọi video.

Da anh vẫn tái nhợt, quầng thâm mắt sẫm màu. Tuy vậy, anh đã có thể đi lại vững vàng và gần như nói chuyện bình thường. Ít nhất anh đủ sức băng qua con ngõ để ghé thăm tiệm hoa của Jimin.

Jungkook và Taehyung mừng rỡ chào đón anh. Jungkook cười tươi như hoa, còn Taehyung thì lon ton chạy tới, dán ngay một hình hoa cúc ngay giữa trán Yoongi.

"Anh! Chào mừng anh đến Buổi Tiệc Chuẩn Bị Khai Trương Lại Pink Petal! Năm chữ P liên hoàn (*) nhé!" Cậu hô hào, quay sang đập tay với Jungkook.

Yoongi khẽ mấp máy môi đọc theo cụm Buổi Tiệc Chuẩn Bị Khai Trương Lại Pink Petal, dẫu chưa hiểu gì. Anh nhíu mày, xác định rằng tốt nhất không nên hỏi Taehyung thêm nữa. Anh nhìn về phía Jimin.

Họ lại như trước đây.

Thật ra, mỗi lần họ gặp nhau đều như thế; khi Jimin đến nhà Yoongi và mang theo thực phẩm tươi mới; khi cậu vô tình bước vào lúc Jungkook đang chỉ Yoongi chơi game trên điện thoại; khi Yoongi và Namjoon đang tranh luận sôi nổi về vấn đề gì đó, và Jimin chỉ trùng hợp đi ngang qua vì muốn mở tủ lạnh.

Mỗi lần như vậy, họ đều chạm phải ánh mắt nhau. Một ánh nhìn.

Một khoảnh khắc.

Như Jungkook đã từng nói, tựa hồ thế gian ngừng chuyển động. Mà thật sự là vậy, khi nụ cười của Jimin chỉ dành riêng cho Yoongi, ngón tay bé xíu nghịch mấy hình dán chữ cái; khi Yoongi trao cho cậu một nụ cười hồi đáp thật dịu dàng, khiến anh trở nên đáng yêu và mềm mại quá đỗi-

"Hai người đó lại thế nữa," Jungkook thì thầm sang bên cạnh.

Jimin không buồn nhìn qua, chỉ bực bội đảo mắt. Hai đứa con nít quỷ.

"Thì bởi," Taehyung hùa theo với âm lượng ai cũng nghe thấy. "Mới thả thính nhau bằng mắt thôi mà đã cháy bỏng vậy rồi, thử tưởng tượng làm thật sẽ nón-"

Yoongi quay phắt sang lườm Taehyung, đánh bốp vào ngực khiến cậu la oai oái.

"Mày nợ tiền anh," Anh lạnh lùng tuyên bố.

"Theo lý là không nợ chứ anh?" Taehyung chối đây đẩy. Jungkook tiếp tục công việc cạo hình dán cũ. Trong khi đó, Jimin đang cố dán cho xong chữ cuối cùng bằng đôi tay run rẩy. Sự xuất hiện của Yoongi lấp đầy toàn bộ tâm trí cậu. Anh lại có thể đứng giữ tiệm của cậu, Yoongi- "Tiền anh đưa em hai hôm trước là để trả tiền ăn cho tụi mình - tụi mình ở đây là anh, anh Namjoon và em, nhắc cho anh nhớ - nhưng lại không đủ, thế là em và anh Namjoon phải góp thêm. Vì hai tụi em đã góp thêm số tiền bằng tiền anh đưa - hợp lý mà ha - nên thành ra lại thừa tiền! Tụi em mua thêm soda - anh không thấy là do tụi em uống hết dọc đường về rồi, tiệm tạp hóa xa quá trời mà - và sô cô la - anh không được thử do anh ngủ ngay sau khi ăn - và thế là tụi em lại không đủ tiền mua tất cả những thứ nên mua, em lại phải góp tiếp! Tổng kết lại, theo lý thì anh mới là người nợ tiền em."

Jimin bật cười. Yoongi nheo mắt nhìn Taehyung, tuy sát khì bừng bừng của anh lép vế triệt để so với hình dán hoa cúc nằm trên trán. "Không hiểu gì hết." Anh dài giọng. "Ý anh mày là không hiểu nỗi chữ nào luôn. Tóm lại, lần sau mày khao anh ăn."

Taehyung toe toét. "Em ưng anh quá đi, anh thông minh ghê. Mình giữ anh ấy lại nha?" Cậu hỏi ý kiến chủ tiệm. 

"Mình không biết nữa..." Jimin tỏ vẻ đắn đo. Cậu vuốt phẳng hình dán, hơi ngả người ra để quan sát được tổng thể thành phẩm. Trông cân đối đấy nhỉ. "Anh ấy có giúp trang trí cửa sổ được không?"

"Hmmm..." Taehyung cầm tay Yoongi lên, xem xét tới lui. Yoongi không lấy làm tin tưởng gì trước hành động của cậu. "Tay anh ấy cử động bình thường. Ngón tay dài, khéo léo. Tớ dám khẳng định anh ấy biết nên dùng chúng thế nào cho tốt." Kết câu, Taehyung nhướn nhướn mày đầy ma mãnh.

"Trời đất ơi," Nhìn Yoongi giật tay lại, lau chùi sạch sẽ làm Jimin nhịn cười bất thành.

"Thôi được," Anh lầm bầm, sắc mặt hồng hào hơn khi nãy và chuẩn bị trở ra cửa. "Anh mày đến xem tụi bây có cần gì không, nhưng rõ ràng là lòng tốt không được đón nhận. Thế giới này nhiễu nhương quá rồi," Yoongi quyết định mở tung cửa trước thái độ nhường đường cho anh đi của Jungkook, "giới trẻ không có ý thức biết ơn người lớn hơn mình dù đó là phép lịch sự cơ bản, trong khi người lớn đó còn đang lo lắng cho tụi nó-" Cửa đã đóng sầm lại. Yoongi không ngừng mắng mỏ trên đường đến hiệu sách của Namjoon, hình dán hoa cúc cũng bị tháo phăng đi.

"Mua sô cô la cho bọn em nha!" Taehyung hét to tới nỗi doạ một vài bé cây giật thót.

"Nước ngọt nữa!" Jungkook nói theo, dù Yoongi còn chẳng nghe được.

Thực ra do cả đám nghĩ anh không nghe thôi. Bởi hai mươi phút sau, Yoongi quay lại, lặng lẽ quăng một túi to đầy sô cô la và nước ngọt đóng lon lên quầy.

Jimin vẫn trên thang lúc Yoongi rời đi lần hai. Trước khi đi, anh không quên ngước lên và nháy mắt với Jimin. Cái nhếch môi quen thuộc thoắt ẩn thoắt hiện trên môi anh.

Suốt buổi trang trí còn lại, Jimin đắm chìm trong hạnh phúc.

-

Con ngõ nhỏ những ngày này rất lạ.

Năng lượng tích cực rất đỗi mỏng manh lan toả khắp nơi, thông qua vô vàn những tin nhắn như có ổn không đó? ngủ chưa? cần tiếp lương thực không?

Namjoon, Taehyung và Jungkook luôn bật chế độ săn sóc đặc biệt dành cho cả Jimin và Yoongi, nhưng đồng thời không được lộ liễu. Ghé thăm bất ngờ, mang muffin từ tiệm bánh, pizza từ nhà hàng món Ý quen thuộc, chia sẻ về một bộ phim, trò chơi, bài hát hay bất kể thứ gì, nhấn mạnh là bất kể thứ gì, chỉ để mang tới niềm vui cho hai người.

Jimin cảm kích chết đi được, lại vừa mắc cười vì nét diễn tỏ ra bình thường kia tệ quá mức cho phép. Nhưng cho dù Yoongi biết tỏng là mọi người đang quan tâm lo lắng, thì anh vẫn không vạch trần. Anh để mặc mấy đứa em thản nhiên ngủ trên sô pha, chạy deadline và lấy đồ ăn trong tủ lạnh nhà anh.        

Nỗi sợ vẫn chưa hề phai nhạt. Sự bất an, thấp thỏm vì chẳng biết lúc nào niềm hy vọng mơ hồ đang ôm ấp con phố này sẽ lại nứt toác ra. Như một bức màn sân khấu nặng trĩu, một khi đã vén lên sẽ lột trần bóng tối sâu thẳm và muôn vàn đớn đau đã thành quen.

Vì nhỡ đâu, lần này, sẽ không một điều gì có thể hàn gắn tình bạn, sự liên kết giữa họ nữa.

Tất nhiên, Jimin sẽ không trơ mắt đứng nhìn viễn cảnh ấy xảy ra.

Trước tiên, cậu đến tìm Namjoon. Bởi với lượng kiến thức lý thuyết khổng lồ, anh sẽ biết họ nên bắt đầu từ đâu, ít nhất cho đến khi họ có thể nói rõ với Yoongi về quyết định này. Hai người hẹn gặp nhau vào một buổi tối sau khi đã đóng cửa tiệm. Đó là lý do Jimin lại có mặt tại tiệm sách, lọt thỏm giữa những chồng sách đầy bụi cao ngất. Thần kỳ làm sao khi trọng lực cũng không đủ sức kéo chúng ngã.

Thật lòng thì cậu rất thích đến đây. Hôm nay còn đặc biệt yên tĩnh hơn thường nhật. Những bước tường kết nên từ hàng vạn con chữ và câu chuyện, tựa một tổ kén làm bằng giấy và mảnh bìa cứng vậy. Ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn nhỏ bé càng phủ lên mọi vật một quầng sáng huyền ảo, khiến nơi này như đang tách mình khỏi quy luật thời gian và nhịp sống vội vã.

"Em thế nào rồi?" Như mọi lần, Namjoon đều hỏi thay cho câu chào. Anh dọn dẹp một chút để Jimin có thể ngồi bên bàn cùng mình.

Họ lại chui vào tận góc trong, chen chúc tại khu vực vừa chật hẹp lại vừa nhét đầy nào bàn nào ghế nào sách vở. Số lượng sách thậm chí còn nhiều hơn lần trước.

"Em..." Tươi tỉnh. Bình tĩnh. Nhẹ nhõm. Tràn đầy hy vọng. ""- có lẽ là ổn hơn rồi ạ," Jimin tự mình yên vị. Mỗi người đều đang tiến lên, dẫu thật chậm rãi, nhưng như thế biết đâu lại tốt hơn. "Còn anh?"

Namjoon thở hắt ra, nghe như có chút mệt nhoài xen lẫn tiếng cười. Anh duỗi đôi chân dài dưới bàn, cẩn thận hết mức để không va trúng Jimin.

"Anh không chắc nữa," Anh thành thật đáp. "Anh cảm thấy khá tốt. Ừ, hầu như đều tốt cả. Chỉ là thỉnh thoảng hơi... căng thẳng?" Anh ngập ngừng, trầm tư. "Nghe có vẻ kỳ quặc nhỉ, nhưng... Tình trạng hiện tại của chúng ta - anh Yoongi vẫn ở đây và cách anh ấy..." Namjoon cẩn trọng lựa chọn từ ngữ. "Anh ấy đang nỗ lực và anh ấy... anh ấy trông khỏe khắn lắm. Tất thảy đều khác một trời một vực so với sự cố trước đây. Do vậy mà anh nghĩ mình hơi... thận trọng thái quá. Đúng hơn là anh bất an, vì sợ nhỡ đâu mọi chuyện lại trở về giống như hồi xưa."

"Anh ấy kể cho em nghe hết rồi," Jimin tiếp lời ngay. "Về chuyện xảy ra đêm đó với Hoseok-ssi, về chuyện anh ấy... gần như thoi thóp."

Namjoon im lặng mất một lúc. Anh cắn cắn má trong, chân mày nhíu lại dường muốn dính thành hàng, ánh mắt dán lên những đường vân gỗ trên bàn trà.

"Ngẫm lại, lúc đó bọn anh không biết mình đang làm cái quái gì cả." Anh trầm giọng kể. "Mọi thứ xảy ra như sét đánh... Bọn anh biết Jungkook có thể làm những gì và đã tìm được cách hoá giải. Nhưng sự cố ấy... Không một ai ngờ đến cả. Không một ai có thể nghĩ rằng anh ấy sẽ..."

Càng kể, chân mày anh càng cau chặt, "Mỗi lần anh cố nhớ về hôm ấy, những gì còn đọng lại đều rất mông lung. Chỉ có những mảnh ký ức chắp vá, vụn vặt mà thôi. Bọn anh vừa lo cho Hobi vừa lo cho anh ấy, và bọn anh giằng xé giữa việc chạy đến bệnh viện hay ở lại... Anh Yoongi biến mất khỏi căn hộ trước khi bọn anh kịp nhận ra tình trạng tinh thần của anh ấy đang tệ hại ra sao, thế nên bọn anh ở bên Hobi tới khi cậu ấy xuất viện. Bọn anh đã cố gắng liên lạc với anh ấy, nhưng anh ấy hoàn toàn cắt đứt mọi dính líu với thế giới bên ngoài. Hobi hỏi thăm anh ấy nhưng bọn anh không biết phải nói thế nào... Bọn anh bị mắc kẹt giữa tình huống tiến thoái lưỡng nan, và cứ thế, hoàn toàn..."

Namjoon chớp mắt. Anh quay sang nhìn Jimin với biểu cảm bán tín bán nghi, tựa hồ chính anh cũng không thể tiêu hoá được hậu quả mà sự cố ấy mang lại. "Chai lì. Bọn anh trơ ra như tượng đá. Tất thảy đều đã vỡ nát, bọn anh chia lìa và- Lẽ ra mọi người đều phải làm một cái gì đó, nhưng rốt cuộc bọn anh lại khiến mọi thứ tan thành tro bụi."

Jimin cho rằng không phải lỗi do ai cả. Cậu còn không dám tưởng tượng cú sốc tinh thần này đã dày vò mỗi một người đến mức nào. Cậu cuối cùng đã hiểu vì sao ai cũng lảng tránh và chẳng bao giờ nhắc đến chuyện này nữa, dẫn đến kết cục tan đàn xẻ nghé. Bởi làm thế nào chúng ta có thể vực dậy từ chỗ chết, làm thế nào để có thể chôn vùi nỗi thống khổ cùng cực và đi bước đầu tiên. Nói luôn dễ hơn làm mà.

"Cho nên, tình cảnh bây giờ..." Namjoon luồn tay qua mái tóc ánh bạc, khẽ lắc đầu. "Gần như là thiên đường và địa ngục." Anh chạm phải ánh nhìn của Jimin. "Anh Yoongi tỉnh dậy và nhìn thấy em. Em không để mặc sự áy náy và khát khao tự huỷ hoại ăn mòn anh ấy, và em... em nguyện lòng vươn tay ra." Nụ cười của anh thoáng chút u buồn. "Phải chi một năm trước bọn anh có em."

Jimin khẽ cười đáp lại. "Em chỉ... muốn mọi người đều sống thật tốt thôi. Tốt nhất có thể. Anh tin hay không thì tuỳ nha, nhưng em khá là thích mọi người đấy."

"Ừ, bọn anh cũng hơi bị thích em đấy, Jimin," Namjoon đùa theo. Khoé môi anh cong hơn, lộ ra lúm đồng tiền. "Nhất là anh Yoongi," Lại là cảm ta đây biết tuốt của anh.

Jimin ngại ngùng khịt mũi, rồi vùi mặt vào hai tay. Đôi gò má đỏ bừng của cậu khiến Namjoon lấy làm mãn nguyện.

"Vậy là!" Anh reo lên, thu chân về và đứng bật dậy trong lúc Jimin đang dằn lòng thôi đỏ mặt. "Em quyết định tập luyện đúng chứ? Trước khi bắt đầu thực hành sử dụng năng lượng, em phải làm quen với mọi kiến thức khoa học liên quan. Môn đầu tiên của mình là vật lý."

"Vật lý ạ?" Jimin dần thấy sợ.

"Đúng vậy. Chờ đó, anh quay lại ngay." Namjoon bước ra khu vực quầy sách, nhưng như sực nhớ ra điều gì, anh quay phắt lại. "Em biết gì về khái niệm độ hỗn mang?"

"Em-" Toàn bộ giáo trình thuở trung học chạy lướt qua trong tâm trí cậu. "Em không.... rõ lắm..."

"Ừm, được rồi, vậy chúng ta phải lội ngược dòng xa hơn nữa. Chuyện nhỏ như con thỏ!" Namjoon trấn an cậu rồi lại chạy biến, hân hoan vô cùng trước công việc giảng dạy.

-

Chỉ cần người giải nghĩa là Namjoon, hóa ra chẳng có điều gì là khó tiếp thu. Anh kiên nhẫn, tự tin tuyệt đối với kiến thức của mình, đưa ra ví dụ song song đầy thú vị giúp Jimin hiểu mọi thứ ngay lập tức. Cậu thật sự cảm thấy thích thú khi biết rằng những trải nghiệm thường nhật của mình - sự trao đổi năng lượng giữa cậu và đám cây - lại có nền tảng khoa học rõ ràng, bao gồm một tổng thể các công thức, định luật và mô hình hoạt động.

Buổi học của hai người kéo dài gần hai tiếng đồng hồ và kết thúc khi Namjoon tuyên bố đã chạy đủ giáo án cho hôm nay. Anh đưa Jimin một số quyển sách nữa để đọc ở nhà, dặn cậu rằng họ sẽ cần thêm một vài bài học lý thuyết trước khi có thể bắt đầu thực hành.

Jimin phấn khích đến mức không chợp mắt nổi. Cậu về nhà, ăn vận thoải mái, bật đèn bếp lên. Bên chiếc bàn bếp bằng nhựa, Jimin mở cuốn sách đầu tiên và lao ngay vào.

Độ hỗn mang, thì ra là mức độ ngẫu nhiên, hoặc rối loạn trong một hệ thống. Định luật thứ hai của nhiệt động lực học phát biểu rằng trong một hệ cô lập, độ hỗn mang tăng theo thời gian, tiến hóa theo hướng cân bằng. Tuy bản thân Jimin, hoặc bất kỳ người nào khác tương tự như cậu đều không phải là một hệ thống cô lập, Namjoon đã sử dụng độ hỗn mang làm lời dẫn để chuyển sang câu chuyện về một đại lượng mới đã được giới thiệu dành riêng cho những... năng lượng và hệ thống của con người, và mối liên hệ của chúng với những hiểu biết đã lỗi thời trong ngành vật lý.

Cậu hiểu được làm thế nào để một nguồn năng lượng, nếu mất cân bằng do sử dụng không đủ hoặc sử dụng quá mức, có xu hướng trở lại trạng thái cân bằng đó. Năng lượng của Jungkook bùng phát do sử dụng quá mức, dẫn đến hậu quả là nó hút điện từ các ổ cắm và trạm phát điện gần đó để tự cân bằng. Mặt khác, năng lượng Yoongi không được sử dụng đủ vì anh đã kìm nén nó, và điều đó lại khiến anh mất kiểm soát.

Dưới góc độ khoa học, vấn đề được diễn giải một cách chi tiết và chính xác nhất có thể. Có ít nhất một tá yếu tố khác kèm theo mỗi phương trình, chưa kể đến những tương tác phức tạp xảy ra khi có nhiều hơn một nguồn năng lượng. Dẫu vậy, Jimin vẫn mải mê theo đuổi những kiến thức mới mẻ này.

Phải đến khi điện thoại cậu vang lên thông báo có tin nhắn mới, Jimin mới ngẩng dậy, lấy máy ra từ túi quần ngủ.

yoongi-hyung
lạy chúa
quyển sách đó còn dày hơn đùi anh
của namjoon đúng không
cuối cùng nó cũng tẩy não được em về phe mọt sách

Jimin bật cười. Cậu nhìn qua ổ cửa sổ và bắt gặp Yoongi đang đứng ở phòng bếp của anh, cạnh Pip. Anh mặc áo thun trắng để ngủ, sau lưng là ánh đèn trần từ phía phòng khách hắt vào. Trông anh mềm mại và đẹp dịu dàng tựa vầng trăng.

jiminie
sách lý anh ơi
anh joon nói em phải bắt đầu với lý thuyết trước
mà nha
chân anh ốm tong ốm teo

Nếu Yoongi đã nảy sinh suy nghĩ đặc biệt gì về Jimin kể từ lần tâm sự của họ vào một tuần trước, thì lúc này đây anh vẫn không biểu lộ. Hoặc là do Jimin chẳng thể nhìn thấy được khi cách anh tận một con ngõ.

yoongi-hyung
đúng rồi, lý thuyết trước
rồi em tự thực hành
xong mới thực hành với anh
mà nha
chân tui sao kệ tui

jiminie
người que củi

yoongi-hyung
anh không chấp nhận sự hỗn hào này
đâu phải ai cũng có cặp đùi thần thánh ok chưa jimin

Trong một tích tắc ngắn ngủi, Jimin chuyển từ trạng thái sốc sang nghẹn, sau đó là đỏ mặt và cuối cùng là nở nụ cười toe toét với Yoongi. Anh chẳng có vẻ gì là bận tâm với nhận xét của mình, lẫn phản ứng của Jimin.

jiminie
thần thánh à
anh chọn từ hay ho quá

yoongi-hyung
đừng có được đằng chân lân đằng đầu đi

jiminie
anh quan sát ưu điểm này của em từ lúc nào vậy?

yoongi-hyung
chương trình anh coi sắp bắt đầu rồi
đừng thức khuya đó

jiminie
em còn cái gì... thần thánh nữa?

Yoongi quay lưng về phía cửa sổ để giấu đi biểu cảm của mình. Anh bước ra phòng khách và nằm phịch xuống sô pha. Từ bên này, Jimin chỉ mấp mé thấy được đỉnh đầu của anh.

yoongi-hyung
đọc nhiều quá mù mắt giờ
còn không thì em sẽ biến thành cọng mì sống giữa hàng tá cuốn sách và quên luôn thế giới thực trông ra sao

jiminie
cười xỉu
hông mượn anh yêu tinh ẩn mình trong hang và không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trừ khi bị bạn bè lôi kéo bắt bẻ em

Yoongi ngừng nhắn, nên Jimin tiếp tục đọc sách. Cậu cười thầm; nụ cười vẫn nguyên vẹn trên môi. Dạo gần đây cậu cứ hay cười mỗi khi có Yoongi.

Cậu biết không phải mọi chuyện đều tốt đẹp hơn một cách kỳ diệu - có lẽ sẽ không bao giờ tốt hơn 100% - và họ vẫn chưa dành thời gian riêng cho nhau kể từ đêm ấy, nhưng Jimin thích sự vờn đùa qua lại này. Thích cách Yoongi không né tránh những lời khen - và tán tỉnh? - mặc dù anh tỏ ra cay cú cùng cực, và-

Và Jimin không thể tập trung vào các công thức nữa. Cậu nhìn về phía mái tóc rối bù, sẫm màu của Yoongi và tâm trí chỉ còn xoay quanh những tin nhắn, về anh, và về hai người.

-

Pink Petal mở cửa đón khách. Ngày đầu khai trương lại, Taehyung, Jungkook và Namjoon mang bong bóng và một chiếc bánh kem nhỏ đến để chúc mừng.

Cả ba cổ vũ cậu từ phía sau quầy trong lúc đang ăn bánh, và nhìn Jimin hối hả phục vụ càng nhiều khách hàng càng tốt. ("Anh làm được mà!" Jungkook nói với cái miệng ngốn đầy bánh, Namjoon và Taehyung nâng nĩa lên để phụ họa.) Jimin vui vẻ và cười suốt, mỗi khi có chút ít thời gian để nghỉ thì chạy đến bảo ba người thay phiên đút bánh. Thật ra cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Cậu phải thúc tiến công việc vì các hóa đơn và tiền thuê nhà là thật và Jimin không muốn bị đuổi khỏi nhà.

Với ba vị khách phía sau và ít nhất năm người đang ngắm nghía hoa cỏ đằng trước, tiệm hoa nhỏ nhanh chóng trở nên chật chội. Jimin thuần thục gợi ý và hướng dẫn họ tìm được sự lựa chọn phù hợp nhất theo yêu cầu. Chùm bong bóng bị đẩy ngã tứ phía, một trong số đó đáp sát bên bụi hoa hồng rồi nổ tung. Tiếng nổ to đến nỗi mọi người trừ Taehyung đều giật nảy - bản thân bụi hồng cũng hết hồn - và Namjoon thả nửa ổ bánh còn lại rơi tự do.

Tới lúc này thì Jimin phải lùa hội anh em ra ngoài, hứa là sẽ gặp nhau sau khi cậu đóng cửa tiệm và dọn dẹp xong hết mớ bòng bong này, mà thật sự họ không có vui hơn để làm vào giữa trưa thứ Hai à? Trước khi đi, ba người vẫn trao cho Jimin cái ôm nồng thắm, thể hiện niềm tự hào vô vàn.

Cảm giác thật tuyệt vời.

Tuyệt vời vì khách ruột trước kia của Jimin đã quay lại và cậu nhận kha khá đơn hàng và lợi nhuận. Cậu lại tập trung vào công việc, chú tâm vào sự duy mỹ ở những bó hoa cậu làm. Những lúc bận rộn như vậy, cậu chẳng có thời gian để nghĩ về điều gì khác.

Tại khoảnh khắc ngày tàn, Jimin lật tấm biển Mở treo trước cửa thành Đóng, nhìn lại căn tiệm nhỏ của mình. Cậu thở hắt ra, bình tâm lại.

Hương hoa ngọt ngào và nồng đậm. Jimin khẽ khép mắt, để nguồn năng lượng ấm áp mà chúng chia sẻ lan đến tận sâu tâm can, làm lòng cậu nhẹ nhàng hơn.

Cậu khen ngợi chúng. Tụi nhỏ đã làm rất tốt; tuy chúng nhốn nháo, đông đúc và ồn ào nhưng biết tự kiểm soát.

Jimin cắm điện thoại vào loa di động, mở khúc nhạc hòa tấu mà tụi nhỏ yêu thích, rồi xắn tay áo lên. Cậu có cả một danh sách những việc cần làm - kiểm tra mỗi một bé cây và đảm bảo rằng chúng khỏe mạnh, quét sàn, dọn dẹp tất cả các dụng cụ; thêm nữa, những đóa cẩm chướng cũng cần chuyển sang nhà mới vì chậu hiện tại đã quá nhỏ rồi.

Nhiệm vụ đầu tiên của Jimin là trò chuyện với đám cây và thỉnh thoảng thực hiện một cú xoay ba lê ngay giữa tiệm. Thu về, sắc trời càng lúc càng nhanh tối. Ánh đèn đường vàng vọt trên cao được bật sáng và hẳn là bất kỳ ai ngang qua con ngõ đều có thể nhìn thấy cậu. Nhưng Jimin chẳng buồn quan tâm. Quan tâm làm gì khi cả ngày hôm nay của cậu diễn ra quá mức thuận lợi; khi bạn bè đã có mặt và đám cây vẫn yên bình. Dường như, tất thảy đều dễ dàng hơn.

Khoảng một tiếng rưỡi sau, Jimin đã hoàn thành gần hết danh sách việc cần làm và đang lấy ra từ nhà kho chiếc chậu lớn hơn cho đám cẩm chướng. Chuông gió bỗng kêu leng keng, mặc dù biển hiệu đã để đóng. Cậu khựng lại, trên tay cầm chiếc chậu màu xanh dương và xanh lá cây nhạt, nhìn Yoongi bước vào tiệm.

Áo nỉ sẫm màu rộng thùng thình, tay áo dài đến giữa bàn tay, quần bò rách gối... Anh không ngủ - Jimin biết chắc là vậy dù không trực tiếp sống đối diện nhà anh. Ánh mắt Yoongi nhuốm đầy mệt mỏi và cử động chậm chạp, dẫu vậy, sự thật là anh đã đến. Anh đáp lại ánh nhìn của Jimin, một tín hiệu ngầm của riêng họ; một hành động rụt rè, mập mờ nhưng chỉ thuộc về riêng họ...

Cửa đã khép sau lưng anh, nhưng Yoong lại đứng nguyên tại chỗ, chẳng mảy may nhúc nhích.

"Chào anh," Jimin mở lời, đặt chiếc chậu to oành lên quầy.

"Chào em," Yoongi chần chừ đáp. Lại là dáng vẻ như thể anh không cố tình đến đây, mà trời xui đất khiến thế nào đấy và bây giờ anh cũng hoang mang hệt như Jimin. "Anh, ừm..." Anh tiến gần hơn, quan sát một lượt căn tiệm nhỏ nhắn, tràn ngập sắc màu. "Anh muốn biết ngày đầu tiên khai trương của em thế nào."

"À." Jimin nhoẻn cười. "Anh nhắn tin cũng được mà," Cậu đùa, hiển nhiên là Jimin không có ý kiến gì với chuyện Yoong trực tiếp đến rồi - hoàn toàn tán thành là đằng khác. Cậu mang ghế ra và đặt trước quầy, đúng tại vị trí mà Yoongi từng ngồi cách đây vài tháng, khi anh ghé thăm tiệm lần đầu tiên.

"Ừ, đúng là vậy." Yoongi ngồi xuống, tránh ánh mắt Jimin. Trông anh không tới mức căng thẳng, nhưng cũng chẳng điềm nhiên. Có lẽ tình trạng hiện tại cũng rất mới mẻ đối với anh; mỗi người trong số họ giờ đây đều khác xưa ít nhiều. "Nhưng anh cũng muốn gặp em."

Jimin cắn môi, ngăn mình phát ra thứ âm thanh ngớ ngẩn nào, và vờ bận rộn với việc lấy đủ thứ cần thiết để thay chậu. Đất sạch trồng chậu, xẻng, dao nhỏ, nước và nhân vật chính là những đóa cẩm chướng đã bắt đầu tự đào ra khỏi chậu cũ, sẵn sàng chuyển đến ngôi nhà mới khang trang hơn.

"Ừm, đây," Yoongi cất tiếng, lấy vội ra thứ gì đó từ trong túi áo trước bụng và đặt lên quầy tính tiền. "Anh không biết nên tặng gì cho em, hay có nên tặng không, nhưng Pip đã đề nghị... Anh biết em có rất nhiều hoa rồi, nhưng Pip rất quả quyết với món quà này."

Jimin nhìn ba đóa hoa cỡ lớn màu xanh lam trên quầy; chúng nở bung, thật rực rỡ, thật đẹp đẽ và được buộc một cách lộn xộn với nhau bằng dây thừng màu trắng. Một bó hoa từ Pip và Yoongi, dành cho cậu.

Chưa bao giờ Jimin được tặng hoa cả. Đúng là do cậu hoa nên cũng không thể trách ai được, nhưng đây là- Đây là- Pip và Yoongi đã tặng hoa cho cậu.

Hơi ấm trong cửa tiệm, trong lòng Jimin, cùng lúc khuếch trương và bừng sáng. Đầu ngón tay cậu vuốt ve các cánh hoa xanh lam vô cùng dịu dàng.

"Pip rất quả quyết," Jimin lặp lại, tự hỏi làm thế nào Yoongi hiểu được những gì Pip muốn làm, càng tự hỏi làm thế nào mà một người như cậu có thể đắm chìm trong yêu thương tới vậy.

"Ừ. Anh ăn tối với Jungkook xong, lúc rửa chén thì mỗi khi anh quay sang đều thấy một bông hoa chìa vào mặt," Yoongi giải thích. "Ban đầu anh tưởng nó chỉ muốn khoe thôi, vì Pip thường làm vậy - nếu nó cảm thấy vui với thứ gì đó nó tạo ra và muốn em chú ý đến - nên mất một lúc sau anh mới nhận ra nó đang muốn nhận lấy những bông hoa."

Jimin bật cười. Hình ảnh ấy chắc chắn sẽ khắc ghi mãi trong ký ức của cậu.

"Cho nên, ừm, anh mong là em đã có một khởi đầu thật tốt," Yoongi dứt lời liền chau mày, hình như chợt ý thức được mình nói chuyện nghe vô vị cỡ nào. Jimin lại thấy anh đáng yêu lắm.

"Đúng là em đã có khởi đầu rất tốt," Cậu đáp ngay. Jimin xé một bao đất sạch mới, dùng xẻng nhỏ xúc đất vào chậu mới. "Em bận muốn chết, nhưng được làm việc lại cảm giác rất tuyệt vời. Mọi người mang bánh đến cho em. Nhưng tự ăn hết phân nửa. Phân nửa còn lại ụp xuống sàn làm em phải dọn."

Yoongi khẽ cười. "Anh nghe kể rồi. Joon áy náy lắm."

"Lần sau em sẽ bắt mọi người đứng bên ngoài ăn cho hết rồi mới được vào."

"Hợp lý." Yoongi gật gù. Anh dõi theo Jimin đang đổ đất vào khoảng một phần ba của chiếc chậu màu xanh.

"Anh muốn giúp em một tay không?" Jimin đề nghị, cắm chiếc xẻng vào bao đất đặt trên sàn. Cậu nghiêng đầu về phía đám cẩm chướng đã trườn hơn nửa phần rễ ra khỏi chậu cũ, đang xôn xao sốt ruột. "Chúng nó bám hơi chặt, cần phải lấy chúng ra mà không tổn hại đến rễ."

"Được thôi."

Yoongi đứng dậy, xắn áo lên, để lộ hình xăm trên cánh tay - chúng vẫn điềm nhiên và tràn đầy sự sống, thu hút ánh nhìn một cách tuyệt đối như lần đầu tiên Jimin được chiêm ngưỡng.

"Em nghĩ tốt nhất là anh cầm chúng lên, rồi em sẽ gỡ chúng ra," Jimin tận tình hướng dẫn anh. Chậu cẩm chướng nằm giữa hai người.

Yoongi do dự giây lát rồi mới vùi hai tay vào đất, khẽ nhấc đám rễ cây ra khỏi chậu.

"Hoàn hảo, anh giữ thế nhé," Jimin bắt tay ngay vào việc. Cậu tập trung lắng nghe tiếng gọi của đám cẩm chướng, thận trọng giúp những nhánh rễ mọc dại lìa khỏi chậu. Con dao nhỏ trong tay Jimin nhẹ nhàng khẩy hết vụn đất còn bám trên mỗi sợi tua tủa.

Tiếng dương cầm du dương vẫn đang đóng vai trò bản nhạc nền êm ả. Không gian yên tĩnh mà dễ chịu. Trong suốt khoảng thời gian ngắn ngủi này, họ như đã trở về bình thường - như thể chuyện Jimin và Yoongi ở bên nhau thế này mỗi ngày, đỡ đần nhau, tặng hoa cho nhau, hòa vào không gian riêng tư của đối phương... Cảm giác này mới hạnh phúc, thoải mái làm sao. Jimin đã sẵn sàng đón nhận nếu đây là hình thái mới cho mối quan hệ của hai người.

Bỗng, Yoongi hắng giọng. "Anh... Ừm," Anh ngập ngừng, như để tìm kiếm từ ngữ thích hợp. Jimin đang loay hoay tháo gỡ những sợi rễ bị thắt nút, nhưng vẫn tập trung nghe anh nói. "Nhân lúc đang muốn chia sẻ và... trở nên mở lòng hơn," Yoongi tiếp tục, "Anh muốn nói với em là anh đã bắt chuyện với Hobi rồi. Hoseok ấy."

Mắt Jimin xoe tròn, mang vẻ thảng thốt. "Thật- thật hả anh?"

"Ừm." Yoongi cúi xuống nhìn chăm chăm vào mớ rễ rối bòng bong trong tay Jimin. "Anh làm theo lời em... Anh không biết em còn nhớ không, chúng ta đã nói về chuyện này trên sân thượng nhà Namjoon... Và-" Anh nhướn một bên vai. "Anh đã nhắn câu chào với em ấy. Để xem em ấy có trả lời không. Và em ấy có."

"Anh!" Jimin mừng rõ gọi. Yoongi đã bắt chuyện với Hoseok! Anh ấy làm được rồi! Anh ấy đã nhắn tin! Hoseok còn hồi âm nữa! Họ đang liên lạc lại với nhau! "Yoongi ơi!" Jimin muốn nhoài người qua mấy chậu cây cẩm chướng để ôm chầm lấy anh, hoặc ít nhất là được lắc vai anh trong sự phấn khích tột cùng, hay là ôm lấy gương mặt anh và-

Chỉ tiếc là hai tay cậu đang dính đầy bùn đất và đang cầm con dao nhỏ, những hành động thân mật có vẻ không phải lúc.

"Anh ấy nhắn lại thế nào?!" Jimin hỏi ngay, nỗi vui mừng khiến cậu chẳng buồn tháo gỡ đám rễ nữa. Cậu không thể dời mắt khỏi Jimin. Anh thật sự làm được rồi! Anh thật sự đã dũng cảm và vượt qua nỗi sợ kinh khủng của mình!

Yoongi bật cười, đảo mắt. Có lẽ phản ứng của Jimin làm anh thấy an lòng hơn. Bởi rõ ràng là vẻ căng thẳng trên mặt Yoongi đã tan biến đi phần nào, vai anh thả lỏng dù vẫn đang giữ khư khư đám rễ cây. "Em ấy... Anh không biết nữa. Em ấy có vẻ bình thường. Có lẽ hơi... thận trọng hơn so với trước đây? Nhưng cũng dễ hiểu thôi. Sau đó bọn anh nhắn qua lại vài lần. Không nói gì cụ thể hết... Chỉ nói đại loại về công việc của em ấy - em ấy đang làm cho một tiệm xăm dưới phố - và nói một chút về mọi người... và nói ngắn thôi. Không có gì đặc biệt hết."

"Nhưng quan trọng là hai người đã nói chuyện!" Jimin nhảy cẫng lên, miệng cười toe toét. "Anh làm được rồi! Anh đã tiến lên bước đầu tiên! Và Hoseok-ssi đã trả lời! Và hai người nói chuyện!"

"Ồ, anh không hề biết là em dễ thỏa mãn vậy luôn," Yoongi đùa, nhưng chính anh cũng đang mỉm cười. Nụ cười nhẹ hẫng, như thể anh sợ rằng một nụ cười từ đáy lòng sẽ biến khung cảnh này thành một giấc mơ. Anh đang ngắm nhìn Jimin, và lòng anh thấy nhẹ nhõm, hạnh phúc và bình yên hơn-

"Em rất tự hào về anh," Jimin tha thiết nói. "Em biết... Em nghĩ đây là một quyết định rất khó khăn."

"Ừ, khó thật." Nụ cười anh thoáng tan đi, nhưng sự dịu dàng vẫn quẩn quanh nơi đáy mắt. Dịu dàng xen lẫn lòng cảm kích, mãn nguyện khiến đôi đồng tử sáng lấp lánh. "Nhưng mà anh cứ phải nghe... ra rả rằng anh không cô độc. Rằng mọi... mọi chuyện không hề tệ như anh vốn nghĩ đâu." Chốc chốc anh lại trầm ngâm, tựa hồ chưa thích ứng được với tình trạng mới mẻ này. "Sau sự cố... Khi tỉnh dậy, và khi anh nhớ ra toàn bộ... Bản năng đầu tiên trong anh là chạy trốn. Anh gom đồ đạc và cứ thế biến mất, vì anh không thể- Anh không biết làm thế nào để sống tiếp trên cõi đời này sau tất cả những gì đã gây ra. Bây giờ anh... Anh vẫn có cảm giác đó. Anh vẫn muốn... tan biến cho xong." Ngực Jimin thắt lại. Cậu cố gắng kìm nén ý muốn cắt ngang lời anh. Cậu không thể làm vậy khi Yoongi giương ánh mắt như thế nhìn cậu và nói, "Nhưng mà... ở đây có em. Và em đã luôn cố gắng vì anh, cho anh. Em cho anh dũng khí... để cố gắng như em."

Nếu giữa hai người không có quầy tính tiền, một cái chậu và một đoá hoa, nếu Jimin không cần phải sợ rằng mình lại đang giục Yoongi tiến tới điều mà họ chưa thảo luận quá nhanh, cậu nhất định sẽ-

Cậu nhất định sẽ hôn anh, chạm vài, để lại những dấu tay dính đất trên gương mặt và cổ Yoongi và cậu sẽ yêu anh...

Tất nhiên, rốt cuộc cậu chẳng làm gì hết. Jimin chỉ điều chỉnh nhịp thở và nhoẻn cười. "Em rất vui vì anh đã nói điều này cho em nghe. Anh biết là em thật lòng mà đúng không? Em sẽ luôn bên anh, bất kể khi nào anh cần em."

"Anh nghĩ là anh biết... À không, anh biết mà. Trước giờ anh đều biết."

Vẻ ngập ngừng của Yoongi mới đáng yêu làm sao. Jimin mải mê nhìn anh lâu đến mức Yoongi phải nhắc nhở, "Ừm, hình như bọn nhỏ hết kiên nhẫn rồi kìa."

Đám cẩm chướng quả thực đã mệt mỏi với trạng thái bị cầm lơ lửng phía trên chiếc chậu cũ, và phải giết thời gian bằng trò tự xoắn các cành hoa lại với nhau như  bím tóc, sau đó tháo ra, còn giờ thì chúng đang hướng về phía Yoongi, nhảy uốn éo. Cả tá những bông hoa có màu trắng ở giữa và hồng đậm dần ở mép cánh đang cùng lúc đung đưa qua lại trước mặt Yoongi. Nếu Jimin không biết tỏng chúng quá rồi, cậu sẽ cho rằng đây là điệu nhảy mời gọi bạn tình.

Cậu khịt mũi. "Rồi, rồi, xong ngay đây."

Phải mất thêm vài phút nữa, cậu mới tháo xong những sợi rễ cuối cùng và loại bỏ hết lớp đất cũ còn dính. Đám cẩm chướng nhốn nháo rộn ràng, ve vẩy những sợi dây leo của chúng. Jimin cười, đặt con dao sang bên cạnh.

"Anh đặt bọn nhỏ vào chậu mới đi," Jimin hướng dẫn.

Yoongi chuyển những bông hoa sang chậu mới, cẩn trọng từng chút một do sợ lỡ tay đánh rơi và làm gãy chúng. Anh nhẹ nhàng hạ chúng xuống gò đất mà Jimin đã xúc trước đó. Yoongi toan để chúng yên vị thì bỗng khựng lại.

"Ồ," Anh bối rối kêu lên, nghe qua có chút căng thẳng. "Nó... Nó không chịu buông anh ra."

Jimin lập tức nghe được một tràng không từ đám cẩm chướng.

Ảnh là của tụi em.

Cậu cười đến mất kiểm soát. "Trời đất ơi," Jimin cảm thán giữa những tràng cười, mặc cho mắt Yoongi đã trợn to hết cỡ vì hoang mang.

"Gì vậy? Sao thế?"

Thế nhưng Jimin chỉ lắc đầu và tiếp tục cười. Cậu cảm nhận rõ được cách đám cẩm chướng quấn rễ quanh tay Yoongi và khăng khăng không để vụt mất anh.

"Bọn nhỏ thích anh lắm đó," Cậu nói, vai rung lên khi thấy Yoongi cứ nhìn chằm chằm vào mấy bông hoa. "Tụi nó không muốn anh đi."

"Anh..." Yoongi chẳng biết nên nói gì. Mấy bông hoa vui mừng nhưng không quấy phá nữa, như thể tay Yoongi giờ đã thành nhà mới của chúng. Chúng nó chỉ cần lấy chút ít dinh dưỡng từ phần đất ở đáy chậu là được. "Ý anh là... cảm ơn mấy đứa nhé?" Anh cố bắt chuyện với chúng, rồi lại quay sang thì thào với Jimin, "Mà tụi nó có hiểu anh nói gì không thế?"

Jimin lại phải nhịn cười đến đau cả ruột. Cậu chợt nhận ra khoảnh khắc này đáng giá cỡ nào. Jimin vội lấy một miếng giẻ gần đó, qua loa lau tay rồi rút điện thoại ra từ túi quần jean.

"Bọn nó ý thức được tần suất rung phát ra từ giọng nói của anh trong không gian bao quanh, và cũng cảm nhận được mục đích, điều anh muốn nói. Nhưng tụi nó không có bộ phận cơ thể chính thức để nghe được anh đâu," Cậu vừa cười vừa giải thích. Điện thoại chuyển đổi liên tục giữa chế độ chụp hình và quay phim.

"Đúng rồi ha, không có màng nhĩ," Yoongi đáp, vừa lúc Jimin bấm nút quay. Qua màn hình điện thoại của cậu, Yoongi đang thở dài, khuỷu tay bị kéo vùi sâu vào trong chậu. Đám hoa cẩm chướng đủ màu sắc vươn cao đến gần như chạm mặt anh. "Ừm, anh- anh rất lấy làm vinh dự," Yoongi lại thử giao lưu để chúng thả anh ra, dù biết mình nói chuyện nghe vớ vẩn không tả nổi. "Thật đấy, anh rất vui vì mấy đứa thích anh. Cảm xúc của mấy đứa không phải đơn phương đâu. Hoa, ừm, của mấy đứa đẹp vô cùng. Anh thích đóa màu hồng ấy. Không hẳn là màu hợp gu anh, nhưng trông hợp với mấy đứa."

Jimin phụt cười ngay tức khắc. Cái lườm nguýt của Yoongi càng mang tính đe dọa hơn khi anh nhận ra Jimin đang quay hình.

"Năng lực của em đâu? Nói mấy đứa thả anh ra đi chứ?" Anh giận dỗi chất vấn.

Jimin lắc lắc đầu. "Xin lỗi anh nhé. Mấy đứa nó lớn rồi, có suy nghĩ riêng." Tất nhiên không phải là sự thật rồi - cậu có thể nói chuyện và nhẹ nhàng bảo bọn nhỏ thả ra, giải thích cho chúng hiểu rằng bắt cóc tay Yoongi là một hành vi sai trái; đám cẩm chưởng chắc chắn sẽ nghe lời thôi, chủ yếu là do Jimin cười chưa đủ.

Yoongi tiếp tục công cuộc thương lượng với mấy bông hoa, "Vấn đề là thế này," Anh cố nhúc nhích ngón tay để thoát ra, nhưng chúng không mảy may thả lỏng, "Anh rất cần cả hai tay để làm việc. Như là... ăn uống nè, dù thỉnh thoảng anh mới có hứng thú. Mở chương trình trên TV để xem nè. Viết nhạc nè, đánh răng nè. Tất cả những việc quan trọng đều cần có tay để thực hiện hết. Vì thế tình cảnh này hơi khó khăn với anh, mà với mấy đứa cũng vậy. Nhiêu đây đất chưa đủ cho mấy đứa... gì nhỉ, nuôi thân đâu đúng không?"

Đoạn phim này sẽ chiếm dụng hết bộ nhớ điện thoại còn lại của Jimin. Nhưng cậu không quan tâm, vì trong cuộc đời Jimin chưa bao giờ chứng kiến nào vừa hài hước, vừa đáng yêu như lúc này.

"Hơn nữa..." Yoongi tiếp tục dỗ dành. Anh nói đoạn rồi lại cựa quậy, khẽ cau mày. "Mấy đứa rất đẹp, nhưng mà... Anh..." Anh liếm môi, ra chiều do dự lắm, mắt dán chặt lên dãy kệ bên cạnh. "Anh... Anh có người trong lòng rồi."

Jimin không ngờ rằng bản thân đủ nghị lực để đứng vững và cầm điện thoại trong khi phổi đã ngừng hô hấp.

Rõ ràng là cậu đang không thở, không cười, thậm chí không chớp mắt nổi. Anh có người trong lòng rồi - câu nói ấy quá thẳng thắn, quá cởi mở, quá chân thật - và là một câu tỏ tình. Có đúng là câu tỏ tình không? Yoongi đang...?

Yoongi quay sang nhìn cậu. Mắt anh chạm phải ánh mắt đầy bối rối của Jimin, và nói hết lòng mình, "Và anh... anh thích nắm tay cậu ấy. Mà để làm vậy thì anh cần ít nhất một tay, nên là..." Anh nuốt khan. Jimin chẳng còn đủ tỉnh táo để bấm nút dừng quay phim. Cậu trố mắt nhìn anh, miệng há hốc, mọi giác quan như đình trệ.

Đúng rồi. Đúng là câu tỏ tình rồi.

Yoongi... Yoongi.

Đám cẩm chưởng khẽ rung, toả ra hơi ấm dịu dàng rồi thả hết nhánh rễ khỏi tay Yoongi. Jimin cảm nhận được là tụi nó đang thấy mãn nguyện với kết quả này vô cùng, chứ không hề khó chịu hay tổn thương một chút nào. Dường như chúng đã dự trù tình huống này và thấy rất vui khi chuyện này thành thật.

Yoongi nhẹ nhàng đặt chúng xuống chiếc chậu xanh. Khi anh cẩn thận rút tay ra, đất bám đầy trên kẽ tay.

Tiệm hoa bỗng lặng ngắt như tờ, danh sách nhạc trùng hợp đã phát hết, nhưng là sự yên tĩnh ngân vang mãi trong lòng. Tiếng ngân ấy vọng về bên tai Jimin thành âm thanh to khủng khiếp, to tới nỗi trái tim đập rộn ràng của cậu không chịu nổi.

"Chúng ta nên-" Cậu cất lời, vì Jimin cần phải khởi động trí óc lại từ đầu. Cần phải thoát khỏi câu nói cứ âm vang trong đầu cậu của Yoongi. Anh có người trong lòng rồi. "Chúng ta nên lấp đất vào chậu."

"Ừm."

Họ cùng nhau làm mà chẳng hé môi. Jimin xúc thêm loại đất sẫm màu vào chậu, Yoongi dùng tay san phẳng lại, sao cho ôm lấy bé cây thật gọn gàng. Tụi cẩm chướng chưa gì đã vươn rễ khắp ngôi ắp nhà mới rồi.

Khi chậu đất đã đầy, Jimin đặt cái xẻng nhỏ sang bên, vỗ nhẹ lên nền đất thật nhẹ nhàng. Yoongi học theo cậu. Đôi bàn tay họ bao bọc lấy những nhánh hoa; những ngón tay, kẽ móng tay dinh toàn là đất, nhưng Jimin không muốn rút tay lại.

Anh thích nắm tay cậu ấy.

Cậu không tốn chút sức lực nào, vươn ngón tay ra chạm vào tay Yoongi.

Jimin từng hôn anh, từng vờn đùa tóc anh, từng ôm lấy anh, từng thỏ thẻ những lời ủi an và dỗ dành khiến anh cảm thấy an tâm - vì thế cử chỉ này chẳng có gì to tát cả. Vốn dĩ nó phải nhỏ nhặt đến mức không thể đem ra so sánh.

Chỉ là một cái vuốt nhẹ nơi đầu ngón tay, một nhịp thở, một khoảnh khắc. Như bao khoảnh khắc họ từng có.

Ấy vậy mà, cảm xúc trong lòng Jimin lại cuộn trào hơn bao giờ hết. Như thể có điều gì đó vừa nảy mầm, vừa tái sinh. Một điều thật lớn lao, vĩ đạo, nhưng đồng thời mềm mại tựa lông hồng - điều mà Jimin đã hằng khao khát.

Yoongi mở lòng bàn tay ra. Lời mời mà Jimin đã hiểu quá rõ, là thứ mà Jimin đã nhung nhớ suốt thời gian Yoongi hôn mê. Cậu lập tức nắm lấy tay anh, đan tay vào nhau, và trút ra một hơi thở run rẩy; cậu ngỡ mình đang chạm đến chín tầng mây.

"Anh không biết liệu mình... có thể trao cho em bao nhiêu," Yoongi thì thầm, nhìn đôi tay quấn quýt của họ. Ngón cái của anh vuốt ve những khớp xương trên mu bàn tay Jimin. "Anh vẫn... Cảm giác này quá lạ lẫm, và- và hơi vượt khỏi vòng an toàn của anh, cho nên anh không chắc... anh có gì để cho đi." Jimin không nói gì cả. Đúng hơn là cậu không thể thốt nên lời. Cậu chỉ còn có thể cảm nhận bàn tay Yoongi trong tay mình, và trái tim thì sắp nhảy khỏi lồng ngực. "Nhưng anh chắc chắn rằng, anh muốn dành thêm nhiều thời gian của mình cho em, bên em," Yoongi tiếp lời. Anh ngẩng đầu, vẻ mặt thoáng chần chừ nhưng nơi đáy mắt đẹp đẽ lại sáng ngời hy vọng. "Nếu em... Nếu em nghĩ rằng đây thật sự là những gì em muốn?"

"Dạ, muốn," Jimin gấp gáp đáp. Cậu hắng giọng, nói to hơn, "Em... rất muốn."

Thế rồi cậu nhoẻn cười, nụ cười rực rỡ. Cậu đang nắm tay Yoongi, xung quanh họ là muôn hoa ấm áp. Yoongi muốn được ở bên cậu, thì dĩ nhiên câu trả lời sẽ là được, được thôi.

Yoongi trao cho cậu nụ cười, thở hắt ra. Anh khẽ siết tay Jimin. "Vậy hẹn mai gặp em nhé?" Anh hỏi.

Jimin gật đầu, chắc chắn rằng đêm nay mình sẽ mất ngủ vì quá mong chờ trời sáng.

"Hẹn mai gặp anh."

—-

Ghi chú:

(*): Bản gốc dùng là "Pre-reopening Pink Petal Preparation Party"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro