𝟚𝟜.
Mưa ròng rã hai ngày. Pink Petal yên tĩnh hơn thường nhật, do chẳng có bao khách chịu đội mưa chỉ vì những bó hoa.
Vừa khéo, Jimin không có lòng dạ để tiếp lời ai cả. Tiết trời sầu thảm, u ám ngoài kia cứ như là dành riêng cho tâm trạng của cậu vậy.
Đám hoa nhà cậu muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Cậu không buồn kể.
Cậu không kể với bất kỳ ai.
Bởi chính bản thân cậu còn chưa thông suốt.
Họ đã hôn nhau. Jimin hôn Yoongi, và Yoongi bỏ chạy; rồi Yoongi hôn Jimin và một lần nữa, Yoongi lại bỏ chạy.
Mối quan hệ này... Chúng ta. Không được phép xảy ra.
Làm như đóng phim truyền hình dài tập không bằng, Jimin uất ức nghĩ. Cậu ngồi sau quầy tính tiền, biếng nhác nghịch mấy sợi ruy băng đủ màu.
Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao không được phép xảy ra? Jimin muốn nó xảy ra. Cậu tin là mình đã biểu lộ đủ rõ ràng mong muốn ấy rồi.
Yoongi cũng muốn thế. Chính anh nói vậy; còn nói với Jimin rằng cậu thật đẹp, rằng anh thích cậu...
Vậy rốt cuộc thì, tại sao?
Jimin ném phịch cuộn ruy băng lên quầy, khiến mấy chậu cây ngay bên cạnh giật thót vì thứ cảm xúc quá mãnh liệt.
Cậu hoang mang, tức tối và đau khổ, sau mọi chuyện. Cậu thấy mình bị chối bỏ, như một kẻ mãi không thể vượt qua vạch đích, chẳng cách nào nuốt trôi cái vị axit chua chát cứ trào lên từ cuống họng.
Tâm trí Jimin lại trôi về đêm đó. Cậu lại nhớ về đôi môi của Yoongi - cách anh hôn cậu, mạnh bạo và vỡ òa. Jimin còn nhớ xúc cảm từ bàn tay Yoongi mang đến, và cậu chỉ muốn thét lên để được giải tỏa khỏi nỗi bức bối tột cùng này.
Điện thoại cậu rung. Jimin chán ghét trái tim mình vì nó lập tức chao đảo trước thứ hy vọng quỵ lụy rằng người nhắn là Yoongi. Jimin chưa gặp lại anh lần nào kể từ khi Yoongi bỏ lại cậu trong con ngõ. Dù là căn hộ hay tiệm xăm cũng đều vắng bóng dáng anh.
Jimin cầm điện thoại lên và phải tự thuyết phục bản thân là cậu không hề thất vọng khi cái tên hiện lên chẳng phải Yoongi.
Taetae
ê
cậu có tin gì về anh yoongi hông?
anh jin và anh namjoon đến thăm nhưng ảnh không mở cửa
chả biết ảnh có ở nhà không nữa
Jiminie
không
tớ chưa thấy anh ấy ra tiệm
Taetae
à ok
cậu ổn chứ?
Không. Jimin không ổn; cậu chỉ muốn òa khóc và nổi điên lên và hỏi anh rằng vì cái thá gì mà-
Jiminie
ừ
Taetae
đến nhà kook ăn tối nhé?
mình khao?
Jiminie
được thôi
Ít nhất đi ra ngoài sẽ giúp cậu khuây khỏa một chút. Taehyung và Jungkook là hai người bầu bạn tuyệt vời mỗi khi Jimin chán nản.
Hơn nữa, có lẽ họ cũng đã nghi ngờ có chuyện xảy ra giữa cậu và Yoongi; hai đêm trước, Jimin đã loạng choạng tìm về hộp đêm, và khi mọi người hỏi về anh thì cậu chỉ thờ ơ đáp, "Anh Yoongi đi trước rồi."
Lúc ấy môi cậu vẫn còn tê dại, hai tay ôm chặt cơ thể vì lạnh, tâm trí ngụp lặn giữa đại dương toàn là câu hỏi.
Jimin nghĩ hiện tại cậu có thể hỏi chúng rồi. Cậu có thể gọi hoặc nhắn tin, hay thậm chí có thể trực tiếp đến gặp và yêu cầu Yoongi trả lời.
Nhưng Yoongi đã nói không. Anh nói không, thật dõng dạc và rành mạch, rằng không thể có chuyện gì xảy ra hết. Jimin sẽ không bao giờ xông vào nhà anh, cuộc đời anh, khi Yoongi đã thể hiện quá rõ là anh không muốn vậy.
Họ sẽ gặp lại nhau vào một lúc nào đó thôi. Dẫu sao, họ vẫn có nhiều bạn chung.
Bây giờ thì, Jimin sẽ cho Yoongi thời gian và không gian riêng mà anh cần.
Cậu cũng nên cho bản thân mình nữa.
-
Một cách ý nhị, Jungkook và Taehyung chẳng hỏi han hay nhắc gì về Yoongi - cũng không nhắc về ai khác. Hai đứa thật sự đã vực dậy tinh thần của Jimin từ cõi chết, bằng rất nhiều đồ ăn ngon, một bộ phim hay và một trận game với bộ điều khiển do Jungkook đặc chế. (Đặc chế nghĩa là trang bị sao cho Taehyung thua từ đầu đến cuối, nhưng phải mất hai tiếng rưỡi sau thì cậu và Taehyung mới vỡ lẽ ra.)
Jimin trở về nhà, tâm trạng ổn định, đã là một bước tiến khổng lồ so với trước đó.
Vừa bước vào nhà, cậu đã vô thức nhìn sang cửa sổ nhà Yoongi. Vẫn tối om, vẫn vắng lặng.
Cậu nhìn thấy Pip, trưởng thành khỏe mạnh, trông tươi tắn vô cùng. Trông nó thật rực rỡ. Jimin mong là bất kể Yoongi đã đi đâu, anh sẽ kịp quay về để chăm sóc bé.
Sau khi hoàn thành các bước cần làm trước khi ngủ, Jimin ụp mặt lên gối và... lặng lẽ khóc một chút thôi.
-
Chắc hẳn vấn đề này có liên quan đến Hoseok. Jimin đã từng suy nghĩ vẩn vơ rằng Yoong và Hoseok có quan hệ tình cảm, nhưng Yoongi lại nói họ là 'bạn thân', nên có lẽ thật sự là vậy.
Nhưng đã có một sự việc khủng khiếp, dễ sợ nào đó xảy ra khiến Yoongi không ngừng day dứt, khiến Hoseok rời đi và cả nhóm tan đàn xẻ nghé.
Đây có lẽ cũng là nguyên nhân dẫn đến thái độ hiện tại của Yoongi. Nguyên nhân tại sao, mặc cho cả hai đã mở lòng và chân thành với nhau hết mức, nhưng anh vẫn không tuân theo tiếng gọi của con tim.
Chúa ơi, có nghĩa lý gì sao.
Chẳng có nghĩa lý gì cả, Jimin tự nhủ. Trời đã tờ mờ sáng, đồng hồ báo thức còn chưa vang.
Không còn nguyên nhân nào đáng bận tâm nữa, vì trên tất thảy, Yoongi đã nói không.
Chết tiệt.
-
Jimin hoàn thành công việc. Cậu chăm chút hoa cỏ và cười nhiều nhất có thể với khách hàng.
Cậu trò chuyện với bạn bè, cố lờ đi cuộc đối thoại với Yoongi đã trở nên câm lặng trong máy.
Cậu nhảy.
Cậu nhớ Yoongi.
Nhớ những tin nhắn.
Nhớ những lần chuyện trò.
Cậu mở mixtape của Agust D mỗi khi ở nhà. Chỉ để được nghe giọng anh.
-
Đã gần một tuần trôi qua kể từ cái đêm tại Contrast, và Jimin bắt đầu lo lắng.
Tuy chỉ nhận được sự im lặng từ Yoongi và còn phải giải quyết vấn đề giữa hai người, Jimin vẫn cần phải biết tin tức của anh.
Jiminie
này
mọi người tìm được yoongi chưa?
có ai nói chuyện với anh ấy không?
Taetae
có, ảnh trả lời tin nhắn của anh namjoon rồi
ảnh nói ổn
Jiminie
ồ
anh ấy không ở căn hộ nữa à?
Taetae
hông biết luôn
hình như ảnh chả nói gì thêm
Ngón tay Jimin khựng lại giữa khoảng không.
Hóa ra Yoongi hoàn toàn không muốn nói chuyện với cậu. Không muốn gặp cậu.
Anh còn chẳng muốn làm bạn nữa.
Taetae
chim ơi
cậu biết mà phải hông
cậu có thể chia sẻ bất kỳ điều gì với tụi mình?
Nước mắt cứ chực trào trong hốc mắt Jimin. Bạn bè lo lắng cho cậu rất nhiều, và cậu biết ơn vô vàn, nhưng khốn khiếp, tim cậu đau quá mức chịu đựng... Jimin hít mũi, đè nén cảm xúc lại phòng trường hợp có ai bước vào tiệm ngay lập tức.
Jiminie
mình biết
cảm ơn cậu nha tae
Kookie
em cũng ở đây nè, anh đừng quên
ý là
em im im vậy thôi
chứ em vẫn ở đây
...theo một cách hông hề đáng sợ
Jimin bật cười, nghe đẫm nước mắt. Cậu vội vàng trấn tĩnh.
Jiminie
anh biết
cảm ơn hai đứa
yêu hai đứa
Kookie
yêu anh
Taetae
TỤI MÌNH CŨNG YÊU CẬU JIMINIE
-
Cậu không thể hẹn hò với Yoongi thì có sao chứ?
Cậu không phải người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng, chẳng thể ở bên người mình thích. Người mình để tâm. Người mình phải lòng.
Jimin thật lòng không muốn đâu. Nhưng trong những phút giây tồi tệ, khi chỉ có một mình và thấy kiệt quệ, cậu lại chẳng thể ngăn mình tưởng tượng rằng mọi chuyện sẽ ra sao, nếu Yoongi đã không bỏ chạy.
Họ sẽ tiếp tục hôn nhau triền miên, chắc chắn rồi. Họ sẽ bật cười. Họ sẽ thường xuyên hẹn hò.
Thỉnh thoảng, Jimin sẽ ở lại nhà Yoongi, hoặc là Yoongi sẽ ngủ qua đêm nhà Jimin. Yoongi sẽ ngồi với cậu bên đám nhỏ trong tiệm hoa, và Jimin sẽ hỏi về những bản nhạc mới đang ấp ủ; hỏi về quá trình tạo ra chúng. Nếu Yoongi cho cậu xem, Jimin cũng sẽ chẳng hiểu lắm đâu, nhưng cậu sẽ muốn nghe chúng đến điên lên được.
Cậu sẽ khen Yoongi đáng yêu bất kể thời gian, địa điểm.
Cậu sẽ nắm lấy tay anh.
Cậu sẽ tâm sự với anh. Jimin nhớ quay quắt khiếu hài ngốc nghếch và cách đối đáp cộc lốc của anh.
Nhớ gương mặt xinh đẹp ngốc nghếch.
Sáng thứ Sáu, Jimin ngủ dậy, đầu đau âm ỉ. Cậu uống hai cốc nước, ăn ngũ cốc sau đó chuẩn bị đâu ra đấy, mở tiệm đúng tám giờ sáng.
Mặt trời lại lấp ló sau những rặng mây - chẳng còn chút tàn dư nào của trận mưa đầu tuần. Một ngày cuối tháng Chín dễ chịu, trời mát lành, và lâu lắm rồi Jimin mới cảm thấy phấn chấn.
Khách hàng vào ra liên tục; cậu làm việc chăm chỉ và khéo léo, và các bé hoa hoạt động hết công suất. Vị khách quen của Jimin, một quý bà nho nhã, lo lắng dặn dò cậu nên ngủ nhiều hơn vì trông xanh xao quá. Cậu cười, trấn an bà rằng mình vẫn ổn.
Taehyung nhắn tin nói rằng cần chụp hình cho một đêm hội tối nay, hỏi cậu nên chọn cà vạt nào phối với bộ tây trang - chiếc cà vạt xanh dương chấm bi đỏ hay chiếc cà vạt đỏ chấm bi xanh. Jungkook chả hiểu hai cái đó khác gì nhau; Taehyung nhắn tiếp ngay, "Ôi, Jungkookie trẻ dại của anh," và điện thoại Jimin muốn nổ tung bởi hàng loạt tin nhắn giải thích cặn kẽ về tầm quan trọng của lý thuyết màu sắc trong thời trang.
Jimin tắt tiếng chuông tin nhắn khi đang làm việc. Cậu chỉ xem thoáng qua cuộc trò chuyện khi đang đến tiệm bánh nhà ông bà Kim để mua bữa trưa, nhưng cũng cất điện thoại ngay khi thấy Seokjin.
"Jimin ơi!" Seokjin nở nụ cười khiến Jimin vô thức cười đáp lại.
"Jin-ssi." Cậu cúi đầu. Seokjin vội xua tay.
"Làm ơn đừng gọi anh vậy nữa." Anh lén liếc qua quầy tính tiền và tủ trưng bày bánh vô cùng phong phú, để kiểm tra xem liệu bà của anh có nghe thấy hay không. Bà Kim đang bận gọi điện cho khách. "Em đã chứng kiến anh uống bốn ly Blow Jobs mà không dùng tay," Seokjin thì thào. "Em gọi là anh đi."
Jimin bật cười. Đó quả là một khung cảnh đầy ấn tượng, nốc hết từng đó ly rượu phủ kem tươi mà không vấy chút nào lên áo, cũng chẳng vướng lại khí quản. Sự cố với chiếc bánh meringue chanh chắc hẳn là một trải nghiệm quý giá đối với Seokjin.
Anh chỉ vào chiếc ghế trống đối diện mình, và Jimin liền ngồi xuống, cảm thấy may mắn vì đây là vị trí ngồi có bóng mát duy nhất của căn tiệm ngập nắng. Đến lúc này cậu mới nhận ra cơn đau đầu từ sáng sớm vẫn hiện hữu, chỉ nhẹ đi chút ít.
"Em có sao không?" Seokjin rướn sát lại, ngắm nghía cậu. "Trông em như mất ngủ cả tuần rồi."
Jimin yếu ớt cười. Cậu cũng cảm thấy như cả tuần qua chưa hề chợp mắt. "Chắc là em không sao đâu ạ," cậu đáp, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi dòng người tất bật ngược xuôi.
Seokjin lặng thinh trong chốc lát, trước khi nhịp ngón tay lên bàn vài cái rồi đứng dậy. Anh vòng qua quầy, lấy dĩa mới và kéo cánh cửa tủ trưng bày. Jimin không thấy rõ anh đang lấy món gì, nhưng sau khi đóng tủ, Seokjin đặt một nụ hôn lên mái tóc hoa râm của bà - bà chỉ cười rồi xua anh đi, vội nhận thêm đơn hàng - và mang mẻ bánh đến cho Jimin.
"Nè," anh nói ngay khi yên vị. "Bánh nhân hạt phỉ để bớt suy nghĩ linh tinh, bánh quy nửa vầng trăng vì đó là vị sô-cô-la, còn bánh táo kèm kem tươi thì dành cho... Ừ thì." Seokjin nhìn dĩa bánh chăm chăm. "Tâm hồn bị tổn thương."
À.
Ra vậy.
Anh biết hết.
Jimin gật đầu thay cho lời cảm ơn, kéo dĩa bánh về phía mình. Cậu không ngạc nhiên. Họ nào có chuyện gì giấu kín được nhau đâu. Cả Jimin và Yoongi đều cư xử như vậy suốt cả tuần nay, vấn đề của cả hai đã quá lộ liễu. Có khi Yoongi đã kể cho mọi người nghe rồi.
Jimin cắn vào lớp vỏ mềm mại như bông tuyết của chiếc bánh màu trắng và nhai thật chậm rãi, vì cậu không dám chắc mình đã nuốt được cơn nghẹn ứ nơi cổ họng xuống chưa.
Tầm nhìn của Seokjin cũng dừng bên ngoài cửa sổ. Ánh nắng chói chang buộc anh phải híp mắt.
"Mọi chuyện... không đơn giản như vẻ ngoài đâu," Anh thận trọng mở lời.
"Hẳn rồi ạ," Jimin hấp tấp đáp, miệng vẫn đầy bánh do không kịp ngăn bản thân.
Khóe môi Seokin cong lên, vương sầu não. "Hoàn toàn không phải lỗi của em. Anh muốn nói là, toàn bộ chuyện này... vấn đề không nằm ở em. Bởi cách thằng nhóc kể về em... Anh chưa bao giờ nghe nó kể về ai như thế cả."
Kể. Yoongi kể về Jimin, đúng hơn là đã từng kể về Jimin, và Jimin chỉ muốn được nói chuyện với anh-
Chết tiệt. Jimin hạ miếng bánh ngon lành, mất hết khẩu vị.
"Nó thích em nhiều lắm," Seokjin tiếp lời. "Anh dám tuyên bố là thật ra nó yêu em mất rồi."
Lời khẳng định này chẳng giúp ích gì cả. Nó thậm chí còn khiến cậu đau đớn hơn, bởi sao mà Yoongi lại ngốc đến thế- Jimin nhắm nghiền mắt, cơn đau xộc thẳng lên thái dương.
"Anh ấy..." Cậu chần chừ hỏi. "Anh ấy vẫn ổn chứ ạ?"
"Không. Nó..." Seokjin mím môi. Hiếm khi anh mới có vẻ nghiêm túc và ủ rũ. "Nó không ổn một chút nào."
Jimin dùng hết sức lực mới đàn áp được sự thôi thúc được đẩy ghế ra, chạy khỏi tiệm bánh và tìm cái tên Yoongi đáng ghét - bất kể anh đang ở đâu - và chăm sóc anh một cách hung hăng. Chúa ơi, đời cậu đúng là một mớ hỗn độn.
"Bọn anh đã cố hết sức, anh và Joon ấy, nhưng nó ngừng trả lời tin từ hôm qua rồi. Cũng không nghe điện thoại nữa."
Seokjin thở dài một hơi, giữa đôi mày hoàn hảo của anh ẩn hiện một cái chau mờ nhạt. Anh sốt ruột vì thằng em mình. Anh cũng sốt ruột vì Jimin chứ, nhưng anh thân với Yoongi hơn rất nhiều và dường như Yoongi mới là người không vượt qua được sự việc này.
"Anh Jin, em xin lỗi," Jimin thầm thì, vươn tay ra.
Seokjin nhanh chóng nắm lấy. "Em không cần phải xin lỗi vì điều gì hết, Jimin à. Chuyện này... Như Namjoon nói, đây đều là duyên số. Ôi trời, không thể tin nổi là anh đang trích dẫn mấy câu triết học vớ vẩn của em ấy." Seokjin đảo mắt, nhưng vẫn nghe được niềm yêu thương vô vàn từ giọng nói của anh. Anh khẽ siết tay Jimin. "Anh chỉ mong rằng dù có bất cứ chuyện gì, em cũng đừng từ bỏ bọn anh. Đừng từ bỏ Namjoon, Taehyung và Jungkookie. Cả Yoongi nữa."
Dạ dày cậu quặn thắt từng cơn, lấn át cả cơn đau đầu. Jimin không hiểu ý nghĩa thật sự sau lời nói của Seokjin - dù có bất cứ chuyện gì - nhưng cậu biết mình sẽ chẳng rời đi đâu cả. Cậu không thể. Sau khi chuyển đến đây, gặp được những con người này, xây dựng một mái nhà có đôi chút kỳ quặc cho riêng mình, thì dù trời có sập xuống cũng chẳng khiến Jimin từ bỏ mọi thứ được.
-
Jimin uống một viên thuốc giảm đau đầu và tiếp tục công việc. Tại tiệm bánh, cậu không tài nào ăn nổi nữa, thế là Seokjin nằng nặc đòi cậu gói bánh mang về và bỏ ngoài tai chuyện tiền nong.
Do đó đương giữa lúc vắng khách, Jimin vừa ngồi ăn chút bánh, vừa quan sát đám cây nhà cậu, vừa thắt ruy bằng thành những chiếc nơ và viết sẵn mấy tấm thiệp kèm lời chúc với nét bút điệu nghệ.
Bận rộn là thế, nhưng Jimin vẫn ý thức được rằng cơn nhói buốt chưa biến mất. Viên thuốc không hề xoa dịu cơn đau. Thật ra, cơn đau ấy càng lúc càng khó phớt lờ. Cảm giác đau nhức tê dại ấy lan ra tận phía sau đầu cậu.
Điện thoại của Jimin vang lên thông báo, là đoạn phim về bầy mèo con bé xíu xiu ngủ trên đùi ai đó do Namjoon gửi. Không có nhắn nhủ gì thêm, nhưng Jimin vẫn trả lời anh bằng những trái tim và đủ loại emoji, thầm biết ơn sự tinh tế của anh.
Cậu đóng tiệm lúc sáu giờ tối, lau dọn quầy và quét sàn nhà kỹ càng và đảm bảo rằng đám cây nhà cậu đều được chăm nom tốt. Tụi nhỏ cảm nhận được rằng cậu không ổn, nhưng Jimin không kể gì sâu hơn. Cậu chỉ nói mình đau đầu, sẽ sớm khỏi thôi.
Jimin lết thân mình về căn hộ, thấy mừng vì cuối tuần đã đến. Chăn êm nệm ấm đang chào đón và cậu có thể ngủ để quên đi cơn đau thường trực.
Sau khi tắm rửa qua loa và uống một cốc trà ấm, Jimin đau đến mức chẳng tài nào hé mắt nổi; cậu phải kéo hết rèm cửa lại vì đến cả ánh chiều tà cũng khiến đầu cậu đau buốt.
Jimin quyết định thôi uống thuốc, kết thúc một ngày dài bằng cách chui vào chăn trước khi trời kịp chuyển tối.
-
Jimin mơ hồ nhận thức được xung quanh; chiếc giường ấm cùng, sạch sẽ; chồng gối cao dưới đầu. Nhưng kỳ lạ thay, cậu lại không hoàn toàn tỉnh táo; một mảnh ý thức dường đã rơi vào một vùng đất mộng mị mù sương, nơi cậu nửa tỉnh, nửa mê.
Cậu đang trong phòng ngủ, nhưng trong góc tối, lại có những sinh vật méo mó dị dạng. Chúng bao trùm lấy cậu, có thứ gì đó đen ngòm tràn ra từ những bộ móng vuốt. Một đợt khí lạnh càn quét qua hai lá phổi cậu, khiến cổ họng cậu đau buốt và thở ra từng ngụm hơi trắng.
Tiếng thét đột ngột vọng đến.
Âm thanh cao vút, tựa hồ vượt quá giới hạn của con người, và không có hồi kết. Tiếng thét xé toạt những giấc mơ phủ kín tâm trí cậu, nghe chói và gắt đến nỗi cậu thấy đau, đau quá, cậu sắp nôn ra mất-
Jimin choàng tỉnh, thở hổn hển. Tầm nhìn của cậu dần quen với không gian tối tăm của phòng ngủ. Cậu nhìn khắp góc phòng - chẳng có đám quỷ dữ huyền bí; cậu vểnh tai nghe - chẳng có tiếng thét nào.
Thật sự không có âm thanh gì cả. Đèn đường còn chưa tắt, những vệt sáng vàng vọt len lỏi qua rèm cửa. Điện thoại cậu nằm cạnh giường, không có thông báo mới.
Được rồi. Không sao rồi. Chỉ là mơ thôi.
Dẫu vậy, Jimin vẫn còn run lên, toát mồ hôi lạnh. Đầu cậu ong ong, tim đập thình thịch, cả cơ thể căng như dây đàn. Chắc chắn có chuyện chẳng lành; cậu đang bỏ lỡ điều gì đó. Có thứ gì đó đã chạm đến đầu ngón tay nhưng Jimin không tài nào nắm được-
Thế rồi cậu nhận ra. Cơn đau đầu.
Nó không chỉ là cơn đau đầu.
Cả tiếng thét nữa.
Nó không chỉ là một giấc mơ.
Jimin lao ra khỏi giường, loạng choạng ra ngoài.
Suýt nữa cậu đã nện đầu vào khung cửa trong lúc vội vàng tìm tới lối ra. Cậu hớt hải mang giày, cầm xâu chìa khóa và chạy đi như bay.
Sao mà cậu có thể ngu ngốc đến độ này - lâu rồi cậu không cảm nhận được chúng, cậu đã không kết nối-
Jimin chạy ra khỏi tòa nhà, vội tháo riêng chìa khóa của tiệm hoa. Móc khóa vuột khỏi tay trong lúc luống cuống, cậu vừa chửi vừa nhặt lên. Loay hoay một lúc Jimin mới tìm được chiếc chìa chính xác.
Cậu xông vào tiệm - chiếc chuông gió treo chiếc cửa kêu lên inh ỏi - và trời đất như quay cuồng.
Chính vì cơn đau đầu không chỉ là cơn đau đầu đơn thuần. Tiếng thét mà cậu nghe thấy trong mơ cũng thật sự tồn tại - đó là lời kêu cứu của một bé cây. Một bé cây đang chịu đau đớn, đang gặp nguy hiểm, đang phát ra thứ năng lượng gây ra cơn đau đầu của Jimin. Một hồi chuông báo động-
"Là đứa nào vậy?" Jimin gào không thành tiếng, run lên bần bật. Cơn đau đã hành hạ cậu suốt cả ngày hôm nay, vậy mà cậu không hề nhận ra. Cậu đã đứng tại đây cả buổi, nhưng vẫn chẳng để tâm - một trong những bé cây của cậu đang không ổn, khiến Jimin cũng không ổn, và cậu phải cứu lấy nó ngay.
Nhưng toàn bộ đám cây nhà cậu đều đang la hét. Mỗi một đứa đều có năng lượng khác nhau, đều có âm thanh khác nhau, tranh đấu để được lắng nghe - và cơn đau thì vẫn còn đó. Khốn khiếp, não Jimin cảm giác như có thể rách làm hai nửa. Cậu không chống cự được bao lâu nữa-
Không phải tụi em đâu.
Không phải ở đây.
Không phải tụi nhỏ, không phải tụi nhỏ- Cậu đã kiểm tra tụi nhỏ sau giờ làm như trước giờ, tất nhiên không phải chúng rồi- Vậy thì cái gì? Ở đâu? Cái quái gì-
Khi Jimin ngộ ra sự thật thứ hai, cậu thấy người mình lạnh ngắt như vừa bị dội xuống một xô nước đá.
Không phải đám cây tại tiệm. Là một bé cây, đang ở đâu đó ngoài kia. Jimin hoang mang nhìn ra ngoài cửa sổ, không thấy rõ được con ngõ vắng lặng.
Một bé cây, một bé cây, một bé cây biết cậu, biết cậu sẽ nghe thấy nó, sẽ cảm nhận được nó. Một bé cây đang khổ sổ và gào khóc cầu cứu-
Pip.
Là Pip.
Jimin chẳng còn tha thiết gì về mớ chìa khóa, lập tức phóng ra khỏi tiệm.
Cậu xô mở cửa ra vào của tòa nhà Yoongi đang ở, chạy ù lên cầu thang với tốc độ ngang với lúc Jungkook gặp chuyện.
Giữa hành lang nhỏ, leo lét ánh sáng, Jimin điên tiết đập cửa nhà Yoongi. Cậu sẵn sàng đạp đổ bức tường chết tiệt nếu cần để được đến bên bé hoa xanh ngắt thân thương.
"ANH ƠI! YOONGI, MỞ CỬA!"
Anh vẫn khó hiểu và gây bối rối. Không muốn ở bên Jimin, không muốn nói chuyện với cậu, tự cô lập bản thân.
Nhưng bỏ bê một sinh linh là một vấn đề hoàn toàn khác.
"ANH!" Jimin bùng nổ, đấm mạnh vào cửa. "TRẢ LỜI EM ĐI!"
Yoongi không đáp trả. Rất có thể anh không ở nhà. Jimin không nhớ lần cuối cùng nhìn thấy anh tại căn hộ là bao giờ. Càng chắc chắn không phải cái đêm tại hộp đêm.
Và Jimin không đợi thêm một giây nào nữa. Cậu lùi lại vài bước, nghiến chặt hàm và đạp mạnh lên cửa. Tiếng gỗ nứt toác xuyên qua bầu không khí tĩnh lặng, và Jimin lại đá một lần nữa lên khu vực gần nắm cửa.
Các thanh nẹp cửa bung ra; một cú đá cuối cùng đẩy nó vào trong, khiến những mảnh gỗ vụn văng tung tóe trên sàn.
Jimin xông vào, tự động bật công tắc trên hành lang. Ánh sáng lan khắp phòng khách, nhà bếp- Soi rọi luồng sáng dịu nhẹ vào Pip, đang yên vị trong chậu cây bên cửa sổ.
Nhưng khoảnh khắc Jimin quay sang nó - khoảnh khắc tầm mắt cậu đặt lên bé cây - cơn đau đầu tan biến trong tích tắc.
Jimin gần như mất thăng bằng vì sự nhẹ nhõm bất chợt. Giống như có thứ gì đó đang bóp nghẹt hộp sọ cậu, làm cậu nghẹt thở, khiến nhãn cầu bên trong hốc mắt của cậu đau nhói, thế nhưng hiện tại - chẳng còn cảm giác gì nữa.
Cậu hít vào một cách khó khăn, đôi tay vẫn còn run rẩy vì tàn dư của cơn đau.
"Pip ơi," Cậu thì thầm, dẫu biết chẳng ai đáp lại. Pip cũng đâu thể lên tiếng trả lời được. Nói thành tiếng có tác dụng gì đâu; ôi chao, Jimin thấy mình hơi lâng lâng. Hơi hoang mang.
Vì Pip không có chuyện gì hết. Jimin bước đến gần, tiếp cận bé bằng năng lượng của mình - bây giờ cậu đã ý thức sâu sắc hơn, chú ý hơn về cách cậu sử dụng nó kể từ khi nghe Yoongi hướng dẫn - và cẩn thận kiểm tra Pip.
Không có gì là không ổn.
Pip vẫn ổn. Bé đủ nước và dinh dưỡng, nhận đủ ánh sáng mặt trời và khá hạnh phúc. Chẳng có điều gì thiếu sót.
Vậy thì...?
Phía sau anh đó.
Jimin xoay người. Hành lang dẫn đến phòng tắm và phòng ngủ của Yoongi. Tuy nhiên tại nơi sâu nhất mà ánh sáng từ cửa vào có thể rọi đến, Jimin không thấy ai cả.
Thế nhưng, cậu cảm nhận được nó - nỗi kinh hoàng bò dọc sống lưng. Cái cảm giác bất an khi chơi các trò chơi kinh dị; khi bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng. Cái cảm giác rằng có điều gì đó không đúng; rằng một cái gì đó trái ngược hoàn toàn với lẽ thường đang diễn ra.
Mỗi bản năng trong Jimin đều hét lên với cậu rằng hãy thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt. Trái tim cậu nện nghe ầm ầm bên tai.
Phía sau ấy.
Pip không gặp nguy hiểm. Pip ổn; bé - thật ra không bé lắm - hoa vẫn tươi tốt, vậy mà nó vẫn cầu cứu. Nó dùng hết sức bình sinh để gửi hồi chuông cảnh báo đến Jimin. Nó mở rộng tín hiệu hết mức, nhắm thẳm vào cậu; xuyên qua tận bên kia đường, tất cả những nỗ lực này chỉ để cậu nhận ra, chỉ để-
Mang cậu đến đây.
Bởi Pip thì ổn. Nhưng ai đó khác thì không.
"Ôi- ôi Chúa ơi."
Trong vô thức, Jimin đã bước được vài bước qua hành lang. Cậu đứng ngay trước cánh cửa phòng tắm đang mở, và miệng cậu há hốc, nhưng không thốt ra được âm thanh nào.
Bởi vì những bức tường... Chúng không còn màu trắng.
Chúng như có sự sống. Mực đen rỉ ra từ cửa phòng tắm. Nó lan rộng, dần dần tràn ra phần còn lại của căn hộ. Nó hữu hình, tựa như hình xăm của Yoongi, nhưng với quy mô lớn hơn, hiểm ác hơn; những bộ vuốt dài và dày vươn ra mọi hướng, như thể muốn nuốt chửng toàn bộ tòa nhà.
"Yoongi-" Jimin thì thầm, lại lập tức hành động. "Yoongi!"
Cậu đứng như trời trồng khi đã thu hẹp khoảng cách với phòng tắm. Mực bao phủ khắp nơi - ồ ạt chảy ra khắp gạch, tường, bồn rửa bằng sứ, gương như một kẻ khủng bố dưới dạng chất lỏng -
Tất cả mực đều bắt nguồn từ chiếc bồn tắm nửa, được lấp đầy phân nửa bởi... nước? ...mực? Dẫu là gì đi nữa thì nó cũng đen như hắc ín, và Yoongi đang ngồi trong đó. Anh mặc đầy đủ quần áo, gần như bị nhấn chìm hoàn toàn; bất di bất dịch.
"ANH ƠI!" Jimin gào lên, nhào tới.
Cậu không quan tâm đến vết mực, không quan tâm đến việc nó dính dớp thế nào dưới gót giày. Jimin nắm lấy chiếc áo sơ mi ướt đẫm của Yoongi và kéo anh lên, chật vật lắm mới giúp anh ngồi thẳng người được.
Khốn kiếp, Yoongi nặng trịch, nhưng trắng bệch và bất động như xác chết. Jimin khiếp sợ nhận ra, Yoongi chính là nguồn mực; thứ chất lỏng đen đúa túa ra từ da thịt anh, hòa vào bồn tắm và từ đó bò đi khắp nơi. Không thể kiềm chế, không thể chế ngự.
"Anh ơi, anh ơi, tỉnh lại đi- chết tiệt," Từng tiếng lầm bầm của Jimin cất lên rời rạc. Cậu dồn hết sức thử lại lần nữa. Cậu vòng tay qua ngực Yoongi với tư thế thuận hơn, dùng lực chắc hơn và cuối cùng kéo được anh ra khỏi bồn tắm.
Mực chảy khắp xung quanh họ, làm Jimin cũng ướt nhẹp - nhuộm đen quần áo cậu và để lại nhiều dấu vết loang lổ. Ngay khi bàn chân mang vớ của Yoongi chạm xuống sàn, sức nặng của anh khiến cậu sẩy chân, ngã quỵ xuống, nhưng vẫn không buông anh ra.
"Anh ơi, làm ơn tỉnh lại đi. Anh ơi, là Jimin đây." Jimin không biết mình đang nói gì, đang làm gì nữa. Môi Yoongi tái nhợt, gần như chuyển tím và tóc mái ướt sũng bết dính vào trán.
Toàn thân Jimin run rẩy. Cậu ôm chặt Yoongi vào lòng, nhưng không thể ngăn mình thôi sợ hãi - không phải trước thứ chất lỏng kia, mà bởi vì Yoongi chẳng mảy may cử động, anh đã ở đây bao lâu rồi, anh đã bất tỉnh từ khi nào-
Đừng, đừng, đừng, là những lời duy nhất, sự thật duy nhất trong tâm trí Jimin- Làm ơn, đừng, đừng mà-
Cậu đặt tay lên ngực Yoongi. Jimin cố gắng tập trung, lơ đi những chuyển động dị biệt xung quanh mình - vết mực vẫn còn chảy ra từ đôi tay mềm nhũn của Yoongi, hòa với màu đen của nề gạch, nối tiếp con đường mà chẳng ai biết sẽ đi về đâu.
Jimin cảm nhận được lồng ngực Yoongi phập phồng theo từng nhịp thở rất nông. Có tiếng nhịp tim yếu ớt phản hồi lại hơi ấm từ lòng bàn tay Jimin.
Anh vẫn thở. Tối rồi, anh vẫn thở. Anh còn sống.
"Yoongi, Yoongi." Jimin vén mớ tóc lòa xòa trên mặt Yoongi, để lại những vệt đen từ đầu ngón tay cậu. Cậu ôm lấy gò má anh. "Khốn khiếp, anh lạnh cóng rồi. Yoongi, làm ơn đi..." Jimin cao giọng van nài, chỉ là cậu còn không biết mình đang cầu xin điều gì. "Anh Yoongi."
Cậu phải tìm ai đó giúp. Cậu không biết phải làm gì, làm thế nào để kết thúc mọi thứ; cậu chưa bao giờ làm điều này, cậu không giúp được-
Và rồi Jimin nhớ ra - như một vệt sáng hy vọng, một tia lý trí giữa cú sốc; điiện thoại của Jimin đang nằm ở túi quần sau.
Cậu trở mình, thở gấp khi vừa cố gắng đỡ trọng lượng của Yoongi, vừa đưa tay ra sau. Suýt nữa cậu đã lấy được điện thoại, nhưng bỗng nhiên Yoongi vươn tay ra, bắt lấy cánh tay cậu.
Jimin giật mình nhìn anh. Dưới ánh sáng mờ nhòe, cậu phải mất một khắc mới có thể nhìn thấy cặp mắt bị màu đen lấp kín.
Yoongi đã tỉnh.
"...anh ơi?" Jimin ngập ngừng gọi. Ánh mắt quỷ dị của Yoongi nhìn Jimin trân trối; Yoongi siết chặt tay cậu đến mức thâm tím. "Ui da- Yoongi, là em nè, là Jimin đây, được chứ? Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em ở đây, em sẽ không đi đâu cả, em chỉ cần gọi-"
Nhưng Yoongi không hề chớp mắt. Đôi mắt đen ngòm ấy không giống lúc ở tiệm xăm. Chúng khác nhau - Yoongi cũng khác.
"Anh ơi?" Jimin thử gọi một lần nữa, và rồi mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Tay còn lại của Yoongi bóp cổ cậu, siết chặt đến mức Jimin không thể cử động, chỉ đành rên rỉ trong đau đớn. Cơn lạnh ập đến tức thì.
Một cơn lạnh lẽo thấu xương, lạnh đến mức bỏng rát, truyền đến từ đôi tay Yoongi đang nắm lấy tay Jimin và đang bóp cổ cậu.
Vết mực - thứ mực vừa rồi còn nhỏ giọt khắp nơi - giờ đã chuyển hướng, xâm chiếm da thịt Jimin.
Jimin cố gắng đẩy anh ra, để kéo ra, nhưng lực tay của Yoongi mạnh khủng khiếp - anh chẳng hề hấn gì. "Yoongi, chuyện gì-" Jimin không thể nói dứt câu bởi một cơn rùng mình dữ dội đột ngột xộc lên - cơ thể cậu ra sức chiến đấu với cái lạnh; răng cậu đánh vào nhau và như có hàng trăm mũi kim đang đâm vào da cậu cùng một lúc.
"Anh ơi," Jimin vật vã hớp lấy không khí. Cậu nhìn chằm chằm gương mặt vô cảm của Yoongi, vào đôi mắt đen đang đáp trả ánh mắt cậu. Yoongi không nhìn thấy cậu, cũng không nhận ra cậu. "Yoongi, Yoongi, là- Jimin-"
Jimin liên tục vùng vẫy để thoát ra, nhưng quá khó để cử động bởi người cậu đang lạnh buốt, và nó vẫn tiếp tục lan rộng; cái lạnh cứ lan ra, lan ra-
Mực đã lang đến ngực cậu. Nó chuyển động dưới áo sơ mi, chiếm đoạt lồng ngực của Jimin. Mỗi một đợt hô hấp đều trở nên khó khăn; Jimin hít không khí vào, nhưng lại đau đớn vô cùng - sự ngự trị của sức nặng mà chẳng tài nào kháng cự, thứ áp lực đang lớn dần-
"A-nh, a-a"
Bóng tối bắt đầu xuất hiện. Không cần nó hiện hữu, Jimin vẫn cảm giác được rõ ràng. Mực cũng đang từng chút một khống chế năng lượng của cậu, nó hấp thụ, tàn phá mọi thứ cản đường. Chỉ để lại cho cậu một cái xác không hồn.
Cậu không thể nói. Không thể di chuyển. Không thể nghĩ, không thể nghĩ, cậu cũng không thể thở, cậu cần không khí-
"Thở!" Jimin nghẹn ngào thốt ra, nhưng vô dụng.
Ngón tay cậu quờ quạng tìm điểm tựa, cơ thể cậu co thắt trong nỗ lực giải thoát chính mình. Để được hít thở. Jimin nắm chặt lấy chiếc áo sơ mi loang lổ màu đen của Yoongi, dùng hết sức lay anh - vô vọng thôi. Bây giờ cậu chẳng còn cảm giác gì nữa - tâm trí cậu hoảng loạn, suy kiệt và khát cầu oxy ở mức báo động đỏ-
Nhưng Yoongi không nhượng bộ.
Yoongi sẽ giết cậu.
Mắt Jimin mờ đi; hai tay buông thỏng, lồng ngực co thắt dữ dội vì buồng phổi đang đấu tranh cho thứ nó cần. Mỗi một tế bào trên người cậu đều kêu la đau đớn, đầu cậu nặng như chì, cơ thể dường như không do bản thân làm chủ nữa...
Và rồi cậu phó mặc tất thảy.
Jimin thấy mình trôi dạt lững lờ. Bỗng nhiên, lạy Chúa lòng lành, cậu thấy mình nhẹ như không.
Cậu hóa thành hư không.
Cậu vô cảm với nỗi sợ; cậu không nhớ ra mình từng sợ hãi điều gì nữa. Phía xa, có muôn ngàn vì sao và những tia sáng lấp lánh; chúng lúc vàng lúc xanh, rực rỡ sắc màu.
Một luồng ấm áp dịu dàng tỏa ra ngay trước mắt cậu, một khối cầu chứa đựng mọi thứ cậu nâng niu, mọi thứ vỗ về tâm hồn cậu. Giây trước đó Jimin còn thấy lạnh đến tê dại, bây giờ thì cậu cảm nhận được hơi ấm rồi... Cậu muốn chạm vào nó.
Jimin vẫn không thể thở, nhưng dường như chẳng còn quan trọng nữa. Dường như cậu đang đang trôi, và quả cầu ấm áp đang ở đây, bao bọc và tiếp thêm hơi ấm cho cậu và-
Cậu đưa tay, thật thận trọng, vuốt ve những ngón tay của mình lên phần rìa của hơi ấm ấy.
Ánh sáng ấy càng lúc càng chói lòa, chuyển từ màu cam nhạt sang vàng - sáng hơn - trắng hơn - và nó ngày càng lớn hơn - chói mắt - mở rộng -
Thế là Jimin khẳng định, với một sự chắc chắn bám rễ từ tận sâu trong tâm hồn, rằng cậu bỗng có được sức mạnh to lớn.
Quả cầu nổ tung. Jimin hét lên, và ánh sáng trắng mãnh liệt tràn ngập mọi ngóc ngách trong phòng tắm nhỏ. Nó cháy sáng hơn cả mặt trời, xuyên qua Jimin, từ đầu ngón tay đến ngón chân, khiến cậu như được cứu rỗi, được sống lại.
Ngay thời khắc đó, Jimin cảm nhận được những viên gạch cứng bên dưới đầu gối ướt sũng của mình, sự đau nhức ở cánh tay và cổ nhưng không còn bị khống chế bởi Yoongi; cậu không ngừng hít thở như thể đây là lần đầu tiên được hô hấp. Ánh sáng lan tỏa khắp cơ thể cậu, truyền vào một ngọn lửa hừng hực. Thứ năng lượng siêu tân tinh vừa được giải phóng này chỉ tồn tại trong giây lát rồi tan biến. Nó vội đến, vội đi.
Trong căn phòng tắm tối mịt, Jimin chỉ còn lại một mình. Hơi thở cậu dồn dập, nằm co quắp. Cậu không biết mình đang ở đâu, là gì giữa cõi đời này và tại sao tồn tại; cậu không nhìn thấy gì cả - mắt cậu mở toang, nhưng không thể tập trung vào bất kỳ vật nào. Sau một lúc rất lâu, cậu mới nhớ ra mình không chỉ có một mình, và cảm nhận được ngay mảnh y phục ướt sũng, một chiếc áo thun, và xương quai xanh trơn mịn.
"Yoongi," Jimin thều thào gọi, không còn chút sức nào để bật ra âm lượng lớn hơn. "Yoongi..."
Anh có sao không, Yoongi, chúng ta có sao không-
Rồi một bàn tay nắm lấy tay cậu. Jimin còn chẳng bận tâm rằng biết đâu Yoongi sẽ lại như vừa rồi - rằng có thể mực của Yoongi sẽ chiếm lấy Jimin một lần nữa và không dừng lại - cậu không còn lòng dạ nghĩ đến nữa.
Tay của Yoongi đang run rẩy, lạnh lẽo chết người. Ngón tay anh ôm trọn bàn tay nhỏ hơn của Jimin, khẽ siết. Cử chỉ này chắc chắn có ý nghĩa, nhưng sau một đợt tra tấn tinh thần thì Jimin còn tâm trí đâu mà phân tích.
"Anh ơi..." Jimin không ngồi dậy nổi. Cậu không thể- không thể tập trung, thậm chí không thể bắt đầu tiếp nhận những gì họ vừa trải qua và hậu quả có thể là gì. Cậu còn không thể sắp xếp từ ngữ trong đầu thành một câu hoàn chỉnh.
Cậu mệt mỏi quá; mệt mỏi quá rồi.. Mỗi một cử động đều đau đớn, mỗi cái chớp mắt là một cơn đau mới cần phải chịu đựng. Jimin chưa bao giờ cảm thấy kiệt sức như vậy; sau khi nhảy cũng không, sau khi khóc cũng không. Chưa bao giờ cậu thấy mình mong manh như thế này, như một con thiên nga giấy. Cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ thổi cậu bay mất. Tan tác.
Jimin nằm xuống, nửa lên gạch và nửa còn lại có lẽ đang đè lên Yoongi, hoặc là quả cầu ấm áp lúc nãy, hoặc bất kể cái gì đó khác.
Cậu sẽ chìm vào giấc ngủ ngay đây. Cậu cần được ngủ... Tay Yoongi dần thả lỏng, buông tay Jimin ra, và điều này chứng tỏ chắc là Yoongi cũng cần được ngủ.
Cảm giác mông lung kéo theo cả chút tỉnh táo còn sót lại của Jimin; cậu chẳng chống cự, để mặc bản thân mình chìm xuống.
Có lẽ, sau tất cả, cậu sẽ không còn cơ hội trồi lên nữa.
Có lẽ, cậu sẽ không tỉnh lại nữa.
Nhưng lạ chưa, sự thật này nghe mới hay làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro