Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟚𝟛.

Jimin đã luyện động tác xoay người này không biết bao nhiêu lần. Cậu xoay và xoay, đến khi mất khả năng tập trung và tầm mắt chẳng thể cố định tại một điểm nữa. Jimin loạng choạng ngả nghiêng, may là có vũ công khác trong nhóm đỡ lấy cậu. Hai người nhìn nhau bật cười.

Được nhảy thật mãn nguyện. Jimin yêu cảm giác ấy. Yêu sự tự do nhưng đồng thời vẫn nhận thức được từng chuyển động của cơ thể mình rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cậu luôn trở về nhà sau mỗi lớp học nhảy cùng cơ thể mệt lả và trái tim hân hoan, tắm rửa sạch sẽ, thực hiện những thói quen vụn vặt trước khi ngủ - nhanh hết mức có thể - rồi ngủ mê mệt ngay khi trèo lên giường.

Thế nên, lần đầu nghe thấy âm thanh đó, Jimin không phân biệt nổi mình đang mơ hay tỉnh.

Giai điệu vang vọng từ xa, dai dẳng và ảm đạm. Từng nốt nhạc nặng trĩu cứ ngân lên, nối tiếp nhau.

Jimin mắt nhắm mắt mở, nửa người vùi trong lớp chăn dày. Khung cảnh bên ngoài ô cửa sổ đang mở dần rõ nét. Một góc trời bao trùm những tòa nhà - sáng hẳn, xanh trong, dường như đã tới thời khắc bình minh.

Màn trình diễn vẫn chưa dứt.

Để gọi là trình diễn thì hơi khoa trương. Jimin ngồi dậy, chậm chạp định hình xung quanh. Giai điệu chậm và ngắc ngứ, như thể không nhớ ra trình tự các nốt, hoặc nó đang tự tái cấu trúc bản thân.

Jimin nhìn sang chiếc bàn bên đầu giường, mơ hồ nhận ra hình dáng điện thoại của mình trong không gian tối mịt. Không nhấp nháy; không cuộc gọi hay tin nhắn bị lỡ.

Cậu rời giường, đến gần cửa sổ hơn và nhoài người qua bệ cửa, nhìn ra ngoài.

Con phố vắng lặng. Tất cả cửa sổ của các căn tiệm và tòa nhà đều độc màu đen. Jimin biết ông bà Kim mở cửa hiệu bánh rất sớm, nhưng tiếng nhạc lại không phát ra từ khu vực ấy.

Mất một lúc lâu, Jimin mới phân biệt được - khi tâm trí mông lung đã sáng tỏ - rằng âm thanh bắt nguồn từ trên cao. Từ nhà của Yoongi.

Jimin cẩn thận lắng nghe và cuối cùng phát hiện, Yoongi đang chơi dương cầm.

Anh tấu lên nốt nhạc não nề, da diết miên man, rồi lại vang lên nốt tiếp theo, ngỡ như chúng vĩnh viễn không thể gặp nhau; nốt sau chưa đến, nốt trước đã vội tan. Chúng không tài nào chạm vào nhau, liên kết thành một được.

Giai điệu gợi tả thuần về cảm xúc hơn là một bản nhạc hoàn chỉnh. Âm thanh như đang kể cho Jimin nghe về một nỗi đau, một nỗi cô độc lặng câm làm lòng cậu nghẹn ứ.

Cậu không thật sự trông thấy Yoongi; bởi bên kia cửa sổ, tại vị trí ngồi trước đàn dương cầm chỉ có những đường nét chẳng rõ dạng.

Ngón tay Yoongi lướt đi, thấu cảm từng phím đàn. Jimin không còn quay bước được nữa. Cậu không thể, cũng không biết phải làm thế nào.

Trời dần tỏ. Thời khắc của chạng vạng đã đến. Những hộ nhà trong con ngõ rục rịch hòa vào lòng phố thị, tuy bản thân đoạn đường này vẫn vùi mình ngủ yên, lánh khỏi sự xô bồ ngoài kia thêm chốc lát.

Dưới ánh nắng sớm, mọi thứ hiện ra trước mắt Jimin rõ ràng hơn. Cậu nhìn thấy Yoongi trong chiếc áo sơ mi trắng, hình xăm của anh và cách ánh mắt anh không buồn quan sát phím đàn khi diễn tấu. Yoongi chỉ cúi đầu, hơi nghiêng người, không xem nhạc phổ.

Giai điệu rất bình lặng, không cao trào, không tăng tốc hay thay đổi nhịp điệu; cảm giác sầu muộn dai dẳng mà nó mang lại như thẩm thấu vào da thịt Jimin, làm cậu chực khóc.

Yoongi đang diễn tấu, đang tấu lên khúc dương cầm, anh ấy-

Nốt nhạc cuối cùng lững lờ tan đi trong không gian, thành dấu chấm hết. Yoongi ngồi im lìm, đầu cúi gằm khiến cằm gần như chạm ngực, vai rũ xuống.

Anh ơi, anh đừng buồn.

Anh ơi, anh tuyệt vời lắm.

Yoongi ơi.

Em yêu anh mất rồi.

Đang yêu, đã yêu, lạy Chúa, đã yêu- mạch máu Jimin chạy rần rần, cậu khẽ cắn môi, nhận ra Yoongi đang chậm chạp đứng dậy.

Khi anh dừng bên cửa sổ, Jimin thậm chí không kịp đắn đo xem nên núp hay không – giữa hỗn độn cảm xúc thế này, giữa thời khắc này là không thể. Yoongi nhìn về phía cậu, ánh mắt hai người giao nhau và biểu cảm của anh trở nên... bi thương đến lạ. Sức sống trong anh như đã cạn kiệt, như anh đã quá mỏi mệt với những cảm giác trong lòng, với nỗi buồn sâu hoắm đang ngự trị. Chúa ơi, anh tuyệt vời biết bao, nhưng cũng u uất và khát khao có được một người bên cạnh biết bao; Jimin ước mình được là người đó...

"Anh ơi," cậu thầm thì, dẫu biết Yoongi không thể nghe thấy. Jimin chưa bao giờ tha thiết được đến bên anh, được chạm vào anh mãnh liệt đến vậy. Tha thiết được ôm lấy anh và hôn anh và-

Em yêu anh mất rồi.

Cậu thảng thốt bật cười trước sự vỡ lẽ đầy hoang đường, đầy đột ngột, khi tình yêu được đánh thức bởi tiếng dương cầm...

Jimin không thể tiếp tục chờ đợi. Cậu vơ lấy điện thoại trên tủ đầu giường và- và bỗng chẳng biết nên nhắn thế nào.

Những ý tưởng với mức độ ngu ngốc tăng dần cứ nối tiếp nhau xuất hiện trong tâm trí cậu – chẳng lý nào cậu lại tỏ tình qua một tin nhắn, dù đây không hẳn là lời bày tỏ thực thụ vì Yoongi cũng đã biết hết; dù giữa họ vẫn có một bức tường vô hình. Vì sao mọi chuyện lại phức tạp đến vậy, vì sao họ còn chưa trao nhau nụ hôn, vì sao Yoongi lại tài hoa nhưng tăm tối và làm cậu bức bối-

Ngón tay gõ phím trong vô thức và cậu nhấn gửi cả trước khi kịp lưỡng lự.

jiminie
anh ơi, em vẫn ở đây

Khi cậu ngẩng lên lần nữa, bóng dáng Yoongi đã chẳng còn tại phòng khách, bên cửa sổ nữa.

"Tiêu rồi."

Thế nhưng điện thoại Jimin bỗng rung lên vì một lời hồi đáp.

yoongi-hyung
cảm ơn em jiminie

Cảm ơn vì điều gì cơ? Anh có ý gì? Là được hay không được? Thảng hoặc anh muốn nói thật may vì có em ở đây bên anh hay là làm ơn hãy để anh yên-

Jimin hít một hơi sâu, dằn lòng thôi cái suy nghĩ muốn nhấn trôi điện thoại trong bồn cầu. Cậu cảm thấy mình ngủ quá đủ rồi và nên bắt đầu công việc thôi.

-

"Em không hề đồng ý chuyện này!" Tiếng gào của Yoongi vọng ra từ phía hành lang.

"Anh đây không quan tâm~" Seokjin ngân nga, hoàn toàn thản nhiên.

Cả nhóm đang tụ tập trong căn hộ của Namjoon mà không có chính chủ, vì anh đang bận rộn hoàn thành chút việc của hiệu sách.

Seokjin mới về chưa bao ngày, nhà Namjoon đã trải qua một cuộc cải cách. Tuy trước đây nơi này không đến mức bừa bộn – quá nhiều – nhưng hiện tại mọi thứ đều thật sự đâu vào đấy. Chồng sách được xếp ngay ngắn trên kệ, theo thứ tự bảng chữ cái và phân theo thể loại, ngay dưới những mô hình hình thù quái dị; không còn chiếc cốc, chiếc dĩa hay chai tương cà rỗng nào nằm vất vưởng lung tung. Tất cả bề mặt đều sạch bong, gọn gàng, và thậm chí có thêm một bát thủy tinh chứa đầy kẹo sôcôla trên bàn phòng khách.

Jimin không phải dạng người hay phỏng đoán, nhưng linh tính mách bảo cậu toàn bộ đều là công sức của Seokjin. Cậu không chắc liệu một mình anh ra tay hay không, tuy nhiên, hẳn là Namjoon cũng chẳng muốn Seokjin phải sống trong ngôi nhà hỗn loạn như trước giờ. Dẫu rằng Seokjin có bố mẹ, ông bà và nhiều người khác để dành thời gian ở bên, và anh không sống tại nhà Namjoon theo nghĩa đen, thì chỉ sự xuất hiện của anh thôi đã đủ để mang đến tinh thần ngăn nắp cho cuộc đời bạn mình. Hay bạn trai nhỉ? Bạn trai tiềm năng?

Jimin vẫn chưa rõ vấn đề này. Mà hình như cũng không ai hiểu được.

"Cái quỷ lông lá gì đây!" Yoongi lại gào lên từ phòng ngủ của Namjoon.

Seokjin cười thỏa mãn. "Em đã hứa rồi đó nha~"

Anh và Taehyung chia nhau chiếc ghế lười – thứ rất thích hợp để chịu được sức nặng của cả hai – và cùng xem điện thoại của Taehyung, còn một mình Jimin chiếm sô pha, vu vơ lướt điện thoại.

Cậu không biết mình ở đây làm gì, chỉ biết mới vừa rồi Taehyung đã nhắn tin réo gọi. Jungkook còn chưa đóng tiệm, Yoongi thì... Từ lúc bước vào, Jimin vẫn chưa nhìn thấy anh. Anh đang trong phòng ngủ, ồn ào than phiền vì chuyện gì đó.

"Em không có hứa hẹn cái khỉ gì hết."

"Em có," Seokjin khăng khăng, không buồn dời mắt khỏi màn hình điện thoại Taehyung. "Anh đã hỏi em là, Yoongi ơi, em giúp anh một chuyện được không? Xem như món quà trước khi anh lại phải đi? Và em nói, được thôi. Rồi anh hỏi lại, em hứa nhé? Và em-"

"Em tưởng anh muốn ăn cái gì đó!" Yoongi cắt ngang. "Anh lúc nào chả đòi đồ ăn, sao mà em biết được anh muốn đi hộp đêm."

"Hộp đêm?" Jimin nghi hoặc nhìn hai con người trước mặt.

Seokjin liếc mắt nhìn Taehyung. "Em chưa nói Jimin biết à?"

Taehyung vẫn mải mê gõ phím, nhưng cặp mày đã nhướng lên. "À đúng rồi! Jiminie, cuối tuần này có muốn ra ngoài với tụi mình không?"

Seokjin liền vươn tay búng trán cậu, rồi quay sang Jimin. "Chuyện là thế này, xem như bữa tiệc chia tay anh-"

"-anh đã làm tiệc chia tay một năm trước rồi!" Yoongi lại gào.

"-tiệc chia tay thứ hai của anh, anh quyết định làm chầu to. Lâu lắm rồi tụi anh không đi uống, nhảy nhót và say xỉn cùng nhau-"

"-Kook hỏi là anh có còn được vào hộp đêm không vậy," Taehyung chen miệng. "Em ấy chắc chắn là phải có giới hạn độ tuổi già nhất. Người Cao Tuổi Miễn Vào."

Nghe Seokjin la oai oái làm Jimin cười sặc sụa, "Ê, Jungkook!" cứ như Jungkook nghe được anh nói vậy. Anh giật điện thoại, "Thằng oắt con này," rồi điên cuồng bấm trả lời.

"Thế nào, hộp đêm nhé? Có cocktail này? Uốn éo trên sàn nhảy này?" Taehyung lắc lắc hông lúc nói câu cuối, làm Seokjin và chiếc ghế lười rung theo.

"Tớ... Cũng được."

Hộp đêm là khái niệm xa lạ với Jimin; cậu chưa từng tiệc tùng như những người đồng trang lứa. Tuy nhiên cậu sẵn lòng thử nghiệm – cồn và nhảy nhót nghe có vẻ hợp gu tiêu khiển của cậu, nên tội gì lại không nhận lời.

Vừa vặn, ba người nghe tiếng bước chân từ hành lang đang tiến lại gần, đến khi Yoongi xông ra phòng khách.

"Thật kinh khủng," Anh lầm bầm, lườm Seokjin.

Ôi, nhưng Jimin – Jimin nghĩ trái ngược. Cậu suýt không đè nén được tiếng ôi chao vươn trên đầu lưỡi khi nhìn thấy Yoongi.

Anh không mặc trang phục xuề xòa như ngày thường nữa. Không còn hoodie quá cỡ so với vóc người, che phủ tận đùi, không còn quần bò đen mòn xơ cả chỉ đã giặt chẳng biết bao nhiêu lần.

Anh khoác lên chiếc áo sơ mi dài tay gài nút đơn giản, đen tuyền, ôm khít eo; nút đầu tiên mở ra, để lộ chút ít da thịt trơn mịn. Quần tây đen cùng tông, được đặt may riêng và ủi thẳng thóm, thêm một chiếc dây nịt màu bạc. Đây- đây là Yoongi, nhưng là một Yoongi thật lịch lãm, choáng ngợp, bảnh bao và-

"Em thì biết gì," Vẻ mặt Seokjin đầy thỏa mãn, ném điện thoại lại cho Taehyung. "Đúng là anh mày ra tay có khác."

Anh cố đứng dậy khỏi ghế lười nhưng không thành vì sức nặng của hai người. Seokjin vô ý thúc khuỷu vào bụng Taehyung, vội vàng xin lỗi đứa em rồi gắng lồm cồm bò sang bên, rốt cuộc lại té sấp lên sàn. Phải mất thêm một lúc, anh mới chống tay ngồi dậy và đứng lên được.

"Cha mẹ ơi, không bao giờ ngồi cái của nợ này nữa," Mặt anh đỏ rần rần, vậy mà vẫn nhanh chóng lại gần Yoongi, ra chiều xét nét. "Chưa phải hoàn mỹ lắm, nhưng ít nhất em cũng ra dáng con người rồi."

"Một con người đẹp chết mê chết mệt luôn," Taehyung phụ họa. Từ lúc nào cậu đã nâng điện thoại, quay lại tình cảnh Seokjin đi vòng quanh Yoongi, ngắm nghía anh như một chuyên gia bình phẩm thời trang thực thụ, còn Yoongi thì như kẻ mất hồn.

"Em không mặc như vầy ra ngoài đâu," Yoongi kiên quyết.

"Anh cũng đoán được em sẽ chọn màu đen trong số các bộ anh bày ra cho em." Seokjin nói, tay kéo góc áo được sơ vin chỉn chu.

"Em không đi, chấm hết."

"Em phải đi."

"Kookie hỏi anh Yoongi ổn không và nếu anh cần thì em ấy sẽ mang thêm hoodie dự phòng cho," Taehyung chuyển lời. Cậu vẫn đang quay, có khi là ghi hình trực tiếp để mua vui cho Jungkook.

"Anh mày chỉ cần lòng tự tôn," Yoongi lãnh đạm nhìn vào ống kính điện thoại. Seokjin nghe chưa dứt câu đã đảo mắt.

"Ngừng làm quá đi. Trông đẹp mà. Tụi mình sẽ chơi tới bến, tất cả tụi mình, nên tụi nhỏ sẽ không để em mặc hoài một cái áo len xấu xí đâu." Seokjin lùi lại, gật gù, rồi như bỗng nhớ ra trong phòng còn có người thứ tư. "Jimin ơi? Em thấy sao?"

Jimin còn đang mắc kẹt trong tình trạng há hốc vì xương quai xanh lấp ló của Yoongi và cách ống tay áo ôm lấy cổ tay mảnh khảnh của anh, bèn mất khả năng sử dụng ngôn từ.

"Em-" Cậu nhanh nhảu mở miệng, rồi nuốt khan. "Nó- Ừm. Anh..." Yoongi gầy; chưa đến mức xương xẩu, nhưng anh- có đường nét góc cạnh rõ ràng và trông rất ngầu, như bữa ăn thịnh soạn mà Jimin muốn dùng cho bữa sáng, trưa, chiều vậy. "Ừm."

Seokjin cười ý nhị. "Quyết định vậy đi," Anh tuyên bố, vỗ vai Yoongi. "Em sẽ mặc bộ này."

Yoongi bắt gặp ngay ánh mắt của Jimin, khiến cậu phải hối hả tránh né, hai má nóng bừng. Hiện tại cậu không đủ tỉnh táo để đối mặt với biểu cảm của Yoongi lẫn những cảm xúc rối như tơ vò của chính mình, cả bất kỳ kết quả nào dành cho cục diện hỗn loạn này nữa.

"Sẵn tiện, em mặc thử luôn cái áo len trắng được không?" Seokjin hỏi. "Anh đã hứa với Joonie sẽ chụp một bức em mặc-"

"Anh có giỏi thì bước qua xác em đi," Yoongi gầm lên, dậm chân bình bịch đi về phòng ngủ.

-

Trước năng lực thuyết phục - kèm đe dọa - thiên hạ vô địch của Seokjin, rốt cuộc Yoongi vẫn mặc chiếc áo len đó. Chiếc áo trắng như tuyết, mềm mại như bông. Taehyung lập tức hét lên trong sung sướng khi Yoongi trở lại phòng khách.

"Như CỤC BÔNG vậy trời!" Taehyung cảm thán, rờ lên phần cánh tay và lưng áo Yoongi, cố vùi mấy ngón tay vào lớp lông mềm mượt.

Jimin được dịp cười nắc nẻ. Cậu chụp hàng tá bức hình Yoongi ăn diện như viên kẹo dẻo mềm mại, đáng yêu nhất đời với sắc thái trông như đã sẵn sàng từ bỏ thế giới.

"Mấy người vui đủ chưa?" Yoongi hỏi với niềm bất lực tột cùng. Taehyung vẫn còn đang cọ má lên vai áo anh.

"Anh dễ thương quá đi," Jimin tấm tắc. Cậu dõi theo Yoongi qua lớp ống kính, và càng không thể nén nổi lòng kiêu hãnh nhen nhóm khi nhìn thấy hai vành tai ửng hồng của Yoongi.

"Anh mày đang đổ mồ hôi như tắm và chả cần biết đây là áo của ai nhưng chỉ ba giây nữa thôi nó sẽ xong đời," Anh đáp; Taehyung cuối cùng cũng chịu buông tay.

"Gửi hình cho Joonie liền," Seokjin nói với Jimin. Ngay khi cậu chuẩn bị nhất nút gửi cho Namjoon trong nhóm chat, cửa căn hộ bật mở và con người bằng xương bằng thịt ấy đã tiến vào.

"Ôi, may quá, đủ hội rồi, anh đói lả-" Ánh mắt Namjoon rơi trúng chiếc áo len trắng tinh bông xù của Yoongi, thế là môi anh trở nên vặn vẹo. "C-chào anh," Giọng nói thể hiện chủ nhân của nó đang gắng đè nén tiếng cười. Jimin vẫn cười khúc khích suốt từ này, còn Yoongi lại sừng sộ như muốn giết người. "Nhìn như, ừm... Nhìn anh như..." Namjoon vẫy tay về phía Yoongi. "Trắng trẻo thơm tho và mong manh yếu đuối chẳng khác gì một bé gà con mới phá vỏ," Namjoon hứng khởi kết luận.

Giọng cười lau kính của Seokjin vang khắp phòng khách.

"Bạn với chả bè," Yoongi lầm bầm, lại về phòng ngủ của Namjoon để thay đồ.

-

TaeTae
lề mề quá công chúa ơi

Kookie
cả nhà đang chờ anh
chờ sự thay đổi của anh
...
anh hông cảm được sự trào phúng thì thôi nha
mà anh lề mề chúa á

Jimin mặc kệ đống tin nhắn tới tấp, ngắm nghía bản thân từ đầu đến chân lần cuối trong gương rồi mới chịu thôi.

Quần bò đen bó sát, áo thun trắng mỏng nhẹ, để lộ phần lớn xương quai xanh. Đơn giản mà vừa đủ tinh tế, cậu mong là vậy. Cậu đánh thêm chút viền mắt, chỉ một chút màu khói, và Jimin nghĩ là... Nghĩ là mình trông cũng khá hút mắt. 

Chỉ là một buổi tụ tập bạn bè thôi, Jimin cũng chẳng biết mình lo lắng vì điều gì. Tất cả đều là những người bạn cậu đã quen thuộc; những người luôn hành động ngốc nghếch, nhưng đồng thời quan tâm chăm sóc cậu rất nhiều. Nhiều như cách cậu để tâm đến họ vậy.

Jimin không thể chỉ ra chính xác lý do khiến buổi họp mặt này có cảm giác rất... quan trọng.

Sau khoảng mười tin nhắn hối thúc nữa, Jimin mới cầm theo điện thoại, ví tiền và chía khóa rồi rời khỏi nhà, đón lấy một chiều tháng Chín trong lành. Họ hẹn gặp nhau tại tiệm bánh ở góc đường, và hiển nhiên mọi người đều đã có mặt. 

Seokjin đang bận gọi hai chiếc taxi; anh và Namjoon trông cực kỳ bảnh bao với gi-lê và cà vạt - Seokjin phối hoa văn cùng tông xám, Namjoon thì lựa chọn tông đen hoàn hảo. Taehyung và Jungkook chia nhau chai soju. Đứa út đang giật gấu áo sơmi của Taehyung, được thiết kế theo phong cách lãng tử pha trộn với áo ngủ và in hình chim hồng hạc. Thêm một chiếc khuyên tai dáng dài nữa và thế là trọn vẹn sự kết hợp kỳ khôi nhưng hiệu quả. Còn Jungkook thì... là Jungkook thôi. Áo thun trắng, quần bò rách. Xỏ khuyên đủ chỗ.

Yoongi chỉ cần đứng yên tại chỗ, ăn diện đúng như hôm nọ - phối hợp thêm dây chuyền và vòng tay bằng bạc, thì cũng đủ ngầu rồi; chưa bao giờ Jimin thấy anh đẹp trai đến vậy và cậu khao khát được uống ké chút cồn để bớt rảnh rỗi trong khi đợi xe đến.

"Vậy là mình có hai xe - mừng là em cuối cùng đã nhập bọn, Jimin à," Seokjin gật đầu chào, nhét điện thoại vào túi. "Nhớ là không được mang đồ uống bên ngoài vào, nên-"

Trước khi anh kịp dứt lời, Jungkook đã nâng chai rượu gần như rỗng và nốc cạn đến giọt soju cuối cùng.

"Cục cưng, em rất giỏi nhưng nếu em gục thì còn lâu mọi người mới khiêng đống cơ bắp của em về đây nhé," Taehyung cảnh báo, Jungkook nghe vậy cũng chỉ cười toe toét rồi ném chai rượu vào thùng rác công cộng bên cạnh tòa nhà.

Tiếng động cơ xe hơi dừng bên lề đại lộ, vô tình náo động đến không gian yên ắng. Họ vừa thả bộ một đoạn ngắn, vừa thảo luận hết sức nghiêm túc về việc phân chia chỗ ngồi, Jimin thì chẳng quan tâm lắm.

Suýt nữa cậu đã để lỡ mất giọng nói rất nhỏ, "Em đẹp lắm, Jiminie," vang lên từ phía sau.

Cậu quay phắt lại khi Jungkook kéo áo mình, nhưng Yoongi đã đi về phía chiếc xe còn lại, và may cho thần kinh phản xạ nhanh nhạy đã cứu Jimin khỏi bị đập đầu vào nóc chiếc xe mà cậu đang bị lôi vào.

-

Jimin không nhớ nổi lần cuối hòa mình vào một không gian có nhiều người đến vậy là khi nào.

Không đúng, phải là không gian có nhiều người ăn mặc lộng lẫy như vậy. Mọi thứ dường như đều lấp la lấp lánh. Giày, quần áo, ví đầm, môi, tóc tai... Còn cả những đôi gót nhọn cao chênh vênh, thắt lưng bóng bẩy, những kiểu tóc undercut tinh tế, những anh chàng vận áo khoác cộc tay, khoe khoang cánh tay săn chắc-

Seokjin dẫn đầu nhóm năm người bọn họ đi dọc theo con phố sầm uất - như đây chính là linh hồn của cuộc sống về đêm tại thành phố - ngang qua các bảng hiệu neon lớn, các anh bảo vệ sừng sững cao gần bằng tủ quần áo nhà Jimin, và từng hàng, từng hàng người đang ngóng chờ được vùi mình giữa các hộp đêm nổi tiếng nhất mùa này.

Hai lần, Taehyung thiếu chút nữa thì lạc khỏi nhóm vì tầm nhìn cứ vướng lại ở mấy thứ sáng bóng - mà ở đây cái gì cũng sáng bóng - nhưng Seokjin đã kịp níu tay áo cậu lại trong tích tắc. Có một đoạn, Namjoon đột nhiên khựng lại, cúi người để thắt dây giày, khiến Yoongi va phải anh, và Jungkook phải hành động thần tốc lắm mới giúp Yoongi không ngã sấp mặt xuống bê tông.

Cuối cùng họ cũng đã đến hộp đêm Contrast - những con chữ to oành nhấp nháy trên cửa tuyên bố. Thay vì phải tìm chỗ xếp hàng, Seokjin lại dắt nhóm đến cửa chính; bảo vệ phụ trách kiểm soát có vẻ nhận ra anh - Seokjin cười và tán gẫu với anh ta đôi ba câu. 

"Vậy là, Jin-ssi..." Jimin cau mày, tìm từ ngữ phù hợp. "Có móc nối hả?"

Taehyung bật cười. "Cũng có thể nói vậy. Thời đại học, anh ấy từng làm người mẫu. Bán thời gian thôi, nhưng toàn cho những thương hiệu lớn," cậu đang hăng say kể thì bảo vệ ra hiệu mời họ tiến vào một phòng chờ được trải thảm rất rộng. "Mấy chỗ như này giành giật anh ấy về, ra sức lôi kéo anh ấy vì biết anh ấy sẽ thu hút được nhiều khách hàng hơn. Tất nhiên bây giờ không còn như xưa nữa, nhưng anh ấy vẫn giữ kha khá mối quan hệ."

"Quyền năng của gương mặt này là vô hạn," Seokjin điệu nghệ tạo dáng, chọc mọi người cười ha hả. Sau khi được đóng dấu mộc lên tay, cả nhóm đều thông qua khu vực kiểm tra tư trang.

Từ trước khi bước vào khu vực chính, Jimin đã nghe được âm bass vang dồn. Cậu nghe chúng chảy rần rần khắp không gian; từ dưới sàn, trong huyết quản. Cơ thể cậu bắt đầu rục rịch để được quay cuồng theo chúng.

Thế rồi Namjoon đẩy hai cánh cửa bật mở, chính thức để bữa tiệc nuốt chửng lấy họ.

Tiếng nhạc ồn đến đinh tai nhức óc; toàn bộ tầng trệt của hộp đêm được dùng làm sàn nhảy; đông nghẹt người, chen chúc nhau tại khu vực trung tâm và say mê lắc lư theo điệu nhạc. Jimin đếm thấy có ba quầy rượu ở ba phía khác nhau, được thiết kế dáng dài, sáng loáng và trưng bày vô số loại rượu trên kệ.

Cậu nắm lấy lưng áo khoác của Namjoon, lại có ai đó níu lấy lưng áo Jimin. Họ chật vật len lỏi qua đám đông, tiến về phía chỗ ngồi do Seokjin đặt trước.

Có một phòng trưng bày nhìn ra sàn nhảy và có cầu thang kim loại quanh co dẫn lên đó. Seokjin đi trước, mọi người theo sau. Xung quanh trở nên yên tĩnh hơn một chút, vừa đủ cho một buổi trò chuyện tử tế.

Khu vực dành cho họ nằm ở một góc riêng; trường kỷ dài màu tím bao quanh bàn, đủ không gian để họ hoạt động thoải mái. 

Vào khoảnh khắc tất cả đã yên vị, khi Jimin vén tóc tai lòa xòa khỏi mắt, cổ họng khô ran, cả nhóm nhận ra chẳng thấy bóng dáng Taehyung nữa.

"A, chết tiệt," Seokjin chửi, đập đầu vào bàn.

-

"Mọi người coi nè, coi nè," Jungkook réo gọi, cười như đứa trẻ.

Jimin nhìn qua rào chắn trước phòng triển lãm. Từ vị trí này, tầm nhìn của cậu bao quát được toàn bộ tầng trệt, đặc biệt là khu vực DJ đang đứng lắc lư theo nhạc cùng máy chơi nhạc khổng lồ của anh ta.

Jungkook chạm vào màn hình LED treo trên bức tường bên cạnh chỗ ngồi, hai giây sau đó, nhạc đột ngột thay đổi. Không có đoạn chuyển giao, không có cả thời gian gia tăng cao trào - ai nấy đều khựng lại đầy ngơ ngác, dường như đang muốn chất vấn năng lực của DJ, nhưng rồi lại nhanh chóng hòa vào giai điệu mới. Còn anh chàng DJ vẫn đang há hốc nhìn máy chơi nhạc của mình.

Jimin cũng không kiềm được bật cười khi nghe tiếng cười khoái chí của Jungkook, dù hành động vừa rồi của Jungkook đủ để gọi là phi pháp rồi. 

Họ uống trước vài ly. Jimin không biết tên rượu, nhưng cậu đã nốc đến hai ly màu xanh lá. Giờ thì người cậu bắt đầu nóng lên thật khoan khoái; ngứa ngáy và chỉ muốn lao ngay xuống dưới kia.

Cậu kéo Jungkook xuống lầu, mặc kệ thằng nhóc có phản bác hay không. Tiếng nhạc vừa to vừa bắt tai quá mức - cơ thể Jimin đã chuyển động trước khi kịp đến khu vực sàn nhảy.

Hai người vùi mình giữa đám đông náo nhiệt, hai tay giơ cao, gào theo lời ca; Jungkook dễ dàng phối hợp với sự dẫn dắt của Jimin - thằng nhóc là một vũ công cừ khôi, sự uyển chuyển và phóng khoáng của nó làm nụ cười trên môi Jimin rộng hết cỡ.

Năng lượng hừng hực đang vây lấy họ rất giống với không khí tại phòng tập nhảy của Jimin, nhưng khuếch đại thêm mấy lần; năng lượng ấy lan tỏa từ hàng chục, hàng trăm người đang gào thét, quay cuồng, phô trương bản thân dưới ánh đèn nhấp nháy và những tia laser lóa mắt.

Sau một lúc, bên cạnh Jimin và Jungkook bỗng xuất hiện bóng dáng những chú hồng hạc rực rỡ trên áo sơ mi của Taehyung. Jimin khẽ giật áo Taehyung. Cậu liền xoay người, trao cho Jimin nụ cười toe toét, lém lỉnh quen thuộc và cái ôm như thể họ mới gặp nhau lần đầu. Taehyung vừa ra sức gào thét bằng thứ âm thanh mà Jimin nghe chẳng hiểu được gì, vừa chỉ về nhóm người mà cậu đang nhảy nhót cùng.

Nhóm người đó có vài cô gái, ăn diện lộng lẫy và cười đon đả; một trong số họ đội vương miện công chúa bằng nhựa và đeo mạng che mặt, từ đó Jimin kết luận được rằng đây là buổi tiệc chia tay thời độc thân của cô - nhưng đến khi cậu quay sang Taehyung để xác nhận lại, thì cậu và Jungkook đã quấn quýt lấy nhau, tay Taehyung mò vào trong áo Jungkook. 

Thế nên Jimin quyết định tiếp tục nhảy với bọn họ, hai người kia cũng nhập hội sau khi đã chịu tách nhau ra.

Một loạt bài hát trôi qua trong chớp mắt, cô dâu tương lai đột nhiên kéo lấy một cô gái khác trong nhóm và trao cho cô nụ hôn nồng nàn. Ngay lúc đó, Jimin đã hiểu ra, qua bó hoa giả nhỏ bé, trắng muốt trong tay cô - rằng họ chính là cặp đôi chuẩn bị tiến vào lễ đường.

Cậu chưa từng có giây phút nào trong đời được thả lỏng bản thân như bây giờ. Cảm giác được sung sướng nhảy múa, được hét lên, được tự do thật tuyệt vời. 

Điệu nhảy của Taehyung nửa phần nghiêm túc, nửa phần lại như đang mô phỏng một con rối bị lẫn lộn tứ chi vậy. Sự nghiêm túc ít ỏi cũng bay biến ngay khi Seokjin nhập hội. Thật sự trông vớ vẩn cực kỳ với điệu robot cứng nhắc kèm những cú lượn sóng tệ ơi là tệ. Anh còn học theo phim Magic Mike (*), cởi bung nút áo ghi-lê và diễn một màn slut drop khiến phái đẹp huýt sáo điên cuồng. Mà có khi là Jimin giả tưởng họ đang huýt sáo, vì thực ra tiếng nhạc xấp xình đã lấn át hết mọi âm thanh xung quanh cậu.

Jimin cười đến mức đau thắt cả ruột; cậu ngửa đầu ra sau, nhìn lên trần, rồi sang phía phòng triển lãm, và-- và cậu nhìn thấy Yoongi.

Yoongi đứng từ trên cao, tựa người vào rào chắn cùng ly rượu trong tay. Qua ánh đèn nhấp nháy cùng làn khói nhân tạo, anh dõi theo mọi người. Mà không, anh dõi theo Jimin mới phải.

Thật đáng lo làm sao - đây thực sự là điều mà cậu nên lo lắng - khi sự phấn khích trong lòng Jimin lập tức nhường chỗ cho thứ cảm xúc khác; thứ cảm xúc nặng nề nhưng nóng hổi, cướp mất hô hấp của cậu. Yoongi đang nhìn cậu. Anh cắn môi, trong khi dõi theo Jimin suốt từ nãy, khi cậu đang nhảy múa, vỗ tay và cười phá lên.

Ánh mắt Yoongi vẫn không dời đi; anh còn nhoẻn cười, có chút chậm chạp xen lễn biếng nhác, và Jimin đột nhiên mất hứng nhảy múa.

Cậu ra hiệu với mọi người rằng mình cần nghỉ một lát, đi lấy thêm đồ uống, nhưng ai nấy đều đang chăm chú cổ vũ điệu moonwalk của Seokjin.

Jimin lách mình qua biển người, đến trước một trong các quầy bar dài và chật kín, vẫy tay gọi nhân viên pha chế lấy cho cậu một chai nước suối. Thế rồi cậu đi về phía cầu thang, vừa tu nước ừng ực vừa bước lên.

Não cậu cũng gắng sức suy nghĩ.

Nhưng nó giơ cờ trắng đầu hàng.

Jimin đang thở không ra hơi, nhưng rất vui vẻ và sảng khoái. Tóc cậu ướt nhẹp, chiếc áo trắng dính chặt lên lưng. Tâm trí cậu chỉ toàn là Yoongi, và bộ trang phục đen tuyền của anh; Jimin nghĩ về việc muốn cảm nhận cơ thể anh, qua lớp áo đó - lớp quần đó nữa - muốn nói với anh và cho anh thấy rằng - 

Chết tiệt.

Jimin uống cạn nước, ném bừa chiếc chai rỗng ở đâu đó rồi tiến tới bên cạnh Yoongi.

Yoongi không phản ứng gì với sự xuất hiện của cậu; anh tựa khuỷu tay lên tường, ngón tay không ngừng xoay chiếc ly chứa chất lỏng màu hổ phách. Ánh mắt Jimin liền lướt theo bàn tay anh - những ngón tay miết quanh viền ly, đón lấy từng giọt rượu ngưng đọng. 

Cậu ước chi đôi tay ấy chạm vào mình. Chúa ơi. Yoongi vẫn cúi đầu nhìn ly rượu, nhưng ngọn lửa trong lòng Jimin đang đốt cháy lục phủ ngũ tạng rồi.

Jimin nghiêng người, khẽ huých vai Yoongi và nói, "Anh nhìn em nhảy," âm lượng của cậu đã chiến thắng tiếng nhạc. Cậu thấy mình quyết đoán và bạo dạn lạ lùng, hẳn là những ly rượu vừa nãy đã trao cho Jimin dũng khí. "Anh thích nhìn em nhảy."

Cậu đã tin chắc Yoongi sẽ ngó lơ cậu rồi bỏ đi-

"Ừ," Yoongi đáp, chân thành, không một thoáng trêu chọc nào ẩn hiện. Anh nâng ly, nhanh chóng uống cạn và để lại vật thể trống không trên chiếc bàn cao ngay tầm với. Yoongi ngẩng đầu, chạm mắt với Jimin. "Anh rất thích."

Chẳng có từ ngữ nào thoát khỏi môi Jimin được. Bởi con ngươi Yoongi trở nên tối sầm, hừng hực, anh ấy thích-

Khốn khổ thay, Jimin cũng thích lắm. Thích cái cảm giác được trở thành điều duy nhất mà Yoongi chú ý...

Khoảng cách giữa hai người rất hẹp, rồi dần dà, từng chút một, được rút lại bằng không. Jimin là người chủ động; cậu không muốn tỏ ra khẩn trương, nhưng cậu vẫn khao khát thứ gì đó, gì cũng được-

"Yoongi..." Cậu thì thầm, môi khẽ chạm lên sườn mặt Yoongi. Jimin khép mắt, cảm nhận cơ thể ấm áp của Yoongi kề sát mình. "Anh ơi."

Xung quanh họ ngập ngụa ánh đèn, tiếng bass và những cuồng loạn vô tận, nhưng Jimin chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập dồn trong lồng ngực. Cậu biết rõ chỉ có khoảnh khắc thân mật này, thứ không khí căng như dây đàn này sẽ đứt, hoặc chính sự tỉnh táo của Jimin mới là thứ đứt đoạn-

Cậu không thể đợi thêm nữa. Cậu không thể; cậu sẽ nổ tung mất, cậu sẽ đập vỡ mọi ly rượu ở đây nếu cậu không được- Cậu phải hành động, cậu không thể đợi-

Jimin nép vào người Yoongi, khẽ khàng tới nỗi hơi thở cũng run lẩy bẩy; Đôi môi khô khốc của cậu lướt đi trên làn da của Yoongi. Một nụ hôn nhẹ lên gò má anh, một nụ hôn nữa lên khóe môi - tay Jimin đặt trên thắt lưng của Yoongi - rồi Jimin hôn anh. Hai đôi môi áp vào nhau, dè dặt, chỉ vậy mà thôi.

Và trong thời khắc đó, vạn vật đều tĩnh lặng.

Trong một tích tắc, Jimin còn cho rằng tất cả đều tốt đẹp.

Thế nhưng, cậu chợt thức tỉnh. Jimin bàng hoàng nhận ra, cơ thể Yoongi tự lúc nào đã cứng ngắc dưới sự mơn trớn của cậu. Rằng anh không mảy may đáp lại, không cử động, không làm bất cứ điều gì-

Jimin lùi lại ngay tức khắc; cậu buông anh ra, vội tránh ra xa hơn. "Anh à-"

Yoongi trừng mắt nhìn cậu, con ngươi trợn tròn. Cả người anh đông cứng.

"Em-" Jimin chẳng biết mình nên nói gì, làm gì nữa. Cậu nghĩ là mình không còn thở nữa. Như có ai vừa tạt cho cậu gáo nước lạnh, vừa giật lấy chiếc thảm bay để cậu rơi tự do-

Jimin đã vượt quá giới hạn. Cậu đã quá vội vàng, quá hấp tấp. Cậu thậm chí còn không xin phép anh. Hai người còn chưa nói rõ mối quan hệ này-

Trước khi Jimin đủ trấn tỉnh để nắm bắt tình hình, hay kịp hiểu bản thân vừa làm cái quái gì, Yoongi đã vút qua cậu và chạy xuống cầu thang gần nhất.

"Anh!" Jimin loạng choạng chạy theo anh, lòng nặng như chì. "Anh Yoongi!"

Chỉ là mỗi khi chạy trốn thì Yoongi đều nhanh một cách kỳ quặc, mới đó thôi mà anh đã lẩn mình giữa đám đông trên sàn nhảy.

KhốnkhiếpKhốnkhiếpKhốnkhiếp-

Jimin chật vật đuổi theo, vừa xô đẩy vừa hét xin lỗi, cố sống cố chết không để mất dấu Yoongi. Trời rủ lòng thương, cậu đã thoát khỏi khu vực sàn nhảy mà không trúng phải cái khuỷu tay nào vào mặt, nhưng Yoongi chỉ cách lối ra vài bước chân.

"Anh ơi!" Jimin gào lên, dẫu biết Yoongi không thể nghe thấy. "Anh ơi, khoan đã!"

Yoongi hiển nhiên không dừng lại, càng không ngoảnh lại. Anh chạy thục mạng qua hành lang dẫn đến lối ra, qua khỏi khu vực kiểm tra an ninh, dùng hết sức bình sinh đẩy cánh cửa và xông ra ngoài. Jimin đuổi theo chẳng hề do dự.

Khí lạnh về đêm đột ngột ùa tới, như những chiếc kim đâm lên da thịt nóng bừng của cậu. Cậu nhìn quanh, tìm kiếm Yoongi cho đến khi nhìn thấy anh rẽ sang phải.

"ANH ƠI!" Jimin thét lên giữa đường. Bảo vệ, người qua đường, khách xếp hàng vào hộp đêm đều nhìn cậu chằm chằm, nhưng Jimin chẳng còn lòng dạ để tâm. "EM XIN LỖI, EM SAI RỒI!"

Tuy vậy Yoongi cứ chạy và khốn khiếp, Jimin sẽ đuổi theo anh đến cùng trời cuối đất.

"Anh ơi! Làm ơn đi mà! Em sai rồi!"

Đã quá nửa đêm, nhưng đường phố vẫn nhộn nhịp người ra vào các hộp đêm - những cô tự tin khoe cá tính trên đôi giày gót nhọn, những nhóm anh chàng say sưa ồn ào hát vang.

"Anh Yoongi, làm ơn dừng lại đi!" Jimin khẩn thiết nói, vỡ cả giọng. Cậu suýt đâm sầm vào một cặp đôi đang bắt taxi. Yoongi vòng qua một góc cua. Jimin vừa theo sát, vừa đưa mắt tìm một chiếc taxi không người phòng trường hợp anh quyết định leo lên. 

Chẳng có chiếc xe nào đậu bên góc đường cả. Đúng hơn là khu vực này vắng hoác. Jimin rẽ vào bên hông tòa nhà và nhận ra đây đã là ngõ cụt. 

Một con ngõ mù mịt - hẹp, ngắn và bẩn thỉu - cùng một Yoongi hết đường lui. Anh gần như bị che khuất bởi những chiếc thùng rác khổng lồ, nửa người hầu như hòa vào màn đêm.

Jimin nuốt khan, hoảng loạn và run cầm cập. Cậu có quá nhiều điều cần giải bày. Đầu óc cậu quay cuồng, những con chữ đấu đá nhau để được tuôn ra. "Em- Em không nên- Em xin lỗi," cậu lắp bắp giữa từng hơi thở gấp gáp, hoa cả mắt. "Em xin anh, hãy- hãy quên hết đi. Chuyện này không- Không quan trọng đâu. Khốn khiếp. Khốn khiếp thật." Cậu vò tung mái tóc, vẫn chưa chấp được tội lỗi tày trời vừa phạm phải.

Từ từ thôi, Taehyung đã dứt khoát bảo cậu phải chậm rãi từng bước. Vậy mà cậu lại từ từ bằng cách này. Từ từ cái khỉ gì- KHỐN KHIẾP.

"Em đã nghĩ-" Jimin tiếp lới, ánh mắt dời sang hai bên tường gạch đã ố vàng. "Em thích anh, Yoongi," cậu bày tỏ, dẫu có chết cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ thổ lộ lòng mình như thế này. Tại đây. Ngay lúc này. "Kiểu như, em có tình ý với anh. Và em đã nghĩ- Em đã nghĩ là anh cũng..." Cậu nhíu chặt mày, không cách nào nói ra miệng. "Em đã nghĩ nhiều rồi. Em xin lỗi."

Trước mặt cậu, Yoongi đứng thẳng dậy. Hơi thở của anh dường như đã bình ổn lại, nhịp thở đều tương đồng với Jimin. Cậu chỉ thấy được bóng lưng anh.

"Em xin anh-"

"Em không nghĩ nhiều," Yoongi cất tiếng.

"Sao cơ?"

Yoongi xoay người. Ánh đèn đường leo lét rọi vào con ngõ, vẽ thành những mảng sáng tối trên gương mặt Yoongi, khiến anh trông nghiêm nghị và... đầy đau khổ. Không, Yoongi không thể chịu thêm đau khổ nữa, không thể vì-

"Anh à-" Jimin gọi, bước lên một bước, nhưng Yoongi đã ngắt lời cậu.

"Em không nghĩ nhiều."

Cứ thế, Yoongi xóa nhòa khoảng cách giữa họ. Anh lao đến, vươn tay ôm lấy gò má Jimin và khóa chặt môi cậu.

Jimin ngạc nhiên kêu lên; siết chặt áo Yoongi để giữ vững bản thân và cả hai. Cậu có khoảng hai giây để định thần, để ý thức được chuyện gì đang xảy ra - môi Yoongi, áp chặt vào môi cậu - tay Yoongi đặt lên mặt cậu - Yoongi đang hôn cậu.

Jimin nồng nhiệt đáp trả nụ hôn của anh. Cậu đơn thuần hôn bằng bản năng. Bằng sự khát cầu, để được gần gũi hơn, để kéo Yoongi lại sát hơn, để cảm nhận anh rõ hơn - môi Yoongi ướt át, trơn bóng và mềm mại - lưỡi của Yoongi - Jimin hé môi ngay, để nụ hôn tiến sâu hơn, chiếm đoạt hơn, ôi-

"Ồ," Jimin thở hổn hển, không chịu buông tay, và cứ thế càng thêm say đắm.

Đôi tay họ tha thiết được chạm vào, được bấu víu - tay Jimin luồn vào tóc Yoongi thô bạo - răng Yoongi liên tục gặm cắn, và Jimin đã ngừng nghĩ suy. Cậu không còn nhận thức - chỉ cảm nhận tất thảy những gì đã dồn nén suốt bao nhiêu tuần, bao nhiêu tháng qua. Thứ năng lượng, thứ khao khát được hôn Yoongi, được cảm nhận anh, được có anh, cứ chất chồng và cô động lại thành khoảnh khắc này. Chính tại khoảnh khắc trong vòng tay của Yoongi.

Yoongi tiến tới, cứ đẩy Jimin lùi lại, lùi lại mà không làm gián đoạn nụ hôn, đến khi cậu đụng phải bức tường phía sau; âm thanh càu nhàu bị anh vội vàng nuốt chửng. Kẹt giữa những miếng gạch và cơ thể Yoongi, cậu thấy mình nóng như thiêu đốt, nóng vì ham muốn, vì nụ hôn hỗn loạn và cuồng loạn và mê man-

"Jiminie," Yoongi thở hắt ra, lại hôn cậu.

Jimin rên giữa những nụ hôn, không tài nào kìm chế được; mà cậu cũng không muốn kìm chế, cậu muốn-

Đùi Yoongi chen giữa hai chân cậu, khốn kiếp, Jimin đã cương lên rồi; cậu muốn tự cọ lên bắp đùi ấy và thăng hoa, mặc kệ có ra quần không, có phải trong con ngõ này không, mặc hết đi-

"Jimin à, Jimin," Yoongi khẽ gọi, nụ hôn nối tiếp nụ hôn; như thể anh không biết thế nào là đủ. Như thể anh sẽ chẳng còn cơ hội thứ hai.

Và Jimin lạc lối hoàn toàn. Mải mê chìm đắm. Môi cậu tê dại và thô ráp và Yoongi cũng muốn cậu...

"Anh ơi," Cậu nghiến răng ken két, truy cầu thứ cậu không được phép, "Anh à," cậu lặp lại vô thức; vốn từ của cậu mất sạch, khả năng vận hạnh của não bộ cũng ngưng trệ-

Rồi bỗng Yoongi lùi lại, khi cậu bước tới. Jimin muốn bắt lấy môi anh theo phản xạ, nhưng bàn tay đang níu lấy tóc cậu đã ngăn lại; anh giữ một khoảng cách vừa đủ để họ nhìn vào mắt nhau. Hô hấp dồn dập, khẩn trương, khao khát.

"Yoongi..." Hông của Jimin vẫn tựa lên chân Yoongi, dù cậu đang giữ chặt áo anh đến nhàu nhĩ.

"Em- Chết tiệt, Jiminie, em đẹp quá."

Jimin yếu ớt cười. Cậu thoáng mê man, thoáng ngơ ngác. Cậu muốn nếm lại hương vị của Yoongi, nhưng tay anh vẫn cố định cậu lại.

"Hôn em đi mà," Jimin thỏ thẻ.

Yoongi tuân theo. Anh ghì Jimin vào tường, nhưng động tác lại thong thả hơn. Nụ hôn này chậm rãi hơn, sâu hơn, quyến luyến hơn. Mất đi cảm giác mãnh liệt, ngược lại Jimin có thể cảm nhận rõ môi Yoongi mềm ra sao, tóc anh mượt đến thế nào khi chúng quấn quanh ngón tay cậu. Cậu cảm nhận rõ đầu lưỡi ướt át của Yoongi, khám phá khắp nơi, khiến Jimin như có dòng điện chạy dọc sống lưng...

"Ôi..."

Jimin nhấm nháp và hưởng thụ cảm giác này; cậu yêu nó, và muốn được hôn Yoongi mãi mãi.

Nhưng rốt cuộc, Yoongi cũng phải phá vỡ nụ hôn lần nữa. Anh áp trán mình lên trán Jimin, tay yên vị bên cổ cậu, ngón tay cái dịu dàng vuốt ve xương hàm. Họ hòa chung nhịp thở.

Mắt Yoongi nhắm nghiền, mày chau lại, tựa hồ đang chìm sâu trong mớ suy nghĩ. Tựa hồ có gì đó không đúng.

"Này," Jimin khẽ nói. "Không sao đâu anh." Cậu đặt lên đôi môi đỏ ửng, sưng lên của Yoongi một nụ hôn nhẹ nhàng. "Chúng ta ổn mà."

Họ ổn mà, họ- họ còn hơn cả ổn. Họ đang bên nhau, hôn nhau, và sẽ giải bày mọi điều và tìm ra đáp án thích hợp nhất cho mối quan hệ này.

Yoongi hơi ngả người ra sau, nhìn Jimin. "Anh..." Anh mở lời, rồi lại ngẩn ngơ trước những gì đang hiện hữu. Những gì đang suy tính. "Anh... thích em, Jimin à. Anh thích em nhiều lắm, anh rất..." Nhưng anh có vẻ bất an hơn là hạnh phúc. "Anh không nên như vậy. Anh không thể-" Yoongi lại nhắm chặt mắt, trông đau đớn khốn cùng, và tim Jimin quặn đau.

"Không sao đâu anh à..." Cậu vỗ về, tay đặt lên lồng ngực Yoongi, xoa dịu anh.

"Không, không, anh... Anh không thể." Yoongi lùi xa hơn. Tay Jimin gần như chơi vơi giữa không trung. "Anh sẽ hủy hoại em, Jimin à."

"Cái gì?" Jimin không hiểu nổi. "Anh đang nói gì vậy?"

"Anh không- Anh không thể- Anh không nên làm vậy." Giờ thì Yoongi đã thật sự lùi một bước, buông tay, để hơi lạnh lại xâm chiếm cõi lòng Jimin. "Anh không nên tiến xa đến mức này, nhưng không cách nào đẩy em ra được, vì anh- Chết tiệt, anh quá yếu đuối, anh không thể từ chối-"

"Anh à?" Jimin hoàn toàn không nắm được ý anh muốn nói. Anh đã hôn cậu, Yoongi đã hôn cậu, và muốn cậu và thích cậu, vậy thì tại sao chứ, chuyện gì đang diễn ra-

"Anh sẽ là mối nguy cho em, Jiminie," Nỗi buồn lấp đầy đôi mắt mê hồn của anh. "Mối quan hệ này... Chúng ta. Không được phép xảy ra."

Tình cảnh này như khi ta cố ép một quả cầu vào một cái lỗ hình vuông vậy. Não bộ Jimin vật lộn tìm cách kết nối những cơn choáng váng, những giây phút hạnh phúc vô bờ mới đây thôi và sự... hoang mang tột cùng này.

"Em không..." Cậu lắc đầu. "Sao cơ...?"

"Anh xin lỗi," Yoongi đáp, nhìn xuống bàn tay mình. Dưới ánh đèn nhạt nhòa, Jimin nhận ra những hình xăm đang quấn quanh lòng bàn tay, ngón tay anh và chạy loạn khắp nơi một cách vô cớ. Yoongi thấy lòng nặng trĩu. Anh siết chặt tay thành nắm đấm, thế mà hình xăm vẫn không chịu yên. "Anh xin lỗi em nhiều lắm."

"Anh à-"

"Anh xin lỗi, Jiminie, a- anh... Anh chỉ muốn tốt cho cả hai thôi."

Thế rồi, trước vẻ ngỡ ngàng của Jimin, lần thứ hai trong đêm ấy, Yoongi bỏ đi. Anh xoay người, cứ thế hòa mình vào con phố.

"ANH ƠI!"

Jimin thấy đất trời xoay chuyển - rõ ràng hai chân cậu như mọc rễ vì cú sốc tinh thần, nhưng cậu ngỡ mình đang trong lớp học vũ đạo, đang xoay tròn, xoay tròn, và chuẩn bị ngã xuống...

Chỉ là lần này chẳng còn ai đón lấy cậu nữa.

-

T/N: Xin chào mọi người, đã nhiều tháng rồi mới gặp lại. Xin lỗi rất nhiều vì để mọi người đợi lâu và cảm ơn vô vàn vì mọi người vẫn đợi Petals And Ink. Thời gian qua không cập nhật được là do máy tính cá nhân bị hư từ trước đợt bùng dịch, mà mình lại ở HCM nên bây giờ mới sửa máy xong và dịch nốt chương mới. Sắp tới mình sẽ cố gắng đăng chương mới thường hơn, nhưng không hứa nhanh được đâu do công ty mình lắm việc, sợ dịch vội lại mất hay. 

Cmt của mọi người mình đọc hết, khắc cốt ghi tâm hết nên mọi người yên tâm nhé, nhất định mình sẽ không drop đâu xxoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro