Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟚𝟚.

"Anh thích em ấy."

Sự khẳng định chẳng gây ra chút kinh ngạc nào. Yoongi cặm cụi vẽ lên sổ, tự nhủ dù mình không che giấu quá kỹ, nhưng Namjoon đúng là có thể nhìn thấu tâm hồn anh. Quá thông minh. Sắc sảo một cách đáng hận.

"Em ấy cũng thích anh còn gì," Namjoon tiếp lời, không nhượng bộ trước thái độ lặng im. Đọc vị một người cũng giống như cách anh đọc sách, tách cá nhân ấy thành từng lớp riêng lẻ để quan sát và chọc vào cốt lõi bất cứ khi nào anh muốn.

Thì thế, Yoongi nghĩ thầm. Ngòi bút chì vạch lên giấy những đường nét đậm màu. Hiển nhiên anh biết Jimin cũng thích anh. Nếu trước đây anh không nhận ra, thì vào buổi sáng tại nhà Jungkook cũng đủ làm Yoongi thức tỉnh. Theo nhiều nghĩa.

Yoongi nghiến răng, cảm nhận sức nóng ấy vờn quanh đến tận lúc này, dù đã qua nhiều ngày.

Anh rất hay hồi tưởng khoảnh khắc ấy, vì vậy anh càng ghét bản thân. Yoongi không có quyền làm thế, nhưng lại chẳng tài nào ngăn nổi tâm trí. Tâm trí anh cứ mơ màng nhớ về giọng nói hổn hển của Jimin, gò má ửng hồng của cậu, ánh mắt sâu thẳm, nóng bừng- Chết tiệt. Yoongi đã rất muốn có được cậu.

Ngay bây giờ, anh vẫn muốn.

"Vậy anh sẽ làm gì?" Namjoon hỏi, ngồi đối diện anh.

"Anh không biết," Yoongi đáp.

Cổ họng anh chua loét, như có dòng axit đang sôi sục chảy qua, đục khoét khắp nơi, làm anh nghẹn lại và chỉ muốn cào nát lá phổi. 

Anh không muốn đón nhận cảm giác này, trạng thái này. Dẫu chỉ một ngày, một khắc. Chỉ cần vậy thôi.

"Nếu em ấy hành động trước thì sao?"

"Anh không biết."

Nếu Jimin chủ động - như cái buổi sáng hôm đó - nếu Jimin kề bên và cuồng nhiệt và trao cho anh ánh mắt như thế... Yoongi sẽ không đủ ý chí để từ chối cậu.

Nhưng anh buộc phải từ chối.

Yoongi tiếp tục vẽ, kéo lê đầu chì lên những đường nét trên giấy, gắng ngoi lên từ bóng tối ngập ngụa mà anh đã vùi mình trong khoảng thời gian qua. Từ rất lâu, rất lâu rồi.

"Anh," Namjoon khẽ gọi. "Anh nhìn em này."

Yoongi chật vật ngẩng lên, tay đè mạnh đầu bút chì. Anh bắt gặp ánh mắt quan tâm, kiên định cùng nụ cười dịu dàng của Namjoon.

"Jimin là một đứa trẻ tốt," Namjoon nói. "Em ấy sẽ mang đến hạnh phúc cho anh. Em ấy chân thành."

Yoongi lập tức ngoảnh đi, ước chi mình mất đi thính lực. Không, không phải dành cho anh; Jimin quá tốt, lương thiện đến khó tin, hoạt bát và lạc quan, Yoongi không xứng đáng-

"Anh," Namjoon lại gọi, lần này đặt tay mình lên tay Yoongi. Yoongi nhắm chặt mắt, đầu bút chì gãy vụn. "Nên dừng lại đi thôi. Nỗi dằn vặt này, sự... tự tra tấn tinh thần này. Anh không có lỗi gì cả. Nhìn em đi." Yoongi không nhìn, và giọng Namjoon chẳng còn nhẹ nhàng như vừa nãy. "Yoongi," Anh bỏ hẳn kính ngữ. "Nhìn em."

Yoongi run rẩy hé mắt. Cổ họng anh không phát ra âm thanh nổi, và sau mỗi lần chớp thì nước trong hốc mắt đong đầy dần. Anh không thể, không thể, không thể đối mặt với mọi thứ được nữa, không thể chịu đựng-

"Đó là một sự cố," Namjoon lặp lại điều mình đã nói vô số lần. "Không một ai trách anh cả. Anh không làm gì sai hết. Anh ơi," Nụ cười lại nở trên môi, nhẹ nhàng và lộ lúm đồng tiền; Yoongi muốn khóc òa lên khi ngón tay cái của Namjoon xoa lên mu bàn tay anh. "Hãy cho bản thân cơ hội, nếu anh thật lòng muốn. Hãy để bản thân có được những điều tốt đẹp, anh à. Anh không chỉ xứng đáng với chúng, mà anh cần  chúng."

Namjoon buông tay và Yoongi hạ tầm mắt. Tầm nhìn của anh mờ nhòe, nhưng đủ để nhận rõ hình vẽ trên sổ. Một cái cây; một bông hoa. Một cái chậu, đặt bên cửa sổ phòng bếp nhà anh; những bông hoa tuy mang màu đen trong bức vẽ của anh nhưng thật ra lại mang sắc lam trong đời thực.

"Anh rất thích em ấy," Yoongi khẽ khàng thừa nhận, kìm nén nước mắt. Đồng thời cố gắng kìm nén cả suy nghĩ theo sau:

Nhưng anh sẽ vì vậy, mà trở thành mối nguy đối với Jimin.

-

Jimin mất ăn mất ngủ.

Tâm trí cậu chỉ toàn là Yoongi và chuyện này đã thành thường trực. Gần như mỗi một phút giây khi tỉnh cậu đều nhớ, thậm chí những khoảnh khắc hấp dẫn khó cưỡng khi nằm mộng nữa. Lúc Jimin choàng tỉnh, cả người mướt mồ hôi và đũng quần đùi thì cứng lên, cùng dư vị còn đọng lại của giấc mơ; tay Yoongi lướt trên cơ thể cậu, môi Yoongi hòa với môi cậu. Sau khi chắc chắn rằng rèm cửa đã đóng kín, Jimin lại tự an ủi mình và thổn thức gọi tên Yoongi bên gối.

Hai người đã không liên lạc gì kể từ hôm rời khỏi nhà Jungkook. Jimin có thấy anh qua cửa sổ dù chẳng thường xuyên như trước, nhưng Yoongi không bao giờ nhìn lại. Anh hoặc đang ngồi đâu đó hoặc hí hoáy viết hoặc xem TV, hoặc đơn giản là không còn xuất hiện trước mắt cậu.

Thói quen nhắn tin của họ cũng phai nhạt dần. Yoongi không chủ động, và Jimin không biết phải nói gì.

à ừm... cọ sát như thế thích lắm? lúc nào đó mình làm lại nhé?

em nghĩ về anh khi đang tắm?

em muốn chắc rằng anh ổn và em không muốn hủy hoại mọi thứ

Dẫu Jimin có linh cảm rằng cậu đã hủy hoại mọi thứ rồi. Cậu chẳng có tấm gương điển hình hay bài mẫu nào cho vấn đề này cả, càng không có kinh nghiệm quá khứ để biết cách xử sự.

Jimin chỉ có chính mình và hàng tá suy nghĩ hỗn độn. Cậu quanh quẩn quẩn quanh, cậu tự chất vấn, cậu lo lắng, cậu cân nhắc phân vân... Và tuy đám cây có lòng giúp đến đâu, thật ra chúng chẳng hiểu gì về quan hệ nhân sinh. Jimin phải kiên nhẫn vô cùng mới giải thích được rằng cậu không thể dùng cách thụ phấn để thu hút bạn đời, hay để... thụ tinh.

Nên cậu lựa chọn phương án hợp lý duy nhất - hỏi một ai đó. Một con người nào đó.

Vào một chiều tháng Chín dễ chịu, Jungkook và Taehyung chiếm đóng sô pha nhà Jimin. Jungkook giơ điện thoại trước mặt, mắt trừng trừng vì chăm chú chơi game, còn Taehyung thì đọc sách tự lực. Jimin ngồi trên sàn, gom góp dũng khí. Cậu vô cớ dịch chuyển qua lại mấy hộp gà rán rỗng trên bàn, đến khi có thể hít một hơi sâu và mở lời, "Chuyện là, ta nên nói gì với người mà ta đại loại đã... Ừm," Jimin cảm thấy cổ mình cũng nóng lên rồi. "Đã làm gì đó với họ?"

Điện thoại Jungkook rớt bộp lên mặt. Taehyung đóng sách nghe rõ cái rầm.

Hai người nhìn cậu trân trân.

"Gì cơ," Mặt Taehyung ngây ra.

Jimin giật thót. Cậu không hối hận vì câu hỏi, nhưng đến bây giờ mới nhận ra rằng đây là một chủ đề thật kỳ quặc khi kể cho người khác.

Jungkook chống khuỷu tay ngồi dậy, ném điện thoại sang bên. "Đại loại là làm những gì?"

"Kiểu như..." Jimin ấp úng. "Thì kiểu như..."

"Kiểu trần truồng hả?" Taehyung phụ họa.

"Không! Không-"

"Hôn hít? Dạo đầu?"

"Không, không hôn-"

"Làm bằng tay?"

"Ừm... Đúng hơn là..." Jimin huơ tay diễn tả, như đang áp hai bộ phận với nhau.

"Cọ cọ? Còn mặc đồ, nhưng mà cũng thăng hoa rồi?"

"Ôi Chúa ơi." Jimin dám cá là mặt cậu đã đỏ ngang trái cà. Cậu cúi gằm, vùi mặt vào tay. "Tất nhiên còn mặc đồ rồi. Kiểu như cọ nhau một tí thôi ấy."

"Có dính tới... phần cứng không?" Taehyung hỏi. Jungkook khịt mũi và Jimin chỉ muốn nện hai cái đầu ấu trĩ kia lại như đang đập hai trái dừa.

"Có dính chút ít," Giọng Jimin dần nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Chà," Taehyung đắc ý. "Cậu làm anh Yoongi dựng đứng rồi chứ gì? Tớ biết tỏng mà."

Jimin nghe thấy một chuỗi âm thanh tạo ra từ màn bắt tay phức tạp của Taehyung và Jungkook, liền bỏ tay xuống và lườm nguýt hai người. Cả hai cười toe toét, rõ ràng đang ăn mừng thắng lợi.

Cậu không thể tin nổi hai người này. "Lại là cái vụ tớ tưởng mình đã giấu kỹ lắm rồi, nhưng thật ra hai người cái gì cũng biết?"

Hai người dừng ra dấu cho nhau và trao đổi ánh mắt trong chốc lát, rồi thản nhiên nhún vai. "Đúng thế," Jungkook xác nhận.

"Vậy... Vậy có phải rất rõ là tớ..." Jimin loay hoay tìm cách diễn tả cảm xúc của mình. Một cơn say nắng. Nỗi cuồng si. Sự khao khát. "Có phải rất dễ thấy là tớ thích anh Yoongi không?"

"Hơi hơi?" Taehyung đáp. "Ít nhất là với tụi mình. Cậu- Cậu rất thân thiện và thích thân mật với mọi người. Nhưng lại có những lúc... Cậu nhìn anh Yoongi. Khi ai khác đang nói chuyện, cậu vẫn nhìn anh Yoongi. Và giây phút đó như thể..." Cậu vẫy tay điên cuồng, không biết nên miêu tả thế nào cho phải. 

Jungkook bỗng cắt ngang, "Như thể ngay lúc đó, thế giới của anh đã ngừng lại vậy." Thằng nhóc thoáng cười, nhìn miếng khoai chiên cuối cùng trong hộp. "Như thể vạn vật đều chậm lại, và- và anh Yoongi trở thành trung tâm thế giới đó." Jungkook lén nhìn Taehyung. "Thật sự thì... chứng kiến anh như vậy cũng thú vị lắm."

"Đúng đó," Taehyung đồng thuận. "Riêng tớ, tớ đã khá chắc mọi chuyện sẽ phát triển theo chiều hướng này kể từ khi tớ bước vào tiệm hoa và nghe cậu phụng phịu về nhạc của anh ấy. Cậu còn nhớ không? Khi cậu hỏi tớ về những tác phẩm cũ của anh ấy?"

Jimin gật đầu. Khi đó cậu còn chưa thấu hiểu lòng mình. Ngẫm lại, cậu rơi vào tình huống như hiện tại cũng là điều dễ hiểu; cậu muốn gặp Yoongi, khen anh đáng yêu, hôn anh, muốn tiếp tục việc mà hai người bỏ dở vào sáng hôm ấy. Jimin vô thức mỉm cười, vẫn nghịch hộp thức ăn rỗng.

"Hai người không thấy có vấn đề gì chứ?" Jimin vẫn hỏi, dù nghĩ là thừa.

"Tại sao tụi em lại thấy có vấn đề cơ?" Jungkook hỏi lại.

Jimin nhún vai. Có lẽ lại là cảm giác đó, nhu cầu được thích, được chấp nhận đó. Nếu hai người thật sự có bất kỳ phản đối nào về tình cảm cậu dành cho Yoongi, thì chắc chắn sự tự tin của cậu sẽ sụp đổ.

"Anh không biết nữa," Jimin thừa nhận. "Anh không biết mình đang làm gì. Hay anh nên làm gì."

Cậu thích Yoongi và cậu muốn hành động. Nhưng cậu lại không biết làm sao mới đúng dù từ bé đến lớn đã xem hơn nghìn bộ phim tình cảm. Cậu thậm chí còn không dám chắc là Yoongi có muốn điều này không. Liệu Yoongi có muốn cậu, một Jimin hay không. Hay một mối quan hệ, hay cái gì cũng được. Có quá nhiều lỡ nhưbiết đâu nảy sinh trong đầu cậu.

"Jiminie." Taehyung nghiêm túc nhìn cậu. "Cậu đã bao giờ... ở bên ai đó chưa? Kiểu hẹn hò ấy?"

"Không, chưa từng." Cậu thổ lộ thật dễ dàng. Kể về những vấn đề liên quan đến buổi sáng hưng phấn kia có thể xấu hổ, nhưng chuyện này lại rất dễ để giải bày.

"Cậu đã từng hôn ai chưa?"

Jimin xé rách một góc hộp giấy, nụ cười dần trở nên đáng thương. "Thật ra thì, mình đã từng. Thời trung học... Có một cô gái. Cô ấy, ừm..." Cậu nuốt khan. Đã lâu lắm rồi cậu không nhớ về chuyện này nữa, thế mà vị đắng nghét trong khoang miệng vẫn chẳng hề nhạt nhòa. "Sự việc vốn chỉ là một lời thách thức thôi. Hay một vụ cá cược gì đó, tớ không rõ. Hãy tiếp cận cái thằng k-... Thằng quái dị. Hẹn hò với nó vài tuần, khiến nó cảm thấy..." Những ngón tay cậu bắt đầu xé hộp giấy một cách mạnh bạo hơn. "Khiến nó mừng rỡ như một thằng ngu, vì lần đầu tiên trong đời có người ngoài gia đình chú ý đến nó, muốn nói chuyện với nó, muốn đi chơi-"

Jimin cảm thấy bản thân đang ngày càng kích động, nên cậu dừng lại, run rẩy thở ra rồi lại hít một hơi sâu để bình tĩnh hơn.

"Cuộc... Cuộc chia tay, nếu có thể gọi vậy, diễn ra công khai. Và vô cùng nhục nhã."

Bố mẹ Jimin giận phát điên lên, gặp mặt hiệu trưởng mỗi ngày và tranh luận đến khi cô gái đó bị đình chỉ vì hành động của mình.

Jimin đã cầu  xin họ đừng làm thế. Cậu không quan tâm đến hình phạt hay báo ứng gì xảy đến với cô ta hay đám bạn cũng nhúng tay vào chuyện này. Cậu chỉ muốn... được biến mất. Không cần phải bước ra ngoài, tiếp xúc với thế giới thêm một lần nào nữa.

Cậu ngẩng đầu. Mắt Taehyung trợn to, ngập tràn đau xót và sững sờ, còn tay Jungkook đã siết lại, xương hàm căng cứng vì phẫn nộ. Jimin tự hỏi liệu có phải Jungkook cũng đã gặp phải những chuyện bị dè bỉu, bị phân biệt đối xử giống mình.

"Cho nên là," Jimin kết luận, buông chiếc hộp tan nát ra, để những mảnh vụn rơi rớt lên bàn. "Rất lâu trước đây, mình từng hôn một người."

Taehyung đứng dậy, vòng qua bàn và quỳ xuống bên cạnh Jimin, ôm chầm lấy cậu. Jimin bật cười, tựa vào cậu và dịu dàng vỗ về. "Không sao mà, Tae. Chuyện đã là dĩ vãng rồi. Tớ chỉ-" Jimin nhún vai, tuy không thành công vì cơ thể đang lọt thỏm trong vòng ôm của Taehyung. "Chỉ mong lần này sẽ khác."

"Nếu cậu cần luyện tập hôn hít các thứ, mình tình nguyện tặng Jungkook," Taehyung thì thầm vào vai cậu. "Em ấy giỏi lắm."

Jungkook nhắm mắt, nhăn mũi, cười bẽn lẽn với biểu cảm khiến Jimin bật cười. "Được rồi mà. Bây giờ tớ chỉ lo lắng những chuyện trước khi cần hôn." Cậu thở dài, tựa hẳn vào người Taehyung. "Tớ không biết phải nói gì với anh Yoongi."

"Anh ấy đã mở lời với anh chưa?" Jungkook hỏi.

"Chưa. Anh ấy... im lặng lắm. Hơn cả bình thường. Anh nghĩ anh ấy đang tránh mặt anh?"

"Ừm, tớ vốn muốn nói với cậu chuyện này, rồi đủ thứ xảy ra nên quên khuấy luôn," Taehyung nói, ngồi thẳng dậy để có thể nói chuyện nghiêm túc, nhưng không buông Jimin ra. "Anh ấy là... một chiếc cupcake đặc biệt." Jimin vờ trợn mắt, nghe Taehyung giải bày, "Anh ấy hay nghĩ mình là một hoang đảo. Là một chú sói cô độc. Hoàn toàn ổn trong thế giới nhỏ bé đen đúa của riêng mình." Cậu nhìn Jimin. "Nhưng thật ra anh ấy không ổn. Anh ấy không phải là người quảng giao, chắc chắn rồi, nhưng sống đơn độc, xa cách quá lâu sẽ chỉ tổn hại anh ấy mà thôi."

"Mình cũng nhận ra được," Jimin cau mày đáp, dựa trên những gì cậu lý giải về Yoongi cho đến hiện tại. Nhất là sau những gì Pip kể lại, khi Yoongi đang ngủ và Jimin đang uống trà trong căn hộ của anh.

"Anh ấy chịu nhiều... tổn thương." Taehyung rũ mắt. "Trong cuộc sống nói chung đã thế, nhưng năm qua lại càng khó khăn với anh ấy hơn. Tụi mình đã làm những gì có thể, nhưng..."

"Anh ấy cứng đầu," Jungkook nói thay.

"Cứng hơn đá luôn chứ đùa."

"Vậy ý cậu là tớ không nên làm gì cả?" Jimin hỏi, cố che giấu cơn nhức nhối trong tim.

"Không phải!" Taehyung gào to đến mức Jimin phải lùi lại, tai trái cậu ù đi. "Xin lỗi nha. Ý mình là, cậu nên hành động. Cậu chắc chắn phải hành động. Cậu đã mang được anh Yoongi đến những buổi xem phim. Anh ấy còn chuyển về nhà cũ nữa! anh ấy xứng đáng được âu yếm và cả nghìn cái hôn và nhiều lần dựng đứng hơn."

"...nhưng mà?" Jimin cảm nhận được lời cảnh cáo phía sau.

"Nhưng. Cậu nên... chậm rãi thôi." Jimin lại nhớ về lời nói của Yoongi, về sự tĩnh lặng của anh trước khi năng lượng của họ hòa vào nhau; ừ, em có thể làm anh bị thương, nên... hãy nhẹ nhàng thôi. Điều Jimin không muốn nhất chính là làm tổn thương Yoongi. "Hãy trò chuyện với anh ấy. Hãy..." Taehyung cười buồn bã. "Hãy thật lòng với anh ấy."

"Không phải là anh không thật lòng nhé," Jungkook vội vàng giải thích.

"Ừ, ý tớ không phải vậy đâu-"

"Chỉ là nếu tớ làm tan nát trái tim anh Yoongi, một hoặc cả hai người sẽ đánh vỡ mặt tớ?" Jimin hỏi, nửa đùa nửa thật.

Hai người phá lên cười rồi bỗng im bặt, vẻ lặng im sau đó ẩn chứa cảm giác thật kỳ lạ, căng chặt như sợi đàn sắp đứt.

"Có thể đấy," Taehyung thú nhận, nhưng cũng nhanh nhảu nói thêm, "Nhưng nếu người tổn thương là cậu thì cũng sẽ như vậy! Nghe này," Cậu khoa tay múa chân để thể hiện quan điểm rõ ràng hơn, "Chốt lại là, cậu nên chủ động với anh Yoongi. Nếu cậu muốn, và cảm thấy rằng anh ấy cũng muốn. Mà đã cọ cọ nhau rồi thì chắc chắn anh ấy muốn đó. Chỉ là, vì để đảm bảo cho cả hai, hãy thận trọng nhé."

"Hãy thận trọng," Jimin lặp lại. Hãy nhẹ nhàng. Dù sao cậu cũng không thể hành động thần tốc được, khi mọi chuyện vẫn là cơn khủng hoảng mới mẻ đối với cậu. Không thể dự liệu, chưa kịp khám phá... Nhưng vẫn đầy kích thích. Cậu muốn thử một lần. Muốn hẹn hò với Yoongi. Hoặc biểu lộ thẳng thắn là cậu muốn hẹn hò cùng anh. Jimin muốn Yoongi biết cậu thích anh nhiều đến cỡ nào. "Này," Jimin gọi, ngẩng lên nhìn hai người bạn. "Buổi hẹn hò đầu tiên của hai người ra sao? Hình như chưa nghe hai người kể tình sử bao giờ."

"Ừ thì," Jungkook thở dài ngao ngán, trượt dài trên sô pha. "Mọi chuyện bắt đầu tại phòng cấp cứu."

"Hả? Tại sao?"

Taehyung cười nhăn nhở. "Jungkookie đấm gãy mũi tớ," Cậu kể, cùng vẻ tự hào khổng lồ.

"CÁI GÌ CƠ?"

-

jiminie
anh có đi sinh nhật anh joonie hôm thứ ba không?

yoongi-hyung
có 
còn em?

jiminie
em có đi
mà em không biết nên mua quà gì 

yoongi-hyung
bia 
quần áo 
đồ ngủ màu nâu 
lạy chúa lòng lành đừng mua sách 
sớm muộn gì nó cũng bị sách chôn sống 
và đến khi xác nó thúi rình thì mình mới tìm ra

jiminie
từ ngữ gợi hình hay quá cảm ơn anh nha

yoongi-hyung
rất vui được phục vụ

jiminie
mà này 
anh ơi 
anh ổn chứ? 

yoongi-hyung
ừ, anh ổn
em thì sao?

jiminie
em ổn 

yoongi-hyung
vậy tốt rồi
thứ ba gặp 

-

Vì sinh nhật Namjoon rơi vào đầu tuần làm việc, buổi ăn mừng chỉ được tổ chức một cách nhỏ gọn. Anh mời mọi người đến nhà tụ tập và - sau sự việc hôm sinh nhật Jungkook - ai nấy đều rất vui vẻ nhận lời.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Jimin quyết định đặt một mẻ cupcake đặc biệt với chủ đề Ryan và Brown. Bà Kim đã chia sẻ rằng những hình thù phức tạp như vậy thì bà không làm được (phải chi có cháu trai bà ở đây), nhưng bà chỉ Jimin một tiệm bánh nhỏ nhắn, mang tông vàng và trắng rất ấm áp có thể làm được.

Khi Jimin bước vào nhà Namjoon cùng hộp cupcake rực rỡ màu sắc, cậu bắt gặp ngay đôi mắt to tròn của Jungkook. Thằng nhóc ngồi ở mép sô pha, trông cảnh giác và tái nhợt, và trong một tích tắc hoảng loạn, Jimin tưởng rằng năng lượng của nó lại có vấn đề.

Thế rồi Jungkook khẽ khàng mở lời, "Chào anh."

"Chào Kook." Jimin đặt hộp bánh lên bàn, dọn bớt một số chiếc đĩa có dính tương cà và cốc rỗng, rồi lo lắng nhìn thằng nhóc. "Em có sao không?"

"Em còn trẻ, em chưa muốn chết," Jungkook đáp.

"Anh- Hả?"

"Em mới 22 tuổi thôi. Em còn chưa du lịch mấy. Em còn chưa hoàn thành những điều em muốn làm: chưa nhảy bungee, chưa nhảy dù, chưa đi học vẽ- Anh biết vụ em muốn học vẽ không?"

"Kook." Jimin ngồi xổm trước mặt nó, không hiểu mô tê gì. "Chuyện gì thế?"

"Anh ấy đang nấu ăn."

"Anh ấy...?"

"Anh Namjoon. Đang trong đó." Jungkook nghiêng đầu, ra hiệu về phía cánh cửa phòng bếp đang khép lại. "Nấu bữa tối. Cho tụi mình."

"Thì...?"

"Anh ấy là thiên tài. Anh ấy biết nhiều thứ. Anh ấy đọc siêu nhanh, nói siêu hay. Anh ấy cho em rất nhiều lời khuyên giúp em vượt qua nhiều khó khăn. Em yêu và kính trọng anh ấy lắm, nhưng trời ơi chúng ta sắp chết cả lũ."

Jimin sực nhớ ra: cậu từng được hỏi là liệu nhà cậu có bình cứu hỏa không. Nhớ ra Namjoon từng suýt thiêu rụi hiệu sách chỉ vì muốn nấu mì gói bằng cái ấm nước điện.

"Anh không hiểu đâu," Jungkook tiếp tục. "Cho dù mọi thứ trông có vẻ ổn, dù chúng ta may mắn không nổ banh xác, thì đồ ăn anh ấy nấu cũng sẽ không ăn-"

Chưa kịp dứt lời, cửa phòng bếp bật mở và Namjoon quờ quạng bước ra, mặt đỏ gay và đẫm mồ hôi, mặc một chiếc tạp dề xếp nếp màu hồng vô cùng quen mắt. "Em có biết làm thế nào để- Ồ, chào Jiminie."

"Chào anh!" Jimin lập tức nhảy cẫng lên, cẩn thận cầm chiếc hộp lên sao cho bánh bên trong không xô đổ vào nhau. "Sinh nhật vui vẻ! Em mong anh ăn chúng thật ngon, và em chúc anh có một năm thật đủ đầy và trọn vẹn-"

"Được rồi, được rồi, cảm ơn em nhiều nhé Jimin, thật là có tâm quá," Namjoon cắt ngang, nhận lấy hộp bánh và qua loa vỗ vai Jimin. "Nhưng có đứa nào biết cách cạo cái lớp cơm màu nâu lẽ ra không nên màu nâu khỏi đáy nồi không?"

Jimin quay lại nhìn Jungkook, mắt trợn tròn, và Jungkook co rúm ngay tại chỗ. 

"Chết chùm luôn."

-

"Anh sẽ giết nó," Yoongi tuyên bố.

Anh đùng đùng ra khỏi phòng bếp của Namjoon, đi về phía Taehyung, Jungkook và Jimin đang ngồi. Yoongi giật lấy chai bia từ tay Jimin và nốc cạn trong 0.7 giây. Đấy còn là chai bia mới khui chưa bao lâu nữa, Jimin mới uống phân nửa thôi.

Yoongi trả lại cậu cái chai rỗng, xuề xòa dùng tay lau miệng. "Anh mày chịu. Anh mày không thể, không muốn quay vào đó nữa."

Trông anh vừa rối bời, vừa điên cuồng chỉ sau mười lăm phút - kể từ lúc anh bước chân vào - trong bếp, cố gắng cứu lấy hậu quả Namjoon gây ra. Cố gắng giúp em làm được một bữa ăn tử tế cho cả năm người.

"Nó có mười hai công thức lận. Mười hai đó trời. Anh không hiểu nó nghĩ thế quái nào mà nó có thể làm hết chừng đó một mình. Trong khi nó còn không băm hành được! Anh phải chỉ nó lật con dao lại- Mà thôi đi." Yoongi nhíu mày, mệt mỏi xoa sống mũi. "Nghĩ đến là anh muốn rối loạn tiền đình."

"Anh ơi, dầu đang bắn tùm lum rồi!" Namjoon í ới gọi từ trong bếp.

"Vặn lửa nhỏ xuống!" Yoongi nạt lại, rồi quay sang nhìn ba đứa nhỏ. "Gọi Seokjin đi."

"Bây giờ bên châu Âu mới là đầu giờ chiều thôi, chắc anh ấy đang làm việc-" Taehyung toan nhắc.

"Nghĩ anh mày quan tâm không?" Tâm trạng Yoongi rõ ràng đang xấu đến mức báo động, nhưng Jimin chỉ thấy buồn cười.

"Thôi mà anh, anh Joonie có lòng đãi tụi mình ăn thôi-"

"Anh thề đấy Jiminie. Dù em dễ thương cỡ nào, nhưng nói nữa thì em sẽ là kẻ thù tiếp theo của anh." Jimin cười càng tươi, và có chút đỏ mặt khi nghe Yoongi thẳng thừng khen mình dễ thương. Yoongi chỉ thẳng Taehyung. "Gọi anh Jin đi trước khi anh mày lấy đồ gọt khoai tây lụi thằng Namjoon."

Nói đoạn, anh xoay người, bước đùng đùng vào bếp và đóng sầm cửa lại. Taehyung, Jungkook và Jimin lặng lẽ nhìn nhau.

Taehyung thở dài bất lực, lấy điện thoại ra. Cậu gọi Skype cho Seokjin, nghe tiếng chuông cứ kêu hoài, kêu mãi. Đến khi cậu chuẩn bị ngắt máy vì nghĩ là Seokjin quá bận để nói chuyện, thì đầu dây bên kia trả lời.

"Taehyung đó à?" Seokjin cố gào át âm thanh nền hỗn loạn; tiếng xe cộ lưu thông, tiếng kèn inh ỏi từ xa. Anh không mở màn hình, hẳn là đang trên phố. 

"Anh ơi! Tin khẩn!" Taehyung báo cáo ngay.

"Hả? Gì cơ- ôi xin lỗi, xin lỗi--" Nghe như Seokjin vừa đụng phải ai đó, và đang xin lỗi họ bằng tiếng Hàn. "Tin khẩn gì?"

"Anh Namjoon đang nấu ăn."

"NỮA HẢ?!" Seokjin gần như rít lên, làm cả ba đều trộm bật cười. "Anh đã dặn, anh đã dặn em ấy-" Anh hít một hơi thật sâu. "Đang nấu gì thế?"

"Không biết luôn. Anh ấy muốn giữ bí mật. Anh Yoongi cũng đang bên trong nhưng anh ấy sắp suy sụp tinh thần đến nơi rồi."

"Lạy Chúa. Ít nhất Yoongi cũng đủ tay nghề để đảm bảo không có thảm họa nghiêm trọng nào xảy ra."

"Anh ấy đòi giết người bằng đồ gọt khoai tây."

"Anh hiểu cho sự kích động này. Nghe nè," Âm thanh nền bên phía Seokjin đã lắng hẳn, hình như anh đã rời khỏi khu vực có giao thông, nhưng vẫn còn tiếng người xì xào xung quanh anh. "Anh không tiện nói chuyện bây giờ, nhưng- ừm... Anh sẽ... Anh sẽ gọi lại sau nha?"

"Ở đây thời gian là vàng bạc đó anh!"

"Anh biết, anh biết! Nói sau nha!"

Seokjin cúp máy, và những đứa trẻ khốn khổ trong phòng khách lại ngầm hiểu rằng chẳng còn hy vọng nào cho họ, hay đúng hơn là bữa tối của họ.

"Mình đặt món về đi mọi người!" Taehyung hét lên cho người trong bếp nghe. 

"Đúng rồi, hay cho tụi em phụ với!" Jungkook phụ họa.

"Em giỏi hâm đồ ăn bằng lò vi sóng lắm!" Jimin sẵn sàng hơn bao giờ hết. 

"Jungkook thì giỏi hâm nguyên cái lò nè!" Taehyung nói theo và lãnh ngay một cú thụi khuỷu tay từ Jungkook.

Phòng bếp mở cửa, đôi bàn tay tái nhợt đầy những hình quanh cổ tay đẩy Namjoon ra phòng khách và lại đóng lại.

Namjoon có vẻ căng thẳng cực độ, biểu cảm như thể anh đã chứng kiến quá đủ trong vòng vài giờ đồng hồ chuẩn bị bữa ăn này. Nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để ôm lấy tay mình, đặt trên tạp dề, trịnh trọng thông báo. "Bữa tối chắc phải hoãn lại thêm cỡ nửa tiếng," Anh nói, nghe bình tĩnh một cách cưỡng ép. "Tụi anh phải làm lại sốt, vì ai đó đã cho nhầm baking soda thay vì muối-"

"AI ĐÓ LÀ AI?!" Tiếng nạt nộ của Yoongi vọng ra, khiến Namjoon giật thót.

"Mấy cái lọ giống nhau như đúc mà," Anh phân trần. "Đều là tinh thể rắn màu trắng, nên nhầm lẫn cũng là chuyện thường thôi."

Jimin trao cho anh nụ cười cảm thông. "Không sao đâu anh, bao lâu cũng được mà," Cậu trấn an, cố vực dậy tinh thần của Namjoon. "Tụi em cũng chưa đói lắm."

"Dạ đúng, chẳng phải một lon bia bằng với hai quả trứng hay gì à?" Jungkook chỉ vào mấy chai bia. "Tụi em vẫn ổn thêm một lúc nữa."

Namjoon thở dài, vuốt mái tóc ánh bạc. Anh ngập ngừng giây lát, như đang tự trấn tỉnh mình, rồi lại chạy vào bếp. Jimin gọi với, "Anh sẽ làm được mà!" để khích lệ.

Namjoon rất muốn hoàn thành bữa ăn vì họ, muốn họ được vui, sau những biến cố vừa qua. Không sở hữu tài nấu nướng không phải là lỗi của anh. Không thể phối hợp tay-mắt, không thể định hướng không gian cũng vậy. Jimin muốn vào đó để nhắc Yoongi đừng càm ràm quá mức và khiến Namjoon cảm thấy tệ hơn.

Cậu vừa tính mở lời, thì chuông cửa vang lên.

Tất cả đều nín thinh. Taehyung nghi hoặc nhìn Jimin và Jungkook, thì thầm, "Jimin, Kook, hai anh đang trong bếp..." Cậu giơ ngón tay ra đếm. "Còn mình ở đây... Tụi mình có đợi ai không?"

Chuông cửa lại reo, dồn dập hơn. Jungkook nhún vai, đặt bia xuống và ra mở cửa.

Jimin lập tức nhận ra vị khách bất ngờ - qua những bức ảnh, qua cuộc điện thoại video chóng vánh từng có.

Kim Seokjin đang đứng tại ngưỡng cửa; có quầng thâm dưới mắt anh, quần áo anh nhăn nhúm, mái tóc tối màu bù xù - bằng chứng của một chuyến bay dài - nhưng trông anh vẫn đẹp lạ lùng, với đôi môi mọng và ngũ quan tinh tế khó lòng dời mắt được.

Jungkook ngỡ ngàng. "Pháp cách đây bao xa nhỉ?" Thằng nhóc mơ màng hỏi. Seokjin nhoẻn cười, đập lên cánh tay Jungkook và ôm chầm lấy nó.

"Anh ơi! Anh Jin!" Taehyung bật dậy, phóng qua bàn và nhào vào ôm cùng. Mọi người cười đến rôm rả.

Jimin cũng đứng dậy, kéo thẳng ống quần và mỉm cười, chờ đến khi Seokjin thoát khỏi hai chú cún con hiếu động đang nhảy nhót tưng tưng trong vòng tay anh.

"Rất vui được gặp anh bằng xương bằng thịt, Seokjin-ssi," Jimin cúi chào, và Seokjin gật đầu đáp lại.

"Anh rất háo hức được làm thân với em, Jimin-ssi." Rồi Seokjin xua cả đám sang bên để anh có thể bước vào, kéo theo chiếc vali nhỏ. Cửa phòng bếp vừa vặn mở ra.

Namjoon lại xuất hiện, mặt mũi nhăn nhó vì sự náo động, không biết chuyện gì đang diễn ra. Ánh mắt anh cứ thế đặt lên người Seokjin, miệng há hốc.

"Chà, khi anh bảo gọi, anh không có ý là bưng anh ấy từ Paris về đây," Yoongi lầm bầm sau lưng Namjoon, nhưng dường như không ai nghe thấy.

Một khoảng lặng kéo dài, mọi người chờ đợi phản ứng của Namjoon, chờ nghe anh nói.

"Anh..." Namjoon cất tiếng thật khẽ, ngỡ như mình mơ và chăm chú nhìn Seokjin. "Anh về rồi." Trong ký ức của Jimin chưa bao giờ thấy anh ngẩn ngơ đến thế, dẫu trong tình huống kinh khủng mà họ đã trải qua.

Seokjin cười rất nhỏ, như không cười, mà đấy lại là sự thân mật mà chỉ có anh và Namjoon hiểu. Anh nhún vai. "Anh không biết nên mua gì cho sinh nhật em nữa. Nên anh nghĩ - còn quà gì tuyệt hơn được gặp trực tiếp người đẹp trai nhất em từng biết?"

Namjoon gặm nhắm nỗi kinh ngạc của mình thêm vài giây nữa, mới bật cười. Lúm đồng tiền của anh hõm sâu trên má, cả anh và Seokjin đều lao đến ôm lấy nhau.

"Em không dám tin là anh đã về, cái quái gì vậy anh," Namjoon vùi mặt lên lớp vải áo khoác của Seokjin, giọng rì rầm không rõ. Họ vòng tay ôm nhau thật chặt.

Và có lẽ Seokji đã nghĩ ra câu trả lời hay hơn, hay một câu đùa chẳng hạn, nhưng anh lại choàng mở mắt, nụ cười tắt ngóm khi đang ngả đầu vào vai Namjoon.

Anh hít hà. "Có mùi khét phải không?"

"Chết tiệt."

-

Seokjin là phù thủy. Jimin chỉ có thể giải thích như thế, dù theo mọi người xác nhận rằng về mặt sinh học, Seokjin là người bình thường như Taehyung.

Vậy nhất định là do phép thuật. Phép thuật cao siêu chân chính, không thể định lượng bằng khoa học, mà phải hình dung từ Harry Potter. Vì một người bình thường sao có thể biến đống hỗn độn của Namjoon thành một bàn tiệc đúng nghĩa chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ, đồng thời anh còn kiên nhẫn và dịu dàng hướng dẫn Namjoon xuyên suốt, giải thích tại sao không thứ gì ra ngô ra khoai và làm sao để nấu tốt hơn vào lần sau.

Cửa phòng bếp luôn mở, nên Jungkook, Taehyung và Jimin chen nhau đứng ở ngưỡng cửa, theo dõi cả quá trình không hề chớp mắt.

Sau đó, họ cùng nhau dùng bữa - đúng hơn là ăn như rồng cuốn tất cả những món ăn thơm ngon, đầy đủ sắc màu mà Seokjin bày lên bàn. Jimin nghe nhiều hơn nói, vì mọi người đều háo hức nghe Seokjin kể lại hành trình kéo dài hai ngày qua và chuyện một công ty người mẫu đã đưa danh thiếp cho anh khi anh đang chuẩn bị lên chuyến bay quá cảnh.

Thỉnh thoảng Jimin lại nhìn trộm Yoongi. Len lén thôi, khi cậu chắc chắn - hoàn toàn chắc - rằng không ai để ý đến họ. Cậu nhìn Yoongi ăn, cười nói, và tự hỏi đến bao giờ mới có cơ hội để nói chuyện với anh.

-

Họ kéo nhau lên tầng thượng của tòa nhà. Không gian khá nhỏ, một bên bị che chắn bởi những cao ốc chọc trời lấp kính và thép nên chẳng ngắm nghía được bao nhiêu. Cùng lắm chỉ thấy trọn vẹn được con phố. Dù vậy, cảm giác được hưởng gió trời, để mùi không khí mát lành của một ngày tháng Chín tràn vào lá phổi sau một mùa hè khủng khiếp mới dễ chịu làm sao.

Có chút men rượu, nhưng không nhiều, vì ngày mai là thứ Tư.

Seokjin pha vài ly cocktail từ soju, nước ép dâu, đá và thứ nguyên liệu gì đó mà Yoongi đánh giá là quá ngọt. (Nhưng nó màu hồng, đúng gu Seokjin.) Taehyung uống tận hai ly, dùng sáu cái ống hút cùng lúc, rồi đứng dậy sau đó ngất luôn. (Jungkook kịp thời đỡ cậu, thế là cả nhóm được một trận cười lăn lộn vì vẻ say bí tỉ của Taehyung.)

Jimin rất phấn khích và ồn ào, khiến Yoongi không tài nào rời mắt. Jimin cười bằng cả cơ thể, cứ nghiêng ngả dựa vào người ở gần mình nhất, hoặc té khỏi chiếc thùng nhựa mà cậu đang ngồi; niềm vui đơn thuần, đẹp đến nao lòng... Đôi lúc cậu còn ré lên, và mỗi tiếng ré ấy đều đâm một nhát vào tâm hồn Yoongi.

Yoongi cũng cố gắng góp đôi ba câu chuyện; nhiều tháng rồi anh mới gặp lại Seokjin, trừ những cuộc gọi Skype ít ỏi. Anh chăm chú lắng nghe Seokjin kể hết mức có thể, để kịp cười đúng lúc. Hiện tại, tinh thần của anh đang trong trạng thái không tốt lắm, nhưng được ngồi đây cùng nhau thật tốt. Thật thân quen. Hệt như ngày xưa vậy, dẫu đã có vài điều đổi khác.

Đến khi Seokjin và Jungkook bắt đầu cãi cọ vì mấy hạt đậu phộng - quà vặt duy nhất mà họ mang lên sau bữa tối - Yoongi đứng dậy và lánh sang nơi khác.

Anh tựa người lên lan can, nhìn xuống con phố vắng người, hít một hơi sâu.

Nếu là một đêm nào khác - nếu anh không phải là chính mình - lẽ ra anh đã nán lại, xem Seokjin dần cau có và Jungkook không chịu thua; xem Taehyung lấy điện thoại ra ghi lại cuộc chiến đậu phộng. Yoongi sẽ ngồi cạnh Jimin, sẽ làm cậu cười nhiều hơn và chọc ghẹo cậu. Anh sẽ chẳng buồn che giấu rằng anh muốn - muốn đến phát điên - trao cho cậu nụ hôn.

Khốn khiếp.

Yoongi gục đầu giữa cánh tay, trừng mắt với đôi giày mình đang mang, răng hàm nghiến chặt. Khốn khiếp.

Hãy để bản thân có được những điều tốt đẹp, anh à. 

Namjoon ngu ngốc và thứ lời khuyên ngu ngốc và tấm lòng quan tâm ngu ngốc. 

Chỉ là Namjoon không hề ngốc. Đứa em này của anh có nhiều khiếm khuyết, nhưng chắc chắn không ngốc, và đây mới là điều khiến Yoongi phiền muộn nhất.

Bởi Yoongi không thể. Không thể nào; anh không thể làm thế với Jimin. Hay với bất kỳ ai, thêm một lần nào nữa. Anh không thể.

"Anh ơi," Đột nhiên có giọng nói vang lên ngay bên cạnh; Yoongi giật bắn, suýt nữa là ngã nhào.

Jimin khúc khích cười.

Sau lưng họ, nhạc vẫn đang phát, Seokjin và Jungkook chuyển sang tạo dáng cùng túi đậu phộng để Taehyung chụp những bức hình ngớ ngẩn - còn Jimin thì đã ở đây rồi. Những đường nét mềm mại, dưới ánh đèn đường vàng vọt; mái tóc phồng cùng nụ cười dịu dàng, thêm chiếc chăn len khoác trên vai. Đã gần nửa đêm, một chiếc áo thun không đủ giữ ấm nữa.

Jimin cũng tựa lên lan can theo Yoongi, đưa mắt nhìn qua con phố. Trong khoảnh khắc ấy, không ai mở lời, và không gian tĩnh mịch bị phá vỡ bởi tiếng cười như có ai đang cào lên cửa kính của Seokjin.

Jimin vô thức bật cười theo. "Jin-ssi thú vị thật đấy," Cậu cảm thán. "Em không tin nổi là anh ấy có thể ăn nhiều hơn Jungkook."

Yoongi ậm ừ đồng tình.

"Từng có một cuộc thi ăn bánh nướng," Anh kể. "Bà của anh Jin đã làm... Bốn? Năm cái? Bà ấy thử các công thức mà anh ấy cho bà. Taehyung còn thêm ý tưởng là phải ăn mà không dùng tay hay dụng cụ gì."

"Thôi xong."

"Jungkook vốn đang dẫn đầu. Nó đã ăn gần hết cái bánh rồi - tóc tai dính đầy nhân bánh - nhưng mà tụi anh phải dừng cuộc thi vì anh Jin đang nuốt một miếng bánh chanh và bị mắc nghẹn. Đó là... một tình huống gọi 119 rất kỳ quặc."

"Chúa ơi." Vai Jimin rung bần bật. "Suýt chết vì một cái bánh chanh."

"Thì đó. Cái khu này xem trọng các cuộc thi ăn uống lắm."

Jimin cười đến mất kiểm soát, gập người và tựa đầu lên vai Yoongi. Yoongi ngăn khóe môi mình cong lên nhưng bất thành, vì niềm vui của Jimin luôn có tính lan truyền; tóc cậu thoang thoáng mùi hương của những quả đào chín.

Tiếng cười rồi cũng tan vào trời đêm, Jimin từ từ bình tĩnh lại, thẳng người lên. Taehyung đang hướng dẫn Namjoon cách thảy đậu vào miệng với độ chính xác cao nhất. Hình như lần thử nghiệm đầu tiên rơi thẳng vào mắt Taehyung.

"Sao lại là SOPE?" Jimin bỗng thắc mắc.

"Sao cơ?"

"Vì sao gọi là SOPE?" Cậu nhắc lại, nhìn về hướng tiệm xăm nằm ở tòa nhà bên cạnh. "Nó mang ý nghĩa gì vậy?"

"Nó..." Yoongi nuốt khan. "Em cũng biết anh có nhiều nghệ danh dưới vai trò nhà sản xuất."

"Ừm."

"Và một trong số đó là Suga."

"Là nghệ danh nổi tiếng nhất của anh," Jimin chú thích thêm, khiến Yoongi khịt mũi.

"Nổi tiếng thì hơi quá. Chỉ là, cái tên mang cho anh nhiều tiền nhất thôi, may mắn thay." Anh vươn tay gãi vành tai - một thói quen mỗi khi hồi hộp kể về những điều anh hiếm chia sẻ. Cũng là những điều anh cố xua khỏi tâm trí. "Hobi, người đồng sở hữu căn tiệm - em ấy thích tự gọi mình là... hy vọng của bọn anh. Nghe hơi ngốc nghếch, nhưng cũng không sai." Yoongi vất vả thở ra, buộc bản thân thôi đau đáu vì sự thật là Hoseok không còn ở đây nữa. "Em ấy gọi mình là J Hope, đặt theo họ nữa ấy? Thế nên..."

"Cho nên..." Jimin dài giọng, tự liên kết các thông tin. "Suga. Hope. SOPE. Chà..."

"Ừ."

"Đúng là không ngờ tới luôn. Chẳng biết vì sao mà em cứ nghĩ nó có liên quan đến từ 'soap' của tiếng Anh cơ."

Yoongi cười thật nhẹ. Sự gần gũi, chân thành của Jimin làm anh thấy thoải mái vô cùng, và họ lại chìm trong khoảng lặng yên thân mật ấy. Có âm thanh vù vù ngay phía sau, như ai đó đang giả tiếng máy bay, còn mọi người thì cười ha hả.

"Anh có nhớ anh ấy không?" Jimin rụt rè mở lời, có lẽ cậu sợ phản ứng của Yoongi. "Anh có nhớ Hoseok-ssi không?"

"Nhớ," Yoongi đáp không do dự. Thật ra đó là một câu hỏi thừa. Hiển nhiên anh nhớ Hoseok. "Em ấy... Em ấy từng là bạn thân nhất của anh."

"Anh không còn nói chuyện với anh ấy nữa sao?"

"Không." Yoongi rũ mắt, nhìn đôi bàn tay đan lấy nhau, đặt trên lan can của mình. "Anh không nghĩ em ấy muốn nói." Và cũng không nên nói. Vì bản thân, Hoseok nên tránh xa Yoongi bằng mọi giá.

"Nhưng anh đâu biết chắc được."

"Nếu em ấy muốn nói, em ấy ít nhất đã nhắn tin cho anh từ lâu rồi chứ?" Yoongi không hề có ý dùng tông giọng gắt gỏng đến thế. Cái giọng nói nghe đầy mỉa mai, tưởng chừng một đứa nhóc mới dậy thì trong các bộ phim học đường. Anh cau mày, lập tức hối hận, lầm bầm, "Xin lỗi em nhé." Anh rất cảm kích Jimin vì đã không bỏ đi.

"Không đơn giản như vậy mà," Sự dịu dàng của Jimin vẫn vẹn nguyên. "Có lẽ anh ấy cũng suy nghĩ giống anh. Nghĩ là nếu anh muốn nói chuyện thì anh đã liên lạc rồi."

Vô số lần rồi, Yoongi suýt nữa đã làm vậy. Cầm điện thoại lên, gõ những con chữ thật sự cần được nói từ lâu.

Anh xin lỗi 

Anh ước gì mọi thứ chưa từng xảy ra 

Đừng ghét anh 

Trở về đi 

Thế nhưng mỗi lần gõ xong, anh lại sợ, bởi vì- Bởi vì anh nhớ lại những gì mình đã gây ra và chỉ muốn trốn chạy. Anh chỉ muốn rời khỏi thành phố này, nơi này và những con người này, vĩnh viễn không ngoảnh lại. Biết đâu, như thế anh sẽ quên được. Biết đâu, anh sẽ bớt đau hơn.

"Vậy, nếu anh có thể nói chuyện với anh ấy..." Jimin hỏi. "Nếu anh biết là anh ấy sẽ nghe thấy. Anh sẽ muốn nói gì?"

Yoongi nghiêm túc suy ngẫm. Về những tin nhắn suýt gửi ấy, về việc chúng sẽ đến được đâu và liệu Hoseok sẽ hồi đáp thế nào, hay cậu có hồi đáp hay không. Nếu những gì nhận lại chỉ là sự lặng thinh, đó sẽ là nỗi kinh hoàng trong đời anh. Viễn cảnh đó còn tồi tệ hơn... trạng thái lấp lửng mà anh đang mắc kẹt.

"Anh không biết nữa," Anh nói. "Anh sẽ... xin lỗi. Anh sẽ hỏi em ấy có còn giận anh không. Liệu em ấy có..." Lồng ngực và cổ họng Yoongi như bị bóp nghẹt. Anh nhắm mắt, tập trung cảm nhận hơi ấm của Jimin; tập trung vào sự kiên nhẫn chờ nghe anh nói hết của cậu. "Liệu em ấy còn sợ hãi không. Anh không muốn- Chết tiệt. Anh không muốn em ấy sợ anh."

Ngón tay bé nhỏ của Jimin níu lấy lưng áo hoodie của Yoongi, hóa thành cảm giác ủi an vô bờ. Yoongi khao khát được xoay người, vùi mặt vào hõm cổ của Jimin, để mình say trong mùi hương của cậu...

"Anh có nhiều điều muốn nói quá nhỉ," Jimin thầm thì.

"Ừ," Yoongi nghẹn ngào thừa nhận. "Nhiều thật."

"Hay là anh thử bắt đầu với điều gì... dễ hơn đi? Chẳng hạn như... nói một câu chào?"

Yoongi mở bừng mắt. "Câu chào? " Nghe thật tầm thường và nhạt nhẽ đến khó tin.

"Cuộc đối thoại nào cũng bắt đầu như thế còn gì? Chào, em khỏe không, lâu quá rồi nhỉ. Rồi mới nói đến những chuyện nặng nề hơn."

"Một câu chào." Chỉ một từ, một lời chào đơn giản. Thế mà, trái tim Yoongi vẫn đập dồn trong sợ hãi rằng anh sẽ không nhận được hồi đáp. Lỡ như đến một câu chào từ anh Hoseok cũng không muốn nghe thì sao? Anh liếc nhìn Jimin. "Mọi thứ đối với em đều đơn giản vậy sao, Park Jimin?"

Jimin nhoẻn cười. Chính là nụ cười rực rỡ, sưởi ấm Yoongi từ tận sâu cốt tủy. "Không đâu anh. Nhưng tất cả sẽ đơn giản hơn khi bắt đầu tại vạch xuất phát. Đi từng bước nhỏ thôi."

Yoongi đáp lại nụ cười ấy. Tay Jimin vẫn yên vị trên lưng anh, và cậu đang thật gần trong không gian của anh, cùng đôi mắt xoe tròn mê hoặc.

"Anh này," Jimin thều thào, nghiêng người thêm đôi chút; vừa đủ để cướp đi hơi thở của Yoongi. "Lần trước, ở nhà Jungkook... Em..." Phương thức lạt mềm buộc chặt này khiến họ đê mê. "Em đã muốn..." Giọng Jimin nhỏ dần; cậu không dám nói những lời mình muốn, nhưng ánh mắt lại hạ xuống đôi môi Yoongi, chết tiệt chết tiệt-

"Ừ," Yoongi cũng thều thào theo bản năng. "Anh biết." Anh biết hết vì đó cũng là những điều anh hằng tơ tưởng, và bởi vì môi Jimin cũng đang ở trước mắt anh, mọng và gọi mời-

Yoongi góp nhặt toàn bộ ý chí còn sót lại, quay đi. Anh không cách Jimin quá xa, nhưng đủ để phá tan khoảnh khắc. Đủ để làm dịu không khí đặc sệt giữa cả hai, dẫu vẫn còn đó những lăn tăn, nặng trĩu và ngóng đợi.

Âm thanh hô hấp của Jimin rõ mồn một. Cậu cần chút thời gian để định thần, hay có lẽ để đưa ra quyết định có nên rời đi hay không.

Thế rồi Yoongi cảm nhận được sức nặng của chiếc chăn choàng qua vai anh; Jimin rúc bên người anh, san sẻ hơi ấm. Không ai cất lời nữa, chỉ cùng nhau nhìn ra khoảng không mịt mùng, nhìn về tòa nhà Jungkook đang ở và tiệm sửa chữa của nó.

Giọng hát vu vơ của Taehyung nghe đinh tai nhức óc, vậy mà Seokjin cũng tham gia hát cùng. Yoongi vội vàng cắn má trong.

Anh nên nói không. Anh nên dằn lòng và nói không, nên từ chối chuyện này- Từ chối thứ cảm giác quá tuyệt vời và đúng đắn như những gì anh luôn tha thiết.

Anh phải bảo vệ chính mình. Và hơn tất cả, bảo vệ Jimin.

Chỉ là, khi hình xăm của Yoongi chuyển động dưới ống tay áo dài, hỗn loạn và chẳng thể kiềm chế như chính lòng anh - anh biết mình đã thất bại triệt để.

-

T/N: Chúc các bạn năm mới bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro