Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟚𝟙.

Jimin nhận ra cửa nhà Jungkook không khóa. Cậu và Yoongi mang theo bánh vòng còn lại từ bữa sáng, thêm bánh kẹp, muffin, bánh mì mới ra lò (Bà Kim mừng rỡ khoe với họ rằng toàn bộ lò nướng đã hoạt động bình thường), sữa tươi, sữa chua, nước cam, cả một dự tính mơ hồ là sẽ đặt bất kỳ món gì Taehyung muốn ăn.

Namjoon ngồi đọc sách trên trường kỷ, lúm đồng tiền trên gò má anh chào đón họ và một ngón tay đặt trên môi, ám chỉ căn phòng đang khép cửa nơi cuối hành lang.

Yoongi nán lại phòng khách để dọn các túi thức ăn, khe khẽ trấn an Namjoon rằng anh khỏe, còn Jimin thì nhón chân tiến vào phòng ngủ của Jungkook.

Cậu đẩy cửa, nhìn thấy hai người bạn đang nằm trên chiếc giường lớn. Jungkook vẫn ngủ mê mệt, nhưng đã được thay áo mới, sạch sẽ hơn cái đêm qua. Chăn gối êm ái bao bọc nó.

Taehyung vùi mình bên cạnh, mắt nhắm nghiền, cánh tay choàng qua hông Jungkook. Hai đứa chia nhau hai đầu tai nghe, điện thoại đặt giữa chắc hẳn đang phát nhạc, chỉ là Jimin không nghe thấy.

Sau khi hép hờ cửa, Jimin rón rén đi tới bên giường của Taehyung, tất chân ma sát lên sàn nhà nghe xột xoạt. Taehyung cựa mình ngay khi Jimin chen chúc, nằm đè lên chăn và ôm lấy cậu từ phía sau. 

"Jimin đó hả?" Taehyung ngái ngủ lầm bầm. Jimin ừ hử, chỉnh lại gối cho ngay ngắn. "Mấy giờ rồi?"

"Khoảng bốn giờ chiều," Jimin đáp.

"Ừm."

"Em ấy sao rồi?"

Taehyung vươn tay vuốt mặt, rồi vò rối tung mái tóc đỏ rực. Cậu nhăn nhó, như đang cố góp nhặt lại chút tỉnh táo.

"Tớ nghĩ là ổn hết rồi," Cậu dài giọng, âm thanh khản đặc do chưa tỉnh ngủ. "Chưa cử động gì, nhưng cũng là chuyện thường thôi. Chắc phải đến mai mới tỉnh."

"Cậu đang nghe nhạc à?"

Taehyung gật đầu, giơ điện thoại lên cho Jimin thấy danh sách bài hát. "Em ấy thích Justin Bieber. Em ấy... Em ấy từng nói có thể nghe được một chút trong tình trạng này. Có khi em ấy đang thiu thiu ngủ và có khi đang nửa mơ nửa tỉnh, cho nên..."

Taehyung trề môi, quay mặt đi.

Jimin siết chặt vòng tay ôm lấy cậu. "Còn cậu thế nào?"

Taehyung lắc đầu, chẳng rõ đang biểu hiện rằng mình không ổn, hay đang không muốn nói chuyện. Jimin khẽ dụi đầu lên vai cậu. "Tae ơi."

"Đó... Đó là sinh nhật của em ấy mà."

Phải rồi. Sinh nhật Jungkook. Bọn họ đã lên kế hoạch - chơi bắn laser giả làm mật vụ, đến nhà hàng, tiệc tăng hai nữa - nghe cứ ngỡ như là chuyện của kiếp trước vậy. Nhưng thực tế chỉ cách sự việc mất điện chưa đầy 24 giờ. 

"Tớ không-" Taehyung run rẩy lấy hơi. "Tớ không kịp mua bánh kem."

Ngực Jimin thắt lại. Cậu càng ôm Taehyung chặt hơn. "Chúng ta sẽ mua bánh khác."

"Tớ... Chết tiệt." Taehyung hít mũi. Jimin yên lặng ở bên, để cậu có thời gian bộc bạch hết lòng mình.

"Tớ không nói cho em ấy nghe đủ nhiều," Taehyung kể, nghe mơ màng đi. Chẳng biết do đang ở trong chăn ấm nệm êm, hay vì Jungkook. "Tớ không nói cho em ấy nghe... Tớ yêu em ấy. Tớ không nói đủ nhiều là tớ... Tớ yêu em ấy."

"Em ấy biết điều này rõ hơn ai hết."

Taehyung xoay người, đối mặt với Jimin, đôi mắt to tròn ngập nước. "Tớ yêu em ấy, Jimin à. Tớ yêu em ấy, yêu không sao kể xiết nhưng tớ lại không bày tỏ đủ nhiều và- lỡ như-" Hơi thở Taehyung hỗn loạn dần, tay quơ quàng che kín mặt. "Lỡ như có một ngày tớ nhận được cuộc gọi và em ấy- em ấy cứ thế-"

Bờ vai cậu run liên hồi, lời nói bỏ ngỏ, nhưng Jimin hoàn toàn hiểu. 

"Taehyungie..." Jimin thầm thì, kéo cậu lại gần, để Taehyung cuộn mình trong lòng cậu.

"Lỡ như em ấy- lỡ như em ấy không biết tớ yêu em ấy nhiều cỡ nào? Tớ- Tớ không thể-" Taehyung nức nở, đầy bất lực. "Tớ không muốn. Tớ không biết phải làm gì cả, tớ-"

Cậu òa khóc, nước mắt thấm đẫm áo Jimin, và Jimin cũng chỉ đành ôm cậu thật chặt.

"Em ấy- Tụi tớ còn trẻ lắm và chỉ mới hẹn hò được một năm thôi, nhưng-" Taehyung lẩm bẩm giữa những cơn nấc nghẹn. "Chúng tớ dành cho nhau. Với tớ, em ấy là đúng người, đúng thời điểm. Em ấy thật- thật kiên cường, đầy hoài bão, và thật quá mức tuyệt vời và- và em ấy nhẫn nại trước mọi trò khùng điên của tớ... Mà cậu biết tớ lắm trò khùng điên còn gì."

Mặc tình huống, mặc cảm xúc của chính cậu cũng đang dâng trào thành nước mắt, Jimin yếu ớt bật cười.

"Tớ yêu em ấy, yêu rất nhiều... Nếu em ấy có mệnh hệ gì và tớ không có mặt ở đó, Chim à, nếu em ấy-" Taehyung vùi đầu vào lồng ngực Jimin, và Jimin khó khăn lắm mới ôm ấp hết cơ thể cao lớn của cậu. "Tớ sẽ không- thể chịu nổi mất."

"Tớ biết," Môi Jimin nhẹ nhàng chạm vào thái dương Taehyung. "Tớ hiểu mà."

Cậu cũng chẳng biết phải nói gì nữa. Cậu không thể hứa rằng tình cảnh ấy sẽ không đến - khốn khiếp, cậu thật sự không thể hứa - nhưng Jimin biết rằng - 

"Tụi mình sẽ luôn ở đó," Jimin vỗ về, bằng sự khẳng định khẽ khàng nhưng vững chãi. "Anh Namjoon, anh Yoongi, tớ... Tụi mình sẽ ở đó, sẽ đảm bảo rằng Jungkook không sao. Như đêm qua vậy. Cậu nghe chưa?" Cậu vuốt lưng cho Taehyung. "Chẳng phải lần đầu cũng vậy sao? Chẳng phải anh Namjoon và anh Yoongi đã đưa em ấy về trong lúc mọi người đều hoảng sợ?"

Taehyung gật đầu.

"Giờ thì có tớ nữa," Jimin nói. "Chúng ta sẽ không để Jungkook có chuyện gì."

Taehyung không dừng khóc ngay được; cậu mất một lúc, cần thêm vài cái vỗ lưng dịu dàng và những lời động viên ấm áp, và câu hỏi họ nên mua loại bánh gì cho Jungkook vào ngày mai.

"Vị sôcôla và hạt phỉ," Taehyung uể oải chốt, rồi lại dụi mặt lên ngực Jimin. Hành động ấy khiến Jimin hé môi cười.

-

Họ không rời căn hộ nửa bước, đảm bảo rằng ít nhất phải có một người bên cạnh Jungkook mọi lúc trong thời gian đợi nó tỉnh lại.

Namjoon đọc sách cho nó nghe. Một câu chuyện về ngày khải huyền của thây ma mà anh tin Jungkook sẽ hứng thú. Jimin và Taehyung tiếp tục mở nhạc và cùng chơi game trên điện thoại, tất cả những trò mà ba đứa thích nhất, vừa bình luận trực tiếp vừa cố pha kỷ lục của Jungkook.

Yoongi tâm sự với thằng nhóc. Jimin không rõ anh nói những gì, nhưng cậu nghe được âm giọng trầm thấp của anh qua lớp cửa phòng ngủ, nghe trìu mến nao lòng.

Khoảng ba giờ sáng, Taehyung lại ngủ thiếp đi bên cạnh Jungkook. Ba người còn lại ngồi trước chiếc TV tắt tiếng, chẳng thèm giả vờ tập trung vào bộ phim đang chiếu. Namjoon ngủ gục trên ghế bành, đầu ngửa ra và miệng há hốc, thi thoảng lại có tiếng ngáy xuyên qua sự tĩnh lặng.

Mắt Jimin nặng trĩu, mỗi cái chớp mắt đều ì ạch. Yoongi ngồi bên cậu trên sô pha, nhưng từ nãy đến giờ anh cũng không nhúc nhích.

Màn hình đang chiếu phân đoạn gì đó rất kịch tính và chói mắt; Jimin đoán là nhân vật anh hùng chủ chốt bị giết rồi, chỉ là não bộ của cậu chẳng đủ tỉnh táo để tiếp thu nữa. Cậu lại chớp mắt, mắt khép dần và trở nên mơ màng...

Bỗng nhiên cậu không còn đang ngồi nữa - cậu thấy cơ thể mình trượt xuống sô pha nhẹ nhàng như làn sương, đầu cậu thì tựa lên vai Yoongi; Yoongi không phản đối, nên Jimin giữ nguyên tư thế. Ánh mắt lười nhác của Jimin lướt từ khung cảnh máu me trên TV, đến chiếc bàn để đầy cốc rỗng, một ly nước ép vơi nửa và vài chiếc bánh vòng chưa ai động đến, rồi đích đến là bàn tay của Yoongi đặt trên sô pha.

Bàn tay ấy thật đẹp, tâm trí mờ mịt của Jimin nhận xét. Những ngón tay thon dài, làn da trắng nhợt màu nổi rõ từng đường gân xanh, cả các khớp tay - trong giây phút bồng bột, chẳng chút chần chừ, Jimin lướt tay mình lên những khớp ngón tay của Yoongi. Cậu cảm nhận được làn da thô ráp, rồi lại mơn trớn xuống cổ tay anh, rồi lại di chuyển lên đầu ngón tay Yoongi. Quả là một bàn tay rất, rất đẹp.

Thế rồi bàn tay trở ngược, mở ra như buổi sáng ấy, khi Yoongi muốn Jimin nắm lấy tay mình. Anh chẳng thốt nên lời nào - Jimin không biết liệu anh còn tỉnh hay không - nhưng Jimin vẫn bất chấp đan mười ngón tay mình vào tay anh.

Cậu nắm tay Yoongi, chìm vào giấc ngủ.

-

Có tiếng nước chảy vang lên từ đâu đó; ở một căn phòng khác. Một giọng nói xa xăm chen vào, có lẽ là Namjoon.

Jimin vùi mình trên sô pha, cảm thấy ấm áp và thoải mái lạ lùng, và những chiếc gối bao bọc lấy cậu một cách hoàn hảo -

Cậu mở choàng mắt. Gối thì làm sao biết ôm.

Nắng ngập tràn trong gian phòng khách của Jungkook, mớ lộn xộn từ đêm qua vẫn trước mắt cậu, nhưng Jimin lo lắng về những gì bên dưới mình hơn; với trái tim đập điên cuồng, Jimin nhận ra cậu đang nằm trên người Yoongi. Mặt cậu áp sát lên ngực Yoongi, tay anh vòng qua ôm lấy cậu. Trạng thái mông lung trước lúc ngủ đã tan biến hoàn toàn và nhường chỗ cho sự hoảng loạn cực độ đang hoành hành trong đầu Jimin.

Xung quanh họ chẳng có ai cả. Namjoon đang ở bên Jungkook - lại đọc quyển sách thây ma kia - và có âm thanh nước chảy vọng ra từ phòng tắm, hẳn là Taehyung đang tắm rửa. Còn Jimin đang nằm ườn trên người Yoongi.

Từng đường nét cơ thể chạm vào nhau đều sống động mồn một; lồng ngực lên xuống đều đặn của Yoongi, sức nặng từ cánh tay anh; chân Yoongi đặt giữa chân cậu - ôi quỷ tha ma bắt - khiến mặt Jimin nóng hừng hực. Cậu cẩn trọng ngẩng đầu, xem xét làm cách nào để chạy trốn.

Yoongi đột nhiên phát ra tiếng mmmm, Jimin lập tức cứng đờ. Hiện tại không chỉ ấm áp nữa rồi; mà là nóng, nóng quá mức cho phép, và cậu đặc biệt chú ý đến đùi của Yoongi ngay tại vị trí đó

"Jiminie hả em?" Yoongi làu bàu hỏi; anh chưa bao giờ gọi Jimin như thế, thật- mới mẻ, và Jimin thích nghe tên mình được gọi như thế-

"Dạ," Jimin đáp, cố đẩy mình xa ra. Cậu ngước nhìn Yoongi, lại là hành động sai lầm, vì anh trông thật sự đáng yêu khi còn ngái ngủ-

"Em đang-" Lời Yoongi định nói nghẹn lại trong cổ họng khi bắt gặp ánh mắt của Jimin. Anh hết chuếnh choáng ngay. "Ừm," Anh dời mắt xuống đôi môi của Jimin - rồi vô thức liếm môi, khiến Jimin không tài nào dời mắt được. "Nằm trên người anh."

"Dạ," Jimin bật ra theo bản năng. "Dạ, em, ừm- đúng là vậy nhỉ." Cậu nên ngồi dậy, nên tách nhau ra ngay bây giờ, nhưng Yoongi đã hành động trước, nhấc chân lên và- "Ôi," Jimin hổn hển buột miệng, bởi ôi, ôi chết tiệt. Đến lượt Yoongi sững lại, hai cặp mắt trợn to nhìn nhau.

"Jiminie," Giọng Yoongi nghe khàn hơn và thoáng chút kinh ngạc. Âm thanh ấy làm Jimin- ngây ra. Khao khát. Khao khát điều gì thì cậu cũng chẳng thể khẳng định; gì cũng được, môi của Yoongi, đầu lưỡi vừa vươn ra để liếm ướt bờ môi đó vài giây trước, sự va chạm ấy nhiều hơn nữa-

Cậu không nghĩ nổi, không phân biệt được bản thân cố ý hay vô tình, nhưng Jimin nghiêng hông về phía đùi của Yoongi, gần như chà sát lên anh. Môi cậu tự động buông ra những tiếng thở khe khẽ, mấy ngón tay vò nhàu áo Yoongi. Anh thì ghì chặt cậu, kéo hai cơ thể gần nhau hơn, lại di chuyển chân mình, ôi, lần này là cố tình rồi-

"Taehyung ơi!" Namjoon gào lên từ phòng ngủ. Jimin giật mình thoái lui, Yoongi vội vã buông tay làm Jimin mất thăng bằng; cậu hét lên, lảo đảo ngã mạnh xuống vị trí giữa sô pha và bàn tiếp khách.

"Taehyung ơi, Jungkook tỉnh rồi!"

"Em không sao đâu!" Jimin la lên, nhưng có âm thanh đùng đùng phát ra từ phòng tắm, như thể Taehyung vừa làm rơi vòi sen. Theo sau là một chuỗi âm thanh mắng chửi ồn ào, nhiều thứ khác rơi ầm ầm xuống sàn. Khi Jimin và Yoongi tranh nhau chạy ra hành lang, Taehyung đã lao ra khỏi phòng tắm - trên cơ thể ướt sũng chỉ độc một chiếc khăn quấn lỏng lẻo quanh eo.

Cậu nhào vào phòng ngủ, khiến Namjoon vừa la oai oái, "Trời ơi, thôi đi, ít nhất em phải mặc đồ đầy đủ chứ!" vừa vội vàng che mắt, chạy ra đứng cùng Yoongi và Jimin.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất - điều làm cho cảm giác nóng bừng trong lòng Jimin ban nãy lập tức hạ nhiệt, làm cho ba người bọn họ chen chúc ở ngưỡng cửa nhưng không ùa vào; không vây quanh Jungkook và Taehyung - chính là Jungkook đang cười. Tiếng cười nhỏ thôi, và hãy còn yếu ớt, nhưng vẫn là điệu cười quen thuộc của riêng Jungkook.

Thằng nhóc vẫn nằm vùi giữa hàng tá gối, trông mệt mỏi và xanh xao, chỉ có ánh mắt sáng lên diệu kỳ khi Taehyung quỳ bên giường nó mà chẳng quan tâm chiếc khăn tắm có che được (rất ít) gì không. 

"Anh yêu em," trong mắt Taehyung lúc này, Jungkook chẳng khác nào tín ngưỡng.

"Anh trần như nhộng kìa," Jungkook nhanh nhảu đáp.

"Anh-" Taehyung liếc xuống, chỉnh khăn lại cho tử tế. "Ừ, anh hơi thiếu vải một chút thôi."

"Anh còn làm ướt hết sàn nhà và giường nữa."

"Vì anh lãng mạn chết đi được và không có cái cớ thiếu vải hay ướt nhẹp nào có thể ngăn anh chạy ù đến bên em," Taehyung khoa trương tuyên bố, chọc Jungkook cười to hơn nữa - em ấy cười, em ấy không sao!

Nụ cười trên môi Taehyung bỗng trở nên méo mó, nặn gương mặt thành dáng vẻ trực chờ bật khóc. Cậu vươn tay, ôm lấy sườn mặt Jungkook. "Cục cưng," cậu thầm thì; Jungkook khép mắt, nghiêng người về phía Taehyung hơn. "Anh nhớ em nhiều lắm."

"Anh đã mở nhạc Bieber cho em nghe," Jungkook nói, hôn lên lòng bàn tay người nó yêu.

"Phải rồi. Anh còn phá đến 18 kỷ lục điểm cao của em trong trò Soda Pop."

"Nếu anh ngoan ngoãn, thì em nhường anh thắng thêm một tiếng nữa đấy."

"Ranh con," Giọng Taehyung chan chứa dịu dàng. Tay cậu không ngừng vuốt ve gò má Jungkook.

"Rợn người quá," Yoongi khẽ mắng. Anh đứng giữa Jimin và Namjoon ngay cửa phòng; chẳng có gì ngăn anh quay đi nếu thật sự muốn thế.

"Ừ, sao tụi mình lại đứng đây vậy?" Namjoon hậm hực hỏi.

"Em không nỡ quay đi," Jimin lẩm bẩm, cảm động sâu sắc bởi tình yêu của bạn mình.

"Hôn thằng bé đi, đồ khờ này," Yoongi sốt ruột la lên. Taehyung nhoẻn cười, hiển nhiên đã nghe thấy hết, nhưng vẫn không buồn dời mắt khỏi Jungkook.

Cậu rướn người để hôn Jungkook, khiến chiếc khăn tụt xuống và Jimin phải nhắm tịt mắt lại, lập tức kèm thêm một tràng phản đối từ Yoongi và Namjoon.

Sau một lúc lâu, Taehyung cũng miễn cưỡng đi mặc quần áo, và họ lên kế hoạch cụ thể để mua bánh kem. (Và lại có thêm một trận khẩu chiến cho việc nên có món gì trước khi ăn bánh.)

Jungkook không quan tâm việc đã bỏ lỡ sinh nhật lắm, vì dù thế nào tiệc cũng sẽ được tổ chức thôi. Tuy theo một phong cách lắng đọng hơn nhiều, rằng chỉ có năm người họ quây quần ở phòng khách, mỗi người cầm một chiếc thìa trong tay và chuyền nhau hộp bánh. (Cắt bánh vừa mất công mà tàn tiệc còn phải rửa đĩa nữa nên chẳng ai chịu làm.)

Jimin quan sát từng người, thấy những quầng thâm mắt rất đậm, nụ cười rũ rượi và động tác ì ạch. Nhưng họ vẫn trò chuyện rôm rả, chọc cho Jungkook và Taehyung cười - Yoongi còn diễn lại cái lần Namjoon muốn áp chảo hành tây mà khiến Seokjin suýt nữa tức đến vỡ động mạch ngay tại chỗ.

Mọi chuyện vẫn chưa ổn. Mặc cho những lời lừa mình dối người mà Jimin đã tự nhủ suốt cả buổi sáng nay, vẫn chẳng có chuyện gì ổn thỏa cả.

Dẫu vậy, cậu tin rằng họ sẽ vượt qua, vượt qua hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro