𝟚𝟘.
Yoongi mở mắt, nhận ra Park Jimin nằm cạnh mình, mà ngỡ như còn trong cõi mộng.
Cậu kề bên say giấc, rất gần. Gò má Jimin áp lên gối, mái tóc vàng rối tung, tay-
Cánh tay cậu đặt hờ hững trên hông Yoongi. Ấm áp, và khó lòng làm ngơ.
Trời đã vào trưa, những tia nắng giữa ngày không thể thắng nổi tấm màn che kín, còn Park Jimin đang ngủ ngon lành trên giường anh.
Yoongi nhìn cậu chằm chằm, buông tay chịu trói.
Dẫu đang không biết trời trăng gì, vẻ đẹp của Jimin vẫn làm người ta choáng ngợp. Trông cậu như thuộc về nơi này, giữa hỗn độn chăn gối của Yoongi. Cậu mang lại cảm giác như một ngày mới, hoặc một giấc trưa, hoặc bất kỳ đoạn thời gian nào trong ngày mà Yoongi cứ muốn nó lặp lại hoài không dứt. Anh thức dậy, được chiêm ngưỡng khung cảnh này.
Được tận hưởng giây phút này.
Trong anh bắt đầu hình thành những ao ước, phải chi.
Một thoáng mơ hồ trôi đi, Yoongi dần nhớ lại chuyện đêm qua của Jungkook. Nhớ rằng năng lượng tăm tối và ương bướng của chính mình đã hối hả hút lấy Jungkook, một sinh thể đến như thế nào. Anh đã phải dùng mọi thứ mình có để ngăn cản nó không nuốt chửng thằng nhóc.
Thế rồi sáng nay, Jimin đến thăm anh; cậu nói gì đó về thức ăn... Cậu ở lại, khi Yoongi mong muốn. Cậu nghịch tóc Yoongi, mà anh không nhớ được lần cuối cùng có người chạm vào anh như thế là bao giờ... Với sự trân trọng và dịu dàng đến vậy, và nụ cười hiền lành của Jimin soi sáng sâu thẳm tâm hồn Yoongi-
Yoongi nuốt khan, buộc bản thân dời mắt khỏi đôi môi mọng của Jimin. Anh hạ cánh tay Jimin xuống và rời giường, quyết vờ như tim mình chẳng hề đau nhói.
-
Khi Jimin lững thững bước qua hành lang để ra đến phòng khách nhà Yoongi, cậu thấy anh đang ngồi ở bàn bếp, tay lướt điện thoại, miệng nhai đầy bánh sừng trâu. Bên cạnh khuỷu tay anh có chiếc thìa và một cái bát rỗng, hẳn là phần súp vừa ăn xong.
Qua vẻ mặt cáu kỉnh thường ngày, Jimin vẫn biết là Yoongi đã khỏe hơn. Gò má anh không còn nhợt nhạt nữa, và trông tỉnh táo hơn nhiều.
Yoongi cúi đầu hết ăn lại đọc, không buồn ngẩng lên, nên Jimin mở tủ bếp và lấy thêm một cái bát và tự múc cho mình một phần súp còn âm ấm trong nồi.
Jimin cố không nghĩ về giấc ngủ bất ngờ trên giường Yoongi, mà anh thì ngay bên cạnh. Cố không nghĩ sâu xa hơn về câu nói Jimin, ở lại với anh, hay cách Yoongi thả lỏng dần với những đụng chạm của cậu. Cách anh cứ thế chìm vào giấc ngủ, và Jimin cũng thế.
Sẽ có cơ hội để cậu nghĩ về những chuyện này sau.
Hiện tại, Jimin ngồi đối diện Yoongi, lặng lẽ nâng bát súp và nhấm nháp ngon lành, trong khi anh thì anh nốt miếng bánh sừng trâu, lau đi vụn bánh trên miệng và khóa màn hình điện thoại lại.
"Cảm ơn em nhé," Yoongi mở lời, giọng vẫn hơi khàn. Anh hắng giọng, ánh mắt cố định trên mặt bàn. "Vì món súp, và bánh vòng nữa."
"Có gì đâu anh," Jimin cười. "Đến lúc có người nên nuôi anh bằng thức ăn thật sự rồi."
Yoongi liền trừng mắt với cậu, dù trông vô hại. Jimin đã sẵn sàng cho một cuộc tranh luận rằng súp ăn liền và tinh bột tinh luyện còn lâu mới là thức ăn thật, nhưng Yoongi hình như không có ý này. Ánh mắt sắc bén của anh nấn ná, như thể đang thăm dò Jimin.
"Em không sao chứ?" Anh hỏi. "Ý anh là chuyện hôm qua. Mọi thứ..."
"Như là cơn ác mộng?" Jimin đáp, sau hai ngụm súp lớn.
"Nói giảm nói tránh là vậy."
"Dạ, em thì..." Jimin thở dài, đặt bát xuống. Cậu vươn tay vuốt tóc. "Em đã không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Thú thật là có hơi kinh hoàng một chút."
"Chuyện này từng xảy ra rồi," Yoongi nói. "Tụi anh hay gọi Jungkook thuộc dạng kém ổn định hơn-"
"Em biết," Jimin tiếp lời khi thấy anh ấp úng. "Anh Namjoon giải thích tất cả với em rồi. Nên bây giờ em đã hiểu hết. Về những năng lượng, những chủng loại khác nhau, cả..." Cậu nhìn Yoongi, lại nhìn sang hình xăm tĩnh lặng nhưng sống động, uốn quanh từ cổ tay đến tận sau lớp áo thun trắng anh đang mặc. "Anh ấy nói anh cũng giống Jungkook, chỉ khác là anh có khả năng kiểm soát năng lượng tốt hơn."
Yoongi gật đầu, im lặng một lúc. Anh suy nghĩ, trầm ngâm, rồi ánh mắt lại dọc theo cánh tay mình.
"Năm anh mười lăm tuổi," Anh kể. "Biến cố đầu tiên xảy ra. Năng lượng ban đầu chỉ như vết mực trên cánh tay anh vậy, không hình không dạng. Anh cứ cố tẩy xóa chúng đi, nhưng rồi anh nhận ra chúng sẽ mãi mãi không biến mất. Đến một lúc nọ, anh nhận ra chúng biết chuyển động - anh có thể làm chúng chuyển động - theo bất cứ cách nào anh muốn."
Jimin hớp thêm súp, chăm chú lắng nghe.
"Chúng xuất hiện ngày càng nhiều, khắp cơ thể anh. Trong suốt một, hai tháng ròng rã, anh ăn không ngon ngủ không yên vì sợ rằng chúng sẽ phủ kín anh hoàn toàn. Sợ rằng chúng sẽ chẳng bao giờ dừng lại," Yoongi nhún vai. Anh vẫn không nhìn Jimin. "Anh giấu chúng đi trước mặt mọi người. Trong trường, nơi công cộng, thậm chí khi ở nhà; bất kỳ nơi nào không phải là khu vực an toàn như phòng anh. Anh giấu chúng dưới quần áo, để không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Không ai biết anh... đã trở thành thể loại gì. Hay trước giờ, anh vốn dĩ là thế này."
"Sau đó... Khi bố mẹ anh phát hiện, khi mọi thứ đã vượt tầm kiểm soát và anh không thể ở cùng họ nữa... Anh chỉ đành," Yoongi cau mày. "Môi trường underground, là một thế giới khác. Phạm pháp, nguy hiểm, và đó thật sự là nơi thích hợp để trông hơi... cộc cằn." Dường như cả bản thân anh cũng không thể tin rằng mình từng trông cộc cằn. Ít nhất ngay lúc này, anh trong chiếc áo thun trắng rộng cổ, mái tóc mềm mại và gương mặt mộc, chắc chắn là không. Nhưng Jimin đã từng thấy anh như vậy, đáng sợ đến rùng mình. Nhưng đó vẫn là một trong những lý do khiến Jimin thích anh, sự hòa hợp kỳ lạ giữa kẻ thô lỗ và người đàn ông chu đáo.
"Nên anh đã học cách sống với thứ mực đó. Biến chúng thành hình xăm." Yoongi chỉ vào hai cánh tay mình. "Tuy chúng không đứng yên được vì... Anh và chúng là một, chúng phản ánh tình trạng của anh, hơi thở của anh, nhưng hầu hết thì chúng luôn hành động theo ý thích. Rất khó để giải thích cặn kẽ, nhưng anh đã uốn nắn một khuôn mẫu cho chúng, để chúng đi theo cho dù đang biến đổi. Cho nên, chúng... cứ như vậy đấy."
"Chúng đẹp lắm," Jimin thốt lên điều mà cậu đã nghĩ ngay từ lần đầu nhìn thấy dòng mực trên người Yoongi. Ngầu. Tuyệt. Và đẹp khôn xiết.
Yoongi ngước lên, rồi nhanh chóng cụp mắt, vành tai anh ửng đỏ. Jimin chỉ muốn ôm ghì lấy anh đến khi không thở được thì thôi.
"Ừm, thì," Yoongi gằn giọng. "Bây giờ, chúng chủ yếu... thể hiện ra những thứ có- có ý nghĩa với anh thôi."
Một lần nữa, Jimin nhận ra hình những phím đàn dương cầm, những con chữ, những nốt nhạc và ngọn lửa vì cớ sao đó, và... Cậu cúi người, nheo mắt nhìn hình xăm nằm trên cánh tay phải Yoongi, vị trí phía trong khuỷu tay.
"Đó là... con rùa hả anh?"
Như thể nó nghe thấy mình được nhắc đến - có lẽ do Yoongi đột nhiên nhìn vào nó - mà hình xăm nhỏ xíu, đích thị là một chú rùa, bơi về phía cổ tay Yoongi để Jimin có thể ngắm nó rõ hơn. Hình xăm đơn giản, không phô trương, chỉ có đường viền đen và có ký hiệu hòa bình hình tròn trên mai rùa.
"Nó-" Yoongi ngập ngừng, cười như có như không. "Nó đúng là con rùa. Là một trong hai con anh đã làm." Jimin nhướn mày, và Yoongi giải thích, "Con còn lại... là của Hobi."
Hobi. Hoseok. Cộng sự tiệm xăm của Yoongi; cũng là người bạn đã mất tích một cách bí ẩn từ khi Sự Việc xảy ra, khiến Yoongi trở nên... thế này. Thu mình, sầu não và dằn vặt, theo lời Namjoon nói.
Jimin muốn biết sự thật, muốn biết Sự Việc đấy là gì; là một sự cố lớn hay là một chuỗi những câu chuyện tích tiểu thành đại... Và liệu mọi thứ có thể... hàn gắn hay không. Nhưng đây rõ ràng là một vấn đề hết sức nhạy cảm đối với những người trong cuộc, còn quan hệ giữa Jimin và Yoongi chưa đến mức có thể hỏi thẳng thắn. Cậu nghĩ thế.
Cho nên Jimin chọn không hỏi. Thay vào đó, Jimin đặt bát súp rỗng xuống và mở lời vòng vo,
"Nó cũng chuyển động được sao?"
"Gì cơ?"
"Con rùa ấy, con của Hoseok-ssi. Nó cũng chuyển động được à?"
"Ừm." Yoongi gãi lên vành tai. Câu hỏi hơi bất ngờ, nhưng anh không lảng tránh. "Có chứ. Anh có thể- Anh có thể dịch chuyển một lượng mực nhỏ trên người mình sang người khác, kể cả loại có năng lực lẫn không, mà không gây hậu quả gì. Chúng không thể tự biến đổi hình dạng như khi ở cùng anh, nhưng chúng có những chuyển động trong giới hạn. Chỉ cần anh tập trung, không truyền quá mức năng lượng cần thiết là được."
"Anh có thường làm vậy không?"
"Không đâu. Anh chỉ luyện tập thôi, chủ yếu cùng Jungkook và Taehyung vì tụi nó nghĩ trò này rất đỉnh." Yoongi đảo mắt, chọc Jimin bật cười. "Nhưng anh sẽ luôn thu hồi mực, không bao giờ để chúng lưu lại cơ thể ai. Ngoại trừ một lần duy nhất, anh để lại mãi mãi. Đó không... Không phải là điều thường xảy ra ở tiệm. Anh chắc chắn không muốn làm vậy với người lạ. Vì sự liều lĩnh ấy vẫn tồn tại rủi ro, tuy nhỏ đi nữa."
Jimin không ngại một ngày nào đó, được nhận một hình xăm biết chuyển động từ Yoongi. "Có đau không anh?" Cậu hỏi. "Khi anh làm vậy... Với Jungkook hôm qua? Và khi anh làm con rùa?"
"Đó là hai việc khác nhau. Khi là hình xăm, năng lượng chỉ tác động bên ngoài. Anh hầu như chẳng cảm thấy gì, và người khác thì nói họ chỉ cảm thấy lạnh trên da. Nhưng với Jungkook, năng lượng... sẽ tác động sâu hơn, đại loại thế? Không chỉ trên bề mặt, không chỉ những gì truyền từ da anh sang da người khác, nó hơn..." Anh nhìn sang Jimin. "Em đã thử bao giờ chưa? Cảm nhận năng lượng của người khác ấy? Rồi để họ cảm nhận của chính em?"
Jimin lắc đầu; nhớ lại Namjoon đã nói năng lượng của Yoongi có một trong những nguồn sức mạnh lớn nhất anh từng cảm nhận. Từng cảm nhận. Cảm nhận nó. Cậu không biết gì cả.
"Chuyện này... khá là riêng tư," Yoongi giải thích. "Và năng lượng của mỗi người đều có điểm khác biệt. Một cảm xúc, một sự rung động... Một mùi hương, hay thậm chí một âm thanh. Của Namjoon như có tiếng giấy sột soạt làm nền, như dòng nước tinh khiết, như thuốc an thần. Còn của Jungkook thì lại nghe lách tách, như tê dại, như khi em bị giật điện vậy."
"Còn của anh thì sao?" Jimin nghiêng đầu hỏi.
Yoongi lặng lẽ nhìn cậu, hẳn là để suy nghĩ cách nói thích hợp. Anh bỗng ngồi thẳng người trên ghế, đặt tay ngửa lên bàn giữa hai người. Đây là lời mời của Yoongi.
Jimin ngây ngốc nhìn anh, sang bàn tay anh, rồi lại quay về anh.
"Thử đi," Yoongi khích lệ.
"Thử ạ...?"
"Em thử cảm nhận đi. Và nói anh nghe em cảm nhận được gì."
"Nhưng em không- Em không biết cách-"
Yoongi chẳng đợi cậu nói hết câu. Anh cầm điện thoại bằng tay kia, lướt đến khi tìm thấy thứ mình muốn và đưa cho Jimin xem. Là một hình ảnh, Jimin thi thoảng bắt gặp nó trên mạng, trên các quảng cáo về yoga, dòng năng lượng, suy nghĩ tích cực và những nội dung tương tự.
Đó là hình bóng của một người, đen hoàn toàn, từ ngực họ tỏa ra ánh sách chói lòa, lấp đầy họ đến tận đầu ngón tay và ngón chân.
"Hãy tưởng tượng nó giống thế này," Yoongi nói. "Một luồng sáng. Màu sắc, hình thù nào cũng được. Chỉ cần tưởng tượng hình dáng của anh, cơ thể anh, được lấp đầy bởi ánh sáng đó. Và hình dáng của em, cũng được lấp đầy bởi ánh sáng như vậy."
"Được thôi...?" Dù nghe vẫn thấy kỳ quặc lắm.
"Khi em nắm tay anh, hãy cố mường tượng... Em dùng ánh sáng của mình, chạm vào ánh sáng của anh."
Jimin mím môi cố nén một tiếng khịt mũi, để không bình luận về hơi hướng tình dục của quá trình này, nhưng hiển nhiên cậu đã thất bại vì gương mặt Yoongi cáu kỉnh ngay lập tức.
"Anh thề sẽ đấm vào mặt Taehyung nếu em nói bất kỳ trò đùa vớ vẩn nào về tình dục."
"Sa--? Tại sao lại đấm Taehyung?" Jimin cười nghiêng ngả.
"Vì rõ ràng nó đang dạy hư em."
"Thế à? Anh làm như bản thân em không thể có những suy nghĩ bậy bạ vậy?" Jimin đáp lại, nhướng mày, và có lẽ thích thú hơi quá khi thấy Yoongi lại đỏ mặt.
"Như anh đang nói," Yoongi tiếp tục, lườm cái bàn đến nỗi sắp thủng một lỗ. "Hãy cố mường tượng trên cả da thịt, cơ thể và những tính chất vật lý. Tập trung nhiều hơn vào..."
"Tính chất trừu tượng?" Câu tiếp lời của Jimin làm Yoongi bất lực rên rỉ.
"Namjoon giỏi mấy thứ vặt vãnh này hơn anh rất nhiều. Chỉ là, kiểu như-" Anh vẫy bàn tay không đặt trên bàn về phía bàn tay còn lại, ám chỉ Jimin, và Jimin quyết định thôi làm khó anh.
"Anh à, em hiểu rồi," Cậu mỉm cười. "Em nghĩ là em thật sự hiểu. Có lẽ em đã làm vậy với đám cây của em rồi? Chỉ là em chưa bao giờ thật sự suy ngẫm về nó thôi. Suy nghĩ có chủ đích ấy. Đối với em nó vẫn luôn giống như bản năng hơn? Nhưng... lần này em muốn thử."
"Thật chứ?"
"Dạ," Jimin nhích người ra cuối ghế, vươn tay nắm lấy tay Yoongi. Cậu khựng lại khi đầu ngón tay họ suýt chạm vào nhau. "Liệu có bất trắc gì xảy ra không anh? Chẳng hạn như, liệu em có làm anh bị thương không, hay là...?"
Ánh mắt Yoongi ghim chặt tại vị trí họ gần như tiếp xúc. "Ừm," Anh khẽ đáp. "Em có thể làm anh bị thương. Nên... nên hãy nhẹ nhàng thôi."
Jimin nuốt khan. Nhẹ nhàng. Được thôi. Nghe không quá khó. Chậm rãi và vững vàng.
Lắng nghe trái tim mình đập loạn nhịp, Jimin nắm lấy tay Yoongi và khép mắt.
Cậu vừa phấn khích, vừa mong đợi nhưng cũng không muốn làm hỏng chuyện. Jimin hình dung ra tấm ảnh vừa nãy của Yoongi; tưởng tượng anh ngồi đối diện, nhưng không để tâm đến từng chi tiết về anh ấy, như đầu tóc, ngũ quan hay trang phục của anh. Cậu tưởng tượng một nguồn sáng tỏa ra từ lồng ngực Yoongi. Nó êm dịu, và vì cớ gì đó mà mang màu xanh sáng, chậm rãi len lỏi khắp người Yoongi, xuống cánh tay anh, đến cả bàn tay Jimin đang nắm.
Trong tâm trí, Jimin cũng vẽ nên ánh sáng tỏa ra từ chính mình. Cậu biết nó sẽ có màu vàng, chắc chắn không còn tình huống nào khác. Ánh sáng ấm áp, mềm mại và thân thiện; nó lan đi từ lồng ngực cậu đến vị trí mà Jimin và Yoongi đang kết nối. Luồng sáng vàng rất tò mò, háo hức được cảm nhận điều gì đó mới mẻ, để học hỏi, giống như Jimin-
Thoáng một khoảnh khắc căng thẳng, rối bời, Jimin không rõ phải làm thế nào để vượt qua rào cản giữa hai luồng sáng. Làm thế nào để sắc vàng tìm đến màu lam-
Nhưng rồi, ánh sáng xanh đã tiến lên trước. Nó ngập ngừng lướt qua ngón tay Yoongi, len vào bàn tay hơi phớt ánh vàng của Jimin; và trước khi Jimin phản ứng, thậm chí trước khi cậu kịp nhận thức, ánh sáng màu vàng nảy lên phía trước, sượt qua ánh sáng xanh.
Jimin thở hổn hển.
Một cảm giác kinh hoàng. Trái tim cậu, cả cơ thể và tâm trí cậu đều giật thót; như thể cậu phải lột bỏ mọi thứ, phơi bày toàn bộ bản thân một cách trần trụi và nguyên sơ. Ánh sáng vàng túa ra khỏi người cậu, xuyên qua bàn tay cậu, trườn đến cổ tay Yoongi. Nó điên cuồng và mất kiểm soát. Mọi thứ lại trở nên quá nhiều, quá mức. Tiếng sấm vang bên tai, tia lửa xẹt sau mí mắt, hiện thực vỡ vụn; không còn bàn, không còn nhà bếp nữa. Jimin cảm nhận được ánh sáng màu xanh ấy, cảm nhận nó bao bọc lấy mình, chỉ có điều nó đã chuyển màu. Nó biến thành màu đen, lạnh như băng và nó không ngừng tiến lên, chộp lấy cổ họng cậu-
"Anh ơi!" Jimin kêu lên, cứ rơi, cứ rơi, không tài nào hô hấp được và buồng phổi rát bỏng-
Cậu choàng tỉnh, thở hồng hộc, khao khát níu lấy thứ gì đó. Mắt Yoongi bàng hoàng mở to, và Jimin phải mất một lúc lâu mới vực dậy từ hỗn loạn, nhận thức lại cơ thể mình. Cậu vẫn đủ tứ chi và một bộ não hoạt động bình thường. Thế giới không hề nổ tung, mọi thứ yên vị; cậu vẫn ngồi trên ghế của mình, trong nhà bếp còn nguyên vẹn.
Chỉ có Yoongi đang quỳ bên cạnh, nắm chặt tay cậu. "Jimin, Jimin à," Anh thầm thì, cố kéo lại ý thức cho cậu. "Em không sao rồi... Jimin."
"Cái quái gì vừa xảy ra vậy anh," Jimin khò khè hỏi. Cậu túm chặt vai Yoongi, và dường như cậu đang run lên, hoặc do cái ghế, hoặc là toàn bộ tòa nhà chết tiệt này, thậm chí là-
"Năng lượng của chúng ta tiếp xúc quá nhanh," Giọng Yoongi cũng lung lay không kém. "Em- Năng lượng của em mạnh hơn anh tưởng tượng. Và năng lượng của anh đã... phản kháng." Anh cố giấu đi nét hoang mang, nhìn sang bên. "Anh phải- Anh nên lấy nước cho em, nhưng anh không thể đến tủ lạnh nếu em không buông tay-"
"Đừng mà," Jimin nài nỉ, siết chặt tay và vai Yoongi hơn nữa. "Đợi em một chút thôi."
"Được, được rồi," Yoongi mềm lòng, thôi cựa quậy.
Họ im lặng đến khi hơi thở của Jimin dịu xuống; đến khi cậu không còn giật mình đôi lúc như đang ngâm mình trong nước đá nữa. Yoongi không buông tay, từ từ xoa những vòng tròn trên đầu gối Jimin. Thật dịu dàng. Thật nhẹ nhàng. Nhìn cậu chăm chú. Lo lắng cho cậu.
"Năng lượng ấy..." Jimin mở lời, khi cảm thấy bản thân đã ổn định. Cuối cùng thì cậu cũng thả lỏng và buông vai Yoongi ra, tay cậu cũng ngừng siết tay anh. "Nó tăm tối. Đen đúa? Lạnh lẽo, và..." Jimin liếm môi, suy nghĩ từ ngữ thích hợp nhất để diễn tả cảm xúc. Đặc sệt, ngột ngạt, giống như vết dầu loang giữa đại dương, khiến những sinh vật chết đi trong thứ chất lỏng đen ngòm... "Rất ám ảnh."
Yoongi cười khổ. "Đó đúng là cách diễn tả rất hay về năng lượng của anh."
Jimin ậm ừ, chẳng tài nào cười nổi. Chẳng cười nổi vì đây là thứ Yoongi phải mang theo, thứ anh phải chống chọi, cố gắng kiểm soát nó hàng ngày. Cậu nhớ lại biết bao tức giận và phẫn uất chất chứa trong các bài hát của Yoongi. Bài rap của anh ấy. Jimin không hề trách anh.
"Còn của em thì sao?" Cậu hỏi, hơi nhếch môi, cố gắng khiến không khí thoải mái. "Năng lượng của em thế nào?"
"Ấm áp lắm," Yoongi nói ngay lập tức, và câu trả lời không ngoài dự đoán của Jimin. "Rực rỡ. Bất ngờ. Phiền phức nữa, giống em như đúc."
Jimin cười, khẽ huých vai Yoongi. Anh cũng bật cười theo, nụ cười hở lợi ấm lòng ấy, làm Jimin dùng hết tâm sức để ngăn mình kéo áo anh lại và-
"Chúng ta đi thăm Jungkook và Taehyung đi," Yoongi nói. Anh buông tay Jimin, cảm thấy lòng mình trống rỗng vô vàn, rồi đứng dậy.
"Dạ được," Jimin đồng ý, dù có chút choáng váng, ê ẩm.
"Mà em phải uống cái này trước đã," Yoongi đặt chai nước trước mặt cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro