Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟙𝟡.

Jimin trải qua một đêm trắng.

Cậu lê bước vào nhà, cởi giày và đứng tần ngần giữa phòng khách. Không buồn kiểm tra đèn đóm, không quan tâm có thiết bị điện tử nào sống sót sau trận sập nguồn.

Jungkook, thu mình lại, bị những dòng điện điên cuồng bao vây.

Thằng nhóc suýt thì mất mạng. Bất kể là ai, đều có thể mất mạng trong căn phòng ấy.

Yoongi, ôm lấy gương mặt Jungkook, khẩn thiết cầu xin nó ngừng lại.

Jimin đi dọc hành lang, cảm thấy đã đánh rơi linh hồn ở đâu đó, chỉ còn cái xác trơ trọi trong chính ngôi nhà mình. Cậu cởi bộ đồ ngủ sờn cũ, mở nước vòi sen ở chế độ nóng đến bỏng rát.

Tiếng Jungkook khóc rấm rứt trong thinh lặng; hơi thở hỗn loạn, mong manh của nó.

Dòng nước quật vào da thịt Jimin hết công suất, trút lên vai, lên gáy, chảy như thác đổ từ trên đỉnh đầu xuống gò má. Da cậu nóng hừng hực, đỏ bừng trong phút chốc, hơi nước thì che mờ mọi thứ trước mắt.

Họ suýt đã mất mạng, hai người có thể không bao giờ trở về-

Yoongi, vất vả đứng vững, ngăn Jimin đến gần.

Jimin bất động dưới vòi sen, tận đến khi làn nước chuyển sang âm ấm rồi lạnh ngắt. Đầu cậu trống rỗng và những khung cảnh đêm nay cứ tua đi tua lại như một bộ phim không lời.

Hỗn loạn. Bàng hoàng. Ánh sáng xanh và bóng tối đan xen. Những ngón tay đen đúa của Yoongi luồn vào tóc Jungkook. Vẻ cương quyết trên gương mặt Namjoon khi anh nói, "Bọn anh tin tưởng anh ấy."

Và Taehyung.

Cặp mắt dại đi vì lo lắng của Taehyung. Taehyung cuộn người trên sàn bên giường của Jungkook, nước mắt thấm ướt áo thằng nhóc.

Jimin tắt nước, thoáng run rẩy. Cậu vơ bừa một chiếc khăn, lau khô người; cậu vươn tay vuốt mặt, rồi tìm đồ lót mới - phải rồi, còn trong phòng ngủ - rồi lại dùng mu bàn tay quệt khắp mặt - cậu cần tìm áo thun hay quần jean, cái gì cũng được cả - gò má cậu lại ướt-

Cậu đang khóc. Jimin khóc rồi, cũng không biết mình khóc từ lúc nào. Vì sao lại khóc.

Có chuyện gì đâu chứ. Bây giờ mọi chuyện ổn rồi mà. Không sao hết; cậu được nghe vậy, mà cũng tự nhủ như vậy rất nhiều lần, không sao đâu. Chẳng có gì phải khóc.

Thế mà nước mắt cậu tuôn trào không ngớt, và tâm trí gần như phát rồ, không sao đâu, không có chuyện gì hết, cái quái gì thế này, Park Jimin, mày tỉnh lại đi-

Giữa bóng tối tĩnh mịch của phòng ngủ, Jimin òa vỡ. Tiếng khóc càng lúc càng lớn, nghe chát chúa. Cậu ngồi phịch xuống sàn, quần vẫn chưa cài nút, áo chưa kịp mặc, rồi đưa tay chặn miệng. Cậu cứ khóc, cứ khóc, khóc vì nỗi đau mà những người bạn đang gánh chịu, khóc vì nhớ lại sức nặng của Jungkook khi gối đầu lên đùi cậu, khóc vì cảm giác hoang mang, bất lực đang ngự trị. Jimin khóc bởi mọi thứ đều quá mức chịu đựng, thật sự quá mức - chuyện đã qua rồi, nhưng cậu không tài nào kiềm chế được.

Bên ngoài cửa sổ phòng ngủ, thời khắc rạng đông phủ lên vạn vật thứ ánh sáng xám sầu muộn, cả màu trời cũng thành tái nhợt.

Jimin tựa cằm lên đầu gối, liên tục rùng mình. Cậu nuốt từng ngụm không khí, trút hết nỗi lòng ra, đến khi tiếng khóc chỉ còn là những tiếng nấc nhỏ. Lòng cậu trống hoác, tứ chi nặng trĩu, rã rời.

Cậu kiệt sức hoàn toàn.

Một giấc ngủ lúc này có lẽ sẽ có ích, nhưng Jimin biết bản thân sẽ chẳng thể yên lòng.

Cậu không muốn phải ở một mình. Không muốn ở nhà, không muốn cảm thấy... vô dụng. Cậu cần phải làm gì đó. Chăm sóc mọi người, đảm bảo họ đều ổn. Gì cũng được.

Jimin loay hoay đứng dậy, đầu lâng lâng. Căn phòng như quay cuồng quanh cậu, chật vật lắm Jimin mới tìm thấy chiếc áo thun mới. Cậu dùng nó lau khô nước mắt rồi mới tròng vào. Vớ. Chìa khóa. Cậu để lại điện thoại vì dù gì cũng đã hết sạch pin.

Khi Jimin bước ra ngoài, con phố vẫn vắng hoe nhưng mặt trời đã ló dạng. Những tia nắng vàng rực đầu ngày lấp ló giữa những tòa nhà. Trời ấm, sáng sủa và đầy sức sống. Mùa hè chẳng hề vướng bận bởi sự cố đêm qua.

Jimin dành chút thời gian đến tiệm hoa, chuyến ghé thăm khiến đám cây của cậu kinh ngạc vô cùng; hãy còn quá sớm để bắt đầu làm việc, chưa kể hôm nay là thứ Sáu.

Cậu không cần phải kể cho chúng nghe bất cứ điều gì.

Đứng giữa căn tiệm, cậu nở nụ cười trông đáng thương ghê gớm, để chúng cảm nhận những cảm xúc trong tim mình. Jimin cho chúng chạm vào mỗi một ngóc ngách nơi tâm hồn đang rung lên, đang mỏi mòn của cậu; để chúng hiểu rằng cậu cần phải đi ngay, phải đến bên bạn bè mình.

Hơi ấm của chúng rất dịu dàng. Như một vòng ôm trìu mến, nhẹ nhàng và thân thuộc; như tổ ấm dành cho Jimin. Hiển nhiên chúng đều hiểu. Dẫu thế nào đi nữa, chúng vẫn thấu hiểu cậu sâu sắc và biết là cậu chỉ có thể được chữa lành khi được trở thành liều thuốc cho người khác.

Jimin vươn tay vuốt ve những cánh hoa tulip màu cam và đỏ gần mình nhất, cảm ơn chúng, rồi viết vội một mẩu giấy rằng, hôm nay tiệm hoa phải đóng cửa vì chuyện khẩn cấp.

Sau khi dùng hình dán bọ rùa để đính mẩu giấy lên cửa trước, Jimin khóa cửa tiệm và hướng ra đại lộ, đi về phía tiệm tạp hóa nhỏ cách đó không xa. Mua xong súp ăn liền và trà hoa cúc, trên đường về, cậu nhận ra tiệm bánh nhà họ Kim cũng vừa mở cửa.

Bà Kim ngạc nhiên khi nhìn thấy Jimin vào giờ này, và xin lỗi cậu vì trong tiệm chỉ có hai mẻ bánh sừng trâu mới ra lò (công thức của cháu trai bà) cùng một khay muffin việt quất. Hai trong số bà chiếc lò nướng của tiệm đã hỏng vì một lý do quái gở nào đó, nên họ phải đợi thợ đến kiểm tra xem sao.

Jimin quyết định mua rất nhiều bánh sừng trâu, thêm vài chiếc muffin. Khi trả tiền và ngay cả lúc cúi chào rời đi, nụ cười trên cậu không giấu nổi sự áy náy.

Cậu dừng lại vài giây, tắm mình trong nắng sớm. Jimin đắn đo không biết nên đến đâu trước. Cậu muốn đến thăm Jungkook và Taehyung, rồi có thể xem anh Namjoon cần gì không... Nhưng chân Jimin lại dẫn cậu đến tòa nhà Yoongi đang ở, trước khi não bộ kịp đưa ra một kết luận đúng đắn.

Yoongi chỉ có một mình. Lần cuối cùng Jimin gặp anh, anh thậm chí còn đứng không vững. Jimin muốn chắc chắn rằng anh không ngã chổng vó ngay cầu thang lên nhà và vỡ banh hộp sọ.

Lý do như vậy cũng đủ rồi.

-

Jimin cứ ngỡ mình đã trở về đêm qua lần nữa. Cậu gõ cửa nhà Yoongi và phải đợi anh một khoảng thời gian khá lâu - lâu đến nỗi Jimin thật sự lo rằng trong lúc mơ màng anh đã bị thương.

Yoongi lại xuất hiện ở ngưỡng cửa, còn ngái ngủ, khác biệt duy nhất là không còn nỗi sợ nào siết lấy cổ họng Jimin nữa. Không còn sự gấp gáp nữa. Chỉ có ánh nắng rọi vào căn hộ từ sau lưng Yoongi, ánh lên những lớp bụi mờ cuộn tròn trong không gian; cả mái tóc rối của Yoongi, đôi môi bĩu ra, và... xương quai xanh.

Áo thun trắng của Yoongi xộc xệch, gần như lộ một bên vai. Ánh mắt Jimin nán lại vị trí đấy lâu hơn một chút, nhìn làn da trơn bóng, không tì vết và đường cong xương quai xanh-

"Trên đời có một khái niệm gọi là giấc ngủ," Yoongi càu nhàu, kéo tầm mắt Jimin trở về với cặp mắt thẫm màu của anh. "Anh yêu nó."

"Xin lỗi anh," Jimin đáp qua loa, chẳng hề áy náy, nhưng gò má thì nóng bừng. "Em chỉ muốn biết anh có sao không thôi. Tối qua lúc rời đi, trông anh không được khỏe lắm, nên-"

"Anh ổn mà," Yoongi cắt ngang, xoay người vào trong.

Yoongi loạng choạng ngay khi bước được vài bước vào phòng khách. Anh khựng lại và mất thăng bằng trong chốc lát, Jimin đã bên cạnh anh ngay lập tức - cậu thả phịch túi đồ, bắt lấy cánh tay Yoongi, giúp anh đứng vững. Cậu vòng tay quanh hông Yoongi, để anh dựa toàn bộ trọng lượng  lên người mình.

"Anh," Jimin thì thầm, mặt nhăn lại vì sốt ruột. Mắt Yoongi khép hờ, hơi thở nặng nhọc như thể việc mở cửa đã tiêu hao rất nhiều sức lực. Nhiệt độ cơ thể của anh cao, nhưng những hình xăm trên cánh tay anh, dưới lòng bàn tay Jimin, lại lạnh lẽo. Chúng đang run lên, xao động. Jimin xốc người Yoongi lên; khoảng cách giữa hai người rút ngắn tới mức mũi cậu suýt thì chạm vào sườn mặt anh. "Anh ơi..."

Yoongi khẽ gằn, chân mày nhíu lại. Có lẽ anh muốn nói, biến đi. Hoặc cũng có thể là, chờ anh một chút. Jimin đứng tại chỗ, hy vọng rằng Yoongi không nghe được tiếng trái tim cậu đang đập mạnh ra sao. Mong rằng anh không nhận ra Jimin phải kiềm chế thế nào để không tiến gần và hít hà hương chanh mát lành từ dầu gội hay sữa tắm của Yoongi, để-

"Anh nói," Yoongi thều thào lần nữa, đứng thẳng người, chậm rãi tách khỏi vòng tay Jimin, "Anh ổn rồi."

Nói là thế, nhưng anh vẫn phải vịn tay lên tường, lên các đồ vật mà anh có thể với tới khi quay đi.

"Em mang thức ăn đến cho anh," Jimin nói, chớp mắt thì Yoongi đã không thấy bóng dáng. Cậu đóng cửa chính, cầm mấy túi đồ lên.

"Được rồi, biết rồi," Yoongi lầm bầm, vẫy vẫy tay, đi dọc theo hành lang. "Anh về giường đây."

-

Bên cửa sổ, cây đàn dương cầm nằm sừng sững. Mặt gỗ màu nâu sẫm sứt mẻ vài chỗ. Yoongi chơi dương cầm, đúng hơn là từng chơi, Taehyung bảo vậy. Ngón tay bé nhỏ của Jimin lướt qua nhạc phổ đặt trên giá.

Đứng giữa căn hộ của Yoongi và được quan sát mọi thứ trực tiếp, chứ không phải từ bên kia đường, gợi cho cậu nhiều tò mò. Chiếc ghế bành bằng da, màu sô-cô-la đen; chiếc TV đặt ngay trước và cái bàn tiếp khách nghiêng về bên phải do bị nứt một chân.

Jimin đến gần kệ sách, chăm chú xem các tựa đề. Có tiểu thuyết, văn học cổ điển và hiện đại, khoa học viễn tưởng, huyền bí giả tưởng, nhưng đồng thời cũng không thiếu dòng phi hư cấu, tiểu sử, tâm lý học, thậm chí triết học? Sách về sản xuất âm nhạc, những nhạc phổ khác, sách mỹ thuật, lịch sử nghệ thuật và một quyển sách minh họa dành cho thiếu nhi bằng tiếng Anh.

Một con Kumamon bằng bông; Jimin tha thiết muốn nghe câu chuyện đằng sau nó.

Tai nghe nằm trên bàn bếp, cạnh một cái bát toàn vụn khoai tây. Sổ tay của Yoongi, quyển mà anh hay hí hoáy, khép im lìm.

Jimin đặt mấy túi bánh lên quầy bếp, lấy đồ dùng mua ở tạp hóa ra. Lòng cậu nhẹ nhõm... một cách lạ lùng. Có lẽ việc nhận thức được sự tồn tại rất gần của Yoongi, rằng anh vẫn ổn, khiến tâm trạng cậu tốt hơn nhiều. Tốt hơn khi ở nhà và thấy mình bất lực.

Cậu tìm được nồi, tráng sơ qua và đổ nước vào để nấu súp ăn liền; đợi nước sôi ùng ục, rồi bỏ gói hết các gói bột và gia vị.

Súp chỉ toàn mùi gia vị và quá mặn, nhưng đủ làm ấm lòng. Chỉ là Jimin không biết khi nấu súp thật thì cần nguyên liệu gì. Chắc là rau, kèm chút thịt? Jimin chỉ tin tưởng bản thân khi đứng trong bếp nhà mình, dù súp là món vô cùng đơn giản. Lẽ ra cậu nên sạc điện thoại và gọi hỏi mẹ trước.

May mắn thay, ấm nước nhà Yoongi hoạt động tốt, nên Jimin tự pha cho mình một tách trà hoa cúc. Cậu đứng bên cửa sổ, vừa lặng lẽ tâm tình với Pip, vừa hít hà hương thơm ngọt ngào thoảng mùi mật ong, 

Bé cây con chẳng còn bé nữa. Bé đang trưởng thành khỏe mạnh và vững chãi, những phiến lá xanh và bông hoa hình ngôi sao xanh mọc sum sê. Sống cùng Yoongi, bé rất hạnh phúc. Tuy bé cảm thấy bản thân Yoongi thì không.

Jimin nhấp ngụm trà, lắng nghe bé kể chuyện Yoongi hầu như không ngủ, kể về sự bất mãn của anh. Bất mãn chính mình và cả thế giới quanh anh nữa.

Có khi tâm trạng anh vui hơn - Jimin nhận ra đó là vào những hôm họ hẹn nhau xem phim - và có khi tâm trạng anh tăm tối cùng cực. Gần như tuyệt vọng.

Pip ước chi Yoongi được hạnh phúc.

Jimin cũng chỉ cầu có vậy.

Cậu để chiếc cốc rỗng vào bồn rửa, đậy nắp nồi súp và quyết định ghé xem Yoongi thế nào rồi.

Hành lang nối từ phòng khách dẫn vào sâu hơn, đến khu vực mà Jimin không thấy được từ cửa sổ nhà mình. Một phòng tắm nhỏ, sạch sẽ. Một phòng ngủ.

Jimin dừng lại ngay cửa, âm thầm quan sát. Căn phòng chỉ đủ lớn để kê vừa chiếc giường, thêm một chiếc bàn với laptop và một thiết bị đầy những nút vuông vức, chen chúc nằm cạnh cửa. Trên sàn, dây cáp, loa, tai nghe bị vứt lung tung quanh giường, có cả cây đàn organ. Sự bừa bộn không kém tiệm sửa chữa của Jungkook là bao.

Căn phòng âm u, thiếu nắng. Nhưng những tia sáng mỏng manh chiếu xuyên qua các khe hở giữa tấm rèm giúp không gian ấm lên đôi chút.

Yoongi nằm nghiêng mình về phía cửa, đè lên mớ ga mền lộn xộn mà ngủ. Trông anh bình yên, vẫn như lần đầu tiên Jimin bắt gặp anh ngủ; Lúc này nhìn anh đẹp, thật đẹp, và dịu dàng... Lồng ngực Jimin bỗng nghẹn lại, không biết vì điều gì. Biết đâu là vì tất cả; vì những yêu mến, trăn trở, dịu dàng, quan tâm, tình cảm, cảm xúc, mọi thứ về Yoongi và dành cho Yoongi.

Jimin tiến vào phòng, bước tới và ngồi xổm trước Yoongi đang say ngủ. Cậu xuýt xoa trước hàng lông mi đen nhánh trên xương gò má nhợt nhạt, bờ môi cong, đường quai hàm tinh tế; Jimin muốn... Một lần nữa, cậu muốn-

Lần này, Jimin đành nghe theo con tim. Cậu nhấc tay - một hơi thở chần chừ, một nhịp tim dao động - rồi vén đi phần tóc che khuất lông mày của Yoongi. Jimin thận trọng luồn ngón tay qua những lọn tóc tối màu, mềm mại như cậu hằng tưởng tượng, và cảm nhận tim mình tan ra, tan ra vì Yoongi...

Yoongi ậm ừ, cựa mình, rồi chậm chạp hé mắt.

"Chào anh," Jimin khẽ cười. Ngón tay cậu vẫn đùa nghịch tóc Yoongi, nhưng anh có vẻ không lấy làm phiền.

Anh lại ậm ừ, hẳn là thay cho lời chào, ánh mắt lơ đễnh và ngái ngủ.

"Anh thấy sao rồi?" Jimin hỏi.

Yoongi chớp mắt, làm như chức năng xử lý thông tin chưa phục hồi và khó khăn lắm mới trả lời được.

"Mệt muốn chết," Anh thở hắt ra, nhắm mắt lại.

"Vậy anh ngủ thêm đi," Jimin muốn ở lại; cậu muốn được tiếp tục chạm vào Yoongi, muốn được ở đây, ngay bên anh... "Em dọn sẵn súp trong bếp rồi," Cậu nói. "Anh có thể hâm nóng lại sau. Có cả bánh mì vòng và muffin nữa."

Âm thanh đáp trả nghe rất mơ hồ; tâm trí Yoongi dường như đã trôi dạt đến những niềm mơ. Jimin nuốt khan, rụt tay về dù đang đấu tranh nội tâm với khao khát được mơn trớn bầu má của Yoongi, rồi đứng dậy.

Có tiếng gọi thật khẽ khi cậu vừa ra cửa,

"Em đừng đi."

Jimin ngoảnh đầu, không biết có phải đã nghe nhầm không. Hay là vốn dĩ anh chẳng nói gì.

Nhưng cậu nhận ra Yoongi đang nhìn mình, trông anh thật uể oải, vừa thật choáng ngợp dưới ánh đèn mờ.

"Jimin, ở lại với anh," Anh nói, đầy vẻ cộc cằn.

Thế mà Jimin lại nhoẻn cười.

Ở lại với anh.

"Em biết rồi."

Cậu vòng qua giường, cẩn thận để không giẫm phải vật gì quý giá hay vấp phải dây nhợ nào, rồi ngồi bên cạnh anh, cảm nhận chiếc đệm hơi lún xuống. Giường Yoongi rất êm, một nơi hoàn hảo để vùi mình và không bao giờ rời khỏi nữa; có mùi hương thoang thoảng như anh vậy, mát lành và dễ chịu. Jimin tự lấy một trong ba chiếc gối, còn Yoongi thì nằm đối diện cậu.

Giường to hơn loại dành cho một người, đủ để họ nằm cạnh nhau mà tiếp xúc da thịt. Tuy vậy, Yoongi đột nhiên xóa bỏ khoảng cách giữa hai người, vươn tay nắm lấy vạt áo của Jimin, dù anh không hề nhìn cậu. Anh chỉ đơn thuần níu lấy áo cậu; níu chặt lớp vải như thể nó có ý nghĩa nào đó ngay thời khắc này.

Không chừng là có thật.

Có thể nó cho Yoongi cảm giác an tâm, cũng là cách anh bày tỏ lòng cảm kích vì đã không phải ở một mình. Và trái tim Jimin dường như vừa vỡ một góc nhỏ, cất lời hứa rằng sẽ không bao giờ để Yoongi thấy cô đơn. Cậu sẽ không để Yoongi chịu đau đớn nào; anh không nên, không thể bị tổn thương. Tay Jimin lại chạm lên tóc Yoongi, vuốt ve chúng, và sự âu yếm dịu dàng khiến Yoongi khép mắt; anh kéo áo Jimin đôi lần, đầu mày khẽ cau rồi lập tức thả lỏng.

Trong lòng Jimin ngập tràn cảm xúc, mãnh liệt hơn bao giờ hết. Chúng dữ dội, điên cuồng, phiền phức và đáng sợ; nhưng cậu cũng cảm nhận rõ ràng chiếc giường này và sự tĩnh lặng ấm áp này, cả mái tóc mượt mà, cả hơi thở đều đặn của Yoongi...

Môi Yoongi phớt hồng, hơi hé mở. Chúng khiến Jimin lần đầu tiên tự hỏi, với lục phủ ngũ tạng đang run lẩy bẩy, cảm giác được hôn anh sẽ tuyệt vời ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro