𝟙𝟠.
Một chút nữa, một chút nữa thôi-
Jimin nhẩm đếm rất nhiều lần một chút như vậy, mới đến được cửa nhà. Cậu tiến lên giữa không gian tối đen như hũ nút; ngay cả bàn tay đang quờ quạng trước mặt cũng hòa vào màn đêm. Điện thoại cậu đã bị sập nguồn giống như những ngọn đèn, vẫn chưa thể khởi động lại.
Tiếng xe cộ thưa thớt, cầm canh trên đại lộ xuyên qua khe hở cửa sổ. Cậu không tài nào phân biệt được chúng với tiếng tim đập thình thịch của chính mình.
Jungkook. Jungkook ơi.
Chuyện này chỉ có thể là Jungkook; thằng nhóc không ổn, nó có chuyện rồi, nó sẽ không cố ý gây ra tình trạng này; nó mất kiểm soát-
Jimin nhất định phải tìm được nó.
Cậu lần đến xâu chìa khóa trên chiếc bàn nhỏ ngay cửa - chìa khóa nhà Jungkook - rồi, vẫn trong bộ đồ ngủ, tìm được đôi giày thể thao và mang vào, xông đến mở cửa.
Mỗi bậc thang như đang hành hạ tinh thần Jimin. Cậu muốn phóng xuống, nhảy qua vài bậc cuối nhưng không thể vì buộc phải nắm tay vịn, mò mẫm từng bước; quá chậm, quá chậm, cậu đi quá chậm, khốn kiếp, Jungkook-
Khi đã ra ngoài phố, cậu thở hồng hộc trong nỗi bất an và vì lượng adrenaline liên tục giải phóng. Ánh đèn từ đại lộ chỉ chiếu sáng được một phần nhỏ con ngõ, nhưng vậy là đủ rồi, quá đủ-- Jimin quay đầu, trông thấy một chuỗi tia sáng nhấp nháy từ tiệm sửa chữa của Jungkook; như có ai đang chụp hình bên trong, nghe là đã thấy nực cười, cái quái gì-
"Jimin! JIMIN!"
Jimin dứt mắt khỏi thứ ánh sáng dao động lạ kỳ và nhận ra Namjoon đang chạy tới từ hiệu sách. Trong tay anh là một ngọn đèn lồng, ánh lửa đèn cầy nhảy múa sau lớp kình mờ đục.
"Jimin! Đi tìm anh Yoongi đi!"
"Sao ạ?"
Cặp mắt Namjoon trừng lên đầy cảnh giác; anh nhét đèn lồng vào tay Jimin và lao thẳng về phía nhà Jungkook. "ĐI TÌM ANH YOONGI!" Anh gào lên, chẳng buồn quay đầu. "NHANH LÊN! NÓI VỚI ANH ẤY NGUỒN ĐIỆN SẬP RỒI!"
Jimin không dám lơ là thêm giây phút nào. Cậu sợ đến run bần bật dù tiết trời chẳng hề lạnh, và hoàn toàn đánh mất tỉnh táo; Namjoon biết rõ ràng cần phải làm gì, và Jimin phải nghe anh.
Cậu chạy đến tòa nhà Yoongi đang ở, thầm cảm tạ thần thánh trên cao đã phù hộ cho cửa tòa nhà không khóa, và nhảy một bước đến hai, ba bậc thang.
Chỉ có duy nhất một cánh cửa căn hộ. Jimin đập nó bằng mọi sức lực còn lại.
"Anh ơi!" Cậu thét lên, giọng vỡ ra. "Anh! Jimin đây! ANH ƠI!"
Một tích tắc sau đó, cậu nghe thấy âm thanh từ bên trong, mơ màng hét trả. Yoongi càng đến gần cửa, âm thanh càng rõ, "Cái khỉ gì thế? Chuyện gì-" Có tiếng thịch, tiếng xoảng và, "Ui da, CON MẸ NÓ!"
"Anh, là Jimin đây, mở-"
Cánh cửa bật mở, Yoongi trừng mắt nhìn cậu. Một bên mặt anh hằn vệt gối, áo hoodie của anh khoác qua loa trên áo ngủ, đầu tóc thì rối như tổ quạ. Dưới ánh đèn cầy leo lét, biểu cảm của Yoongi đầy tính đe dọa.
Anh toan mở miệng, nhưng bị Jimin cắt ngang, "Nguồn điện sập rồi. Anh Namjoon kêu em tìm anh."
Yoongi trơ mắt trong giây lát, xử lý thông tin.
Rồi anh trợn tròn mắt.
"Chết tiệt!" Anh gắt, vội vàng xỏ giày như Jimin vừa nãy, rồi len lỏi qua người cậu. "Nhanh lên!"
"Nhưng- Nhà của anh-"
"MẶC KỆ ĐI!"
Jimin nối gót Yoongi xuống cầu thang với tốc độ như đua - ánh lửa đèn lồng vụt tắt khi họ vắt giò lên cổ, chạy ù về hướng tiệm sửa chữa.
"Chếttiệtchếttiệtchếttiệtchếttiệt," Yoongi rủa, đến gần hơn với thứ ánh sáng vẫn đang nhấp nháy bên trong - thứ ánh sáng xanh lạnh người, quái dị.
Jimin chưa sẵn sàng, cậu không biết chuyện gì đang xảy ra trong đó; cậu mất vài giây để trấn tĩnh, để hớp vài luồng không khí rồi bước vào.
Cậu cảm nhận được nguồn năng lượng ngay lập tức; một lớp dày cuộn trong không gian, ngột ngạt, nghẹt thở. Đầu Jimin bắt đầu nhói lên vì cảm giác nặng trịch này, như có thứ gì đó đang bóp chặt nó từ bên ngoài; cậu nhăn mặt, cố gắng nhận thức những gì diễn ra trước mắt.
Tất cả thiết bị điện tử trong cửa hàng cứ liên tục tắt mở; nhạc đang phát, rồi bị gián đoạn do tĩnh điện, màn hình chớp giật liên hồi, quá nhiều âm thanh nhiễu loạn, đèn lập lòe-
Ánh sáng. Thứ ánh sáng kỳ lạ Jimin đã nhìn thấy từ bên ngoài, xuất phát từ chính Jungkook.
Jungkook, quỳ giữa căn tiệm, thu mình hết mức có thể. Hàng chục, nếu không muốn nói là hàng trăm tia điện phóng ra tứ phương tám hướng từ người nó, từ da thịt, tóc và quần áo. Chúng trườn khắp các bức tường, thiêu cháy các thiết bị mà chúng đi qua, xẹt ra các tia lửa-
Jungkook trông đau đớn tột cùng; nó cúi đầu, tay đè chặt hai bên tai; bỗng chốc trở nên bé nhỏ và đầy tổn thương, và nó đang sợ hãi, không, dừng lại đi-
"Jungkook!" Jimin nức nở; muốn tiến đến gần nó, muốn giúp nó, nhưng Namjoon ngăn cậu lại.
Anh ở sau Jimin trong giây lát, vòng tay ôm hông cậu và kéo cậu ra xa khu vực ấy hết mức có thể. "Không được chạm vào em ấy!" Anh gào lên giữa hỗn loạn âm thanh. "Điện áp đó đủ giết chết em rồi, Jimin!"
Nhưng ngay lúc đó, Yoongi chạy lướt qua họ, không hề chần chừ dù chỉ một giây. Anh không quan tâm đến những dòng điện, đến nguồn năng lượng đang chèn ép mọi thứ và mọi người, khuỵ xuống ngay trước mặt Jungkook.
"Nhóc ơi, nhóc, nhìn anh này," Yoongi giục. Qua luồng sáng chớp nháy, lóa mắt, Jimin vẫn nhận ra - ôi chúa ơi - bàn tay Yoongi đen ngòm; mực nuốt chửng nó, như anh đang đeo một lớp găng tay.
Anh luồn tay vuốt tóc Jungkook, vừa dịu dàng, vừa khẩn thiết, giọng anh chỉ vừa đủ nghe.
"Là anh đây, Kookie, em nhìn anh đi," Yoongi cúi đầu, cố gắng lôi kéo sự chú ý của Jungkook. "Chiến thắng nó đi, nhóc, đừng bỏ cuộc. Em làm được mà."
Nhưng Jungkook không phản ứng; có khi còn không nghe thấy anh. Yoongi ôm lấy nó trong vòng tay, dùng hết sức bảo bọc thân hình to lớn của Jungkook - dòng mực đen từ tay Yoongi tràn đi khắp nơi, lên đến cằm anh, tựa một chiếc áo cổ lọ. Như chúng đang bảo vệ anh, cơ thể anh, khỏi thứ năng lượng có thể làm trầy da chảy máu của Jungkook.
Yoongi áp đôi môi tái nhợt lên thái dương Jungkook. "Đừng bỏ cuộc, em rất mạnh mẽ, Jungkook, anh biết, bọn anh đều biết..."
Các tia điện bắn tung tóe xung quanh họ, vượt ngoài tầm kiểm soát. Jungkook run rẩy trong vòng tay Yoongi, tay nắm lại đến trắng bệch các khớp ngón tay, quai hàm cắn chặt tới nỗi dường như có thể bung cả xương; nhưng nó không đáp trả, không hề cử động-
"Jungkook!" Yoongi gọi lớn tiếng hơn, mắt nhắm nghiền. "Khốn khiếp, nhóc ơi, anh xin em, đừng như vậy, đừng buộc anh phải... Cố lên em! Chống lại nó đi!"
"Anh, đừng do dự nữa," Namjoon nói, âm thanh vừa đủ truyền đến tất cả. Anh vẫn giữ lấy hông Jimin, như sợ cậu xông ra lần nữa. Như thể Jimin không hề đông cứng tại chỗ vì tình huống này.
"Làm đi anh," Namjoon lặp lại.
"Không, thêm một chút nữa thôi-"
"Đã ít nhất mười phút trôi qua rồi!" Namjoon gào. "Có khi là hai mươi phút. Chúng ta không có nhiều thời gian, khi em đến đây thì em ấy đã bất động rồi. Nếu chúng ta để mặc lâu hơn nữa... Em ấy sẽ ra đi mãi mãi, anh, anh phải-"
"Mẹ kiếp!" Yoongi lùi lại. Anh áp lòng bàn tay lên sườn mặt Jungkook, ngẩng đầu nhìn đôi mắt nhắm chặt của Jungkook. "Anh xin lỗi. Anh xin lỗi nhóc, anh không còn cách nào khác..."
Tiếng thét vướng lại trong cổ họng Jimin.
Dòng mực đen đúa túa ra từ tay Yoongi xâm nhập vào da Jungkook, bắt đầu lan ra như một lớp mạng nhện; những đường vân mỏng chạy dọc theo cổ, luồn xuống dưới cổ áo sơ mi... Yoongi cau mày tập trung, ôm chặt lấy Jungkook. Môi anh mấp máy - không ngừng xin lỗi, Yoongi xin lỗi hết lần này đến lần khác...
Vẫn không có động tĩnh. Không có gì thay đổi. Một nỗi sợ khác, lạnh lẽo và trơn tuột, trườn lên sống lưng Jmin - chuyện gì thế này, có nguy hiểm không, có đau đớn không, có ích gì không, vì sao không có tác dụng gì-
Nhưng rồi những tia điện phóng ra giảm dần, nhanh chóng biến mất. Chẳng còn cuồng loạn như ban nãy. Ánh sáng xanh chói mắt từ hai người cũng dịu đi, từng chút một.
"Nào, Kookie, cố lên em..." Namjoon cổ vũ.
Cơ thể Jungkook vẫn run, mực từ tay Yoongi vẫn hòa vào da thịt nó, nhưng tâm trí Jimin không còn mù mịt nữa. Thiết bị điện tử thôi chập mạch, tiệm sửa chữa tìm lại được sự tĩnh lặng.
Sau một khoảng thời gian dài, rất dài - sau khi Jimin đã nhớ được cách hít thở - ánh sáng tắt hẳn; tia điện cuối cùng vụt ra khỏi lưng Jungkook cũng tan biến ngay tức khắc, không còn tia nào nối theo nữa.
"Jungkook, Jungkook, Jungkook," Tiếng thì thầm của Yoongi vỡ vụn trong không gian gần như tối mịt.
Bên cạnh Jimin, Namjoon đang loay hoay với thứ gì đó; Jimin cảm giác anh đang đón lấy chiếc đèn lồng từ tay cậu, và có chiếc bật lửa sáng lên. Ngọn lửa đèn cầy yếu ớt dát thứ ánh sáng màu cam lên mọi thứ, hắt những vệt bóng chuyển động lên tường.
Mặt Yoongi tái mét như một bóng ma, vẫn giữ lấy khuôn mặt của Jungkook. "Là anh Yoongi đây nhóc ơi, là anh đây, em nói gì đi..." Anh lẩm bẩm, tựa trán lên trán Jungkook. Anh cạn sức rồi; hơi thở anh yếu ớt, cả hai đều kiệt sức- "Nói gì đi em, Kookie, anh xin em..."
Dòng mực từ tay Yoongi thôi chạy đến cổ Jungkook, nhưng anh không buông.
Phải mất vài giây Jimin mới nhận ra âm thanh kỳ lạ, mơ hồ còn sót lại chính là tiếng thở của Jungkook. Những hơi thở dồn dập, khó nhọc, xé nát tim gan Jimin.
Thế rồi, như thể thằng nhóc đang ở ngưỡng cùng đường, "Anh ơi," Jungkook thều thào, mất giọng hoàn toàn. Nó giương đôi mắt to tròn, đầy kinh hãi nhìn Yoongi, tựa hồ không nhìn thấy anh. Không nhận ra anh. "A-anh ơi..."
"Kook à," Yoongi khẽ khàng gọi, xoa ngón tay cái đen đúa lên xương gò má nó.
"Anh... Yoongi..." Jungkook thả lỏng nắm tay, bấu lấy vai Yoongi. Người nó còn run, răng va vào nhau lập cập. "E-Em... lạnh quá."
"Anh biết," Yoongi dỗ dành, nghe nhẹ nhỏm hẳn. "Anh biết, anh xin lỗi, anh xin lỗi-"
Jungkook đột nhiên nhắm mắt lại, gục lên người Yoongi, và anh không còn đủ sức để đỡ lấy cơ thể đã mất ý thức của nó.
"Joon à!"
Namjoon bước tới, quỳ xuống đỡ lấy thằng nhóc để Yoongi có thể nhích ra.
"Em ấy chỉ ngất thôi," Namjoon nói khẽ, điều chỉnh lại tư thế để ôm Jungkook thuận hơn, đặt chiếc đèn lồng bên cạnh. "Anh vất vả rồi."
Yoongi vất vả nhổm dậy, đáp tiếng rõ tiếng không. Quá rõ ràng là chuyện vừa xảy ra cũng gây cho anh tổn hại rất lớn. Anh loạng choạng đứng vững rồi lại suýt ngã nhào - Jimin bước đến đỡ anh, nhưng Yoongi lại đưa tay ra hiệu ngăn cậu tới gần.
Hình xăm trên lòng bàn tay anh rút dần, lùi về dưới ống tay áo. Còn hình xăm trên vùng cổ thì ẩn sau áo hoodie của anh, đâu lại vào đấy.
"Chăm sóc em ấy nhé?" Yoongi yếu ớt nói, lắc mạnh đầu để tỉnh táo hơn và cố đứng thẳng người. Tuy nhiên, vẻ kiệt sức của anh vẫn không giấu được Jimin.
"Có tụi em lo rồi," Namjoon vỗ về. "Anh nghỉ ngơi đi."
Yoongi lê bước trên con phố vắng. Jimin dõi theo anh, chuẩn bị sẵn sàng để có mặt ngay khi Yoongi vấp ngã - nhưng chẳng có gì xảy ra, và anh cứ thế chìm trong bóng tối, chậm chạp đi về phía tòa nhà của mình.
Tĩnh lặng. Không khí lại trở nên tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến mức tai Jimin ù đi, nhưng cậu vẫn nghe thấy mỗi một nhịp đập dồn dập, mạnh mẽ của trái tim mình.
"Jimin à?" Namjoon khẽ gọi.
"D-Dạ?"
Có lẽ cậu chưa qua được cú sốc. Trong trí nhớ của Jimin, cậu chưa bao giờ bị sốc, nhưng cảm giác đó chắc cũng giống như thế này. Người cậu lạnh ngắt, đầu choáng váng và... hơi hoảng loạn. Vì cớ gì đó, sự tĩnh lặng còn khiến cậu thấy tệ hơn; mọi thứ quá lặng lẽ, quá tăm tối và quá yên tĩnh, chuyện gì-
"Em có sao không?"
"Em không..." Jimin nuốt khan, thành thật đáp, "Em không biết nữa." Ngay khoảnh khắc này, cuộc sống tựa như một xấp ảnh chụp vội chồng chất, những sự kiện thực tế chen chúc rối loạn trong tâm trí Jimin.
Jungkook nửa cuộn người trong lòng Namjoon; ánh đèn lồng bập bùng cháy; bàn tay Namjoon dịu dàng xoa lưng Jungkook; các thiết bị điện tử đáng lo ngại đang nằm im lìm.
"Em ấy... Em ấy...?" Jimin không biết phải hỏi như thế nào. Phải hỏi gì. Dòng suy nghĩ của cậu đứt đoạn và chẳng cách nào vun đắp thành lời được.
Nhưng cậu bước đến gần, khuỵ xuống. Cậu chần chừ, tự hỏi liệu có an toàn hay không một cách ngớ ngẩn, rồi chạm tay lên cánh tay Jungkook.
Cảm giác rất bình thường. Cảm giác vẫn là Jungkook, tuy thằng nhóc trông xanh xao và mệt lả-
Chúa ơi.
"Em ấy không sao đâu," Namjoon an ủi. Thật may cho Jimin rằng Namjoon đã không còn vẻ sợ hãi nữa, anh đã lấy lại bình tĩnh sau mọi chuyện. "Chúng ta phải đưa em ấy lên phòng ngủ trên lầu thôi, nhưng chung quy em ấy sẽ ổn." Anh cử động, duỗi thẳng một chân bên dưới cơ thể Jungkook. "Chúng ta nên... Chúng ta phải gọi cho Taehyung."
Jimin gật đầu. "Để em gọi cho." Cậu lấy điện thoại trong túi ra, nhưng Namjoon lắc đầu.
"Điện thoại em không còn pin. Nếu nó vẫn may mắn sống sót sau trận chập điện vừa rồi, em phải đi sạc lại."
"Ồ."
Jimin nhìn điện thoại chằm chằm, quả nhiên không khởi động máy được. Não bộ cậu dường như không thể đưa ra quyết định nên làm gì tiếp theo. Cất máy đi ư? Phải rồi, cậu sẽ cất máy đi, nhét vào túi quần.
Namjoon nhận ra vẻ bối rối, lạc lõng của Jimin, liền nở nụ cười trấn an. "Jimin à, bây giờ thì không còn chuyện gì nữa rồi. Anh có một chiếc điện thoại hoạt động được ở hiệu sách, nhưng anh phải trở về lấy nó. Em ở lại với Jungkook cho đến khi anh quay lại được không?"
Đây là chuyện nằm trong khả năng của cậu. Được chứ. Jimin chắc chắn làm được.
Họ thay đổi tư thế, như cách Namjoon và Yoongi làm lúc nãy, để cho đầu Jungkook áp lên đùi Jimin; tim cậu nghẹn lại, tâm trí chỉ toàn là, jungkook, kookie, jungkookie, bé nhỏ, tổn thương, đáng yêu, sợ hãi, trân quý... Jimin vuốt ve tóc nó, quan sát hơi thở thằng nhóc ổn định dần và nhìn Namjoon mang theo chiếc đèn lồng, rời khỏi tiệm sửa chữa.
-
Hai người đưa Jungkook về căn hộ khá thuận lợi. Namjoon cao to, Jimin thì khỏe và họ nâng cơ thể Jungkook tương đối dễ dàng. Namjoon cũng có chìa khóa nhà Jungkook, nên cả hai bế nó vào thẳng phòng ngủ, đỡ nó nằm lên chiếc giường cỡ lớn.
"À, tốt quá, trạm biến áp vẫn hoạt động," Namjoon nói, với tay bật đèn ngủ bên đầu giường.
Jimin cẩn thận tháo giày bốt cho Jungkook để nó được thoải mái, không phần nào trên cơ thể bị bẻ cong hay chèn ép. Namjoon mang ra hai chiếc ghế và hai chai nước từ phòng bếp; họ uống ừng ực và ngồi ở hai bên giường. Jimin bên cạnh Jungkook, nắm chặt tay nó.
Namjoon buông tiếng thở dài mệt mỏi, trượt dài trên ghế. "Một đêm dài đằng đẳng."
Jimin chỉ còn chút ít tinh thần để nhếch môi cười nhẹ. Vẻ mặt cậu đầy sầu não. Tâm trí cậu chưa hồi phục, chưa thông suốt sau sự việc xảy ra vào nửa giờ trước.
"Đây là...?" Cậu liếm môi. "Đây không phải là lần đầu tiên?"
Không lý nào là lần đầu, với cách Namjoon hiểu rõ nên làm gì, với sự thật là anh giữ bên mình một nguồn sáng không cần điện, với phản ứng của Yoongi... Cả những gì bản thân Jungkook đã nói với Jimin hôm nọ; thường thì không nghiêm trọng.
Thường thì.
"Anh nhớ... đây là lần thứ ba?" Namjoon nói. "Kể từ khi Jungkook đến đây."
Jungkook đã sống ở khu phố này hơn hai năm. Ba lần trong hai năm. Jimin không biết đây rốt cuộc là mức độ quá thường xuyên hay chỉ vừa đủ ít.
"Em chưa từng gặp tình huống này phải không?"
Bạn thân cậu biến thành một chiếc máy phát điện khổng lồ, nuốt chửng nguồn điện của cả một khu dân cư? Chưa, Jimin chưa bao giờ trải qua tình huống này. Cậu lắc đầu.
Namjoon đắn đo nhìn cậu. "Em thật sự biết được bao nhiêu về... về thân phận của chúng ta? Về thân phận của chính em?"
"Em..."
Nghe qua cứ ngỡ là một câu hỏi đơn giản. Đó vốn là một câu hỏi đơn giản, nhưng Jimin lại không thốt ra nổi lời nào để đáp trả.
Chẳng bao nhiêu. Cậu biết chẳng bao nhiêu cả.
Khóe môi Namjoon trễ xuống, buồn bã. "Không như những gì được dạy ở trường nhỉ?"
Xét về mức độ tiến bộ, đất nước của họ rơi vào khoảng trung bình. Những người như Jimin, như Namjoon, Jungkook và Yoongi, vẫn có quyền lợi, gần như bình đẳng, và cuộc sống không... Không quá tệ. Jimin đã từng nghĩ ra những trường hợp xấu hơn nhiều.
Nhưng cũng không thể phủ nhận sự thật là hệ thống giáo dục đã lỗi thời nghiêm trọng. Học sinh không được dạy bất cứ điều gì nằm ngoài những câu trong sách lịch sử; không chi tiết cặn kẽ, không nguyên nhân, không biện pháp nào giúp những trẻ em hoặc thanh thiếu niên khác biệt có thể hiểu rõ hơn về chính mình.
Tuy vậy, vẫn có những nguồn khác; internet chứa đầy thông tin. Chỉ là Jimin chưa bao giờ... Cậu chưa bao giờ chủ động tìm hiểu, chưa bao giờ suy nghĩ tường tận. Cậu bận tâm về việc làm sao để hòa nhập, để tỏ ra bình thường hơn; để thấy được một nơi trên thế giới này, có đủ cẩn trọng với những người như cậu. Jimin không một khắc nào dừng lại để tự hỏi, vì sao cậu lại có thân phận này, khác với hầu hết mọi người, tất cả đến từ đâu... Hay cách sống làm sao cho đúng.
Jimin cắn môi, hổ thẹn vì sự thờ ơ của bản thân.
"Đừng xấu hổ," Namjoon dịu dàng nói, như thể hiểu được lòng Jimin. "Chẳng có ai đặt bất kỳ một nỗ lực chính quy nào để đưa cả một bộ phận con người như chúng ta ra ánh sáng. Cho nên đây không phải lỗi của em. Internet rộng bao la và tràn ngập những quan điểm sai lầm, lệch lạc - thật không dễ dàng để vượt qua tất cả những thứ vớ vẩn đó để có được thông tin chính xác."
Jimin gật đầu, thầm biết ơn tấm lòng bao dung của Namjoon.
Namjoon ngồi thẳng dậy, hơi rướn người và chống khủy tay lên đầu gối. "Để giải thích rõ hơn về chuyện xảy ra đêm nay, có lẽ... Chúng ta phải bắt đầu từ gốc rễ." Anh trầm tư giây lát, rồi bắt đầu, "Trời sinh chúng ta ra đã khác biệt, em biết mà. Có những người khác biệt ngay từ ngày đầu tiên, có một số khác lại mất vài năm, thậm chí vài thập kỷ mới phát giác được."
Vào năm lên ba, Jimin vô tình nhắc đến một cuộc trò chuyện vu vơ giữa mẹ và bạn của bà; một câu chuyện diễn ra trong phòng ăn nhà cậu, khi mà chính Jimin cũng không có mặt. Khi mẹ cậu hỏi, với vẻ mặt khó tin, rằng làm sao cậu có thể biết được họ đã nói gì, cậu bé Jimin nhún vai và nói đã nghe những chậu hoa violet trên gờ cửa sổ của phòng ăn kể lại.
Jimin không có ký ức gì về sự kiện này, nhưng mẹ cậu đã khắc ghi lần đầu tiên bà nghĩ là, có lẽ con trai mình không giống với những đứa trẻ khác.
"Có một số nghiên cứu về nguyên nhân thật sự khiến chúng ta trở nên khác biệt. Những ghiên cứu hợp pháp, hợp đạo đức thông qua các tình nguyện viên, nhưng cũng có... nhiều loại thí nghiệm phi đạo đức." Ánh mắt Namjoon bỗng chốc tối sầm. "Tất cả những gì họ khám phá ra là... Họ gán ghép bằng đủ loại danh từ. Khí ete. Ma thuật... Thần lực." Anh thở hắt ra, lại nghe như một tiếng cười. "Anh thích gọi là năng lượng hơn. Về mặt khoa học, đúng là có những phương pháp để phát hiện, định lượng và mô tả nhất định, nhưng anh chỉ nói sơ qua vậy thôi. Cách dễ nhất là hãy tưởng tượng nó như một thứ gì đó ngấm vào máu thịt chúng ta, gắn kết với cơ thể và tiềm thức, và mang lại những khả năng như chúng ta đang sở hữu."
"Dấu ấn năng lượng của mỗi người khác nhau. Ngay cả khi năng lực trông tương đồng, khoa học đã chứng minh rằng sâu bên trong, chúng ta đều là cá thể duy nhất. Một số năng lượng... sẽ nhẹ nhàng hơn. Không khó để kiểm soát. Giống như của anh, hay của em." Namjoon dời tầm mắt sang Jungkook. "Nhưng một số thì bất định, khó thao túng."
"Như của Jungkookie," Jimin thì thầm, siết nhẹ tay Jungkook.
"Ừm." Namjoon gật đầu. "Của anh Yoongi nữa. Những người như vậy đôi khi không thể giữ nguồn năng lượng của họ nằm trong khuôn khổ. Nó tùy thuộc vào cảm xúc, mức độ căng thẳng hoặc thậm chí năng lực kiểm soát của họ. Anh Yoongi có khả năng điều khiển năng lượng phi thường, mặc dù đó là một trong những năng lượng mãnh liệt nhất mà anh từng cảm nhận. Từ ngày bọn anh quen biết nhau, anh ấy chỉ mất kiểm soát đúng hai lần."
Yoongi. Yoongi đã trải qua chuyện này, vượt qua bóng đêm của chính mình, cũng từng gào thét lên để được giúp đỡ- Jimin vội vã cắt đứt dòng suy nghĩ.
"Khi mất kiểm soát, họ... Nếu người đó nhận thức được chuyện đang xảy ra, nhận thức được rằng năng lượng của họ đang thống trị, thì phần lớn khả năng là họ có thể chế ngự được nó. Chỉ cần họ đủ mạnh. Nhưng nếu không..." Namjoon mím môi. "Kết cục có thể xấu đi theo nhiều cách, như em đã chứng kiến tối nay."
"Năng lượng của Jungkook rất tham lam, ngỗ ngược và nó muốn chiếm hữu toàn bộ sức mạnh, vì vậy nó hút tất cả điện năng trong phạm vi chạm tới. Dựa trên kinh nghiệm trước đây của bọn anh, phạm vi là xung quanh khu phố của chúng ta, tuy lần trước tấn công đến cả trạm biến áp điện. Cả khu phố mất điện, tận khi các thợ điện của thành phố đến để thay linh kiện. Rất may, chẳng ai chất vấn bọn anh - có thể họ cho rằng đó là một sự cố ngẫu nhiên."
"Tất nhiên, cơ thể của Jungkook có thể tiếp nhận một lượng lớn, thậm chí có thể là tiềm năng điện vô hạn, nên năng lượng này không gây hại đến em ấy. Điều đáng lo ngại hơn là... Sự mất kiểm soát diễn ra càng dài, năng lượng sẽ xâm nhập vào cơ thể và tâm trí của con người càng lâu, và sẽ càng khó để chế ngự nó. Cũng sẽ càng khó chống lại nó và trở lại bình thường."
Jimin nhớ lại vẻ tuyệt vọng của Yoongi, cầu xin Jungkook đừng bỏ cuộc, hãy mạnh mẽ lên...
Mắt Namjoon dán vào đôi bàn tay đang đặt giữa hai đầu gối, đan vào nhau của mình. "Anh chắc là em đã từng nghe qua những trường hợp thế này rồi... Họ đánh mất lý trí, đánh mất ý thức về bản thân và phải chịu sự khống chế, dùng thuốc an thần, hoặc - nếu mọi phương pháp đều thất bại - phải lãnh án tử hình."
Jimin biết chứ. Cậu thỉnh thoảng lướt thấy những đầu báo, những bản tin trên TV.
Cộng đồng của họ bị kỳ thị chính vì những định kiến; quái dị, khác chi loài thú hoang. Nào có ai muốn đến gần những quả bom hẹn giờ, những cá thể nguy hiểm chết người, có thể gây hại bất cứ lúc nào.
"Không có kết luận khoa học cụ thể nào, vì mỗi chúng ta đều khác nhau," Namjoon giải thích. "Lý do kích động, kích động đến mức nào, điều gì có thể cứu lấy chúng ta, cứu theo cách nào... nếu như thật sự có tồn tại. Đối với một số người, tiêm thuốc an thần có tác dụng nếu có thể tiếp cận họ. Đối với một số khác, chỉ cần trò chuyện là đủ. Nhưng có những người thì... không bao giờ trở về bình thường nữa, dẫu đã thử bằng mọi giá."
Jimin chăm chú nhìn bàn tay Jungkook trong tay mình, cảm nhận hơi ấm ấy vẫn ở đây, cảm nhận rằng Jungkook vẫn ổn...
"Vậy... Vậy anh Yoongi đã làm gì ạ?" Jimin khẽ khàng hỏi. "Anh ấy đã giúp đỡ phải không? Anh ấy bằng cách nào đó... khiến Jungkook bình tĩnh lại?"
"Ừ," Namjoon xác nhận, trầm ngâm nhìn Jungkook. "Anh ấy đã dùng chính năng lượng của mình để buộc Jungkook phải phục tùng."
Dòng mực của Yoongi tràn từ tay anh vào cơ thể Jungkook... Kết quả là cả hai đều vô cùng yếu ớt, kiệt quệ.
"Lần đầu tiên chuyện này xảy ra, lần đầu tiên Jungkook mất kiểm soát, bọn anh - bọn anh hoảng loạn. Mọi thứ đến đột ngột và dữ dội - không ai biết phải làm gì. Không điện thoại, không thuốc an thần, không có gì cả. Lựa chọn tốt nhất của bọn anh là chạy ra đường và cầu cứu, nhưng sự thật thì điều đó sẽ càng khiến nhiều người gặp nguy hiểm.
"Có một phương pháp mà anh... đã từng đọc. Hai người, một người dùng năng lượng của chính mình để chế ngự năng lượng vừa giải phóng của người kia. Theo lý thuyết là vậy. Cách này được thử nghiệm vài lần, nhưng kết quả hầu như đều rất thảm khốc. Người trao đi năng lượng áp đảo người nhận và vô tình giết chết họ; năng lượng không kiểm soát của người nhận giết chết cả hai; họ mất lý trí, lâm vào hôn mê, và còn nhiều trường hợp hơn thế."
Namjoon vươn tay vuốt mái tóc ngắn nhuộm bạc của mình, cào cấu da đầu, cau mày hồi tưởng lại năm ấy. "Bọn anh không còn lựa chọn khác, bọn anh đã không- Bọn anh biết không còn nhiều thời gian và chẳng có quyền lựa chọn nữa. Anh và anh Yoongi từng bàn về phương pháp này... bàn về viễn cảnh từ trước khi Jungkook có chuyện, và anh ấy-"
"Anh thì chỉ đành bó tay, vì năng lượng của anh không đủ mạnh để liều." Namjoon gật đầu chắc nịch. "Nên anh đã nói với anh Yoongi, rằng anh tin anh ấy. Trong khoảnh khắc đó - trong khoảnh khắc điên cuồng, kinh hoàng đó - Taehyung cũng đã nói với anh ấy như vậy. Bọn anh đã tin anh ấy, và anh ấy đã thành công. Cuối cùng, anh ấy đã đưa Jungkook trở về. Cả hai gục ngã ngay sau đó nhưng họ vẫn ổn. Họ đã chiến thắng."
Ánh mắt hai người giao nhau, nụ cười của Namjoon nhuốm màu u ám. "Những gì em thấy hôm nay, nhìn chung là vậy đấy. Sau lần đầu tiên đó, anh và anh Yoongi đã nghiên cứu nhiều hơn, tập luyện nghiêm túc hơn. Bọn anh đã tìm ra cách để anh ấy kiểm soát cả quá trình tốt hơn. Lần thứ hai Jungkook có chuyện, anh ấy còn đủ sức để leo lên giường. Đêm nay cũng thế. "
Jimin xoa ngón tay cái lên các khớp ngón tay của Jungkook, lặng lẽ để tất cả thông tin ngấm vào não bộ. Quá nhiều thông tin cùng lúc; về bản thân cậu, về đồng loại, về những người bạn. Cậu cất chúng thật sâu trong tâm trí. Để có thời gian lại lấy ra suy ngẫm, khi cậu không bận nắm tay đứa em vẫn đang bất tỉnh.
"Điện thoại mà anh dùng để gọi Taehyung," Namjoon tiếp tục, mảnh ghép cuối của câu chuyện. "Có một khái niệm trong vật lý, gọi là chiếc lồng Faraday, mà thôi em không cần nhớ- Nó bảo vệ mọi thứ an toàn trước loại năng lượng Jungkook mà giải phóng. Anh đã chế tạo một cái và bỏ điện thoại vào đó, cho những trường hợp khẩn cấp như thế này."
Jimin khẽ cười, chẳng mảy may ngạc nhiên với sự tháo vát của Namjoon. "Anh thật sự đã nghĩ thấu đáo hết mọi tình huống nhỉ," cậu nói, lộ ra chút thán phục.
Namjoon nhún vai. Anh hé môi, định nói lời khiêm tốn để chuyển chủ đề, thì một tiếng rầm vang lên từ phía bên kia căn hộ, dọc theo hành lang.
"Là Taehyung đấy," Namjoon nói, thẳng người dậy.
Một tiếng rầm khác. Theo sau là tiếng mở cửa trước ầm ầm, tiếng xích xe đạp và sau đó là tiếng va chạm như thể chiếc xe mới bị vứt đâu đó trên sàn phòng khách. Âm thanh bước chân chạy bình bịch, và rồi Taehyung đã có mặt ngay cửa phòng ngủ. Cậu thở hồng hộc, mặt đỏ bừng, mái tóc đỏ tán loạn, mắt sưng húp và hằn tia máu. Cậu chẳng còn nhìn thấy gì ngoài Jungkook đang nằm trên giường.
"Kook-" Cậu gằn giọng.
"Em ấy không sao." Namjoon đứng lên. "Không sao đâu, Taehyung, em ấy-"
Jimin phản ứng thật nhanh, lập tức nhấc chân và né đi khi Taehyung lao về phía trước, ngã xuống cạnh giường.
"Em đã làm gì vậy, Kook, sao lại thế này..." Cậu thì thầm, run rẩy ghì lấy áo của Jungkook. Taehyung nghiêng người, vén tóc cho Jungkook và đặt lên trán nó một nụ hôn. Nụ hôn lướt trên đầu mũi, đến khóe môi. "Chết tiệt, chết tiệt, cục cưng ơi..."
"em ấy không sao rồi, Tae, sẽ khỏe lại thôi," Jimin nhẹ nhàng lặp lại, nhưng Taehyung nhắm nghiền mắt, vùi mặt vào giữa Jungkook và ga giường.
"Chết tiệt," Giọng Taehyung nghèn nghẹn. "Khốn khiếp."
Jimin đặt tay lên đầu cậu, dịu dàng vuốt thẳng những lọn tóc rối cho Taehyung. Rồi cậu bỗng cảm thấy Namjoon đang kéo ống tay áo của mình.
"Hãy... Hãy cho hai đứa nó chút không gian đi," Namjoon nói khẽ, chỉ ra ngoài hành lang.
Hình ảnh cuối cùng mà Jimin thoáng nhìn qua vai trước khi rời đi, là Taehyung vùi mình bên cạnh Jungkook. Cơ thể cậu không ngừng run lên vì những tiếng nức nở thật khẽ. Jimin cố gắng dằn xuống thứ cảm xức đã dâng đến tận cổ họng của mình, nhưng thật sự quá khó khăn.
"Em về nhà đi nhé," Namjoon nói. "Nghỉ ngơi cho lại sức. Bây giờ có Taehyung lo cho Jungkookie rồi, chúng ta đến thăm hai đứa nó sau."
"Em... Dạ." Jimin gật đầu. "Em biết rồi."
Họ dựng xe đạp của Taehyung lên, để dựa lên bức tường ở hành lang. Hai người chậm rãi rời khỏi căn hộ của Jungkook, xuống cầu thang và thả mình vào màn đêm lộng gió. Đèn đường đã hoạt động bình thường.
Tuy, có đến ba ngọn đèn không thể sống lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro