Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟙𝟞.

Buổi tụ họp bắt đầu khi Namjoon mở cửa nhà Jungkook và bị Yoongi nhét cho sáu lốc bia.

"Không thể nào qua đêm nay mà còn tỉnh táo được," Yoongi lầm bầm. Namjoon đón lấy bia và cười.

"Tụi em cũng rất vui vì được gặp anh," Anh nói, né sang bên để Yoongi bước vào.

"Anh Yoongi!" Jungkook tươi cười chào đón từ nhà bếp. Nó lại tiếp điện cho lò vi sóng để làm bỏng ngô. "Anh còn ăn diện nữa!" Đôi mắt sẫm màu của nó lấp lánh vẻ tinh quái, tay thì chỉ vào bộ đồ hoodie-đen-kèm-jean-đen tiêu chuẩn của Yoongi. "Em ưng vụ phối đen với đen. Rất là hợp xu hướng luôn."

"Anh đúng là đang phát sáng một cách tích cực," Taehyung phụ họa, lướt nhìn anh từ đầu đến chân và cười khúc khích khi thấy Yoongi vờ quay gót.

"Đổi ý rồi," Anh nói, ra lại phía cửa. "Không xứng với công sức của anh mày. Hẹn không bao giờ gặp lại tụi bây."

Nhưng Namjoon đang sừng sững chắn lối đi của Yoongi; nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, xoay anh lại và hướng đến sô pha có Jimin đang ngồi tận hưởng vở kịch hay.

"Thôi, thôi, anh đến làm tụi em mừng hết cỡ," Namjoon nói, khẽ đẩy Yoongi để anh ngồi xuống đệm cạnh Jimin. "Sẽ vui lắm đây."

Nói đoạn, Namjoon cũng gia nhập hội nhà bếp với Jungkook và Taehyung để cất bia vào tủ lạnh. Ngoài này, lẫn giữa tiếng nổ của những hạt ngô, Yoongi thì thầm cho mỗi Jimin nghe.

"Đều là lỗi của em hết."

Jimin điềm nhiên hưởng ứng. "Lỗi bắt anh giao tiếp với những người yêu quý và quan tâm đến anh ư? Em mong còn không kịp." Cậu chẳng áy náy chút nào; Yoongi đâu phải tuýp người dễ bị thuyết phục làm những gì anh không muốn.

Nhìn cách Yoongi đang lườm cậu, nhưng lại phải cắn má trong để che giấu nụ cười là biết. Cho nên, cứ để Jimin cười thay cho cả hai, với sự hồn nhiên vô tội.

Yoongi đảo mắt. "Anh nói với em cũng phí lời, con người bỏ tương ớt vào mọi thứ."

Câu chuyện bắt nguồn từ tin nhắn gần nhất Jimin gửi cho Yoongi:

vậy tương ớt đỏ sẽ là món quà từ thượng đế 

Để trả lời cho tin nhắn kết luận của Yoongi, rằng:

cà phê là trái ngọt trong cuộc đời anh

Jimin không thích cà phê, còn Yoongi thì không hiểu nổi khái niệm tương ớt, thứ mà theo anh chỉ là một thứ nhớp nháp màu đỏ được tạo ra để làm người ta cay tới muốn bùng nổ.

Từ khi có được số điện thoại nhau, hai người đã chuyển từ viết thư tay sang một cách thức thân thiện với môi trường hơn. Tin nhắn cũng chỉ toàn chuyện vặt vãnh, vô nghĩa như trước đó - những điều nho nhỏ trong cuộc sống thường ngày mà họ tiếp tục chia sẻ với nhau, lại trở thành liều thuốc cười mỗi khi Jimin xem điện thoại.

anh, hôm nay em xoạc chân xuất sắc trong lớp!

đáng khen


anh đi dạo 
tiện ngắm hoàng hôn 

lần sau anh nhớ chụp hình nha! em cũng muốn xem!


mayo

tương cà 

mayo

tương cà 

mayo

tương cà 

mù tạt?

ghê quá

ừ, ghê thiệt


[tin nhắn hình ảnh]

cảm ơn anh vì ảnh hoàng hôn nha <3
thật sự rất đẹp đó


đắp mặt nạ nên hay không 

câu hỏi nghiêm túc đấy à 
...nên


anh ngủ đi nha


hôm nay anh uống bao nhiêu cốc cà phê rồi? 

năm được chưa, anh không cần em đánh giá đâu park jimin 


em thích bài đó 


em ghê quá luôn á 

xin lỗi đi, em có phê phán lựa chọn bữa tối của anh bao giờ đâu

bữa tối của anh có vấn đề gì 

một gói khoai tây vị kem chua cỡ khổng lồ không phải là bữa tối đâu anh 

còn đỡ hơn mì gói ăn kèm tương ớt 

Jimin thích cảm giác này; thích Yoongi. Rất nhiều. Cậu đã mong chờ mòn mỏi buổi xem phim này, để gặp Yoongi mà không bị chia cách bởi con phố. Để được bên anh... thật gần.

"Được rồi!" Taehyung vỗ tay, lững thững quay lại phòng khách và giành chiếc ghế bành. "Đây sẽ là câu chuyện về người đàn ông làm chủ một cửa hàng há?" Cậu phấn khích kể. "Một cửa hàng nhỏ, bình thường. Và anh ta đang sống rất hạnh phúc, công việc và gia đình đều đủ đầy, thì đột nhiên tai nạn xảy ra!" Cậu giang hai tay ra, diễn tả lại Sự kịch tính của Tai nạn. "Và con gái anh ta chết! Rồi anh ta mất trí nhớ luôn!"

"Cũng hay," Yoongi đáp. "Tối thứ bảy mà coi người ta mất trí thì còn gì bằng."

Jimin khịt mũi, khẽ đánh lên tay anh rồi mới quay sang Taehyung. "Xin hỏi: vì sao chúng ta cứ phải xem phim có người mất trí nhớ vậy?"

"Vì khi thấy người ta hồi phục trí nhớ sẽ cảm động hơn nhiều!" Taehyung cảm thán.

"Nhưng lần nào đến đoạn đó cậu cũng khóc," Jimin nói.

"Anh sai rồi, anh ấy khóc từ đầu tới cuối," Tiếng Jungkook chen ngang từ phòng bếp. Nó đặt thêm một túi bỏng ngô vào lò vi sóng trong lúc Namjoon cho phần bỏng nóng hổi vào bát. Hương bơ thơm lừng lan ra khắp căn hộ, khiến tuyến nước bọt hoạt động hết công suất.

"Em cũng khóc chứ bộ!" Taehyung vặn lại Jungkook.

"Đúng một lần!"

"Hai lần," Jimin bắt bẻ. "Ít nhất theo anh biết thì là hai lần. Một lần là khi bé gái không thể nhớ ra cha mẹ của mình nữa, và còn... Sự Trở Lại Của Nhà Vua? Hay là Hai Tòa Tháp nhỉ? "

"Sự Trở Lại Của Nhà Vua," Taehyung nói. "Cảnh con voi hiệu ứng bị giết đó."

"À, đúng rồi."

"Và đừng quên Trận Khóc Vĩ Đại Vì Đi Tìm Nemo," Namjoon phụ họa, vừa ăn một nắm bỏng ngô to. "Mười phút vào phim là tụi mình đã không dỗ Kook nín khóc được rồi."

"Lần đó không tính! Em xỉn mà," Jungkook phản bác, môi bĩu ra thườn thượt vì bị các anh hùa nhau chọc ghẹo. "Cả gia đình mất hết chỉ còn một quả trứng cá! Sự thật này... Rất là khó chấp nhận được."

"Đó là lý do chúng ta không bao giờ được mở Up cho em ấy xem," Jimin nói, và Taehyung gật gù.

Bên cạnh Jimin, Yoongi buông ra tiếng thở dài đầy bất lực. Anh trượt mình trên sô pha, gác hai chân lên bàn. "Khi nào hết tranh luận thì đánh thức anh."

Jimin bật cười, dùng vai hích anh mấy cái. "Thôi mà anh. Anh đến rồi thì góp vui một chút đi."

"Đúng đó, kể mọi nghe cái lần anh khóc ấy," Namjoon cười gian tà, nói với ra từ trong bếp, "lúc tụi mình xem John Wick."

"Này, đầu tiên, anh mày không hề khóc," Yoongi nói, cảm thấy bị xúc phạm nghiêm trọng. "Anh bị vướng gì đó vào mắt, do căn hộ em toàn là bụi đó, Joon à, thỉnh thoảng dọn dẹp lại đi. Thứ hai, họ giết chú chó. Em đừng có nói là em không mảy may đau lòng nha. Hèn gì nam chính tàn sát hàng loạt. Anh cũng sẽ làm vậy."

"Ôi trời ơi, anh Yoongi, sẵn sàng chém bay đầu đứa nào đụng tới một chú cún," Jimin thỏ thẻ.

"Ừ, anh Yoongi lương thiện quá," Taehyung hùa theo, Yoongi thì chỉ đành cười khinh bỉ. 

Lò vi sóng vang lên ting ting. Jungkook và Namjoon mang bỏng ngô ra cùng bia và nước ngọt. Namjoon ngồi trên sô pha, kẹp Yoongi giữa mình và Jimin. Taehyung đứng dậy để Jungkook ngồi lên ghế bành, rồi thoải mái giành chỗ trên đùi nó.

"Mọi người sẵn sàng chưa?" Jungkook hỏi, một tay ôm eo Taehyung, một tay mò lên tường để tắt đèn.

"Vâng, hãy đi vệ sinh ngay bây giờ nếu cần thiết, chúng ta không dừng lại mười hai lần như hôm bữa đâu," Jimin khẳng định.

"Lỡ mình đói thì sao?" Taehyung hỏi.

"Có bỏng ngô còn gì."

"Lần trước tụi mình gọi pizza cơ!"

"Xem phim xong rồi gọi cũng được mà," Namjoon lên tiếng.

Taehyung và Jungkook không hẹn mà nhìn nhau. Đứa nhỏ hơn phản đối, "Vậy chỉ có nước và bỏng ngô cho, bao lâu nhỉ, hai tiếng nữa? Nhiêu đây thôi ư?"

Yoongi thì thầm với Jimin. "Đúng năm giây nữa là anh sẽ gào lên đấy," nhưng vừa đủ âm lượng để cả phòng đều nghe.

Jimin không thể ngăn mình cười một trận, nhưng đúng chức trách thì cậu phải đi ổn định cục diện đã. "Không, được rồi mà, bình tĩnh." Cậu gác tay lên đùi Yoongi theo bản năng, rồi mới quay sang Jungkook và Taehyung. "Chúng ta sẽ nghỉ một lần trước khi phim hết, làm thêm bỏng ngô nếu cần và gọi luôn thức ăn, đợi đến khi hết phim là vừa giao đến. Vậy ổn chưa?"

Hai đứa trẻ lại thương lượng bằng ánh mát, trầm ngâm một lúc rồi mới gật đầu. "Nghe thuyết phục đấy," Taehyung nói, rúc vào người Jungkook. Nó nhanh nhảu bắt đầu bộ phim, và mọi người chìm vào im lặng.

Vài phút sau đó, Jimin mới vỡ lẽ là tay mình vẫn yên vị trên đùi Yoongi. Ngón tay cọ lên lớp vải jean khiến cậu cứng đờ người, đột nhiên nhận thức rất rỡ dáng hình nằm dưới lòng bàn tay. Tròn trịa. Rắn chắc.

Phòng khách nhà Jungkook trở nên nóng bức lạ thường, chắc lại quên mở cửa sổ.

Jimin cố rụt tay lại tự nhiên nhất có thể và nở nụ cười ngại ngùng với Yoongi, nhưng anh còn chẳng liếc nhìn cậu một cái. Anh thậm chí còn không để tâm đến sự đụng chạm này, và cả khi nó đã biến mất.

Phải mất một lúc, Jimin mới lại tập trung vào diễn biến của bộ phim được.

-

"Anh cược 10 nghìn uôn là đến hết phim nam chính cũng không hồi phục trí nhớ," Yoongi lầm bầm, sau ngót nghét một tiếng rưỡi đồng hồ.

Họ đã tạm ngừng bộ phim một lần để làm thêm bỏng ngô và gọi McDonald, và hiện tại mỗi người đang trong trạng thái khác nhau.

Taehyung và Jungkook quấn lấy nhau trên ghế bành, không rõ đầu nào bắt đầu từ đâu, cứ lùa bỏng ngô vào miệng trong vô thức. Trên sô pha, bát bỏng ngô thứ hai mà Namjoon, Jimin và Yoongi ăn chung đang nằm trong lòng anh. Namjoon đút đôi chân dài ngoằng dưới gầm bàn và giương cặp mắt ngái ngủ nhìn TV, Jimin thì khoanh chân, thích thú xem diễn biến câu chuyện ra sao. Yoongi nghe có vẻ chán chường.

"Không thể nào. Phải hồi phục chứ," Jimin đáp lại, không rời khỏi phân đoạn kịch tích, đầy cảm xúc lấy một giây. Nam chính đang viếng mộ con gái. 

"Anh ta phải lấy lại ký ức mới có thể đau khổ tột cùng trước nỗi mất mát gia đình, và rồi vượt qua nó một cách dứt khoát," Namjoon phân tích, mơ màng với lấy bỏng ngô.

"Nếu không lấy lại ký ức, anh ta sẽ hạnh phúc hơn," Yoongi nói. "Anh ta không nhớ họ, vì vậy không có gì phải đau khổ khi họ không còn ở bên."

Nam chính vuốt ve tên của đứa con được khắc trên bia mộ, và một tiếng nức nở khe khẽ vang lên từ chiếc ghế bành. Jimin nhìn qua, thấy đầu Taehyung đang vùi vào cổ Jungkook, còn Jungkook đang nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.

"Không sai, nhưng chẳng phải niềm hạnh phúc anh ta chia sẻ với họ đáng quý hơn nỗi đau sao?" Namjoon hỏi. "Anh ta sẽ mất đi trải nghiệm cả đời, là một phần của bản thân anh ta theo nghĩa đen, mãi mãi, nếu như anh ta không hồi phục."

Không một ai hồi âm, vì mải mê đắm chìm trong cách nhân vật gục ngã giữa nghĩa trang.

"Cược 20 nghìn uôn," Yoongi nhắc lại. Jimin liền đánh tiếng suỵt với anh.

Bỗng dưng, "Em cược 20 nghìn uôn," Taehyung nghẹn nghào nói trong vòng tay Jungkook, "là anh ta sẽ hồi phục trí nhớ."

Yoongi nhếch môi. "Thành giao."

Thức ăn được giao đến ngay trước khi kết thúc bộ phim, và chẳng ai buồn di chuyển trừ Jimin. Cậu quá bận bịu lấy tiền, mở cửa và cảm ơn anh giao hàng để biết được điều gì đã xảy ra trước phần chạy credit; khi cậu quay lại cùng hai túi McDonald khổng lồ trên tay, Yoongi đang vừa bất mãn vừa đưa 20 nghìn uôn cho Taehyung.

"... sự bất công này," Yoongi cằn nhằn. Gương mặt điển trai của Taehyung lấp lánh nước mắt; cậu vẫn đang sụt sùi, nhưng nụ cười nhếch mép trên môi lại rõ mồn một khi cất ví. Yoongi tiếp tục, "Không thể tin nổi cái sự thiếu tôn trọng, nhất là đối với anh mình, người đã chăm sóc mình, cho mình ăn và nuôi dạy mình-"

"-Lúc mình gặp thì em là sinh viên rồi nha," Taehyung chen ngang, nhưng bị giọng Yoongi lấn át,

"Thế giới bây giờ thành ra thế này rồi à, chúng mày vào nhà anh-"

"-mình đang ở nhà Jungkook anh ơi-" Namjoon tốt bụng nhắc nhở.

"-và lan truyền sự dối gian, phản bội như vầy!"

Jimin đặt thức ăn lên bàn, Yoongi liền im bặt. Mọi người đồng lòng nhìn vào túi đồ ăn, rồi lại ngước nhìn Jimin đang nhướn mày.

Taehyung cười toe toét. "Chắc là, có khả năng là em," Cậu tinh ranh đáp, dùng ống tay áo quệt hai bên má, "đã quên nói rằng, em đã xem phim này rồi."

"Nếu biết trước có trò đâm sau lưng này, anh mày đã mặc áo hoodie khác," Yoongi oán giận thì thầm, nhưng khi thấy Jimin cười, anh cũng khẽ cười theo. Và Jungkook là người giật lấy đồ ăn nhanh nhất.

Họ quây quần bên bàn phòng khách, Jimin và Taehyung ngồi trên sàn để mọi người có thêm chỗ. Ban đầu, mỗi người chỉ lấy món mình đã đặt; hamburger nhiều không đếm xuể, một lượng khoai tây chiên đáng sợ, khoảng tám loại đồ uống khác nhau và thêm ba ly sô cô la sữa lắc. Nhưng bữa ăn nhanh chóng biến thành màn giành giật khoai tây chiên, vả tay bôm bốp và chia nhau những miếng hamburger.

Jungkook không thích dưa chua nên đưa hết cho Jimin; Yoongi giả vờ ích kỷ, lăm le bảo vệ đồ ăn của mình, nhưng khi Jimin hay Jungkook giật khoai tây chiên từ hộp của anh thì lại chẳng hề đá động; Namjoon gắn hai cọng khoai tây ở môi dưới vờ làm răng nanh và chọc đám nhỏ cười lăn lộn. Taehyung và Jungkook vội vàng bắt chước anh, và Jimin, tất nhiên, chụp bức ảnh kỷ niệm cho ba chú mèo thời tiền sử đầy đam mê. Namjoon đeo răng giả, vất vả giải thích rằng, không phải tất cả hổ răng kiếm đều thuộc họ mèo.

Quá nửa đêm, Jimin, Yoongi và Namjoon cùng rời khỏi căn hộ của Jungkook, bước đi chậm chạp với cái bụng no căng và nụ cười tươi. Đến cả Yoongi, mặc cho bản tính hay cau có, đã cười suốt buổi tối. Khung cảnh ấy khiến Jimin khó khăn lắm mới dứt ra được.

Giữa làn gió đêm mát rượi, Namjoon vẫy tay tạm biệt hai người, còn Jimin và Yoongi tiếp tục tản bộ dọc theo con ngõ trong sự lặng thinh dễ chịu.

Jimin tránh giẫm lên các vết nứt trên vỉa hè. Thỉnh thoảng lại xoay vòng chầm chậm, rồi lại hơi choáng váng vì cốc bia mà cậu đã uống sau cùng. Cậu cười, lâng lâng, dừng bước để những tòa nhà thôi trông nghiêng ngả.

"Hôm nay rất vui mà, đúng không anh?" Jimin cất lời.

Yoongi khẽ ậm ừ. Anh cũng đứng lại, nhìn Jimin; môi vẫn cong lên dịu dàng. Jimin cảm thán trong lòng, thật đẹp làm sao...

"Ừ, rất vui," Yoongi đáp.

"Anh nghĩ đến đây là quyết định đúng," Nụ cười của Jimin đầy vẻ tự tin. Đó là một lời khẳng định.

"Thì cũng chẳng phải điều tồi tệ nhất trên đời này," Yoongi thừa nhận. Anh vẫn chăm chú đáp lại ánh mắt của Jimin, biết rõ rằng cuộc nói chuyện này sẽ dẫn đến đâu, và cũng thầm mong đợi.

"Và em đã đúng khi khuyên anh đến," Jimin láu lỉnh nói.

"Và... em không sai khi khuyên anh đến."

"Thật ra thì, em rất tuyệt vì đã khuyên anh đến, vì anh đã rất vui, rất hạnh phúc khi được lại quây quần cùng bạn bè, và họ cũng hạnh phúc khi ở bên anh nữa."

"Này, đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Anh bị lừa mất 20 nghìn uôn tối nay đấy."

Jimin phá ra cười, vẫn thấy tâm hồn mình bay bổng lắm, dù con đường quanh cậu đã hết lắc lư. "Em không hiểu anh nghĩ gì nữa, ai lại đi cá cược với Taehyung."

"Rõ ràng, anh là thằng ngốc. Anh quên đọc lại hướng dẫn sử dụng cho việc giao tiếp với thằng nhóc đó."

"Vậy em phải có trách nhiệm giúp anh tái tạo trí nhớ," Jimin tiến thêm vài bước về phía căn hộ. Cậu thật lòng không muốn lên lầu cho lắm, nhưng cũng không muốn níu chân Yoongi; cậu chỉ muốn... Cậu không biết bản thân muốn gì nữa rồi. "Tuần sau, mình lại hẹn cùng giờ nhé?"

"Được rồi." Yoongi nhún vai. "Ngủ ngon, Jimin à."

Jimin vẫy tay và nán lại, dõi theo bóng lưng Yoongi mở cánh cửa bên cạnh tiệm xăm, và khuất dần vào ánh đèn leo lắt hắt ra từ cầu thang.

Lần hẹn tiếp theo. Tuần sau.

Cậu biết, đó chắc chắn là điều mình mong muốn.

-

đừng bao giờ thách jungkook cái gì cả, đừng bao giờ


hay cho taehyung xem hình cún 
hình mèo
hay bất kỳ động vật nào thề luôn không giỡn
hay thằn lằn
hay mấy con cá đẹp đẹp


tae dặn em không được bàn chuyện chính trị trước mặt anh namjoon nữa 

còn gì hay đâu nếu em đi dò hỏi tụi nó trước 

em chưa biết gì nhiều về anh namjoon chứ bộ!
chỉ mới nói chuyện với ảnh có hai ba lần 

ồ vậy lúc em mới dọn tới thì em thấy đột nhập vào tiệm *của anh* là hợp tình hợp lý hả anh lấy làm hãnh diện đó

cái cửa 
lúc đó 
đang mở
mình nói vụ này rồi mà anh 

là em chỉ muốn ngắm mấy cái hình xăm thôi 

em chỉ muốn ngắm mấy cái hình xăm thôi 
em thích chúng

mà về vụ không nói chính trị với namjoon, ừ, anh vẫn còn nhớ rõ luôn 


à và không xịt nước hoa mùi nặng khi ở gần jungkookie 
anh biết thằng bé có chấp niệm hơi kì về mùi hương mà

không ai thơm bằng bồ nó 
ừ anh nhớ hoài luôn
kinh dị 

đáng yêu

kinh dị 

đáng yêu

kinh dị 

đáng yêu

-

Vào đêm xem phim thứ hai, Yoongi ngủ quên trên chiếc ghế bành của Jungkook.

Họ chọn một bộ phim chiến tranh, với những vụ nổ điếc tai, tiếng súng đùng đoàng và tiếng người gào thét vang vọng. Hệ thống âm thanh nhà Jungkook dường như biến phòng khách thành chiến trường.

Nhưng giữa một phân đoạn nào đấy, Jimin lén nhìn sang chỗ Yoongi đang ngồi một mình, và cứ thế quên khuấy về bộ phim.

Yoongi co người nằm nghiêng, đầu gối chạm vào lồng ngực và hai tay nhét giữa hai chân; anh ngủ ngon lành, mặc kệ mưa bom khói lửa trên màn hình. Những sợi tóc sẫm màu rơi lòa xòa trên mắt anh, đôi môi hé mở, và trông anh bỗng thật nhỏ bé.

Nhỏ bé, bình yên và gần như... mong manh. Trái ngược hoàn toàn vẻ ngoài cộc cằn, xù lông, bức người thường thấy.

Taehyung nhét một nắm bỏng ngô vào miệng Jimin và cậu buộc phải mở miệng ra, cũng buộc phải dời mắt đi.

Jimin quay lại với bộ phim, nhưng đôi lúc lại đưa mắt về phía Yoongi. Cậu không kiềm chế được suy nghĩ muốn vén những sợi tóc kia khỏi gương mặt mềm mại của anh; cả suy nghĩ muốn thì thầm muôn điều ngớ ngẩn cho anh nghe, những điều anh chưa biết. Cả suy nghĩ muốn ngắm nhìn anh ngủ; Tim Jimin như bị ai đó bóp nghẹt, ngón tay cậu tê rần, và khó khăn lắm mới bắt kịp mạch phim.

Đến khi bộ phim kết thúc và đèn bật sáng, khi thức ăn được giao đến và Taehyung hoảng loạn vì một trong các hộp bị đổ mất phần sốt ngon lành, Yoongi vẫn chưa thức giấc. Taehyung, Jungkook và Namjoon ùa vào bếp để giải quyết mớ hỗn độn và chọn món mình muốn. Chỉ khi cuộc tranh cãi đạt mức âm lượng mất kiểm soát, rằng ai đã đặt cơm chiên trứng nảy ra và vì sao chỉ có bốn hộp thôi, Yoongi mới hé mắt.

Anh từ từ chớp mắt; ánh mắt rơi vào Jimin đang ngồi trên sô pha, gần anh nhất.

Jimin mỉm cười. "Buổi sáng tốt lành," Cậu nói, khẽ khàng hơn bản thân tưởng tượng.

Yoongi nhăn mũi, duỗi cả người như một chú mèo. Anh mấy vài giây để định hình xung quanh, rồi ngồi dậy, tóc tai rối bù.

"Đồ ăn đâu?" Giọng anh nghe gắt gỏng và trầm hơn bình thường, nhưng khóe môi Jimin lại nới rộng ra thêm. Đáng yêu, đáng yêu, quá đáng yêu...

"Mấy người đó muốn giành hết, trừ món gỏi cuốn," Cậu chỉ về hướng nhà bếp. Taehyung chồng sáu chiếc hộp lên khay cho mình, và Jungkook hình như chiếm tám hộp.

Yoongi cau có, mắt vẫn lim dim. "Em quên ghi lại trong ghi chú rồi," Anh nói. "Nhanh tay thì còn, chậm tay thì đói."

Jimin bật cười, đứng dậy và nắm lấy cổ tay Yoongi, kéo anh cùng vào bếp để có thể đàm phán với Namjoon cho những gì còn sót lại.

-

kinh dị 

đáng yêu

kinh dị 

đáng yêu

kinh dị 


sôcôla trắng hay sôcôla đen 

ngữ cảnh nào cơ?

anh đang xem chương trình làm bánh

trời ạ anh của em
với em thì tùy trường hợp đó 
sôcôla trắng và dâu? hay sôcôla đen và dâu? cả hai.
cả một thanh sôcôla trắng? quá ngọt
hạt sôcôla trắng và kem dừa? chúa ơi tại sao không
bánh muffin vị sôcôla đen? bánh muffin chuối vị sôcôla đen?
...mà anh hỏi em cái gì ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro