Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟙𝟝.

Cậu về giường lúc trời đã muộn. Tóc cậu ướt nước, ga giường thì tinh tươm (tự khen bản thân vì đã chịu giặt ủi). Lâu lắm rồi trong phòng ngủ của cậu mới mát mẻ sảng khoái đến vậy, nhờ ô cửa mở toang và những cơn gió lộng. Jimin thở dài, thả lỏng cơ thể mỏi nhừ sau buổi tập nhảy - một cảm giác rã rời đầy thỏa mãn.

Cậu cầm điện thoại, tay gác qua đầu, cắm tai nghe và dễ dàng tìm thấy mixtape của Agust D trên các trang nhạc. Cậu không rõ đây có phải là bản gốc do Yoongi đăng tải trước giờ hay không, nhưng lượt đánh giá của album rất cao và có nhiều bình luận khen ngợi bên dưới.

Bìa album là một ảnh chụp bóng người; sườn mặt nghiêng với một tầng râm phủ lên mắt, tay cầm micro kề môi. Có thể là Yoongi, cũng có thể là bất kỳ ai khác.

Jimin bấm chạy, và nghe giai điệu bắt đầu với tiếng trống, như một ban nhạc diễu hành. Tiếp nối là nhịp điệu mạnh, một chút kèn trumpet để nẩy lên âm điệu funk - làm nền cho âm giọng trầm, dữ dội; giọng của Yoongi, nhưng đó là lần đầu tiên Jimin được nghe - nhanh, gay gắt, như đang khạc ra giai điệu-

Từng con chữ như những sợi thép gai, quấn chặt lấy và đâm vào da thịt Jimin. Chúng thô ráp và gai góc, chết tiệt, chết tiệt, Jimin phải ngồi dậy, thật sự là-

...anh ấy dùng ngôn từ để làm người ta mê đắm.

Jimin lắng nghe bài hát chủ đề như người bị thôi miên, hô hấp không thông. Xuyên suốt bài hát, cậu luôn khẩn trương; đuổi theo từng dòng nhạc tựa một giấc mộng đầy ám ảnh. Chúng lướt đi quá nhanh, quá tuyệt vời, buộc tim cậu chạy nước rút theo, lạy chúa tôi-

Và nó cứ thế kết thúc.

Bài hát tiếp theo vang lên sau khoảng lặng ngắn ngủi, và Jimin mò mẫm bấm ngưng vì cậu vẫn chưa thoát khỏi cơn Sang Chấn do bài hát đầu gây ra.

Cậu trút một hơi thở dài, chẳng tài nào lý giải hoàn toàn những gì vừa nghe. Jimin chợt nhận ra sự xao nhãng đã khiến cậu đã bỏ lở gần phân nửa ca từ. Cậu cần phải nghe lại bài hát lần nữa.

Thêm một lần nữa.

Rồi lại một lần nữa, vẫn với tư thế ngồi bắt chéo chân giữa căn phòng ngủ tối mịt, đến khi cậu sẵn sàng cho bài hát tiếp theo.

Yoongi. Thật. Tuyệt. Diệu.

Chân thật và nguyên sơ và thẳng thắn. Anh gợi biết bao cảm hứng, và tất cả đều làm toát lên vẻ-thiên-tài-tuyệt-đối.

Bản mixtape là một câu chuyện về chính anh; về sự chối bỏ, về những lúc nản lòng, về tháng ngày không tìm thấy bản ngã, về cuộc đời khác biệt quá đỗi hoang mang, về việc sống là kẻ kỳ dị. Câu chuyện ấy âm vang đến thẳm sâu tâm hồn Jimin, làm cậu run rẩy, và cậu phải đứng dậy để đi loanh quanh trong phòng. Rap của Yoongi kể về việc trị liệu, sự buông bỏ quá khứ, sự đấu tranh, sự trông mong vào tương lai tốt đẹp hơn. Jimin không thể đứng yên được nữa.

Nỗi cô độc, tăm tối, cả quá nhiều thịnh nộ và đau đớn ấp ủ trong những dòng rap này, chúng được bao bọc bởi thứ sức mạnh và lòng quyết tâm-

Jimin dừng bên khung cửa sổ đang mở, nhìn qua căn hộ của Yoongi ở bên kia đường. Ngón tay cậu bấu chặt bệ cửa, cố đè nén cái khát khao được thét lên. TV trong phòng khách của Yoongi đang mở, nhưng Jimin không rõ anh có đang ở đó hay không; cậu muốn được nhìn thấy anh - vì sao chứ? - cậu muốn biết Yoongi có ổn không - đã là chuyện nhiều năm trước rồi mà - cậu chỉ muốn-

Yoongi đứng dậy khỏi sô pha. Anh lại mặc áo thun trơn, quần thun xám, và trông anh rất tốt, hình xăm cũng có vẻ bình thường, nhưng Jimin lại không thở nổi...

Cậu chỉ muốn chắc rằng Yoongi thật sự không sao.

Yoongi vô tình đưa mắt về phía này, và khựng lại khi thấy Jimin đứng ở cửa sổ, ánh đèn đường loang tới. Jimin không nhúc nhích, đúng hơn là không thể, và hẳn là nhìn cậu kỳ lạ lắm nên Yoongi mới mở cửa sổ nhà anh ra.

"Này, Jimin à," Anh gọi cậu, ánh mắt chăm chú. Hiện đã là đêm khuya thanh vắng, giọng của Yoongi truyền đến vô cùng rõ ràng. "Cậu không sao chứ?"

"Vâng," Jimin thì thầm, rồi lại hắng giọng, nói to hơn. "Vâng, tôi không sao." Hơi choáng váng và nghẹn ngào và muốn ôm chầm lấy Yoongi, nhưng nhìn chung không tệ. "Còn anh?"

"Ừ, tôi ổn," Yoongi đáp, chẳng hiểu chuyện gì. Anh chỉ về phía TV sau lưng. "Chương trình của tôi sắp bắt đầu rồi."

Chương trình đám cưới. Jimin cười, rạng rỡ và nhẹ nhõm; vì sao nhẹ nhõm thì cậu không biết, nhưng Yoongi đang ở đó và anh thật tuyệt vời và tài năng và đã phải trải qua bao nhiêu thăm trầm nhưng anh vẫn ở đó...

"Kể tôi nghe nếu lại có ai chọn đầm cổ trái tim nhé," Jimin đùa.

Yoongi gật đầu. "Nếu cậu nghe tiếng tôi hét lên vào một tiếng sau, thì cậu tự hiểu rồi đấy."

Jimin bật cười, dõi theo Yoongi khép cửa sổ lại và đi về phía nhà bếp, lấy thứ gì đó từ tủ lạnh rồi mới quay lại sô pha và ngồi phịch xuống.

Cảm giác này thật lạ lẫm.

Thật mới mẻ.

Và có chút đáng sợ.

-

Trong tuần, Jimin nhận được một đơn hàng đặc biệt: 124 vòng hoa đeo tay cho một sự kiện long trọng tổ chức vào thứ Sáu. Người phụ nữ đặt đơn hàng đã từng ghé qua tiệm - cậu nhớ điệu bộ nói chuyện nhẹ nhàng của cô - và cô thật tử tế vì để cho cậu toàn quyền lựa chọn hoa, chỉ cần đúng với tông màu trắng và cam chủ đạo. Jimin thảo luận với đám cây, và nhận đơn hàng.

Là một món tiền lớn mà. Cậu cần nó.

Jimin dành hầu hết thời gian rỗi trong thứ Năm để kết hoa - hoa nhài trắng tinh khôi được phối cùng những đóa hồng cam be bé, chưa nở rộ hẳn bằng dải ren trắng và dùng thun buộc lại. Cậu đeo thử hai vòng hoa lên mỗi cổ tay trong lúc tiếp tục làm việc và tiếp khách hàng để thử độ bền của chúng.

Taehyung ghé qua trước giờ đóng cửa. Cậu ngỏ lời muốn giúp, thế mà chỉ làm một vòng rồi lại chuyển sang chơi trò cài được bao nhiêu hoa hồng cam lên tóc Jimin vì thấy vui hơn, và bị Jimin mắng té tát. (Tám, đáp án là tám bông, trong lúc Jimin đang lắc tóc thì một vị khách đứng tuổi bước vào.)

Jungkook đến đón Taehyung đi hẹn hò, nhưng rốt cuộc lại kết được vòng hoa hoàn mỹ ngay lần đầu thử, sau khi nghe Jimin giải thích cách làm trong bốn mươi lăm giây. Jimin vừa thấy ngạc nhiên, vừa muốn tát một phát cho nụ cười ngạo nghễ trên mặt Jungkook văng đi.

Hai đứa cũng có lòng thay Jimin đặt hai thùng nhựa trong, đựng số vòng hoa Jimin đã kết xong lên tủ lạnh, và bảo rằng sẽ quay lại giúp cậu sau, nếu chưa xong.

Đúng sáu giờ tối, Jimin lật úp bảng MỞ trên cửa chính và mang những chậu hoa bày bên ngoài vào, rồi ở lại tiệm, lắng nghe tiếng nhạc khẽ khàng phát ra từ chiếc loa mà điện thoại cậu đang cắm vào.

Kết đến vòng hoa thứ 53, cậu mới phát hiện là trời đã quá tối để có thể tiếp tục làm mà không cần mở đèn, nên Jimin tranh thủ nghỉ ngơi một chút, bẻ khớp tay vài cái và kéo giãn cơ thể đã ngồi yên suốt hàng giờ rồi.

Đám cây rất vui vì được ở bên cậu. Chúng chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc (và tán gẫu) với nhau, rồi với Jimin, cho nên nhìn chung thì cậu đang tận hưởng khoảng thời gian thật dễ chịu. Cậu thận trọng quan sát cây hoa nhài và bụi hoa hồng cam, để đảm bảo là việc nở hoa không quá sức chúng. Đây là việc mà cả đời cậu quen thuộc nhất. Ở bên đám cây của mình. Trò chuyện với chúng thay vì con người.

Cửa mở khi đang dang dở với vòng hoa thứ 59, Jimin nói, "Chào hai đứa," mà không buồn ngẩng lên vì còn mải dùng dây ren để kết hoa lại. "Đến vừa đúng lúc để-" cậu im bặt ngay khi ngước mắt nhìn và nhận ra Jungkook và Taehyung vẫn chưa trở về từ buổi hẹn.

Người đứng trong tiệm cậu, là Yoongi.

"Ồ," Jimin nói, bỗng nhiên hơi thở trở nên gấp rút. "Chào anh."

"Chào cậu," Yoongi đáp.

Anh chỉ vừa bước qua cửa, mặc áo hoodie đen và quần jean rách cũng màu đen nnối - ôi chao, chúng thế - và đội mũ đen. Khó lòng mà đọc vị. Có khi anh đang cảm thấy hứng thú, nên mới bước lên và nhìn xung quanh. Anh nhìn quanh vô số chậu hoa rỗng và đám cây nhiều màu sắc với đủ loại hình thù, có một số loài còn mọc bám trên tường thành những dây leo xanh dài. Chúng đồng loạt hướng hoa về phía Yoongi, dẫu Jimin đã dặn chúng từ rất lâu là phải luôn biết cách tỏ vẻ điềm nhiên.

Đây là tiệm của cậu. Là nơi làm việc của cậu. Yoongi đến đây thì sao chứ? Lần đầu. Không thông báo. Không hề dự liệu.

"Vì sao tôi có cảm giác đang bị theo dõi nhỉ?" Anh hỏi từ tốn.

Jimin cười. "Đúng là vậy mà. Chỉ là không bằng mắt thôi, nhưng mà, chúng rất hiếu kỳ về anh."

Chúng cảm nhận được Pip từ anh, rằng bé con đang sống rất vui vẻ cùng Yoongi nên chúng tán thành; chúng cũng nhận biết được cảm xúc khác lạ trong lòng Jimin - rất kỳ lạ, nhưng không kỳ lạ theo cách tiêu cực, và chúng thấy bối rối.

"Ừm." Ánh mắt Yoongi lóe lên tia e dè, như thể anh cũng không hiểu vì sao mình đến đây. Tư thế của anh toát ra vẻ căng thẳng, tay giấu trong túi áo hoodie. Ngược đời thay, hình ảnh này khiến Jimin thấy nhẹ lòng hơn và nụ cười trên môi cậu thêm tươi tắn.

"Anh chưa bao giờ đến tiệm hoa sao?" Cậu chọc ghẹo.

"Chưa bao giờ đến tiệm có đám hoa đánh giá tôi ngay khi tôi bước chân vào."

Jimin cười phá. "Hoa lúc nào cũng đánh giá anh cả, Yoongi-ssi. Chỉ là người bán hoa không biết thôi."

"Gọi anh đi," Yoongi sửa lại.

"A-" Jimin ngập ngừng, chạm phải ánh mắt Yoongi dưới vành mũ. Cậu khẽ lặp lại, "Anh."

Đây dường như là một thời khắc trọng đại. Một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ này.

Nhưng Yoongi trông rất thản nhiên. Anh bước đến gần, nhìn qua quầy tủ của Jimin. Trên quầy chỉ toàn cánh hoa trắng và cam, dây thừng mỏng, những cuộn băng keo màu xanh đậm, kéo, lá thừa, gai và cuống và một chồng thùng nhựa cao ngất nằm trong góc, chỉ mới lấp đầy được phần nào.

"Là vòng hoa đó," Jimin giải thích, khua hai cổ tay đang đeo ba vòng hoa vẫn nguyên vẹn dù cậu đã làm việc suốt cả ngày. "Em phải làm xong 124 vòng trước trưa mai, nên mới như vậy nè." Cậu lấy thêm một chiếc ghế giống cái mình đang ngồi sau quầy, mang ra trước và đặt trước mặt Yoongi. "Anh ngồi đi."

"Cảm ơn em," Yoongi nói, Jimin thì quay về chỗ. Có vẻ như trong thoáng chốc, anh đã phân vân là nên ở lại hay không. Thế rồi anh cũng yên lặng ngồi xuống.

Jimin tiếp tục công việc. Cậu có thể lựa chọn ngắm Yoongi, hay hỏi anh vì sao lại đến đây, nhưng Jimin kết luận rằng câu trả lời không còn quan trọng. Cậu muốn biết, nhưng Yoongi rồi sẽ nói ra thôi. Hẳn là vậy.

Và Jimin rất hài lòng với việc kết các bông hoa lại với nhau, cố định chúng lại bằng băng keo, nhẹ nhàng buộc thêm ruy băng quanh chúng, và bên tai là giai điệu hòa tấu êm đềm mà hoa của cậu vô cùng ưa thích.

Cảm giác thật khác; sự khác biệt tốt đẹp và ấm áp. Lần này, không phải là Jimin ghé qua tiệm của Yoongi nữa.

Lần này, không khí thật bình yên, chậm rãi và thoải mái một cách không sao diễn tả được. Yoongi dõi theo cách cậu sắp xếp các vòng hoa một cách hứng thú pha lẫn biếng nhác. Anh tạo khoảng trống trên quầy để tựa khuỷu tay, rồi ngả đầu lên tay. 

Tay còn lại của anh vùi trong đống lộn xộn hoa cỏ, và anh nhặt ra một đoạn dây ngắn, chầm chậm bẻ cong nó trong khi Jimin chất thêm nhiều vòng hoa vào thùng.

Đám cây hoa dịu đi xung quanh hai người, vì chúng chấp nhận sự bầu bạn lặng lẽ này, và Jimin làm việc rất hiệu quả, thỉnh thoảng chỉ lén nhìn Yoongi một chút; thầm nghĩ rằng có anh ở đây thật tốt. Có thể chia sẻ với anh khoảnh khắc này, dù có thể nó hơi tầm thường và nhàm chán.

Khi cậu muốn nghỉ ngơi, Jimin giật sợi dây ra khỏi tay Yoongi. Cậu chỉ Yoongi cách quấn sợi luồn dây vào cuống hoa, cố định chúng, làm sao gài chúng vào vòng hoa; làm sao cuộn băng keo xanh đậm quanh chúng và thắt nút lại. Cậu làm thật chậm rãi, khéo léo dưới ánh mắt của Yoongi và đưa cho anh mấy bông hoa để tự tay làm thử.

Yoongi sẵn sàng đón nhận thử thách. Tay anh to hơn tay Jimin, màu da vẫn tái nhợt, với những khớp ngón tay lộ rõ và những đường gân xanh xanh khiến chúng trở nên... thu hút. Jimn không tài nào dời mắt khi ống tay áo Yoongi hơi rút lên trong lúc anh làm việc, hiện ra dòng mực đen đang hô hấp quanh cổ tay gầy của anh.

Yoongi lóng ngóng, làm rơi một cánh hoa nhài và bật ra tiếng chửi thề, đổi lại một tiếng cười từ Jimin.

"Nhìn thì dễ mà làm thì khó," Yoongi lầm bầm, nhặt cánh hoa lên và thử lại.

"Jungkookie làm rất-"

"Làm sao, thằng nhóc đó chắc làm được mười vòng trong mười phút chứ gì."

"Dịu dàng," Jimin nói, cười nhiều hơn. Cậu lấy một sợi ruy băng ren trắng và cẩn thận quấn nó quanh vòng hoa méo mó Yoongi đang cầm. Ngón tay họ sượt qua nhau một lần, và thêm lần nữa - tay Yoongi lạnh, quá lạnh dù đang là trời hè. Jimin cố gắng tập trung hết mức có thể, để không để tâm đến hai vành tai đang nóng lên, hay cách hình xăm của Yoongi đang ngọ nguậy, phủ đầy dần cổ tay anh.

"Xong rồi," Jimin nói.

Cậu vội vàng đưa thêm băng keo để Yoongi buộc mọi thứ lại với nhau lần cuối, rồi ngồi thẳng lưng tại chỗ.

Hít vào thở ra. Tim đừng đập nhanh nữa mà.

"Hừm." Yoongi xem xét tác phẩm của mình khi đã hoàn thành. "Không xấu như anh nghĩ."

Jimin đồng tình. "Không hề xấu đâu anh," Cậu nói, nhìn nụ cười nhếch môi đầy mãn nguyện của Yoongi.

Thế rồi, trong một phút táo bạo, Jimin lấy ra một chiếc ghim, giật lại vòng hoa của Yoongi và thay vì dùng dây thun buộc chặt thì lại cài nó lên một bên mũ của Yoongi. Tiếng kêu ngạc nhiên thất thanh và sự phản đối yếu ớt của Yoongi làm Jimin bật cười khúc khích.

"Em hơi chán màu đen rồi anh ơi," Cậu cười toe toét.

Yoongi gỡ mũ xuống, mái tóc sẫm màu của anh xù hết cả lên, và lườm món vật trắng cam đan xen trên đó.

"Giờ thì anh không giống Thần Chết 24/7 nữa," Jimin biện hộ. "Bây giờ anh giống... Thần Chết: Phiên Bản Mùa Hè hơn."

Yoongi khịt mũi và đội mũ lên, kéo thấp xuống che đi ánh mắt và không thèm đáp trả. Nhưng anh vẫn cười, khóe môi không rõ ràng nhưng hiện hữu, và như vậy đã đủ khiến Jimin thấy vui.

Khoảng lặng giữa họ lại đến khi Jimin bắt tay vào vòng hoa tiếp theo, chỉ là cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt Yoongi nhìn mình, cả nụ cười của anh... Từ thể loại hòa tấu, âm nhạc đã chuyển sang danh sách các bài hát ballad chậm rãi, giai điệu u sầu quyện hòa vào không gian u tối, sâu thăm thẳm. 

"Em biết nhảy," Yoongi đột nhiên mở lời.

Jimin bất ngờ, dừng tay. "Vâng," Cậu nói, dùng kéo cắt đi một đoạn băng keo. "Em biết nhảy." Cậu muốn hỏi làm thế nào Yoongi biết được, ai kể với anh-

"Em nhảy trong nhà suốt mà, khi nấu ăn đó," Yoongi nói. "Và đôi lúc em còn hát nữa, khi nhạc nền rất to."

Jimin xấu hổ kêu lên và gục đầu xuống, hai má đỏ rần.

Chết tiệt, đúng là cậu có làm vậy. Không quá thường xuyên đâu, nhưng cậu sẽ mở nhạc trong lúc chuẩn bị món ăn đơn giản tương thích với kỹ năng đáng thương của mình, hoặc khi đang đợi mì ăn liền chín trong lò vi sóng. Cậu mở nhạc bằng chiếc loa xách tay và tự nghĩ ra vũ đạo cho giai điệu đó. Thường là điệu popping và locking. 

Ngoại trừ một lần cậu tưởng tượng đang tham dự cuộc thi như Flashdance, dùng quầy bếp như vật thay thế tội nghiệp cho bàn giám khảo, chếttiệtchếttiệt, lúc đó vì cái quái gì mà cậu lại không chịu kiểm tra xem Yoongi có nhà không chứ!

"Em xin lỗi vì anh đã phải thấy cảnh đó nha," Jimin lẩm bẩm qua kẽ tay đang che mặt. Phải chi mặt đất có thể mở ra và nuốt chửng cậu ngay lập tức thì hay  quá.

Đám cây đang cười rú lên trong đầu Jimin càng như châm dầu vào lửa. Lũ quỷ sứ.

"Không cần xin lỗi," Yoongi nói, nghe thích thú mồn một. "Em nhảy không tồi chút nào. Chưa kể là em đang nhảy trong cái bếp chật chội, cầm thìa các thứ nữa. Và em có..." Anh tìm kiếm từ ngữ. "một giọng hát rất tuyệt."

Từ cổ họng Jimin bật ra âm thanh nghèn nghẹn, và cậu yếu ớt đáp, "C-Cảm ơn anh", vừa cầm kéo lên vừa cúi gằm mặt. Cậu sẽ quyên góp cái loa vào đống rác điện tử của Jungkook ngay khi có cơ hội.

Yoongi để cậu gặm nhấm nỗi xấu hổ của mình thêm chốc lát rồi hỏi, "Em học nhảy bao lâu rồi?"

"Từ khi em mới... Hừm. Tám tuổi, chắc là vậy? Hoặc chín?" Jimin đoán. "Lúc đó em mới vào tiểu học, và ai cũng nhìn ra chuyện... Mấy đứa trẻ khác không ai muốn chơi với em. Cho nên bố mẹ đã nghĩ là thể thao sẽ có ích cho em. Giúp em gắn bó với đồng đội và đại loại vậy. Họ muốn em có cuộc sống bình như mọi người. Không phải bỏ lỡ điều gì cả.

"Mẹ em có một người bạn nhảy giỏi, và bà ấy dẫn em đi xem một số buổi trình diễn của cô. Em nghĩ đó là nguyên nhân khiến em chọn vũ đạo. Em đã, và vẫn luôn thích nó." Jimin cười, thắt lại nút cuối cùng trên ruy băng, và chuyển sang công đoạn buộc dây thun. "Tuy nhiên, vũ đạo không hề giúp em hòa nhập với xã hội. Đám trẻ trong lớp học nhảy thì không sao, nhưng ra khỏi lớp thì chúng không còn thân với em.

Cậu xếp vòng hoa vào hộp và quyết định hôm nay đến đây là đủ rồi. 78 vòng hoa; hơn phân nửa. Cậu sẽ làm nốt vào ngày mai. "Em lúc nào cũng chỉ có một mình," Jimin kết thúc câu chuyện.

Nỗi đau đó vẫn âm ỉ, nhưng chỉ một chút thôi. Tại đây, ngay lúc này - với cuộc sống này trên con ngõ này với những con người này - cậu không còn muốn nán lại quá khứ nữa.

"Ừ." Yoongi nói. "Anh cũng vậy."

Lời hồi đáp âm thầm gợi Jimin nhớ về âm nhạc của Yoongi; về câu chuyện của anh. Rằng họ đều có hoàn cảnh khác nhau. Rằng Yoongi đã phải trải qua nhiều hơn thế, nhiều đau đớn hơn, và thật ra Jimin vẫn còn rất may mắn.

"Em tìm thấy mixtape của anh," Jimin vô thức thốt ra.

Yoongi ngẩng đầu nhìn cậu, màu mắt sẫm lấp lánh sự ngạc nhiên dưới vành mũ. "Vậy à?" Đầy cảnh giác, dường như anh không chắc Jimin đã cảm thấy thế nào.

"Vâng." Jimin cười. "Taehyung nói cho em biết bút danh của anh." Cậu sẽ không nhắc đến nội dung của những bài hát. Sẽ không đâm chọc vào quá khứ của Yoongi, vào nỗi đau nhức nhối của anh, và khiến anh nghĩ rằng cậu đang tỏ ra thương hại. Yoongi hẳn đã chịu đủ cảm giác ấy trong suốt cuộc đời mình rồi. Thay vào đó, Jimin muốn bày tỏ cảm xúc đối với chính âm nhạc của anh. Đối với ca từ và sức ảnh hưởng của chúng và sức truyền tải đầy thuyết phục. "Nó... thật sự rất tuyệt. Em không thể nào chợp mắt vì sự..." Cậu huơ tay, diễn tả thứ cảm xúc khổng lồ, cuồn cuộn trong lòng mình. "Sự dữ dội của nó."

Và rồi, thời khắc ấy đến. Thật chậm rãi, như vầng mặt trời đang ló dạng, nụ cười của Yoongi càng rạng rỡ. Nụ cười hở lợi chân thật, quý giá khiến cả gương mặt anh bừng sáng, mắt híp lại và tâm trí Jimin lập tức trống rỗng.

Yoongi nhanh chóng dời mắt xuống mấy cánh hoa cam và trắng trên quầy, như để giấu đi, để giả vờ, nhưng anh vẫn cười (vẫn cười!) khi nói, "Anh rất vui vì em thích nó."

Lồng ngực Jimin không còn đủ chỗ chứa trái tim, buồng phổi nữa. Cậu muốn chụp lại ngay nụ cười đó và đặt làm màn hình nền. Cậu muốn nói những điều tốt đẹp hơn, hàng trăm lời tán thưởng, để Yoongi cứ cười hoài như vậy.

Nhưng rồi cửa tiệm bật mở, những khóm hoa gần đó đung đưa vì sức gió, và Taehyung tuyên bố,  

"Cậu sẽ không tin được kích cỡ của con thằn lằn tụi mình vừa thấy đâu!"

"Anh Yoongi!" Jungkook đang đứng sau Taehyung, cười toe thì vội vã đẩy bạn trai mình vào tiệm, rồi vừa nắm áo cậu kéo lại để Taehyung không ngã nhào vào người Yoongi. "Anh cũng đang phụ làm vòng hoa hả?"

Thế là, trong tiệm hoa, bỗng dưng một chuỗi các hành động xảy ra; Yoongi nói với Jungkook là anh đang giúp bằng cách không làm gì, Taehyung kể về con thằn lằn to bằng con chó labrador, Jungkook chồng các thùng nhựa trên tay và giúp Jimin mang về nhà, Yoongi đứng dậy, vô tình đẩy Taehyung ngã vào đống thùng, Jimin vừa kêu vừa cố ngăn chúng không đổ - lạy chúa, chỉ có vài chiếc thùng rỗng bị lật thôi -

Đám cây cũng rơi vào trạng thái hỗn loạn, trở nên cảnh giác vì có quá nhiều người và tiếng động vào lúc trời muộn thế này; Jimin trấn an chúng rằng mọi thứ đều ổn, lại đưa chìa khóa vào căn hộ của cậu cho Taehyung-

Yoongi cũng không thoát khỏi việc khuân thùng và phải miễn cưỡng đi theo Taehyung, cứ lầm bầm là con thằn lằn đó không thể nào là thằn lằn được vì thằn lằn lớn như vậy không tồn tại ở Hàn Quốc. Nhưng Taehyung thì chắc chắn 100 phần trăm luôn đó, em kể hai người họ nghe đi Kookie, chỉ có Jungkook không thèm chú ý tới. Thay vào đó, cậu tập trung vào mông Yoongi ngay trước mặt và dễ dàng vỗ cái bốp, làm Yoongi loạng choạng và suýt ngã gãy cổ khi bước lên cầu thang. Một vài cái thùng anh đang khuân rơi về phía sau và cả bọn mém nữa là giẫm lên chúng.

"Thêm một hành động vô trách nhiệm với mấy cái thùng nữa thì sẽ có án mạng xảy ra đấy," Jimin thông báo, cũng đang khuân một chồng theo sau Jungkook

"Thôi mà, không sao đâu anh, em sẽ làm lại cái mới cho anh," Jungkook nói, và đến lượt Jimin vỗ vào mông .

Cuối cùng cả đám cũng thành công khuân vào nhà Jimin, chất chúng trong tủ lạnh - may là trong đó cũng trống không - và Taehyung, Jimin bỏ phiếu cho Jungkook đến tiệm tạp hóa để mua bia về uống.

Nhưng Yoongi từ chối, và, với Taehyung và Jungkook cãi vã om sòm về sự (bất)công bằng của việc bỏ phiếu làm nền - vì lần trước Jungkook đã đi rồi và lần này đến phiên Jimin - Jimin tiễn Yoongi ra cửa.

"Cảm ơn anh nha," Jimin nói khi họ ra đến hành lang, khép cửa lại để khỏi phải nghe thấy tiếng ồn bên trong. Cậu cười. "Vì... đã ghé qua. Và đã giúp em khuân thùng lên nhà."

Cậu vẫn chưa biết lý do thật sự khiến Yoongi đến tìm cậu. Hoặc là thật sự có lý do nào không. Nhưng Jimin không hề để tâm đâu dù Yoongi chỉ đến để... chơi, hay thế nào cũng được cả. Cậu không để tâm.

Yoongi gật đầu, nhưng chỉ lo cúi nhìn giày, bối rối một cách đáng yêu. "Và cảm ơn em nha, vì, ừm..." Anh chỉ bông hoa cài trên mũ. "Nét điểm xuyết mùa hè."

Jimin cười. "Không có gì đâu. Anh ngủ ngon nhé."

"Em cũng ngủ ngon nha, Jimin à."

Jimin vẫy tay với Yoongi, thấy lòng lâng lâng và vui như mở hội. Cậu bước vào nhà, hít hơi thật sâu và chiêm nghiệm lại cảm giác thỏa mãn trong lồng ngực, trước khi chứng kiến Taehyung và Jungkook đang mải mê tiến hành trận đầu oẳn tù xì mười-một-vòng vô cùng nảy lửa.

Jimin bất lực lắc đầu, lấy chìa khóa nhà mà Taehyung bỏ đâu đó trên bàn phòng khách và ra ngoài mua bia.

-

Sáng hôm sau, có lời nhắn mới trên cửa sổ của Yoongi. Phải mất tận vài giây Jimin mới nhận ra trên giấy được viết những con số, và rồi cậu chợt hiểu đó là một dãy số điện thoại.

Số điện thoại của Yoongi.

Jimin cười đến mang tai, thêm số vào danh bạ và nhắn tin cho anh ngay.

Jimin
anh sẽ đến buổi tụ họp xem phim vào tuần sau chứ? *-*
anh muốn xem phim gì?
nhân tiện em là Jimin nè

Khoảng năm giờ đồng hồ sau, cậu nhận được hồi âm, trong lúc đang chăm chú hoàn thành số vòng hoa còn lại. 

Yoongi-hyung
được thôi
xem gì cũng được
chỉ cần đừng cho Tae chọn phim

-

Hiển nhiên, cuối cùng, Taehyung là người chọn phim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro