Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟙𝟜.

Gần giữa trưa, Jimin mới rời giường. Cậu vào bếp theo quán tính, lấy hộp ngũ cốc ra để ăn một nắm đầy (rôm rốp.) trước khi đổ vào bát. Jimin rót cạn sữa, nhét hộp carton rỗng lại vào tủ lạnh, và mất nhiều thời gian hơn cần thiết để nhận ra mình cần cái thìa... 

Đêm qua, khi cậu trở về nhà Jungkook, buổi chiếu phim đã biến thành buổi chơi game, với cuộc đua xe khốc liệt giữa Namjoon và Jungkook. Jungkook chỉ cầm bộ điều khiển của mình - không nhấn bất kỳ nút nào - mắt mở to và gần như không chớp mắt trước màn hình TV, trong khi Taehyung thì cố hết sức giúp Namjoon đánh bại thằng nhóc mọt công nghệ bằng cách hét vào tai nó.

Tất nhiên cả hai vẫn đầu hàng.

Tất nhiên Jungkook ra vẻ đắc thắng, rồi bị loại luôn khỏi cuộc đua.

Ba người lại nhảy vào cuộc chiến cá nhân, Taehyung là người thắng cuộc sau cùng.

Jimin về đến nhà thì đã quá nửa đêm, bên khóe mắt vẫn nguyên nếp nhăn do cười quá nhiều và cảm nhận được rõ ràng bàn tay Namjoon vỗ lên lưng khi họ tạm biệt nhau giữa con ngõ. Thật vui làm sao. Họ sẽ hẹn lại sớm thôi. Buổi chiếu phim, buổi chơi game, buổi nhậu nhẹt - sẽ làm hết. 

Jimin cuối cùng cũng lấy được cái thìa từ ngăn kéo vốn không chứa thìa để ăn sáng. 

Cậu kéo ghế nhựa, ngồi bên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Sau cơn mưa đêm qua, mặt trời lại lên cao, gắt gao chiếu rọi khắp nẻo đường khiến nhiệt độ cũng tăng theo. 

Chỉ có tiệm sách mở cửa và hầu như không có bóng người qua lại. Jimin vừa nhai ngũ cốc, vừa thẫn thờ nhìn vào biển hiệu SOPE. Cậu tự hỏi liệu Yoongi có thức khuya nữa không; vì hình như cậu không thấy ánh đèn từ tiệm xăm. Hay Yoongi đã về nhà? Bây giờ anh còn ngủ sao? 

Anh có ổn không...

Jimin bèn dời tầm mắt về phía trước. Cậu lập tức nhìn thấy: ngay đối diện, ngang tầm với tầng nhà cậu là một khung cửa sổ đang mở - là của Yoongi, đó là căn hộ của Yoongi - và trên bệ cửa sổ, trong cái chậu nhỏ - là Pip đang nấp mình khỏi nắng trời.

Jimin khựng lại. Cậu đang cách quá xa để có thể cảm nhận được bé - năng lực của cậu có hạn - nhưng tất cả hoa trên cây đều nở rộ và hướng ra ngoài, rựa sắc xanh tươi. Như một nét điểm xuyết mát lành giữa ngày hạ nóng bức.

Nếu Pip đang ở đó, nếu cửa sổ đang mở - nó chưa được mở ra bao giờ nhỉ? - vậy nghĩa là, chắc chắn có nghĩa là -

Lông mày Jimin nhướn cao ngay khi phát hiện chuyển động.

Thế rồi, từ góc tối của căn hộ, Yoongi xuất hiện, chậm chạp và chưa tỉnh ngủ hẳn. Mái tóc sẫm màu của anh chỉa ra sau, áo thun quá khổ thì nhăn nhúm, một tay anh đang luồn dưới nó để gãi bụng-

Jimin đập mạnh thìa xuống bàn; âm thanh chói tai vang lên, bát ngũ cốc bị đổ và ụp toàn bộ bữa sáng lên chiếc quần đùi trong nhà của cậu. 

"Chết tiệt!" 

Cái bát lăn khỏi bàn, sữa văng tung tóe, nhưng may là Jimin kịp chụp lại trước khi nó rơi xuống sàn, vỡ tan tành.

Với cú sốc nho nhỏ gây đau tim ấy - cả chiếc quần ướt ẹp - cậu vẫn quay đầu tìm kiếm cho đến khi nhìn thấy Yoongi lần nữa.

Yoongi đang trong bếp, mở tủ lạnh ra. Anh lộ rõ vóc dáng gầy và làn da nhợt nhạt dưới lớp áo thun trắng thùng thình; dòng mực uốn quanh từ cổ tay anh cũng càng thêm nổi bật. Jimin vô thức liếm môi, không cách nào rời mắt.

Hình xăm rõ ràng đang chuyển động, xoay dọc theo cánh tay Yoongi - nhanh, gần như liên tục so với lần trước Jimin được xem. Như thể chúng đang gặp nhiều hỗn loạn. 

Có khi trong lòng Yoongi cũng đang hỗn loạn như thế.

Nhưng mà anh có vẻ bình thường; chỉ hơi buồn ngủ, thiếu sức sống, xét tổng quan thì anh vẫn ổn, vẫn lòng vòng trong bếp và dừng lại bên cửa sổ để xem Pip thế nào. 

Đầu ngón tay Yoongi chạm vào những phiến lá của Pip, và nó liền vui vẻ đung đưa. Jimin bị thu hút bởi sự kết hợp kỳ lạ giữa u tối và mềm mại - cách làn da Yoongi phát sáng dưới nắng, hình xăm chuyển động của anh, quấn quanh cánh tay anh rồi dần trở về trạng thái điềm tĩnh... Bông hoa ngọt ngào, cái chạm dịu dàng của Yoongi. Tựa một giấc mơ.

Jimin cười, vừa lúc Yoongi ngẩng đầu khỏi bé cây.

Anh nhìn thấy Jimin bên kia con ngõ, đang nhìn anh chăm chú, thoáng cau mày. Mặt Jimin hơi nóng, nhưng cậu dặn lòng không được bỏ chạy; Yoongi đã chú ý đến cậu rồi - hiện tại nếu tìm chỗ trốn thì xấu hổ thêm thôi. 

Vì vậy, nụ cười trên môi Jimin rộng mở và cậu vẫy chào với cái bát rỗng trong tay. Giọt sữa còn sót chảy dài lên áo cậu.

Biểu cảm trên mặt Yoongi giãn ra. Jimin khá chắc là anh còn khịt mũi nữa, khóe môi cong lên. Anh cũng gửi đến cậu cái vẫy tay nho nhỏ.

-

Jimin nằm vắt ngang chiếc ghế bành của mình, đầu tụt khỏi đệm và chân gác lên lưng ghế. Đầu Jungkook đặt trên bụng cậu, mắt dán vào bộ phim truyền hình mà Taehyung nhất quyết đòi xem. Trong khoảnh khắc ấy, Jimin quyết định sẽ đăng ký vào phòng tập nhảy mà cậu đã thích từ mấy lớp học thử.

Giờ cậu có đủ tiền rồi. Chắc vậy. Cậu sẽ tiết kiệm tiền mua thực phẩm và hạn chế ăn ngoài nếu cần, vì cậu thà dành số tiền ấy cho một nơi để tiêu hao năng lượng thừa. Và để giữ cho mình luôn tỉnh táo.

Phòng tập mà cậu thích chỉ cách nhà vài ga tàu điện - không gần, nhưng không quá xa. Mọi người rất thân thiện, nhiệt tình và họ kết hợp sáng tạo giữa ba lê đương đại và các phong cách nhảy khác. Jimin chết mê cái không khí của lớp học thử mà cậu đã tham gia.

Do đó, ngay hôm sau, cậu trả phí hội viên và hưởng thụ cảm giác đau nhức cơ bắp sau vài buổi tập đầu. Taehyung và Jungkook cứ mang cách cậu di chuyển chậm rì ra mua vui. ("Như con lười á," Taehyung nói, vỗ đầu Jimin. "Con Lười Jimin. Lười Jiminie. Lười Mini. Park Lười Mini." Rồi cậu phá ra cười, làm Jimin cũng bật cười.)

Cậu hơi thụt lùi vì đã nhiều tháng không nhảy, nhưng sẽ nhanh chóng theo kịp thôi. Chỉ cần bỏ công tập luyện nhiều hơn.

Vào một ngày thứ Sáu, Jimin về đến nhà lúc gần nửa đêm, bị một điệu nhảy hạ đo ván vì sau hai tiếng đồng hồ rưỡi hăng say thì cậu vẫn không thực hiện nó một cách chỉn chu được.

Cậu bỏ túi thể thao của mình ngay cửa, nhón người ra khỏi giày, lê chân vào bếp và mở tủ lạnh, với lấy nước cam. Jimin nốc như một người đàn ông sắp chết vì thiếu vitamin C, và vô tình liếc ra cửa sổ qua khóe mắt.

Ban đầu, Jimin đã nghĩ Yoongi chỉ ngủ lại căn hộ cũ của anh một đêm thôi. Vì khi đó anh không có tâm trạng quay về nơi mà anh luôn về; hay anh cần lấy đồ, hoặc để lại đồ.

Nhưng ngày qua ngày, Jimin hiểu ra rằng Yoongi đã thật sự trở lại. Phòng khách hoặc gian nhà phía sau thường xuyên sáng đèn. Jimin nhìn thấy mái đầu sẫm màu của Yoongi tại vị trí bàn bếp, hay trước ánh sáng xanh nhạt phát ra từ TV. Còn Pip, với mấy đóa hoa nở bung hoặc hướng ra ngoài hoặc hướng vào căn hộ, luôn yên bình nằm trên bệ cửa sổ. 

Họ chưa chính thức bắt chuyện hay nhận thức nhau lần nào sau lần chào hỏi vào tuần trước. Thế mà Jimin vẫn thấy an tâm vì Yoongi đang ở đây. Thật gần. Tại nơi từng xuất hiện trong tất cả bức ảnh ấm áp trong album của Tae. Anh đang ở nhà. 

Biết đâu rằng, anh đang dần hồi phục. 

Rồi Jimin bắt gặp hình bóng Yoongi trong bếp và lập tức nghĩ là, à, cũng không hẳn vậy.

Yoongi lại ngồi bên chiếc bàn đó, nằm dài ra và áp trán lên mặt bàn. Không biết anh đang ngủ, hay đã quá mệt mỏi với cuộc đời này.

Jimin nuốt giọt nước cam cuối cùng, bỏ lại chai vào tủ lạnh, mất thêm ít thời gian để tìm ra một tập giấy nhăn nhúm, dính bẩn trong góc phòng khách. Cậu viết những con chữ màu đen thật to lên đó.

| M I N Y O O N G I
anh ổn chứ? |

Jimin toe toét, tìm thấy băng keo nằm cạnh mấy cái thìa trong hộc tủ, và đính mảnh giấy lên cửa sổ phòng bếp, hướng ra ngoài.

Sau đó cậu đi tắm.

Cậu chẳng hề mong sẽ nhận được hồi âm, hay bất kỳ phản ứng nào. Có khi Yoongi còn không nhìn thấy lời nhắn.

Thật lòng thì, Jimin chỉ cảm thấy mình đang làm trò ngốc thôi. Cố có được sự chú ý từ Yoongi, hoặc vì muốn giúp anh thấy vui hơn. Thấy anh cười.

Jimin dùng khăn lau khô mái tóc vàng, thay vào chiếc áo ngủ đã giãn và quần đùi, rồi mới quay lại bếp để lấy nước. Để xem có hộp mì gói nào còn sót lại không, tuy cậu chắc mẩm là trong nhà hết sạch.

Cậu nhìn sang nhà Yoongi lần nữa, sững lại khi phát hiện có một mẩu giấy - khá giống cái của cậu - được đính trên cửa sổ trong bếp Yoongi bên kia đường.

Bên trong tối đen, chỉ có chút ánh sáng rọi vào từ những ngọn đèn đường, và chữ trên giấy quá nhỏ để đọc dù Jimin đã rướn người ra khỏi cửa sổ. Cậu bèn nghĩ ra cách giải bằng cách lấy điện thoại chụp mảnh giấy và phóng to ra.

| chết trong lòng
nhưng vẫn ổn |

Jimin khịt mũi, thầm hy vọng đây chỉ là cách anh nói đùa. Cậu viết hồi âm lên mặt sau tờ giấy của mình.

| viết nhật ký vẫn không thấy khá hơn sao?
chắc anh nên ngủ thêm đi |

Cậu đính nó lại vị trí cũ, rồi không biết làm gì nữa ngoài đi ngủ. (Không ăn mì gói. Jimin của quá khứ là một chú lợn ăn quá nhanh quá nhiều, còn Jimin hiện tại phải thức tỉnh bản thân.) Cậu không tắt đèn bếp, để Yoongi có thể đọc được mảnh giấy bất cứ khi nào anh nhìn sang. Jimin ngủ mê mệt ngay khi đầu chạm gối.

-

| đó. không. phải. nhật. ký
tôi mất ngủ. nên đã coi chương trình về mấy cô dâu |

Jimin bật cười vào bát ngũ cốc buổi sáng. Cậu xé thêm một trang mới từ tập giấy đáng thương.

| cái chương trình mà mấy cô dâu cố tìm ra chiếc đầm hoàn mỹ trong suốt cả tập dài một tiếng đồng hồ hả ? |

-

| sao họ luôn chọn đầm cổ trái tim vậy |

"Jiminie! Nhanh lên, lỡ phim bây giờ!" Tiếng Taehyung vọng đến tận căn hộ.

"Đúng đó, em muốn xem quảng cáo!" Jungkook phụ họa. "Với mua bát nacho khổng lồ!"

"Hai bát, tớ không chia với ẻm đâu!"

Có âm thanh nghèn nghẹt, chắc là một cú đấm, và Taehyung kêu lên, "ĐAU nha cưng!"

"Xuống liền nè!" Jimin hét trả, át đi cuộc cãi vã của hai đứa, và không quên viết tiếp ngay dưới tin nhắn ban nãy. Cậu khó khăn lắm mới ngăn được tiếng cười, tưởng tượng vẻ mặt vô cảm của Yoongi khi xem các cô gái trẻ xoắn xuýt lên vì sequin, ngọc trai và Áo Cưới Trong Mơ.

| lý do anh không ngủ là đây hả? khó chịu vì sự phổ biến không thể giải thích nổi của cổ áo trái tim? |

-

| tôi nghĩ đây là lý do hợp pháp để mất ngủ |

Jimin chả thể tin nổi cái chủ đề mà hai người đang nói. Bằng cách này. Thảo luận về lựa chọn xem TV lúc-đêm-muộn-và-mệt-nhoài khó hiểu của Yoongi.

Nhưng cậu cũng không than phiền gì đâu nha.

| nếu anh chuẩn bị bước vào lễ đường thì hợp lý 
anh có đang giấu chúng tôi gì không? hehehe |

-

| cổ áo trái tim sẽ làm người ta để ý đến bờ vai xương xẩu của tôi |

Jimin sặc, cười như rú lên và mặc âm thanh tràn ra ngoài khung cửa sổ đang mở. Bên kia con ngõ, trong căn hộ của chính mình, Yoongi rẽ vào; anh bước tới, như dính phải lực hút từ tiếng cười của Jimin, và dừng lại bên Pip, nhướng mày.

Jimin cười với anh, đưa ra tin nhắn mới trên tờ giấy đã nhăn nheo.

| vai anh ổn mà 
anh ổn |

Jimin sững người. Cậu viết như vậy là có ý gì? Anh ổn theo kiểu, anh đang làm tốt mà, hay anh ổn theo kiểu, vẻ ngoài của anh không có gì kì cục hết; mà thực ra anh rất dễ thương dù đang nhăn nhó, và tôi tự hỏi tóc anh có mềm không nếu tôi chạm vào? 

Jimin còn không biết bản thân muốn nói nghĩa gì. Không cái nào. Hoặc cả hai.

Là cả hai đó.

Với trái tim đập rộn ràng và gò má nóng phừng, cậu vội vàng chuyển chủ đề:

| hôm nay anh không viết à? |

Cậu ấn tờ giấy vào cửa sổ, nhưng không đính lại, thầm mong Yoongi không nhìn thấy vẻ mặt đỏ gay của cậu từ nhà anh.

Yoongi nheo mắt nhìn lời nhắn, rồi lắc đầu. Anh không đánh động gì về những dòng đầu tiên của Jimin, chỉ trả lời câu hỏi cuối; không viết. Anh gỡ mảnh giấy của mình ra khỏi ô cửa phía trên Pip và hồi âm bằng con chữ to hơn:

| không có cảm hứng |

Vậy là anh cần phải có cảm hứng. Thứ gì đó mang tính sáng tạo. (Trừ khi Yoongi lại đang đùa, mà khó phân biệt lắm vì gương mặt không cảm xúc của anh lúc này.)

| anh viết sách hả? |

Yoongi lắc đầu.

| kịch bản? |

Yoongi nện trán lên cửa sổ, lại chọc Jimin cười.

| truyện ngắn khiêu dâm ư? :3 |

Jimin cố bày ra biểu cảm giống như cái mặt cười mình vẽ, và Yoongi đáp trả cậu bằng một cái lườm nguýt rồi bỏ đi, lấy theo mảnh giấy nhắn.

-

Vào bảy giờ sáng thứ Hai, Jimin nghiêm túc xem xét việc thay đổi thời gian mở cửa tiệm hoa của mình. Tại sao lại tám giờ? Tại sao cậu chọn tám giờ? Mười giờ thì có gì sai? Hay thậm chí buổi trưa cũng được mà? Tại sao người lớn cứ phải có trách nhiệm và thức dậy đúng giờ cho công việc mỗi sáng?

Thói quen buổi sáng của Jimin vẫn diễn ra như thường lệ, và cậu gần như bỏ lỡ. Hầu như quên béng những gì đã thấy khi cậu đã thay quần áo xong và tìm điện thoại để xuống lầu.

Nhưng có tiếng ping! vang lên trong tâm trí, đương lúc Jimin lấy điện thoại trên quầy bếp  và cậu quay đầu, nheo mắt lại vì ánh nắng sớm. Có một tin nhắn mới trên cửa sổ của Yoongi.

| nhạc |

Chỉ một từ. Không hơn.

Yoongi đang viết nhạc. Thơ,  Jimin nhớ mình đã đoán vậy khi nhìn lướt qua sổ của Yoongi.

Nhạc, nhạc... Jimin nhìn vào lời nhắn như bị thôi miên. Một vẻ mềm mại khác, một vẻ đẹp khác về Yoongi mà anh bất đắc dĩ chia sẻ, một nỗi niềm nghệ thuật mà anh đang vướng mắc... Một thể loại khác với hình xăm, hoặc có thể giống, vì có chúng đều bắt nguồn từ một thú, Jimin cũng không rõ nữa. Một mảnh ghép thật riêng tư về Yoongi...

Jimin nghịch mảnh giấy nhắn của mình, không biết vì sao điều này ảnh hưởng bản thân đến vậy. Cậu cần phải hồi âm. Cậu không thể giả vờ là chưa nhìn thấy nó.

Vì vậy, cậu quyết định thành thật.

| cảm ơn vì đã kể với tôi, Yoongi-ssi 
tôi mong anh sẽ nhanh tìm được cảm hứng |

Và để khích lệ anh một chút, Jmin vẽ thêm hình một chú cún mũm mĩm đang thè lưỡi, rồi mới đi xuống lầu để mở tiệm.

-

Cậu xao nhãng suốt buổi, mỉm cười theo phản xạ, sắp xếp những bó hoa nhờ ký ức của cơ bắp. Đám cây hoa xôn xao mỗi khi khách hàng đến và đi, hỏi Jimin có chuyện gì xảy ra. Tại sao cậu trông lơ đễnh thế. Còn nhầm lẫn chúng với nhau.

Jimin đánh trống lảng, trả lời nhát gừng là không có gì đâu rồi lại vờ bận rộn.

Cậu không biết vì sao. Cậu không giải thích được, sự thật là cậu nghĩ về Yoongi; về những hình xăm quyến rũ của Yoongi, sự dịu dàng của anh dành cho Pip, khuôn mặt dễ thương và nhạc, thì ra anh ấy đã luôn viết nhạc...

Đến giờ tan tầm, Jimin có nhiều câu hỏi đến mức cậu cảm giác chúng sẽ nhảy ra khỏi cơ thể nếu không lập tức nhắn cho Taehyung hoặc Jungkook-

Vừa đúng lúc, Taehyung bước vào tiệm hoa, miệng ngâm nga.

Cậu còn chưa kịp thốt ra một lời chào đàng hoàng thì Jimin đã bổ nhào, "Cậu biết chuyện Yoongi-ssi viết nhạc không?"

Taehyung khựng lại giữa cửa hàng, khiến khách hàng cuối cùng phải tránh sang bên để ra ngoài. Jimin muộn màng nhớ lại thái độ của mình và gọi với theo cô, "Cảm ơn quý khách!" trước khi hướng ánh mắt chờ mong về phía Taehyung 

"Được rồi, thì ra đây là chủ đề của chúng ta hôm nay," Taehyung nói, mỉm cười, bắt đầu lượt hỏi thăm đám cây như mọi lần. "Tất nhiên tớ biết. Anh Yoongi bắt đầu viết nhạc từ khi... Tớ nghĩ là trước cả khi anh ấy lên thành phố."

"Anh ấy viết thể loại nhạc gì?"

"Không biết nữa." Taehyung nhún vai, chạm vào bụi hoa hồng, làm chúng bừng sáng vì nhận được sự chú ý. "Chủ yếu là rap. Cũng có vài thể loại khác nữa."

"Cậu đã nghe bài nào của anh ấy chưa?"

"Một vài thôi."

"Hay không?"

"Hay, mình thích mấy bài đó lắm." Taehyung gật gù với đám cúc dại. "Anh ấy có... cách dùng từ rất riêng. Dạng như anh ấy dùng ngôn từ để làm người ta mê đắm."

Jimin cau mày, chưa hoàn toàn hiểu, nhưng cậu mường tượng được phép so sánh đó theo lối suy nghĩ khác người vốn có của Taehyung.

"Vậy thì..." Cậu sắp xếp hàng tá câu hỏi đang chồng chất trong đầu để xin được giải đáp. "Anh ấy có đăng tải nhạc của mình không?"

"Mhm. Anh ấy... Ừ thì," Taehyung chuyển qua những đóa bách hợp màu hồng đậm, mỉm cười thật tươi khi chúng nở hoa vì cậu. "Theo như mình nhớ thì anh ấy bắt đầu từ giới underground. Ban ngày đi xăm hình, ban đêm đấu rap. Anh ấy viết và sản xuất mixtape riêng và đăng tải chúng lên đâu đó, miễn phí. Lúc đó tụi tớ chưa gặp nhau, nhưng chuyện... Tớ nghĩ anh ấy nhận được những lời mời tốt hơn từ đó."

"Lời mời tốt hơn?"

"Ừ. Một số nhà sản xuất từ các hãng thu âm tìm thấy mixtape và mời anh ấy hợp tác để làm nhạc cho... cho một idol? Hay là một nhóm nhạc idol gì đó?" Taehyung phải tạm dừng quá lâu để dỗ dành đám lục bình đầy màu sắc, khiến Jimin thêm mất kiên nhẫn. "Anh Yoongi khi đó nghèo kiết xác, nên nhận lời. Anh ấy chuyển lên thành phố, thuê chỗ này... Gặp tụi tớ. Mở SOPE cùng anh Hobi. Nhưng hình như thỉnh thoảng anh ấy vẫn viết nhạc và sản xuất cho công ty lớn. Không thường xuyên lắm thôi."

Jimin há hốc mồm, và chưa đủ bình tĩnh để khép nó lại. Yoongi - xăm mình và rap và âm nhạc và sản xuất cho các công ty lớn như nghề tay trái, cái quái gì vậy. Jimin cảm thấy hơi choáng váng, liền ngồi phịch lên ghế sau quầy.

Rồi cậu sực nhớ mình có điện thoại, và điện thoại truy cập được internet, và vì cái quỷ gì mà cậu không nghĩ ra điều này sớm hơn. Jimin vừa chửi thầm, vừa khi tìm kiếm Min Yoongi trên Naver.

Nhưng không có gì cả. Không có kết quả liên quan, thậm chí không có tài khoản mạng xã hội có thể là của Yoongi mà anh biết. "Tớ không tìm thấy gì về anh ấy trên mạng."

"À, anh ấy dùng nghệ danh khác nhau. Anh ấy rất... Yoongi, về chuyện này," Taehyung nói, vẫy chào cây hoa đồng tiền. Nó đung đưa những bông hoa của mình để đáp lại, như đã cảm nhận được ý định của cậu. "Không quan trọng con người hay quan hệ, chỉ tận hưởng... quá trình, tớ nghĩ vậy. Âm nhạc ấy mà, càng bị chú ý, thì càng ảnh hưởng đến người làm ra nó."

"N-Nghệ danh?" Jimin lắp bắp. "Nghệ danh gì?"

"Hm. Tên Suga khá nổi tiếng đó." Cây hoa thủy tiên vươn những chiếc lá dài và hẹp ra, cẩn thận quấn chúng quanh ngón tay của Taehyung, và Jimin gần như chao đảo ngay vì sự phấn khích ồ ạt từ chúng.

Cậu tập trung, gõ lại trên thanh tìm kiếm.

Bản hit của Suran thống trị các bảng xếp hạng

Những câu chuyện phía sau album mới của Cold Stone

Single từ thiện với sự góp mặt của những idol nổi tiếng nhất

Jimin mở một số bài báo, đọc lướt thật nhanh, nhưng Suga chỉ được đề cập thoáng qua. Lời cảm ơn vì sự nhọc công của anh, bài hát này nọ được ghi tên anh, nhưng người hâm mộ chỉ quan tâm đến thần tượng của họ thay vì nhà sản xuất thực sự.

Trong bài viết về single từ thiện có một câu trích dẫn, về việc nhà sản xuất Suga vinh dự vì có cơ hội được đóng góp cho hành động có ý nghĩa rất lớn với cá nhân anh ấy. Tất cả số tiền thu được từ bài hát toàn các ngôi sao góp mặt đó được gửi đến một tổ chức có tên Spring is Here, nhằm giúp những thanh niên đặc biệt đang phải đấu tranh vì năng lực của mình, dạy họ cách khống chế chúng tốt hơn, cách để hòa nhập và không sợ hãi chính mình.

Jimin nắm chặt điện thoại đến nỗi khớp tay trắng bệch.

Min Yoongi. Thợ xăm. Suga. Nhà soạn nhạc. Nhà sản xuất. Min Yoongi. Yoongi. U tối. Mềm mại. Đầy tư lự. Tốt đẹp.

"Agust D là tên anh ấy dùng để phát hành mixtape," Taehyung nói thêm, đứng thẳng lên. Cuối cùng cũng hoàn thành lượt chào hỏi. Cậu lại gần, chống khuỷu tay lên quầy và đỡ lấy cằm. "Anh ấy kể cậu nghe về chuyện viết nhạc."

 "Sao cơ?" Jimin cần một khoảnh khắc để định thần, để thả lỏng. Cậu đặt điện thoại xuống cạnh Taehyung. "Ừ, anh ấy có nói. Đại loại vậy. Nhưng không... Không phải toàn bộ những điều này." 

Cậu không biết phải tiếp nhận chúng thế nào nữa.

"Yoongi-hyung xem âm nhạc như một... lối thoát vậy? Một cách để bày tỏ bản thân, vì anh ấy không giỏi việc đó ngoài đời. Anh ấy cũng chơi dương cầm nữa. Đúng hơn là từng chơi." Taehyung nghiêng đầu. "Cậu có bao giờ thắc mắc anh ấy kiếm tiền bằng cách nào khi đã đóng tiệm xăm hơn mấy tháng nay chưa?"

Jimin nhìn vào đôi mắt to của Taehyung, sâu thẳm và gần gũi. "Không, tớ- tớ chưa bao giờ nghĩ về điều đó."

"Tiền bản quyền. Và có lẽ anh ấy đã tiếp tục sản xuất kể từ khi... Kể từ khi đóng cửa tiệm. Không biết nữa. SOPE thực sự là của anh ấy và anh Hobi, một cái gì đó họ cùng nhau mở ra. Nó là hoạt động kinh doanh chính, và giúp anh Yoongi có thời gian để làm nhạc trong lúc rảnh rỗi."

"Và anh ấy đóng tiệm sau khi Hoseok rời đi?"

Taehyung cười buồn. "Ừ."

"Ừm."

Jimin cúi đầu, ngón tay nghịch cúc trên tay áo của Taehyung - chúng có hình kim cương, chúa ơi tên nhóc này màu mè quá. 

"Lát đi ăn chân giò không?" Taehyung hỏi.

Jimin lắc đầu. "Tớ phải tập nhảy sau giờ làm. Mai nha?"

"Mai thì mai." Taehyung để Jimin yên tĩnh một lúc, để cậu nghịch mấy cái cúc rồi nói, "Có chuyện gì sao?"

Dù luôn thích bông đùa và nổi danh là hay thả hồn trên mây, Taehyung vẫn tinh ý một cách đáng kinh ngạc khi cậu muốn. Jimin thở dài và bắt gặp ánh mắt cậu.

"Cậu đang bĩu môi kìa," Taehyung nói.

"Không có mà," Jimin đáp và thôi bĩu môi. "Chỉ là tớ..." Cậu nhún vai, thất bại trong việc diễn giải cảm xúc thành lời. Cái cảm giác ngự trị trong lồng ngực, cái thôi thúc phải gặp lại Yoongi, để nói với anh-

Vì sao cậu phải nói với anh điều gì? Vì sao chuyện này lại quan trọng cơ chứ?

Jimin cười, nhưng đầy do dự. "Anh ấy viết nhạc," Cậu nói, như thể chỉ vậy cũng đủ giải thích rồi. Đó là nguyên nhân khiến cậu trở nên thế này.

"Anh ấy viết nhạc," Taehyung lặp lại. Ánh mắt cậu lóe lên cảm xúc mà Jimin không hiểu được; thứ gì đó Jimin không biết, nhưng có lẽ Taehyung đoán ra.

Nhưng rồi Taehyung thẳng người, đập tay lên quầy và phá vỡ bầu không khí. "Kook thức nguyên đêm để làm việc. Một lần nữa. Nên tớ phải đi đét mông ẻm đây. Không phải theo nghĩa đen nha," Cậu nói thêm khi đã ra tới cửa. "Mà không, có khi là nghĩa đen đó. Tụi tớ thích một chút-"

"Tớ còn chả buồn nói là tớ không hề muốn biết tí gì về chuyện đó," Jimin bật cười.

"Nhắn cậu sau nha!"

Taehyung đã mở cửa, một chân bước ra ngoài nhưng Jimin ngăn cậu lại. "Khoan đã." Cậu híp mắt. "Cậu đến tiệm cửa tớ chỉ để nói chuyện với mấy cây hoa thôi hả?"

Taehyung nhếch môi. "Không thể để chúng nghĩ là tớ không thích chúng mà, đúng không?"

Cậu hét toáng lên khi cuộn băng keo chấm bi mà Jimin ném đập trúng cửa, vì chỉ cần chậm một chút nữa thì vào đầu rồi.

"Đồ quỷ!" Jimin gào và Taehyung vừa cười, vừa chạy về tiệm của Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro