𝟙𝟛.
Sau cơn mưa rào, trời đêm càng mát mẻ và ẩm ướt; Jimin hít thở sâu, say mê cái không khí trong lành, cả vỉa hè còn ướt của con ngõ.
Cậu thong dong đến tiệm xăm, tận hưởng sự lặng im náu mình khỏi đai lộ vẫn nghẹt xe cộ. Đến cửa, Jimin dừng chân ngó vào. Vẫn cảnh tượng như mọi khi - Yoongi, hí hoáy viết trên quyển sổ của mình, bàn tay còn lại thì luồn những ngón tay nhợt nhạt qua kẽ tóc. Hôm nay anh mặc một chiếc áo hoodie đen rộng quá khổ, to gấp hai lần vóc người.
Jimin cảm thấy hình ảnh ấy thật đáng yêu; một Yoongi dễ thương, nhỏ nhắn với chiếc mũi cũng dễ thương, nhỏ nhắn không kém, môi hơi bĩu ra. Nhưng cũng con người này, nếu nghe Jimin nói vậy sẽ cằn nhằn cử nhử cậu đến ù tai mất.
Jimin cười, gõ cửa. Yoongi thoáng liếc qua, vẫy tay gọi cậu vào, rồi lại chăm chú viết mà chẳng màng là Jimin đang hiện diện trong tiệm.
Một tia sáng ấm áp nhẹ nhàng - khác với cảm giác của một đêm hạ lộng gió - truyền đến cậu, và Jimin quay sang hướng phát ra nó - là từ bé Hoa cát cánh, trong cái chậu khổng lồ nằm ngay cạnh cửa.
"Ôi, chào cưng," Jimin nói, ngồi xổm bên cạnh. "Em làm gì dưới này?" Trong một giây, cậu đã lo rằng bé con bị bỏ rơi và để mặc ở đây; nhưng sau đó cậu nhận ra - cảm giác được - điều ngược lại. Bé đã nở thêm hai bông hoa xanh hình ngôi sao và vài nhánh cây xum xuê lá, trưởng thành một cách chậm rãi nhưng vững vàng. Và bé hạnh phúc, nhí nhảnh kêu lên khi Jimin lướt đầu ngón tay lên những cánh hoa mềm mại mới nở.
"Cửa sổ của tôi làm từ kính màu," Yoongi nói.
"Sao cơ?"
"Cửa sổ làm từ kính màu," Yoongi lặp lại, mặc dù anh vẫn đang viết khi Jimin nhìn qua. "Còn kính trên cửa chính thì không. Vị trí trên sàn đó là nơi duy nhất có ánh sáng tốt vào ban ngày."
"Ra vậy." Jimin mỉm cười với bé con. Bé đung đưa những bông hoa như đáp lại cậu cùng nụ cười tươi. Yoongi chăm sóc bé vô cùng tốt.
Cậu đứng dậy, đến gần anh hơn và đặt hộp thức ăn lên quầy. Yoongi thận trọng quan sát nó, làm như Jimin vừa mang đến một quả bom nổ chậm được ngụy trang thành thức ăn nhanh.
"Là pizza đấy," Jimin nói.
Ánh mắt hoài nghi của Yoongi dời lên, hướng về Jimin.
"Cho bữa tối. Pizza, cho bữa tối. Của anh," Jimin lắp bắp, bỗng thấy e dè.
Và thế là hàng lông mày của Yoongi chau lại - anh toan mở miệng, nhưng Jimin nhanh nhảu cướp lời, "Vâng, đúng là anh không nhờ, tôi biết. Và không, không ai bị đói vì tôi đã lấy đi ba miếng đâu. Đây là phần còn dư thôi. Pizza thừa," Cậu kết luận cùng nụ cười tự mãn, như thách thức Yoongi từ chối.
Yoongi đành khép miệng, nhưng rồi vẫn làu bàu, "Tôi nghĩ cậu nên biết muffin và pizza không phải là chế độ ăn dinh dưỡng lắm," dù đã kéo hộp thức ăn lại và mở nó ra; chẳng khác nào đứa trẻ to xác chính hiệu.
"Vẫn tốt hơn là bỏ bụng không khí mà."
"Tôi không có ăn không khí."
"Vậy hả?" Jimin chả thèm phản bác. "Lần cuối anh ăn là lúc nào? Anh ăn gì?"
Một lát bánh đã đi nửa đường vào miệng đành khựng lại. "Hừm."
"Tôi biết lắm mà." Jimin cười lém lỉnh, khiến Yoongi vừa cắn một miếng vừa cau có. "Mua ở tiệm Pizza Wheel đó," Jimin nói thêm, và ngó qua bề mặt trống không bên phía quầy phải của Yoongi. Cũng không có sự cấm đoán nào khi cậu nhảy tót lên đó ngồi. "Thêm phô mai, thêm nấm, viền nhồi phô mai và thịt xông khói."
"Hay nói cách khác là Quả Bom Cholesterol," Yoongi lầm bầm trong miệng.
"Chuẩn luôn." Jimin cười, và họ lên tiếng cùng lúc, "Món tủ của Jungkook."
Jimin bật cười. Cậu đang nhìn xuống sàn nhà lót gạch, ngắm nghía đôi giày thể thao của mình đung đưa qua lại, thì nghe Yoongi hỏi.
"Phim hay không?" Anh còn không buồn giả vờ là đã quên buổi hẹn, hay không thể đến được... Thẳng thừng và đơn giản - chỉ là anh không muốn đến. Và Jimin nghĩ thái độ này cũng nên được tuyên dương.
"Hay chứ. Phim hay lắm," Cậu đáp. "Chúng tôi đã xem Fury Road. Jungkook sau đó ngủ ngon lành. Namjoon-ssi và Tae thì mải tranh luận về... Cái gì mà, bảo vệ nguồn nước sạch của chúng ta? Và rồi người ngoài hành tinh? Mà thật lòng tôi không biết làm sao nhảy từ cái này qua cái kia được. Chắc do có bia."
Yoongi ậm ừ. "Nghe đúng kiểu mấy thứ vớ vẩn mà tụi nó hay nói."
"Vâng. Cũng vui lắm. Namjoon-ssi..." Jimin nheo mắt, đăm chiêu. "Anh ấy là một chàng trai siêu ngầu, siêu thông minh khiến người khác phải lắng nghe... Tôi cứ bị hút vào mọi thứ anh ấy nói. Nhưng rồi giây sau, anh ấy lại tông sầm vào cửa và hành xử hơi ngô ngố."
Yoongi khịt mũi. "Một thằng nhóc cực ngố," Anh nhấn mạnh. "Nó có cả bộ sư tập Ryan và Brown nhồi bông trong nhà."
Jimin trợn tròn mắt nhìn anh. "Không thể nào!"
"Có thể đấy. Và một đống các mô hình kỳ dị khác mà tôi không bao giờ hỏi đến, vì tôi thực sự hơi sợ nghe câu trả lời."
Giọng cười phá lên của Jimin nghe đặc biệt tươi sáng. "Ôi chao! Chuyện này thật... À mà," Cậu ném ánh mắt ranh mãnh về phía Yoongi. "Tôi cứ tưởng anh không biết sợ là gì."
"Tin tôi đi," Yoongi gật đầu, nói vội, "Namjoon và bộ đồ chơi của nó là bất khả xâm phạm."
Căn tiệm xăm trống hoác dần được lấp đầy bởi tiếng khúc khích của Jimin. Chúng ngân vang, rồi từng chút hòa vào không gian.
Chắc đây là lần cậu nghe Yoongi nói nhiều nhất trong một cuộc trò chuyện chỉ hai người, kể từ ngày gặp anh. Cảm giác thật tốt. Thật dễ chịu. Cậu thích sự thẳng thừng và gu hài hước tỉnh bơ của Yoongi.
Và có lẽ vì sự bầu bạn thoải mái mà họ đã duy trì suốt từ nãy, Jimin cảm thấy có đủ can đảm để mở lời về những gì mà cậu vốn muốn nói ra khi đến đây.
Ánh mắt cậu lướt qua quyển sổ của Yoongi, lối viết lộn xộn, bí ẩn của anh, rồi nhìn đến Yoongi; Mái tóc sẫm màu của anh vẫn bù xù do bị chủ nhân vò rối. Anh trông rất mềm mại ngay cả khi đang ăn, dưới ánh đèn lờ mờ.
"Lần sau ấy, anh cũng đến nhé," Jimin nói.
Yoongi như không nghe thấy cậu. Nhưng sau đó anh nuốt khan, mở đại một ngăn kéo bên trái và lục lọi nó. "Ừ, để xem."
Một câu trả lời mơ hồ có chủ đích.
Jimin do dự, dõi theo cách Yoongi lấy ra một gói khăn giấy và rút một tờ ra lau miệng, rồi mới rụt rè nói tiếp, "Taehyung nói anh cần có thêm niềm vui trong cuộc sống."
"Nó nói vậy à?" Yoongi nhếch mép. Anh xé một trang giấy trắng từ quyển sổ, vò khăn lại và bọc nó trong tờ giấy thành một cục rác lớn. "Nó nên biết là tôi chưa bao giờ có niềm vui trong đời." Yoongi ném quả bóng bay qua phía kia căn tiệm - nó bay theo một quỹ đạo vòng cung hoàn mỹ và rơi trực tiếp vào thùng rác cạnh cửa sổ.
Câu trả lời của anh hẳn chỉ là nói đùa, vẫn là giọng điệu châm biếm quen thuộc, nhưng bây giờ Jimin không cười được.
"Tôi đã xem mấy bức ảnh," Cậu nói, thật sự cảm thấy mình đang vượt qua một lằn ranh vô hình. Từ vị trí ở ngoài rìa, cậu tiến thẳng vào lãnh thổ cá nhân. Nhưng cậu không muốn dừng lại vì Jimin quyết tâm và kiên định, và cậu đã ở đây rồi. Cậu sẽ không chùn chân.
"Từ album của Tae. Cậu ấy cho tôi xem hình ảnh mọi người từng bên nhau thế nào. Tôi đã nhìn thấy anh, trong cửa hàng này. Cùng cộng sự của anh. Anh đang mỉm cười." Jimin bấu vào phần rìa của quầy, móng tay cũn cỡn của cậu như cố bứt nó ra vậy. Cậu nhớ về nụ cười ngọt ngào của Yoongi. "Anh đã có rất nhiều niềm vui khi đó mà."
Sự trầm mặc. Kéo dài và căng như dây đàn, cho đến khi Jimin đủ dũng khí để ngẩng đầu; để đối mặt với con ngươi hóa đen quỷ dị của Yoongi nếu cần, để hứng chịu cơn thịnh nộ bùng phát từ anh, để xin tha thứ vì đã nhắc đến chủ đề rõ ràng rất nhạy cảm-
Chỉ là, Yoongi không hề khó chịu.
Anh chỉ chăm chăm nhìn Jimin, nhưng từ đáy mắt anh không toát lên bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào. Anh trông hơi ngạc nhiên, và có cả nỗi niềm khác; nỗi niềm vẫn còn nguyên sơ đang ẩn sâu, một nỗi niềm mong manh...
Vỡ vụn.
Lồng ngực Jimin thắt lại, và cậu cố ngăn cái mong muốn được ôm chầm lấy Yoongi; nói với anh rằng mọi thứ sẽ ổn, sẽ ổn thôi, dù có chuyện gì... Nhưng cậu biết cái ôm này sẽ không được đón nhận. Không phải lúc này, không phải tại đây.
Cho nên Jimin chỉ nhẹ mỉm cười, hy vọng trao cho anh một chút ủi an.
"Trông hợp với anh lắm," Cậu nói tiếp. "Vẻ tươi cười đó. Thật tốt nếu lại có thể thấy anh cười. Hay ít nhất, anh biết đó, đối với tôi là được tận mắt chứng kiến."
Yoongi chớp mắt, quay đi và không đáp. Jimin cũng không ép buộc anh. Cậu trả cho Yoongi không gian riêng, rồi dời sự chú ý sang bức tường triển lãm hình xăm.
Jimin hít thở, để cho cảm giác nghẹn ứ trong lòng tan biến; để cậu không cần dùng sự đụng chạm cơ thể để trấn an cảm xúc.
Cũng nhờ vào các bức vẽ.
Một số, mà có lẽ là nhiều hình xăm được đóng khung là tác phẩm của Hoseok. Những bức dùng màu nước, tương đồng với phong cách xăm trên chính da thịt anh.
Jimin tự hỏi ai đã tạo nên hình xăm tuyệt đẹp của Hoseok. Yoongi sao? Anh ấy biết sử dung màu nước không?
Và ai đã xăm cho Yoongi? Làm cách nào mà chúng chuyển động? Vì sao chúng chuyển động? Làm thế nào mà chúng hòa hợp được với năng lực của Yoongi?
Anh ấy còn năng lực nào hơn thế? Nếu thật sự có thể?
Có lẽ, một ngày nào đó, Jimin sẽ được biết.
Có lẽ, cậu sẽ hiểu vì sao Hoseok cứ thế rời đi, mang theo một phần con người Yoongi.
"Cậu chẳng biết gì về tôi,"
Jimin quay lại. "Anh nói gì cơ?"
"Cậu không biết gì về tôi mà," Yoongi lặng lẽ lặp lại, chạm mắt với cậu. Không đắng cay, không thách thức; cũng không còn vẻ thê lương nữa, mà đã trở lại trạng thái bình thường. "Vì sao...?" Anh bỏ dở câu nói, nhưng Jimin vẫn nghe thấy.
Vì sao cậu quan tâm? Điều này có nghĩa lý gì với cậu?
"Phải, nhưng tôi biết vài điều." Jimin mỉm cười, nhằm xoa dịu không khí. Cậu bắt đầu nghịch mấy ngón tay đeo nhẫn của mình. "Anh không chịu ăn. Mạch máu của anh có lẽ đã thành mạch cà phê rồi. Anh không ngủ. Anh gắt gỏng bất chấp, và tôi không biết có phải do những lý do kể trên không, hay đó vốn dĩ là khuynh hướng tính cách trời sinh của anh."
Cậu dừng lại một giây, rồi nói với vẻ nghiêm túc hơn, "Anh đứng ra bảo vệ tôi khi cần; trong khi anh còn không quen tôi. Chúa ơi, tôi chỉ là một người hàng xóm phiền phức sống cạnh nhà. Mặc dù tỏ vẻ thờ ơ, anh vẫn quan tâm. Anh hầu như không gặp mặt bạn bè, trùng hợp cũng là bạn của tôi,... " Jimin quay lại đối mặt với Yoongi, rút chân lên và ngồi bắt chéo trên quầy. "Anh là bạn của bạn tôi, mà nói mở rộng ra thì anh cũng là bạn của tôi, và... Và họ lo lắng cho anh."
Yoongi chỉ lắng nghe, không ngắt lời.
"Họ muốn giúp anh," Jimin nói, đặt tay lên đùi. "Tôi... Đúng là tôi không biết đã xảy ra chuyện gì.. Và tôi không cần phải biết. Nó không... Không liên quan gì tôi cả. Nhưng..." Vai cậu rũ xuống, chật vật tìm kiếm từ ngữ thích hợp để bày tỏ những gì đang nghĩ. "Bất kể nó là chuyện gì. Bất kể đây là chuyện gì." Cậu ra dấu, muốn nói về tiệm xăm, quyển sổ và chính Yoongi. "Có lẽ, thi thoảng, anh hãy thả lỏng mình một chút? Dạng như, vài tiếng một tuần thôi. Không tốt- Nếu cứ tiếp tục sống thế này... sẽ không tốt cho anh đâu. Anh hiểu điều tôi nói mà nhỉ."
Có khi anh sẽ không hiểu. Jimin đang nói về những thứ mà cậu không có quyền bàn luận, xen vào những điều không nên xen; và rốt cuộc chỉ tự biến mình thành đứa ngốc.
Cậu thở dài, nhìn xuống lòng bàn tay, lại xoay xoay chiếc nhẫn đeo ở ngón trỏ. Yoongi vẫn im lặng, và Jimin để anh suy nghĩ.
Cậu chần chừ, rồi quyết định nói thêm, "Ngay cả Pip cũng nghĩ thỉnh thoảng anh nên ra ngoài."
"Pip?" Giọng nói của Yoongi cũng đủ phản ánh vẻ cau có của anh.
Jimin hất cằm về phía bé hoa chuông. "Tôi cảm nhận được hơi ấm của nó như một... tiếng bíp vậy. Nó cứ vang lên chít chít trong đầu tôi. Nên tôi gọi nó là Pip."
Yoongi nhìn cậu, bất động. "Pip nghĩ tôi nên ra ngoài?" Anh hỏi bông đùa. "Nó ở trong tiệm cả ngày, làm sao biết được tôi đi đâu khi tôi không ở đây? Nó xài định vị à?"
Jimin cười. "Nó có thể cảm nhận được tâm trạng của anh, Yoongi-ssi. Người bình thường không có sự gắn kết với cây cối như tôi, nhưng thực vật cũng trải qua việc cảm xúc, tâm trạng thất thường. Pip không biết anh đi đâu, nhưng nó biết anh..."
"Là một người thú vị để ở cùng?" Yoongi lại đùa tỉnh bơ, làm Jimin cười càng dữ dội.
"Tôi định nói là không ổn lắm, nhưng nghĩ như anh cũng được."
Khóe môi Yoongi khẽ nhếch lên. "Vậy là, bạn bè và cây của tôi nghĩ tôi nên sống cho đáng?"
"Cơ bản là vậy." Jimin gật đầu. "Và tất nhiên, tôi cũng đồng tình."
"À, tất nhiên. Cả cậu. Người Bạn... Mở Rộng của tôi." Trên gương mặt Yoongi lúc này lấp ló một nụ cười thật sự - tuy không rạng rỡ và tươi tắn như trong ảnh, Jimin vẫn thích nó vô cùng. Thích cách đuôi mắt Yoongi nheo lại, và gò má bầu bĩnh của anh nhô cao. "Người mang thức ăn thiếu dinh dưỡng đến dù tôi không nhờ."
"Nhưng anh còn không biết là anh cần!" Jimin kêu lên, miệng ngoác đến mang tai.
Yoongi đảo mắt, nhưng nụ cười như có như không thì vẫn đó, và có vẻ nó càng lúc càng rõ ràng.
"Được rồi, Park Jimin," Yoongi nói, ăn nốt miếng pizza cuối cùng, hẳn là để ngăn bản thân bày ra vẻ mặt thích thú trước Jimin. (Không sao, Jimin rất kiên nhẫn. Cậu sẽ đợi đến khi nào được nhìn thấy nụ cười hở lợi thật sự của Yoongi mới thôi.) "Tôi sẽ suy nghĩ về buổi hẹn."
"Anh sẽ thật sự cân nhắc chứ?" Jimin híp mắt. "Chứ không chỉ nói suông để chúng tôi buông tha anh?"
"Sẽ thật sự cân nhắc," Yoongi khẳng định, rồi cắn một miếng bánh.
"TUYỆT VỜI!" Jimin vung tay lên trời, dọa Yoongi suýt đánh rơi luôn khẩu phần ăn tối. "Lần sau cho anh chọn phim đấy!"
"Rồi, rồi," Yoongi thì thầm, lấy thêm khăn giấy để lau mấy ngón tay nhớp nháp do cách anh cầm miếng bánh một cách kì cục. "Nhóc con," Anh nói, ăn tiếp nhưng trông vui vẻ hơn, thả lỏng hơn khi Jimin mới bước vào.
Jimin dằn lòng không được mãn nguyện vội. Cậu quan sát Yoongi, cảm thấy mình thành công và đáng tự hào, cho đến khi anh hỏi.
"Cậu không có việc gì tốt hơn là nhìn chằm chằm khi tôi đang ăn à?"
"Chắc là có," Jimin nói, mỉm cười, vẫn không dời mắt. "Tôi để mọi người ở nhà Jungkook, không biết đã sứt mẻ miếng nào chưa."
"Chắc quắc cần câu rồi."
"Chắc vậy."
Một thoáng im phăng phắc.
"Jimin-"
"Tôi biết, tôi biết rồi!" Jimin cười, duỗi chân ra và nhảy khỏi quầy. "Đến lúc anh sẽ nói là muộn rồi, anh phải làm việc hay viết hay gì cũng được, và tôi nên về đi."
"Thấy chưa?" Yoongi nhếch môi, nuốt xong miếng còn lại. "Chưa gì chúng ta đã phối hợp nhuần nhuyễn rồi."
Jimin cầm hộp và nắp lên, khẽ cúi chào. "Rất vui được nuôi anh ăn, Yoongi-ssi." Cậu xoay người, nhảy chân sáo theo nghĩa đen về phía cửa. "Chúc anh buổi tối tốt lành. Đừng thức muộn quá!"
"Này, Jimin à."
Sự thay đổi cách xưng hồ, sự gần gũi ngụ ý, cả sự quen thuộc đi kèm theo khiến Jimin dừng lại ngay ngưỡng cửa. Cậu quay đầu, nhìn Yoongi vùi mình trong chiếc áo hoodie thùng thình, với mái tóc mượt mà và khuôn mặt thật đẹp.
"Cảm ơn nha," Yoongi nói.
Jimin chẳng tài nào giấu được nụ cười nữa. "Không có gì đâu anh."
-
Yoongi thật sự đã tìm mọi cách để tập trung viết tiếp.
Nhưng những con chữ cứ làm khổ anh - như chúng luôn vậy suốt mấy tháng ròng - và miếng pizza vừa nãy vẫn còn nặng nề trong dạ dày, làm anh thấy lờ đờ và buồn ngủ hơn mọi khi.
Tiến độ cũng không khá hơn bao nhiêu. Chúng nhạt nhẽo và rập khuôn, hầu hết đều bị gạch ngang trong sổ.
Yoongi thảy bút đi và ép lòng bàn lên đôi mắt cay xè.
Khốn khiếp.
Một ngày khốn khiếp.
Cả cái năm này.
Mọi thứ đều khốn khiếp.
Anh quá kiệt sức rồi. Hàng ngày hàng ngờ, anh thấy mình kiệt quệ đến mức muốn gào ầm lên.
Nhưng cũng có chút tiến triển. Anh không khóa mình trong căn nhà thuê bé như lỗ mũi nữa; anh thực sự nhìn thấy mặt trời dù ít, và có thể trở về tiệm. Dù không làm việc, không đâu - anh chưa sẵn sàng để hoạt động lại.
Không thể khi chỉ có một mình. Và có khi là không bao giờ nữa.
Nhưng ít nhất anh đã trò chuyện với mọi người. Gọi là trò chuyện thì đã là nói quá rồi. Chỉ là họ ngồi xuống cùng nhau và tránh những chủ đề nên tránh, để nó lửng lơ giữa không trung như một sợi dây thòng lọng. Xoay quanh những câu hỏi mà anh biết cả đám và chính anh cũng đều không dám mở lời, trừ một lần duy nhất từ mấy tháng trước.
Em ấy thế nào rồi?
Ổn. Anh ấy ổn lắm. Tốt hơn rồi.
Yoongi gần như không ngủ nữa; anh chỉ đâm đầu làm việc hoặc nhìn trân trối vào TV hoặc thỉnh thoảng thì chạy quanh khu phố, để tự làm mình mệt đến ngất đi. Chỉ như vậy, anh mới không mơ.
Khi thức dậy - dù là sáng, trưa hay tối - anh vẫn muốn nằm lì trên giường và quên đi thế giới đang vận hành. Hay tới khi thế giới bỏ quên anh cũng được.
Nếu cứ tiếp tục sống thế này... sẽ không tốt cho anh đâu.
Yoongi khịt mũi, cuối cùng cũng chịu đóng sổ lại. Tất nhiên là không tốt rồi. Ai cũng biết. Anh càng biết.
Anh còn biết là mình không đáng được sống tốt. Anh không đáng có được niềm vui, sự hạnh phúc, sức khỏe, tất cả những gì mà mọi người, nhất là Jimin, đang cố công giúp anh có được.
Jimin.
Cậu bé mới đến với đôi mắt sáng ngời và nụ cười rạng rỡ đã khiến Yoongi thực sự ngừng hô hấp ngay lần đầu tiên chứng kiến sức sát thương mạnh nhất của nó. Jimin, người có tiếng cười lớn khiến Yoongi cũng muốn cười theo, người có một sự chấp niệm kỳ lạ đối với thói quen ăn uống của người khác, và là người bướng bỉnh một cách quên mình.
Người không biết gì cả.
Cậu không biết là-
Yoongi bật dậy, làm chân ghế kéo rin rít trên sàn.
Khốn khiếp.
Khốn khiếp.
Anh không muốn bắt chuyến tàu điện trở về căn nhà thuê khốn khổ của mình. Đó là cả một chuỗi chờ đợi dai dẳng và một chuyến đi quá dài, còn anh thì đã rã rời - rệu rã - và mọi thứ đều tồi tệ (bây giờ thì cái gì cũng đáng chết) -
Yoongi nhìn lên, như thể anh có thể nhìn xuyên qua trần nhà, vào căn hộ mà anh thực sự sở hữu; nơi anh chưa từng đặt chân đến từ khi-
Từ khi ấy.
Đó là một chuyến quay về thật dài, nhưng Yoongi lại chưa sẵn sàng cho bất kỳ đổi khác gì.
Anh cất quyển sổ vào ngăn kéo đầu tiên - không còn mang theo bên mình nữa, cũng không có gì khác biệt dù anh có cố viết - và lấy chìa khóa từ túi quần jean.
Anh dừng lại bên bông hoa nhỏ màu xanh, và cười khúc khích vì thực tế giờ đây nó đã có tên.
Pip. Hợp đấy.
Dần dần, trong lúc anh đang ngắm nhìn, một trong những bông hoa đang nở của Pip quay sang anh, một cử chỉ mà Yoongi bắt đầu diễn giải được là sự ủng hộ thầm lặng, hoặc Pip cố gắng khiến anh vui hơn bằng cách cho anh thấy những bông hoa xinh đẹp. Hoặc nó chỉ đang khoe mẽ thôi, Yoongi không biết nữa. Anh phải hỏi Jimin mới được.
Yoongi suy nghĩ. Anh nhìn bông hoa, và rơi vào trầm tư; tính đến những gì anh đang có, cách đây vài ga tàu điện. Những gì anh có, ở đây. Những gì anh có thể có ở đây một lần nữa, biết đâu chừng.
(Anh không nên, một giọng nói trong đầu vang lên, đó là lỗi của anh nên anh mới không còn gì cả. Lỗi của anh, của anh, anh chẳng còn quyền gì để ở đây, không ai thích anh cả - điều này không đúng - tất cả đều sợ anh - không, họ không-)
Mấy bông hoa nhỏ của Pip nhẹ nhàng lúc lắc, như đang nhảy múa.
Yoongi ghét chính mình. Anh ghét bản thân, ghét những gì anh đã làm, những gì anh sẽ làm một lần nữa; anh ghét nó, ghét nó nhưng có Pip bên cạnh thật sự rất tốt, dù nó chẳng phải sinh vật hoạt ngôn nhất (anh thích nó chính xác là vì điều này), và nụ cười của Jimin thật đẹp, và cách Namjoon đã nhìn Yoongi và nói, Anh không thể trừng phạt mình mãi mãi, hyung-
Yoongi ghét bản thân và vẫn chỉ muốn gào lên. Thật lớn tiếng. Suốt nhiều ngày, nhiều tuần liền, gào đến khi cổ họng anh khô ran và mọi dòng mực chảy ra khỏi người anh như máu.
Có lẽ, thi thoảng, anh hãy thả lỏng mình một chút?
Anh cắn vào má trong, và cuối cùng, cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
"Được rồi," anh thở dài, "đi thôi."
Yoongi cầm Pip lên, giữ nó bên hông và bước ra ngoài đón gió đêm mát mẻ. Anh khóa cửa tiệm xăm và quay đầu, mắt tự động hướng về ánh đèn phía trên tiệm sửa chữa của Jungkook.
Anh nghĩ là vừa nghe thấy tiếng cười qua khung cửa sổ mở toang - có thể là của Jungkook, có thể là của Jimin - nhưng có thể chỉ là anh tưởng tượng.
(Họ không cần anh ở đó, họ không muốn anh ở đó - có mà, họ muốn mà - anh không xứng đáng ở đó với họ - anh không-)
Anh lắc đầu, lắc chùm chìa khóa và lần tìm những chìa đã không sử dụng trong gần một năm. Yoongi mở lối vào tòa nhà bên cạnh cửa sổ của tiệm xăm và leo lên cầu thang tối tăm, bụi bặm để lên tầng một.
Ngạc nhiên thay, đèn hành lang vẫn hoạt động khi anh nhấn công tắc, và khoảng trống nhỏ trước cửa căn hộ được chiếu sáng bởi ánh đèn vàng vọt yếu ớt.
Anh mất một lúc để đấu tranh nội tâm.
Namjoon đã từng đến đây, sau đêm đó. Anh Jin, cũng ghé qua trước khi đi, cả Taehyung và Jungkook cũng đến. Họ dọn dẹp, đặt đồ đạc ở vị trí cũ, cố gắng đưa mọi thứ trở lại bình thường; còn mang cho anh quần áo, quyển sổ và máy tính xách tay.
Yoongi không biết phải mong đợi gì ở bên kia cánh cửa. Nắm tay của anh siết chặt quanh chậu của Pip, và bé con né mình khỏi căn hộ; Giống như nó có thể cảm nhận được điều gì đó tồi tệ đã xảy ra ở đây. Hoặc nó có thể cảm nhận được cách trái tim Yoongi dội đến cổ họng, bởi anh vừa muốn bước vào trong và vừa muốn tránh càng xa càng tốt.
"Không sao đâu," Yoongi nói, không ý thức được đang nói với chính mình hay cây hoa chuông. "Không có gì phải sợ. Mình đang ở đây."
Đó chưa bao giờ là lời an ủi hữu hiệu. Con quái vật trong căn hộ này không còn nữa, chỉ bởi vì nó đang đứng giữa hành lang thiếu sáng, cầm một chậu hoa.
Thật chậm rãi, Yoongi mở khóa căn hộ và đẩy cửa mở ra, để lộ đoạn hành lang ngắn và căn phòng khách nằm bên cạnh.
Được chiếu sáng bởi ánh đèn đường trong con ngõ là chiếc ghế bành bọc da sờn rách của anh, chiếc bàn cà phê bị lệch - với một cái chân bị gãy do Jungkook đâm sầm vào nó trong khi đang nhảy nhót với Taehyung (và Hoseok). Tủ sách, một nửa đầy sách và một nửa đầy CD, đĩa blue-ray và một con Kumamon nhồi bông. (Hoseok đã thắng được nó từ một trò chơi ngu ngốc trong lễ hội, và tặng nó cho anh và - đừng nghĩ nữa.) Cây đàn dương cầm cũ kỹ nằm bên cửa sổ, vẫn có bản nhạc trên giá - Yoongi đã không còn chơi giai điệu nào kể từ lần cuối anh đến đây.
Một lớp bụi dày phủ lên tất thảy.
Yoongi giữ lấy Pip và bước vào, đóng lại cánh cửa sau lưng. Anh gần như nghẹt thở bởi thứ không khí dày đặc, ngột ngạt và quá nóng bức. Anh đi ngang qua phòng khách và mở cửa sổ, đón gió đêm lùa vào. Rồi anh bật chiếc đèn đứng cạnh sô pha, và nghĩ - tất cả vẫn như cũ. Ngoại trừ lớp bụi chứng minh điều ngược lại, thì dường như anh chưa từng rời đi.
Nhưng dù sao, vết thương thực sự không phải ở phòng khách.
Hít một hơi thật sâu, Yoongi nhìn lướt qua hành lang ngắn dẫn đến phòng ngủ, với cánh cửa phòng tắm ở giữa, và sau đó là Pip. Hoa của bé đã khép mình; Yoongi thấy bất an vì điều này.
"Không sao đâu," Anh lặp lại, khẽ lắc lư cái chậu. "Chúng ta sẽ ổn thôi."
Nhưng những bông hoa nhỏ màu xanh vẫn không hé mở. Nhịp tim của Yoongi nhanh khủng khiếp khi anh tiến lên một bước. Và một bước nữa. Hai bước nữa. Anh dừng lại ở hành lang, nhìn vào phòng tắm nhỏ.
Gạch - trắng. Sàn - không tì vết. Bồn tắm - trống không. Không có gì; không có gì sai lệch, không một chút vệt đen, không một chút dấu vết về những gì đã xảy ra. Bọn họ hẳn phải gắng sức lắm, chắc phải chùi rửa lâu lắm, và Yoongi thậm chí không thể tưởng tượng được họ phải trải qua những gì; và lại một điều nữa là lỗi của anh, một tổn thương khác cần thêm vào danh sách - đừng.
Ánh mắt anh rơi lên xuống bức tường ngay cạnh cửa phòng tắm, và Yoongi hít vào một hơi.
Một vệt hình mờ nhạt nhưng nổi bật trên nền trắng của bức tường hành lang, một minh chứng rằng nó từng là màu đen, nhưng đã mờ dần thành một màu xám khó nhận ra, do sự cọ rửa dai dẳng hoặc do thời gian hoặc do cái gì chỉ thánh thần mới biết.
Một dấu tay. Nó loang xuống, giống như có ai đó đã- đã cần sự nâng đỡ, không thể tự mình đứng lên, đã vật lộn, nhưng phải di chuyển, phải chạy đi-
Giống như có ai đó đã ngã ngay nơi Yoongi đang đứng.
Và sự thật là vậy.
Yoongi đủ tỉnh táo để từ từ hạ Pip xuống đất, trước khi lao vào nhà vệ sinh và nôn thốc tháo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro