𝟙𝟚.
Vì là chủ ý của Jimin, ban đầu cậu mời mọi người đến nhà. Nhưng sau cùng tất cả thống nhất là căn hộ của Jungkook tốt hơn, quen thuộc hơn. Các buổi tụ họp xem phim thường diễn ra ở đây.
Namjoon đồng ý tham gia, khiến Jimin cảm tạ trời đất, nhưng Yoongi lại nhắn cho Jungkook vỏn vẹn một tin mơ hồ, Để anh suy nghĩ đã. ("Ý ảnh là sợ không đủ tỉnh táo để tới đó," Jungkook chuyển ngữ.)
Căn hộ nằm trên tiệm sửa chữa của Jungkook chỉ to cỡ nhà Jimin, và - trái ngược với cửa hàng, nơi mọi thiết bị điện tử đã chết (rồi được tái sinh) - sạch sẽ không tì vết.
"Cơ bản là ẻm ăn nằm ở dưới suốt và những khi nhớ ra thì lên đây để ngủ," Taehyung kể ngay lần đầu Jimin ghé qua vào mấy tháng trước. "Hoặc khi bị tớ ép."
Nội thất khá mờ nhạt, chung chung - một chiếc ghế sô pha màu xám ảm đạm, bàn cà phê trông lạ kỳ, thảm trải sàn sờn cũ - tất cả đều thuộc về chủ nhà, chứ không phải Jungkook. Nhưng chung quy là một nơi ở thoải mái vừa đủ.
Jimin khăng khăng chất đầy tủ lạnh của Jungkook nào là soda, bia và trữ sẵn bỏng ngô đủ ăn trong ba tháng. Cả ba cũng nghĩ là nếu thực sự thấy đói - chắc chắn rồi, đặc biệt là Jungkook - họ sẽ đặt pizza.
Còn lại vấn đề lựa chọn phim.
Taehyung muốn xem phim tình cảm lâm li về một người phụ nữ trẻ mất đi những ký ức quý giá nhất về những người cô yêu thương, Jungkook muốn xem Mad Max: Fury Road, Jimin thì sao cũng được. Cậu chỉ làm người trung gian trong cuộc tranh luận và ngốn hết một bát bỏng ngô mà họ làm để ăn chơi, để đảm bảo không ai dùng chúng làm vũ khí nữa.
Kết cục được định bằng cách oẳn tù xì; Jungkook chiến thắng và cười toe toét với Taehyung, bèn chạy đến TV để chuẩn bị mở phim.
"Ẻm quá quắt dễ sợ đúng không?" Taehyung hỏi. Cậu và Jimin dõi theo màn hình TV nhảy liên tục giữa các nút tùy chọn trong khi Jungkook chỉ đặt nhẹ tay lên.
Jimin đồng tình, rồi Taehyung nói tiếp, "Nên tớ mới yêu."
Namjoon đến đúng giờ, nhưng anh chỉ lơ đãng vẫy tay với mọi người khi đi qua cửa; anh đeo tai nghe, tay cầm điện thoại, và anh đang trò chuyện với ai đó bằng thứ ngôn ngữ mà mất bốn lần chớp mắt Jimin mới nhận ra là tiếng Pháp.
Taehyung gọi với, "Chào anh Jin giùm em!" và Namjoon gật đầu, dùng lại tiếng Hàn, "Tụi nhỏ gửi lời chào." Anh thả người lên sô pha của Jungkook và tiếp tục nói tiếng Pháp.
"Trước khi anh Jin đi, anh Namjoon đã dạy ảnh tiếng Pháp đó," Jungkook giải thích. Cậu buông tay khỏi lò vi sóng, nhòm vào trong xem hạt ngô đã nổ hết chưa, và quyết định cho máy chạy thêm một phút nữa. "Mà tụi em nghĩ đó không phải thứ duy nhất liên quan tới Pháp mà hai ảnh làm chung đâu~"
"Em biết là anh nghe rõ mồn một giọng em không?" Namjoon hỏi vọng đến từ phòng khách. Jungkook được dịp cười nắc nẻ.
"Em hơi buồn cười chút thôi," Taehyung từ nói thành hét, "Vì cách anh MÊ ANH JIN NHƯ ĐIẾU ĐỔ," tại vị trí ghế bành đang ngồi.
Namjoon nhăn nhó mặt mày, lại đứng dậy và đi tìm chỗ khuất hơn để tiếp tục cuộc trò chuyện trong yên bình.
Vài phút sau, trên bàn đã có hai bát bỏng ngô đầy ắp cùng ba chai bia và một ly cola (cho Taehyung). Namjoon đã kết thúc cuộc gọi, quay trở lại sô pha và khui chai của mình.
"Vậy là," Anh mở lời, khi Jimin chọn chỗ ngay cạnh và cũng đang tận hưởng chai bia. Họ cụng cổ chai vào nhau trước khi nhấp môi. "Taehyung kể với tôi đây là chủ ý của cậu, Jimin-ssi? Buổi tụ họp xem phim này này?"
"Ừm. Vâng. Tôi, thì..." Jimin không tài nào đọc vị được biểu cảm của Namjoon; ánh mắt sắc bén đi đôi với nụ cười ôn hòa. Cậu mong là mình đã không vượt quá giới hạn, hay xúc phạm đến ai, hay vội vã kết luận-
"Em ấy đã kể cậu nghe về chuyện chúng tôi từng đi chơi với nhau, phải không?" Namjoon thản nhiên hỏi.
"Vâng. Cậu ấy có kể. Tôi chỉ nghĩ là... Tôi không có ý..." Điệu bộ của Jimin lộ rõ sự bối rối càng lúc càng lớn. May thay, Namjoon kịp cứu nguy.
"Không sao đâu," Anh cười rất tươi. "Tôi nghĩ đây là chuyện tốt, buổi tụ họp này ấy. Chúng tôi đại khái đã... tách xa nhau, tôi cho là vậy." Ánh mắt anh lướt qua phòng bếp, nơi có Taehyung đang vòng tay ôm lấy hông Jungkook từ phía sau và hát vào tai thằng bé; Jungkook vừa cười vừa tránh, cầm điện thoại để cố tìm được đúng số của tiệm pizza.
"Tôi thường sống trong thế giới riêng mình, và tôi sẽ quên hết tất thảy," Namjoon giải bày. "Tôi không chú tâm gì nữa... Khi tôi làm việc, học hành hoặc có mối lo khác... Tôi không để tâm đến sự xa cách. Và đến khi nhận ra, nó đã quá... bất khả để vượt qua. Tôi không-" Anh cau mày, nụ cười bỗng hàm chứa nỗi niềm. "Tôi không biết làm sao để bù đắp. Hay đến cùng thì, nó có thể bù đắp được hay không. Nhưng mà ý tưởng này thật sự rất tốt," Anh lặp lại, nhìn Jimin. "Chúng tôi đều cần nó. Đặc biệt là anh Yoongi. Dù chỉ một tin nhắn sẽ không đủ sức để kéo anh ấy đến đây."
"Ồ," Jimin không giấu nổi vẻ thất vọng. Cậu đã mong mỏi sẽ gặp được Yoongi. Với một bối cảnh thoải mái hơn tiệm xăm hay giữa con ngõ hay lần gặp tình cờ tại hiệu sách của Namjoon. "Anh nghĩ là anh ấy không đến sao?" Đã quá nửa giờ so với giờ hẹn 'chính thức' cho buổi xem phim, nhưng họ còn chưa bật phim lên. Vẫn còn thời gian mà.
"Tôi chắc anh ấy sẽ không đến," Namjoon nói. "Anh ấy chỉ là hơi..." Anh thở dài, ngắm nghía những giọt nước ngưng tụ trên chai bia của mình. "Cố chấp. Có lúc tôi đã nghĩ anh ấy thật sự thích cảm giác cô lập. Một loại niềm tin méo mó là bản thân anh ấy đáng bị như vậy."
Jimin nhăn mày, dần không theo kịp điều anh nói; cậu toan hỏi ý của Namjoon là gì, thì Taehyung và Jungkook đã chạy đến. Taehyung ngồi phịch lên ghế bành và Jungkook lấy chỗ còn lại bên cạnh Namjoon.
"Một tiếng nữa sẽ có pizza thôi. Bắt đầu thôi! Bấm chạy đi!" Taehyung gào ầm ĩ.
Jungkook chạm lên tường, đèn tự tắt, rồi chạm đến điều khiển, thì phim tự mở.
-
Họ ngừng phim ba hiệp ngắn để vào nhà vệ sinh - cự cãi là tại sao người muốn vào không đi cùng lần với người trước đó - và một lần nghỉ dài để ăn pizza.
Trong lúc ăn, Jimin hỏi thăm về nghiệp học của Namjoon, tại sao anh chọn ngôn ngữ, chọn biên dịch và những quyển cuốn sách. Và thế là Namjoon trở thành người kể chuyện chính. Anh thông thái nhưng không tự cao, có tài hùng biện mà vẫn dễ gần và là một người thật sự thú vị để trò chuyện cùng. Taehyung cũng là sinh viên của trường đại học mà Namjoon đã tốt nghiệp rất nhiều chuyên ngành, và chia sẻ rằng Namjoon là một huyền thoại sống trong số các cựu sinh viên. Không một thành viên nào trong khoa không sùng bái anh. (Namjoon nhắm mắt, mũi nhăn lại giống hệt bức ảnh nọ trong album của Taehyung, và anh lắc đầu, làm như cái danh huyền thoại này anh không dám nhận, hoặc không để tâm lắm.)
Jimin nghĩ là Namjoon vẫn sẽ thông minh và thu hút như bây giờ ngay cả khi không có năng lực.
Sau khi ăn uống no nê, họ trở lại với bộ phim, nhấm nháp bia (và nước ngọt) và lười biếng theo dõi câu chuyện đến hồi kết.
Qua hết phần danh đề, Taehyung nhảy lên ghế bành và bắt đầu điên cuồng gảy đàn ghita trong không khí, bắt chước tay chơi đàn đeo mặt nạ băm trợn trong phim. Cậu va vào bàn, xô đổ hết chai lọ (may là rỗng) mấy bát bỏng cùng vài lát pizza xuống sàn.
Namjoon tự hào tuyên bố rằng ít nhất lần này, đồ bị đổ không phải do anh.
Do đó, hiện tại Jungkook thì nằm cuộn mình ở một bên ghế sofa, mơ màng sắp ngủ vì chất cồn và pizza và chẳng có vẻ gì bận tâm tới vết tương cà trên thảm; Namjoon và Taehyung đang chìm đắm trong một cuộc trò chuyện mà Jimin đã không còn thẩm thấu được một lúc lâu.
Rượu làm quẫn cả bộ não thiên tài của Namjoon, còn Taehyung thì... là Taehyung thôi.
"...phải hiểu," Namjoon vẫn chưa dứt lời, hoàn toàn tự tin vào ngôn từ của mình dẫu ánh mắt đã đánh mất tiêu cự, "Nước là nguồn tài nguyên có hạn. Sớm muộn gì, hành tinh này cũng sẽ cạn kiệt, trừ khi công nghệ của chúng ta phát triển đến mức tái chế được nước trên diện cực lớn - giống như làm một cái tàu vũ trụ, để lưu hành mỗi ngày ấy - và chi phí phải rẻ..." Anh dài giọng, trong một thoáng đắn đo có nên tiếp tục hay không. "Chúng ta phải tìm được nguồn nước thay thế. Càng nhanh càng tốt."
Taehyung gật gù, mắt trợn dù rõ ràng không đụng vào giọt bia nào.
"Những hành tinh khác," Cậu nói, như thể màn độc thoại vừa rồi của Namjoon đã làm chấn động tâm trí.
"Những hành tinh khác,"
"Người ngoài hành tinh," Taehyung nói tiếp, mắt mở to hơn.
"Người ngoài hành tinh." Namjoon nghiêm chỉnh gật đầu.
Jimin, thay vào đó, đã tìm ra cách tẩy cho vài vết tương cà to trên thảm đổi màu thành gần như vô hình.
Cậu đứng dậy, ném miếng bọt biển vào góc bếp. Cậu bèn gom tất cả chai lọ để vứt đi, và xem xét việc rửa chén bát; hôm nay cũng không ai làm đâu, và để đến mai thì kinh quá.
("... chịu ảnh hưởng của Hollywood và các phương tiện truyền thông phổ biến khác, nhưng nếu tất cả đều sai thì sao?" Namjoon trầm ngâm thành tiếng. "Điều gì xảy ra nếu sự phụ thuộc vào vật chất đã triệt để bóp méo nhận thức của chúng ta về vũ trụ? Ví dụ, có thể người ngoài hành chẳng phải sinh vật hữu hình. Họ không tồn tại ở thể rắn hay bất kỳ sự biểu hiện vật lý nào."
"Vậy làm sao chúng ta phân biệt được nếu họ lẫn trong loài người?" Taehyung thắc mắc.
"Không thể phân biệt được."
"Ôi quỷ tha ma bắt.")
Jimin hướng mắt về ba miếng pizza còn dư, nằm trong chiếc hộp đặt trên quầy bếp. Jungkook vẫn đang ngái ngủ, và họ đều no hết rồi...
Hừm.
Jimin nhìn ra ngoài cửa sổ nhà bếp của Jungkook. Ở phía này con ngõ, góc nhìn thật khác lạ, nhưng rõ ràng là tiệm xăm của Yoongi đang sáng đèn.
Yoongi đang ở đó, chỉ cách khoảng hai nhà, vậy mà anh không muốn đến. Jimin không hiểu, cũng không biết nguyên nhân; bản thân cậu đã dành cả cuộc đời để sống đơn độc và cắt đứt hết với bạn bè thân hữu, và cậu sẽ không bao giờ quay lại, nếu như cậu có tiếng nói thì một triệu năm nữa cũng không-
Nghĩa là phải có chuyện rất khủng khiếp đã xảy ra; chuyện khiến cho bạn bè của Yoongi lo lắng cho anh đến thế, và điều đó...
Chúng tôi đều cần nó. Đặc biệt là anh Yoongi.
Đồng nghĩa với việc, có lẽ, Yoongi đang chịu nhiều đau đớn.
Jimin không muốn thấy anh đau đớn.
Cậu lấy một hộp đựng bằng nhựa từ tủ bếp, rửa sạch và bỏ hết pizza vào.
Taehyung và Namjoon vẫn đang thảo luận dữ dội về chủ đề mà có trời mới biết, còn Jungkook thì ngủ mê mệt. Trước khi rời đi, Jimin nhẹ nhàng lót một chiếc gối sô pha dưới đầu Jungkook, hy vọng giúp nó giảm cơn đau cổ mà ngày mai chắc chắn sẽ hoành hành.
Thế nhưng, vào khoảnh khắc ngón tay cậu sượt qua tóc Jungkook, nó bật người dậy, choàng tỉnh.
Đèn trong bếp nhấp nháy liên hồi; màn hình TV bật sáng và chiếu lại bộ phim; tất cả điện thoại đều rung lên rồi tắt nguồn.
Trong giây phút ngơ ngác, Jungkook chớp mắt để cố vực mình khỏi cơn buồn ngủ, và Jimin đã thầm đoán là toàn bộ nguồn điện sẽ tắt ngóm.
"Jungkook à?" Namjoon gọi, bỗng nghiêm túc và cảnh giác cao độ. "Có sao không em?"
"Cục cưng ơi?" Taehyung nhoài đến từ phía ghế bành.
"Hả?" Jungkook nhìn cả hai, trông bối rối hệt Jimin, rồi chậm rãi gật đầu. "Ừm. Em không sao."
"Em chắc chứ?" Jimin hỏi, dù cũng chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chỉ là nó hơi bất thường và mọi người quá căng thẳng. Cậu đứng gần Jungkook nhất và cảm thấy thằng bé hoàn toàn ổn.
"Ừm. Em chỉ gặp ác mộng thôi," Jungkook nói, vươn tay vuốt mặt. Nó cười thẫn thờ. "Em ổn thật mà."
"Được rồi..." Jimin thẳng người, dõi theo Jungkook thêm chốc lát rồi quay sang hai người kia. "Giờ em phải ra ngoài. Nếu không quá trễ thì em sẽ quay lại. Ba người tự lo liệu được không?"
"Được chứ." Namjoon khởi động điện thoại lại, dứt khoát đặt chai bia cuối cùng lên bàn. "Kể từ bây giờ, dùng nước thay rượu."
Jimin hài lòng gật đầu. Cậu mang theo hộp đựng pizza, rời khỏi cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro