Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟙𝟙.

Jimin khép mắt, ngửa đầu ra sau dưới làn nước ấm. Cậu trút hơi thở dài, đôi vai gầy thả lỏng dần và tình trạng căng cứng do một ngày lao động dần biến mất.

Trong khi cơ thể hành động từng bước - dầu tắm rồi đến dầu gội - tâm trí cậu bắt đầu lửng lơ giữa miền ký ức về mấy tuần qua; sự lạ lẫm, bất ngờ. Niềm vui sướng.

Cậu nghĩ về sự thật rằng, rõ ràng, trong số những người cùng tuổi cậu được gặp, chỉ có Taehyung là một người bình thường đơn thuần. Jungkook, Yoongi và Namjoon đều đặc biệt - khác biệt, giống như Jimin.

Thật li kì làm sao, cũng thật sảng khoái khi thấy Jungkook không cần kiềm chế bản thân; thấy thằng nhóc nhắn tin, lướt mạng, phá tường lửa và muôn vàn trò khác chỉ mình nó biết với tốc độ khủng khiếp. Chứng kiến nó làm việc cho chính phủ, những việc mà Jimin còn không hiểu rõ được tầm quan trọng. 

Jimin chẳng phải giả vờ khi bên cạnh bạn bè nữa, đúng là khó tin. Cậu thoải mái nói về đám cây, kể lại những gì chúng đã tâm sự, và phải thừa nhận với Taehyung là hầu hết đám hoa trong tiệm nghĩ cậu tuyệt diệu.

(Taehyung, để bù lại, ghé qua bất kỳ khi nào có thể để khen ngợi mỗi một loài hoa, lặng lẽ thì thầm những lời tán thưởng trong lúc dạo quanh; Jimin chắc là nếu đám cây biết thế nào là kết hôn, thì sẽ đòi được gả cho cậu ngay.)

Năng lực của Namjoon vẫn khiến Jimin hơi mơ hồ, nhưng cậu biết chắc là nó liên quan đến trình độ học vấn và kiến ​​thức của anh; Jimin tự hỏi liệu anh đã đọc hết thảy sách được chất đầy trong mê cung hiệu sách chưa. Mà hẳn là rồi. 

Và còn có... Yoongi.

Jimin mở mắt, nhìn vào lớp kính mờ hơi nước của buồng tắm và, lần thứ vô số kể từ lúc được nhìn thấy diện mạo của Yoongi vài ngày trước, lại mỉm cười khi nghĩ đến anh.

Khi Jimin quay lại hiệu sách của Namjoon để trả laptop (với tài liệu được khôi phục thành công, vì, như Jungkook nói, không có thứ gì bị xóa bỏ hoàn toàn) thì Yoongi đã rời đi, và cậu không vô tình gặp được anh trên đường nữa. 

Nhưng ai mà ngờ được chứ. Yoongi, u tối và hay nghiền ngẫm và miệng lưỡi sắc bén, thế mà vẫn quá mức đáng yêu, quá... giống thiên thần. 

Jimin tắt nước, lấy khăn và cảm thấy muốn gặp lại Yoongi thật nhanh.

Trên góc bồn nước, điện thoại cậu nhấp nháy liên túc vì những tin nhắn chưa đọc.

TaeTae
chán quá 
chim
chim
chimchimchimchimchicm
jiminie
JI M I N
chơi với tớ đi
chánnnnnnnnnnnnnnnnnn
cậu biết móng tay mọc nhanh x4 lần so với móng chân hong 
thần kỳ ghê

Jimin lắc đầu, nụ cười vẫn trên môi và nhắn trả lời.

Jiminie
đang ở đâu đấy

TaeTae
!!!!!
tiệm của bố 
phải đợi giao hàng đến
mau qua mua vui cho tớ

Jiminie
cho 5 phút ông ơi

TaeTae
cho ông 10 phút luôn để mang sôcôla đến nhá

Jimin lau khô người, mặc đại quần thun và áo phông quá khổ, luồn tay qua mái tóc ướt để tạo thành kiểu đánh rối một cách cố ý. Cậu lấy theo chìa khóa, chút tiền mặt và điện thoại, chạy ra tiệm tạp hóa gần nhất để mua sô-cô-la. 

Hàng đồ cổ của bác Kim lớn hơn tiệm hoa của Jimin, nhưng khác với hiệu sách, nơi này được bày trí hoàn hảo. Mỗi món đồ nội thật và trang trí đều có khu vực riêng, nhãn dán riêng với thông tin cơ bản và giá tiền. Chúng đều sạch bong. Gỗ được đánh bóng và đồng thì sáng lên dưới ánh đèn chùm pha lê. 

Taehyung đang chiếm dụng phân nửa diện tích chiếc bàn gỗ Mahogany lớn, đọc webtoon trên điện thoại và than vãn ầm trời ngay khi Jimin xuất hiện, "Đói chết mất... Cô đơn quá... Ai cũng bỏ rơi tớ. Không ai quan tâm..."

"Thôi đi, đồ lố lăng." Jimin cười phá lên, thả năm thanh kẹo ngay giữa mũi Taehyung và màn hình điện thoại. "Anh hùng đến cứu mỹ nhân đây."

"Cậu là Fin cho Rapunzel trong tớ! Là Eric của Ariel!" Taehyung nhảy cẫng, xé ngay một thanh và nhai ngấu nghiến. "Tulio của Miguel!"

"Cậu nhiễm Disney nặng lắm rồi," Jimin nói, nhìn quanh cửa hiệu vắng lặng. "Jungkookie đâu?"

"Đang làm việc," Taehyung lầm bầm với hai má đầy ụ. "Lát nữa tụi mình qua chỗ em ấy cũng được, nếu cậu muốn. Mấy ngày nay em ấy làm quần quật luôn, nên tớ phải đảm bảo là em ấy đóng cửa đúng giờ."

Đúng giờ nghĩa là trước nửa đêm, vì hiện đã là tám giờ tối. "Được thôi."

Để Taehyung với đống quà vặt, Jimin tựa người lên một trong những thứ cậu thích nhất ở hiệu đồ cổ - một tủ kính lớn, trưng bày hàng loạt trang sức cổ bằng đá quỷ, nằm ngay ngắn trên miếng nhung màu xanh thẫm. Mặt đá, dây chuyên, khuyên tai, nhẫn... Jimin ngưỡng mộ mỗi tác phẩm thủ công tinh xảo, cả những cảnh thiên nhiên thu nhỏ được vẽ tay hoàn toàn.

"Có một món mới đấy," Taehyung chỉ. "Con bướm."

Thật vậy, một chiếc trâm cài mã não lớn với chú bướm bằng bạc đậu bên góc, sự tỉ mẫn chi tiết của đôi cánh quả là phi thường.

"Đẹp quá đi mất," Jimin cảm thán.

"Hai trăm lẻ bảy năm tuổi," Taehyung nói. "Tương truyền là từng thuộc về một nữ bá tước sở hữu một lâu đài ở châu Âu. Bà phù phép cô con gái duy nhất của mình thành con bướm bạc trên chiếc trâm cài, để cô ấy không bao giờ già nua và xấu xí. À, nghe nói bà ấy là ma cà rồng."

Jimin khịt mũi, xoay người lại. "Tớ khuyên là cậu nên nghĩ câu chuyện hợp lý hơn đi, trước khi có khách thật sự hỏi về nó."

"Đoạn ma cà rồng hơi quá à?" Taehyung nhe răng, vẫy vẫy tay rồi bắt đầu ăn thanh kẹo thứ hai. "Dù sao bố tớ cũng lo vụ tiếp khách mà. Tớ ở đây chỉ để khuân vác hàng nặng thôi. Vậy còn cậu, hôm nay thế nào?"

"Tốt. Như mọi khi." Jimin nhảy tót lên chiếc bàn gỗ Mahogany, cùng một thanh kẹo cho mình. "Con bé bách hợp hỏi thăm cậu đấy."

"Cậu nhận thức được là chuyện đám cây của cậu mê tớ là kì dị lắm đúng không?"

"Mình đừng nói chuyện này nữa." Jimin đảo mắt, miệng vẫn nhai kẹo. "Tớ thấy ảnh cậu đăng trên instagram về lễ cưới hôm nọ." Như hầu hết các nhiếp ảnh gia, Taehyung có trang mạng xã hội chính thức để đăng tải ảnh chụp chuyên nghiệp cho lễ cưới, tiệc tùng và đủ loại sự kiện mà cậu được thuê đến. "Hình chú chó đáng yêu quá trời." 

"Ừ, cho đến khi nó dở chứng quậy cô dâu ngay giữ buổi chụp. Tớ lưu hình đó trong bộ sưu tập bí mật."

"Khi cậu nói bộ sưu tập bí mật, nghe nó bậy bạ hơn việc chỉ lưu mấy tấm chụp chú chó phá hỏng lễ cưới nhỉ."

"Há há," Taehyung nhướn nhướn mày, "Tớ có cả hình bậy bạ. Bộ sưu tập toàn hình về Kookie-"

"Không! Thôi đi!" Jimin hét lên, kích động che tai. "Tớ không nghe cậu nói gì hết!"

Taehyung cười và vỗ lên đùi cậu, rồi mở thêm thanh kẹo mới. "Nhưng tớ không chụp hình em ấy nhiều... hay hình nhóm, nhiều nữa. Không nhiều như trước đây."

"Trước đây?"

"Ừm." Ánh mắt Taehyung bỗng chứa đầy tâm sự khi cậu bóc lớp giấy gói kẹo ra. "Trước đây tớ thường mang máy ảnh để chụp tất cả bọn tớ... Cả trăm tấm hình Jungkook, vì lúc đó tụi tớ chưa quen nhau và tớ cảm thấy cần phải chụp lại mỗi một biểu cảm của em ấy... Mỗi một nụ cười." Cậu rên rỉ, vùi đầu cánh tay. "Chết tiệt, nghe nổi da gà quá! Cậu quên đi nha!"

Jimin cười. "Không đâu, tớ thấy ngọt ngào lắm! Thật đó! Thôi mà." Cậu đẩy nhẹ Taehyung bằng khuỷu tay. "Cậu đang yêu mà. Chuyện thường thôi. Tớ dám cá cậu chụp Kookie trông như người mẫu."

Taehyung ló mặt ra. "Cậu muốn xem chút không?"

"Nếu không phải mấy tấm trong bộ sưu tập bí mật, thì tất nhiên rồi."

Taehyung bảo cậu đợi năm phút thôi và phóng ra khỏi tiệm, hẳn là về hướng căn hộ của bố.

Cậu đi đủ lâu để Jimin tự hỏi là có nên nhận hộ món hàng mà họ đợi nãy giờ không, nếu người ta giao đến trước khi Taehyung quay lại. Thế rồi Taehyung bước vào với một quyển album hình rất lớn trong tay.

"Ôi chao, cậu thật sự giữ chúng lại," Jimin nói.

"Ừ, nhưng chỉ vì toàn bộ đều được chụp bằng máy phim." Taehyung đặt album lên bàn và nhảy lên ngồi cạnh Jimin. "Vẫn là cách chụp hình mà tớ thích nhất, tuy đối với giới nhiếp ảnh chuyên nghiệp thì nó không thực tế."

Taehyung ra hiệu cho Jimin tự nhiên xem đi; nên Jimin kéo album lên đùi, mở nó ra khiến cho trang bìa cứng in hoa văn sặc sỡ trở nên nhăn nhúm.

Đầu tiên là tấm ảnh chụp hoàng hôn, hoặc có thể là bình minh trên mặt nước lấp lánh, phẳng lặng. Màu vàng sẫm chiếm toàn bộ không gian, màu sắc không hài hòa, và ngón tay ai đó che mất một góc to khung hình; có dòng chữ viết trên lề album, ngay trên lớp bóng kính bao bọc bức hình - Namjoonie phá hỏng hình chụp từ năm '94.

"Không phải toàn bộ đều do tớ chụp," Taehyung nói, dù Jimin đã đoán ra. Cậu cười.

Những trang đầu có vẻ đều chụp cùng ngày, cùng địa điểm. Một bãi biển rộng và hoang vắng, bọt sóng trắng xóa vỗ bờ; và qua áo khoác, khăn choàng và găng tay mà mọi người đang mang, lúc này không phải mùa hè. 

Jimin biết vài người trong đó. Jungkook, tóc sẫm màu hơn và chỉ có vài chiếc khuyên; Taehyung, với nụ cười lóa mắt và chiếc nón kì lạ có phần che tai; Namjoon, đang ngậm kẹo mút, kính mắt tụt xuống sống mũi. 

Và Yoong.

"Anh ấy để tóc vàng," Jimin ngạc nhiên nói. 

"Ừ. Nhìn đẹp ha."

Đúng là rất đẹp. Trong bức ảnh Yoongi đang cau có nhìn người chụp qua vai. Anh nheo mắt và mím môi, đường chân trời ngay sau lưng anh. Anh mặc chiếc áo khoác bomber màu xanh đậm, và vì cớ gì đó, mái tóc vàng khiến anh trông trẻ hơn, nhẹ nhàng hơn, diệu kỳ... hơn.

Có hai người Jimin không nhận ra.

"Đó là anh Seokjin," Taehyung nói, chỉ vào một trong những bức hình. Jungkook đang cười nghiêng ngả, tay vòng sang một chàng trai trẻ khác cũng đang cười - người nọ cao, vai rộng và thon thả. Anh điển trai theo phong cách cổ điển. Tựa một diễn viên bước trên thảm đỏ, thu hút ánh nhìn của mọi người. "Anh ấy vừa kể chuyện cười. Ngoài trừ bản thân anh Jin, thì chỉ có Jungkook cảm thấy mắc cười thôi."

Bên lề album lại có dòng chữ: làm ơn ngừng trò đùa ông chú đi anh.

"Anh Jin... Là người thường gọi skype với Namjoon-ssi phải không?" Jimin hỏi.

Taehyung gật đầu. "Anh ấy là đầu bếp, đang ở Pháp thực tập trong một nhà hang sang trọng nào đó."

"Hm. Còn người này?" Jimin gõ lên tấm ảnh tiếp theo. Taehyung và một chàng trai khác đang nhảy nhót; họ đứng cách nhau, hai tay giơ lên, hông đung đưa và đôi môi mím lại như hai chú cá.

"Anh Hobi," Taehyung nói. "Tên thật là Hoseok. Anh ấy... Anh ấy từng là cộng sự của anh Yoongi." Jimin ngẩng phắt lên, và Taehyung nói tiếp, "Trong tiệm xăm ấy. Họ đã mở nó cùng nhau."

"Ồ."

Jimin không thể nhìn được rõ ràng khuôn mặt của Hoseok vì anh đang nhăn mặt, nhưng anh trông cao và gầy, và duyên dáng, có lẽ, mặc cho điệu nhảy họ đang thực hiện khá trẻ con.

"Mọi người đều trông rất hạnh phúc," Jimin khẽ nói, lật sang trang mới.

Jungkook và Taehyung đã ném đôi giày bốt của mình ở đâu đó và đang để nước ngập đến mắt cá chân. Hai đứa khom người và cố gắng tạt nước vào người chụp, với những giọt nước lấp lánh trong ánh hoàng hôn. 

Namjoon, Hoseok và Seokjin đang chơi bài ở phía sau xe bán tải, cuộn mình trong những chiếc chăn bằng vải flanen; Jimin phát hiện ra Hoseok có một nụ cười đọ ngang mặt trời, và thấy bản thân vô thức mỉm cười theo.

"Thật sự bọn tớ đã rất hạnh phúc," Taehyung nói; những con chữ lặng lẽ, thấm đượm hoài niệm.

Và sau đó chủ đề của các bức ảnh thay đổi. Không còn cùng một ngày nữa, mà là những khoảnh khắc ngẫu nhiên, ký ức phân theo thời gian, ngưng đọng trên những thước phim.

Tại căn hộ của ai đó; một chiếc ghế sô pha sờn cũ màu nâu sẫm, một Yoongi vẫn tóc vàng đang ngủ ngồi, tay khoanh trước ngực; Jungkook ngả đầu lên đùi Yoongi mà ngủ, miệng há ra.

"Yoongi-hyung không thích đụng chạm lắm, nên bọn tớ phải lưu giữ khoảnh khắc lịch sử này," Taehyung nói.

Đến một tiệm bánh; chính xác là tiệm bánh của nhà họ Kim, vì người phụ nữ nhỏ người, tóc bạc trong ảnh chắc chắn là bà Kim. Seokjin một tay ôm lấy bà, tự hào khoe một khay bánh có vỏ vàng óng, cả hai đều đeo tạp dề xếp nếp màu hồng...

Cậu là chàng trai tốt bụng, lễ phép, Jimin-ssi, như cháu trai của tôi.

"Ông bà Kim là ngoại của anh Jin đấy. Hồi trước ảnh thường đến giúp họ trông tiệm bánh."

Một căn phòng khách lạ lẫm. Hình như Namjoon vừa làm rơi một bát bỏng ngô, vẻ mặt anh chán nản khi thấy chúng rơi vãi tùm lum - trên bàn, trên sàn nhà, khắp đùi Jungkook; Seokjin sắp chết vì cười, Hoseok đã ngả người về phía trước để dọn dẹp... Và Yoongi ngồi trên ghế bành, tách biệt khỏi những người khác, bình tĩnh ăn bát bỏng ngô của mình, mắt dán vào bộ phim.

"Bọn tớ có buổi tụ tập xem phim, hầu như mỗi tuần. Namjoon-hyung tạo thành mớ hỗn độn - thường do làm đổ bỏng ngô - 68% thời gian. Chúng tớ đã tính đấy. Ừm, đúng hơn là ảnh đã tính."

Taehyung và Jungkook trong một trận đấu vật tay. Một dòng ghi chú bên cạnh bức ảnh: chúc may mắn lần sau, hyung

"Tớ nhường em ấy thắng thôi," Taehyung nói, nhưng Jimin biết sự thật không phải vậy. "Vì lúc đó tớ đang tìm cách dụ ẻm lên giường mà."

Cận cảnh khuôn mặt của Namjoon, mắt híp lại, mũi nhếch lên và lúm đồng tiền luôn hiện hữu trên má anh; chữ viết tay của ai đó gần như trực tiếp lên ảnh: DỄ THƯƠNGGGGGGGGGG

Bạn bè. Gia đình. Hạnh phúc.

Jimin khựng lại ở hai bức ảnh cuối cùng.

Yoongi ngồi trên ghế và Hoseok ngồi trên bàn trước mặt anh, chân đung đưa - Jimin nhận ra nội thất của SOPE, sạch sẽ và trống hoác để dành chỗ hai người họ và người chụp. Cả hai người đều mặc áo thun ngắn tay, đang nhìn vào tờ giấy trong tay Yoongi và thảo luận gì đó.

Jimin thấy là Yoongi cũng có hình xăm ở tay phải, nhưng bức ảnh hơi không rung, nổi hạt, nên thật khó để phân biệt các chi tiết. Nhưng Hoseok...

Cánh tay của Hoseok khiến cậu há hốc. Chỉ với một vài dòng mực đen mỏng, làn da anh giống như một bức tranh màu nước; Màu xanh đậm nhạt dần thành màu hoa cà, nhạt dần thành màu hồng, thành màu cam, uốn lượn và ôm lấy cánh tay thon dài của anh ta, kéo dài đến dưới ống tay áo của anh. Jimin không chắc chắn chúng biểu trưng điều gì, nhưng cậu nhận ra phong cách nhẹ nhàng, thuộc trường phái ấn tượng như một số hình xăm trên bức tường trưng bày của Yoongi.

Trong bức ảnh thứ hai, người chụp đã thu hút được sự chú ý của Hoseok và Yoong, và hai người mỉm cười, Hoseok còn giơ tay chữ V.

Đây là lần đầu tiên Jimin thấy nụ cười của Yoongi; lộ ra phần nướu, tươi sáng và chẳng khác nào một đứa trẻ đang cười thật lòng.

"Chuyên gì..." Jimin nuốt khan. Để chớp mắt và phá vỡ câu thần chú của khoảng thòi gian đã thành dĩ vãng; một thời điểm của con hẻm này cậu không được chứng kiến. "Chuyện gì đã xảy ra?"

Taehyung im lặng khác thường trong giây lát, rồi trả lời.

"Chuyện rất... phức tạp. Và thực sự tớ không có quyền kể. Nhưng, khoảng một năm trước anh Hobi đã rời đi. Rời khỏi cửa hàng, rời khỏi công việc của anh ấy với anh Yoongi, rời khỏi... chúng tớ, theo nghĩa nào đó." Taehyung cười buồn. "Nhưng bọn tớ vẫn giữ liên lạc. Nhiều nhất có thể. Không phải là-" Cậu lắc đầu. "Mọi chuyện không phải là lỗi của anh ấy. Thực ra thì, không ai có lỗi hết. Tự dưng mọi chuyện... xảy đến thôi. Và sau đó anh Jin được nhận thực tập và cũng rời đi, và... anh Yoongi tiếp nhận mọi chuyện khá tiêu cực. Cậu biết anh ấy có một căn hộ, phía trên tiệm xăm không? "

Jimin lắc đầu. 

"Ừ, anh ấy dọn ra ngoài sau khi Hobi-hyung rời đi, và không đến khu này suốt... mấy tháng liền. Anh ấy không muốn nói chuyện với ai, kể cả anh Namjoon. Mọi thứ trở nên ảm đạm trong một thời gian. Tớ nghĩ bây giờ vẫn thế. Dù có tốt lên một chút, có thể, nhưng..." Taehyung nhún vai. "Cậu gặp được bọn tớ vào một thời điểm rất kỳ lạ trong cuộc sống đấy, Jiminie."

Jimin nhìn anh thẳng thừng. "Cậu vừa trích Fight Club với tớ hả?"

"Đúng câu đúng thời điểm." Taehyung cười toe toét. "Một tác phẩm kinh điển."

Jimin phớt lờ cậu và nhìn lại Hoseok và Yoongi đã hạnh phúc như thế nào trong bức ảnh. Thật thoải mái với nhau, và chắc chắn rất gắn bó, nếu Yoongi đủ tin tưởng anh và phô bày hình xăm có linh hồn của mình như thế.

"Cậu nghĩ sao về việc làm lại? Dù là lần đầu tiên đối với tớ." Jimin nhướn mày nhìn Taehyung. "Một đêm tụ họp xem phim?"

"Ừm... Vậy hả?" Taehyung ngập ngừng. "Không phải chúng ta xem phim đêm suốt à?"

"Không, không, không chỉ ba tụi mình. Tụi mình có thể mời Namjoon-ssi và Yoongi-ssi nữa."

"Ồ."

"Giống như..." Jimin cắn môi, cân nhắc. "Chắc chắn nó không thể giống hoàn toàn như trước đây, nhưng... Nhưng có lẽ chúng ta có thể... Mình không biết nữa." Cứu lấy những gì còn lại. Có lẽ tớ có thể giúp. Cậu thở dài và đóng quyển album lại. "Không có gì đâu, tớ nói nhảm thôi."

Cậu không có quyền xen vào chuyện này. 

"Không đâu!" Taehyung nhảy khỏi bàn. "Không hề nhảm!" Đôi mắt cậu tròn xoe, lấp lánh vì hào hứng. "Đúng là một ý tưởng hay! Tớ không nhớ lần cuối cùng anh Namjoon rời khỏi hiệu sách nữa, nếu không vì phải mua hàng hóa thường ngày. Còn anh Yoongi... Cậu biết đấy. Tất cả bọn tớ đều nghĩ là anh ấy cần nhiều niềm vui hơn và ít... ở một mình hơn. Tụi mình hoàn toàn làm được điều này!"

"Phải không?"

Sự nhiệt tình của Taehyung rất dễ lây lan và Jimin giờ cũng thấy phấn khích vô cùng.

"Chắc chắn rồi! Ôi, điều này sẽ rất tuyệt!" Ngay lập tức, Taehyung rút điện thoại ra và bắt đầu nhắn tin cho ai đó. "Chúng ta có thể tiến hành ngay cuối tuần này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro