𝟙𝟘.
Thật là một tiếng đồng hồ kỳ quặc.
Jimin đã đóng tiệm rồi lên nhà để chuẩn bị tắm và ăn chút gì, sau đó đi xem Jungkook có rảnh không, hay Taehyung có đang ở cùng nhóc và họ có thể đi chơi.
Cậu nên nhắn tin trước mới phải.
Ngay cửa chính của tiệm Jungkook, một người đàn ông lực lưỡng, nghiêm nghị chắn đường Jimin và không cho cậu vào.
"Tôi... Tại sao? Có chuyện gì ư?" Jimin hỏi, ánh mắt lạnh như đá và đôi vai rộng của anh ta làm cậu hơi sợ. "Có Jungkook-"
"Ồ, có phải anh Jimin không?" Vọng Jungkook vang lên từ bên trọng, may là nghe vẫn bình thản. "Anh cho anh ấy vào đi. Không sao đâu."
Người đàn ông có vẻ không hài lòng lắm. Anh ta kéo áo phông của Jimin để lôi cậu vào, không quan tâm Jimin đã trượt chân và suýt té ụp mặt xuống đất. Anh ta còn dang hai tay Jimin ra, dò xét cậu từ trên xuống - làm như Jimin sẽ mang vũ khí? - và yêu cầu (thực ra là ra lệnh) cậu xuất trình giấy tờ tùy thân. Khi Jimin lấy thẻ căn cước trong ví ra, anh ta quét nó bằng một thiết bị điện tử cầm tay, đợi nó kêu tiếng bíp mới trả lại.
Hiện tại, Jimin đang ngồi trên ghế xoay của Jungkook, đổ mồ hôi hơi nhiều vào một chiều hạ mát mẻ. Cậu kìm chế bản thân không liếc nhìn người đàn ông kỳ lạ đã về lại vị trí ngay cửa. Đứng như kẻ bảo kê đáng sợ.
Jungkook, ngược lại, hoàn toàn chẳng quan tâm tới. Cậu ngồi trên sàn, xung quanh toàn là máy móc phức tạp mà Jimin không biết là gì (mà có bao giờ cậu biết đâu), kể cho cậu nghe là Taehyung đang chụp hình cho đám cưới ở khu trung tâm và nói Jimin nhắn tin với cậu ấy đi.
"À, ừm... Được thôi," Jimin do dự đáp. Người đàn ông kia làm cậu lo lắng, vì Jimin cứ sợ anh ta sẽ ập tới và giật điện thoại khỏi tay cậu ngay khi nó rời khỏi túi quần.
Tuy nhiên, chẳng có gì xảy ra hết. Jimin nhắn cho Taehyung, hỏi đám cưới thế nào rồi. Taehyung trả lời gần như ngay lập tức.
TaeTae
CH Á N P HÈ O
nhưng đồ ăn thì ngon lắm á
Jiminie
ngon hơn cái bánh mì có mùi kỳ cục như cá mòi hả?
TaeTae
ngon hơn NHIỀU
[tin nhắn ảnh]
Taehyung tự chụp mình đang cầm dĩa ăn với mấy món khai vị tí hin, đủ màu sắc, cười tươi rói khiến Jimin bật cười.
Jiminie
MMMMMMMMMMMMMMMMMMM nhìn ngon thế
TaeTae
tớ biết tớ nhìn ngon nhưng đồ ăn cũng hông kém nha
"Cậu ấy khen đồ ăn ngon," Jimin khẽ cười, và Jungkook ậm ừ ra chiều đã biết.
TaeTae
mà nè
cậu đang làm gì đóa
Ngón tay Jimin sững lại trên bàn phím; cậu không biết có nên kể về người đàn ông kỳ lạ không. Đúng hơn là có được nhắc tới không, hay là sẽ khiến Taehyung lo lắng... Liệu bản thân Jimin có nên lo lắng hơn nhiều so với cảm giác khó chịu đơn thuần này, khi có một người lạ đang quan sát họ chăm chú.
Cậu cắn môi, nhắn lại.
Jiminie
hong có gì
đang ở chỗ Kook
nó... tớ hong biết nó đang làm gì luôn
mà lạ lắm
có cái ông kia
đứng theo dõi tụi tớ
Cậu nhìn sang người đàn ông, lặng lẽ kiểm tra xem anh ta có biết Jimin vừa kể với Taehyung về anh ta không. Nhưng ánh mắt anh ta chỉ tập trung vào Jungkook và chả để tâm gì tới Jimin.
Nhưng Taehyung cũng không trả lời nữa, nên Jimin nghĩ có khi mình sai rồi.
Cậu quay sang Jungkook, nuốt khan. "Ừm. Vậy... Thật ra em đang làm gì thế?" Cậu hỏi, giọng cố ý bông đùa một chút, và chuẩn bị sẵn tinh thần nghe người kia la thay cho Jungkook.
Nhưng Jungkook dừng tháo gỡ một mảnh linh kiện bằng tua vít và nói, "À, ờ- Thì," Nó áy náy nhìn Jimin. "Đây là chuyện mật."
"Chuyện mật?" Jimin lén nhìn người lạ, anh ta không mảy may phản ứng.
"Dạ. Thì anh biết tụi mình phải đăng ký cho chính phủ khi chúng ta... anh biết đó, khi chuyện của chúng ta bị lộ?"
"Biết chứ?"
Năm Jimin sáu tuổi, bố mẹ dẫn cậu đến văn phòng đăng ký gần nhất, cách hai thị trấn, và cậu chỉ loáng thoáng nhớ được hình ảnh đó. Cậu nhớ phải đợi rất lâu tại một hành lang trống trải, nhớ có một bé gái cỡ tuổi cậu đang khóc, và có hai người đàn ông cao lớn, cứng nhắc (không phải cái ông trong tiệm Jungkook), đã hỏi vô số câu về năng lực của cậu, và buộc cậu phải làm cho họ xem. Jimin cứ bồn chồn không yên, thậm chí hơi sợ hãi, nhưng may là tay mẹ đặt trên vai cậu suốt và không rời cậu dù chỉ nửa giây lúc họ hỏi chuyện.
"Đôi lúc, họ cần... gì đó," Jungkook nói tiếp. "Như một món công nghệ cao của họ bị hỏng hay cần nâng cấp..." Nó vặn tua vít vào mớ dây điện và vi mạch, cố tháo rời một mảnh trong đó ra. "Họ thường sẽ đưa em đến khu giữ mấy cái công nghệ tuyệt mật của họ, còn không thì họ sẽ mang đến tiệm cho em. Được rồi!" Nó la lên, cuối cùng cũng lấy ra được món đồ. Thằng nhóc ném nó qua vai, vào đống phần cứng bỏ đi, rồi lại nhìn Jimin. "Nhưng em không thể nói nhiều về mấy việc này được."
"Chuyện này thật... phi thường."
"Dạ. Nên anh ta phải ở đây." Jungkook hất cằm về phía người đàn ông, rồi cầm lên mảnh điện tử khác; mảnh này có màn hình LED sáng lên ngay khi Jungkook chạm vào. "Anh ta mang nó đến đây từ sáng rồi. Để đảm bảo là không ai ăn cắp được... Hoặc để chắc là em không tiết lộ bí mật, đại loại vậy."
"Ra vậy."
Jimin ngọ nguậy trên ghế.
Điều này thật lạ lẫm. Ngoài lần đi đăng ký ngắn ngủi, cậu chưa bao giờ thật sự tiếp xúc với tổ chức nào bí ẩn và đáng sợ như chính phủ. Cậu còn chưa nghĩ về khái niệm đó bao giờ. Chẳng có ai đến gặp và yêu cầu cậu... làm gì nhỉ. Trông nom vườn quốc gia của Đại Hàn Dân Quốc?
Cậu xem Jungkook lại kích hoạt món vật khác trông như điện thoại bằng cách nhặt nó lên, rồi cái màn hình LED trong tay nó cũng nhấp nháy, chiếu lên thứ mà Jimin không thấy được từ đây.
Đúng là năng lực của Jungkook có ích cho quốc gia hơn nhiều so với Jimin.
TaeTae
úi chà
nói hơi sớm
món chính là bạch tuộc còn sống
[tin nhắn ảnh]
Taehyung cầm một dĩa đầy hải sản, mặt nhăn nhó.
Jiminie
thôi bỏ đi
lát về ăn với tụi mình
đừng để bị ốm
TaeTae
mình ăn bánh kem vậy
HOHO
nhưng mà ừ
về cái ông trong tiệm
lâu lâu lại tới á
ổng để cậu vô mà nên hong quan trọng đâu
có khi họ đi mấy người lận
chiếm cái tiệm luôn
hong cho ai vô nữa
mà mình lẻn vô nhiều lần rùi
dám cá mấy người đó cho mình vô danh sách đen haha
Jungkook thở dài, đặt mấy món kì quái lên sàn - không có năng lực của nhóc thì chúng chết ngắt - rồi đứng dậy, lục lại trong đống phần cứng được chất gần như chạm trần.
Nó cúi người, quay lưng về Jimin. Jimin dùng cơ hội này để tự bày trò - cũng để thôi nghĩ về công việc phát triển công nghệ kỳ lạ của Jungkook - và chụp ảnh mông Jungkook qua lớp quần jean.
Jiminie
[tin nhắn ảnh]
cậu vừa nói tráng miệng?
TaeTae
HÁ HÁ TRỜI ƠI
chính nó
chuẩn
chúa ơi mình muốn bay ngay tới quá
TaeTae đang gõ... hiện ra ở hàng cuối màn hình Jimin, nên cậu vội vàng ngăn tên bạn thân nhắn lại nhắn huỵch toẹt ra bất cứ chi tiết nào mà cậu không hề muốn biết.
Jiminie
làm ơn bỏ qua tmi giùm tớ
Cậu chưa kip đọc tin nhắn của Taehyung, thì điện thoại nằm trên bàn làm việc lộn xộn của Jungkook đã reo lên, với nhạc nền của Iron Man.
"Bắt máy giùm em nha?" Jungkook bực bội thở hắt, khuỷu tay nằm sâu trong đống đồ điện tử. Có mấy ngọn đèn quanh nó chớp nháy, có lẽ do mấy thiết bị nó đang tắt mở để tìm ra món mình cần.
Jimin cầm điện thoại và quẹt nút trả lời. "Điện thoại Jungkook, Park Jimin đang nghe ạ."
"Jimin-ssi!" Một giọng nói vui vẻ lên tiếng. "Tôi là Kim Namjoon, ở bên kia đường ấy."
"A, chào anh, Namjoon-ssi." Jimin cười. "Jungkook đang không nghe máy được, nó... Nó nói với tôi là chuyện tuyệt mật," Cậu đáp, len lén nhìn ông vệ sĩ hay điệp vụ chính phủ hay cái ông có vai trò gì cậu không rõ nữa. Anh ta quả nhiên bất động.
"À, tôi đã thấy anh ta lúc nãy rồi. Nhưng mà cứ mong là anh ta đi rồi..."
"Tôi có giúp gì được không?"
"Ừm." Namjoon thở dài, âm thanh lặng lẽ truyền đến bên tai Jimin. "Không có. Trừ khi cậu có phép thuật khôi phục được dữ liệu đã bị xóa triệt để khỏi ổ cứng?"
Jimin bật cười. "Xin lỗi anh nha." Jungkook và Taehyung nói Namjoon biết hết về họ, có khi biết cả chuyện của Jimin, vì anh là anh chàng thông minh nhất hành tinh, không lý nào anh ấy không biết. "Tôi là tuýp người quen với cây cỏ hơn là máy tính."
"Tôi biết mà," Namjoon lại thở dài, và hình như Jimin nghe tiếng anh phẫn nộ đập bàn phím.
"Anh đợi một chút." Jimin hạ máy. "Kookie ơi? Là Namjoon-ssi gọi. Máy tính anh ấy có chuyện."
"Dạ, chuyện thường ở huyện." Hai cánh tay Jungkook đều vùi trong núi phần cứng cao lên tới vai. Nó vẫn điên cuồng tìm kiếm. "Trời ạ. Nếu là chuyện gấp, anh có thể giúp em đến lấy laptop của ảnh không? Em chưa xong thì chưa rời khỏi đây được, nhưng mà có thể xem qua máy. Dù sao cũng mất mấy giây thôi."
"Namjoon-ssi?" Jimin hỏi qua điện thoại. "Nếu anh cần sửa gấp, thì tôi sẽ đến lấy laptop và mang về đây nhé?"
"Gọi cho anh Jin không phải chuyện gấp nha!" Jungkook gào, nhưng Namjoon không nghe được.
"Ôi tất nhiên là được! Cảm ơn cậu Jimin-ssi!"
Do đó, Jimin dặn Jungkook đừng để bị vùi dưới đống rác điện tử cho đến khi cậu quay lại - nửa đùa nửa thật - và ra ngoài, đón buổi chiều dần buông.
Cậu băng qua con ngõ vắng lặng và bước vào hiệu sách của Namjoon, sững lại trước cửa.
Sách nằm khắp mọi nơi.
Trên giá, chúng được nhét dọc nhét ngang cho đến chạm trần - mà không có phân loại rõ ràng - trên bàn làm việc, trên bàn tiếp khách, trên ghế, xung quanh và trên chiếc máy hát đầy bụi... Làm sao người ta có thể tìm được bất kỳ cái gì ở đây là ngoài sức tưởng tượng của Jimin. Nhưng có khi đây làm điểm hay ho của không gian chật chội, mò ra được quyển sách thú vị như đào được mấy mẩu vàng.
Từ cửa, có ba hướng cho Jimin chọn - về bên trái, bên phải và đi thẳng - và cả ba đều chỉ vừa đủ cho một người lọt qua. Các chồng sách nằm chênh vênh trên sàn, được dát lên ánh đèn vàng mờ nhạt.
"Ừm, có ai không ạ?" Jimin gọi bâng quơ vào khoảng không tĩnh lặng.
"Tôi trong này!" Namjoon đáp, và Jimin khẳng định anh ở đâu đó bên trái.
Cậu bước theo lối đi và nhìn thấy một căn phòng, dạng như phòng của nhân viên. Trong này còn có nhiều sách hơn - thật sự, đây là nơi trữ sách hơn là hiệu sách - có một cái bếp nhỏ với ấm đun nước tự động, một cái bàn với laptop trên đó, một cái bàn kẹt giữa hai thứ, và có hai người đằng sau nó.
"Namjoon-ssi," Jimin cúi chào người mà cậu nhận ra, và Namjoon cười với cậu, lúm đồng tiền hiện rõ.
Jimin định hỏi có phải cậu cần mang cái laptop trên bàn đi không, thì người còn lại lên tiếng, "Jimin-ssi."
Và Jimin khựng lại.
Quay sang.
Nhìn chằm chằm.
Mất một lúc để nhận ra.
"Yoongi-ssi," Cậu khẽ gọi.
Là Yoongi. Đang ngồi trong hiệu sách của Namjoon (điều này không bất ngờ lắm), và không có gì che chắn gương mặt anh (cái này mới làm Jimin gào thét trong tim).
Bởi vì-
Bởi vì.
Jimin không biết mình đã mong chờ những gì. Chắc là chút gì đó... dữ hơn. Gai góc hơn. Cân xứng với tông giọng trầm, sự thẳng thừng và cảm giác khiến người ta run sợ của Yoongi hơn.
Chứ không phải... Không phải thế này.
Không phải làn da hoàn mỹ; chiếc mũi tròn, nhỏ nhắn; đôi môi hồng, thoải mái, tóc mái hơi lòa xòa trước mắt càng làm cho anh tỏa ra một tầng không khí mới; mềm mại, ôi trời ơi mềm mại vô cùng là con người mềm mại nhất-
"Anh..." Jimin nói, nhưng chẳng biết kết thúc thế nào. "Anh rất-" Dễ thương. Đẹp. Min Yoongi đẹp quá đi mất, thánh thần-
"Jimin-ssi? Cậu ổn chứ?" Namjoon hỏi, và Jimin thề là cậu thấy khóe môi Yoongi cong lên thành nụ cười nhếch mép nhàn nhạt; không, không được, hôm nay cậu chưa sẵn sàng, k h ô n g -
"V-vâng." Jimin phải dùng toàn bộ ý chí để tỏ ra mình bình thường sau sự thật trời giáng. Gò má cậu nóng bừng. "Rất... vui được gặp lại anh, Yoongi-ssi." Cậu thậm chí còn đủ tỉnh táo để cúi chào. "Bé hoa... Nó thế nào rồi?"
"Chưa chết được," Yoongi thản nhiên.
"À-à, vậy... Vậy thì tốt," Jimin nói, tim lại đập bùm bùm. Cậu sẽ làm được. Cậu phải làm được. Cậu chỉ cần nhìn đi chỗ khác thôi.
"Hoa ư?" Namjoon thắc mắc.
"Vâng, tôi... Tôi đã tặng hoa cho Yoongi-ssi, thay cho lời cảm ơn." Jimin giải thích, quay sang Namjoon, đầy tự hào vì câu nói trơn tru, không vấp. Giờ được biết dung nhan của Yoongi rồi, cậu lại thấy hoang mang trước cảm xúc muốn tặng anh thêm một nghìn chậu hoa như câu hỏi của Namjoon.
"À." Namjoon gật đầu, không nói gì thêm.
Có khoảng lặng gượng gạo trải dài, trong lúc ánh mắt Jimin cứ tìm về Yoongi - đang cúi đầu xem điện thoại, hạn chế giao tiếp - rồi lại dời đi, cảm giác mê man... một cách kỳ lạ.
"Đây, ừm..." Cậu cố bắt chuyện. Cách tốt nhất lúc này là cậu mau chóng rời khỏi đây. "Đây có phải là laptop anh nói không?" Jimin hỏi, liếc qua chiếc máy tính trên bàn. Xung quanh nó là ba quyển sách dày cộm, hai quyển đang mở đè lên cái còn lại.
"Đúng rồi," Namjoon xác nhận. "Tôi sẽ nhắn tên dữ liệu cho Jungkook. Là một bản dịch thôi. Nếu em ấy khôi phục được thì sẽ đỡ mấy ngày công sức cho tôi."
"Bản dịch ạ?" Jimin gỡ laptop khỏi phích cắm và cầm lên. Cậu khiến mình bận rộn bằng cách xem xét mấy quyển sách mở, để thôi nhìn Yoongi chằm chằm.
Ba bộ sách là ba ngôn ngữ khác nhau.
"Nghề chính của tôi là biên dịch viên tự do," Namjoon nói. "Chuyên tiếng Đức và Latinh."
"Và khoảng bảy trăm ngôn ngữ khác," Yoongi chêm vào, vẫn đang lướt điện thoại.
"Mười bốn thôi," Namjoon chỉnh lại. "Nhưng sớm muộn em cũng sẽ đạt tới bảy trăm."
"Anh nói được mười bốn thứ tiếng?" Jimin kinh ngạc hỏi.
"Vâng..." Namjoon cười bẽn lẽn. "Tôi dư thời gian lắm."
Yoongi trao cho anh ánh mắt thôi vờ vịt đi và nói với Jimin, "Nó còn có ba bằng tiến sĩ, và đang học cho cái thứ tư."
"Anh-" Namjoon ngăn.
"Bốn bằng tiến sĩ?!" Jimin thét lên. Taehyung và Jungkook không hề nói quá về trí thông minh của Namjoon. Chẳng phải anh mới... bao nhiêu nhỉ? Hai mươi lăm tuổi? Mười bốn thứ tiếng? Bằng cách nào chứ?!
"Nó không quá- Heh," Namjoon cười, nhìn xuống mấy ngón tay đang vẽ vòng vòng trên mặt bàn gỗ. "Không tốt như tưởng tượng đâu, vì tôi còn lỡ xóa văn bản vĩnh viễn và không biết khôi phục mà."
"Em sẽ học được nếu muốn," Yoongi lầm bầm, lười nhác gõ lên điện thoại.
"Ờ thì, em nghĩ có thể," Namjoon thừa nhận. "Nhưng công nghệ không thu hút em."
Jimin vẫn đang há hốc. Hình như dạo gần đây, ai cũng làm cậu kinh ngạc.
Namjoon cười. "Có người thì giỏi về hình xăm... Có người giỏi về điện... Có người lại giỏi về cây." Ánh mắt anh khóa chặt vào Jimin, thẳm sâu và đầy thấu hiểu. "Tôi thì giỏi về kiến thức," Anh nói, vừa to rõ, vừa bí ẩn.
Trong khu xóm này, cậu không phải là kẻ kỳ dị duy nhất đâu.
Jimin cười toe toét, ôm chặt laptop vào lòng, gần với trái tim rộn ràng rồi cúi chào. "Tôi- Tôi sẽ mang trả ngay khi Jungkook sửa xong!"
"Cảm ơn cậu, Jimin-ssi."
Jimin bước theo lối đi hẹp giữa các chồng sách để ra về, quay lại tiệm của Jungkook. Cậu đã bỏ lỡ nụ cười chuyển thành cái nhếch mép của Namjoon ngay khi cậu đi, hay cách anh dời ánh mắt sang Yoongi.
"Vậy là," Anh khơi mào. "Jimin-ssi đã tặng hoa cho anh à?"
"Câm mồm." Gò má Yoongi phớt hồng dưới ánh đèn nhàn nhạt.
Namjoon cười đắc chí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro