𝟘𝟡.
Sáng mai phải mở tiệm, nhưng Jimin đâu còn lòng dạ để tâm.
Cậu lọt thỏm giữa Taehyung và Jungkook trên sô pha, hai người đều ôm khư một chai soda. Ba đứa tùy tiện vứt hết trên bàn xuống, chừa ra chỗ trống vừa đủ để gác chân. Riêng Taehyung thì duỗi chân trên đùi Jimin và Jungkook. Bất chấp lượng thức ăn vừa hấp thụ, Jungkook đã mở đến hộp bánh quy thứ hai, ăn ngon lành.
"Em là về điện," Nó vừa nhai đầy miệng, vừa nói. "Máy tính, tivi, điện thoại, máy tính bản... Tất cả những thứ có gắn vi mạch điện tử bên trong đều được kích hoạt bằng điện. Và trùng hợp thay, em điều khiển được điện." Jungkook nuốt vội, khóe miệng đến mang tai.
"Làm ơn qua bài tiếp mới đi~," Taehyung nhẩm hát theo giai điệu phát ra từ... Ừ thì, xét theo nghĩa đen, nó phát ra từ loa ngoài của điện thoại Jimin. Nhưng thực ra họ đang cùng lúc nghe danh sách bài hát từ điện thoại của cả ba, mà Jungkook dễ dàng điều khiển chúng bằng cách cầm điện thoại của mình. Jimin không theo kịp lời thằng nhóc giải thích lắm - đại loại là sử dụng wifi để truy cập vào hai cái điện thoại kia thông qua cái nó đang cầm.
Bài hát mới đồng thời vang lên. Jungkook còn chẳng thèm nhìn điện thoại.
"Với các thiết bị gia dụng thì phức tạp hơn một chút," Nó nói, ráng moi móc cho bằng hết hộp bánh quy. "Bếp lò, tủ lạnh, máy giặt. Công nghệ lắp ráp chúng không tinh tế cho lắm, nhất là mấy món đồ cũ. Nhưng về cơ bản, em sửa được những lỗi phần cứng bằng cách truyền một dòng điện có cường độ tương tích vào máy, để cảm nhận phần nào không phản ứng - thì đó là phần cần phải thay."
"Không thể tin được là tới giờ anh mới nhận ra," Jimin khẽ cười. Cậu khá choáng ngợp, nhưng vui vẻ và thoải mái đến mức sắp dính vào ghế sô pha. "Càng không thể tin được là em giấu anh!" Cậu than vãn, đấm túi bụi vào vai Jungkook. "Mình biết nhau hai tháng rồi mà em vẫn giấu anh!"
"Tụi em không chắc mà!" Jungkook biện hộ, miệng lại đầy bánh. "Tụi em không biết anh sẽ phản ứng ra sao nếu kể cho anh nghe; mà bình thường tụi em có kể với ai đâu."
Jimin uất ức rên rỉ. "Anh thì cố gắng tỏ ra bình thường, vì lo muốn chết là em sẽ... là em sẽ ghét anh hay kiểu vậy. Còn em thì giấu anh!" Cậu lại đấm Jungkook, nhưng thằng em út lực lưỡng vẫn chả hề hấn gì.
"Thôi nha, cậu mà làm bạn trai tớ sứt mẻ miếng nào là phạt tiền đó," Taehyung can ngăn. Cậu uống một ngụm sprite, rồi lại uống một ngụm cola của Jimin để nuốt trôi.
"Cậu cũng giấu tớ luôn!" Jimin trừng mắt, đợi Taehyung vừa hạ chai nước thì tấn công. "Hai người xấu tính như nhau!"
"Tụi tớ hội ý chứ bộ!" Taehyung la toáng lên. "Tụi tớ không muốn- Không muốn làm cậu buồn-"
"Tớ biết rồi," Jimin tha cho, cười khúc khích. "Biết rồi. Hiểu rồi. Tớ không giận đâu, Tae." Cậu vỗ lên đầu gối Taehyung đang nằm trên đùi cậu, "Trừ khi hai người đang giấu, kiểu năng lực biến kim loại thành vàng thì mới đáng giận."
Taehyung cười nghiêng ngả. "Không, không. Mình thuộc loài người nhạt nhẽo. Mình không có gì đặc biệt đâu."
Một chiếc bánh quy phóng đại ngang tầm mắt Jimin và đáp thẳng lên trán Taehyung. "Thử nói anh không có gì đặc biệt nữa đi, cái bánh tiếp theo rơi vào áo liền," Jungkook nói, đôi mắt to tròn lóe lên tia thách thức.
"Cá năm nghìn uôn là anh sẽ bắt được cái sau vào mồm," Taehyung lập tức phản bác.
Cậu thử ba lần, và đáng kinh ngạc là Taehyung thật sự bắt được một chiếc bánh quy bằng mồm ngay lần thứ hai. Cậu vừa nhai, vừa nở nụ cười đắc thắng. Thế nhưng Jungkook lại ném vào mặt cậu chiếc bánh thứ ba, và rồi cuộc chiến bắt đầu.
Một cuộc chiến đồ ăn được khơi mào - một cuộc chiến bánh quy thì đúng hơn - và Jimin mắc kẹt giữa hai chiến tuyến - Jungkook ném bánh quy hết sức máu lửa từ bên phải, Taehyung ném lại từ bên trái. Jimin thụp đầu né cuộc hỗn chiến, trượt khỏi sô pha, lấy giấy gói và hộp trên bàn làm vũ khí và đứng dậy phản đòn.
Họ cười lăn lộn, chửi nhau ầm ĩ và tìm mọi cách tránh bị ném trúng; nhưng Jimin vẫn dính một chiếc vào mắt, Taehyung phải ăn nhiều bánh hơn số cậu thành công ném đi, còn Jungkook kết thúc mọi thứ bằng việc đè Taehyung lên sô pha, và rải lên khắp mặt cậu những nụ hôn chắc chỉ toàn vị hạt dẻ.
"Tha mạng! Tha mạng!" Taehyung cười tới sặc, trông như đang vùng vẫy để thoát khỏi Jungkook nhưng thực ra không thật lòng muốn vậy.
"Hai đứa kinh tởm quá," Jimin gần như hết hơi, ngồi đè lên cả Jungkook. Taehyung bị chèn ép quá mức đành phải khò khè kêu, "Xương sườn! Gãy xương sườn bây giờ nè!"
-
Phải đến một tuần sau, Jimin mới thôi nghẹn ngào mỗi khi ký ức quý giá của dịp cuối tuần ấy ùa về. Cậu không nghĩ về tình huống gay gắt với gã ngoại quốc nữa. Trong tâm trí Jimin chỉ còn lại những hình ảnh về hình xăm có tri giác của Yoongi, về các món đồ điện tử được sống dậy từ bàn tay của Jungkook; về sự tò mò, về những tiểu tiết thể hiện rằng họ cũng... kỳ lạ, như cậu.
Jimin kể cho người nhà nghe - diễn tả lại cách vết mực chuyển động thật tỉ mỉ, cách Yoongi có thể biến con ngươi thành màu đen kịt ma quái; cả chuyện mới hôm nọ Jimin thấy Jungkook chơi điện tử mà không cần động dù chỉ một trong mười ngón tay đang đặt trên bàn phím. (Giờ thì bí mật được bật mí rồi, Jungkook cũng khỏi giả vờ dùng máy tính giống người thường.)
Bố mẹ Jimin rất mừng, em trai thì chúc mừng cậu đã tìm được 'hội bạn kỳ cục giống anh' trong khi cười toe toét như Jimin, còn Jimin... vẫn khó lòng tin được những gì đã xảy ra.
Cậu đang tiếp nhận từng chút một. Ngày qua ngày, thay vì thức giấc với sự sửng sốt không thể tin nổi, cậu dần cảm nhận được một luồng khí ấm áp dễ chịu trong lòng - giống với cảm giác khi ở bên đám cây - và sự biết ơn sâu sắc với bất kỳ đấng bề trên nào đã dẫn dắt cậu đến đúng khu xóm này.
Vì tuy thật sự rất nhớ gia đình, nhớ ngôi nhà cũ, nhớ tiệm hoa cũ, cậu tìm thấy nơi mình thuộc về ngay trong con ngõ này, bên cạnh những người như cậu.
Vào một ngày hạ chói mắt, bà Kim mời cậu thêm một chiếc muffin từ mẻ bánh sô-cô-la và cam mới ra lò, vì Jimin đã phụ khuân mấy thùng nguyên liệu vào tiệm.
Người phụ nữ đứng tuổi lắc đầu khi Jimin khăng khăng là cậu không cần (thêm) muffin miễn phí. Bà cười hiền. "Cậu là chàng trai tốt bụng, lễ phép, Jimin-ssi, như cháu trai của tôi. Cậu xứng đáng nhận nó mà."
Jimin cúi đầu cảm ơn, trả tiền bữa trưa rồi chen qua lượng khách đông đúc tại tiệm bánh, bước ra ngoài và - đụng phải ngay Min Yoongi.
Cậu không nhận ra ngay người đó là Yoongi, cho đến khi cậu nheo mắt lại vì ánh nắng và nhìn thấy trang phục đen toàn diện; cho đến khi nghe thấy tiếng càu nhàu mơ hồ thay cho lời chào.
"Yoongi-ssi!" Jimin nhoẻn cười, bước qua đoạn đường nhộn nhịp theo Yoongi để về tiệm. "Xin lỗi nha, tôi không thấy anh," Cậu nói, chỉ vào túi bánh. "Tôi không biết anh đã thử muffin của tiệm chưa. Nếu chưa thì anh nhất định phải thử, vì bà Kim làm bánh ngon nhất-"
"Vẫn còn quá sớm mà," Yoongi lầm bầm.
"Sao cơ?"
"Còn quá sớm để cậu sung sức như vậy mà, Jimin-ssi."
Jimin quan sát Yoongi, nhận ra mái tóc sẫm màu của anh rối bù hơn mọi ngày, lắm sợi chỉa lung tung trên đỉnh đầu; anh bước đi bên cạnh cậu với ánh mắt đánh mất tiêu cự, nửa nhắm nửa mở do thiếu ngủ. Jimin bật cười, bởi một Yoongi đang buồn ngủ thật sự dễ thương một cách lạ lùng, dù khẩu trang đã che mất phân nửa gương mặt anh.
"Trưa trời trưa trật rồi còn gì," Jimin nói.
"Tôi mới dậy được nửa tiếng," Yoongi đáp. "Cho nên, với tôi vẫn là buổi sáng."
Họ tách nhau ra để một người phụ nữ chen qua giữa, rồi lại sóng bước.
"Thời gian không nên vận hành kiểu đấy đâu," Jimin trêu.
"Thời gian của tôi vận hành kiểu vậy."
"Vậy mỗi tối anh ở lại tiệm - làm việc hay gì cũng được - là do với anh, đó là trưa muộn hay buổi chiều à?"
"Chính xác."
"Logic kỳ quặc."
"Logic của thiên tài."
Jimin cười vang, tại vị trí ngay giữa con ngõ, trung điểm của Pink Petal và SOPE.
"Thấy cuộc sống của anh chỉ toàn những thói quen lợi cho sức khỏe," Jimin mạnh dạn chọc ngoáy. "Tôi đoán là anh chưa ăn sáng nhỉ?"
"Trong tiệm có máy pha cà phê đề tên tôi rồi," Yoongi nói.
"Hm." Jimin gật gù, mở túi bánh và lấy chiếc bánh muffin vị sô-cô-la và cam được tặng ra. "Cho anh này." Cậu đưa cho Yoongi.
Đây là một quyết định không được tính toán trước từ Jimin. Cậu hành động theo bản năng, theo lẽ thường khi gặp một người gần gũi - vì Yoongi giống cậu và anh tốt bụng, tận tâm dù vẻ ngoài gai góc, anh cuồng công việc, ngủ quá ít và có lẽ vẫn cô độc - và giúp đỡ họ.
Yoongi nhìn chằm chằm vào cái bánh trong tay Jimin.
"Là muffin," Anh nói, nghe hơi ngờ nghệch so với một người sở hữu sự logic của thiên tài.
Jimin khịt mũi, hơi lắc lư cái bánh để giục anh mau nhận nó. "Năng lực phân tích xuất sắc. Và bây giờ nó cũng là bữa sáng của anh."
"Tôi không cần bữa trưa của cậu."
Jimin cong môi. "Không phải bữa trưa của tôi đâu. Tôi được tặng đấy, mà tôi đã có hai cái rồi, thêm một cái sandwich nữa."
"Thì ra đây là muffin thừa?" Yoongi nhướn mày, ánh mắt bông đùa của anh khiến Jimin nhận ra là anh đang thích thú với việc trêu chọc cậu.
"Vâng, đích thị là muffin thừa." Jimin cười, dúi bánh vào ngực Yoongi, và chỉ buông tay khi anh chịu đón lấy. "Nhưng mà nó ngon cực kỳ nhé."
Yoongi ngắm nghía hết miếng giấy lót in sọc xanh và vàng, đến phần bánh màu nâu đậm.
Anh không ngẩng lên nữa, chỉ gật đầu và khẽ nói. "Cảm ơn cậu, Jimin-ssi."
"Không cần khách sáo đâu." Jimin gật đầu lại, rồi quay về tiệm.
Vài phút sau, đang lúc ăn nốt mấy miếng sandwich phô mai thịt nguội cuối cùng, Jimin ngẩng lên nhìn từ vị trí phía sau quầy tính tiền. Thường thì cậu chỉ nhìn được ánh nắng gắt gao và đám đông trước khi thấy được bên trong tiệm xăm của Yoongi, nhưng lần này bỗng xuất hiện một điểm trống không người; cậu thoáng thấy bóng lưng màu đen từ đầu tới chân của Yoongi ở đối diện cửa sổ gắn bảng hiệu SOPE, đang ném miếng giấy lót vào thúng rác và kéo khẩu trang lên.
Cũng chẳng phải lần đầu tiên nữa, Jimin lại tự hỏi anh trông thế nào nếu bỏ lớp khẩu trang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro