Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟘𝟟.

Jimin ở lại tiệm hoa suốt cả tối.

Cậu ngồi trên nền gạch, thu mình giữa bóng tối và chỉ có ánh đèn đường héo hắt rọi vào. Đám cây dùng sự ấm áp nhẹ nhàng của chúng để vỗ về cậu; chẳng còn nóng rát như mặt trời, mà chỉ trọn vẹn bao bọc cậu như một cái ôm mà cậu đang rất cần.

Đã lâu lắm rồi - phải đến mấy năm - cậu mới rơi vào tình cảnh này. Đã lâu lắm rồi mới có người công kích sự tồn tại của cậu chỉ vì nó trái ngược với thứ niềm tin méo mó trong lòng họ.

Cái thuở Jimin là đứa trẻ, chuyện này thậm chí còn tệ hơn. Khi cậu vẫn đến trường và chưa được học về ranh giới nhất định giữa người như cậu, và những người còn lại. (Đó cũng là khi một số bạn học cố tình bứt trụi lá cây, khiến Jimin không thể ngừng gào thét, không tài nào ngừng được tiếng kêu thảm thiết của đám cây đó vang lên trong đầu lúc chúng bị xé toạc ra.)

Lớn lên rồi, chuyện gì cũng dễ thở hơn. Không còn ai muốn đến gần cậu, nhưng cũng chẳng ai trực tiếp bộc lộ sự ghét bỏ. Bởi gần như mọi lúc, xung quanh cậu luôn có người nhà - người nhà bình thường của cậu. Vài lời xúc phạm, vài tiếng rít lên, vài câu nhục mạ - cậu đã quen rồi.

Jimin hít một hơi sâu, để mình bình tâm lại trước hương hoa vây quanh.

Cậu phải dạn dĩ hơn.

Hay cứ để tụi em xử lý mấy người đó cho, tụi cẩm chướng thừa dịp lên tiếng và bị Jimin lườm ngay. Việc sử dụng năng lực giữa đám đông đã là phạm pháp rồi, hơn nữa cũng không thật sự giải quyết được vấn đề. Thế giới vốn luôn xem thường người như cậu.

Điện thoại cậu nằm trên sàn, run lên vì dãy tin nhắn được gửi đến. Jimin mở khóa màn hình.

MasTaer
!!!! CẬU CÓ SAO HONG Á????
CHUYỆN GÌ XẢY DZA???
cần tụi tớ về liền hong???

Jimin nhìn chòng chọc tin nhắn. Taehyung biết rồi à? Jungkook có biết không? Ai kể với họ? Là Yoongi sao? Sau hôm nay, chắc anh đã nhận ra sự kỳ lạ của Jimin. Cũng không khó đoán mà; nếu như người ta thử suy nghĩ cẩn thận về cách làm việc không bình thường của Jimin, kết luận đưa ra sẽ khá rõ ràng.

Nhưng quan trọng là hai người có biết chưa?

MasTaer
jimni
JIMIN
jiminie
minie
MINI
tớ có cần phải gửi KOOK tới để đập ai đó một trận hong??

Không, không, họ không thể biết. Họ không thể- 

MasTaer
tụi tớ về liền đây 
báo bà một tiếng thôi

Jimin vội vàng trả lời, tim sắp văng khỏi lồng ngực, để bằng mọi cách ngăn Taehyung trở về.

Jiminie
Tớ không sao!
đừng có về mà 
lo chơi với bà đi 
tớ ổn thật đó

Vài giây sau, điện thoại cậu lập tức đổ chuông. Trên màn hình là ảnh tự sướng hết sức ngốc nghếch của Taehyung.

"Cậu không sao chứ?!" Taehyung hét toáng lên ngay khi Jimin bắt máy. "Có chuyện gì vậy?!"

"Tớ không sao đâu Tae," Jimin trấn an. Taehyung không có vẻ đã biết chuyện. Cậu nghe lo lắng, hơi thái quá một chút, nhưng không phải dạng tôi vừa biết được bạn mới của mình có năng lực nói chuyện với cây. "Thật mà."

"Nghe đây," Taehyung hạ giọng, "Nếu như cậu đang bị giữ làm con tin hay đại loại vậy, thì cứ nói đi... Tớ không biết nữa, nhưng mà sữa, hay đào, hay nói cái quỷ gì cũng được, tụi tớ báo cảnh sát liền. Cậu có cần đào tươi không, Jimin?"

Jimin khẽ cười, thả lỏng hơn một chút. "Không cần, cảm ơn nha, Taehyung, tớ không muốn ăn đào bây giờ."

Taehyung há hốc. "Cậu vừa nói TỪ MẬT kìa! Chờ đã, được rồi, ngồi yên đó, tụi tớ tới liền-"

"Jungkookie có đó không? Tớ muốn giao tiếp với người đang tỉnh táo."

"Anh ơi, em đây nè," Giọng Jungkook nghe hơi xa, nên Jimin đoán là hai người đang bật loa ngoài để nói chuyện với cậu. "Đường làm ảnh tăng động đó; bà của Tae làm bánh quy siêu ngon luôn, rồi ảnh ăn chắc cỡ ba mươi hai cái lận."

"Đừng có thêm mắm dặm muối!"

"Em có đếm luôn nha. Bà cũng đếm nữa. Thật ra thì, em thua bà hai mươi nghìn uôn vì cá giới hạn của anh là ba mươi cái thôi."

"Trời đất ơi." Jimin bật cười nghiêng ngả, gần như nằm hẳn ra sàn. Lạy Chúa lòng lành.

"Tụi tớ mang bánh về cho cậu nữa đó," Taehyung khoe.

"Nếu như mớ bánh còn sống sót trên đường về," Jungkook lầm bầm. "Nhưng mà nghiêm túc đấy, anh có sao không? Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Jimin thở dài. "Rất nghiêm túc nhé, anh nói lần thứ mười rồi, là ừ, anh không sao. Cảm ơn hai người đã lo lắng cho anh, nhưng thật ra không phải- Chỉ là một khách hàng thô lỗ thôi." Cái này không tính là nói dối nhỉ. "Mà khoan đã." Cậu nhíu mày. "Sao hai người biết có chuyện xảy ra?"

Cậu mừng vì hai người không hỏi cặn kẽ, nhưng mà-

"Chính miệng anh Yoongi kêu tụi mình gọi xem cậu có sao không đó," Taehyung kể. "Ảnh còn không chịu giải thích vì sao. Sau đó thì lơ tin nhắn của mình luôn - mà chuyện đó là bình thường."

"Ồ."

Jimin nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu chỉ còn thấy được phần trên của cửa sổ tiệm xăm từ vị trí này, nhưng vẫn nhận ra đèn đang sáng.

Ơ kìa.

Vậy là, con người cáu kỉnh, cô đơn, lúng túng, có tiềm tàng căn bệnh mất ngủ nguy hiểm với nhân sinh quan kiên định về vấn đề xã hội đáng quan tâm nhất thế giới vẫn mong Jimin sẽ ổn sau mọi chuyện; dù chỉ là gián tiếp. Dù anh không mảy may tiết lộ những gì đã nghe thấy.

Sự thật này làm Jimin mỉm cười.

"Nếu có ai đang chỉa súng vào đầu cậu, thì nói chữ bong bóng liền nha," Taehyung thì thào bên tai cậu.

Jimin cười ha hả. "Tớ đảm bảo Jungkookie đang đảo mắt."

"Chứ còn gì nữa. Mắt em sắp dính vào sau đầu luôn nè," Jungkook nói, và hình như Jimin nghe được tiếng Taehyung đập nó. Theo sau là âm thanh Jungkook trả đũa rồi tiếng Taehyung gào ĐAU ĐÓ CHẾT TIỆT! vào điện thoại.

"Ẻm đánh tớ kìa!"  Taehyung mè nheo.

"Anh đánh em trước chứ bộ!"

Jimin lắc lắc đầu. Đúng là con nít ranh.

"Vì em không ủng hộ giả thiết Jimin có thể đang bị bắt cóc của anh!"

"Rõ ràng là ảnh không sao mà."

"Anh chỉ muốn chắc chắn thôi!" Một khoảng lặng. "Và anh hài hước."

Jungkook cười, lại đánh Taehyung, rồi cả hai cùng im thin thít nên Jimin nghĩ có khi lại đang hôn hít nhau rồi.

"Được rồi, đôi chim cu!" Cậu kêu lên; tuy rất vui vì sự lo lắng của hai người, nhưng cậu sẽ không thành kỳ đà cản mũi qua điện thoại. "Anh cúp máy đây, hai người ở nhà bà vui vẻ."

"Từ thang 1 đến 10, tâm trạng cậu đang ở mức nào?" Taehyung hỏi.

Jimin thật sự dành thời gian để suy nghĩ cẩn trọng, mặc kệ tiếng rên rỉ uất ức của Jungkook.

Cậu không sao. Cậu đã bình tĩnh rồi; tay không còn run rẩy, cũng không cảm thấy muốn khóc nữa, nên hai người đã thành công cứu vớt tinh thần của cậu.

"Mức bảy đi," Cậu đáp. "Hoặc bảy rưỡi."

"Kook ơi? Nghe ổn không?"

"Chúng ta phải so với các tình huống khác nữa. Ví dụ như, khi anh xem tụi em chơi trò chơi-"

"-nếu là trò chơi kinh dị thì mức bốn," Jimin cắt lời.

"-đi ăn thịt nướng với nhau-"

"-chín tròn đi-"

"-một ngày làm việc bình thường-"

"-ừm, khoảng từ sáu đến chín..."

"-vậy thì, ừ, em nghĩ bảy rưỡi là ổn đó," Jungkook kết luận.

"Hai ngày nữa tụi tớ sẽ mang bánh quy hạt dẻ về!" Taehyung la. "Và tụi tớ sẽ dắt cậu đi chơi! Và- và- tụi tớ sẽ mua cho cậu món gì đó thật xinh!"

Jimin cười. "Không được mua gì cho tớ hết. Ngoại trừ bữa tối."

"CHỐT!"

Cuộc gọi kết thúc, Jimin còn lại riêng mình trong tiệm hoa cùng những suy nghĩ, nhưng khóe môi cậu vẫn cong lên.

Do đó, cậu bắt chéo chân lần nữa và nhìn một lượt đội hình hoa hòe nhỏ nhắn của mình, và hỏi chúng, bé nào muốn sang ở nhà Yoongi-ssi đây?

-

Cuộc đấu tranh nội bộ với đám cây của cậu thật sự vất vả lắm.

Đa số chúng - chỉ trừ những bé nằm tít phía sau tiệm - đều chứng kiến sự việc với gã ngoại quốc nọ và đồng loạt hô hào sẽ tình nguyện trở thành món quà cảm ơn gửi đến Yoongi.

Có rất nhiều âm thanh như câm miệng, lần trước cậu làm quà rồi!bông của cậu còn chả đẹp! và Jimin phải tách cây cúc đồng tiền và tụi hoa mõm chó ra trước khi tụi nó tấn công nhau.

Sau cùng thì, cậu cân nhắc ý nguyện và đề nghị của mỗi cây, nhưng lời cậu nói vẫn là quyết định cuối. Cậu chọn họ hoa chuông, loài cây thường được biết với cái tên Hoa cát cánh; chúng là cây hoa thấp bé, nhỏ nhắn với những đóa hoa màu lavender có hình dạng ngôi sao. Chúng đáng yêu, không thích phô trương và không tốn nhiều công sức để chăm sóc.

Dưới ánh đèn đường, Jimin lấy ra một cái chậu trống làm bằng đất nung, nhỏ nhắn và đổ đầy loại đất tổng hợp mà cậu luôn có sẵn. Cậu chờ cây hoa chuông tự chiết cành - thân cây ngắn tách mình khỏi thân chính, chưa nở hoa mà chỉ có lá bé tin hin. Chúng nhẹ nhàng quấn lấy ngón tay Jimin khi cậu chạm vào.

Jimin nhoẻn cười - một bé cây con.

Cậu trồng thân cây vào chậu, quan sát nó tập thích nghi với môi trường mới. Cậu tập trung vào năng lượng nội tại cùng hơi ấm từ tất cả cây hoa xung quanh - rộn ràng, khích lệ - và dõi theo quá trình nó mọc rễ trong vòng chưa đầy một tiếng.

Bé cây con vươn mình trong ngôi nhà mới, tỏa ra những vệt ấm để báo hiệu là nó ổn, rồi ngay lập tức nở ra một bông hoa nhỏ màu xanh, với vẻ tự hào vô cùng. Jimin thật lòng rất vui.

Cậu lại lén nhìn ra cửa sổ - Yoongi vẫn còn ở tiệm - và nhanh chóng lấy một mẩu giấy ghi chú màu hồng, viết vài dòng lên đó rồi dán lên chậu đất.

Jimin ra vòi nước phía sau rửa tay sạch sẽ, kiểm tra cho chắc là mái tóc vàng của mình trông không quá xuề xòa và không có vệt bẩn rõ rệt nào trên áo thun, rồi mới cùng chậu cây hòa mình vào không khí đêm dễ chịu.

Cậu dừng trước cửa tiệm xăm. Yoongi đang ngồi ở quầy cách không xa, cong người nhìn vào vở, chăm chú viết.

Viết nhật ký? Chắc không phải đâu. Để viết nhật ký thường xuyên thì phiền phức lắm. Jimin thử một lần rồi, vô ích thôi.

Viết sách? Yoongi đang viết tiểu thuyết ư?

Hay viết thư cho ai đó?

Trước khi Jimin kịp nghĩ sâu xa hơn, hay tìm ra được một cái cớ để không làm phiền hàng xóm của mình (lại) vào giữa đêm, tay cậu đã gõ lên ô cửa kính có treo tấm bảng ĐÓNG.

Yoongi ngẩng đầu. Jimin cười tươi, vẫy chào.

Yoongi không nhúc nhích - trông thật sự như muốn đợi Jimin bỏ cuộc và rời đi - nhưng rồi lại đứng lên, lạy Chúa, và bước đến.

"Đã quá nửa đêm rồi," là câu đầu tiên của Yoongi khi mở cửa. 

Jimin không vì vậy mà nhụt chí. Cậu cười rạng rỡ hơn, hơi cúi đầu. "Xin lỗi anh, Yoongi-ssi, tôi biết là đã muộn rồi, nhưng tôi thấy đèn vẫn sáng, và... Tôi chỉ muốn nói cảm ơn anh thôi, vì chuyện lúc chiều."

Sự im lặng và mức độ không biểu lộ cảm xúc của Yoongi làm Jimin hồi hộp, nhưng cậu nhất quyết không tránh né ánh mắt như muốn xuyên thấu mọi thứ đó.

Người này đã bảo vệ cậu. Anh đã cảm ơn Jimin vì một gói trà. Anh không chỉ có quần áo màu đen, thái độ cáu gắt và thói quen đi ngủ đáng báo động.

"Cảm ơn tôi?" Yoongi lặp lại, như là không hiểu thật.

"Vâng, vì... Vì hành động của anh. Tôi có mang quà đến!" Jimin lại cười, đưa ra chậu Hoa cát cánh non.

Yoongi nhìn xuống chậu hoa rồi lại nhìn Jimin, rồi lại nhìn chậu hoa.

"Lại thêm hoa nhỉ," Anh nói thẳng thừng.

Jimin không rõ câu này mang ý tốt hay xấu. Hay là ý trung lập vì nó đơn thuần là một mệnh đề.

"Vâng, thêm hoa nữa. Vì tôi có rất nhiều hoa mà?" Cậu cố nói đùa.

Nhưng Yoongi chẳng tỏ vẻ gì là buồn cười. Anh chỉ nhìn thoáng qua Jimin rồi lùi khỏi cửa, để mở cho Jimin bước vào, nếu cậu muốn.

Hiển nhiên là Jimin muốn.

"Ừm, tôi..." Cậu bước vào, đóng cửa lại. "Tôi có hơi- Đã lâu rồi tôi không gặp phải khách hàng như vậy... Không được tế nhị cho lắm-"

"Hắn là một tên khốn," Yoongi cướp lời, quay về quầy làm việc.

Jimin khịt mũi. "Phải, hắn là tên khốn. Nhưng tôi không giỏi với việc phải chạm trán nói chung, nhất là với những người quá..." To con. Lớn tiếng. Hằn học.

Jimin hắng giọng, đặt chậu hoa lên quầy gần mình nhất. "Tôi không biết anh thích loại hoa nào... Mọi người đều thích màu xanh, nên tôi nghĩ đây là lựa chọn tốt... Ừm, nó là hoa chuông," Cậu giải thích, chỉ vào loài cây bé nhỏ đang hào hứng đung đưa vì được chú ý. "Anh chỉ cần tưới nước một lần trong tuần, có thể là hai lần nếu trời quá nóng - giữ cho đất ẩm là được. Tôi có viết cách chăm sóc lên ghi chú rồi. Nó, ừm... Nếu anh có tin vào ý nghĩa của hoa hay đại loại vậy, thì nó biểu trưng cho lòng biết ơn."

Yoongi đã cầm bút trong lúc Jimin đang nói và bắt đầu viết, trông không để tâm là bao, nhưng lúc này thì anh lại nhìn cậu.

"Vì tôi thật sự cảm thấy như vậy," Jimin chân thành nói, nở nụ cười khe khẽ. "Tôi thật lòng rất cảm kích, Yoongi-ssi. Không chỉ vì- vì đã đuổi hắn ta đi giúp tôi, mà còn vì đã báo cho Taehyungie và Jungkookie mà không... không thật sự... kể với họ."

Không vạch trần sự thật về tôi.

Yoongi bình thản nhìn cậu, rồi tiếp tục viết. "Tôi có quyền gì mà kể," Anh đáp nhanh chóng.

"Đúng là vậy, nhưng điều này vẫn chứng tỏ sự chu đáo của anh."

Âm thanh của Yoongi vừa như tiếng khịt mũi, vừa như tiếng ậm ừ.

Anh không hứng thú lắm với cuộc nói chuyện, do mải chú tâm vào chuyện riêng, nhưng cũng không đuổi Jimin đi - rõ ràng là Yoongi dễ dàng làm thế - nên cậu tự cho mình nán lại một chút.

Tiệm xăm vẫn sạch sẽ, như không có ai động đến... Bức tường hình xăm mà Jimin đã tán thưởng vào lần đầu gặp Yoongi vẫn khiến cậu nghẹn ngào như cũ.

Một ngày nào đó, khi cậu đủ can đảm và nghĩ thấu đáo, chắc cậu sẽ tìm Yoongi để xăm hình. Hình chú bướm ở kia, trong suốt tựa thủy tinh; hay hình đàn cừu đen dễ thương chạy dọc theo xương quai xanh, dù ý tưởng này đáng yêu thái quá so với cậu.

Quan trọng là Yoongi có còn muốn làm công việc này không. Có khi tiệm của anh sẽ không bao giờ đón khách nữa; mà chẳng ai rõ nguyên nhân khiến anh đóng cửa là gì.

"Tôi thích màu xanh," Yoongi bất ngờ lên tiếng, làm Jimin quay ngoắt lại. Cậu đã tiến vài bước về phía những tấm ảnh, và trong phút chốc cậu lại hoảng loạn vì ngỡ là mình không được phép, như lần trước, nhưng Yoongi chẳng mấy bận tâm.

Anh đã rời khỏi ghế và đứng trước chậu cây, ngắm nhìn đóa hoa chuông bé con.

"Tên thường gọi của nó là Hoa cát cánh," Jimin nói, đến gần theo.

Yoongi vươn ngón tay tái nhợt, chậm rãi vuốt ve cây hoa; trước mắt họ, bé con lại mọc thêm một cành khác, lấm tấm lá non.

Jimin khúc khích, tận hưởng nhìn lông mày Yoongi nhướng lên, khuất sau tóc mái sẫm màu. Bất ngờ và Yoongi là một sự kết hợp rất buồn cười. Hay ít nhất, là với nửa phần trên của khuông mặt anh.

"Bé thích anh đấy," Jimin nói.

"Vậy à," Yoongi tiếp tục vuốt cánh hoa với đầu ngón tay, như thể anh đang nâng niu nó, và Jimin cảm nhận rất rõ khi cây hoa kêu lên - một âm thanh, nghe như một cơn rung động, thể hiện sự hài lòng của nó.

Hoa chuông đúng là lựa chọn hoàn hảo.

"Cậu..." Yoongi bắt chuyện, rồi khẽ hắng giọng. "Cậu có thể trò chuyện với nó à?" Ánh mắt anh di chuyển từ chậu cây đến Jimin.

Jimin nhìn anh. Theo phản xạ, hay đúng hơn là thói quen, cậu tìm kiếm một dấu hiệu đáng ngại - sự hung tợn, hay một cơn phẫn nộ, hay sợ hãi - nhưng không có gì trong mắt Yoongi cả.

Biểu cảm, tư thế của Yoongi, bình thường như anh đang hỏi Jimin về thời tiết hôm nay.

"Ừm, không hẳn là nói chuyện," Jimin đáp, suy nghĩ lời giải thích tốt nhất. Cậu không nhớ lần cuối phải diễn tả năng lực thành lời là khi nào. Hay có bao giờ chưa nhỉ? "Nói là... cảm giác thì đúng hơn? Kiểu như, không phải tôi sẽ thật sự nghe rõ được tiếng nói của chúng trong đầu là, em muốn tắm nước. Mà tôi sẽ cảm nhận được từ chúng, một... một nhu cầu, cần nước, hoặc một suy nghĩ mà tôi tự hiểu ra."

Lần này chắc chắn là Yoongi đã ậm ừ. Anh nhìn về chậu hoa chuông. "Có bao giờ cậu đoán sai chưa?"

"Sao cơ?"

"Nhu cầu, cảm xúc của chúng. Có bao giờ cậu hiểu thứ chúng muốn thành điều khác không?"

Jimin ngẫm lại. "Thỉnh thoảng," Cậu nói. "Trước đây khi tôi còn nhỏ thì khá nhiều, khi tôi chưa quen... với mọi thứ. Nhưng giờ thì... Không thường sai nữa. Có lẽ, chỉ khi... cái suy nghĩ, hay đại khái là vậy, quá phức tạp. Tôi thường rất giỏi trong việc thấu hiểu chúng."

Yoongi gật đầu. "Hay đấy."

"Ừm thì, năng lực chắc chắn có lợi khi làm chủ tiệm hoa mà," Jimin nói, tự cười cho khiếu hài hước chán ngắt của mình.

Yoongi không đáp. Anh rút tay lại, nhưng bé cây con được trở thành tâm điểm thì đang vui tới nỗi mọc thêm một nụ hoa trên cành mới, gần như sắp nở rộ.

"Anh suy nghĩ thoáng thật đấy," Jimin nói mà chưa kịp suy nghĩ cẩn thận. Yoongi nhìn cậu. "Về chuyện... hàng xóm của tôi là phiên bản ít ngầu hơn của Poison Ivy."

Hơi thở Yoongi vừa trút ra mang vẻ thích thú; ánh mắt anh dịu đi như đang cười. Jimin ngày càng tiến bộ trong việc phân tích âm thanh và đọc vị hành vi của anh. Cậu thấy hơi tự hào về bản thân, hệt cây hoa chuông vừa nãy.

"Ở quê tôi, mọi người không quá... cởi mở," Jimin nói. "Không quá tệ, cũng không quá tốt. Tôi nghĩ là ở thành phố lớn thế này thì thật sự khác ha?"

Lại một tiếng ậm ừ. Yoongi im lặng giây lát, như suy ngẫm, rồi đáp, "Không phải do thành phố."

"Không phải ư? Ý anh là sao?"

Yoongi nhìn cậu chăm chăm, đôi mắt đậm màu dần trở nên sắc bén và ngầm đánh giá; Jimin phải cố lắm mới không e dè né tránh.

Thế rồi, Yoongi giơ hai tay ra và thật chậm, từng chút một, xắn một bên tay áo lên đến tận khuỷu.

"Trong khu xóm này, cậu không phải là kẻ kỳ dị duy nhất đâu, nhóc con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro