Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟘𝟜.

"Dạ, người đó là anh Yoongi." Nghe Jimin thuật lại những gì đã chứng kiến đêm qua, Jungkook đáp ngay.

Hai người và Taehyung đang ngồi bệt trong tiệm sửa chữa của Jungkook, với một thứ gì đó mà Jimin đoán là chiếc loa boombox đã bị tháo dở chễm chệ ở giữa; dây nhợ, bộ vi mạch và tu vít nằm lăn lóc xung quanh họ.

Suốt mấy ngày liền, Jimin cứ tắt mở điện thoại liên tục, tin nhắn viết một nửa rồi lại thôi. Cậu không hiểu rõ cách các mối quan hệ vận hành; liệu cậu có nên gọi cho Taehyung hay Jungkook (hay cả hai?) không, hay là chỉ nên nhắn tin, và nên đợi bao lâu sau buổi ăn thịt nướng ấy, và nhỡ đâu họ nghĩ cậu phiền phức hay dính người quá-

Thế nhưng Taehyung đã nhắn tin trước, đương lúc Jimin chuẩn bị đóng cửa tiệm, để rủ sang chỗ Jungkook và không quên hỏi cậu có vướng cuộc hẹn nào khác chăng. Sự kiện đáng ghi nhận khiến Jimin thét lên mừng rỡ, dọa mất hồn hai người khách cuối cùng. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến khung cảnh ba người tụ tập tại đây.

Có tiếng nhạc nhẹ nhàng âm vang, dẫu Jimin chưa nhìn thấy bộ loa nào. Chắc chắn là nó đang vùi sâu dưới đống đồ điện tử vụn vặt. Một chiếc quạt đứng đang lười nhác quay nơi góc tiệm, chẳng xóa tan được một phân nóng bức nào.

"Ai cơ?" Jimin hỏi lại.

"Min Yoongi," Taehyung cắt lời, búng một mảnh linh kiện nom quan trọng của chiếc boombox văng qua bên kia sàn nhà. "Anh ấy đồng sở hữu tiệm xăm. Mà bây giờ chắc là chủ nhân duy nhất luôn rồi, tớ cũng không biết kết cục ra sao nữa."  

"À ra vậy," Jimin đành trả lời hờ hững, vì trực giác mách bảo cậu không được phép đào sâu hơn.

Thú thật, cậu cũng muốn biết, chí ít là biết được lý do khiến Min Yoongi thu mình trong căn tiệm xăm khóa chốt, tối tăm, nhưng Jimin vẫn ý thức được mình chẳng có quyền tọc mạch.

Khéo léo cầm mấy sợi dây màu cùng lúc, Jungkook chồm người qua chiếc boombox.

"Ừm, anh ấy..." Nó dài giọng, vật lộn một lúc để tìm ra món đồ trông như cây bút bi từ cái ụ nhỏ bên cạnh. Jimin mới học được nó gọi là mỏ hàn. "Dạo này anh ấy không ổn lắm." 

Jungkook nheo mắt, dùng đầu nung để nối dây đồng với vi mạch. Mùi vị gay gắt của đồng cháy cuộn vào không khí khiến Jimin lập tức nhăn mũi.

"Anh Yoongi vốn không thích giao tiếp cho lắm," Taehyung kể, mải mê búng các mảnh linh kiện khắp nơi, như đang chơi một màn bi-da. "Tớ nghĩ là anh ấy không còn tâm trạng để làm việc nữa, kể từ khi-" Nó khựng lại, thở dài. Vật thể nhỏ, hình trụ trong tay văng đến tận chân Jimin. "Anh ấy sẽ ổn thôi, chỉ là cần thêm chút thời gian."

Thời gian để làm gì? Jimin suýt buột miệng, nhưng kịp nuốt câu hỏi vào trong.

"Ừ, em cũng mong vậy," Jungkook gật gù, xem xét thành phẩm lần cuối, rồi đặt cái mỏ hàn vào lại đống sắt thép. Nó quay sang Jimin. "Anh Yoongi nhìn bên ngoài có thể hơi đáng sợ-"

"Hơi à?" Taehyung khịt mũi, và Jungkook lẹ làng lơ đi.

"- nhưng anh ấy thật sự rất ngầu đấy."

"Còn hơi giống một ông cụ nữa," Taehyung chen vào.

"Vẫn ngầu," Jungkook khăng khăng.

Jimin chịu, không nhịn cười nổi nữa. "Một ông cụ rất ngầu. Anh ấy bao nhiêu tuổi nhỉ?"

"Anh ấy lớn hơn anh Namjoon một tuổi," Jungkook đáp. Nó chặn lấy bàn tay đang búng đồ lung tung của Taehyung một cách chuẩn xác, mà vẫn không dời mắt khỏi Jimin. "Anh làm ơn đừng có búng mất mấy cái phụ kiện nhỏ giùm em," nó năn nỉ.

"Không mất đâu mà!" Taehyung gào to, vẻ như bị xúc phạm ghê gớm; Jimin cười phá lên. "Anh phản đối cáo buộc của em nha! Kook, có bao giờ anh-"

Jungkook lườm nguýt, làm Taehyung im bặt.

"Thôi, được rồi." Taehyung ỉu xìu tại chỗ, phụng phịu búng nốt mảnh cuối cùng. "Cái boombox này cũng đâu phải đồ anh tặng em hay gì đâu... Nó còn thuộc dạng cổ-"

"Và em yêu anh lắm đấy," Jungkook vội dỗ dành, siết nhẹ tay nó. "Nhưng nếu mà anh thật sự làm mất dù chỉ là mảnh nhỏ nhất của cái boombox cổ điển, mỹ lệ này, thì coi chừng em đấm anh bay răng ra luôn."

Ngạc nhiên thay, Taehyung nghe xong lại cười toe toét. "Nó là món quà đỉnh nhất ha?" Jungkook nổi hứng trêu đùa nên buông tay ra, tiếp tục với mớ dây nhợ. Nhưng Taehyung đã cố chấp nhì thì còn ai nhất, "Vì anh là bạn trai đỉnh nhất ha?" Cậu ngả người về phía Jungkook, nó lại né đi, mặt thì ửng đỏ và rõ ràng đang cố gắng không cười trong lúc loay hoay làm việc. "Món quà đỉnh nhất từ bạn trai đỉnh nhất!" Taehyung la làng, hôn cái chụt lên má Jungkook.

Jungkook đẩy cậu ra xa, nhưng vành tai đỏ lựng của thằng nhóc lại chọc Jimin cười nắc nẻ.

-

Lần thứ hai Jimin bắt gặp Min Yoongi, thực ra cậu không thật sự trông thấy anh, nhưng có lẽ chẳng còn ai trồng khoai đất này cả.

Hơi nóng mùa hè vô cùng dã man. Dù mặt trời đã buông từ lâu và cửa sổ đều mở toang, nhưng Jimin vẫn phải mặc mỗi đồ lót để ngủ và đắp tấm chăn mỏng như tờ.

Chỉ là, cái nóng như lò lửa của đêm nay vẫn vực Jimin dậy, cổ họng khô khốc và mồ hôi chảy ròng, dính chặt vào tấm chăn. Cảm giác thật kinh khủng. Cậu đảm bảo nếu không tu ngay một cốc nước và đi tắm (lần nữa), chắc chắn cậu sẽ thức trắng.

Cậu quờ quạng đi trong bóng tối, bước đi ngả nghiêng và khát khô. Mất mấy giây, Jimin mới xác định được hướng cửa dẫn ra phòng bếp. Vừa lúc đó, có luồng sáng xuyên vào nhà.

Jimin sững người.

Qua khung cửa sổ phòng ngủ đang mở tung, bên kia con ngõ, ánh đèn vàng vọt chảy tràn khắp khoảng sân ngay trước tiệm xăm.

Min Yoongi về rồi.

Jimin chớp mắt để xua tan sự mù mờ trong tâm trí. Cậu tiến đến gần hơn, tuy không thể thấy được gì nhiều từ tầng một - chỉ một chút bên trong, cụ thể là số lượng mẫu hình xăm choáng ngợp được đính trên tường.

Cậu vô thức chờ đợi, cũng không rõ mình đang trông mong điều gì. Vì sao muộn thế này rồi mà Min Yoongi lại đến đây? Anh về đây làm gì? Để viết? Vẽ phác thảo? Nhập thuế? Jimin tự cười cợt suy nghĩ của bản thân.

Câu chuyện dở dang của Jungkook và Taehyung mơ hồ gợi cho cậu những khó khăn, những vấn đề nghiêm trọng mà Min Yoongi đang cố vượt qua. Và Jimin chợt hiểu ra, đây có lẽ là cách thức trị liệu của riêng anh. Có lẽ anh chàng thợ xăm bí ẩn về đây để chiến đấu với những con quỷ đang tồn tại trong tâm hồn, bất kể chúng mang hình hài ra sao.

Jimin dõi theo anh, và bỗng ước chi mình có thể giúp anh bằng cách nào đấy.

Đây chẳng phải là loại cảm xúc mới lạ; cậu luôn để tâm đến rất nhiều thứ (quá nhiều thì đúng hơn, mẹ cậu luôn bảo thế); để tâm rằng những người (và động vật, và cỏ cây) xung quanh có đang bình an và hạnh phúc không, để tâm rằng họ có biết bản thân quan trọng thế nào đối với cậu không, để tâm ý kiến của người khác về cậu, để tâm đến môi trường, đến tương lai và - ừ thì, quá nhiều thứ.

Nhưng lý trí lên tiếng. Cậu biết mình sẽ không giúp gì được cho anh; chỉ nghĩ đến thôi cũng là hành động ngốc nghếch rồi. Cậu không quen biết gì với Min Yoongi - còn chẳng rõ diện mạo anh thế nào - chứ đừng nói đến những điều đang khiến cậu bận lòng, như việc bước xuống đấy rồi ngỏ lời cho anh mượn một bờ vai để khóc, một người để tâm sự hay đại loại vậy và làm phiền anh. Chưa kể, sự việc có thể diễn ra theo chiều hướng tệ hơn.

Do đó, Jimin làm điều tự cho là có thể vào lúc này: cậu mong cầu, thật sự mong cầu, rằng Min Yoongi sẽ vượt qua chuyện này, bất kể là gì, nhanh thôi.

-

Tình cảnh ấy lại xảy ra thêm vài lần nữa. Jimin lại thức giấc vào giữa đêm, và nhận thấy ánh đèn loang ra từ tiệm xăm.

Dần dần, cậu hình thành một thói quen - khi cậu tỉnh dậy để đi uống nước hoặc vào nhà vệ sinh hay do tiếng kêu của chú mèo hoang trên phố, Jimin đều tựa lên thành giường, xem Min Yoongi có ở đó không.

Thường thì, anh luôn ở đó.

Trang mới trong cuộc đời Jimin đột nhiên có thêm cái để kiên trì, như cách cậu luôn mua bữa trưa ở tiệm bánh, thường xuyên gọi về cho bố mẹ và em trai, nhắn tin cho Taehyung và Jungkook (cậu nhóc đã tạo một khung chat nhóm trên KakaoTalk, ôi trời ơi, bọn họ thực sự thành một phe rồi.) Cậu không suy nghĩ sâu xa gì, chỉ tự hỏi đến bao giờ, hay liệu có bao giờ, Min Yoongi sẽ ngừng những hành động khác lạ này. Một vài lần, Jimin có những ý định mang trà hay thức ăn khuya xuống cho anh, nhưng chúng vội vàng biến mất ngay khi được nảy ra.

Đây không phải chuyện của cậu.

Một đêm cuối tuần, lưng chừng nơi Thứ Bảy và Chủ Nhật, Jimin choàng tỉnh từ cơn ác mộng. Cậu mở bừng mắt, chăm chăm nhìn trần nhà đen đặc, tiếng nhịp tim đập dồn thất thường bên tai.

Chết tiệt.

Jimin thở hổn hển, lưng áo đẫm mồ hôi lạnh, hễ nhắm mắt lại thì sẽ thấy vết tích của máu tanh và bùn nhơ và những bàn tay đầy vuốt nhọn đang vươn ra bắt lấy cậu.

Taehyung và Jungkook chết tiệt. Jimin ngồi dậy, luồn tay qua mái tóc ướt nhẹp, để cho mạch đập bình ổn trở lại. Đều là tại hai người.

Lúc chiều, cả hai rủ rê Jimin chơi trò chơi kinh dị gì đấy, với hàng tá con quái vật đầu sói ghê tởm và bóng tối luôn trực chờ nuốt chửng. Kết cục là Taehyung và Jimin gào thét vang trời mỗi lần bị hù, còn Jungkook cười như được mùa. Jimin cá là thằng nhóc đã chụp lén cậu và Taehyung đang bấu víu nhau từ lúc nào chẳng rõ, vì nhân vật của Taehyung nằm trong bụng quái vật mất rồi.

Dù sao thì, việc Jimin nhìn ra ngoài cửa sổ đã trở thành phản xạ. Cậu vẫn thấy được ánh đèn trong tiệm xăm, như mọi hôm, nhưng đây là lần đầu tiên có sự chuyển động.

Có ai đó dừng lại trước cửa tiệm. Ngọn đèn hắt lên người nọ thứ ánh sáng yếu ớt.

Jimin nheo mắt, ném tấm chăn đi, chồm qua cửa sổ để xem có thể nhận ra-

Tóc ánh bạc. Không được chải chuốt, tất nhiên phải vậy vào giờ này, nhưng màu sắc thì không lẫn với ai được. Là Namjoon đến thăm Min Yoongi.

Cũng hợp lý thôi; Jungkook và Taehyung có nhắc qua về mối quan hệ của hai người, cách cả hai đều là anh. Từ một vài lần tiếp xúc mà Jimin quan sát được từ trong tiệm và căn hộ của mình - cậu đoán ra họ là một nhóm bạn cực kỳ gắn bó.

Hoặc là, đã từng gắn bó.

Namjoon đợi tại cửa, rồi Jimin nhìn thấy bóng người di chuyển trong tiệm - Min Yoongi bước tới, vặn nắm cửa và mở ra.

Tại khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng. Họ chỉ đứng đó, nhìn nhau (Jimin đoán vậy, vì Min Yoongi lại che khuất gương mặt sau khẩu trang và mũ). Nếu họ có đang nói chuyện, thì Jimin thực sự không tài nào nghe nổi, dù đêm đã yên.

Thế rồi Namjoon đưa tay ra, để Min Yoongi nắm lấy. Họ chưa kịp bắt tay nhau đường hoàng, Namjoon đã dùng lực, nhẹ nhàng kéo anh về trước và vòng tay ôm anh thật chặt.

Min Yoongi không phản ứng gì. Nhưng sự chần chừ, bối rối đã thể hiện mồn một qua cách cơ thể anh cứng đơ, biểu cảm không ngờ tới.

Tuy nhiên, Namjoon không buông tay vội - chắc là anh ấy đang thì thầm động viên - và Min Yoongi chậm chạp vòng tay ôm lấy đứa em thân thiết. Jimin nhận ra anh cuối cùng đã thả lỏng, bờ vai buông thõng đầy nhẹ nhõm. Anh để mặc cái ôm diễn ra, thậm chí còn níu lưng áo Namjoon.

Tốt quá rồi, Jimin khẽ cười.

Ít nhất thì đêm nay, anh ấy không còn cô độc nữa.

-

Taehyungie

từ thang 1 đến 10, hôm nay trời nóng như nào ta

Jungkookie

lơ anh ấy đi nha

Taehyungie

từ thang 1 đến 10, đâu là mức quyến rũ của anh  ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Jungkookie

nếu anh thôi ngay trò này thì em cho anh 11 điểm

Taehyungie:

hố hố

Jungkookie

...

thôi được. 11 điểm tổng cộng

nhưng thực sự là thôi đi anh

Taehyungie

từ thang 1 đến 10, tình yêu em dành cho anh nằm ở đâu

Jungkookie

37 lần đầu thì trò này còn vui

Taehyungie

từ thang 1 đến 10, hai người nhớ tui nhiều bao nhiêu và muốn tui ở bên một cách đẹp trai và tuyệt vời ra sao

Jungkookie

em xin lỗi anh Jimin

lỗi do em

Taehyungie

từ thang 1 đến 10...

...

để tui nghĩ thêm gì đó

Jungkookie

lạy chúa lòng lành

Jiminie

??? anh hong hiểu chuyện gì đang diễn ra

nhưng thấy cũng vui ghê (*^▽^*)

Jungkookie

tụi em hẹn hò hồi tối

xem Big Hero 6

em đề nghị

Jiminie

à há!

hahahahahahahaHAHAHA

Taehyungie

TỪ THANG 1 ĐẾN 10 EM MUỐN XEM LẠI BỘ PHIM TỚI CỠ NÀO

Jungkookie

trời ơi ngó xuống mà coi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro