𝟘𝟛.
Sớm thứ Sáu, Jimin nghiêng người, tựa lên quầy bếp và nhâm nhi bữa sáng. Cậu vẫn chưa thay ra chiếc áo ngủ quá khổ, tay ôm khư bát yến mạch, hướng đôi mắt hãy còn lờ đờ ra ngoài con ngõ để đón chào ngày mới.
Cậu thầm điểm lại những việc cần làm trong sáng nay – tắm rửa, đánh răng, chải tóc, lựa quần áo; mở cửa hiệu, mang những chậu hoa bắt mắt nhất bày trước tiệm, kiểm tra xem chúng có cần gì không – như tưới nước, bón phân, tâm sự-
Chỉ mới lướt qua phân nửa danh sách công việc, Jimin chợt nhận ra bác Kim – chủ hiệu đồ cổ – đến tiệm sớm hơn thường lệ; điện thoại cậu hiển thị chưa đến bảy giờ sáng, thế mà bác ấy đã chậm rãi, khập khiễng bước đến cửa.
Bác tiến vào trong, và Jimin đang phỏng đoán rằng việc mở cửa sớm là do một món hàng cần được nhận chẳng hạn, thì một bóng dáng đã xuất hiện từ phía đường lớn rồi rẽ vào ngõ.
Jimin nuốt một muỗng yến mạch to, chồm người ra trước, quan sát bóng dáng đó - một chàng trai trẻ với mái tóc đỏ như lửa - xông vào hiệu đồ cổ, lớn giọng mở lời chào - thật sự là âm lượng quá to, quá mức phấn khích cho một buổi sớm - rồi cậu ta thả chiếc túi đang cầm xuống tại cửa, lại hét gì đó nữa và trở ra ngoài.
"Kook!" Tay cậu ta chụm thành cái loa, réo gọi bằng chất giọng khàn âm vang mặc cho cửa sổ của Jimin vẫn khép kín.
Cậu ta chạy như bay về phía hàng sửa chữa, đến lúc này thì Jimin mới ngộ ra, người này hẳn là con trai của bác Kim; cũng là bạn của Jungkook, Taehyung.
"Kook ơi!" Jimin chắc mẩm là cả cái ngõ này bị cậu ta vực dậy hết rồi.
Bất thình lình, cửa hàng sửa chữa bật mở và Jungkook đã ở đó; áo thun sẫm màu nhăn nhúm, quần jean rách loang lỗ vệt dơ, nhưng bất chấp sự thiếu ngủ hằn rõ lên ngũ quan, môi cậu ấy cong lên thành nụ cười tươi tắn nhất Jimin từng bắt gặp.
Sải bước của Jungkook cũng ngày một nhanh, để gặp được Taehyung ngay giữa con đường vắng ngắt - Jimin suýt nữa đánh rơi cả muỗng khi Taehyung nhào vào lòng Jungkook ngay lập tức. Jungkook dễ dàng đón lấy cậu ta, để Taehyung vòng chân quanh hông mình, tay ôm quanh cổ và-
-môi họ quyện vào nhau không chút chần chừ.
Ồ.
Vậy họ không chỉ là bạn rồi.
Là bạn trai mới đúng.
Jimin nhìn khung cảnh hai người cười đùa, hôn hít nhau, lại phấn khích nói về điều gì đó, Jungkook cứ ôm Taehyung như thế mãi không buông - chẳng có vẻ gì trở ngại - và Taehyung liên tục mơn trớn sườn mặt Jungkook, vò rối tóc cậu. Bản thân Jimin cũng không kìm được nụ cười.
Trông họ yêu nhau say đắm. Trông họ mừng rỡ biết bao khi được gặp nhau.
Lát sau, vừa đặt chân xuống đất, Taehyung liền kéo tay Jungkook về lại cửa hiệu đồ cổ của bố rồi cùng nhau vào trong.
Jimin đã ăn xong bữa sáng, môi hãy còn cười. Cậu càng ngày càng khẳng định rằng mình đã chọn được một môi trường sống mới thật tuyệt.
Đến giữa trưa, Jimin treo tấm bảng viết tay lên cửa tiệm, thông báo mười phút nghỉ trưa, và bước hẳn ra ngoài đón lấy ánh mặt trời rạng rỡ.
"Ố," Cậu nghe thấy tiếng nói vang lên từ phía sau. "Chào cậu."
Jimin quay đầu và thấy Taehyung, đứng giữa cửa hàng của Jungkook và bố. Ở khoảng cách gần thế này, mái tóc ấy thật sự đỏ vô cùng, nhưng nó lại tôn lên đôi mắt to tròn và đường nét điển trai của cậu. Nhất là khi chiếc áo cậu đang mặc có điểm xuyết chút đỏ, chút tím và chút vàng.
"Xin chào," Jimin cười, đáp lại.
"Cậu lạ mặt ghê," Taehyung ngạc nhiên ra mặt, vừa lúc Jungkook bước ra khỏi tiệm và chốt cửa lại. "Cậu ấy lạ mặt quá," Taehyung nói với Jungkook mà chẳng thèm ngoảnh đầu. Rồi cậu lại nhìn Jimin, "Cậu lạ mặt quá."
Jungkook bật cười, bước đến vị trí bên cạnh bạn trai. "Phải, đây là hàng xóm mới. Anh ấy tên Park Jimin, là chủ tiệm hoa mà em từng kể với anh rồi đó. Jimin-ssi," Jungkook gật đầu chào, đưa tay về phía Taehyung. "Đây là Kim Taehyung, bạn trai... của em." Gò má Jungkook đỏ hây khi nói đến từ cuối, biến cậu thành Bạn Thỏ Đáng Yêu E Lệ và khiến Taehyung phải cảm thán, "Dễ thương muốn xỉu!" Thế là Jungkook đấm ngay một phát vào cánh tay cậu vì ngại.
Jimin cười theo. "Rất vui được gặp cậu, Kim Taehyung-ssi," Cậu lịch sự cúi chào.
"Mình cũng vậy." Taehyung cúi chào lại, cùng nụ cười chân thành, rộng mở, "Cậu đẹp quá trời."
"Ừm." Jimin ấp úng. "Mình-"
"Tất nhiên đơn thuần là theo quan điểm nghệ thuật rồi," Taehyung tiếp lời, vô thức vòng tay ôm lấy hông Jungkook, kéo cậu nhóc đứng sát mình hơn. "Cánh môi mọng, đôi mắt long lanh ngời sáng và mái tóc vàng bồng bềnh... Thật sự cậu sinh ra là để được ngắm nhìn, đúng không, Kook?"
Jungkook khịt khịt mũi. "Đúng vậy, anh ấy cực kỳ đẹp luôn, Tae à. Xin lỗi anh nha," Cậu quay sang Jimin, khoác vai Taehyung và lắc lư cậu vài cái. "Tae là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, rất dễ bị xao nhãng bởi những điều đẹp đẽ chung quanh anh ấy."
Jimin toan hé môi, tuy nhiên một giọng nói vọng đến từ sau đã chen ngang, "Đấy là một đằng rồi, đằng khác nữa là đầu óc Taehyung vận hành theo cách bí hiểm lắm. Anh dám nói chỉ có mình em là lưu loát tiếng Taehyung thôi, Jungkook à."
Cả ba xoay người và nhận ra người đang đến gần là Namjoon; mái tóc ánh bạc của anh được vuốt lên qua loa, một bên lòa xòa hết cả. Jimin phải công nhận là anh trông bảnh bao hết sức với cặp kính mát và dáng đi đút tay vào túi quần như thế. Anh giống như một ngôi sao nhạc rock vậy, hoặc là một ca sĩ thần tượng mà cả triệu năm nữa Jimin cũng chẳng dám bắt chuyện.
Anh dừng bên cạnh Taehyung. Hai người cụng tay nhau, toát lên vẻ ngầu ghê gớm ngay lúc đó, trước khi Namjoon vừa cười vừa vò tóc Taehyung.
"Jimin-ssi!" Namjoon trao cho cậu một nụ cười kèm theo lúm đồng tiền, đúng như những gì đám cây đã kể. Anh ấy thật thân thiện, Jimin nghĩ; rất tự tin, đồng thời cũng tạo cho người đối diện cảm giác dễ chịu. "Thật tốt vì chúng ta cuối cùng đã gặp được nhau. Tôi là Kim Namjoon." Anh cúi chào. "Chủ hiệu sách nằm cuối ngõ."
"Kim Namjoon-ssi." Jimin cũng cúi chào. "Rất vui được gặp anh."
"Khi nào thì cậu tan làm thế?" Taehyung xen vào, trước khi Jimin kịp nói thêm. Cậu ấy có vẻ đang hào hứng, trên mặt toe toét điệu cười hình chữ nhật. "Jungkook và mình muốn ghé thử nhà hàng thịt nướng mới mở ở gần đây, cậu đi chung nhé!"
"Mình... Thật hả?" Jimin hỏi, đã cố giấu sự mong đợi nhưng bất thành. Được đi chơi cùng những người bạn mới. Cùng ăn uống. Cùng giao tiếp. "Mình, ừm, đóng cửa lúc sáu giờ. Mình rất vui... nếu có thể cùng đi." Đến lúc này thì Jimin không tài nào ngăn mình cười thật tươi được.
"Tất nhiên rồi, sẽ vui lắm đây!" Taehyung quả là con người tích cực. "Cậu phải được chứng kiến cảnh Jungkook ăn hết tiền lương của mình. Mắc cười muốn chết." Taehyung cười ha hả, còn Jungkook thì phẫn nộ phản đối, "Ê!", dù vậy Jimin tin chắc cậu làm gì có cuộc hẹn nào hay ho hơn cho một tối thứ Sáu.
"Đi với tụi em luôn không anh Joon?" Jungkook hỏi sang Namjoon. "Chịu không anh? Taehyung khao!"
Namjoon lắc đầu cười. "Thôi, xin lỗi mấy đứa, anh đã có..." Anh ngập ngừng. "Kế hoạch trước rồi."
"À," Taehyung dài giọng, biết tỏng kế hoạch là gì. "Có phải là... một cuộc hẹn hò không? Hẹn hò Skype ấy? Với anh Jin, người mà anh chưa chịu thổ lộ là-"
"Chơi vui nha mấy nhóc!" Namjoon la toáng lên, cười nhát gừng, rồi bỏ chạy. "Lần sau anh gặp Taehyungie mong là nó chưa phá sản!"
"Hứ, anh mới là nhóc á!" Taehyung gào lại tắp lự. "Anh hơn em có đúng một tuổi thôi nhá! Anh còn phải dùng bình em bé để uống cà phê vì mỗi lần anh đụng là đổ-"
"Anh không nghe thấy gì hết!" Namjoon gào át lại, đã dần khuất bên góc đường.
"Vậy," Jungkook mở lời, ôm chặt Taehyung và cười tươi rói với Jimin. "Bảy giờ mình gặp ha?"
Lo lắng là bản tính trời sinh của Jimin. Não cậu thường lo nghĩ về mọi thứ trên đời - mọi thứ theo nghĩa đen - và tính cách này buộc cậu phải làm nhiều hơn, chuẩn bị sẵn hết, để chắc chắn rằng cậu không tự làm khó bản thân bằng bất kỳ giá nào.
Đó cũng là nguyên nhân cậu sẽ dành nhiều thời gian một cách lố bịch để chọn quần áo... Chọn thế nào à? Đây không phải buổi hẹn hò, vì tính chất của nó không bao gồm sự lãng mạn, và nó dành cho ba người chứ chả phải hai. Không phải buổi họp mặt nốt, vì có phải đang giao dịch thương mại gì đâu... Cậu cần học thêm hàng tá thuật ngữ mới được.
Dẫu sao, chiếc giường bé xíu của Jimin sẽ chìm trong núi quần áo. Tâm trí cậu sẽ trì trệ do việc phối chúng với nhau, cho đến khi Jimin chọn được quần jean tối màu và áo thun màu xanh trời, với một vài chiếc vòng, nhẫn mà cậu luôn thích đeo.
Jimin còn lo về những viễn cảnh - ví dụ như nếu buổi nói chuyện trở nên vô vị thì sao, hoặc lỡ đâu hai người nhận ra cậu là một đứa lập dị, còn không thì họ quấn quýt ân ái và Jimin lại thành kẻ phá đám, hay nếu-
Thế nhưng, đồng hồ điểm bảy giờ, tất thảy lo lắng của Jimin tan biến theo tiếng gọi trầm thấp của Taehyung vang đến tận cửa sổ lầu trên, "Jimin-ssi ơi! Tụi mình đói meo rồi nè! Cậu vác cái mông xinh xắn xuống đây để tụi mình đưa lối vào thế giới đồ ăn đê mê chất ngất nào!"
Jimin cười lớn, bất lực lắc đầu trong khi gom đủ ví tiền và điện thoại, không hiểu vì sao Taehyung lại không lựa chọn phương tiện liên lạc tiên tiến thời hiện đại.
Ba người tản bộ đến nhà hàng thịt nướng, tận hưởng từng ngọn gió chiều mát rượi và những vệt nắng trời leo lét vào lúc xế tà, cùng dăm ba câu chuyện thú vị, chẳng hề khiên cưỡng. Taehyung luôn là người dẫn dắt, Jungkook thỉnh thoảng phụ họa và nhắc người yêu thôi chuyện nọ xọ chuyện kia để tránh lạc đề. Khi họ bước vào nhà hàng và yên vị, Jimin đã thoải mái cười nói mà không cần kiếm chế gì nữa, bởi nỗi lo nào cũng bay theo gió mất rồi.
Taehyung và Jungkook ngồi khít khịt, lắm lúc lại đút nhau món này món kia, nhưng tuyệt nhiên không để Jimin cảm thấy mình dư thừa, lại càng không ngó lơ cậu. Thật lòng thì, hai người trông dễ thương đến mức Jimin phải chụp hình lại khi Taehyung lỡ dính sốt lên mặt, Jungkook liền dùng ngón cái lau đi hộ.
Jimin và Taehyung vui mừng biết được sự thật là họ cùng tuổi, thế rồi họ tâm sự từ chuyện nghề, chuyện học, rằng vì sao Taehyung lại chọn khoa nhiếp ảnh, vì sao Jungkook lại tôn thờ Tony Stark, và kế hoạch tiếp tục với vũ đạo của Jimin-
Nhắc đến người nhà và anh em, Jungkook thoáng im lặng, nhưng câu chuyện lại nhanh chóng chuyển hướng - nhờ sự tinh tế của Taehyung - nên Jimin hầu như đã bỏ qua tâm trạng khác lạ này của cậu nhóc.
Họ ăn, ăn nữa, ăn mãi, tới mức Jimin vừa thả lưng chạm ghế vừa sợ rằng bụng mình sẽ nổ tung, và phải đấu tranh tâm tưởng dữ dội là có nên mở cái cúc quần đầu tiên ra không.
Taehyung không cho cậu trả tiền, khăng khăng sẽ cho cậu cơ hội tiếp theo làm chủ xị; Jimin dại gì từ chối một cơ hội thứ hai nên hớn hở đồng ý ngay.
Họ lại cùng nhau về lại con ngõ, chào tạm biệt nhau trước Pink Petal, sau đó Taehyung và Jungkook đi tiếp về phía căn hộ của Jungkook nằm trên hàng sửa chữa.
Jimin dõi theo bóng lưng họ mất hút trong tòa nhà, nụ cười tưởng chừng như sẽ mãi mãi nằm trên môi.
Cậu thấy đủ đầy, và hạnh phúc vì những người bạn - cậu có bạn rồi.
Thay vì đi về lối dẫn lên căn hộ, thôi thúc được kể cho đám cây nghe toàn bộ về buổi đi chơi hôm nay khiến Jimin phải lấy chìa khóa cửa tiệm ra. Cậu phải kể cho chúng nghe về khoảng thời gian tuyệt vời cậu vừa trải qua, về việc chuyển đến đây có lẽ là quyết định đúng đắn nhất trong đời.
Cánh cửa chưa kịp mở thì ý thức trong cậu chợt lên tiếng; Jimin nhận ra có điều gì đó khác thường vào đêm nay, tại con ngõ này. Điều gì đó cậu chỉ nhìn lướt qua khi vẫy chào Taehyung và Jungkook, nhưng bây giờ khi Jimin sững lại và nhìn xung quanh-
Bên kia con ngõ, ngay đối diện cậu, ánh đèn từ tiệm xăm bật sáng.
Chuyện gì đây nhỉ.
Jimin chẳng rõ cảm giác tò mò bắt nguồn từ đâu. Vì sao cậu lại chăm chăm nhìn theo. Hẳn là do cả một tuần vừa rồi, cậu đã gặp gỡ những người sống và làm việc trong khu này, trở nên gần gũi với họ, biết hết danh tính... Gần như là tất cả, thật đấy, ngoại trừ người đang (hay đã?) làm việc tại tiệm xăm này, bất kể anh ta là ai.
Thế nên, Jimin đứng dưới chiếc bóng đổ dài trên mặt đường của cánh cửa tiệm hoa đang bật mở, đợi chờ một dấu hiệu của hơi người từ khung cửa sổ tiệm xăm.
Thật khó để biết được bên trong đang xảy ra chuyện gì, với khung cửa tối như hũ nút; bảng hiệu SOPE vẫn chưa bật điện, do đó hiển nhiên là căn tiệm chưa hoạt động lại. (Giờ này cũng quá muộn để mở cửa rồi. Trừ khi người này cũng làm giờ như Jungkook.) Jimin loáng thấy anh ta đã vẽ được hàng chục, có khi hàng trăm mẫu hình xăm rồi dán chúng khắp tường, chỉ là cậu ở quá xa để có thể thực sự chiêm ngưỡng chúng.
Ánh mắt cậu lại lang thang đến những món nội thất được rọi sáng từ ngọn đèn mờ, và cuối cùng cậu đã phát hiện ra một động thái, nơi góc trong cùng xa tít. Một ai đó đang xoay cây bút chì giữa những ngón tay gầy.
Người nọ vận độc một màu đen, tuy vậy Jimin đoán đó là một người đàn ông. Cậu không dám chắc, vì chiếc khẩu trang y tế màu đen đã che gần hết gương mặt người nọ, hơn nữa anh ta còn đội mũ lưỡi trai màu đen; anh ta ngồi trên chiếc ghế đẩu, lưng hơi cúi, trên đùi là quyển sách hoặc quyển vở, tay xoay bút chì, hoàn toàn đắm mình vào thứ được viết ra trước mắt.
Ừ thì, cũng không thú vị như những gì Jimin đã tưởng tượng ban đầu.
Cậu mở rộng cửa tiệm hoa thêm chút nữa, và hơi ấm dịu dàng từ bên trong đột ngột ùa đến, từ một trong những chậu cây của cậu - mấy bé cây kim ngư thảo.
Jimin hành động theo bản năng, chẳng cần suy nghĩ - chuyển ngữ luồng năng lượng ấm áp ấy thành những suy nghĩ mạch lạc, như thể nó là một ngôn ngữ mà cậu sử dụng lưu loát; hóa ra người nọ rất hay đến tiệm xăm vào đêm. Anh ta mở cửa hiệu và chỉ ngồi đó, hoặc viết hoặc vẽ vời lung tung hay làm điều gì đó với quyển vở; có khi hàng giờ đồng hồ liền.
Anh ta luôn trông thật buồn, loài kim ngư thảo tâm sự. Càng có nhiều hơi ấm quyện vào không khí, chúng nhẹ nhàng và bừng sáng - mấy loài hoa khác cũng đồng tình.
Jimin chùng chình nơi ngưỡng cửa, nhìn về bóng người trong tiệm xăm thêm một lần cuối.
Phải rồi, đúng là anh ta có vẻ buồn; cái bóng lưng cong ấy, bờ vai chùn xuống... Cách anh ta vạch lên quyển vở trong sự bức bối tột cùng, cách anh ta vươn tay dụi đôi mắt, ẩn dưới vành nón đen.
Thật buồn bã, Jimin nghĩ, và cũng thật cô độc biết mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro