𝟘𝟚.
Tuần tiếp theo, Jimin cuối cùng đã có thời gian để tháo các tấm hình hình dán trang trí do nhà in gửi qua. Cậu cẩn thận dán chúng lên cửa chính và cửa sổ của tiệm hoa bằng thước dây nhằm tránh cong góc. Sau khi hoàn tất, cậu bước ra ngoài ngắm nghía tổng thể, để chắc chắn rằng căn tiệm có diện mạo tuyệt vời.
Jimin đang dán lên kí tự cuối cùng trong tên căn tiệm, Pink Petal, thì bỗng nghe thấy âm thanh khác át đi tiếng nhạc nho nhỏ từ điện thoại mình. Cậu nhìn qua khung cửa kính và nhận ra cậu trai bên hàng sửa chữa, Cậu Bạn Thỏ. Cậu ấy vừa liên tục càu nhàu và chửi rủa, vừa loay hoay đẩy một cái - đó là cái tủ lạnh ư?
Thế là trước khi lý trí kịp ý thức được vấn đề, Jimin đã bước ra.
"Này, cậu gì ơi!" Cậu lớn giọng gọi sang. "Cần tôi giúp một tay không?"
"Khốn khiếp," Cậu Bạn Thỏ giận dữ thở hắt ra, vai rũ xuống. Người nọ tựa hết trọng lượng cơ thể lên chiếc tủ lạnh bằng thép sáng bóng mà cậu đang cố gắng đẩy qua con hẻm, để về đến cửa hàng sửa chữa của mình. "Trời thì nóng kinh dị," cậu thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại. "Cái quỷ này nặng muốn chết. Tôi lại còn thức trắng đêm qua nữa, Tae mà biết chắc sẽ giết tôi."
"Ồ," Jimin chưa tìm ra cách phản ứng thích hợp cho màn tự biên tự diễn trên.
Cậu Bạn Thỏ nhắm nghiền mắt, tựa trán lên tủ lạnh. Trông cậu ấy có vẻ thất vọng về bản thân lắm khi không thể mang món đồ siêu to khổng lồ kia về đến tận cửa hàng. Jimin vẫn đang thắc mắc cậu ấy mang nó đến đây bằng cách nào cơ. Không dùng ô tô. Không dùng xe đẩy hay bất kỳ phương tiện nào tương tự. Cậu ấy cứ đẩy nó như thế suốt ư? Hay là thậm chí... khiêng nó?
"Vâng, tôi rất cần người giúp một tay, nếu anh không phiền," Cậu Bạn Thỏ thẳng thừng mở lời, với đôi mắt đã mở to cùng nụ cười dành cho Jimin. Nụ cười càng khiến cậu giống một chú thỏ. Một chú thỏ hoạt bát, thích xỏ lắm khuyên tai. "Anh lo đầu kia được chứ? Tôi sẽ lo đầu này để chúng ta cùng khiêng nó."
"Được thôi!" Jimin gật đầu, không quên cười đáp lại, rồi đến gần phía đầu tủ lạnh.
"Nhân tiện, tôi là Jeon Jungkook," Cậu Bạn Thỏ giới thiệu, vừa thận trọng phối hợp với Jimin để lật chiếc tủ lạnh nằm ngang.
"Tôi là Park Jimin."
Tuy tốn khá nhiều sức lực, nhưng Jimin vẫn giữ chắc được phần đầu. Ngược lại, Jungkook nhấc bổng phần dưới tủ lạnh như đang nhấc một cọng lông – chẳng còn dấu vết gì của con người vừa kéo lê thứ này trong không-biết-bao-lâu-rồi – và họ bắt đầu cẩn thận tiến về cửa hàng. Jimin bước lùi, Jungkook nối gót theo.
"Rất vui được làm quen," Jungkook khựng lại, bận bịu thổi cho mớ tóc mái thôi lòa xòa trước mắt. "Anh vừa dọn đến khu này à?"
"Đúng vậy, được vài tuần rồi. Tôi đến thành phố để mở tiệm hoa của riêng mình."
"Ngầu đấy." Jungkook gật gù tán thưởng. "Tôi có thấy mấy chậu hoa anh bày bên ngoài. Chúng đẹp lắm."
"Cảm ơn cậu."
"Nhưng tôi chưa từng thấy ai để trong chậu bao giờ," Jungkook thắc mắc, thỉnh thoảng lại đổi điểm tựa cho dễ dàng hơn. Cơ bắp cậu ta căng cứng dưới lớp áo thun trắng cộc tay. "Chẳng phải chủ tiệm hoa nào cũng đem chúng đi tước sao?"
"Ừm, thường sẽ là vậy." Jimin cười rộng ra, mong sẽ tăng tính thuyết phục và khiến đối phương bỏ qua câu trả lời nhát gừng. "Chỉ là tôi... tôi thường làm mọi thứ theo cách riêng?" Đúng là cậu nên học làm sao nói năng không vấp và giọng ngưng the thé mỗi khi muốn lấp liếm chuyện gì.
"Hẳn rồi."
Jimin còn chưa kịp phân tích xem Jungkook có tin lời mình hay không, thì họ đã đến trước cửa hàng sửa chữa từ lúc nào. Cậu bước một bước nhỏ - chậm thôi vì Jimin sợ cảnh trượt chân và ngã lộn cổ lắm - rồi hai người chen chút len qua cái hành lang chật hẹp nối giữa cửa cái đến khu vực chính của tiệm.
Máy tính bàn, tivi, ruột máy phát thanh và loa, dây điện dây cáp nằm lổn ngổn khắp nơi, có chỗ chất cao đến chạm trần. Cái lò bị gỉ nằm tít góc kẹt chắc cả hàng thế kỷ rồi chưa được dùng tới, còn khung xương bàn ghế thì nằm dưới đủ mọi loại bit trong ổ cứng máy tính; riêng màn hình máy tính sáng choang trên cái bàn còn nguyên - với hình nền là Iron Man - thì dường như đang cố chứng minh là ít nhất vẫn tồn tại một chiếc máy hoạt động được ở đâu đó.
"Mình đặt nó xuống đây nha," Jungkook nói khi họ vừa tìm thấy một khoảng đủ trống ngay giữa tiệm. Cậu thở ra, cẩn thận hạ một đầu tủ lạnh xuống để Jimin kịp lúc giúp cậu dựng nó lên. "Xin lỗi anh vì đống bừa bộn này," Jungkook quan sát một lượt, ngại ngùng xoa gáy. "Tôi hay chìm đắm quá mức khi làm việc nên tôi không- tôi quên béng vụ dọn dẹp."
"Không sao mà!" Jimin vội vàng cười trấn an. "Tôi không để tâm đâu. Cậu... có vẻ cậu bận rộn công việc lắm nhỉ."
"Tùy theo anh định nghĩa nhiều việc thế nào thôi." Jungkook đi về phía cái lò gỉ, Jimin nhận ra bên cạnh là một cái tủ lạnh mini trông cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. "Tôi không có thời gian làm việc cố định, thành ra dễ bị mù mờ về sự chuyển động bên ngoài." Jungkook đùa, lấy ra hai lon cola. "Như khi tôi chơi điện tử cũng thế. Tae từng phải hăm dọa phải thoát trò chơi đương lúc chúng tôi làm nhiệm vụ đó."
Lần thứ hai nghe về người này, Jimin không hỏi không được, "Tae là ai vậy?"
Jungkook dúi lon nước ngọt vào tay Jimin, rồi từ đâu lôi ra hai chiếc đệm. Cậu phủi bụi, ném chúng lên sàn ngay cạnh tủ lạnh thành chỗ ngồi.
"À," Cậu ngồi xếp bằng. "Kim Taehyung. Con của ông chủ tiệm đồ cổ bên kia đường á?"
Jimin gật gù, khui lon nước và tu ngay một ngụm mát lành.
"Nhưng anh ấy lại đang sống với bà cơ, tít bên phía kia thành phố," Jungkook kể tiếp, cũng nhấp một ngụm. "Phải phụ giúp bà đủ thứ."
"Họ có họ hàng gì với nhà họ Kim mở tiệm bánh không?" Jimin biết không nhất thiết cứ họ Kim thì sẽ là ruột rà, nhưng dù sao hỏi cho chắc vẫn tốt hơn mà.
"Không, không hề, nhà họ Kim mở tiệm bánh và nhà họ Kim mở tiệm đồ cổ không có máu mủ gì nha. Cả nhà họ Kim, đúng hơn là người họ Kim mở tiệm sách, cũng không luôn."
Jimin nhướn mày. "Cái anh cao kều nhuộm tóc màu bạc hả?"
"Đúng vậy, anh ấy là Kim Namjoon, chủ tiệm sách. Một anh trai khá là ngầu. Thông minh vô đối."
"Ồ." Jimin liền nhẩm đếm số tiệm trong khu lẫn số người hàng xóm. "Còn tiệm xăm thì sao? Tôi chưa gặp ai bên đó kể từ khi dọn tới đây."
"Ừ, tiệm đóng được..." Jungkook uống tiếp, trầm ngâm đôi chút, rồi khẽ liếm liếm môi. "Gần một năm rồi, nếu tôi nhớ không nhầm." Rồi cậu nhìn sang Jimin, nụ cười lại tươi roi rói. "Mà này, anh là người phương nào vậy?"
Hóa ra để mở lòng với Jungkook là điều dễ dàng vô cùng.
Cậu là đồng hương của Jimin, nhỏ hơn hai tuổi, nhưng dọn đến cái xóm nhỏ này và mở tiệm sửa chữa của riêng mình tận hai năm trước rồi.
Jungkook mê đắm mấy thứ công nghệ điện máy, bắt đầu đi làm ngay khi tốt nghiệp cao trung; ban đầu chủ yếu chỉ sửa máy tính và điện thoại cho bạn bè, rồi mới mở rộng ra thành sửa mọi thứ - tivi, các hệ thống âm thanh, bếp lò, tủ lạnh, máy lạnh, hay như chính Jungkook quảng cáo, "Chỉ cần nó chạy bằng điện, thì không thoát khỏi tay em." Jimin bật cười, vì sự tự tin lẫn cần cù của Jungkook sao mà thấy thương thế.
Thời gian rảnh rỗi, Jungkook thường dành ra đi tìm các vật dùng trong nhà đã cũ, hỏng hóc mà người ta vứt đi, sau đó sửa lại rồi bán lấy tiền tiêu thêm; cụ thể là cái tủ lạnh chứ đâu.
Cậu liên tục nhắc về người bạn Taehyung, thậm chí còn nhắn tin với người nọ trong lúc đang nói chuyện, kể rằng đã gặp Jimin và sẽ giới thiệu hai người với nhau khi Taehyung đến thăm ba, tức là sẽ rất nhanh thôi.
Mất một lúc lâu, Jimin mới sực nhớ - cậu nhảy dựng lên và buông miệng chửi thề - mình đã để tiệm hoa không khóa, nên phải nhanh chóng trở về. Hai người uống hết bốn lon cola trong khi nói trời nói đất. Jimin trở về tiệm, tiếp tục trang trí cửa sổ mà không giấu nổi nụ cười trên môi.
Nghe có vẻ hơi vô vị, và có một chút xót xa nữa, nhưng cậu thật sự đã quên mất lần cuối có được một buổi nói chuyện thường tình, thoải mái với ai đó ngoài người nhà là lúc nào; với một ai đó trạc tuổi, không thô lỗ hay tọc mạch, không tỏ vẻ dè dặt hay đe dọa; một ai đó đơn giản là...
Rất bình thường.
Mọi thứ đều bình thường; gặp gỡ người khác, tìm hiểu họ, trò chuyện cùng họ - tất thảy đều diễn ra một cách bình thường. Và đơn giản.
Jimin vừa dán những cánh hoa màu hồng xung quanh tên cửa hiệu, vừa thầm hy vọng, là biết đâu Jungkook sẽ muốn gặp lại anh. Muốn hẹn anh tán gẫu.
Uống thêm vài lon nước ngọt. Hay dạy Jimin chơi mấy trò điện tử mà cậu kể cũng được nốt.
Và trở thành bạn bè.
-
Hai hôm sau, Jimin ngồi ở cái bàn ăn nhỏ nhắn, bằng nhựa trong căn bếp, chăm chú vào điện thoại để tìm kiếm một phòng tập nhảy tốt trong thành phố.
Nhảy là sở thích lớn nhất của cậu khi còn ở quê; điểm khởi đầu là một thành viên của lớp balê dành cho thiếu nhi, sau đó lên cao trung, cậu gia nhập một công ty vũ đạo nghiệp dư, còn dạo này Jimin bắt đầu dấn thân vào hiphop, nhưng vẫn duy trì tình yêu cho múa đương đại.
Cậu phải tạm ngừng đến lớp vì những hỗn độn chuyển chỗ và mở tiệm, cơ mà thú thật là Jimin bứt rứt lắm; vì nhớ cái cảm giác thử thách chính mình trước những vũ đạo mới, cảm giác đổ mồ hôi ròng ròng bên âm nhạc thật hay, cả cảm giác rạo rực khi hoàn thành một bài nhảy ăn khớp, chỉn chu cùng một tập thể.
Một giọng nói lạ đột nhiên ùa qua khung cửa sổ mở toang trong bếp, khiến Jimin ngẩng đầu khỏi hàng đống trang cậu đang mở trên trình duyệt web và cẩn trọng đọc hết từng cái một.
"Jungkook ơi!"
Jimin nghiêng đầu, nhìn ra con hẻm. Chiều buông, màu trời đã sẫm. Cậu vẫn nhận ra người đứng trước cửa tiệm sửa chữa là anh chủ hiệu sách - Namjoon, nếu Jimin nhớ đúng - với một cái laptop ôm khư khư trong lòng.
"Anh đến rồi hả?"
Mọi cửa hiệu đều đã đóng - hầu hết - và dòng người luôn lui tới đoạn đường cũng thưa thớt hẳn; giọng Jungkook vọng ra rất rõ ràng từ cửa hiệu, tuy phải đến khi chàng trai trẻ đến cách Namjoon chỉ vài bước chân thì Jimin mới thấy được cậu.
"Anh... ừm..." Namjoon nhìn vào màn hình máy tính, rồi lại nhìn Jungkook, biểu cảm nhăn nhó đầy vẻ áy náy. "Anh đang dùng skype thì lỡ... làm... rơi nó." Dường như thật khó khăn cho anh để thừa nhận chuyện này. Anh cuống quýt giải thích khi Jungkook phá ra cười, "Không rơi từ trên cao lắm đâu! Em nhìn nè, màn hình còn nguyên, bàn phím thì – ừ, đúng là nó có xây xát một chút-" Jungkook càng cười tợn. "-nhưng nó ổn mà! Trừ việc là wifi bây giờ không dùng được nữa. Em có thể nào...?"
Jungkook vội vàng đón lấy chiếc laptop, quay nó về phía mình và nheo mắt trước luồng sáng đột ngột. Cậu chẳng buồn chạm vào bàn phím hay con trỏ chuột; Jungkook chỉ híp mắt, như thể đang tập trung tột độ - làm như cậu có thể khiến cái máy tự khai báo vấn đề trên cái màn hình hay đại loại vậy - rồi thản nhiên nói, "Anh lắp sai dây anten cho wifi nội mạng rồi, chờ em chút nha."
Jimin vẫn chưa hiểu bằng cách nào Jungkook tìm ra vấn đề mà không cần làm gì hết. Nhưng cậu trông chắc nịch lắm và khi quay trở lại sau vài phút, trên tay Jungkook có thêm một cây tua vít. Cậu lật ngược laptop của Namjoon, tháo nắp một bộ phận nhỏ, thay đổi vài cái vi mạch hay mảnh ghép gì đấy, thế là xong.
"Xong xuôi," cậu tuyên bố, gõ thử vài cái lên bàn phím.
Màn hình lập tức trở về tình trạng bình thường và một cuộc gọi Skype đến ngay tức khắc. Namjoon toan ấn phím xanh nhưng cuộc gọi đã mở trước khi anh kịp bắt máy; chỉ là cả anh và Jungkook đều đang giữ máy tính, không ai động vào bất kỳ cái nút nào.
Jimin cau mày khó hiểu, không nhận ra bản thân đã vô thức đứng dậy khỏi ghế và đang tựa người lên khuỷu tay, chòng chọc quan sát những gì đang diễn ra ngoài cửa sổ. Làm thế quái nào mà...?
"Anh Jin, xin chào!" Jungkook vẫy tay lia lịa với đầu dây bên kia, thế là Jimin nghe được một giọng nói lanh lảnh, tràn đầy vui thú.
"Em ấy lại làm rơi máy tính nữa chứ gì?"
"Do em đang cầm bốn thứ cùng lúc chứ bộ," Namjoon cãi chày cãi cối, khiến cả Jungkook và người lạ gọi đến - anh Jin? - đều cười ha hả.
"Dạo này em sao rồi, Jungkook?" Jin làm lơ tiếng than trong uất nghẹn của Namjoon. "Có nhớ thương ông anh yêu quý nhất này không? Vẫn ước chi anh còn ở đó à? Hay vẫn hằng đêm thao thức để nghĩ-"
"-về việc anh đã tới tuổi phải bắt đầu nhuộm tóc để che lấm tấm hoa râm?" Jungkook cắt lời, láu cá nhếch môi. "Lâu lâu em cũng nghĩ tới đấy."
Tiếng há hốc vang to từ loa máy tính, nhưng những con chữ tiếp sau đều không qua nổi giọng cười của Namjoon và Jungkook. Hai người quyết định vừa đi về hiệu sách của Namjoon, vừa tiếp tục cuộc gọi.
Jimin dõi theo họ rất lâu, trong lòng vẫn ngổn ngang nhiều thắc mắc, tò mò; và một chút ấm lòng khi biết hàng xóm của cậu thoải mái trêu chọc nhau đến vậy. (Đúng hơn, là Jungkook trêu chọc người anh lớn, và điều này càng chứng tỏ họ rất thân).
Câu tự hỏi liệu cái ngày cậu cũng được thân thiết với ai đó như thế sẽ đến. Có thể là với họ chăng, vào một thời điểm nào đó trong tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro