Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟘𝟙.

Nhận thấy tinh thần mình chưa suy sụp, Jimin liền tự an ủi, đúng là trưởng thành rồi có khác.

Cậu không biết vì cớ gì mà bản thân lại cho rằng đây sẽ là bước tiến đột phá trong đời; cả sự tình con sẽ chuyển đến thành phố lớn hơn để lập nghiệp, bố mẹ đừng lo, con không chết đói đâu mà này đây, bởi từ lúc đó đến giờ thì cậu đã suýt bỏ cuộc ít nhất là mười bảy lần.

Đầu tiên, mặt bằng mới cho tiệm hoa chẳng khác nào một đống đổ nát - nó không có bất cứ điểm nào tương đồng với những hình ảnh đã thấy trên mạng - và cậu hao tổn khá nhiều tiền bạc, thời gian và công sức để sửa chữa. Jimin phải sơn tường lại toàn bộ (bằng màu vôi, để tôn lên tất cả những đóa hoa sặc sỡ được trưng bày); cậu phải thuyết phục chủ nhà thay hết cửa sổ đi, vì ngoài gài mìn cho nổ tung thì hết cách để vệ sinh chúng rồi; cậu phải còng lưng chà cho gạch lát sàn trở về màu vốn có trong hai ngày liền, nhưng rốt cuộc cũng chịu thua và đành an phận với tông xám ảm đạm.

Tiếp theo, cậu đi lạc đến năm, sáu lần trong cái thành phố quá sức mới mẻ, do phải chạy hết tiệm này đến tiệm kia để tìm được cái quầy thích hợp với máy tính tiền, cái kệ hợp với những chậu hoa, cái bệ đỡ hợp với bảng hiệu bên ngoài, những hình dán hợp với cửa ra vào và cửa sổ, vân vân.

Cậu đã soạn sẵn danh sách; tất nhiên cậu có mang nó theo, cái danh sách được ghi chép tỉ mỉ trong hai tháng ròng, nhằm chuẩn bị cho công cuộc di dời này.

Nhưng cái danh sách đó, không rõ làm thế nào, mà lại lạc mất vào ngày thứ tư cậu đặt chân đến đây. (Jimin sẽ không thú nhận rằng mình đã khóc tới thiếp đi vào đêm ấy.)

Dường như ông trời trêu ngươi chưa đủ, vì chủ mặt bằng mới thuê cho tiệm hoa và chủ căn hộ nằm ngay phía trên đó - cũng là nơi Jimin đã thuê vì tính đến sự thuận tiện - lại là một đôi đã ly hôn. Hệ quả là mọi cuộc đối thoại với họ đều dẫn tới tình sử dài dòng, mệt mỏi, và cậu phải liên tục trấn an rằng mình không phải gián điệp bên kia cử sang. Cậu luôn phải cười miễn cưỡng tới nỗi gò má tê cứng sau khi họ chào tạm biệt.

Nhưng phải đến khi xe tải vận chuyển không đến như đã hẹn suốt hai ngày, để rồi công ty chịu trách nhiệm cũng không biết các món đồ nội thất cũ kĩ, giá cả phải chăng của cậu đã đi về đâu, Jimin mới thật sự nghĩ về chuyện gọi cho mẹ và thông báo trở về.

Hẳn mẹ cậu cũng không mấy ngạc nhiên - họ đã cảnh báo kết cục này từ trước; về việc chuyển đến thủ đô, về việc mở tiệm hoa ở đó, về... những hiểm nguy nơi phồn hoa đô hội, đối với một người như cậu.

May thay, một giờ sau, xe tải vận chuyển đến nơi. Jimin gần như oà khóc - những giọt lệ mừng vui - và phải ngăn mình không ôm chầm lấy những nhân viên đang tháo dỡ nội thất và giúp cậu khuân chúng vào căn hộ mới.

Chuyện là thế đấy. Hiện tại chỉ cần những cây hoa đến nơi - và lỡ như có gì đó xảy ra với đám nhỏ, Jimin sẽ có nhiều hành động kinh khủng hơn là chỉ gọi cho mẹ - thì cuối cùng, tiệm hoa đã sẵn sàng để khai trương.

-

Hoa vẫn chưa đến, Jimin dành chút thời gian rảnh rỗi dạo quanh khu phố cùng hy vọng rằng ít ra, cậu đã chọn được môi trường sống tốt.

Tiệm hoa và căn hộ của cậu nằm trên đoạn đường nhỏ như một con hẻm; một lối đi tuy hẹp mà cuốn hút, ngay bên cạnh đại lộ đông đúc nhưng lại tách biệt khỏi âm thanh ồn ã và tiếng kèn xe inh ỏi. Mỗi ngày, cho đến tận đầu giờ chiều, ánh nắng chảy tràn dưới bước chân những vị khách vãng lai ghé qua các cửa tiệm.

Ấm áp quá, Jimin nghĩ.

Có một tiệm bánh ở góc đường. Jimin quyết định bước vào vì không thể cưỡng lại mùi thơm của táo và quế ngay từ ngoài cửa. Hóa ra chủ tiệm là một cặp đôi trung niên và họ làm ra những chiếc bánh muffin ngon nhất cậu từng ăn.

Ngoài tiệm bánh, còn có một hiệu sách - chất đầy những chồng sách trông cổ xưa và phủ bụi - một cửa hàng chuyên sửa điện máy, một cửa hiệu xăm và một tiệm đồ cổ, nơi trưng bày chiếc bàn chạm trổ cầu kỳ cùng cái đồng hồ to đã hỏng trước khung kính.

Jimin tự hỏi liệu mình có cơ hội được gặp gỡ và thân thiết với những hàng xóm mới hay không; nếu như chuyện thăm hỏi nhau thật sự diễn ra tại thành phố xa hoa này.

Ở quê nhà, không ai là không biết hay chưa từng nghe về cậu. Đa số mọi người đều lịch sự và thân thiện, nhưng không đủ thân cận để trở thành bạn đúng nghĩa.

Điều làm Jimin trăn trở nhiều nhất lúc này, là liệu sẽ có lúc hàng xóm mới nhận ra cậu... khác thường hay không. Nếu như họ đủ để tâm.

(Cậu tha thiết, rất tha thiết mong là ngày đó sẽ không đến.)

-

Hoa được chuyển đến rất đúng giờ bằng một chuyến xe tải khác, lạy Chúa. Jimin dành tuần thứ hai trong chương mới của cuộc đời để làm điều mà cậu yêu nhất - để mình được đất trời, thiên nhiên và cây cỏ vây quanh. Cậu đặt hoa vào những cái chậu mới toanh, được trang trí lộng lẫy, và kể cho chúng nghe sự tình đau khổ mà mình đã trải qua.

Cậu dùng chiếc loa nhỏ kết nối với điện thoại và mở nhạc - toàn bài chúng thích - rồi ngân nga theo để giúp chúng thư giãn và dễ dàng thích nghi với môi trường mới.

Ngày chủ nhật đến, những chậu hoa nở rộ và rực rỡ sắc màu, ôm lấy căn tiệm nhỏ trong hơi ấm nhẹ nhàng và ánh vàng mà Jimin quá đỗi thân quen.

-

Căn tiệm đi vào hoạt động, và cuộc sống của Jimin nhanh chóng vận hành theo một lộ trình nhất định.

Hằng ngày, cậu dậy sớm và pha cho mình tách trà - cà phê là khái niệm cậu không bao giờ hiểu được - tập duỗi cơ một chút và lắng nghe những giai điệu êm đềm.

Cậu tắm rửa, đánh răng, chải chuốt mái tóc vàng theo một phong cách trông dễ nhìn. Jimin luôn mất thời gian để quyết định là có nên để tóc mái hay không.

Tiệm hoa mở cửa đúng tám giờ sáng, nắng vàng ngập tràn qua những khung cửa sổ. Những chậu hoa thích mê lên được, hiển nhiên rồi, và Jimin mang những chậu hoa bắt mắt nhất ra bên ngoài, và sắp xếp chúng theo độ đậm nhạt của màu sắc. Thi thoảng thì theo chiều cao. Thi thoảng lại theo những hệ màu.

Đôi lúc, có cây không muốn ở tầng trên hoặc dưới kệ, và cậu lại phải chuyển vị trí theo ý chúng. (Loài cúc đồng tiền khá là khó chiều đó.)

Khách hàng ban đầu không ghé vào thường xuyên lắm; dù sao Jimin cũng chưa trang trí cửa kính hay đặt bảng hiệu. Nhưng những chậu hoa tươi tắn, đầy màu sắc trước cửa đã thu hút một số vị khách đi ngang qua, và cậu luôn chào họ bằng nụ cười rạng rỡ nhất. (Họ đều rời đi một cách mãn nguyện với bó hoa trên tay. Thế là quá đủ.)

Giờ nghỉ trưa nào Jimin cũng ghé qua tiệm bánh ở góc đường. Vào tuần thứ hai, bà Kim bắt đầu nhận ra vị khách luôn gọi một phần sandwich kẹp thịt nguội và phô mai, kèm hai chiếc muffin theo bất kể vị nào mà trên menu hôm ấy có. Bà thuộc tên cậu và nhớ cậu vừa chuyển tới không lâu. Jimin còn giúp ông, người chồng mắc chứng viêm khớp của bà, khuân mấy bao bột mì nặng trịch. Mỗi lần như vậy bà đều lén bỏ thêm một phần bánh gạo miễn phí vào túi giấy cho cậu. (Jimin không quên dặn họ phải gọi cho cậu, nếu cần người giúp các công việc chân tay vất vả.)

Cậu tận hưởng bữa trưa, ngắm nhìn dòng chảy cuộc sống trôi đi bên ngoài căn tiệm, và nghe cây cối của mình tâm sự.

Hiệu sách mở cửa suốt tuần - kể cả chủ nhật - và cho đến giờ cậu chỉ mới gặp một người trông có vẻ là nhân viên ở đó; một chàng trai trẻ tuổi, không lớn hơn Jimin là bao. Anh ta cao lớn và nhìn hơi nghiêm nghị, hơi đáng sợ một chút. Nhưng cây hoa huệ tây của cậu lại bảo nó từng thấy anh ta cười rồi, và trên gò má có lúm đồng tiền đáng yêu lắm.

Tiệm sửa điện máy nằm đối diện hiệu sách thì mở cửa theo giờ giấc không cố định - có khi Jimin đi mua đồ ăn khuya ở tiệm tạp hoá vẫn thấy tiệm sáng đèn, có khi lại mở cả ngày, có khi thì đóng cửa liên tục ba ngày dù không phải cuối tuần hay ngày lễ. Cậu trai làm việc ở đó cũng cao ráo và khá dễ thương. Cậu ấy bấm tai ở đủ vị trí, mặc quần jean rách và giày bốt đế dày vào mùa hè, nhưng tóc mái phủ với gương mặt tròn và đôi mắt màu hạnh nhân lại khiến Jimin nhớ đến chú thỏ trong phim hoạt hình Bambi.

Chủ tiệm đồ cổ là một người đàn ông đứng tuổi, người thường bước xuống từ căn hộ ngay tầng trên và gần như mở cửa hiệu cùng lúc với Jimin. Bước đi của ông có chút khó khăn, với một bên chân khập khiễng khá rõ, nhưng gương mặt lại toát lên vẻ thân thiện, dễ gần. Ông lúc nào cũng cười và cúi chào đáp lại Jimin mỗi khi họ nhìn thấy nhau.

Nơi duy nhất luôn đóng cửa cài then là cửa hiệu xăm nằm đối diện tiệm hoa của Jimin. Cậu đã ở đây hai tuần rồi. Ấy thế, Jimin vẫn chưa thấy bất kỳ ai vào ra, dù là nhân viên, chủ tiệm hay khách hàng. Bên trong tối đen như mực và không tài nào nhìn qua được do lớp kính màu ở cửa sổ. Bảng hiệu neon được gắn trên cửa cũng chưa một lần bật sáng kể từ khi Jimin dọn đến.

Bảng hiệu đề, SOPE.

Dẫu Jimin không biết nó biểu trưng cho điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro