𝟘𝟞.
Dù Jimin có mong điều kỳ diệu sẽ xảy ra sau khi cậu gửi đến Yoongi lời xin lỗi (theo cậu là) ân cần cuối cùng, thì mọi thứ vẫn vậy.
Cuộc sống tiếp diễn, với tháng ngày đầu hạ và thời gian làm việc dài đăng đẳng, cùng hương hoa thơm ngát và những dải ruy băng đủ màu.
Pink Petal dần được yêu thích nhiều như các căn tiệm trong khu vực. Jimin thấy biết ơn vì có công ăn việc làm (và thu nhập). Đầu mỗi ca, cậu chuẩn bị sẵn vài bó hoa, để buổi sáng không phải quá gấp gáp. Vì đôi khi không gian nhỏ nhắn này đông người đến mức cậu phải mời vị khách tiếp theo đợi hai mươi phút để lấy hoa.
Hầu như chẳng ai phiền lòng. Có người đang vội và không thể nào nhín thêm thời gian, nhưng Jimin đã nhớ được khá nhiều vị khách quen rồi.
Một cụ già gầy gò, gương mặt đầy nếp nhăn ghé qua hằng tuần để mua hoa cho vợ; một người phụ nữ trung niên đầy đặn, thường thăm hỏi về ngày mới của Jimin và dặn cậu ăn trưa thật no, để bổ sung năng lượng. Một bé gái, chắc khoảng mười hai tuổi, đã đến ba lần để mua bông hoa màu tím ngắt nhất và to nhất trong tiệm nha, anh ơi! (Jimin luôn phải nhắc những đóa thược dược màu hoa cà của cậu để dành mấy bông màu tím sẫm to bằng cái dĩa ăn tối, phòng khi cô bé lại đến.)
Cậu gần như không để tâm đến tiệm xăm, và Min Yoongi. Mỗi lần Jimin tỉnh dậy vào nửa đêm, cậu không nhòm ra cửa sổ nữa. Đến sáng thì cậu quên hẳn chuyện những ngọn đèn có sáng lên trong căn tiệm của Yoongi hay không.
(Cậu chỉ mong Yoongi đã chấp nhận lời xin lỗi của mình và không nung nấu bất kỳ ác cảm nào.)
Một buổi trưa tĩnh lặng, ngay sau giờ nghỉ (Cô Kim lại làm mẻ bánh muffin vị chuối và quế ngon xuất sắc khiến Jimin suýt ứa nước mắt. Bé cúc đồng tiền cười cậu một trận ra trò, cười muốn hết một đời nở hoa.), Jimin đang tưới nước cho đám cây bằng chiếc bình có gắn hoa hướng dương trên nắp (là quà từ Taehyung), để chúng thấy thoải mái hơn trong cơn nóng như lửa đốt này.
Ngoài tiệm thật náo nhiệt, tuy không rộn ràng bằng sáng sớm hay xế chiều, nhưng Jimin vẫn nghe âm thanh rất to, rõ:
"ANH ƠI!" vang vọng khắp con ngõ.
Cậu ngẩng đầu khỏi một chậu cây bên cửa sổ - một vài người cũng ngoảnh đầu xem chủ nhân tiếng hét - và chẳng hề ngạc nhiên khi nhìn thấy Taehyung.
Taehyung mặc chiếc áo trắng dáng rộng in những chiếc lá màu xanh và vàng rực, len lỏi qua dòng người cùng mái tóc đỏ không lẫn vào đâu được. Theo sau là Jungkook, đôi hoa tai lấp lánh dưới nắng mặt trời. Cả hai đều cười toe-
Jimin đánh rơi bình tưới nước xuống sàn vang lên một tiếng lớn, rồi mặc nó lăn vào gầm kệ.
Là Yoongi.
Ôi Chúa ơi, thực sự là Yoongi.
Min Yoongi đứng đấy, tại ngưỡng cửa tiệm xăm, giữa ban ngày ban mặt. (Thế mà vẫn mặc toàn màu đen, áo tay dài, mũ và khẩu trang nữa chứ, thật là. Anh không có nổi một món đồ có màu sao? Hay là anh không quen khái niệm mùa hè?)
Jimin chẳng rõ vì sao mình biết, nhưng Yoongi trông kinh ngạc khi thấy Taehyung và Jungkook đến gần mình; và anh càng lúc càng hoảng loạn - tay vung vẫy theo kiểu báo động! - lúc Jungkook hơi khụy gối trước mặt anh, vòng tay ôm lấy bắp đùi Yoongi và nâng anh lên như thể anh nhẹ hơn cánh bướm.
Taehyung cười nghiêng ngả, nói liến thoắng. Hai tên nhóc hào hứng vô cùng và hoàn toàn không quan tâm là Yoongi đang cố kêu Jungkook bỏ anh xuống - không biết được anh nói gì sau lớp khẩu trang, nhưng chắc để thằng nhóc ngừng đung đưa anh giữa không trung.
Nhân lúc Jungkook xoay anh một vòng trước khi thả xuống, tầm mắt Jimin nhanh chóng dời đến hai tay của Yoongi. Vẫn không có hình xăm nào trên mu bàn tay.
Họ là bạn thân đó, khóm hồng sau lưng cậu lên tiếng, nhẹ nhàng như làn gió ấm áp mơn trớn da thịt Jimin.
Sau khoảnh khắc chào hỏi sống động, Jungkook và Taehyung cẩn trọng lùi lại, nhưng hai cậu nhóc vẫn vui vẻ cười nói. Và với đuôi mắt hơi cong, Yoongi có vẻ cũng khá thích thú. Anh vỗ vai Taehyung - khiến nó vui như ngày lương tháng này đến sớm - và Jimin nhận ra mình đã cười theo họ từ lúc nào.
Phải. Họ thân thiết lắm.
Bỗng nhiên Jungkook chỉ về phía tiệm hoa - quỷ tha ma bắt!
Jimin chuồn đi ngay khi cả ba nhìn sang, quên bén mình đang làm gì và tính làm gì; rốt cuộc cậu nửa chạy nửa nhảy một cách kỳ cục về bên quầy tính tiền, chụp lấy điện thoại.
Tin nhắn. Có khi cậu sẽ lập tức nhận được một Tin Nhắn Siêu Quan Trọng.
Họ đang nói về cậu. Jungkook đã nhắc đến cậu rồi và bây giờ họ nói về Jimin luôn, trời ơi họ sẽ nói những gì đây.
Jimin thấy mừng vì hiện tại đang vắng khách, để cậu có thời gian lướt tin nhắn bâng quơ - trong cái tình trạng bối rối, hỗn loạn khiến cậu không tập trung làm gì được, ngoại trừ việc buộc chính mình không nhìn qua tiệm xăm ngay bây giờ.
Có phải Yoongi đang kể họ nghe chuyện Jimin thản nhiên đi vào tiệm anh đêm nọ không? Hai tên nhóc kia có kể anh nghe về Jimin không? Nói điều tốt hả? Hay xấu? Họ biết chuyện gì xấu gì của Jimin không?
Thỉnh thoảng cậu có thói muộn giờ. Thôi được rồi, cậu muộn giờ nhiều lần, nhưng cũng đâu phải vấn đề ghê gớm đúng không? Họ đang cười nhạo cậu sao?
Gò má Jimin nóng bừng vì lo lắng, tim đập mạnh đến nghẹt thở.
Không đâu, họ sẽ không cười nhạo cậu. Taehyung và Jungkook tốt bụng lắm. Hai tên nhóc hiền lành, rất quý Jimin, nên sẽ không- Họ khác đám nhóc cùng trường Jimin trước đây.
Họ sẽ không cười nhạo cậu.
Mấy ngón tay bồn chồn của cậu lướt qua thư mục hình ảnh; Jimin liền nhận ra điện thoại mình đã bị chiếm dụng vào tuần trước, vì có thêm bốn mươi tám tấm hình selfie mới của Taehyung.
Biết đâu Yoongi đang hỏi về tờ ghi chú kỳ lạ và bó hoa bé nhỏ, và có khi họ đang kể anh nghe-
Tiếng chiếc chuông nhỏ ngay cửa ngân vang làm Jimin giật thót, thả rơi điện thoại lên quầy.
"Chào bạn yêu," Taehyung cười tỏa nắng, giữ cửa cho Jungkook bước vào.
"Chào hai đứa," Jimin lơ đãng đáp. Cậu ngóng theo phía sau hai người, với cổ họng khô khốc, mắt ráo riết nhìn theo dòng người đi qua nhưng không thấy Yoongi đâu nữa. Đội ơn Chúa.
"Tụi em đến mượn anh bình chữa cháy," Jungkook nói, trong khi Taehyung thì lượn lờ quanh tiệm. (Mỗi lần ghé qua cậu đều như thế; ngắm nghía cây cảnh, khẽ khàng chạm lên những cánh hoa mềm, rồi cảm thán trước vẻ đẹp rực rỡ của chúng. Cậu hiển nhiên không biết, rằng hơn nửa số hoa trong này đều thầm mến cậu và cứ hỏi Jimin là Bao giờ cái cậu trai có giọng nói mơ màng mới quay lại?)
"Anh- Gì cơ?" Jimin chớp mắt, thôi ngẩn ngơ và chú ý vào hai người bạn. "Anh có cái gì?"
"Bình chữa cháy," Jungkook lặp lại, làm như đây là câu hỏi quá đỗi bình thường.
"Ừm, bộ hai người tính đốt cái gì hả?" Jimin không thể lường trước, đặc biệt khi chuyện đó có Taehyung nhúng tay vào.
"Không phải cố ý đốt đâu," Jungkook vừa nói, vừa nhìn điện thoại. "Anh Namjoon hỏi mượn... vì đề phòng sự cố thôi."
"Ảnh nấu ăn đó!" Taehyung tiếp lời, đang cúi người ngắm mấy chậu cúc trắng. Jimin phải dùng sức ngăn chặn một đợt choáng váng dữ dội từ đám cây; chúng luôn phấn khích quá mức mỗi khi gặp Taehyung.
"Anh ấy nấu ăn," Jimin lờ mờ nói theo. Vừa mới nhìn thấy Yoongi, biết chắc là anh đã nói về cậu và bây giờ là một cơn náo động đang lan tỏa khắp tiệm - cậu thật sự phải thương lượng với đám cây về chuyện thầm thương trộm nhớ này - nên thần kinh phản xạ của Jimin vẫn đang trì trệ. Cậu cần được giải thích cặn kẽ. "Anh xin lỗi, nhưng mà-"
"Em hết bình chữa cháy rồi," Jungkook kể lể, "Lần trước cũng do anh Namjoon nấu ăn mà dùng sạch. Ảnh suýt thiêu rụi hiệu sách luôn."
"Giấy đó, dễ bắt lửa lắm," Taehyung thì thầm, ngón tay vuốt mấy đóa cẩm tú cầu rất to; chúng thật sự đang cười khúc khích trong đầu Jimin. Cái đám quỷ sứ.
"Em chưa có thời gian mua cái mới," Jungkook tiếp tục. "Ảnh cũng có một cái rồi, nhưng phải luôn chắc là có thêm bình dự phòng."
"Phòng trường hợp ảnh lại đốt nhà nữa," Jimin kết luận.
"Chuẩn đét." Taehyung thẳng người dậy và cười rạng rỡ, làm đám cây mê đắm.
"Anh... À, anh có bình chữa cháy." Jimin cuối cùng đã bắt kịp vấn đề. "Có bình nhỏ ở phía sau."
"Hay quá! Em phải đi phụ bố Tae làm chút việc, nhưng mà em sẽ kêu anh Namjoon gọi anh nha, lỡ như có chuyện gì?" Điện thoại trong tay Jungkook sáng lên.
"Được chứ, cứ đưa số của anh đi."
"Lát đi ăn pizza không?" Taehyung rủ, trong lúc Jimin đang chờ Jungkook xem điện thoại. "Tụi tớ đang phân vân giữa xem lại bộ Breaking Bad, hay là... chơi mấy ván Slenderman." Cậu nhướn mày với lựa chọn sau.
"Ừm... Pizza với phim thì duyệt, còn Slenderman thì miễn bàn," Jimin phản đối ngay. "Tớ không hy sinh thêm giấc ngủ nào để mua vui cho Jungkookie nữa đâu."
Jungkook khịt mũi. "Hai người hét như mấy bé gái làm em cười muốn chết."
Taehyung đấm nhẹ vào ngực nó, nhưng chỉ càng chọc Jungkook cười to hơn.
"Thôi được rồi!" Nó kêu lên, bấm khóa điện thoại rồi cười toe với Jimin. "Tụi em đi trước. Anh Namjoon cảm ơn anh rối rít và mong là sẽ không phải gọi anh đến dập lửa."
Jimin gật đầu. "Không thành vấn đề. Nhắn tin cho anh sau khi hai người làm xong việc cần làm nha. Sáu giờ anh đóng tiệm."
"Biết rồi mà."
Jungkook ra cửa trước, hòa mình vào con ngõ nhộn nhịp. Taehyung thì khựng lại trước cửa, như vừa sực nhớ điều gì. "À, quên nữa..." Cậu quay đầu và lém lỉnh nhếch môi. "Anh Yoongi nhắn lời cảm ơn vì gói trà nha."
Vẻ mặt khó tin của Jimin hẳn phải thú vị lắm, nên giọng cười của Taehyung mới vang đến vậy dù cửa tiệm đã đóng. Jimin rên rỉ, lết thân mình về quầy tính tiền rồi vùi đầu vào cánh tay, chẳng hiểu sao mình lại xấu hổ đủ đường vì chuyện này.
-
Namjoon không thiêu rụi cả hiệu sách. ("Sẽ luôn có lần sau mà," Taehyung hào hứng nói.)
Bằng sức mạnh của gò má phính như thỏ con, đôi mắt to tròn và bờ môi đáng yêu của Jungkook, nó đã dụ dỗ được Taehyung chơi Slenderman và Jimin lại trằn trọc suốt bốn đêm liền. (Thật lòng, không ai ép buộc cậu ngồi lại xem, nhưng chịu thôi, ai bảo cậu thích chơi với hai đứa.)
Mỗi ngày, Yoongi đến tiệm xăm vào giờ làm việc.
Jimin thấy anh ra ngoài ăn trưa, hay khi anh tiễn khách hàng, hay khi anh ra xem đám cây bên ngoài có cần thêm gì không. Jimin cũng thấy anh mỗi đêm thức giấc vì trò chơi kinh dị quái ác - đúng hơn, là cậu nhận ra ánh đèn từ trong tiệm - và tự hỏi, giữa những lần ghé qua cả ngày lẫn đêm, Yoongi ngủ được bao nhiêu. Hay anh toàn toàn không chợp mắt.
Dẫu sao, Jimin vẫn luôn cúi chào lịch sự, và Yoongi thường đáp lại với cái gật đầu qua loa. Họ không trao nhau bất kỳ lời nào.
Chỉ duy nhất một lần, Jimin bỗng thấy can đảm lạ thường khi đi từ tiệm bánh về - trời không oi ả mà chỉ ngập nắng, và cậu hào hứng được ăn ngay mẻ bánh muffin vị chuối và quế của cô Kim - nên sau khi cúi chào Yoongi, cậu vẫy tay với anh kèm theo nụ cười dành cho một ngày thật đẹp.
Cậu cố nén cười khi thấy Yoongi dừng bước, ngay trước cửa tiệm. Mắt anh mở to dưới vành mũ - chỉ trong tích tắc rồi lại bình thản và gật đầu chào lại. Sau một khắc, anh cũng giơ tay, nhưng không hề vẫy - cứ giữ nó trơ ra như thế - rồi vội vã tra chìa khóa vào ổ.
Jimin rúc rích cười.
Thật vui làm sao vì biết rằng ẩn sau vẻ ngoài toàn màu đen và hình tượng chú sói đơn độc, Yoongi vẫn có mặt lúng túng như vậy.
-
Có lẽ, để so với tất cả tiệm hoa trong thành phố, tiệm của Jimin hơi lạ lùng một chút.
Những cái chậu lớn chứa đầy đất và những cây hoa đang sinh trưởng mạnh mẽ, thay vì các xô nước và những loài hoa bị cắt cuốn để đem bán.
Không biết khách hàng của Jimin có để tâm không, vì cậu chưa nghe ai nhắc đến (như Jungkook đã hỏi về chúng ngay lần đầu gặp Jimin). Họ mãn nguyện với những bó hoa rực rỡ, thơm ngát được trang trí đầy tính nghệ thuật với ruy băng và ghim cài hình bọ rùa, với việc tán gẫu cùng cậu về thời tiết hôm nay, và Jimin tin là họ đã rời đi với nụ cười tươi tắn hơn so với lúc bước vào.
Đó là mục tiêu cuối cùng của cậu.
Tuy cậu không hoàn toàn đáp ứng được mong muốn của khách hàng; không theo tình huống mà họ chỉ vào một bông hoa và nói rằng 'Tôi muốn nó'. Khách hàng có thể chọn một màu sắc cụ thể, hay một loài hoa cho một dịp đặc biệt, và Jimin sẽ rất vui lòng sáng tạo ra bó hoa kết hợp từ những lựa chọn đẹp nhất mà cậu đang có. Vì cậu không bao giờ cắt hoa khi chúng chưa sẵn sàng.
Khi chúng chưa đến thời điểm nở rộ. Khi chúng chưa tự mình nói với cậu rằng đã đến lúc tỉa tót cho chúng rồi.
Trước nay vẫn luôn như vậy. Bởi thực chất, không có mấy ai quan tâm là bó hoa đó gồm những loại hoa nào, chỉ cần họ ưng ý với vẻ ngoài của nó là đủ.
Chiều thứ Sáu, Jimin đang chậm rãi khuân từng chậu hoa được bày trí bên ngoài vào trong để chuẩn bị đóng cửa, mừng rỡ vì thế là hết một tuần lao động. Jungkook và Taehyung đang ở phía kia thành phố để thăm bà Taehyung vào dịp cuối tuần. Nhưng Jimin vẫn rất mong chờ được nằm ườn trên ghế và xem phim. Còn cả mì gói và bánh kem mát lạnh được giảm giá.
Một nhóm các cô gái, trông như sinh viên đại học, vừa rời khỏi hiệu sách của Namjoon vừa tíu tít. Họ cũng là nhóm khách cuối cùng. Bố Taehyung đã đóng tiệm và trở về nhà khoảng nửa tiếng trước, còn tiệm bánh của cô chú Kim cũng sắp đóng.
Jimin đang dở tay kéo lê một chậu thủy tiên vàng to oành, thì một người đàn ông dừng trước cửa; người Tây, cao to, tóc vàng, chỉ vào những đóa bách hợp và yêu cầu một bông hoa được gói giấy kính bằng tiếng Hàn lưu loát.
Jimin đặt chậu hoa nặng trịch xuống đất, phủi phủi tay. Cậu khẽ cúi chào và mỉm cười áy náy. Bách hợp đúng là rất đẹp, với màu đỏ thẫm lan ra từ nhụy và chuyển sang vàng rực ở viền cánh hoa, nhưng mà, "Xin lỗi anh, nhưng bách hợp chưa thích hợp để bán." Cậu liếc nhìn chậu cây và cảm nhận được làn khí màu xanh mát dịu, tựa gió mùa chớm xuân - chúng chỉ sắp thôi, chứ chưa sẵn sàng. "Tôi có thể gợi ý cho anh loại hoa khác chứ? Như hoa cẩm chướng chẳng hạn, chúng khá là-"
"Không, không, chỉ cần hoa đỏ thôi, cảm ơn." Người đàn ông trở nên mất bình tĩnh, lấy ví ra và xem qua xấp tiền. "Bao nhiêu thế?"
Jimin nghĩ mình không nên níu chân anh ta. Dù sao cũng hơn sáu giờ rồi, và anh ta nhất mực muốn thứ không thể mua ở Pink Petal. "Tôi thật lòng xin lỗi anh, nhưng hiện tại tôi không thể bán chúng được. Nếu anh thật sự cần, thì cuối đường lớn có một tiệm hoa khác chắc vẫn còn mở-"
"Cậu nói gì?" Gã ngắt lời, đôi mắt nằm hai phía của chiếc mũi to trừng trừng nhìn cậu. Jimin đánh giá được - qua bộ vest hoàn mỹ màu xanh đậm và đồng hồ đắt tiền trên cổ tay mập mạp - người này hiếm khi bị từ chối.
Jimin cười tươi hơn, cố giấu đi nỗi bất an. "Tôi nói là, có một tiệm-"
Gã gào lên bằng tiếng nước ngoài - hẳn là câu chửi rủa rồi - và nom cực kỳ tức giận. "Cậu đang đùa tôi đấy à?! Cậu không muốn bán hoa cho tôi?" Tông giọng gã không ngừng lên cao.
Jimin bấu chặt tay trước ngực, tỏ vẻ hối lỗi hết mức có thể. "Tôi vô cùng xin lỗi, nhưng cách làm việc của tiệm tôi thường không-"
"Cách cậu làm việc ư?!" Gã lại cắt ngang, đầy vẻ giễu cợt. Tiếng cười nghe như tiếng thét. "Cậu đừng ở đó mà đùa với tôi, đây chỉ là một tiệm hoa quái quỷ thôi! Có cái quái gì khác lạ khi làm việc ở-"
Gã đột nhiên im bặt, mắt trợn to liếc qua những chậu cây nằm bên chân Jimin, rồi nhìn hẳn vào trong... Jimin nghe rõ mồn một âm thanh não mình vận hành, kết nối, và nhận ra-
"Mày..." Gã gào ầm lên khi nhìn sang Jimin. Theo sau lại là mấy câu chửi rủa bằng thứ ngôn ngữ lạ lẫm. "Không thể tin nổi mà! Mày làm việc cơ đấy!" Gã cười, đinh tai nhức óc nhưng lạnh lẽo, buộc Jimin lùi lại trong vô thức. "Khốn khiếp, thứ như mày mà cũng làm việc!"
Jimin không hiểu nổi câu đùa này. Mắt gã long lên sòng sọc, và Jimin chỉ ước gì có thể bỏ chạy vào tiệm và nhốt mình lại.
Đám cây bên cạnh cậu dần trở nên bồn chồn.
"Thưa anh, làm ơn-"
"Ở quê nhà tao," Gã quát, vai ưỡn ra, trông to lớn khủng khiếp. "Thứ quái vật như mày không có quyền làm việc-"
"Tôi không-"
"-chúng mày thậm chí không có quyền sống! Tao không tin nổi cái đất nước quái quỷ này, để mặc mày mở tiệm, để mày đi đứng tự do, cái quỷ gì thế này-"
"Anh làm ơn hạ giọng-"
"TAO KHÔNG THÍCH!" Gã bắt đầu rống lên; Jimin giật bắn người. Cậu nhận thức được đám hoa thủy tiên cạnh mình nở ra từng chút một, chúng chìa cành khắp phía, mọc ra đầy gai nhọn mà bình thường chúng không bao giờ có - không, không, không. Bình tĩnh lại đi em. "MỘT THẰNG DỊ HỢM NHƯ MÀY KHÔNG CÓ QUYỀN RA LỆNH CHO TAO. MÀY PHẢI BIẾT TỰ NHỤC NHÃ VỀ BẢN THÂN, THỨ THẤP KÉM-"
Hơi ấm mà Jimin và đám cây của cậu sẻ chia cho nhau - sự thanh bình dịu dàng luôn hiện hữu ấy - càng lúc càng nóng hơn, gay gắt hơn; cậu cảm nhận được đám cẩm chướng đang trườn ra khỏi chậu, cảm nhận được chúng quyết phải bắt lấy cổ chân gã và giật mạnh - làm gã té ngã, làm gã gãy bất cứ cái gì đó-
Không, không được, ngừng ngay.
"-CHƯA BAO GIỜ TRONG ĐỜI TAO CHỊU CẢNH NÀY, MÀY LÀ CÁI THÁ GÌ, ĐỒ-"
"Ê!"
Giọng nói thứ ba vang lên, nghe khàn và át đi những lời mắng chửi chát chúa. Gã lập tức ngậm miệng vì bất ngờ, và Jimin nhìn sang phía trái mình-
"Yoongi-ssi..." Cậu chỉ còn đủ sức để thầm thì, hơi thở mắc kẹt nơi cuống họng.
Tất nhiên là gã ta quá lớn tiếng. Tất nhiên là anh đã nghe thấy. Có khi mọi người đều nghe thấy.
Nỗi sợ hóa thành những chiếc móng vuốt cắm sâu vào lồng ngực Jimin, sâu đến nỗi cậu không cách nào hô hấp được khi nhìn thấy hàng xóm đang đến gần.
Yoongi không đội mũ nữa, nhưng tóc anh cũng màu đen, lòa xòa trước trán, hài hòa với khẩu trang và quần áo. Yoongi băng qua ngõ từ tiệm xăm, mắt chăm chăm đặt trên gã ngoại quốc.
"Có vấn đề gì à?" Anh điềm tĩnh chất vấn, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng.
"Khốn khiếp, dĩ nhiên là có!" Gã chỉ thẳng vào Jimin. Làm ơn đừng nói, đừng nói, đừng, đừng mà- "Cậu không biết cái thằng này là một- một tên DỊ HỢM!"
"Một cái gì...?"
"MỘT TÊN DỊ HỢM KHỐN KHIẾP," Gã lặp lại, hoàn toàn không quan tâm ai nghe thấy. "MỘT THẰNG CHÓ, MỘT CON QUÁI VẬT-"
Jimin nghiến chặt răng; mắt như xuyên qua gã đàn ông hung dữ. Cậu siết bàn tay đang run lên bần bật thành nắm đấm, ép sát người để tự ngăn mình, để kiềm chế cảm giác buồn nôn đang ùa tới.
"-THẾ GIỚI NÀY LOẠN RỒI. LOÀI CỦA MÀY KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐẾN GẦN TỤI TAO, CHỈ TOÀN LÀ ĐÁM SÚC VẬT-"
"Cậu bạn hàng xóm của tôi quá lịch sự để đáp trả anh," Yoongi nhẹ nhàng chen vào. Giọng anh trầm và kiên định khi đến đứng cạnh Jimin; chỉ cách một bước lùi về sau, để Jimin không nhìn anh, nhưng cảm nhận được anh ngay phía sau mình. Vững vàng. An toàn.
Jimin thở qua mũi và với khoảng cách gần thế này, cậu dường như tìm lại được một chút an tâm. Yoongi tiếp tục, "Cậu ấy quá lịch sự để chỉ ra sự ngu muội, ích kỷ chó chết của anh."
Jimin hốt hoảng ngẩng đầu. Cậu và gã ngoại quốc đều nhìn anh đầy kinh ngạc, đều không mong đợi phản ứng này. Yoongi thật sự vừa mới...?
"Nhưng tôi thì khác," Yoongi nói.
Và chính ngay trước mắt Jimin, biểu cảm của gã dần biến chuyển từ ngạc nhiên sang sự kinh hoàng đáng khinh; mặt gã trắng bệch, miệng phát ra âm thanh yếu ớt, như bị ai bóp nghẹt-
"Anh nên chạy đi," Yoongi phun ra từng chữ, đanh như thép - và gã chẳng cần đợi anh nhắc lại.
Gã lảo đảo chạy lùi, vướng phải vết nứt trên vệ đường và suýt té nhào xuống đất. "Lũ dị hợm!" Gã thở hổn hển, lại thốt ra bằng tiếng mẹ đẻ, gần như vắt chân lên cổ mà biến khỏi con ngõ.
Jimin ngẩn người nhìn gã ta mất hút.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Yoongi - với vẻ ngoài gợi cảm giác mày thử động tao đi coi như mày xong đời, nhưng vẫn là một Yoongi thấp bé, gầy, da tái nhợt - vừa làm cho một gã to gấp hai lần mình chạy bán sống bán chết, như đang bị đuổi theo bởi một bầy những con ma bé gái.
Rõ ràng gã đang gào vào mặt Jimin. Thóa mạ cậu. Công khai sỉ nhục cậu vì là chính mình.
Và Min Yoongi đã bảo vệ cậu.
"Park Jimin!" Yoongi kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ; nghe như anh đã cố làm việc này suốt từ nãy.
Jimin quay sang nhìn anh, mắt vẫn mơ màng. Trông anh chẳng có gì khác lạ; chẳng có vẻ gì là khó chịu trên gương mặt hay cơ thể Yoongi, không có gì chảy ra khỏi lỗ tai anh, không có thứ gì khiến Jimin phải sợ hãi anh, so với thường ngày.
Vẫn chỉ là Yoongi, đang nhìn Jimin với chút cảm xúc biết đâu là lo lắng đang lóe lên từ đáy mắt sâu.
"Cậu không sao chứ?" Yoongi hỏi.
"Tôi..." Điều gì đã làm gã ngoại quốc sợ mất hồn vía như vậy? Yoongi đã làm gì? Đã- "Tôi nghĩ mình ổn. Vâng," Jimin đáp, quan sát tất cả những gì diễn ra từ biểu cảm khó đoán của Yoongi, sau lớp khẩu trang đen.
"Hôm nay hãy nghỉ ngơi đi nhé?"
"Vâng..."
Trước khi Jimin kịp hỏi hay nói thêm điều gì, Yoongi đã gật đầu chào cậu - giống mọi ngày - rồi bước đi, về lại tiệm xăm, như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Jimin còn chưa có cơ hội nói cảm ơn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro