𝟘𝟝.
Công cuộc tìm kiếm phòng tập nhảy phù hợp vẫn chưa dừng lại. Jimin tận dụng các bài học thử miễn phí để xem xét không gian, mọi người và không khí phòng tập.
Cậu không nghĩ mình quá dư dả cho phí hội viên ở bất kỳ phòng nào, nhưng được ghé qua, gặp gỡ những vũ công khác và thả lỏng cơ thể một chút cũng đủ mãn nguyện; luyện tập vài động tác mới và so tài để học hỏi lẫn nhau một chút.
Tối thứ Năm, Jimin trở về nhà sau buổi tập nhảy, mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại nhưng đầy phấn khích. Cậu thoăn thoắt bước ra khỏi tàu điện nằm gần con ngõ nhất. Jimin vừa ngâm nga vừa nhảy chân sáo, dù lớp học nhảy ban nãy đặc biệt khó nhằn hơn; bởi chủ yếu sử dụng các bước balê phức tạp mà lâu rồi cậu không thực hiện.
Jimin yêu lớp học này. Ngay khi có đủ tiền - ngay khi tiệm hoa bắt đầu sinh lãi và nợ nần từ việc khai trương được trả hết - thì đây chính là phòng tập dành cho cậu.
Tiệm bánh nơi góc đường đã đóng, hiển nhiên rồi; Hiệu đồ cổ của chú Kim cũng đóng - Taehyung thì ở với bà cho đến cuối tuần; ngạc nhiên là, tiệm của Jungkook cũng đóng nốt, chắc Taehyung đã thành công thuyết phục thằng nhóc đi ngủ vào cái giờ hợp lý hơn-
Jimin đột nhiên dừng bước, giữa con ngõ vắng hoe.
Tiệm xăm đang sáng đèn.
Trong một phần nghìn giây, Jimin cứ ngỡ mình đã du hành đến thời điểm hai giờ sáng (lần nữa). Thế mà trên màn hình điện thoại, chỉ mới qua mười một giờ vài phút.
Min Yoongi đến sớm; hệt như lần đầu tiên Jimin nhìn thấy anh, gần một tháng trước.
Chẳng hiểu vì sao Jimin bỗng thấy e dè, làm như có thứ gì đó chuẩn bị bổ nhào ra từ bóng đêm, giống trong trò chơi kinh dị ngu ngốc đấy. Hay thực sự là do cậu đã dõi theo anh suốt nhiều tuần qua, và bây giờ lại có cảm giác gượng gạo và ngu xuẩn vì mình làm vậy.
Chân Jimin cứ bước, mắt thì cứ liếc nhìn vào tiệm. Bên trong vẫn được thắp sáng bằng ngọn đèn đơn độc như cũ. Cậu vô thức tìm kiếm (đồng) chủ tiệm.
Chỉ là, anh không có ở đó.
Jimin chỉnh lại quai túi xách vải trên vai, nhận ra mình đang là trung điểm cho khoảng cách từ tiệm hoa đến tiệm xăm.
Qua ô cửa sổ nhiều màu, mỗi một đồ vật đều nhất quán với trí nhớ của Jimin, nhưng lại mất đi hình bóng Min Yoongi. Hơn nữa, cửa chính không hoàn toàn đóng dính. Nó được khép hờ, tạo cơ hội cho cậu nhìn thấy không gian bên trong và những tác phẩm trưng bày trên tường rõ hơn.
Jimin thoáng chần chừ.
Cậu không được phép.
Jimin biết mình không được phép.
Nói theo lý trí, thì cậu không có quyền. Cậu không phải người trong cuộc, cũng không ai cho phép cậu (thậm chí Jimin còn chưa hỏi xin), cho nên cậu không được phép.
Nhưng mà con tim lên tiếng.
Xem một chút cũng không hại ai đâu nhỉ? Chỉ nhòm qua cửa một chút và cậu sẽ biến đi ngay, sẽ chẳng ai biết đâu. Cậu chỉ muốn ngắm các tác phẩm thôi, để thỏa mãn nỗi tò mò. Không ác ý, không phạm pháp.
Con tim cậu có vẻ đã quyết rồi, nghe cái cách nó đập điên cuồng vào lồng ngực, làm tay cậu ướt đẫm mồ hôi thì hiểu. Nếu Jimin không nhanh chân lên, Min Yoongi sẽ về mất.
Jimin nhìn trái nhìn phải để chắc chắn rằng xung quanh vắng tanh hơi người, rồi bước một bước thận trọng. Cậu sợ như có quả mìn sắp nổ dưới chân, sẽ được kích hoạt khi có những kẻ nhiều chuyện trong xóm giẫm phải.
Tất nhiên, làm gì có quả mìn nào. Jimin siết quai túi chặt hơn (mặc cho tiếng mẹ la rầy vang lên trong đầu, là bà dạy dỗ cậu thành người đoan chính hơn thế này) và đến gần cửa chính. Cuối cùng cậu đã nhìn được mọi thứ sau ngưỡng cửa thật đường hoàng.
Có điều cậu chưa từng nhận ra, đúng hơn là không chú ý vì khung cửa sổ tối mờ. Bên trong sạch sẽ vô cùng. Jimin xa lạ với khái niệm tiệm xăm lắm, trừ khi nó xuất hiện trong phim ảnh. Và nếu có ai hỏi, Jimin sẽ nói nơi này giống phòng khám nha khoa hơn.
Nội thất bằng gỗ - các quầy hàng và tủ - với tông màu sáng, phối hợp hoàn mỹ với sàn gạch màu trắng nhạt. Những chiếc sô pha bằng da màu nâu sẫm cùng các dãy ghế nằm (Jimin đoán là chúng dành cho khách hàng). Khắp nơi đều kín chỗ và không có kim, máy móc hay mực - các vật dụng chuyên môn đều thiếu vắng. Minh chứng tốt nhất cho sự thật là đã lâu không có ai đến đây làm việc.
Trên quầy, quyển vở nằm chỏng chơ với mấy trang giấy rời nằm rải rác. Jimin nhanh chóng dời mắt sang những bức ảnh nằm bên phải cậu.
Cái gan giục cậu đẩy cửa mở, tuy nín thở như thể nó sẽ bung khỏi bản lề và rơi ra, chỉ để được nhìn mọi thứ thật rõ. Dường như tất cả hình ảnh đều ra đời từ một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp. Kích cỡ chúng như nhau, có viền trắng mỏng xung quanh, được trải đều tăm tắp từ sàn, tường đến trần nhà.
Jimin kinh ngạc há hốc, chăm chú nhìn không chớp - vì ôi thánh thần ơi.
Các mẫu hình xăm đẹp mê hồn. Cậu thấy mình không đủ ngôn từ để miêu tả chúng. Mỗi một hình xăm đều cuốn người ta say.
Chúng có đủ mọi kích cỡ - từ chiếc bóng bé nhất của một chú mèo nằm trên cổ tay tái nhợt, đến chú quạ đen giương cánh trên tấm lưng ai đó; đủ mọi chủ đề - hoa cỏ, trích dẫn, lông vũ, những thứ trông như linh kiện người máy, cả một cánh tay kín mít đồng hồ; đủ mọi màu sắc - đúng là đa phần đều màu đen như Jimin tưởng tượng, nhưng vẫn có rất nhiều mẫu đẹp như một bức tranh màu nước. Hồng, xanh, tím hòa quyện vào nhau, những mảng màu gradient dịu nhẹ, sắc hoàng hôn đỏ cam khiến Jimin ngơ ngẩn.
Các chi tiết được chăm chút một cách diệu kỳ. Những tâm tư, tình cảm, kỹ thuật - Jimin chưa từng mảy may nghĩ về hình xăm, nhưng ngay lúc này, cậu muốn có tất cả.
Mẫu xăm vẽ đường viền của một chú sói thu hút ánh mắt cậu. Ẩn sâu trong đó - cậu nghiêng người để quan sát kỹ hơn - là cả rừng thông, có lẽ vậy. Khung cảnh một rừng thông nằm nấp mình trong con sói, chúa ơ-
"Cậu đang làm cái quái gì ở đây?"
Jimin hét toáng, loạng choạng lùi về sau và suýt va trúng Min Yoongi.
"Ôi trời ơi, chết tiệt- Tôi xin lỗi! Xin lỗi anh nhiều lắm!" Cậu thét lên the thé, cúi đầu liên tục. Túi xách vải quệt dưới đất.
Jimin đã xông vào tiệm; chết tiệt, trong lúc mơ màng cậu đã thật sự đặt chân vào đây, đến sát bức tường đầy hình vẽ này. Cậu thậm chí còn không ý thức được; còn không nghe thấy tiếng Min Yoongi tới gần.
"Tôi thật lòng xin lỗi, tôi-" Jimin lắp bắp. "Trong một lúc bồng bột, tôi chỉ- Tôi là Park Jimin, nhà ở bên kia ngõ, và tôi- Tôi đang trên đường về nhà- và cửa của anh đang mở! Tôi chỉ muốn- Tôi không cố ý đâu- Ý là, tôi có ý muốn vào, nhưng tôi không hề có ác ý, chỉ là tò mò thôi..."
Lòng bàn tay thì nhằm nhò gì. Jimin đang đổ cả mồ hôi mông đây này; mặt nóng như muốn bóc khói, và chỉ ước gì mặt đất sẽ nức toạc ra rồi nuốt chửng cậu cho xong.
Min Yoongi đứng trước mặc cậu, toàn thân vận độc màu đèn, kể cả chiếc khẩu trang đang che kín mặt anh và mũ. Anh cao ngang tầm với Jimin và có vẻ gầy hơn, nhưng chếttiệtchếttiệtchếttiệt Jungkook nói anh đáng sợ không phải là hù dọa cho vui. Jimin chỉ thấy được đôi mắt anh, sẫm tối và sắc lẹm, và khó lòng đọc vị được chúng đang biểu lộ cảm xúc gì. Min Yoongi đang tức giận sao? Mệt mỏi? Hoang mang? Hay cả ba?
Có khi anh đang chuẩn bị xắn tay áo lên và đá Jimin bay ra khỏi tiệm không?
Jimin cầu mong là không.
"Tôi... Tôi thành thật xin lỗi anh," Cậu lặp đi lặp lại, với tông giọng mềm mại hơn, đầu vẫn cúi chín mươi độ. "Tôi biết mình không nên chỏ mũi vào chuyện người khác, nhưng tôi..." Cậu dừng kịp lúc chuẩn bị khai ra là mình đã luôn theo dõi sự xuất hiện và rời đi của Min Yoong. Cậu thẳng người hơn một chút và lén nhìn qua các bức ảnh. "Chúng có phải do anh vẽ không?"
Min Yoongi trừng mắt nhìn cậu, như thể anh đang dự tính phải trừng trị cậu thế nào mới đáng; liệu chặt một ngón tay của Jimin đã đủ chưa, hay phải ra tay nặng hơn cho cái tội đột nhập bất hợp pháp. (Jimin cứ không ngừng tự nhủ là Jungkook và Taehyung đều nói Min Yoongi chỉ có vẻ đáng sợ thôi. Khổ thân thay Jimin không nhớ nổi họ đã nói gì tiếp theo bởi vì chếttiệtchếttiệtchếttiệtCHẾTTIỆT, cậu chưa chuẩn bị tâm lý để mất ngón tay nào đâu!)
Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên tột độ của chính cậu, Min Yoongi chỉ buông tiếng thở dài bất lực, cứ như đây là một việc vặt thường ngày - có kẻ lạ mặt bước vào tiệm.
Anh lầm bầm, "Hầu hết thôi."
"Thật- phi thường," Jimin thở hắt ra. Ánh mắt lại phiêu du đến nơi có những hình xăm tuyệt mỹ. Cậu khó lòng che giấu sự nhẹ nhõm trước câu trả lời của anh. "Chúng... Chúng tuyệt lắm! Chúng thật sự rất... Ý tôi là, cái này nè-" Cậu chỉ vào hình xăm rặng núi tinh tế nằm vắt ngang xương sườn của một người, mực đen làm bật lên làn da và đỉnh núi phủ tuyết trắng. "Tôi không tài nào tưởng tượng được anh lại tài giỏi như vậy. Đây- Anh thật sự rất giỏi. Rất... tài năng," Jimin chán nản kết câu, nhận ra những gì mình nói ra chưa bằng một nửa cảm xúc trong tim. Nhưng trong tâm trí cậu hiện tại ngập đầy lo sợ và gượng gạo và chết tiệt.
Min Yoongi nghe xong, chỉ lẩm bẩm vô thưởng vô phạt rồi bước qua cậu, tiến đến quầy để tiếp tục công việc dang dở.
"Tiệm đóng cửa rồi. Tôi nhắc lại phòng trường hợp cái bảng hiệu to đùng treo trước cửa không đập trúng mặt cậu khi cậu bước vào đây," Anh nói, nhìn vở chứ không nhìn cậu. "Cậu bảo mình tên gì?"
"Tôi là Jimin!" Jimin nở nụ cười, hy vọng là sẽ mang lại ấn tượng đầu tốt đẹp. Hay đúng hơn, một ấn tượng đầu tốt hơn cái ấn tượng rằng cậu là tên xâm phạm tài sản của người khác. "Park Jimin! Tôi mở tiệm hoa ở đối diện."
"Park Jimin." Min Yoongi gật gù. "Tôi là Min Yoongi," Anh đáp, tay lật vở, và Jimin phải kìm nén lắm mới không bật ra câu tôi biết. Yoongi ngước nhìn cậu, mắt vẫn trơ cảm xúc dưới vành mũ đen. "Giờ thì cút đi."
Nụ cười trên môi Jimin biến mất. Yoongi ngồi ở quầy, im lìm và chăm chú đọc những gì mình viết, còn Jimin thì...
Jimin nghĩ là mình bị đối xử như vậy cũng đáng thôi. Ấn tượng tốt con khỉ khô.
"À, phải rồi nhỉ. Tôi- Tôi thật lòng xin lỗi anh lần nữa, Min Yoongi-ssi." Cậu cúi chào, nhặt túi xách lên. "Tác phẩm của anh thật sự đẹp lắm. Ừm... Rất- rất vui được biết anh!"
Yoongi chẳng buồn đáp. Jimin vội vàng khuất mình vào con ngõ tăm tối, không quên đóng cửa lại. Cậu chạy một mạch đến tòa nhà mình ở, leo hai bậc thang một lần và chỉ đủ sức thở ra khi đã đứng trước cửa căn hộ.
Ừ thì, cậu áp trán lên cửa. Tim vẫn dồn vang mãnh liệt.
Lẽ ra mọi chuyện có thể tốt đẹp hơn.
-
Mất một lúc rất lâu Taehyung mới lấy lại bình tĩnh sau khi cười quá nhiều, mặt đỏ như màu tóc.
"Chúa ơi, câu chuyện này sẽ đi vào lịch sử," Cậu nói giữa những tiếng khúc khích cuối cùng. "Cậu thật sự chui vào tiệm ha! Ảnh còn bắt ngay tại trận, chao ôi, cậu nên thấy may vì hai mắt vẫn còn hoạt động bình thường đi."
"Không vui chút nào nha," Jimin càu nhàu, qua kẽ bàn tay đang che kín mặt. "Tớ đúng là thứ đần độn. Tớ thật sự đã đột nhập vào tiệm người ta- Tớ phạm pháp rồi!"
"Ừm, thật ra thì, cửa tiệm đang mở nên..."
Jimin thả tay ra, lườm Jungkook.
"Gì chứ?" Jungkook nhún vai, một bên má tròn vo vì ngậm kẹo. "Em nói sự thật thôi."
Jimin đau đớn rên rỉ, nằm vật ra trong tiệm Jungkook. Có vật gì chọc vào bên hông cậu. Jimin moi ra được một chiếc vỏ trơ trọi từng là của chuột máy tính, rồi ném nó vào đống máy móc nằm phía trên đầu.
Đã hai ngày trôi qua.
Buổi sáng sau lần gặp mặt đáng sợ với Min Yoongi, Jimin tỉnh dậy từ trong chăn và nghiêm túc suy nghĩ rằng sẽ không bao giờ rời khỏi căn hộ nữa.
Chỉ mới nghĩ lại những gì đã xảy ra, mà gò má cậu, hai tai, cả cổ cậu đều nóng lên vì cảm giác nhục nhã. Cậu thà cách ly mình chứ không muốn chạm mặt Yoongi. Không bao giờ.
Nhưng hiện thực đáng buồn là cậu cần tiền. Đám cây của cậu cần được săn sóc và chúng sẽ nhớ cậu lắm, có khi còn lo sốt vó lên. Jimin cũng nhớ đám cây nữa, và biết đâu chúng sẽ có cách giải quyết thông minh cho sự ngu ngốc của cậu... (Mà chắc là không. Cậu yêu chúng vô vàn, nhưng chúng toàn là một đám nhóc hay phê phán.)
Do đó, Jimin buộc phải lê lết ra khỏi giường và tiếp tục một ngày của mình, cố ý không nhìn về hướng tiệm xăm (dù sao ban ngày cũng đâu có ai), và đôi khi phải cười tươi tợn với khách hàng mỗi lần nhớ về cách Yoongi đuổi cậu đi.
"Hai người nghĩ anh ấy còn giận không?" Cậu hỏi, giao lưu ánh mắt với đống mạng nhện trên góc tiệm sửa chữa. Rồi mắt cậu trợn to. "Có khi nào anh ấy báo cảnh sát không?"
Jungkook khịt mũi. "Báo tội gì? Nhìn bức tường triển lãm hình xăm của ảnh khi chưa được cho phép hả?"
"Anh đã vào trong tiệm rồi đó!" Jimin than vãn.
"Đủ rồi, cậu nghe nè," Taehyung cắt ngang, vừa tháo vỏ kẹo. "Tất cả những gì cậu nói - giận dữ, báo cảnh sát, bị chấp niệm với một chuyện bé xíu đã xảy ra - đều là hành động cần nhiều công sức và năng lượng. Anh Yoongi không thuộc tuýp người phí năng lượng vì những điều này đâu." Nó bỏ que kẹo vào mồm, miệng cười toe.
"Thật chứ?" Jimin ngồi thẳng dậy, giọng đầy hy vọng.
"Thật." Taehyung gật đầu chắc nịch. Nó nhăn mặt ngay lập tức, lấy que kẹo ra và nhìn nó bằng ánh mắt kinh khủng.
"Không chừng anh Yoongi đã quên hết rồi và đang ngủ trưa trong lúc tụi mình nói chuyện," Jungook phụ họa. Nó cũng giật que kẹo ra và thản nhiên đổi với Taehyung, nhường lại vị mà trông cậu rõ ràng thích hơn. "Anh không cần lo."
"Anh không lo," Jimin chối bay biến, trong khi giọng nói lại như đang hờn dỗi. "Chỉ là anh..." Ngón tay cậu mò được một sợi chỉ trên tấm thảm thô ráp của Jungkook và quyết định nghịch nó. "Anh ấy là bạn của hai người mà, đúng không?"
"Và anh ấy là hàng xóm của chúng ta. Và..."
Cậu hài lòng với cuộc sống ở đây. Cậu được gặp những người tốt muốn làm quen với cậu và thật lòng dành thời gian vì cậu, những người không nhìn cậu như một quái vật, những người bật cười khi nghe cậu đùa, mời cậu ăn kem và hát vang mấy bài ca vớ vẩn cùng cậu...
Lần đầu tiên trong đời, Jimin tìm thấy nơi để thuộc về.
"Và cậu muốn anh ấy đón nhận cậu?" Taehyung đoán, bàn tay cầm kẹo quơ giữa không trung.
Jimin thở dài, thôi nghịch tấm thảm. "Không biết nữa, tớ chỉ toàn suy nghĩ vớ vẩn."
Nó vớ vẩn vì cậu không biết phải giải thích làm sao. Làm sao để nói với họ rằng trời sinh cho cậu bản tính khao khát được đón nhận; khao khát được làm mọi người xung quanh vui lòng, khao khát cười tươi hơn, cúi chào sâu hơn, kính cẩn hơn, trông có vẻ... giống mọi người hơn.
Để bù đắp cho sự thật ngược lại; rằng cậu chỉ là một đứa trẻ kỳ dị biết nói chuyện với cây cỏ.
Cậu không thể kể cho họ nghe được.
"Hay để tụi mình hỏi ảnh nha?" Taehyung mở lời. "Có thể nói là cậu rất áy náy hay gì đấy, nhưng tớ bảo đảm ảnh không bận tâm-"
"Thôi, không sao đâu." Jimin buồn bã lắc đầu. "Tớ... Tớ sẽ tự nghĩ cách vậy."
Dù sao, đây cũng không phải là chuyện quan trọng như vấn đề sống còn. Nếu có một người - người phần lớn thời gian thậm chí không ở gần cậu - có chút ác cảm với Jimin thì sao chứ? Cũng không phải là người đầu tiên, và chắc chắn không phải người cuối cùng. Cậu không thể sống mà mong đợi sẽ giữ quan hệ tốt với tất cả mọi người.
Dẫu vậy, Jimin quyết tâm thử thêm một lần nữa. Cậu mong mỏi rằng một cử chỉ nhỏ sẽ chắp vá lại khởi đầu không mấy suôn sẻ trong mối quan hệ của mình và Yoongi. Để Jimin không phải cảm thấy như bảng hiệu SOPE đang phán xét mình từ bên kia con ngõ mỗi khi cậu ngẩng đầu khỏi công việc.
-
Giờ tan tầm vào một ngày thứ Hai, Jimin ngồi trong tiệm hoa yên tĩnh của mình, viết vài dòng ghi chú dưới ánh chiều tà dịu dàng. Hôm nay là ngày thứ tư kể từ lần 'chạm trán' giữa cậu và Yoongi.
Cậu đã viết nháp nhiều lần. Mấy mẩu giấy ghi chú màu hồng nhăn nhúm chiếm hết quầy tính tiền, và cuối cùng cậu chọn cái bình thường nhất. Không có emoji nào và chỉ thêm hai dấu chấm than.
| Tôi thật lòng xin lỗi vì đã vào tiệm của anh mà không xin phép, Min Yoongi-ssi. Hy vọng là chúng ta đều có thể bỏ qua chuyện này và trở thành hàng xóm tốt trong tương lai nhé! Chúc anh một ngày tốt lành!
- 𝘗𝘑𝘔 |
Jimin cảm thấy lời nhắn thế này vừa đủ tích cực nhưng không hưng phấn quá đà. Cậu định nhắn Taehyung hay Jungkook để hỏi ý kiến, nhưng chưa gì đã nghe được tiếng hát Let it go du dương của Taehyung bên tai, nên Jimin đành thôi.
Cậu nhẫn nại thêm một chút, đợi khi hiệu sách của anh Namjoon và hiệu đồ cổ của chú Kim đóng cửa và dòng người thưa thớt hẳn. Jimin rời khỏi tiệm, chắc chắn rằng không ai biết cậu đang ở ngoài này hay chú ý đến cậu, rồi đi về phía tiệm xăm. Tim suýt nữa đã nhảy khỏi cổ họng.
Hãy còn sớm, Yoongi không đến lúc trời vẫn hắt nắng. Lần này cậu sẽ không bị bắt gặp nữa, Jimin tự nhủ.
Bàn tay cậu run rẩy, dán mảnh giấy ghi chú màu hồng lên cửa chính và dùng băng keo đính thêm một bó hoa nhỏ do chính tay cậu chuẩn bị - hoa cúc vàng, hoa bìm bìm ngắt xanh và những cây hoa ông lão trắng muốt bé xíu. Chúng hệt như những vì sao rực rỡ mà Jimin hái xuống, gói ghém lại bằng một sợi ruy băng màu trắng đơn giản. Không cầu kỳ, không hoa lệ, thậm chí còn chẳng nổi bật là bao, nhưng Jimin mong chúng vẫn trông thật xinh đẹp.
Cậu lấy ra gói trà mình yêu thích nhất - vị quả hồng - rồi đính nó bên cạnh tờ ghi chú và bó hoa.
Như vậy chắc đủ thành ý rồi.
Jimin thấy tự hào vì bản thân đã không ù chạy về tiệm mà đã bước đi rất từ tốn, và đủ sức trút ra hơi thở nhẹ nhõm khi đã cửa đã khép lại.
-
Jimin không hề có ý nấn ná để chứng kiến phản ứng của Yoongi trước món quà hòa giải. Cậu chỉ tình cờ chăm nom đám cây của mình chậm hơn bình thường một chút, nói chuyện với chúng lâu hơn một chút, nghe nhạc bằng điện thoại và muốn nhảy nhót quanh căn tiệm nhỏ khi đêm buông dần.
Cậu tắt đèn, tháo tạp dề màu xanh đậm và chuẩn bị kết thúc một ngày làm việc dài, thì giật mình nhận ra Yoongi đã ở ngoài kia.
Anh lại đến sớm.
Jimin dõi theo bóng dáng anh đi từ đại lộ về đến tiệm, từ đầu đến chân đều màu đen và che khuất mặt mũi như mọi ngày. Theo bản năng, cậu ngồi bệt xuống sàn và vờ như mình không tồn tại; hay tốt hơn, giả chết.
Nhưng rồi cậu lại ý thức được mình an toàn trong khoảng không gần như đen ngòm, bởi hai ngọn đèn đường duy nhất nằm giữa tiệm hoa và tiệm xăm đều bị hỏng.
Trong một vài giây Yoongi tiến về phía cửa chính và khựng lại với chùm chìa khóa trong tay, nhận ra có vật gì ngang tầm mắt, Jimin đã tự ngẫm về sự hiện hữu của bản thân cho đến thời điểm này; từng ấy thời gian đủ để cậu hoảng loạn trước quyết định giảng hòa với Yoongi, rồi phải trấn an mình rằng đây là hành động đúng đắn, để rồi lại đổi ý và tin là mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn-
Yoongi lấy ra điện thoại trong túi quần jean, mở đèn pin để nhìn rõ mảnh ghi chú và bó hoa bé nhỏ, và trời ơi Jimin còn để lại một túi trà nữa, vì sao cậu lại cho rằng đó là một ý tưởng hay-
Anh vươn tay, gỡ mảnh ghi chú. Dưới ánh sáng trắng từ điện thoại, Jimin chú ý đến điều cậu chưa từng thấy trước đây - mực, trên mu bàn tay trái của Yoongi, trải dài từ ống tay áo cho đến những khớp ngón tay.
Cái suy nghĩ Yoongi có hình xăm lại chưa từng lướt qua tâm trí Jimin, dẫu điều này quá là hiển nhiên. Chúng là tình yêu của anh, rõ ràng vậy mà, thì cớ gì mà anh lại không sở hữu chúng.
Jimin núp sau khóm hoa hồng nằm bên cửa sổ của tiệm, quá xa để nhìn rõ được các chi tiết của hình xăm. Nhưng hình thù nom như một ngọn lửa, chắc thế, và những thứ rối ren-
"Chết cha!" Jimin rít lên, khi Yoongi quay đầu nhìn về tiệm hoa.
Cậu cúi đầu thấp hơn, gần như nín thở và thầm đếm nhịp tim đang tăng tốc kinh hoàng. Cậu tha thiết cầu nguyện là Yoongi chưa phát hiện ra mình và sẽ không đến đây.
Thế rồi các bé hoa hồng bừng lên hơi ấm, ra hiệu OK - để cậu biết rằng không có ai gõ cửa cả - Jimin gom hết dũng khí để nhòm qua cửa sổ lần nữa.
Yoongi vẫn đứng yên tại chỗ, giữ chặt ánh đèn điện thoại trong tay. Jimin nghĩ thật đáng mừng vì anh đã lấy mảnh ghi chú và gói trà ra nhưng chưa có món nào bị ném xuống đất.
Anh bóc băng keo ra khỏi những bông hoa - thật nhẹ nhàng, dù có khi đang chửi rủa vệt dính mà nó để lại trên cửa, chết tiệt, lại thêm một sai lầm vô ý của Jimin - và cậu nghĩ mắt mình có vấn đề rồi.
Bởi nó biến mất hoàn toàn.
Hình xăm trên bàn tay trái của Yoongi, màu mực đen tương phản với làn da tái nhợt của anh. Hình xăm Jimin chưa kịp nhìn rõ nhưng chắc chắn nó tồn tại - cứ thế xóa sạch dấu vết.
Cái quái gì thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro