Một
Lúc này đây, mọi sự chú ý của Pran đều dồn về nơi ô cửa của chiếc máy bay vừa mới cất cánh tức thì, dần hòa mình vào những đám mây trắng xóa trên bầu trời. Còn khá lâu thì chuyến bay đến Hawaii này mới hạ cánh, Pran liếc nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay, khoảng mười tiếng nữa. Nhắc về nơi hai người đặt chân, thì lại nhìn sang ai kia đã chìm trong mộng mị, đầu Pat dụi dụi trên vai cậu, tiếng ngáy khe khẽ thoát ra từ miệng và 'tặng' kèm theo đó là một hàng nước dãi, dẫu đã ngủ hơn hai tiếng đồng hồ nhưng bàn tay nó chẳng buông lỏng đi tí nào, vẫn nắm chặt lấy tay Pran. Không một sự bận lòng nào tồn tại đằng sau vẻ mặt điềm tĩnh ấy, bởi vì tuần này, cùng nơi đó là vùng đất nghỉ ngơi dành cho cả hai.
Pran mỉm cười, má lúm đồng tiền hiện rõ trên má. Bảy năm trôi qua, kể từ khi Pat và cậu bắt đầu hẹn hò và trở thành cặp đôi thực sự. Mười năm, nếu tính cả thời gian mà cậu mòn mỏi trông đợi những điều bản thân muốn cùng người. Đã từng là một giấc mộng ngỡ chẳng bao giờ có thể với tay chạm đến của chàng thiếu niên tên Pran, nhưng giờ phút này đây, ngay tại chốn này, cậu ấy băng qua tất cả những cây cầu để có thể nắm chặt lấy tay của người mình yêu. Dành hoàn toàn sự chiều chuộng cho người trong mộng của mình, cậu kéo đầu Pat lại gần rồi kéo chăn trùm lên hai người tránh khỏi cái lạnh, bời mi dần khép lại rồi đóng chặt hẳn, bắt đầu tiến đến một giấc ngủ dài.
Đây là một bất ngờ khá thú vị đối với Pran, ngày hôm ấy khi cậu và Pat đang dùng bữa tối cùng bố mẹ Pran, thì Pat đã ném một tin chấn động về chuyến đi Hawaii này, khiến ba người còn lại trong bàn ăn há hốc vì sốc. Sau phản ứng ngạc nhiên ban đầu, cậu thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt mẹ mình trong khi bà vẫn luôn im lặng từ đầu đến giờ. Những ký ức tồi tệ và khủng khiếp đang ập đến dồn dập trong bộ não luôn mải miết suy nghĩ của Pran, khi bị sự im lặng đáng sợ này bao trùm lấy đến ngột ngạt.
Vào giây phút mà mối quan hệ không chỉ là bạn của Pat và Pran bị đưa ra ánh sáng, cha mẹ hai người tức giận vô cùng, bởi mẹ của Pran và cha của Pat vĩnh viễn không bao giờ có thể dung hòa. Hàng tá lý do bao biện cho những yêu sách của họ, điều tồi tệ là không thể tránh khỏi khi Pat và Pran bị chia cắt, và điều đó cũng đã cắt làm đôi trái tim của cả hai , quá đỗi kinh khủng. Pran lại phải chuyển đi lần nữa và tất cả những gì Pat có thể làm là bất lực đứng đó như một người ngoài cuộc, nhìn bản thân và người mà mình yêu bị kiểm soát cuộc sống lặp đi lặp lại bởi chính những người mà họ gọi là cha mẹ. Nhưng điều ấy phải kết thúc vào một ngày nào đó, bởi Pat chưa bao giờ chấp nhận đứng ngoài cuộc, chấp nhận cái quyết định vô lý buộc bản thân phải chấp nhận một ai đó, một người xa lạ ngẫu nhiên, mặc dù nó biết cô nàng thanh mai trúc mã kia có thể mở lòng và sẵn sàng chiếm lấy vị trí của Pran trong cuộc đời nó. Không, vĩnh viễn là không, Pat luôn nói điều ấy. Pran là tất cả đối với nó - Người thương, bạn thân, người bạn thầm kín, bạn tâm tình và đôi khi là kẻ thù nữa ( tất nhiên là không phải theo nghĩa đen). Nhưng cả hai luôn cố gắng cạnh tranh với nhau thông qua nhiều điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, tạo nên một thế giới hạnh phúc của riêng họ. Nếu cha mẹ không thể nhìn thấy được thế giới ấy và không muốn trở thành một phần trong thế giới ấy, thì họ cũng không có quyền hủy hoại cái thế giới mà nó và Pran bồi đắp cùng nhau. Bởi lẽ đó, Pat bắt đầu nhiệm vụ đưa hai bên gia đình lại gần với nhau hơn, bất chấp sự vắng mặt của Pran, để nó có thể có thể hiện diện hình bóng mình mãi mãi.
Pat hoàn toàn chối từ việc cúi đầu trước cha mẹ, nó liên tục thể hiện vô số cảm xúc của mình, thể hiện bản thân cống hiến hết mình vì công việc. "Nước chảy đá mòn", dần dần các bậc phụ huynh cũng nguôi ngoai đi, cha của Pat và mẹ của Pran cuối cùng cũng chấp nhận, dù miễn cưỡng. Nhưng họ sẽ bước nốt bước còn lại để qua cầu vào lúc nào đó thôi . Hiện tại, việc cùng nhau trong một căn phòng, mà không có những lời xúc phạm nào, ưu tiên hạnh phúc Pat và Pran trước, cũng như tôn trọng tình yêu hai người dành cho nhau từng chỉ là một giấc mơ viển vông, mặc dù đó là hiện thực mà họ đã nguyện cầu trong suốt 11 tháng 26 ngày chia xa - Những ngày đau khổ nhất trong cuộc đời của Pat và Pran. Nhìn lại sau bốn năm, Pran vẫn cảm thấy kinh hãi khi nhớ đến, còn Pat thừa nhận rằng điều đó càng khiến nó muốn trân trọng từng khoảnh khắc trong tình yêu này, như thể rằng lần cuối được yêu.
Pran không giấu được nỗi lo lắng, khẽ nuốt nước bọt khi thấy phản ứng của mẹ mình, sau một hoặc hai giây phút căng thẳng, bà chỉ nở nụ cười nhẹ, đầy sự chân thành hướng về Pat thay vì con trai yêu quý.
"Này nhóc, biết thân biết phận thì lo mà coi chừng Pran cẩn thận và không được rời mắt dù chỉ một giây nào nếu cậu định lôi nó đi cả tuần đấy." Bà giễu cợt hăm dọa, sự lo lắng của Pran bỗng biến thành sự hoài nghi rằng liệu đây là thực hay mộng.
Và giờ đây, hai người bọn họ đang có một chuyến du lịch Hawaii đầy trông đợi, để kỷ niệm bảy năm chính thức trở thành một cặp. Sau hàng tá cuộc tranh cãi và đấu khẩu giản đơn, Pran từ chối nói chuyện với Pat - gã bạn trai của cậu, cái đứa đã nằng nặc đòi tự mình chịu hết mọi chi phí cho chuyến đi "đầy mùi tiền" này. Pat vẫn phải nhượng bộ, luôn nhường cậu, không quên trích dẫn câu nói sến súa bản thân tạo ra "Nếu thắng mà khiến người yêu tao gặp rắc rối, tao thà thua còn hơn", rồi kéo họ vào nụ hôn thật sâu, sau đó những gì cậu thấy chỉ còn cái nháy mắt kèm nhếch mép vui vẻ của nó. Và thế là Pran đã được trả tiền cho chỗ ở, phần còn lại sẽ do tài khoản của Pat chi trả.
"Cục cưng ơi!" Lời rên rỉ Pat khiến Pran đảo nhẹ ánh mắt.
"Tao đang trong phòng tắm." Pran mỉm cười khi nghe thấy tiếng bước chân trên sàn đang nhẹ nhàng tiến đến gần. Cánh cửa bật mở, Pat ló đầu cái đầu tóc rối loạn xạ của mình vào, mỉm cười khi nhìn thấy cậu đã gội đầu sạch sẽ.
"Muốn gì đây hả, chó con?"
Pat đứng thẳng người khi nghe thấy biệt danh của mình, dễ có thể tưởng tượng ra cái đuôi của người đang vẫy vẫy phía sau. Nó chen chúc lại gần cậu - người đang đứng trước bồn rửa mặt, mải bận lau khô mái tóc, để nó vòng tay ôm lấy eo, rồi đầu gục lên vai cậu. Thói quen thường xuyên của Pat mà Pran vẫn luôn nuông chiều, chưa từng một lần thất bại.
"Ưmm... buồn ngủ..." Pat lầm bầm.
Pran căng tai để nghe rõ, nhưng cũng vô ích khi vòng tay ôm eo mình chặt hơn. Tắt máy sấy tóc lướt ngón tay qua những sợi tóc ướt chưa khô hoàn toàn, quyết định để mặc chúng như vậy khi Pat bắt đầu hít ngửi, rải những nụ hôn lên khắp cổ, còn không quên thè cái lưỡi nghịch ngợm của mình ra. Pran chuồn khỏi vòng tay ấy nhanh như chớp, bởi nếu tiếp tục thì mọi chuyện sẽ không chỉ đơn giản mà dừng lại ở đó. Trước khi Pat kịp giở giọng mè nheo và ương bướng rồi nằm ra đấy ăn vạ như đứa con nít, thì Pran đã đẩy nó vào phòng tắm rồi bỏ của chạy lấy người.
Ba ngày đầu tiên trôi qua bằng những buổi khám phá những địa điểm mới lạ và tìm hiểu về truyền thống Maui, lịch trình dày đặc đến nỗi cả hai chỉ biết nhanh chóng trèo lên giường mà ngủ thật sâu cho đến khi báo thức Pat reo vào sáng hôm sau. Nhưng dù có mỏi mệt, thì những kỉ niệm này cũng đáng giá. Vào ngày thứ tư, lúc mặt trời ló dạng len lỏi vào phòng, trong khi Pran vẫn chìm trong giấc mộng đẹp thì Pat lại rón rén đi tới đi lui khắp phòng để đóng gói đồ đạc không chút tiếng động, sợ mình sẽ đánh thức chàng trai còn say giấc nồng kia. Gọi cho dịch vụ phòng, hành lý được chuyển đến một địa điểm hoàn toàn mới. Xoa tay đầy phấn khích, Pat nhón gót lại gần người yêu nó, đặt vô số nụ hôn lên mặt, lên vai và vuốt ve eo và lưng của đối phương, bàn tay khẽ luồn vào bên trong lớp quần áo. Chưa quá vài phút, Pran tỉnh giấc.
Đôi mắt nai chan chứa yêu thương, chiều chuộng và sự tận tụy. Pat đặt đầu lên khuỷu tay Pran, một tay khóa quanh eo rồi cúi xuống hôn sâu, đầu lưỡi hai người quấn quýt khóa chặt cùng nụ hôn hé mở. Tay Pran cũng không yên mà khóa chặt lưng người trước mắt trong khi đôi môi vẫn phối hợp nhịp nhàng, họ hành động như đây là điều hiển nhiên nhờ nhiều năm luyện tập thực hành. Còn hai tay nó bận rộn di chuyển vòng tròn trên eo cậu và Pran rên rỉ trong nụ hôn, cậu thích hành động này. Đó luôn là những điều nhỏ nhặt.
"Chúc mừng ngày kỷ niệm của hai chúng ta!"
Pran khẽ cười, nếu tất cả các ngày kỷ niệm hai người đều được tổ chức thế này, Pran sẽ mãi mãi biết ơn số phận cuộc đời mất. Tay Pat đặt bên cạnh đầu cậu, đưa lên mặt ngón tay cái với đôi má hồng hào và đôi môi đầy đặn hơn, Pran đặt thêm một nụ hôn nữa vào môi Pat để đáp lại lời chúc.
"Mấy giờ rồi?" Pran từ từ dụi mắt, nhận thấy mắt Pat không hề rời môi mình.
"Không quan trọng, bọn mình chỉ có một hoạt động đã lên kế hoạch thôi." Pat với lấy điện thoại, cho cậu xem thời gian.
"Còn hai tiếng nữa mới tới lúc ấy."
Liếc xuống môi Pran, rồi quay lại khuôn mặt cậu.
"Mày là tất cả của tao, Pran."
Nó đặt điện thoại di động trên chiếc tủ đầu giường, không quên cài về chế độ im lặng.
Pran cắn môi, hàng mi rung lên của cậu càng khiến Pat trở nên nóng nảy cuồng dại. Dễ dàng nhận ra, cậu bật người dậy, cởi bỏ áo phông và đáp xuống chăn bông, cho phép người nọ thoả mãn cơn khát của bản thân. Pat đang thèm muốn và mọi xúc cảm ấy trỗi dậy mãnh liệt trong nó, không có thời gian cũng như năng lượng để họ có thể đơn giản kết thúc cuộc ân ái này sau trận hôn nóng bỏng kích thích vừa rồi. Bắt chước Pran, Pat cởi áo và quần trong của mình ra, nhanh chóng cả hai đều đã trần như nhộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro