Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Trương Cực nghe thấy nhưng không quan tâm, tiếp tục công việc đang dang dở.

Tiếng chuông lại vang lên lần nữa, nghe có vẻ rất cấp bách khiến người ta đau cả tai.

Trương Cực chau mày, nhưng cậu vẫn không có ý định đứng dậy.

Khi tiếng chuông cửa vang lên lần thứ ba kèm theo tiếng đập cửa bình bịch, Trương Cực cuối cùng cũng đứng dậy.

Mẹ nó.

Trương Cực lạnh mặt đi ra cửa, không nhìn nhiều, một bên vặn tay nắm cửa một bên đầu đã quay chuẩn bị đi.

"Này, đợi đã!"

Giọng nói xa lạ vang lên sau lưng.

Trương Cực chau mày quay đầu lại.

"Cậu ấy uống say rồi."

Trương Trạch Vũ tì chân vào cửa, khó khăn ghì lấy để cửa không bị đóng lại, cậu ngó đầu vào nhìn Trương Cực:

"Phiền cậu đỡ anh ấy vào trong giúp tôi."

Trương Cực nhìn cái đầu tròn trước mắt, cậu hơi sững lại, sau đó xoay người mở cửa to hơn.

Trương Trạch Vũ một tay túm chặt lấy eo của Trương Dương, vất vả đưa một tay khác lên bỏ cánh tay hắn đang vòng lấy cổ của mình ra, chuẩn bị chuyển cho Trương Cực.

Trương Cực cứ như vậy nhìn cậu, không có ý nhận lấy.

"Phiền cậu đỡ giúp tôi với."

Trán Trương Trạch Vũ toát một lớp mồ hôi, nghi hoặc nhìn người có hơi lạnh lùng trước mắt này.

"Cậu là bạn của anh ta?"

Trương Cực nhìn đôi mắt sáng long lanh của Trương Trạch Vũ, nhăn mặt hỏi.

"Coi như là vậy đi."

Trương Trạch Vũ nhìn Trương Cực đứng im từ đầu đến giờ, một câu mà phải nói đến 3 lần:

"Làm phiền cậu đỡ giúp tôi, anh ấy sắp ngã rồi."

Từ khi xuống xe đến tận bây giờ, Trương Dương luôn đè cả thân lên người cậu, khiến cậu mệt muốn chết.

Trương Cực nhìn cậu một cái, không nói gì nhiều, giơ tay ra đỡ lấy Trương Dương, sau đó đóng sầm cửa lại.

Bịch một tiếng, Trương Cực buông tay, Trương Dương ngã xuống đất.

Say đến bất tỉnh nhân sự.

Trương Cực ghét bỏ nhìn hắn, quay người vào nhà vệ sinh, rửa tay thật sạch xong mới quay về phòng ngủ của mình.

Trương Trạch Vũ đứng bên ngoài cánh cửa vừa bị đóng chặt, nghi hoặc vuốt cằm.

Thật chẳng lịch sự chút nào.



Ngày hôm sau, Trương Dương tỉnh lại trên sàn nhà, hắn day trán, chầm chậm đứng dậy.

Sau khi sửa soạn xong, hắn ta lại ra ngoài.

Buổi tối, trong quán bar.

Trương Cực ngồi trong góc khuất, nhìn sang người ngồi bên cạnh:

"Tâm trạng không tốt?"

Dư Vũ Hàm cầm chai rượu lên tu ừng ực mấy ngụm.

"Tôi chỉ đang nghĩ, tại sao ba mẹ cậu ấy vẫn không chịu tiếp nhận tôi."

"Chuyện họ không tiếp nhận cũng đâu phải chuyện ngày một ngày hai, cậu ấy cũng chưa từng nói sẽ rời xa ông, có gì đâu mà phải sầu."

Trương Cực nhấp một ngụm rượu rồi nói.

"Ông cũng đâu có yêu đồng giới, đương nhiên không hiểu rồi."

Dư Vũ Hàm đặt rượu xuống, ngả người tựa vào sofa, hai mắt vô hồn nhìn về phía trước:

"Tôi muốn có kết quả với cậu ấy."

"Hai người ở bên nhau lâu như vậy rồi, còn chưa được tính là có kết quả?"

Dư Vũ Hàm lắc đầu:

"Hôm qua là sinh nhật của mẹ cậu ấy, tôi có đến."

Dư Vũ Hàm như đang tự chế giễu mình, cười khổ:

"Tôi hẹn hò với cậu ấy từ năm 17 tuổi, sau khi ở bên cậu ấy, năm nào tôi cũng đi, năm nào cũng bị đuổi ra ngoài, tôi không nhớ rõ đây đã là lần thứ mấy nữa."

Trương Cực sững người, sau khi phản ứng lại mới thở dài một hơi, nhìn về phía trước giống như cậu ấy.

Ở đây vẫn chưa nóng lên, trên sân khấu mới đặt vài loại nhạc cụ.

"Ông nói xem, nếu mà là đá thì cũng nên nóng rồi chứ nhỉ."

Trương Cực không trả lời ngay mà rót thêm rượu cho mình, lắc mấy lần rồi đưa lên uống một ngụm:

"Muốn chia tay?"

Dư Vũ Hàm lại lắc đầu.

Trương Cực thậm chí còn không thèm nhìn cậu cũng biết câu trả lời:

"Tệ thật."

Dư Vũ Hàm cười cậu:

"Ông thì thoải mái rồi."

Trương Cực không trả lời mà có chút ngạc nhiên nhìn lên người đang đứng trên sân khấu.

Người đó mặc chiếc áo phông trắng đơn giản, ngồi ôm chiếc đàn guitar trên ghế, trong quán lập tức vang lên tiếng hò hét nồng nhiệt.

Chói mắt, chói tai.

Trương Cực biết cậu ấy, chính là người tối qua đã đưa Trương Dương về.

Trông khá trẻ.

Sao lại là bạn của Trương Dương được?

"Người trên sân khấu đó..."

"Thấy chưa? Mục tiêu mới của anh ông đấy."

Hai người nói cùng lúc, Trương Cực ngừng lời trước, nghe Dư Vũ Hàm nói.

"Mục tiêu mới?"

"Ừ, trên sân khấu kia kìa, mặc áo trắng ý."

Dư Vũ Hàm chỉ Trương Trạch Vũ đang chỉnh micro trên sân khấu.

"Con trai?"

Trương Cực nhăn mày.

"Chính xác."

"Anh ta chơi đồng giới từ bao giờ vậy?"

"Một lần làm chết liên tiếp hai nữ sinh rồi, nam sinh chắc có kinh nghiệm hơn một chút?"

Dư Vũ Hàm bắt chéo hai chân ngồi tựa vào sofa, tay cầm ly rượu:

"Nhưng mà, chắc đối với anh ta, nam nữ đều như nhau, mấy hôm trước lại đưa một người vào viện, là nam."

Trương Cực phiền muộn nhắm mắt lại, day trán:

"Sao ông biết?"

Dư Vũ Hàm chỉ về góc khuất bên phải:

"Anh ông ngồi ở kia kìa, đến đây mấy ngày nay rồi."

Trương Cực nhìn theo hướng cậu chỉ, phát hiện Trương Dương đang ngồi ở đó, hai mắt chăm chú nhìn người trên sân khấu kia.

"Tên nhóc đó tên Trương Trạch Vũ, cùng trường với ông đấy. Ông năm ba, nó năm hai."

Dư Vũ Hàm thu tầm mắt đang nhìn Trương Dương lại, chuyển sang nhìn về phía người trên sân khấu.

"Không nhìn ra đấy, chơi trội vậy sao."

Trương Cực nhìn chàng trai trong sáng trên sân khấu kia, có chút ngoài ý muốn.

Dư Vũ Hàm lắc đầu lần thứ ba:

"Những người anh ông chơi là người như thế nào, ông còn chưa rõ sao? Tên nhóc kia trông xinh đẹp, đến đây hát bao nhiêu ngày rồi mà chưa thấy cậu ta nói chuyện được với mấy người, hát xong là đi, trông còn sạch sẽ hơn những người trước kia anh ông chơi ấy."

Trương Cực mím môi, lắc đầu.

Không phải phủ nhận, mà là tiếc.

Mấy giây sau, người trên sân khấu khẽ gảy vài nốt nhạc, bắt đầu màn biểu diễn của cậu.

"Tôi và anh,

trong giấc mơ lúc tờ mờ sáng

Anh đẹp đẽ,

và chiếc máy ảnh ngốc nghếch của anh

Khí trời phương Nam,

một chuyến du lịch bên bờ biển

Tám centimet,

anh và tôi vẫn trẻ trung như thế

..."

Vừa cất lời, Trương Cực liền sững sờ.

Paris Texas của The Chairs.

Rất khó tưởng tượng đây là bài hát mà người con trai trên sân khấu kia sẽ chọn.

Giọng hát gốc khiến ta cảm thấy rất lãng mạn, nhưng Trương Trạch Vũ, nhiều hơn, có lẽ là dịu dàng.

Trương Cực cảm thấy, thật quá trong sáng.

Trương Cực im lặng lắng nghe giọng hát của cậu ấy, ánh mắt đặt trên người cậu trong suốt thời gian bài hát diễn ra, cho đến tận khi Trương Trạch Vũ đứng dậy trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt cậu mới giật mình hoàn hồn.

Theo bóng dáng cậu, Trương Cực thấy cậu đi về góc bên phải, dừng lại trước mặt Trương Dương.

Vì cách quá xa, Trương Cực không nghe rõ họ nói những gì, chỉ biết Trương Dương cười rất tươi.

Trông có vẻ còn hưng phấn hơn trước kia.

Dư Vũ Hàm cũng đang nhìn bọn họ, bất lực nhấp một ngụm rượu:

"Tên nhóc này, thật dễ lừa."

Trương Cực không muốn nhìn thêm nữa, cậu thu mắt lại, châm thuốc.

Trong làn khói mờ mịt, Trương Cực nhớ lại vài lần gặp gỡ với những người đó trong quá khứ.

Nhút nhát, tự ti, hay nói cách khác là ngu xuẩn.

Bị vài câu nói bâng quơ làm cho thần hồn điên đảo.

Chơi chết rồi thì sao, cũng chẳng có ai quản được.

Nếu như không được thì ném cho chút tiền, nối chút quan hệ, những người đó sẽ dừng lại ngay và luôn, hắn ta lại có thể đi tìm nhiều người khác nữa.

"Những người con trai kia như thế nào?"

Điếu thuốc cháy được quá nửa, Trương Cực đưa tay ra miết tàn thuốc rơi trên bàn, sau khi ngón tay bị tàn thuốc nhuộm màu xám đen, cậu rót nước lên tờ giấy trên bàn, khẽ vân vê vài cái, ngón tay lại sạch sẽ như cũ.

"Những người mà anh ông chơi?"

Dư Vũ Hàm cười khẽ:

"Cũng giống như mấy cô gái kia thôi."

Không tiền, không quyền, không thân thế, có một gương mặt xinh đẹp.

Trương Cực không tiếp lời, dập nửa điếu thuốc còn lại vào gạt tàn trên bàn, sau đó đứng dậy.

"Sao thế? Không uống nữa? Thế thôi đã đi rồi?"

Dư Vũ Hàm nghi hoặc nhìn cậu.

"Về đây."

Trương Cực không quay đầu lại.





Không biết tại sao, giây phút Trương Dương dẫn Trương Trạch Vũ đi, Trương Cực liền dập thuốc rồi đuổi theo.

Ánh đèn đường kéo dài bóng của hai người họ, bóng Trương Cực đuổi theo sau. Cậu không nghe được lời nói hoa mỹ gì mà khiến Trương Trạch Vũ bị chọc cười.

Trương Trạch Vũ quay sang nhìn Trương Dương, hai mắt long lanh cong như lưỡi liềm, có chút chói mắt.

Đi đến ngã rẽ, tán cây che mất nửa người hai người họ, nhưng Trương Cực nhìn rõ, Trương Dương ghé sát lại gần, xoa đầu Trương Trạch Vũ.

Trương Trạch Vũ hơi sững lại, bật cười rồi đẩy tay của anh ta ra.

Trương Dương không tiếp tục đưa Trương Trạch Vũ về nhà nữa, sau khi chia tay tại ngã rẽ, vừa quay người liền nhìn thấy Trương Cực đang lạnh mặt nhìn hắn.

Trương Dương cười khẩy, hoàn toàn không còn bộ dạng dịu dàng như lúc nãy.

Khoảnh khắc hai người quệt vai nhau, Trương Cực cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói lạnh nhạt:

"Mày thích cậu ta?"

Mỗi lần bắt gặp, cậu đều hỏi như vậy.

Trương Dương dừng bước, ngoảnh sang như cười như không nhìn Trương Cực:

"Thích chứ, vừa nhìn đã biết thao rất sướng."

Hắn ta trước giờ chưa từng che giấu điều này.

"Cậu ấy vẫn còn là học sinh."

"Học sinh thì đã sao, nhỏ hơn nữa tao cũng chơi rồi, huống chi cậu ấy còn là sinh viên đại học rồi nữa."

Trương Cực nhăn mày, ngữ khí đã mang theo chút tức giận:

"Trương Dương, mày đừng quá đáng quá, mày đã chơi chết hai người rồi."

"Mới có hai người, hơn nữa tao cũng đâu chơi chết thằng nào đâu."

Trương Dương nhếch miệng, vỗ vai Trương Cực, sau đó nhìn bóng lưng rời đi của Trương Trạch Vũ, hếch cằm với người bên cạnh:

"Cậu ta, non chết được."

Trương Cực hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén cơn giận của mình, không trả lời hắn ta mà xoay người rời đi.

Thằng điên.

Trương Dương cũng không bực, không nhanh không chậm bước đi, trạm tiếp theo, có lẽ là quán bar, có thể là khách sạn, cũng có lẽ là nhà của ai đó hoặc cũng có thể là biệt thự của chính mình, đương nhiên, có lúc cũng về nhà ở một lúc, mặc cho hai anh em họ không ai muốn thấy mặt ai.

Có lẽ sẽ chẳng có ai sẽ thích một người lúc nào cũng cao hơn mình, Trương Dương cũng vậy, đã thế, Trương Cực còn nhỏ hơn hắn có 2 tuổi, cậu "em trai" mà đến cả mẹ cũng không cùng một người này.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro