62. Run
" Chạy đi..."
Yoongi nằm trên sàn, mái tóc đã lẫm bẩn, mắt ậng nước, nhìn người nhỏ hơn đầy thống thiết.
Mắt Jimin bắt đầu ươn ướt, một giọt lệ lăn trên má.
Nỗi sợ làm tim cậu đập mạnh, hai tay run rẩy cố kiểm soát cơ thể, bàn chân chạy vội ra khỏi cửa.
Cậu lập tức hối hận nhưng thân thể này chẳng còn nghe theo con tim nữa rồi và cậu đã chạy đi.
Xa thật xa khỏi nơi địa ngục ấy.
Cậu biết chính xác nơi cần đến, hai chân đã rã rời, từng giọt mặn chát rơi xuống.
Cậu nắm tay lại và đập mạnh vào cánh cửa gỗ.
Cánh cửa bỗng bật mở, Jimin mất đà đổ về phía trước.
" Hyung ? Anh đang là-"
" Yoongi ! Yoongi ! Gọi cấp cứu đi ! Gọi cảnh sát đi ! Căn hộ cháy rồi ! Làm gì đi..." Cậu tóc vàng gào khóc trong tuyệt vọng, giọng nói vỡ vụn theo từng tiếng nấc. Những từ cuối Jimin chỉ còn có thể thều thào.
Chàng trai trước mặt ôm thân thể run rẩy của cậu.
" Shh. Jimin, thở nào. Bình tĩnh đi anh chưa nghĩ kĩ rồi." Y nói nhỏ.
" Không phải lúc cho chuyện này đâu." Cậu yếu ớt cất giọng. " Anh ấy đang gặp nguy hiểm..."
" Bọn mình không thể gọi ai được Jimin. Yoongi còn quá trẻ để sống riêng. Anh thật sự muốn họ đem hai anh em vào trại mồ côi à ? Rời khỏi bọn mình?" Người nhỏ hơn nói
" Jungkook, mẹ anh ấy đã tìm thấy nhà Yoongi rồi."
Ngay khi lời nói thốt ra, cái ôm tách rời.
Người nhỏ hơn không do dự giây nào, lấy điện thoại từ trong túi.
" Hyung! Gọi cái ông bác sĩ kia đi!"
Giọng Jungkook lạnh băng, Jimin cảm nhận được tình thế căng thẳng như nào.
Sau năm phút chờ đợi, Jin chạy ập vào ngôi nhà.
" Oh bác sĩ Seokjin?"
" Cấp cứu gì thế ? Em lại giẫm lên dây giày nữa à ?" Người lớn hơn bông đùa.
Anh lập tức im bặt khi thấy đôi mắt đẫm lệ của Jimin cùng ánh nhìn sắc lẹm của Jungkook.
" Xin lỗi." Anh nói, theo hai cậu kia ra ngoài.
Họ nhảy vào xe hơi của Jin.
" Đi luôn bây giờ đi." Jungkook băng lãnh nói.
Jin gật đầu, làm theo những gì được bảo.
" Jimin, nói với Jin địa chỉ của anh ấy đi."
Jimin gật đầu và đọc lên cho anh.
Ba người chạy vào tòa nhà, Jin vẫn không hiểu chuyện gì, họ leo lên tầng trên.
Anh mơ hồ, không biết liệu mình đang gặp nguy hiểm hay không và chuyện quái gì đang xảy ra.
Họ cuối cùng cũng tới căn hộ đó, Jimin đẩy cửa ra.
" Chúng ta đi đâu thế! Mấy đứa sẽ trả tôi bao nhiêu đ-"
***
tèn ten ngồi chạy deadline essay các thứ lại lên update cho mấy nàng =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro