50. Jungkook (I)
Jungkook gõ cửa gia đình nhà Min.
Chào đón y là một người phụ nữ khá thấp, mái tóc đen dài rủ lòa xòa bên vai, mắt thâm quầng. Bà ta nhìn chằm chằm cậu nhóc 11 tuổi.
Mắt ánh tia máu đỏ ngầu, đôi môi bong tróc.
" Cháu là bạn Yoongi, cháu đến đón anh ấy ạ."
" Min Yoongi?" Bà ta nói
Jungkook nuốt ực rồi gật đầu.
Bà ta nhìn y lần cuối rồi quay trở lại vào nhà.
Bà ta quay lại nắm cậu nhóc 13 tuổi trên tay.
Bà mạnh bạo ném con trai mình ra khỏi nhà và đóng sập cửa lại.
Jungkook chết lặng vài giây.
Yoongi đứng đó, có miếng dán trên cánh mũi cùng đôi môi đang bật máu.
" Hyung! Có chuyện gì với anh vậy?!" Y lo lắng gặng hỏi, có thể thấy một vết tím bầm lớn dưới lớp vải quần đồng phục.
" Anh bị ngã thôi." Anh đáp
Jungkook chưa từng thấy anh thế này.
Sau ngày hôm đó, họ càng ngày càng tách rời nhau.
Hình tượng một Yoongi vui vẻ hay cười dần lu mờ, chỉ còn là cậu bé đau đớn và vụn vỡ.
Anh chẳng hé một lời, bị bạo hành rất nhiều và hàng ngày đến trường với nhiều vết thương mới.
" Ah nhìn này Yoongi đó." Một thằng bé nói khi nó ngáng chân Yoongi.
Yoongi nằm bẹp trên sàn, đã quá quen thuộc với mấy việc này đến nỗi nó như trở thành một thông lệ.
Anh bị đá đấm và vả vào mặt, lũ trẻ quây quanh anh, chỉ nhận lấy những lời sỉ vả và nằm đó không động đậy.
Jungkook dõi theo từ đằng xa, nhìn người đã từng là bạn rất thân với mình mà giờ đây lại trở nên cách xa đến vậy.
Một ngày nọ Jungkook rất uất ức với hoàn cảnh và bước đến nhà người lớn hơn sau giờ học. Y muốn hyung của y quay lại, muốn bạn thân mình quay trở lại.
Y bước qua cánh cửa và vào nhà.
Ngay lập tức một tiếng la thét vang lên từ phía nhà bếp.
" MÀY TỰ HÀO VỀ BẢN THÂN LẮM SAO THẰNG ĐỒNG DÂM DỊ HỢM NÀY!" một người phụ nữ, Jungkook nhận ra ngay đó là mẹ Yoongi.
Bà ta mạnh bạo tát vào mặt anh, huých gối vào người anh.
Jungkook quá shock, y chưa từng thấy quá nhiều bạo lực như này trong đời.
" YÊU MỘT THẰNG CON TRAI! MÀY NGHĨ CÁI GÌ THẾ! NÓ SẼ CHẲNG BAO GIỜ YÊU MÀY! KHÔNG AI YÊU MÀY HẾT! MÀY LÀ THẰNG BỆNH HOẠN VÀ ĐIÊN RỒ!" người phụ nữ ki điên cuồng mắng chửi.
Bà ta đá vào vai anh, khiến anh đổ gục xuống.
Anh không hề phản kháng hay chống cự mà nhận lấy mọi cú đánh dù Jungkoo biết rằng anh có thể vật hạ mẹ mình dễ như trở lòng bàn tay.
Tại sao Yoongi không bật lại?
Bà ta lại đạp và bụng anh và cười như dại.
" Đừng có mà nói với cậu Jeon đó, nó sẽ chẳng thể nào yêu mày đâu."
Yoongi gật đầu, máu úa ra từ cánh môi đang mấp máy.
" Con xin lỗi" Anh thều thào.
" Mày vừa nói gì cơ? Hả quái vật?" Bà ta hét lên, lấy một con dao rồi trượt xuống dưới quai hàm anh.
Anh không nói gì, đôi mắt lấp ló sau mái tóc dài.
Người phụ nữ lại đập đứa trẻ và kéo tóc anh. Ném bật anh xuống sàn.
Lưng anh đập vào bồn nước, ngã vật xuống.
Jungkook hoàn toàn như chết tại chỗ. Y không biết phải làm gì.
Bà ta lại nắm tóc anh, kéo mặt anh lại và chĩa mũi dao vào giữa mặt.
Bà ta the thé cười thành tiếng và rồi một tiếng hét đến thấu xương tủy vang lên.
Ngay khi Jungkook nghe Yoongi hét lên, y chạy nhanh hết tốc lực, không dám quay đầu lại.
-----------
thực sự tui đọc bộ này ba bốn lần rồi, khi dịch phải đọc lại, lần nào cũng bật khóc vì cái bối cảnh trong fic này siêu thực, cũng xót xa nữa :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro