35. Bullied
Sau cuộc nói chuyện nhỏ với Jungkook, Jimin nhẹ nhõm hơn hẳn.
Tung bước nhẹ nhàng trên đường về, cậu nghĩ không cần phải trốn tránh bản thân nữa rồi.
" Em vui vì cái gì thế." Một giọng nói cất lên đằng sau.
Jimin quay người lại thấy Yoongi đã đuổi kịp mình, đi tới cạnh rảo bước cùng anh.
" Không có gì. Em vừa tâm sự thật lòng với Jungkook và bây giờ em thấy tốt hơn rất nhiều." Cậu nói.
Yoongi gật gù.
Hai người cùng nhau băng qua những con phố nhỏ tới trường tiểu học, chẳng nói với nhau thêm lời nào.
Jimin, bản thân là người hoạt bát nói nhiều, đã mất rất lâu mới có thể quen cái kiểu trả lời cụt ngủn của Yoongi.
Họ thường lặng im khi ở cạnh nhau, không cần gì hơn ngoài sự hiện diện của người kia để thấy an lòng.
Khi đang tiến tới ngôi trường, Yoongi thấy một nhóm học sinh tụ lại ở phía sân chơi.
Anh nhìn sang Jimin và cậu gật đầu, cùng anh đi tới phía nhóm nhóc kia.
" Mọi người đều ghét Naho." Một thằng bé nói.
Jimin đã định chạy ngay tới nhưng Yoongi đã giữ tay cậu lại.
" Bình tĩnh nào, chúng nó chỉ bằng nửa tuổi mình thôi đấy." Anh bình tĩnh nhắc nhở, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát siết chặt tay cậu như dể trấn an.
Người nhỏ hơn gật đầu rồi cùng Yoongi đến chỗ chúng.
" Đúng rồi đấy! Ngay cả bố mẹ nó còn đuổi nó đi cơ mà." Một đứa bé gái khác cười cợt.
Bọn chúng đều lăng mạ và cười cợt cô bé tội nghiệp, ôm chặt lấy quai cặp khi nghe thấy những lời kia, đôi mắt nhìn xuống đôi giày đen.
" Nó nghèo đến nỗi chẳng có tiền mua đồ dùng học tập nữa là."
Jimin lại định nổi tam bành lần nữa nhưng thay vào đó, cậu đan những ngón tay với Yoongi, nắm thật chặt.
Yoongi xoa đầu người nhỏ hơn rồi đi tới gián đoạn lũ nhóc ấy.
Trong phút chốc, mọi ồn ã đều dừng lại.
Bọn trẻ im bặt và ngước nhìn người đàn ông đồ đen đáng sợ đang chen vào giữa chúng.
Yoongi quỳ gối xuống trước Naho và dịu dàng nhéo má cô bé, ngón cái lau đi những giọt nước mắt của em.
Con bé sụt sịt rồi vòng tay quanh cổ anh và khóc to hơn khi dựa vào vai anh.
Yoongi đứng dậy, ôm cô bé trong tay và vỗ lưng nó.
Anh xoay người lại, thấy lũ nhóc đứng hãi hùng trước thân ảnh cao lớn.
" Mấy đứa nhiêu tuổi rồi? 8 tuổi? Chưa bao giờ khóc hả?" Yoongi bỉnh thản nói.
Tất cả lũ trẻ, đều ấn tượng sâu sắc với chất giọng trầm khàn của anh, chỉ dám gật đầu nhè nhẹ.
" Có vui không?Có thích không?"
Chúng lắc đầu, vài đứa nhìn thẳng xuống chân.
" Thấy Naho khóc chưa. Liệu bạn ấy có vui không?"
Bọn trẻ đều cúi gằm vì nhục nhã.
Jimin cười thầm trước hành động của người lớn hơn, dựa vào tường.
" Mấy đứa đã làm gì bạn ấy vậy?" Anh hỏi, trông chẳng hề giận dữ cũng như khó chịu tí nào.
Một đứa bé gái bước ra khỏi nhóm và đi tới Yoongi.
" Nó trộm tiền ăn trưa của em." Nó bĩu môi, tay chỉ Naho.
Yoongi gật gật, nhìn Naho và đặt cô bé xuống.
" Có thật không?" Anh hỏi lại cô em gái bé bỏng.
Cô bé lắc đầu, với tay vào túi và lấy ra tờ 1000 won nhỏ.
" Bạn ấy để quên trong lớp và cô giáo bảo em trả lại cho bạn í." Nó nấc lên.
Yoongi gật đầu, đưa tay ra lấy tờ tiền. Naho đưa nó cho anh không một lời phàn nàn và nhânh được cái vỗ đầu nhẹ.
Anh cầm tờ tiền trước đám đông và nâng giọng.
" Thấy chưa? Mấy đứa chỉ toàn nói những lời không hay trong khi con bé đang cố gắng giúp đỡ."
Anh đưa nó cho cô bé kia và đặt tay lên vai nó.
" Anh mong là việc này sẽ không xảy ra nữa."
Anh nói, nhẹ nhàng và ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro