Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Three words

" Anh hùng nào mà chẳng cần có tri kỉ hả em..."

Tim tôi như tan chảy khi những câu chữ ấy thốt ra từ anh.

Hyung...

Tay lần mò tới tay anh, đầu tôi vẫn đang ngả vào anh.

Tim đập với  tốc độ ánh sáng, đập từng hồi vào tai, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.

Điều duy nhất tôi có thể định hình được ngay lúc này là cánh tay Yoongi đang bao bọc quanh tôi và hơi thở nóng bỏng ấy phả vào cổ tôi.

Tôi cảm nhận được anh dựa vào vai tôi, ở trong tư thế thoải mái nhất, hô hấp đều đều. Hơi thở ấy lại đập vào da tôi lần nữa, khiến đầu óc tôi quay cuồng.

Đôi môi anh sượt qua da.

" Em toàn mùi mồi hôi." Anh nói, mũi vùi vào hõm cổ tôi.

Tôi như tắc thở. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Sao đột nhiên anh lại đầy âu yếm vào trìu mến như vậy?

" Cảm ơn hyung-"

" Em cũng rất là dễ chịu nữa..."

Tôi có thể thấy sự mệt mỏi trong giọng nói trầm khàn ấy. Tôi để anh hít thở điềm tĩnh, trầm lặng như vậy, trán anh giờ đã ở trong hõm cổ tôi và cánh tay thì vẫn ôm tôi thật chặt.

Tôi nhắm mắt lại, tập trung vào từng hơi thở của anh. Cả thân người cảm thấy nóng nực, dạ dày như co thắt lại.

Từng cái chạm của anh thật thỏa mãn đến lạ kỳ.

Sau khi nhận ra thời gian trôi như hàng thế kỉ,  Yoongi buông ra khiến không khí lạnh lẽo ngay lập tức phủ vào làn da trần của tôi.

" Đi vào phòng tắm đi và chúng ta sẽ xả tóc cho em." Anh nói rồi đứng dậy.

Anh giúp tôi đứng lên và đi sau tôi vào phòng đó.

Tôi thấy anh qua gương phản chiếu, anh cứ cúi gằm xuống đất, môi bặm lại thành một đường và cặp mắt ẩn lấp sau tóc mái dài.

Nhưng một giây sau đó, tôi thề tôi thấy nét hồng trên đôi má hốc hác như thường ngày của anh.

Anh xả sạch thuốc nhuộm cho tôi và giúp tôi sấy khô tóc, tạo thành những lọn xoăn nhẹ.

Ngay khi hoàn thành, anh quay người tôi lại trước khi tôi kịp ngắm mình trong gương và đánh giá tác phẩm của anh.

Anh nhìn tôi trong một giây, mắt anh lướt từ mái tóc đến đôi mắt tôi. Môi anh vẫn chưa nở nụ cười nhưng tôi vẫn có thể thấy sự hạnh phúc trên nét mặt anh.

Tôi cười rạng rỡ dưới cái nhìn chằm chặp của anh, mong là nó có thể che được sự thẹn đỏ đang dần hiện lên trên má mình.

" Thật hoàn hảo." Anh nói đơn giản.

Ba từ.

Chỉ mất của anh ba từ để khiến tôi vui cả ngày.

Người đàn ông này nguy hiểm thật đấy...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro