Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch.8: Kim Dokja (8)

Trời trong trở lại qua một buổi đêm, và sáng Thứ Sáu đến, đượm mùi đất được gột rửa bởi mưa cùng với ánh vàng ấm áp của mặt trời ban sáng. Nhớ đến xích mích giữa anh và Yoo Joonghyuk và cái khả năng gần như bằng không, rằng người nọ muốn tay không siết cổ anh, Kim Dokja quyết định đi một hướng khác và hỏi xem liệu Yoo Sangah có muốn đi uống với họ đêm đó không. Sau cùng thì, nếu anh không mang thêm một người nữa, thì sẽ chỉ có anh và Yoo Joonghyuk đối mặt với cặp đôi hạnh phúc trong bầu không khí ngượng ngùng, một trò chơi Con Gà Tình Bạn* bị biến đổi gen. Ai đó có khả năng sẽ tèo trước khi buổi đêm kết thúc, và Kim Dokja có cảm giác rằng ấy sẽ là mình.

((*) là cách nói ẩn dụ thể hiện một trò chơi tâm lí mà hai người (ở ở thế đối đầu hoặc không thoải mái với nhau) cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, không nhượng bộ, không rút lui trước sự khó xử)

"Chào buổi sáng, cô Sangah," Kim Dokja nói, đặt chiếc cốc cà phê anh chỉ dùng ở văn phòng cạnh chiếc của cô trên mặt bếp ở phòng nghỉ. "Dạo này cô thế nào? Tôi nghe nói phòng HR có vẻ khá bận vì phải giải quyết báo cáo tuần này."

Có một vẻ mỏi mệt trong nụ cười thường nhật của Yoo Sangah khi cô nhìn sang anh. "Thật may là, đến bây giờ thì mọi thứ đã ổn hết rồi, nên không ai trong chúng tôi phải làm thêm giờ nữa."

Khi mà máy pha cà phê còn đang hoạt động ở phía sau, họ nói chuyện một chút về những thứ linh tinh xảy ra quanh văn phòng, những chủ đề vô hại nằm giữa nói xấu và những cuộc nói chuyện nhỏ. Khi Yoo Sangah đã uống đủ caffeine để trông năng nổ trở lại, Kim Dokja cẩn thận bắt đầu thảo luận về lời mời của mình.

"Nói mới nhớ, cô vẫn xem trực tiếp của YJH chứ?"

"Thi thoảng thôi. Anh ấy không trực tiếp thường xuyên đến vậy," Yoo Sangah nhẹ nói, húp một ngụm cà phê.

Thế còn tốt hơn. "Một trong những người bạn của tôi thực ra là bạn cùng lớp cấp ba của Yoo Joonghyuk, và chúng tôi sẽ đến một quán bar tối nay cho một buổi tụ họp thân thiết. Cô có muốn đến không?" Khi Yoo Sangah lộ vẻ do dự, anh thêm vào, "Yoo Joonghyuk không để ý đâu." Và ấy rành rành là một lời nói dối, nhưng có lẽ nếu anh nói cho nó đủ thuyết phục, thì cô sẽ tin anh đấy.

Một vẻ nghi ngại lướt qua khuôn mặt khi cô nghe thấy câu cuối, nhưng rồi cô nhanh chóng trở lại với biểu cảm mỉm cười. "Tôi rất vui nếu có thể đến, nhưng tôi thật sự cần phải ngủ thêm cho đủ hẵng," cô nói, vẻ xin lỗi. "Có lẽ là một lần khác? Anh nói đúng, sẽ thú vị lắm nếu được gặp Yoo Joonghyuk người thật, để xem liệu lời đồn có đúng không?"

"Lời đồn nào?"

"Ồ, anh biết đấy," Ánh đèn trần nhà nhảy múa trong mắt Yoo Sangah khi cô đảo mắt sang một bên, "rằng anh ấy sẽ lườm anh nếu anh nhắc tới Giải Vô Địch Thế Giới 2015 trước mặt anh ấy."

Đấy có phải là cái năm mà Yoo Joonghyuk chết 18 lần trong vòng bán kết, đặt kỉ lục thế giới cho nhiều cái chết trong giải vô địch thế giới nhất và khiến đội của mình thua vào trận cuối không nhỉ? Kim Dokja chưa xem trận đó, nhưng anh có theo dõi một số người trên mạng từng xem, và anh đã được chứng kiến những cái meme và hậu quả của chúng rồi.

"Cô sẽ phải tự mình tìm ra thôi," Kim Dokja nghiêm túc bày tỏ.

Tiếng cười của Yoo Sangah vang lên, như tiếng chuông gió trong làn gió hạ.


***

Họ định sẽ gặp nhau ở quán bar vào buổi đêm, nơi Jung Heewon làm việc vào các mùa hè, nên Kim Dokja dành thời gian làm cho mình một bữa tối và sống chậm lại sau giờ làm. Khi anh cuối cùng cũng ngồi xuống trước màn hình máy tính, thì nó đi cùng với cảm giác trầm lặng quen thuộc. Cuối tuần này là Han Sooyoung về rồi, nên anh cần phải đăng nhập và xóa mọi dấu vết từng tiếp xúc của mình với [mia123] trước khi điều đó xảy ra. Trước đó, anh đã nghiền ngẫm xem liệu anh có nên nói với cô sự thật rằng anh đã lừa cô và xin lỗi không, nhưng bây giờ, làm thế chẳng có nghĩa lý gì nữa.

[Aslan] đang trực tuyến, nên anh lịch sự thông báo rằng anh sẽ sớm trả lại tài khoản này cho bạn anh. Như đá đoán được, [Aslan] có chút thất vọng về điều đó, nhưng không tranh cãi về quyết định nọ với anh một cách vượt qua ranh giới. Tình bạn của họ đã hạ nhiệt kể từ vụ Chilseok tuần trước, nên Kim Dokja có nhìn trước được phản ứng tương đối thoải mái này. Anh chưa bao giờ thực sự coi [Aslan] là một đồng đội, hoặc ít nhất, không phải là đồng đội theo cách giống như với Mia.

Kim Dokja đang tìm kiếm nút Chặn trong giao diện vô cùng trái khoáy thì hộp tin nhắn của anh sáng lên, với một tin nhắn từ người cuối cùng mà anh mong được thấy.

[ Tin nhắn riêng từ [mia123] ]

*[mia123]: (111, 105, 150)

*[mia123]: đến đi

Kim Dokja bật cười, giận dữ trước tông giọng tự cao một cách tự nhiên của nhỏ đến mức cơn bực của anh tràn ly và hóa thành sự thích thú. Ấy như kiểu bị một chú mèo hoang cắn vậy: bạn chỉ có thể lặng lẽ chấp nhận rằng mình đã thua cuộc và rời đi, vì chẳng có cách nào bạn có thể được bồi thường cho tổn thương tinh thần cả. Thực ra thì, thôi bỏ đi, tình huống kia cũng tương tự như kiểu suýt thì bị đấm vào mặt và bị cáo buộc là một kẻ quấy rối trẻ con bởi Yoo Joonghyuk vậy.

Khi anh không ngay lập tức trả lời, [mia123] thêm vào,

*[mia123]: tọa độ

Anh không thể nói được rằng mình bị xúc phạm bởi việc cô tự nhiên bỏ qua mọi thứ xảy ra đầu tuần này hơn, hay việc cô nghĩ rằng anh thật sự ngu đến thế hơn.

*[BF_Empress]: Tôi biết chúng là tọa độ.

*[BF_Empress]: Cô cứ định làm như không có gì xảy ra thế à?

Cô ấy còn chẳng lịch sự mà do dự chút nào trước khi đáp lại.

*[mia123]: không có gì xảy ra

Có lẽ trong mắt cô, đột ngột cắt đứt mọi liên lạc trong bốn ngày là bình thường. Kim Dokja bắt đầu gõ một lời đáp hết sức châm chọc, và ngừng lại. Anh có quá nhiều tự tôn để cáo buộc cô như một kẻ bị phụ tình... Nhưng rồi này, cô chẳng biết anh là ai, nên anh có thể làm mọi thứ mình muốn.

*[BF_Empress]: Trong trường hợp cô quên mất, thì chúng ta đã cạch mặt rồi.

*[mia123]: đừng có ngốc nữa

Anh phải kháng cự mong muốn mãnh liệt được nổ một lời cãi nhau trẻ con. Anh phải kháng cự...

*[BF_Empress]: Ít ra tôi không có vốn từ vựng của một đứa nhóc lớp bốn trượt bài kiểm tra môn Tiếng Hàn.

*[mia123]: im đi

*[mia123]: tôi đã hơi mất sức

Cô ấy đang chứng minh rằng vốn từ của mình không đến nỗi nghèo nàn đến vậy à? Kim Dokja tự hỏi, vẻ hứng thú.

*[mia123]: cuối tuần này

Anh phải mất một lúc mới hiểu hai câu rời rạc nọ của cô có nghĩa là gì.

*[BF_Empress]: Ý cô là cuối tuần này cô bị ốm?

*[mia123]:

*[BF_Empress]: Cô bị ốm thì sao cô lại vào game? Không phải cô nên nằm im ở giường à? Cô đã gặp bác sĩ tâm lí cho chứng nghiện game của cô chưa?

*[mia123]: im đi

*[mia123]: (111, 105, 50)

*[mia123]: tới đây đi

*[BF_Empress]: Tôi đoán là thế có nghĩa tôi sẽ không nhận được lời xin lỗi nào rồi.

*[mia123]: nhanh lên

*[BF_Empress]: Thà rằng cô không đăng nhập vào, còn hơn là đọc tin nhắn của tôi mà không trả lời.

*[BF_Empress]: Chà, tôi đoán là cô vẫn muốn phần thưởng hàng ngày, nên điều đó là bất khả thi.

*[mia123]: cô xong chưa?

*[BF_Empress]: Một ngày, cô sẽ không có được thứ mình muốn, và cô sẽ phải nuối tiếc. Một ngày nào đó.

Nhưng không phải hôm nay. Hồi tưởng lại, có lẽ bốn ngày không phải là một quãng thời gian dài không nói chuyện với một người bạn trên mạng. Nhưng Mia là người thứ hai anh từng kết bạn ở trên mạng, và Han Sooyoung, người đầu tiên, là một trong những người nói lắm nhất mà Kim Dokja biết. Thật không công bằng khi đặt Mia dưới cùng tiêu chuẩn như vậy, đặc biệt là khi tiêu chuẩn được nhắc tới bao gồm những cuộc tranh luận dông dài về mọi chủ đề trên quả địa cầu này.

Kim Dokja tới tọa độ mà Mia gửi anh, và nó thì ra là lối vào của một kịch bản ẩn. Anh đảm bảo rằng mình đọc hội thoại của NPC chậm nhất có thể trong khả năng của con người, chỉ để làm phiền cô, và lần này, cô không nói gì cả. Tất cả mọi thứ dường như đã trở lại quỹ đạo của nó, nhưng vẫn có một thứ suy nghĩ dai dẳng ở nơi nào đó trong đầu anh nói rằng anh chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Nhưng Mia ngay lập tức lôi anh đi một nhiệm vụ khác sau khi họ hoàn thành cái đầu tiên, và anh thậm chí còn không có thời gian mà cân nhắc xem anh có thể giải thích thế nào cho cô để vụ đội lốt này không khiến anh nghe như một thằng biến thái.

*[mia123]: Lần sau tôi sẽ cho cô biết

Muộn màng, mắt Kim Dokja nhìn tới tin nhắn xuất hiện dưới góc màn hình của anh.

*[BF_Empress]: Gì?

*[mia123]: nếu tôi mất sức

Những sợi dây rúng động chứa sự quạu cọ mấy nay của anh buông trái tim anh ra, và sự căng cứng rời khỏi vai anh. Đây hẳn là thứ gần với một lời hứa nhất mà anh có thể có được từ cô. Không còn dấu vết nào của nỗi sầu trong mắt anh nữa khi anh mỉm cười.

*[BF_Empress]: Được thôi.

*[BF_Empress]: Đừng nói là cô 'mất sức' nữa, nó làm cô nghe trông giả tạo chết đi được.

*[mia123]: trật tự đi

Kim Dokja bận rộn cãi vặt với Mia đến mức không thèm để ý đến thời gian trên điện thoại của mình, và đến khi anh nhớ ra là mình phải chuẩn bị cho buổi tụ họp, thì cũng đã 11 giờ tối và anh chẳng còn thời gian làm gì nữa ngoài nhanh chóng chào tạm biệt.

Mình sẽ giải quyết nó sau khi về nhà, anh nghĩ thế khi anh đăng xuất. Han Sooyoung chưa kiểm tra game tối nay đâu, vì nhỏ còn bận xếp đồ, nên mình vẫn còn thời gian.


***

"Cô Heewon đang lấy đồ ở phòng nhân viên," một trong những nữ phục vụ là bạn với Jung Heewon chào anh khi anh bước vào quán bar. "Cô ấy nói cô sẽ ra sớm thôi, và anh có thể ngồi ở chỗ như mọi khi."

"Cảm ơn."

Chỗ mọi khi họ ngồi nằm ở góc của quán, xa khỏi sự say xỉn ồn ã của những vị khách khác. Khi Kim Dokja tiến tới gần, anh để ý thấy một ai đó đã ngồi sẵn ở đó. Người đàn ông nhìn lên khi anh tới, và thật khó nói rằng, liệu sự căng chặt trong ngực anh là do ngạc nhiên hay do thất vọng khi mà ánh sáng rơi xuống đôi mắt tối màu của người đàn ông và Kim Dokja nhận ra đó là Yoo Joonghyuk.

"Chào buổi tối," anh nói lịch sự, ngồi vào ghế lô, cạnh Yoo Joonghyuk. Khuỷu tay họ chạm nhẹ vào nhau. "Tôi mong là xương tay của anh giờ đã lành trở lại."

Yoo Joonghyuk mở miệng, và trong một giây, Kim Dokja tự hỏi liệu hắn có định đáp lại lời chào hỏi của anh không. Hi vọng của anh nhanh chóng bị dập tắt.

"Sao anh ngồi đây?" Yoo Joonghyuk hỏi, biểu cảm đanh lại. "Sang bên kia ngồi đi." Hắn nhìn như kiểu hắn đang nói chuyện với một cây nấm cứng đầu, hoặc một bãi phân chó dính ở gót giày hắn vậy.

"Tại vì tôi thường ngồi đây, được..." Kim Dokja nhìn lên ánh đèn mờ ảo trên trần nhà, ra vẻ tập trung. "À, gần được hai năm rồi, và tôi chắc chắn là lâu hơn nhiều so với anh. Nếu anh không vui vẻ với vị trí ngồi như vậy, anh có thể di chuyển."

"Sao tôi có thể di chuyển nếu anh chặn tôi?" Yoo Joonghyuk đáp lại, tay nắm chặt cốc nước của mình.

"Tôi đâu có chặn anh." Kim Dokja vắt tay ra phía sau ghế và nghiêng về sau, ra hiệu về hai chân mình. "Đi mà trèo qua tôi nếu anh muốn, đừng xấu hổ. Ta đều là đàn ông mà." Anh vỗ vào đùi mình, mong rằng mình đã thể hiện được thái độ của một kẻ bề trên vui tính.

Đáp lại sự khiêu khích của anh, Yoo Joonghyuk liếc nhìn xuống đũng quần Kim Dokja với vẻ dày đặc sự hung hãn tỏa ra, như kiểu hắn đang cầu nguyện cho hằng thập kỉ anh không lên được và ra sớm. Kim Dokja dũng cảm kháng cự mong muốn vắt hai chân mình và dạng chúng ra thành một tư thế mạnh mẽ, để chứng minh rằng anh chẳng sợ hắn. Ánh mắt của Yoo Joonghyuk nhanh chóng lướt qua mặt Kim Dokja, trước khi hắn quay đi rồi nhíu mày về phía cốc nước của hắn như thế nó đang nắm giữ bí mật đến sự bất tử vậy.

Mới nãy là tư thế đàn ông hả? Kim Dokja tự hỏi, gác chân này lên chân còn lại. Thế này có nghĩa là mình thắng à?

Trước khi anh nghĩ ra xem mình có thể nói gì để phá vỡ tầng băng giữa họ sau trò đùa hẳn là không phù hợp của anh, Yoo Joonghyuk lên tiếng. "Tôi mang ô của anh." Hắn lấy nó ra từ trên ghế ở phía bên kia và đưa sang cho Kim Dokja, tay cầm hướng về phía anh.

Ồ, đúng nhỉ. Anh gần như quên mất là anh trước đây từng hỏi hắn trả nó về đấy.

"Cảm ơn. Tôi rất cảm động khi anh còn nhớ." Kim Dokja lấy nó từ phía hắn và nghịch nó trong tay. Chiếc ô nên thu gọn lại được thành dạng nhỏ hơn, nhưng một trong những thanh kim loại đã bị bẻ thành một góc khiến việc đóng hoàn toàn chiếc ô lại là bất khả thi. "Sao nó bị hỏng thế?" anh bình tĩnh hỏi. "Anh làm nó hỏng à?"

Yoo Joonghyuk nhìn anh chằm chằm. "Nó đã như vậy khi anh đưa nó cho tôi rồi," hắn nói, vẻ phán kháng. "Tôi—"

"Anh nói đúng," Kim Dokja đưa nó xuống dưới ghế mình và nhún vai. "Đáng để thử mà."

Với cái cách mà Yoo Joonghyuk bóp chặt cốc nước của mình, Kim Dokja khá ngạc nhiên khi nó chưa tan tành thành nhiều mảnh và khiến tay hắn bị thương. "Giờ thì chúng ta bằng nhau," hắn hầm hừ.

"Một cái mũi gãy mất cả ba tuần để lành," Kim Dokja nói. "Tôi sẽ giảm giá cho anh 30% vì nó là tổn thương giả định và bàn tay anh cũng bị gãy, có nghĩa là anh còn nợ tôi hai tuần ý tốt—"

"Xuống địa ngục đi—"

"Xin lỗi chúng tôi đến muộn." Lee Hyunsung và Jung Heewon đột ngột xuất hiện cạnh họ, người phía trước ngượng ngùng mỉm cười với họ. Cổ áo anh ấy lộn xộn một cách đáng nghi ngờ, và trên môi anh ta có một vệt ướt ánh lên dưới ánh đèn. "Chúng tôi mới nói chuyện bên ngoài—" Hôn hít thì có, Kim Dokja sửa lại. "—và quên mất thời gian. Mọi người đã gọi gì chưa?"

"Vẫn chưa." Kim Dokja đưa Jung Heewon một bản thực đơn, và cô ngay lập tức cảm ơn. "Tối nay tôi ăn rồi, nên tôi không đói đến vậy."

"Tay anh bị làm sao thế?" Jung Heewon hỏi, gật đầu phía sau menu với đống băng gạc quấn quanh khớp nối bàn tay và ngón tay của hắn. "Anh gãy tay à?"

"Nó không bị gãy," Kim Dokja và Yoo Joonghyuk đồng thanh. Yoo Joonghyuk liếc anh với ánh mắt tăm tối chết người, và Kim Dokja làm một ngụm nước, ra vẻ vô tội.

"Có một tai nạn," Yoo Joonghyuk nói lướt qua. "Nó không ảnh hưởng đến việc lái xe của tôi."

"Thật tốt khi nghe thấy điều đó."

Mặc dù tuyên bố rằng Yoo Joonghyuk cũng là một đồ khốn, Jung Heewon vẫn lịch sự với hắn hơn cả ngàn lần so với Han Sooyoung. Đấy hẳn là vì Han Sooyoung chủ động phá bĩnh mọi người (và thường thành công), trong khi Yoo Joonghyuk chỉ tự phá chính mình bằng cách làm mấy thứ ngu si như kiểu đấm tường vậy.

"Vì tôi không định uống, tôi cũng có thể lái xe đưa chúng ta về nếu tay anh còn chưa ổn. Anh không cần phải ép mình đâu," Kim Dokja bày tỏ ý tốt. Lee Hyunsung là một trong số ít người không biết anh khốn nạn đến mức nào vì anh ấy thường xuyên phải đi dàn quân, và Kim Dokja luôn luôn đảm bảo mình luôn thể hiện hành vi tốt nhất quanh anh ấy như một biểu trưng tán dương cho việc anh ấy đặt niềm tin nhầm nơi.

"Tôi không tin anh," là lời đáp lại cục súc.

Tôi ăn trọn điểm bài thi viết khi thi lái xe đấy, là những gì Kim Dokja có thể nói nếu anh thật sự lịch sự như những gì anh nghĩ, nhưng vì anh thật ra là một gã cứng đầu, nên những gì rời khỏi miệng anh là, "Một quyết định sáng suốt đấy, vì tôi đã luôn muốn tông bằng một chiếc Mercedes."

Lee Hyunsung hỏi thăm vết thương của Yoo Joonghyuk bớt lịch sự và nhiều thân thiện hơn so với bọn họ, và rồi họ tiến vào một cuộc trò chuyện im ắng về việc liệu hắn có còn đau không. Anh phải thừa nhận rằng, thấy Yoo Joonghyuk trò chuyện văn minh với một người bạn chung khiến Kim Dokja thấy gần như... thất vọng, kể cả khi anh gần như lúc nào cũng là người chủ động khiêu khích hắn. Thì ra Yoo Joonghyuk có thể là một cá thể loài người lý trí đấy, chỉ là khi không ở gần anh thôi.

Giọng Jung Heewon kéo anh rời khỏi dòng suy nghĩ của mình, và anh vứt chúng sang một bên. "Nếu anh không uống, thì anh Dokja, tôi gọi hai chai thôi nhé. Chúng ta có nên gọi gà rán không?"

"Gà rán ở đây ăn như vỏ cây ấy," anh trả lời, cẩn thận nhìn xuống chiếc thực đơn được đặt ở giữa anh và Yoo Joonghyuk để không bên nào có phần hơn.

"Tôi biết chứ, nhưng đêm mà không có nó thì cứ thiếu thiếu ấy."

"Tôi thà ra ngoài mà gặm cây dọc vỉa hè còn hơn."

"Thế thì anh có thể làm thế khi tôi ngồi trong này và ăn gà rán." Mắt Jung Heewon hướng xuống phía dưới menu khi cô ghi nhớ những gì họ gọi. "Anh cuối cùng cũng thử đặc sản hwachae* tối nay à? Tôi thề là nó ngon lắm."

((*) hwachae là một loại đồ uống không cồn hoặc có cồn của Hàn Quốc, thường làm từ hoa quả hoặc cánh hoa ăn được, thường được ngâm trong nước mật ong, nước ngọt có ga hoặc nước hoa quả)

Nó cũng đắt điên rồ chẳng vì lí do gì và hẳn là chẳng đáng tiền, và Kim Dokja thà tốn tiền cho loại hình thức giải trí lâu dài hơn, như sách. "Để tôi nghĩ xem," anh chuyển hướng. Quay sang Yoo Joonghyuk, anh gõ nhẹ vào vai hắn và hỏi, "Anh có định gọi đồ uống không?"

Yoo Joonghyuk nhìn vào tay anh trên vai hắn, vẻ nghi hoặc, và đưa sang Kim Dokja một cái nhìn lạ lùng như kiểu hắn không chắc tại sao anh lại nói chuyện với hắn, còn chưa kể cả việc chạm vào hắn nữa. "Không."

Thật khó mà giữ nổi sự đánh giá khỏi giọng anh. "Nên anh định chỉ uống nước cả đêm nay? Ở một quán bar?"

"Tí nữa tôi phải đưa anh về," Yoo Joonghyuk gạt đi. "Tôi còn có thể uống gì được nữa?"

"Cái gì đó thú vị hơn. Trừ khi anh lo rằng chốn công cộng này cũng sẽ cố mà hạ thuốc anh?" Khi Yoo Joonghyuk không ngay lập tức trả lời, Kim Dokja đẩy chiếc thực đơn gần sang phía hắn cho tới khi nó chạm vào tay hắn. Nheo mắt lại, Yoo Joonghyuk đưa tay ra khỏi bàn và khoanh tay trước ngực. "Họ phục vụ hwachae không cồn ở đây," Kim Dokja nói bằng giọng gợi ý. "Anh nên thử vị dưa hấu, họ phục vụ nó vào nguyên sọ dưa hấu và nó to gần bằng cái tôi của anh ấy."

"Vỏ."

"Gì cơ?"

"Nó là vỏ dưa hấu, không phải sọ."

Kim Dokja không thể nhìn ra được rằng liệu Yoo Joonghyuk thật sự thần kinh đến mức đấy hay đây là một sự cố gắng dở tệ để đùa, và quyết định lờ đi lời nói đó. "Nói chung là, anh nên gọi nó đi."

"Đừng bảo tôi phải làm gì."

"Tôi đang đưa ra một đề xuất mà, có phải mệnh lệnh đâu. Nhưng anh thật sự nên làm thế đấy."

"Đừng bắt tôi làm theo ý anh nữa," Yoo Joonghyuk nói 'bắt' với cảm xúc mãnh liệt đến mức nó nghe như kiểu Kim Dokja thật sự đang cố bắt hắn phải theo ý mình vậy, điều mà anh chắc chắn không làm. "Tự đi mà gọi đi."

Kim Dokja thở dài và lắc đầu. "Anh đúng là không hợp tác." Kéo chiếc menu về lại phía mình, anh nói với Jung Heewon, "Tôi sẽ chỉ gọi cà phê thôi."

"Uống cà phê ở một quán bar chán chết đi được," Jung Heewon nói, nhưng sự phản đối ấy chỉ để tượng trưng thôi.

Sau một hồi thương lượng giữa Jung Heewon và Kim Dokja, họ thành công đặt món. Đồ uống và món gà khô cứng ra khá là nhanh, và Jung Heewon đã làm xong năm chén trước khi các món khác được đưa ra. Cô và Lee Hyunsung đang hạ giọng trò chuyện cái gì đó ở phía bàn bên kia, và Lee Hyunsung trộng như kiểu đang cố nhớ từng chữ của cô, tựa như chúng là mệnh lệnh hoàng gia vậy. Kim Dokja lịch sự hướng ánh nhìn của mình trở lại phía Yoo Joonghyuk, người đang tách thịt nguội ra khỏi dưa bở với độ chính xác của một nhà vô địch thế giới. Ban đầu, Kim Dokja nghĩ rằng đấy là mưu kế tàn độc để phá hỏng món ăn cho mọi người, và rồi đôi mắt anh run rẩy trong sự ngỡ ngàng khi anh trông Yoo Joonghyuk gắp miếng thịt nguội lên và đưa nó vào miệng hắn. Miếng dưa bở cũng nhanh chóng gặp phải số phận tương tự như người tiền bối của nó, và anh ta nuốt trôi chúng bằng một ngụm nước.

"Nên là anh có ăn đồ ăn ngoài," Kim Dokja cảm thán sau khi Yoo Joonghyuk đặt cốc của mình xuống. "Thế sao anh lại mang bữa trưa của mình anh đến nhà hàng lần đó vậy?"

Mắt Yoo Joonghyuk mở lớn trong một chốc, và rồi anh nhìn Lee Hyunsung với vẻ không vui. "Anh nói cho anh ta hả?"

Ngạc nhiên thay, Lee Hyunsung có thật sự chú ý đến cuộc trò chuyện của họ. "Không phải đó là khi người theo dõi anh gửi anh lời đe dọa chết gì đó à, anh Yoonghyuk?" anh ấy nói với vẻ ngà ngà say. Lời tiếp theo của anh ấy là nói cho Kim Dokja, "Kẻ theo dõi đó bị bắt rồi, nên anh ấy không cần phải cẩn thận nữa."

"Anh bị dọa giết chỉ vì chơi game?" Jung Heewon hỏi, vẻ không tin nổi. Cô rót cho mình thêm một chén soju đầy và một ngụm uống hết.

Một sự khó chịu lướt qua khuôn mặt Yoo Joonghyuk khi cô thằng băng nói ra lời bác bỏ của mình.

Lee Hyunsung không để ý thấy cơn bão đang lớn dần ở phía bên kia bàn và tiếp tục, "Họ gửi... là thuốc chuột hay lưỡi dao dọc giấy ấy?" Anh ấy liếc nhìn Yoo Joonghyuk nhằm tìm kiếm sự xác nhận, nhưng người đàn ông còn đang bận nhìn vào một nơi nào đó xa xăm. "Tôi không nghĩ cảnh sát từng tìm ra được cách mà tên đó có được địa chỉ nhà anh Yoonghyuk."

Nghĩ đến cuộc trò chuyện sáng nay của anh với Yoo Sangah, anh chợt nghĩ ra. "Có phải nó xảy ra sau khi anh chết 18 lần trong Giải vô địch 2015 không?" Cả đội bị gửi rất nhiều lời đe dọa giết vì đã thua, nếu anh nhớ chính xác. Và rất nhiều meme từ Bronze V* nữa.

((*) Bronze V là một kênh chuyên tạo meme trên về LoL (league of legends) trên X (thì phải))

Trái ngược với lời đồn, Yoo Joonghyuk không ngay lập tức nhắm ánh mắt chết chóc nhất của hắn vào anh. "Anh xem trận đấu?" hắn hỏi, nghe rất khó chịu. Cái nhăn ở giữa hai mày của hắn thêm nặng nề, và Kim Dokja có chút ý muốn bảo hắn rằng hắn đang đưa mình vào nguy cơ có nếp nhăn già trước tuổi.

"Đương nhiên." Có người làm video đùa về vụ đấy, và nó có hơn 1 triệu lượt xem trên YouTube liền. "Tôi có tìm hiểu mà."

Yoo Joonghyuk vẫn còn nhìn anh mà không nói gì. Mắt hắn có vẻ tối hơn mắt của một người bình thường, và chúng làm Kim Dokja nhớ tới hắc diệu thạch, thứ đá trơn bóng và lãnh lẽo khi chạm vào. Chúng là loại mắt mà những tay họa sĩ mong mỏi được đưa vào tác phẩm của mình, và nếu họ có thể giữ được chỉ một phần nghìn ánh mắt đó trong thế giới nơi thời gian ngưng đọng được họ tô vẽ nên, thì thế cũng đã đủ rồi.

"Với cả, Jihye thế nào rồi?" Jung Heewon hỏi. Nghe thấy giọng cô, Kim Dokja rời mắt khỏi Yoo Joonghyuk.

"Ổn," Yoo Joonghyuk nói.

"Tôi biết cô bé vẫn còn sống, tôi đang hỏi cụ thể hơn cơ." Cô kẹp chặt một miếng gà giữa hai chiếc đũa, và không thể giấu nổi sự kinh tởm của mình khi nó nảy lên trở lại như một quả bóng cao su. "Lò vi sóng của anh đã được thay thế chưa?"

"Kim Namwoon thay thế nó rồi."

"Với cả, liệu anh có thể đừng bơ tin nhắn của tôi nữa được không?" Cô không thèm giấu sự khó chịu trong giọng mình nữa. "Hoặc ít nhất thì đừng bơ anh Hyunsung khi tôi nhắn cho anh từ điện thoại anh ấy. Và đừng nói với tôi là anh có thể nhận biết được tin nhắn của tôi và của anh ấy, vì tôi biết là anh không thể."

"Tôi đã bị mất sức," Yoo Joonghyuk đáp cụt lủn. Dựa trên cách mà hắn nói, 'mất sức' thật ra có nghĩa là 'tức giận với bản thân tôi và không muốn nói chuyện với ai, nên tôi đắm mình trong buồn khổ và thẩm du*'. Hoặc ít nhất đấy là cách mà Kim Dokja hiểu lời nói của hắn.

((*) trừ khi jerk off còn có nghĩa khác, không thì nó thật sự là từ này đấy =))

"Ý anh là tay của anh à?" Jung Heewon nhăn mày, nhưng sự khó ở của cô nhanh chóng biến mất khi thấy vết thương. "Anh có thể gửi tin nhắn bằng giọng nói hay gì đấy mà, tôi chắc chắn là anh Hyunsung sẽ rất vui được đến thăm anh."

"Không cần thiết." Yoo Joonghyuk đặt cốc nước xuống và liếc sang Kim Dokja. "Tôi đến nhà vệ sinh. Dịch ra."

Như một phần của việc cố gắng giữ hình ảnh thanh bạch trước Lee Hyunsung, tín đồ chân chính duy nhất của anh trên trái đất này, Kim Dokja tử tế đứng dậy và để Yoo Joonghyuk đi qua.

"Tôi cũng cần phải đi," Lee Hyunsung nói, nghiêng ngả theo chân hắn.

"Đi cẩn thận." Jung Heewon nhìn anh ấy rời đi với yêu thương trong mắt trước khi quay lại nhìn Kim Dokja. "Lee Seolhwa có ca làm việc sáng mai, nên cô ấy không đến được." Khi Kim Dokja không phản ứng theo cách mà cô nhìn thấy, cô tiếp tục. "Tôi ăn trưa với cô ấy hôm trước. Cô ấy có khiếu hài hước khá hay ho, tương đối giống anh." Kim Dokja vẫn không phản ứng. "Anh không định nói gì à?"

"Tôi không biết là cô mong tôi nói gì," Kim Dokja đáp lại, lấy một miếng gà và đặt lên đĩa.

Là người chưa từng nhụt chí trước hành động lảng tránh của người khác, Jung Heewon không nói một lời mà nghiêng về phía trước. "Cô ấy không tránh anh đâu, đừng lo. Tôi hỏi rồi." Cô chuyển lời với một sự tự tin mà Kim Dokja ngưỡng mộ. "Anh không phá đám tệ đến thế đâu."

Đương nhiên là Lee Seolhwa không tránh anh rồi; cổ đang tránh mặt Yoo Joonghyuk. Hoặc có lẽ tránh mặt không phải là từ đúng, chính xác hơn là cô ấy cảm nhận được rằng sẽ rất ngượng nghịu nếu hai người họ cùng say trong một căn phòng và quyết định rằng sẽ không đặt mình vào hoàn cảnh đó.

"Từ khi nào cô đã trở thành người ủng hộ lớn của mai mối vậy? Tôi tưởng cô ghét những tiếp xúc khiên cưỡng."

"Tôi chỉ muốn thử một tẹo thôi," Jung Heewon nói, nghe như kiểu không quá chắc chắn về những gì mình nói. "Han Sooyoung bao giờ cũng khoe khoàng về việc cách mà nhỏ khiến các bạn đại học của mình thành cặp, và tôi biết là tôi có thể làm tốt hơn thế."

Kim Dokja khúc khích. "Thế mà cô gọi tôi là đồ khốn lừa đảo."

"Anh là đồ khốn lừa đảo." Vẻ không tin hẳn đã hiện lên mặt Kim Dokja, vì Jung Heewon đã thở dài. Cô thật sự chẳng có tí tài năng nào cho nói dối vả. "Tôi chỉ lo thôi," cô nói, nhẹ giọng hơn. Kim Dokja nghi rằng đấy là điều mà cô sẽ không nói với anh khi tỉnh táo, nhưng cô đang trên đường say xỉn và sự ngượng ngùng đang dần giảm bớt. "Thỉnh thoảng tôi có cảm giác như kiểu, nếu không có ai giữ anh lại, thì anh sẽ biến mất."

Cảm giác rằng nó sẽ chẳng đi đến đâu tốt đẹp, Kim Dokja khôn ngoan không trêu chọc ngôn từ dở tệ của cô và thứ ẩn ý xui xẻo rằng anh có thể có sở thích khổ dâm. "Biến mất đến đâu?" anh tươi cười hỏi. "Dưới đáy Sông Hàn hả?" Vì tôi cứ liên tục kích hoạt hệ thống đấm-hay-chạy của Yoo Joonghyuk và một ngày anh ta sẽ phát điên rồi giết tôi và thả xác tôi xuống đấy?

Chẳng có dấu vết tươi cười nào trên khuôn mặt Jung Heewon, và đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy đây là một câu trả lời sai. "Ai lại đùa cái đấy cơ chứ?" cô hỏi, giọng chất chứa những cảm xúc dồn nén.

Kim Dokja lặng lẽ nhìn lại cô, vẻ khó hiểu. "Có gì sai à?"

Ánh nhìn tìm tòi của cô lướt qua khuôn mặt anh, và biểu cảm của cô biến mất khi cô không tìm được cái mà cô đang tìm. "Anh biết gì không, chẳng có gì đâu," cô lẩm bẩm, và lại rót cho mình thêm một chén nữa. "Chỉ... đừng từ bỏ quá dễ dàng. Anh không cần phải cô đơn một mình nếu anh không muốn. Thậm chí có thể không phải Lee Seolhwa cũng được, ý tôi là, tôi sẽ không đánh giá nếu anh thành một cặp với Han Sooyoung đâu."

Mỗi phút trôi qua, cuộc hội thoại này càng trở nên kì lạ. "Cô thật sự nghĩ điều đó sẽ xảy ra à?"

"Thôi được rồi, chắc là tôi sẽ đánh giá anh một chút," cô sửa lại. "Nhưng anh hiểu mà. Ý tôi đang nói là, anh nên mở lòng mình nhiều hơn. Không phải ngày nay có ứng dụng hẹn hò à? Hoặc anh có thể tìm một bạn qua thư và bắt đầu một cái gì đó trực tuyến, anh giỏi ngôn từ mà. Hoặc anh có thể đến một trong những buổi họp trường cũ và—"

"Cô không đủ tiêu chuẩn để cho tôi lời khuyên hẹn hò đâu," Kim Dokja chỉ ra một cách hoàn toàn bình tĩnh và lí trí. Anh không phản kháng quá đà đâu, không một chút nào.

"Sao tôi lại không đủ tiêu chuẩn?" Jung Heewon hỏi. "Trong trường hợp anh không để ý, trong số tôi, anh, và Han Sooyoung, tôi là người duy nhất thành công tìm được người yêu."

Cô nói cũng đúng đấy, nhưng Kim Dokja không định thừa nhận là mình sai dễ dàng đến vậy. "Lee Hyunsung không khó quyến rũ đến thế—"

"Như cứ—"

Câu chửi thề của Jung Heewon chết yểu, và mắt cô ánh lên vẻ châm chọc. Theo hướng mắt cô nhìn, Kim Dokja nhìn lên từ bát cơm của mình và gặp phải đôi mắt giận dữ của Yoo Joonghyuk. Họ nhìn nhau bằng ánh mắt trần trụi thô lỗ trong một khắc trước khi anh đứng lên và để hắn về lại chỗ ngồi của mình.

"Ý tôi là về mặt lí thuyết," Kim Dokja yếu ớt bổ sung và ngồi xuống. "Lee Hyunsung dễ dàng quyến rũ trên lí thuyết."

Anh không hiểu vì sao mình lại tự đi giải thích thế này, nhưng anh cảm thấy vào lúc này, điều đó là cần thiết. Chỉ là, chẳng hiểu sao biểu cảm trên mặt Yoo Joonghyuk trông có vẻ càng đáng quan ngại hơn.

"Không sao đâu, tôi biết là anh chẳng hứng thú gì với ảnh đâu," Jung Heewon nói năng nghiêng ngả. "Không thì tôi làm gì có cửa, với nghệ thuật quyến rũ ở mức thượng thừa của anh."

Lưng Yoo Joonghyuk dựng thẳng, sống lưng hắn căng cứng bên dưới chiếc áo sơ mi đen.

Cô đang làm tổn hại hình ảnh của tôi đấy, Kim Dokja nặng nề nhìn Jung Heewon ở phía bên kia bàn.

Jung Heewon trông chẳng hối lỗi tẹo nào. Anh làm quái gì có hình ảnh để mà tổn hại.

"Dù sao thì," Kim Dokja nói. "Tôi có người mình thích rồi, nên cô có thể dừng chủ đề này tại đây." Và để chỉ rõ cho Yoo Joonghyuk rằng anh không có ý đồ gì với bạn gái cũ của hắn và giết anh chẳng làm tăng cơ hội của hắn với cô, Kim Dokja thêm vào, "Một người không phải Lee Seolhwa."

Kể cả khi [mia123] là một nhân loại khá tồi, cổ là một lí do tốt. Hơn nữa, nó không hoàn toàn là một lời nói dối, anh thích thú nghĩ.

Jung Heewon trông như kiểu cô đang muốn đoán thử xem đấy là ai, nhưng rồi cho rằng ấy không phải ý tưởng hay. Không như Han Sooyoung, cô biết rất rõ giới hạn tình bạn của họ nằm ở đâu. "Lỗi tôi. Tôi sẽ không đưa đẩy nữa," cô nói. Ánh nhìn lơ đãng của cô hạ xuống thực đơn ở góc bàn, và cô lấy ra một chiếc khỏi chiếc giá. "Gọi thêm gà rán đi."

"Tôi từ chối."

Họ quyết định và gọi bánh gạo. Jung Heewon gọi thêm vài thứ thay cho Lee Hyunsung, và điều đó khiến Kim Dokja thấy mình nên có trách nhiệm với bạn cùng bàn của mình. Kể cả khi việc Yoo Joonghyuk ăn không ngon trông như không có gì liên quan đến lúc Kim Dokja nhắc tới vụ đồ ăn ngoài và khiến hắn nhớ lại trải nghiệm tồi tệ, anh vẫn thấy một chút tội lỗi. Khi càng rõ ràng là Yoo Joonghyuk thỏa mãn với việc cosplay thành một trong những bức tượng ở Đảo Phục Sinh, anh quyết định sẽ tự mình giải quyết vấn đề.

"Cô có thể gọi thêm xiên dưa bọc thịt nguội không?" Kim Dokja hỏi.

Jung Heewon trả lời với vẻ vô cảm. "Tôi tưởng anh ghét chúng."

Làm thế nào để anh có thể giải thích rằng anh đang cố giúp Yoo Joonghyuk nhỉ? "Tôi muốn cho chúng nó một cơ hội nữa."

"Lần trước khi ta ở đây anh nói rằng chúng có vị như kiểu chim nôn ra một lợn—"

"Lấy bánh bao," Yoo Joonghyuk bất thình lình lên tiếng, khiến cả hai giật mình.

Nó nói kìa! Kim Dokja nghĩ. Đây là một phép màu khảo cổ học...

"Loại nào?" Jung Heewon từ từ hỏi. "Chiên hay hấp?"

"Hấp."

Lee Hyunsung quay trở lại bàn sau ít phút, và Jung Heewon lấy đấy làm cơ hội nốc thêm - cho việc anh ấy đã vẻ vang quay trở lại. Họ gọi thêm một chầu bia ngay sau đó, và chẳng lấy gì làm ngạc nhiên khi cặp đôi nọ say bí tí lúc màn đêm buông xuống. Cảm ơn trời, rằng Jung Heewon vẫn còn đi được, và Lee Hyunsung thì có thể bị kéo đi, và bốn người họ đến chỗ để xe của Yoo Joonghyuk với tranh cãi tối thiểu.

Sau khi đưa cơ thể nặng ngàn cân của Lee Hyunsung vào sau xe và trói anh ấy lại bằng dây an toàn, Kim Dokja tới ghế phụ với chiếc ô trong tay và mở cửa. Tuy nhiên, trước khi anh có thể ngồi xuống, anh bị ngăn lại bởi Yoo Joonghyuk.

"Ngồi phía sau đi."

Đồ cá mặt trăng nhỏ mọn, Kim Dokja nghĩ vậy. Anh đưa cổ nhìn xung quang để kiểm tra tình hình ở ghế sau. Lee Hyunsung đã say quắc cần câu rồi, và đang nằm bò lên đùi Jung Heewon, say đến nỗi còn không ngồi thẳng được. Jung Heewon thì đang nghiêng mình lên cửa sổ, mắt nhắm lại không biết do buồn ngủ hay mệt mỏi, một tay đặt lên tóc Lee Hyunsung.

"Tôi không nghĩ là dưới đấy còn chỗ cho tôi đâu," Kim Dokja nói, vẻ vô tội. "Dù muốn hay không, anh phải mắc kẹt với tôi rồi."

Yoo Joonghyuk hậm hực và nổ máy. Chiếc xe phóng ra đường, đèn đường thi nhau lướt qua cửa sổ như những ngồi sao băng. Ngoài cửa sổ, những ngôi sao mờ ảo tỏa sáng trên bầu trời đêm đen tựa mực như ngọc trai rải lên nhung đen. Chẳng có gì ngoài tiếng động cơ rì rì và tiếng thở khẽ của Yoo Joonghyuk bên cạnh anh. Thế giới này dường như đã co lại thành một điểm treo lơ lửng trong dòng thời gian, khi cả hai ngồi kế bên trong con tàu không gian lao vào miền vô định. Chậm rãi, tấm màn của những ngôi sao tĩnh lặng tiến gần, và anh rơi vào giấc ngủ bình yên.

"—Dokja. Kim Dokja."

Mắt Kim Dokja bất thình lình mở ra. "Đến nơi rồi à?" anh nói, giọng khàn khàn. Anh liếc nhanh về phía sau, đảm bảo rằng cả Jung Heewon và Lee Hyunsung đều ở trên xe. "Tôi tưởng anh đưa họ về trước."

Bên cạnh anh, anh đèn đường bên ngoài rọi vào, viền lấy gương mặt nghiêng của Yoo Joonghyuk trong sắc vàng mơ hồ và ấm áp, nhưng sự ấm áp ấy chẳng thấm vào được giọng hắn. "Tôi đổi ý."

Xa cách như mọi khi vậy. "Cảm ơn đã đưa tôi về."

"Tôi không làm điều này vì anh," là câu trả lời khó chịu.

Đương nhiên là anh không rồi. Anh không thích tôi ra mặt luôn mà, là những gì mà Kim Dokja không nói ra. Anh quá mệt mỏi để tham gia thêm một vụ cãi nhau không mong muốn. "Thế thì, cảm ơn vì đã đưa toàn bộ chúng tôi về nhà."

Ánh mắt của Yoo Joonghyuk cố định ở một điểm trên kính chắn gió khi hắn gật đầu với anh nhẹ tới nỗi gần như không nhận ra.

"Chúc ngủ ngon," Kim Dokja nói trước khi anh sập cửa lại với nhiều lực hơn cần thiết. "Anh đi về cẩn thận nhé." Em gái anh sẽ đau buồn lắm nếu anh bị thương trong một vụ tai nạn xe, dù rằng anh xứng đáng với điều đó.

Anh cút đi trước khi Yoo Joonghyuk có thể đáp lại cái gì đó khiến người ta mất hứng, như 'không phải việc của anh' hay 'đừng bảo tôi phải làm gì', và qua đường về khu căn hộ của mình. Khi anh kéo mở cửa trước, anh đột nhiên có cảm giác như thể anh đang bị nhìn, và anh quay đầu lại nhìn. Ngạc nhiên thay, xe Yoo Joonghyuk vẫn đang đậu ở bên kia đường.

Ban đầu, anh nghĩ rằng Yoo Joonghyuk có thể đang nghỉ một chút hoặc đang táy máy radio như một người bình thường, thế rồi anh đột nhiên nghĩ ra: Yoo Joonghyuk ở lại để chắc chắn rằng anh về được căn hộ mình an toàn, dù rằng anh không phải là phụ nữ hay trẻ em. Bạn phải hoang tưởng đến mức nào mới nghĩ rằng đi 50 mét cũng có thể bị cướp chứ? Kim Dokja cạn lời. Nếu mất niềm tin vào mọi người và mọi thứ là một căn bệnh, giờ này chắc Yoo Joonghyuk đang nằm chờ chết rồi.

Chỉ sau khi Kim Dokja trèo cầu thang lên căn hộ thì anh mới nhận ra, rằng anh quên ô của mình ở trên xe Yoo Joonghyuk, và đến khi đấy rồi anh chẳng còn quan tâm đến nó nữa. Anh không có số liên lạc của người đàn ông, và nhắn cho Jung Heewon thì sẽ cần phải giải thích vì sao anh lại có ô vào một đêm trời trong không mưa, rồi sẽ phải giải thích vì sao Yoo Joonghyuk ban đầu lại có chiếc ô của anh, và tiếp nữa rồi thêm nữa.

Sau khi tắm rửa và dọn dẹp, Kim Dokja cố không ngáp và lấy máy tính ra. Đăng nhập vào game rất dễ dàng vì đến giờ, anh đã nhớ thông tin đăng nhập của Han Sooyoung, nhưng nghĩ ra mình phải nói gì với Mia trước khi anh chặn cô thì thật khó khăn. Đương nhiên, anh luôn có thể chặn cô mà không nói gì cả, nhưng thế thì anh sẽ chỉ trượt xuống cùng đẳng cấp với cô thôi. Anh cảm thấy như kiểu anh nên nói gì đó— hoặc là một lời xin lỗi vì đã nói dối cô suốt bấy lâu nay, hoặc là lời giải thích tương tự như của [Aslan] rằng vì sao tài khoản lại rơi vào tay anh. ...Hoặc có thể là một lời bày tỏ, để khiến lồng ngực anh nhẹ bớt?

Đừng có làm một thằng ngu, Kim Dokja, anh nói với chính mình. Mày đâu có phải một thằng khổ dâm đích thực. Giờ thì, quay lại vấn đề trước, nếu mình để tin nhắn khi cổ ngoại tuyến và rồi chặn cổ, thì liệu cổ có thấy không nhỉ? Mình phải kiểm tra lại hẵng...

Sự mệt mỏi bao phủ lấy anh trước khi anh có thể tìm được cái mà mình muốn nói, và Kim Dokja chìm vào giấc ngủ với tiếng chuông gió bên tai.


***

Han Sooyoung xuất hiện ở căn hộ của anh với một túi quà lưu niệm to đùng vào đúng một giờ chiều hôm sau, là khoảng hai mươi phút sau khi Kim Dokja tỉnh dậy và đánh răng.

"Anh thấy tôi có gì khác không?" Han Sooyoung hỏi, hất tóc lên, trông lấy làm ngạo mạn lắm. Cô ta chống hông và đưa tay kia ra sau đầu, đưa mặt mình về phía anh.

Con nhỏ này nghĩ mình là người nổi tiếng à? "Mặt cô trông tròn hơn," Kim Dokja nói, ánh mắt vô cảm quét qua cô. Cái nhếch miệng của cô đông cứng. "Cô lên cân à?"

"Kim Dokja." Han Sooyoung gọi tên Kim Dokja, mặt mày âm u, và anh vô thức ngồi thẳng lưng. "Đây chính xác là lí do vì sao mà anh không tìm được bạn gái đấy."

Kim Dokja muốn cãi lại rằng anh sẽ không nói chuyện như vậy với một ứng viên hẹn hò tiềm năng, nhưng thế thì anh sẽ chỉ chứng minh rằng anh là đồ hai mặt đến cỡ nào. "Cô lên cân sau kì nghỉ dài một tháng là bình thường mà, nên đừng lo."

Han Sooyoung khó chịu nghiến răng. "Ý tôi là tôi cắt tóc rồi!" nhỏ hét lớn.

"Ừ, còn cái đó nữa."

Đảo mắt mình, cô hậm hực kéo ra một chiếc ghế và ngồi phịch xuống nó. Chân ghế di xuống sàn một tiếng kít lớn, và Kim Dokja nhăn mặt thay chủ nhà. "Đây là cách mà anh đối xử với nhà tài trợ vĩ đại, người đã mua cho anh cả bộ <Vùng Đất Hòa Bình> đấy à?"

"Bằng tiếng Nhật," Kim Dokja nói. "Tôi không đọc được tiếng Nhật."

"Sách là để anh sưu tầm, không phải để thẩm du đâu," cô ta nói bằng giọng khinh bỉ. "Và để trang trí căn hộ trống đến thảm hại của anh, để anh có thể gây ấn tượng với đối tượng tiềm năng của anh với gu manga như cức và việc không nói được ngoại ngữ. Anh có thể đọc bản scan lậu trên mạng bất cứ lúc nào mà."

"Cảm ơn đã nhắc tôi nhớ ra rằng cô vô liêm sỉ đến mức nào nhé, chứ không tôi sắp quên rồi."

"Này, tôi còn mua cho anh cả đồ ăn vặt đấy!"

"Và thế nào cô và Jung Heewon cũng giúp tôi giải quyết chúng hết."

"Thế nào cũng được. Sao anh trông cứng nhắc thế?" Han Sooyoung vặn nắp chai soda một cách điệu nghệ. Chai nước giận dữ xì một tiếng, khiến Kim Dokja cảnh giác ngồi thẳng hơn, nhưng may mà không có gì tràn ra cả.

"Lưng tôi đau."

Một thứ biểu cảm phức tạp hiện lên trên gương mặt Han Sooyoung — gồm 30% tò mò đen tối, 30% bối rối, và 40% là niềm khoái trá thuần túy, không thèm giấu giếm. "Thật đấy à?! Tốt rồi, Kim Dokja. Cuối cùng anh cũng tiến tới thế giới 3D—"

"Ngừng," Kim Dokja nói, vẻ chán chướng. Câu móc mỉa về thế giới 3D kia chọt đúng tim đen anh. "Tối qua tôi ngủ quên trên ghế."

"Phèn thế," cô ta nói, giọng ngán ngẩm, và lắc đầu tỏ vẻ chê bai.

Han Sooyoung dành cả thảy hai mươi phút tiếp theo để than phiền về những cuộc cãi vã đần độn với bạn mình trong chuyến đi, trong khi Kim Dokja thì gật đầu và thi thoảng lên tiếng để kéo cái tôi của nhỏ xuống một hoặc hai mức. ("May cho cô bảo vệ khách sạn không bắt cô đấy." "Kể cả khi bọn họ có, tôi cũng thoát dễ như bỡn." "Cô đang cực kì đánh giá thấp sự cuốn hút của cô đấy.") Cô tu một ngụm nước lớn để làm dịu cái họng khô rát mới trải qua cuộc tranh cãi nảy lửa của mình ("Đừng có dùng Yoo Joonghyuk như một đơn vị đo lường cơ bản nữa! Tin tôi khi tôi nói anh ta đẹp điên luôn, được chứ?!" "Tôi chỉ đang cố gắng mường tượng xem hắn cuốn hút đến mức nào để tôi có thể tượng tượng khung cảnh rõ hơn thôi mà.") và đặt chai soda xuống mặt bàn..

"Nói đến những người mà tôi từng gặp tháng qua... ai là [mia123] vậy?"

Máu trong người Kim Dokja như đông cứng lại khi nghe thấy cái tên đó từ miệng một người khác. Anh biết là mình đã quên mất cái gì đó khi anh tỉnh dậy vào sáng mai, và anh không thể tin nổi là anh lại ngu ngốc đến mức để Han Sooyoung chiêm ngưỡng điểm yếu của mình. Ấy là minh chứng cho việc kĩ năng nói láo của anh đã lên trình tới mức nào rồi khi anh trả lời bằng một thứ giọng bình thản, "Một người lạ tôi làm vài cái nhiệm vụ cùng thôi. Hôm qua tôi quên chặn người ta, nên lần sau cô đăng nhập cô có thể làm vậy giúp tôi."

"Thú vị đấy," Han Sooyoung nói. "Vì dường như mấy người các anh chat với nhau gần như mỗi ngày vào tháng trước."

"Không mỗi ngày." Sự phản kháng của Kim Dokja nghe yếu ớt vô cùng, kể cả đối với anh. "Chỉ... thi thoảng thôi."

Han Sooyoung đập hai bàn tay xuống mặt bàn. "Giải thích đê," cô ta ra mệnh lệnh.

"Có gì để giải thích đâu. Cứ chặn cô ấy là xong mà."

"Anh sẽ làm thế nếu anh thật sự không quan tâm." Han Sooyoung nghịch chiếc nắp nhựa giữa những ngón tay mình. Kim Dokja theo dõi chuyển động của nó, lên và xuống, lên và xuống, như một con lắc. "Tùy anh thôi. Anh không cần nói với tôi nếu anh không muốn, và tôi sẽ về chặn cổ và ta có thể làm như tôi chưa từng thấy gì. Hoặc," nhỏ bắt đầu. Có một cái gì đó trong cái cách mà những con chữ rời khỏi miệng cô ta cho thấy rõ ràng, rằng cô đã chọn chúng rất cẩn thận, "anh có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra và ta có thể thương lượng lại kèo khác."

"Tôi không chấp nhận kèo nào mà không biết trước các điều kiện cả." anh thận trọng lên tiếng.

"Nói cho tôi cái gì xảy ra trước đi," Han Sooyoung gặng hỏi.

Và thế là, anh nói sơ lược về những gì xảy ra khi cô ta đi, và anh cũng bỏ đi những chi tiết không quan trọng sẽ khiến anh trông như kiểu bị ám ảnh. Đến khi bài diễn văn của anh đã gần xong, Han Sooyoung đã có cái thứ biểu cảm đặc trưng của một người đang cố mà không cười.

"Cô đang khiến tôi hối hận vì đã kể cô nghe đấy."

"Tôi còn chưa nói gì cả." cô đáp lại, những thớ cơ trên mặt giật giật khi cô ta cố kiềm lại điệu cười tới tận mang tai. "Thì, ờ, cảm ơn vì đã kể với tôi về hành trình lừa tình của anh nha."

"Tôi đâu có lừa đảo tình cảm cô ấy," Kim Dokja nói. Anh dừng một tẹo và nghĩ về nó. "Ừ, có lẽ là có đấy."

"Anh nên tỏ tình với cổ," Han Sooyoung khăng khăng, và rõ ràng là như thế là ngược hẳn với tất cả những gì anh mới kể với nhỏ.

"Sao tôi lại tỏ tình chỉ để bị từ chối cơ chứ? Tôi có phải bị khổ dâm đâu," anh đáp trả. "Hơn nữa, tôi mới nhận ra rằng cô ấy là phiên bản thảm hại của loài người, nên chẳng có lí gì tôi lại làm thế cả."

"Thế mà anh vẫn chưa block cô ta cơ đấy." Han Sooyoung khịt mũi và khoanh tay lại. "Anh nên tỏ tình vì đấy là cách mọi người làm khi muốn vượt qua một mối quan hệ như anh, rõ ràng rồi. Anh không nhớ cái cách mà mọi người sẽ tỏ tình với nhau vào hôm tốt nghiệp cấp ba kể cả khi họ sẽ đi học các trường đại học khác nhau nên chẳng có cách nào họ đến với nhau được à? Nguyên lí của nó tượng tự như trên thôi."

"Đừng có ép tôi hiểu thứ lãng mạn thất bại của cô."

"Anh có thể im đi giùm và để tôi nói không? Vấn đề là, anh rõ ràng vẫn chưa buông được nỗi vương vấn lạ kì với con nhỏ này dù cô ta là một con chóa—"

"Tôi không vấn vương gì cả."

"Im đi, Kim Dokja, tôi vẫn đang nói đấy." Cô hắng giọng. "Nói chung là, tôi nghĩ anh nên tỏ tình với nhỏ, bị từ chối hay gì cũng được, và rồi tiến lên với cuộc đời anh và kiếm một cô bạn gái hàng thật giá thật. Tin tôi đi, nếu anh không kết thúc vụ này cho tử tế, thì anh sẽ nhớ tới nó lâu lắm đấy, vì anh sẽ luôn nghĩ tới các khả năng có thể xảy ra." Khi Kim Dokja trông như kiểu sắp nổi dậy, Han Sooyoung hít vào một hơi sâu và thêm, "Với cả, dù rằng có 0,001% cô ta nói có, thì liệu anh có thử không? Và đừng nói là tôi đang áp đặt, vì tôi không. Tôi không ngu tới mức đi lừa tình một người lạ mà cũng có thể lừa tình tôi đâu."

"Tôi đã đang là cái người lừa đảo tình cảm trong mối quan hệ này rồi, nên tôi nghi lắm. Khả năng điều đó xảy ra quá thấp." Như kiểu cách mà bạn không bị ai đó giết khi bạn giết ai đó trước. ...Từ từ hẵng, thế có nghĩa là anh cần phải giết Yoo Joonghyuk à?

"Đừng tranh cãi với tôi nữa, thử nghĩ về những gì tôi mới nói đi," Han Sooyoung ỉ eo.

Anh sẽ luôn nghĩ tới các khả năng có thể xảy ra, là những gì cô ta đã nói. Và nó đúng mà, không phải sao? Rất nhiều người trong cuộc đời anh đã rời đi không một lời, và ít nhất thì, anh muốn nói lời tạm biệt tử tế với ai đó một lần. Sau cùng thì, [mia123] chưa thật sự làm gì sai cả: cuối tuần trước cô ấy ốm và quá mệt để mà trả lời tin nhắn. Sẽ bất công lắm nếu anh cứ bực cô chỉ vì điều đó.

Kim Dokja nhìn lên khỏi mặt bàn. "Thế kèo mà trước đó cô nhắc tới là gì?"

Nụ cười trên mặt cô ta cong cớn hẳn lên. "Tôi sẽ cho anh mượn tài khoản của tôi thêm tuần nữa, để anh có thể sắp xếp nốt chuyện của mình... nếu anh định bày tỏ với cô ta, và nói cho tôi mọi chi tiết nhỏ nhất về cách mà mọi thứ diễn ra."

"Thế là cô muốn thông tin."

Cô nhếch mép và vắt chân dưới bàn, chiếc dép bên chân phải lơ lửng và lắc lư nơi đầu ngón chân. "Đương nhiên rồi. Anh biết khiến người khác khốn đốn là chuyên môn của tôi mà."

"Chắc cô điên rồi mới nghĩ là tôi sẽ kể cho cô chính xác về cách mà tôi khiến mình nhục nhã."

"Cứ coi như giải tỏa đi," Han Sooyoung thích thú nói. "Nếu mọi thứ không diễn ra tốt đẹp và cổ chà đạp tấm lòng son của anh dưới chân mình, chúng ta có thể cùng nhau nói xấu và chửi cổ." Cô hắng giọng và biến giọng mình thành một thứ âm thanh cao vút, buồn bực. "Đằng nào cô ta cũng không xứng đáng có được anh, Kim Dokja! Anh có thể làm tốt hơn cổ mà! Cổ chỉ là đồ ngu không thể nhận ra rằng anh là một người đàn ông mạnh mẽđáng dựa vàotốt đẹp đến mức nào, kể cả khi anh giả vờ làm một người phụ nữ được bốn tuần—"

"Im đi trước khi tôi đá cô ra ngoài," Kim Dokja hăm dọa. Anh không định bắt chước Yoo Joonghyuk đâu, thế mà nghe ra lại giống y hệt cái mà người nọ sẽ nói.

"Được rồi. Thế anh có muốn kèo này hay không?"

Đây sẽ không phải là lần đầu tiên anh bỏ kèo với Han Sooyoung. "Chốt."

Họ rơi vào bầu không khí im lặng thoải mái, với duy nhất tiếng rầm rì của chiếc điều hòa cũ phía sau. Sau một lúc, Han Sooyoung cất lên một tiếng cười. "Tôi sẽ không bao giờ quên được cách mà anh thích một cô gái với cái nhân vật tai mèo," cô bỡn cợt. "Trai thẳng và gu phụ nữ của họ. Thề luôn."


______________________________

A/N: "Tôi đã có người mình thích rồi."

Jung Heewon: nghĩ Kim Dokja đang nói về Yoo Sangah

Yoo Joonghyuk: nghĩ Kim Dokja dang nói về mình

Kim Dokja: thật ra đang nghĩ đến [mia123]

T/N: chap này có số từ dài gấp đôi mấy chap trước, mà mấy tuần nay mình còn phải thi thố nên tốc độ chậm hơn nhiều. Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã chờ nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro