
Ch.11: Kim Dokja (11)
A/N: Tui cố tình giữ chap này lại cho tới sinh nhật Kim Dokja ó <3
T/N: mình thì không, trừ khi các bạn đọc muốn chờ đến 15/2 năm sau =))
____________________
[Han Sooyoung]
>> thứ bảy r
>> nay anh làm đúng chứ
>> ta thỏa thuận r
>> nếu anh ko làm thì tôi sẽ đăng quảng cáo tăng kích thước dương vật và để số của anh online
Đấy là ăn cắp danh tính và là tội phạm có thể bị truy tố đấy<<
Không phải cô còn có sách phải viết hả? <<
>> tôi muốn tài khoản của mình lại sau khi anh xong
Thật sự, đúng là một quyết định lươn lẹo mà. Kể cả khi anh luôn luôn có thể nói dối Han Sooyoung và vờ như anh đã tỏ tình, anh biết rằng cô ta sẽ có cách riêng của mình để tìm ra. Điều này dẫn tới tình huống đạo đức khó khăn như sau: liệu anh nên nói về việc lừa đảo tình cảm trước khi tỏ tình, hay anh nên giữ im lặng về nó để không khiến mình nhục hơn nữa? Cô ấy sẽ chỉ thấy khó chịu hơn nếu anh nói cho cô về toàn bộ sự thật bẩn thỉu nọ, nên tốt hơn hết cho cả hai là anh nên giữ bí mật đó cho riêng mình. Mặt khác, anh chẳng có gì để mất nếu anh thực sự nói ra. Kể cả khi [mia123] có tìm ra thông tin của anh, điều anh tin rằng cô có khả năng làm được, thì cô ấy cũng chỉ tìm ra thông tin của Han Sooyoung mà thôi, và Han Sooyoung cũng có thể tự mình giải quyết đống đó.
Chiều đó. khi anh đăng nhập vào tài khoảng của Han Sooyoung để kiểm tra các thứ trước, anh ngạc nhiên khi thấy được [mia123] đang trực tuyến. Họ không thật sự dành nhiều thời gian với nhau tuần này, vì dạo này Mia có vẻ khá bận rộn với công việc. Đây có lẽ là cái gần nhất với dấu hiệu từ thiên đường mà anh có thể có được.
[ Tin nhắn riêng tới [mia123] ]
*[BF_Empress]: Cô đâu rồi?
*[mia123]: Cửa hàng
Ấy có nghĩa là cách nói của [mia123] rằng 'Tôi đang ở cửa hàng ma dược trong thị trấn.' Nói thật, đến cả Yoo Joonghyuk thi thoảng còn ăn nói tốt hơn cô ấy.
*[BF_Empress]: Đừng di chuyển. Tôi nghiêm túc đấy.
Mia chờ anh trong cửa hàng, chiếc váy đỏ của cô tựa như một vết thương hở giữa những bức tường nâu trầm. Kể cả khi không nói gì cả, rất rõ ràng là cô ấy đang dọn kho đồ của mình, một việc mà cô luôn luôn làm.
*[BF_Empress]: Tôi cần nói chuyện với cô.
Nhưng trước khi anh có thể bắt đầu gõ phần mở đầu của bài diễn văn mơ hồ mà anh đã nháp trong đầu mình, thì một thông báo bất ngờ nhảy lên màn hình.
[ [mia123] đã gửi bạn một Đề Nghị Trao Đổi. ] [ Bạn đã chấp nhận Đề Nghị Trao Đổi của [mia123]. ]
[ Trao đổi thành công. ]
Cô đưa cho anh một chiếc pháo hoa.
Thật khó để nói ra cảm xúc hiện giờ trong ngực anh, ngọt ngào nhưng hơi chua chát, như hoa quả chín nẫu. Mia đang thao tác nhân vật của mình đứng vào một trong các góc của cửa hàng họ đang ở trong, một thứ mà anh nhận ra là một trong những nghi thức cô luôn làm trước khi đăng xuất.
*[BF_Empress]: Sao cô lại đưa tôi cái này?
*[mia123]: Tôi không cần nó
*[mia123]: Đăng xuất đây
*[BF_Empress]: Đừng đi vội, tôi có chuyện muốn nói.
*[mia123]: Để mai đi
*[BF_Empress]: Nó gấp lắm.
*[mia123]: Nói đi
Khoảnh khắc cảm động ban nãy nhanh chóng vụt tắt dưới ánh sáng lan tỏa từ Thái Độ Tồi Tệ Của Mia
*[BF_Empress]: Đến chỗ nào riêng tư hơn nói chuyện đi.
*[mia123]: Ta đang nhắn tin riêng rồi
Kim Dokja nhìn vào con NPC chủ cửa hàng đứng bên cạnh họ. Chủ cửa hàng nhìn lại anh. Chà, chắc chắn rồi. Dù sao thì, cũng không phải là anh có một tí lãng mạn nào trong xương mình cả.
*[BF_Empress]: Được rồi.
*[BF_Empress]: Tôi định nói với cô là tài khoản tôi đang dùng này thật ra là của một người bạn. Tôi chỉ nâng cấp nhân vật cho họ thôi, và tôi sẽ trả tài khoản cho họ vào ngày mai.
*[mia123]: Ok
*[BF_Empress]: Thế thôi hả? Cô tồi thật đấy.
*[mia123]: Cô muốn tôi nói gì?
Khá là dễ lường trước được, rằng cô ấy sẽ không mấy để ý đến việc này. Sau cùng, anh luôn biết rằng anh không quan trọng với cô ấy nhiều như cách mà cô ấy quan trọng với anh.
*[BF_Empress]: Cô không cần phải nói gì cả. Chỉ cần nghe thôi.
*[BF_Empress]: Mia, kể cả khi tính cách của cô tệ vô cùng và thái độ của cô đủ để nhấn chìm một con cá voi, tôi vẫn rất tận hưởng thời gian chúng ta dành ra với nhau.
*[BF_Empress]: Cô rất quan trọng với tôi.
*[BF_Empress]: Tôi biết chúng ta chỉ mới biết nhau có một tháng, nhưng bằng một cách nào đó, tôi mới nhận ra là tôi đã nuôi dưỡng một... thứ cảm xúc cho cô.
*[BF_Empress]: Tôi nghĩ những gì tôi muốn nói là
*[mia123]: Tôi có người khác rồi.
Không có ai khác cả, cô đã nói vậy đêm đó hai tuần trước.
Mắt Kim Dokja mở lớn trước trước khi anh nheo mắt mỉm cười. Mia và anh—sau cùng thì, đúng là vô cùng giống nhau. Anh mừng cho cô, kể cả khi điều đó có nghĩa là anh vẫn luôn là người duy nhất cô đơn suốt thời gian qua.
[Tôi thích cô], những từ ngữ chưa được gửi trên màn hình anh nói vậy. Cô phải cắt ngang thứ ảo tưởng của anh bằng những con chữ không thể tha thứ được, và anh phải thừa nhận rằng anh rất ấn tượng với cách mà cô xử lí tình huống, kể cả khi nó đau đớn đi chăng nữa. Anh nhấn nút xóa trên bàn phím của mình và xóa đi dòng tin nhắn.
*[BF_Empress]: Ra thế. Tôi hiểu rồi.
*[BF_Empress]: Tạm biệt nhé.
*[mia123]: Tạm biệt.
[ Bạn có chắc chắn muốn xóa bạn bè [mia123] không? CÓ hay KHÔNG. ]
[ Bạn không còn là bạn bè với [mia123]. ]
Anh ra khỏi cửa hàng và bắn pháo hoa. Nó bay thẳng lên trời và nổ tung thành cơn mưa vụn ánh sáng ảo rẻ tiền. Như lâu đài cát xây dựng nơi nước nông vào tuyết đầu đông, pháo hoa không bao giờ tồn tại được mãi.
Sau khi xong, anh đăng xuất và tắt máy tính. Mọi thứ đều đã đi đến kết thúc rồi. Khi anh nhìn lại về những thứ đã xảy ra tháng qua, tất cả đều cảm thấy như một hiện thực ma thuật vậy, kiểu như một buổi biểu diễn con rối phi lí đi vào thế giới thực ấy. Kể cả bây giờ, anh vẫn khó mà tin được mình lại rơi vào lưới tình với một người phụ nữ mà mình chưa từng gặp chỉ trong dưới một tháng và làm một thằng đần trước mặt cô. Có lẽ, anh đã cô độc quá lâu rồi; lâu đến mức mà anh đã bắt đầu lại nuôi dưỡng những hi vọng ảo tưởng một lần nữa.
Anh cảm thấy một cơn sóng khó chịu của sự phẫn uất nổi lên trong bụng mình trước suy nghĩ nọ và thấy thật sự hoang mang trước sự hiện diện của nó. Từ lâu lắm rồi, anh cho rằng mình đã miễn nhiễm với những thứ cảm xúc đó; rằng những cảm xúc mạnh mẽ trong anh đã cạn sạch bởi cuốn sách của mẹ mình và nhưng nắm đấm của Song Minwoo. Cảm nhận được thứ cảm xúc quen thuộc của việc bị bỏ lại phía sau tắc nghẹn trong cổ họng mình khiến cơn buồn nôn của anh nổi lên.
Mình nghĩ là mình sẽ không bao giờ cảm thấy thế này lần nữa. Mình không bao giờ muốn cảm thấy thế này một lần nào nữa.
Kim Dokja ngồi đó, chăm chăm nhìn vào màn hình đen trong một thời gian dài, cho tới khi mặt trời biến mất khỏi chân trời và căn hộ của anh chìm trong một tấm màn bóng tối nặng nề, và mây lờ lững trôi, mờ ảo che phủ mặt trăng.
>> anh xong chưa?
>> thế nào r?
Đề nghị của cô còn có hiệu lực không? <<
>> anh muốn ăn đấm à?
Cô biết gì không? Tại sao lại không chứ. <<
>> tôi gặp anh ở ga
***
Đêm buông xuống tựa tấm vải nhung phủ lên bức tranh hoàn thiện, một gánh nặng rơi xuống thế giới mỏi mệt. Cửa sổ các tòa nhà bên ngoài sáng lên trong bóng tối đen tựa mực như con mắt những con quái vật bê tông mở ra và đóng vào cùng với mặt trăng, trong khi từng hàng xe lướt qua chúng trên mặt đường bằng phẳng phía dưới. Mọi người đến rồi đi qua cuộc đời anh tựa như những chiếc xe ấy, và không ai trong số họ dừng lại đủ lâu để có thể yêu anh. Anh nghĩ là anh đã quen với điều đó từng năm trôi qua khi anh lớn lên, nhưng anh vẫn có xu hướng bám vào những người thi thoảng nán lại.
"Đằng nào thì anh chẳng có thể làm tốt hơn cô ta." Han Sooyoung gào. Cô ta đã hứa với anh rằng cô sẽ an ủi anh nếu mọi thứ không ra đâu vào đâu, và giờ cô ta đang cực kì cố gắng hoàn thành lời hứa của mình. "Tin tôi đi, kể cả nếu mọi thứ có ổn và hai người gặp nhau ở đời thực, anh sẽ chỉ thất vọng thôi. Như tục ngữ nói, 'trên internet, không ai biết ai là chó.'" cô nói, ngón tay viết chữ lên không trung. "Có khi cô ta còn chẳng phải là phụ nữ ấy chứ! Anh đã bao giờ cân nhắc đến điều đó chưa?"
"Nó sẽ không phải là vấn đề." Ba chai soju anh uống đang dần cháy lên trong bụng anh, nó đi lên cả cổ anh và đầu anh nữa.
Lông mày Han Sooyoung bắn lên tận đường chân tóc. "Ấy không thẳng lắm đâu, Kim Dokja."
"Tôi chưa bao giờ nói là tôi thẳng."
"Ờm, có anh nói rồi mà? Mấy lần rồi ấy."
Ok, thì có lẽ anh đã nói vậy. "Nhưng Mia... là khác. Tôi sẽ không để ý thật."
"Rõ ràng là anh chưa gặp đủ nhiều người nếu anh nghĩ một người như thế là đặc biệt," Han Sooyoung chế nhạo. "Anh biết gì không, sao tôi không giới thiệu anh với một số tác giả tôi biết nhỉ? Mấy người thế nào cũng có nhiều điểm giống nhau. Dù sao chắc chắn là hơn anh và cái người nào đó gọi là Mia này."
"Đừng. Chẳng được gì đâu."
"Ý anh là gì?"
"Tôi quyết định ngừng tìm kiếm rồi," Kim Dokja nói. Anh đưa ngón tay mình trượt quanh miệng cốc, chiêm ngưỡng âm thanh có tính nhạc và cái cách mà khuôn mặt anh được phản chiếu trên từng góc của chiếc cốc, thành một triệu những mảnh nhỏ khiến việc chỉ ra ai là anh thật là bất khả thi.
"Tìm gì?"
"Một khả năng."
Có một khoảng ngưng. "Một lần bị từ chối và anh đã thê thảm đến mức này rồi hả? Đây đâu giống anh, Kim Dokja."
Nhỏ nói đúng, anh đúng là khá thảm. Anh đã luôn như vậy—khi là một đứa trẻ, một thanh niên, và giờ khi là một người lớn. Có lẽ, đã đến lúc để anh chấp nhận rằng mình không đủ tốt và sẽ chẳng bao giờ đủ tốt. "Tôi chỉ đơn giản là đi đến kết luận rằng tôi sẽ vui hơn nếu ở một mình. Một người như tôi sẽ không bao giờ..." Anh nuốt xuống cơn nghẹn ở cổ mình. "Không có gì đâu."
"Ai bảo anh cứ chủ động khiến mọi thứ khó khăn hơn cho mình chứ!" Cô ta cao giọng vẻ bất lực, tay vò tóc. "Đương nhiên là anh sẽ bị từ chối nếu anh tỏ tình với một người lạ ngẫu nhiên nào đấy trên mạng rồi—"
"Đấy không phải là những gì cô nói khi cô bảo tôi bày tỏ tình cảm của mình."
"Tôi không thuyết phục anh làm vậy để làm nhục anh," cô nói, lần đầu tiên nghe như kiểu không chắc chắn về những gì mình đang nói trong nhiều năm. Kim Dokja đột nhiên nhớ tới một Han Sooyoung mười lăm tuổi, lắp bắp nói lời xin lỗi qua điện thoại sau lần cãi nhau to đầu tiên của họ, giọng nghe kiểu nước mắt sắp rơi đến nơi. "Tôi nghĩ là sẽ tốt cho anh nếu anh có thêm trải nghiệm, và rằng anh sẽ chỉ cười cho qua nếu mọi thứ xảy ra dở tệ thôi."
"Tôi biết, không phải lỗi của cô mà," anh trấn an cô. "Đây là một thứ mà tôi tự mình quyết định. Tôi không phải kiểu người có thể cưới ai đó."
"Thế thì đừng cưới thôi," cô ta đáp cụt lủn. "Anh vẫn có thể có những mối quan hệ với phụ nữ. Và đàn ông, nếu chúng ta giờ đi hướng đó. Chào mừng đến câu lạc bộ."
"Đấy không phải là vấn đề." Sao cái này khó giải thích vậy nhỉ? Nó vô cùng hợp lí trong đầu anh mà. "Tôi cũng nghĩ là tôi không thể có con được," anh nói vào chiếc cốc rỗng một nửa của mình.
"Hả?" Mắt Han Sooyoung run run dưới lớp sốc mỏng. "Quào. Mai anh thật sự sẽ hối hận vì đã nói cho tôi về việc anh không cương lên được đấy."
"Tôi không bị không cương được," anh nói, cảm thấy hơi bị xúc phạm. "Đấy là bởi vì tôi—bởi vì tôi ở đây." Kể cả khi anh đã chớp mắt, tầm nhìn của anh cũng không rõ ràng nổi. "Nhỡ như tôi trở thành họ? Bất cứ ai trong số họ." Thứ chất lỏng trong cốc anh đưa lên miệng cốc, và anh vô thức quệt đi sự ướt át giữa ngón trỏ và ngón cái của mình. "Thế này sẽ tốt hơn, nếu tôi chỉ một mình."
"Nhưng mà anh đâu phải thế!" Cô đập tay xuống bàn, làm mấy chai trống không va phải nhau. "Đừng có ngu thế. Anh sẽ không lên cơn và—làm cái mà anh nghĩ anh muốn làm chứ."
"Con người ai cũng phải thay đổi mà," Kim Dokja nhẹ giọng nói, mắt nhìn vào không gian. "Tôi không còn nhận ra chính mình khi tôi ở với cô ấy nữa."
"Anh nói nghe như kiểu nó là điều xấu ấy."
"Chẳng quan trọng, thôi đừng nói về cái này nữa. Tôi sẽ ổn thôi." Ánh sáng quay vòng quanh họ, vòng quanh và vòng quanh và vòng quanh như máu quay tròn và trôi xuống bồn rửa. "Sau cùng thì, tôi vẫn còn cô mà, phải chứ? Cô ở đây với tôi mà." Anh tựa cằm lên lòng bàn tay. "Sooyoung thân ái à."
"Im giùm, Kim Dokja." Khi Han Sooyoung mở mắt lại, chúng đã khô. "Anh sẽ tìm thấy người đó một ngày nào đó. Tôi hứa đấy."
Mọi thứ trở nên mờ ảo sau đó. Kim Dokja không còn đếm được họ đã trải qua bao nhiêu chai rượu nữa, và ý thức của anh cứ đến rồi lại đi suốt đêm đó. Lần tiếp theo đủ tỉnh để nhận thức được xung quanh mình, có cả ngàn những giọng nói không phân biệt được của ai với ai vo ve quanh anh.
"—đừng có để anh ta lại ở...của tôi—"
"—đau đầu—"
"Sao anh ta lại—"
"—tự đi mà hỏi anh ta—"
Anh nhắm mắt và hít vào mùi hương của rừng thông trong tuyết trước khi mọi thứ hoàn toàn chìm vào màu đen.
Khi anh lấy lại được ý thức của mình sau một quãng thời gian dường như là vô tận, anh đang nằm trên một cái gì đó mềm. Giường của anh ư? Một thứ gì đó thô chạm vào má anh, và theo bản năng, anh nghiêng mình khỏi nó.
"Đừng cử động," ai đó nói. Họ đưa chiếc khăn thô tới gần mặt anh và cứng nhắc lau miệng anh.
Kim Dokja nhíu mày khó chịu, nhưng không cố gắng thoát ra nữa. "Phải thay đồ ngủ," anh giải thích, mắt vẫn nhắm.
"Hả?"
"Con mới giặt ga giường rồi." Anh cố gắng kéo chiếc áo qua đầu mình, nhưng nó kẹt lại ở cánh tay anh. Anh cứ bị kẹt như thế khoảng một giây trước khi ngã mình vào lại chiếc gối.
Họ thở dài. "Sao anh phiền thế?"
Kim Dokja cảm thấy sức nặng của họ trên đệm, và rồi họ cởi khuy áo của ao và giải thoát đầu anh khỏi bị kẹt trong nhà tù làm bằng vải. Đột nhiên, anh lại trở lại khi mười tuổi, vui vẻ nằm trên giường vì bị sốt vào mùa đông trước khi anh lên lớp bốn.
Mẹ, anh há miệng, khó khăn không thể nói ra từ nọ.
Mẹ nhẹ nhàng vuốt tóc anh ra khỏi trán. Anh cố mở mắt để có thể thấy khuôn mặt bà, nhưng anh đã dần trôi xa ra khỏi bà. Tất cả những gì anh có thể làm là nắm lấy tay bà, đan những ngón tay mình vào tay bà.
"Cảm ơn," cuối cùng những con chữ cũng cất lên. Chiếc lưỡi nặng nề trong miệng anh, như thể mang sức nặng của ngàn từ ngữ không thể cất lên.
Bàn tay bên dưới tay anh giữ nguyên. "Vì cái gì?"
"Ở lại," anh nói. "Mọi người luôn rời đi, nhưng người ở lại."
***
Mặt trời sáng bừng dội vào mắt anh khi Kim Dokja tỉnh dậy sáng hôm sau với một cơn đau đầu như búa bổ. Phải mất một lúc anh mới có thể định hướng chính mình, nhưng trước khi anh có thể nhớ lại chính xác cái gì đã xảy ra đêm qua, anh đã chú ý tới bộ ngực trần của mình.
Kim Dokja cảm thấy như mặt mình đang biến đổi thành một vẻ kinh dị khi cả ngàn viễn cảnh từ những cuốn sách rác rưởi lướt qua đầu anh. Lắc đầu và xua đi những suy nghĩ đó, anh lần xuống dưới và cẩn thận chạm tới thân dưới mình. Anh thở dài nhẹ nhõm khi ngón tay mình chạm tới vải quần. Tốt, anh vẫn còn trong sạch. Nếu anh mất trinh với Han Sooyoung, trong tất cả mọi người, anh sẽ không biết mình phải phản ứng thế nào nữa.
Anh nghe thấy tiếng động ngoài cửa và chậm chạp đứng dậy, đưa một tay lên đầu, cố đặt cơn đau nửa đầu sang một bên. Khi anh phi vào phòng khách, anh được chào đón bởi khung cảnh của một Han Sooyoung bừa bộn - người vẫn còn mặc nguyên quần áo đêm qua.
"Gì thế," cô nói, giọng khàn khàn, kéo mở tủ lạnh, "đồ tồi."
Kim Dokja hắng giọng. "Nghe này, Han Sooyoung." Thật khó để lên tiếng khi mà cơn đau nhức hẵng còn đó trong đầu anh và miệng anh thì khô đét, nhưng anh vẫn can đảm tiến bước. "Tôi biết là cô không coi tôi như một người đàn ông—"
Cô ta nhếch mày về phía anh, miệng còn đang uống chai nước hoa quả. "Thứ lỗi cho tôi?"
"—và cũng vậy, tôi không coi cô là một người phụ nữ, nhưng thế vẫn là không phù hợp cho cô khi cởi áo tôi đâu, khi mà chúng ta đã sẵn có sự khác biệt về giới tính."
"À, cái đó hả." Han Sooyoung đảo mắt và vươn vai, lưng cô phát ra tiếng theo cái cách khiến Kim Dokja nhíu mày vẻ ghê tởm. "Thả lỏng đi. Tôi không cởi áo anh đâu. Yoo Joonghyuk làm đấy."
Ai cơ? "Yoo Joonghyuk làm gì ở đây?"
"Đưa con gái hàng xóm của anh về nhà hay gì đó, tôi không hỏi vì tôi không quan tâm," cô đáp lại, ngáp một tiếng. "Gã ta là người mang anh về phòng anh vì tôi quá mệt để vác anh, nên nếu anh cảm thấy như mình bị sàm sỡ thì anh nên đệ đơn kiện hắn ấy. Giải phóng hắn khỏi một phần số tiền quảng cáo kia đi."
Kim Dokja lấy tay che mắt mình, bóng tối giờ đây trở thành một khung cảnh đáng chào mừng so sánh với ánh sáng chói mắt ngoài cửa số. " Não tôi quá mệt vì say để có thể xử lí được chuyện này," anh tuyên bố sau một lúc. Sau khi đã quyết định, anh quay lại và bước thẳng về phòng mình, nơi anh bò lại về giường và đánh một giấc ngủ.
____________________
A/N: đây còn chưa phải đỉnh cao của sự ngu si đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro