Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

엄친아

Một cuộc gọi đến. "Alo. Sao thế, mẹ?" Oh Sion vừa bước ra khỏi tòa nhà liền bắt máy. Khói trắng trong hơi thở còn chưa kịp tan hẳn, anh đã nhanh chóng sải bước, xuyên qua làn không khí lạnh.

"Con à, mẹ nhập viện rồi."

Bà Moon nhập viện. Vào mùa đông, tuyết rơi rồi tích tụ, tan ra, đóng băng rồi lại tan, cứ thế lặp đi lặp lại như một chu kỳ tự nhiên. Nhưng nếu người ngã ở đó là mẹ mình thì lại là chuyện khác. Đó là điều tốt nhất nếu không xảy ra. Anh chỉ cần thấy mái tóc nâu của mình bị gió mùa đông thổi tung là đủ rồi. Đúng là vậy, hôm tuyết rơi, khi đi gặp các dì, mẹ nên cẩn thận hơn một chút. Nhưng có nghĩ vậy thì cũng đã muộn. Trên mu bàn tay mẹ chắc đã cắm kim truyền rồi, nên lời anh có thể nói lúc này cũng chẳng còn hữu ích là bao.

"Mẹ bị thương nặng lắm không?"

Đứng ở một góc phố nào đó, Oh Sion vừa đặt điếu thuốc lá điện tử lên môi vừa hỏi. Lời nói và hành động của anh chênh vênh nằm giữa sự hiếu thảo và bất hiếu. Hít một hơi dài, môi dưới liền cảm thấy nóng bừng. Bàn tay trái không làm gì thì nhét vào túi áo khoác kaki. Anh cầm chiếc iPhone viền bo tròn trên tay. Chiếc tai nghe đen nhám vòng qua đỉnh đầu, nối liền hai bên tai.

"Không, không phải vậy đâu..."

Giọng mẹ phát ra như thể bà đang ở ngay bên cạnh, vang vọng xung quanh nhờ hiệu ứng âm thanh vòm. Đây chính là lý do vì sao sống trong thời đại này, con cái chẳng còn biết mẹ mình ngã ở đâu, đau ở chỗ nào, bị thương nặng ra sao mà phải nhập viện nữa. Không biết là do làn gió lạnh anh hít vào cùng khói thuốc hay do thứ cảm xúc không tên vừa trào dâng trong lồng ngực, mà cổ họng anh bỗng nhiên tê buốt.

"Không chết là được rồi."

Bà Moon vẫn điềm nhiên như thường lệ. Mẹ nói chuyện hay thật. Thay vì đáp lại, anh chỉ thở hắt ra. Từ miệng anh phả ra làn khói trắng đục, nếu nhìn từ phía sau có lẽ sẽ nghĩ đó là hơi thở. Trời lạnh thật. Vào ngày lạnh thế này, mẹ lại phải nhập viện một mình.

Anh dùng tay trái, vốn đang được để yên ấm áp trong túi áo, để làm một việc cần làm. Lục trong túi áo, tìm điện thoại, mở lịch và xóa hết mọi kế hoạch hôm nay, ngày mai. Tiện thể, anh dời luôn lịch trình cả tuần này. Trong đầu chỉ còn đọng lại một dòng duy nhất:

— Chăm sóc mẹ Moon.

"Con đang lo cho mẹ đấy à?"

Vì mải suy nghĩ nên anh không nói gì, mẹ liền hỏi tiếp. Oh Sion cầm điện thoại trong tay, chỉ dùng ngón trỏ chỉnh lại tóc mái. Anh nhìn chằm chằm vào những sợi tóc lòa xòa trước mắt mà chẳng tập trung vào gì cả, rồi đáp lại muộn màng.

Nhưng không phải để trả lời cho câu hỏi vừa rồi.

"Bố nói gì không ạ?"

Anh lại buột miệng nói sang chuyện khác.

"Thì còn nói gì nữa, bảo xin lỗi vì đang đi công tác, không thể ở bên cạnh mẹ. Nhưng mẹ bảo không sao. Có con trai mẹ ở đây rồi."

"Mẹ đang ở đâu? Bệnh viện."


"Con đến thăm mẹ à?"


"Phải đi chứ sao."


"Thật à?"

"Thật à?" Oh Sion lặp lại câu hỏi y hệt.


"Ừ, thật." Ngay sau đó, một câu y nguyên dài hơn một chữ đáp lại. "Có ai giả vờ đi viện bao giờ? Đương nhiên rồi." Tiếng mẹ vang lên qua tai nghe, giọng đầy khó chịu: "Ôi trời cái thằng này..."

"Mà con đừng nói mấy câu đó ở đây nhé. Chuyện đương nhiên đó không phải ai cũng làm được đâu."


"Ở đâu ra người như thế."

Giọng trách mắng vừa rồi biến mất, thay vào đó chỉ còn lại một tiếng thở dài bất lực. Không biết có cần đợi mẹ trả lời không, Oh Sion liền hít thêm một hơi thuốc. Mới nãy còn là hương cam phảng phất, vậy mà giờ đây lại có mùi khét đâu đó. Đầu lưỡi đắng ngắt. Anh chép miệng như thể muốn phủi sạch thứ vị khó chịu còn sót lại, nhưng rốt cuộc cũng không chịu nổi mà mở miệng.

"Chỉ cần người đó không phải là mẹ là được."

"Thôi đi... Được rồi. Ừ? Con bảo là sẽ đến mà."


"Con biết rồi..."

Mẹ lại bỏ lửng câu nói. Sao mẹ lại như vậy nhỉ? Anh muốn hỏi, nhưng đầu dây bên kia lại chỉ có sự im lặng kéo dài. Oh Sion nhét cả hai tay vào túi áo khoác. Một cơn gió lạnh lùa qua, khiến bờ vai anh co lại theo phản xạ. Đứng yên trong tư thế khom mình như thế, anh chợt nhận ra trong tay phải có một vỏ kẹo cao su từ lúc nào. Ngón tay anh cứ miết chặt lấy nó, nhàu nát đến mức chẳng thể gấp lại thêm chút nào nữa, chỉ còn lại dấu vân tay hằn lên bề mặt.

Đúng lúc đó, mẹ anh cất giọng rõ ràng:

"Sion à, con đến bây giờ phải không?"

Bây giờ không đến thì còn khi nào nữa? Mẹ lại nói mấy điều hiển nhiên nữa rồi. Dù mẹ không thấy, anh vẫn gật đầu thay cho câu trả lời. Anh lắc nhẹ đầu, rồi đưa gót giày cà lên mặt đường. Mẹ chẳng cần nhìn cũng biết hết, chẳng cần nói cũng hiểu rằng anh đang cảm thấy có lỗi vì đã đến muộn.

"Mẹ gửi địa chỉ cho con nhé. Mà này, con mua ít đồ ăn vặt cho mẹ được không?"

"Cái gì ạ? Trái cây à?"

Dù có bất hiếu đến đâu thì đó cũng không phải là lời nói được thốt ra chỉ vì thấy trên phim hay show giải trí rằng người ta mang giỏ trái cây khi đi thăm bệnh. Chẳng qua, mẹ anh thực sự rất thích trái cây. Đói thì ăn táo, no rồi thì ăn nho, buồn miệng thì ăn chuối, đói nhẹ thì ăn hồng. Chỉ cần nhắc đến "trái cây", đáng lẽ anh sẽ nghe một tràng liệt kê đủ loại. Nhưng lần này thì...

"Gì... gì cơ? Cái tên bánh đó là gì ấy nhỉ?"

Một câu hỏi khác vang lên thay vì câu trả lời. Nghe kỹ lại thì không phải đang nói với mình.

"Cái gì? Mẹ đang nói chuyện với ai vậy?"

"Không. Chờ chút đã." Chỉ bảo đợi mà không trả lời.

Rồi từ xa vọng lại tiếng nói.

"Cái, cái bánh đó ấy. Cái mà hồi nãy Riku bảo muốn ăn đó. Nó tên gì nhỉ? Ờ ờ. Thằng bé mà hồi nãy cô nói ấy, anh trai mà nhảy giống Riku ấy. Anh ấy sẽ ghé qua một chút. Nên nếu được thì nhờ anh ấy mua giúp Riku nhé. Trời ơi, nhìn thằng bé cười kìa. Dễ thương chết mất. Ôi chao, ôi chao?"

"Mẹ đang làm gì vậy?"

"Cứ nói đi, cứ nói đi. Tên bánh là... À à, sữa Yonsei, kem... À, bánh kem? Bánh kem sữa Yonsei. Ôi chao, tên gì mà dài thế. Phát âm của Riku còn rõ hơn cả cô nữa chứ? Haha. Ừ đúng rồi. Anh ấy có thể mua giúp đấy. Cô sẽ nhờ anh ấy mua cho con nhé."

"Alo, con trai."

"Mẹ vừa nói chuyện với ai..."

"Khoan đã. Ủa, hả? Ủa có nhiều vị khác nhau à? Có những vị gì nhỉ? Riku muốn ăn vị gì nào? Ừm, ừ ừ. Trà xanh? Socola? O-re? O-re... Oreo! À không không, cô già rồi nên không rõ lắm. Ừ, vị nào cũng được sao?"

"Mẹ đang làm gì thế?"

"Vậy thì mua hết những vị có sẵn nhé? Ừ ừ, ôi chao? Tuyệt nhất luôn hả? Anh là nhất sao? Ừ, ừ. Ôi trời ơi, cô là nhất à? Haha, trời ạ. Bạn bè là thế mà. Bạn bè thì phải lo cho nhau chứ. Được rồi, cô hiểu rồi."

"Alo?"

Cuộc gọi được kết nối lại. Giọng bà Moon rất tự nhiên, có phần vui vẻ hơn khi ghé sát gần điện thoại. Sao mẹ nói chuyện dịu dàng thế nhỉ? Nhưng chỉ với người khác, ngoại trừ mình? Vừa bắt máy là đổi giọng ngay, buồn cười thật. Anh khẽ bật cười.

"Ai đấy mẹ? Sao mẹ lại thân thiện với người ta vậy?"

"Con nghe thấy hả?"

Lại lảng sang chuyện khác ngay. Tất nhiên là nghe thấy rồi, giọng mẹ dịu dàng thế cơ mà.

"Không phải chuyện đó. Cái tên bánh hồi nãy ấy, là gì cơ? Sữa Yonsei ... Sữa Yonsei. Bánh sữa?"


"Bánh kem." Anh trả lời thay, mẹ liền reo lên. "Ừ đúng rồi, giỏi lắm con."
Lâu lắm rồi mới nghe mẹ khen một câu. Rồi bỗng nhiên, một cái tên lạ vang lên.

"Mua giúp đi. Riku bảo muốn ăn."

Riku? À, Riku.

Oh Sion nheo mắt lại. Đôi mắt to tròn giờ chỉ còn một nửa. Nhưng dù có nheo mắt thế nào đi nữa thì cũng chẳng nhìn thấu được nét mặt mẹ hay tìm ra câu trả lời. Mẹ dường như hiểu rõ tâm tư của con, nhưng tại sao con thì ngược lại chẳng hiểu được mẹ? "Cái bánh kem mẹ bảo mua thì biết rồi. Nhưng Riku là ai?" Anh hỏi, và mẹ bật cười khúc khích. Chỉ nghe tên thôi mà đã cười? Thật luôn đấy?

"Ai vậy chứ?"

"Bạn mẹ."

Bạn của mẹ, bà nói vậy.

"Bạn ở bệnh viện. Cứ cho là vậy đi. Con đến rồi sẽ biết."

Hóa ra mẹ kết bạn trong bệnh viện. Chỉ trong một ngày.

Chính là "bạn của mẹ" (엄친아 - 엄마 친구 아들) theo đúng nghĩa đen.

"Uma. Meccha uma!" (Ngon quá, ngon quá)

Oh Sion nhìn chằm chằm. Đây là kiểu mukbang gì thế này? Không ngờ lại có ngày được chứng kiến cảnh này ngay trong phòng bệnh sáu người toàn những người lớn tuổi. Cuộc sống đúng là thú vị nhỉ.

Một đứa trẻ mặc bộ đồ bệnh nhân trắng, làn da ngăm tương phản rõ rệt, ngồi ngay ngắn trên giường bệnh, ăn bánh kem trắng ngập nhân. Hai má phồng lên, ăn một cách ngon lành, chưa kể còn phản ứng lại bằng tiếng Nhật. Dạo này phải ăn kiêng nghiêm ngặt, cũng từng xem mukbang vài lần để cảm thấy được an ủi phần nào, nhưng chưa từng thấy mukbang nào của người Nhật cả. Đám người ở giường bên kia cũng nhìn đứa bé đầy thích thú, cười khúc khích.

Và ngay bên cạnh đứa bé đó, mẹ anh, bà Moon, đang nhìn với ánh mắt đầy cưng chiều. Gần như có thể nhìn thấy ánh mật ong chảy ra từ ánh mắt ấy. Chẳng lẽ ngay ngày đầu nhập viện đã có gì đó không ổn rồi sao? Con người có thể thay đổi đến vậy sao? Hồi mình học tiểu học mẹ còn chưa bao giờ nhìn mình như thế. Nhìn kiểu này chắc chẳng mấy chốc mà mẹ sẽ đưa tay lên quẹt kem trên môi thằng bé rồi cho vào miệng mình mất.

Điều đáng kinh ngạc là Oh Sion đã chứng kiến cảnh tượng đó ngay trước mắt. Mẹ anh, người vừa mới nhập viện vì bị ngã, chống tay ngồi dậy. Một người bị thương lại đứng chân trần trên sàn lạnh. Đến tận bây giờ mình vẫn chưa biết mẹ bị gì, vì còn chưa kịp xem hồ sơ bệnh án. Hoảng quá, anh lập tức cúi xuống đỡ mẹ, nhưng mẹ chỉ thản nhiên nói: "Ài, chỉ là băng bó một chút thôi. Không sao cả." Nói xong thì nghiêng người về phía đứa trẻ, cúi xuống.

Chớp mắt một cái, cảnh tượng đã thay đổi. Mẹ đã hành động xong. Không rõ bà làm thế nào, nhưng hiện tại anh chỉ thấy mẹ đang mút ngón tay trỏ dính kem. Thậm chí, bà còn cẩn thận quẹt chỗ kem trắng dính trên chiếc chăn trắng của đứa bé rồi cho vào miệng.

"Mẹ à..."
Đây là lần đầu tiên trong đời thằng con trai duy nhất của mẹ kéo dài giọng nói với chút nũng nịu. Nhưng vô ích. Mẹ cười tít mắt, bảo: "Aigoo, Riku của chúng ta đáng yêu quá. Trời ơi, dễ thương ghê." Thế thì Oh Sion là gì đây? Sao mẹ không nhìn mình như thế bao giờ?

Trong khoảnh khắc ấy, đứa trẻ ngước mắt lên nhìn Oh Sion, người đang đứng ngây người giữa hai giường bệnh. Ánh mắt chạm nhau. Và rồi, đứa bé nhoẻn miệng cười. Người bạn của mẹ. Người bạn cùng phòng của mẹ.

Tên của người bạn mẹ, vượt qua cả tuổi tác, giới tính và thậm chí là quốc tịch, là Riku. Mariku.

Mariku?

"Họ của em ấy là Ma à?"

Anh nhìn bà Moon và hỏi, nhưng câu trả lời lại đến từ phía bên kia.

"Không phải họ Ma đâu ạ. Ừm... là Maeda, nhưng khó quá nên..."

"Chỉ ở Hàn Quốc mới gọi là Mariku thôi ạ." Giọng điệu đầy âm mũi và đáng yêu. Thay vì nhìn lại đứa nhóc đó, Oh Sion chỉ cúi đầu, đáp lại một cách lúng túng. "À... Ừ, vậy à." Ngay lập tức, anh nghe thấy tiếng tặc lưỡi của bà Moon.

"Thật là, người ta bảo đến từ Nhật Bản mà lại còn gọi là Ma."


"Aaa, con biết rồi mà. Chẳng phải cũng có thể nhầm sao? Làm sao mà biết được."

"Riku à, anh này hơi nhát người lạ đấy. Lớn tuổi rồi mà sao lại như vậy? Hay là do thấy Riku dễ thương quá nên xấu hổ à?"

Mà cũng đúng là dễ thương thật. Oh Sion chưa từng ở bệnh viện quá một ngày, trừ lần nhập viện vì cúm hồi mẫu giáo, nên gần như chưa bao giờ lên trên tầng 2 của tòa nhà bệnh viện, cũng chẳng biết rõ về nơi này, nhưng cảm giác bộ đồ bệnh nhân này có vẻ đặc biệt trắng so với các bệnh viện khác, đến nỗi trông giống như áo đồng phục học sinh. Thậm chí, nếu không phải vì cúc áo, có khi còn nhầm thành áo sơ mi đồng phục mất. Nhìn tình trạng của thằng nhóc, chắc cũng mới nhập viện thôi. Tóc đen nhánh duỗi thẳng, càng làm nổi bật vẻ non nớt của khuôn mặt. Đôi mắt ẩn dưới mái tóc đó... thật ra anh chẳng rõ, vì anh chưa dám nhìn thẳng vào mắt Riku lâu. Không giống mẹ mình, Oh Sion là kiểu người khá nhút nhát. Nếu trong công việc, anh còn có thể cố gắng để sống sót, nhưng trong những tình huống đời thường thế này, anh hoàn toàn không biết phải làm sao.

"Anh hơi nhát người lạ. Riku chịu khó thông cảm cho anh chút nha?"

Bà Moon quay về giường, thay mặt con trai mình giải thích. Giọng bà cũng đầy âm mũi và đáng yêu y hệt lúc nãy. Đứa trẻ nghe vậy thì bật cười khúc khích. Không hiểu sao Oh Sion lại thoáng nghĩ, hai người này có chút giống nhau. Vì khác quốc tịch hoặc vì miệng còn đầy kem bánh, mà giọng Riku nghe không rõ ràng:

"Không sao đâu ạ. Riku cũng có nhiều bạn như thế này lắm."

Bà Moon lại cười.

"Với cả, đã bảo là đừng có mặc cái áo khoác dày kia rồi mà! Dạo này ai còn mặc áo như thế nữa chứ?"

"Đây là áo cũ ạ?"

"Ừ, cái này chỉ thịnh hành hồi cô còn trẻ thôi. Xấu đúng không? Còn thô ráp nữa."

"Ơ ơ, không phải đâu! Con trai cô đẹp trai nên nhìn không giống đồ cũ đâu ạ."

"Thế thử chạm vào xem có khác không!"

Oh Sion không thể chen vào cuộc trò chuyện của hai người họ, mà anh cũng chẳng có ý định làm vậy. Anh ngồi xuống chiếc giường xếp dưới giường bệnh nhân, duỗi thẳng đôi chân mỏi nhừ. Đầu gối đau nhức. Hậu quả của việc tập luyện liên tục suốt hơn sáu tiếng hôm qua. Cuộc thi sắp đến gần. Đáng lẽ ra giờ này anh nên ở phòng tập, tập liền ba bài nhảy đợt dự thi lần này. Dù biết rõ điều gì quan trọng hơn nên mới đến đây, nhưng sự gấp gáp vẫn khiến anh thấy quá đột ngột. Cổ họng lại đau rát. Anh hắng giọng, vị đắng chợt lan ra. Bà Moon, người đang ngồi trên giường, vỗ nhẹ mu bàn tay lên vai con trai mình. Oh Sion ngoái lại nhìn mẹ mình.

"Sao vậy ạ?"

"Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

Oh Sion nhíu mày thật sâu, cố tình làm quá lên một chút để trông giống đang đùa:

"Mẹ không biết cả tuổi con trai mình ạ?"

"Thế con có biết tuổi mẹ không?"

Oh Sion đảo mắt. Anh biết rõ mình sinh năm bao nhiêu, nhưng lại không nhớ chính xác mẹ sinh năm nào. Nghĩ đến đó, anh đành thở dài, nhận thua:

"Con hai mươi sáu."

Bà lại vỗ vai anh. "Bộp!" Lần này âm thanh lớn hơn trước. Anh định mở miệng nói thêm gì đó, nhưng đã muộn, bà đã quay sang cậu bé kia.

"Còn Riku của chúng ta thì năm nay mười chín à?"

Oh Sion nhấp môi. "À, vậy là mẹ chẳng nhớ tuổi con, nhưng lại nhớ rõ tuổi thằng nhóc kia à?" Ra là mười chín tuổi. Cậu nhóc nhỏ hơn anh khá nhiều, nhưng lại đáp lại đầy vui vẻ:

"Vâng ạ, mười chín tuổi! Vì đã sang năm mới rồi ạ"

Dù đã nghe, nhưng vẫn không khớp lại được. Giọng nói nghe còn trẻ hơn nhiều. Liệu có phải chỉ khi nói tiếng Hàn mới như vậy không? Đường nét khuôn mặt dưới mái tóc mái rũ xuống cũng không sắc nét đến mức tạo cảm giác trưởng thành.

Mẹ anh cười phá lên, vỗ tay bôm bốp. Bà nói là thật đáng yêu. Mà đáng yêu gì cơ? Có phải vì năm mới tự động qua đi mà cậu bé đã thành 19 tuổi, nên đáng yêu? Dù sao đi nữa, trong thế giới của mẹ, luôn tồn tại một vùng mà anh không thể hiểu nổi.

"Đúng rồi, đúng rồi. Riku của chúng ta mười chín tuổi rồi! Riku cũng đã trưởng thành đấy nhé!"

"Vâng ạ! Riku sắp trưởng thành rồi."

Người lớn và đứa trẻ ngồi trên giường bệnh thì cười nói vui vẻ, còn người lớn ngồi dưới thì không biết nên cười lúc nào. Chẳng rõ phải phản ứng ra sao, anh đành cúi người, xoa xoa đầu gối. Bà Moon vỗ vai con trai mình khi nãy thế nào, thì giờ cũng vỗ nhẹ lên đầu gối anh như thế. Và cuộc trò chuyện giữa hai người họ cứ thế tiếp tục, trôi chảy như thể không có điểm dừng.

"Rikuu. Dù anh hơn em tận bảy tuổi, nhưng vẫn có thể thân thiết được, đúng không?"

"Được ạ! Trong số bạn của Riku cũng có nhiều anh lớn tuổi lắm. Cả các chị nữa."

"Đúng đúng. Cô nghĩ dù đi đâu, Riku cũng sẽ được yêu thương nhiều lắm. Vì em ngoan ngoãn, lễ phép mà."

"Ê? Lễ phép là gì ạ?"

"À ừm, ý cô là... như chuyện em nói muốn làm bạn với cô này. Hay khi nghe cô nói con trai cô biết nhảy, em lập tức tò mò và muốn làm quen ngay. Kiểu như thế đó. Người ngoan ngoãn, đáng yêu... giống như Riku vậy."

"À à!" Cậu nhóc vỗ tay một cái. Không cần nhìn cũng nghe rõ âm thanh vang lên. Kỳ lạ thật, nhưng từng hành động của cậu ấy lại giống mẹ cậu hơn cả anh. Không biết mẹ kết bạn hay nhận nhóc này làm con út nữa. Oh Sion ngả người ra sau, lưng tựa vào thanh chắn giường, thứ được lắp để người nằm trên không bị ngã xuống. Không hẳn là thoải mái, nhưng cũng phải quen dần thôi. Mặc dù trong lòng mong sớm thoát khỏi đây, nhưng ngược lại, có lẽ anh sẽ còn phải ở lại lâu hơn.

Đang mông lung suy nghĩ thì Riku bất ngờ hừ nhẹ một tiếng, rồi cẩn thận trèo xuống giường. Vì được chăn che phủ nên anh không nhận ra, nhưng hóa ra chân trái của cậu nhóc đang bó bột. Dưới gấu quần được xắn lên đến đầu gối, cả bàn chân và bắp chân đều được quấn chặt bằng lớp băng trắng toát, có lẽ còn cao hơn thế.

Anh thoáng nghĩ chắc hẳn sẽ rất bất tiện, nhưng nhìn động tác xuống giường thuần thục thế kia, anh quyết định không lo lắng làm gì. Người trẻ tuổi có lợi thế của người trẻ tuổi, họ có nhiều thời gian hơn để hồi phục cơ thể, rèn luyện tinh thần. Không biết cậu nhóc bị thương nặng đến mức nào, nhưng Oh Sion cứ thế áp đặt tư tưởng của một vũ công lên cậu.

Riku ngồi xuống chiếc giường xếp của mình, đối diện với Oh Sion, đôi mắt chạm nhau. Một chân co lại còn chân bị thương thì duỗi thẳng. Vẫn là gương mặt ấy, non nớt nhưng lém lỉnh. Khi nhìn gần, có thể thấy trong ánh mắt đầy vẻ tinh nghịch. Cậu nhóc giữ vẻ mặt bình thản, gần như vô cảm, nhìn chằm chằm vào Oh Sion, rồi bất thình lình thay đổi nét mặt, nở nụ cười và mở lời.

"Anh Sion, đúng không ?"

Không có gì xấu hổ khi thích nghi với những điều này.

"Hãy thân với Riku nhé! Vì em là bạn của mẹ anh mà."

Với đứa trẻ, người đã trở thành bạn của mẹ anh.

Oh Sion nắm lấy tay Riku. Ngón tay cái của cậu bé còn dính chút kem tươi, khẽ chạm vào mu bàn tay anh.

*

Ngay từ đầu, việc giới thiệu tên tuổi cũng chẳng cần thiết. Chỉ sau một đêm ngủ lại đây thôi mà mẹ, bà Moon, đã kể hết mọi chuyện rồi. Người ta cứ bảo phải cẩn thận với thông tin cá nhân, nhưng ở Cheonho-dong này, mẹ đã tiết lộ toàn bộ lý lịch của con trai mình, Oh Sion.

Chỉ cần mình định nói gì đó, thì cậu ấy cũng đã biết. Mình thử nói một chuyện mà chắc cậu không thể biết, nhưng hóa ra cũng nghe qua rồi. Đến mức mình thử tiết lộ một bí mật mà ngay cả bạn thân cũng chưa chắc biết, thế mà cậu nhóc lại reo lên: "Uwaa! Em vừa nghe chuyện đó lúc nãy xong!" Rồi bật cười khúc khích. Trẻ con đúng là không thể xem thường. Nhìn cậu nhóc rồi buột miệng: "Em quả là bạn của mẹ anh. So với mấy cô dì mẹ anh gặp ở tiệm làm tóc trong khu phố, em có khi còn hiểu anh hơn đấy." Nghe vậy, cậu lại khụng khịt cười như thể vừa sụt sịt mũi. Ánh mắt lướt qua cậu nhóc, thấy cậu đang liếc về phía mẹ, bà Moon, đang uống thuốc sau bữa sáng. Cậu tiếp tục nói:

"Em biết rồi. Anh làm vũ công mà."

À... Chợt nhớ ra. Ngay ngày đầu tiên, lúc mẹ gọi điện, cậu nhóc đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện đó. Và chắc chắn, mẹ không đời nào bỏ qua chuyện kể về con trai mình khi giới thiệu với người khác.

Bà rất tự hào về chuyên ngành của con trai mình. Hồi trẻ, bà cũng từng mang giày mũi cứng, từng hóa thành thiên nga bay lượn trên sân khấu. Nhưng do đầu gối suy yếu nhanh chóng, lại kết hôn và sinh con sớm, bà không thể đạt được thành tựu như mong muốn. Bà luôn tiếc nuối điều đó, và Oh Sion hiểu rất rõ. Sinh ra với tài năng thừa hưởng từ bà, Sion lao vào tập luyện không ngừng, nâng cao giá trị của bản thân. Khi anh trưởng thành trong vai trò một vũ công, anh cũng cảm thấy lòng tự tin của mình với tư cách một người con được củng cố. May mắn thay, anh còn có thể mang lại cho mẹ niềm tự hào và sự mãn nguyện. Bà Moon rất tự hào về đứa con trai đã thực hiện giấc mơ còn dang dở của mình.

Vậy nên, không có lý do gì mà bà lại không kể chuyện này với người bạn đầu tiên bà kết thân trong bệnh viện cả. Mẹ là kiểu người mà ngay cả khi gặp một người lạ đi ngang qua cũng tranh thủ khoe về con trai mình. Biết rõ tính cách của mẹ, Sion chỉ chậm rãi gật đầu. Đồng thời, anh cố nhớ lại cuộc trò chuyện mà mình từng nghe. Chẳng phải mẹ đã nói gì đó kiểu như "Riku cũng nhảy giống con" hay sao? Hôm nay, Oh Sion vẫn ngồi thấp hơn bình thường một chút, anh ngẩng đầu lên nhìn Riku và hỏi:

"Riku cũng nhảy à?"

Chỉ một câu đơn giản, nhưng gương mặt cậu ấy rạng rỡ hẳn lên. Cậu cười tươi hơn mọi khi, ánh mắt lấp lánh. Nhìn thế này mới nhận ra, mười chín tuổi vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Giữa những người lớn, cậu nhóc là mảng màu tươi sáng đặc biệt.

"Riku cũng nhảy ạ. Anh nhảy thể loại gì?"

Chẳng lẽ cậu ấy không biết chuyên ngành của mình? Cứ tưởng khi hỏi có múa không, nghĩa là đã nghe qua rồi.

"Anh học múa đương đại. Còn Riku?"

"Em học ba-lê. Đã từng học ba-lê."

Ba-lê à... Chợt nghĩ đến mẹ Moon. Phải chăng vì thế mà mẹ đặc biệt yêu quý cậu nhóc này?

"Anh cũng từng học ba-lê."

"Thật sao? Bao lâu ạ?"

Nếu là mẹ, chắc chắn bà có thể kể nguyên bài diễn văn về hành trình của con trai mình, từ khi bắt đầu đến hiện tại và cả định hướng tương lai. Nhưng Riku lại nghe chuyện này như thể lần đầu tiên cậu ấy biết đến. Vậy ra, với người bạn bệnh viện này lại là một ngoại lệ sao?

"Anh không học ba-lê lâu đâu... Thật ra chỉ là thử qua một chút thôi. Ba-lê, múa đương đại, cả múa truyền thống Hàn Quốc nữa, rồi mới chọn chuyên ngành."

"Thử qua?"

Riku nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

À... Oh Sion khẽ thở dài. Anh chưa từng có người bạn thân nào không cùng ngôn ngữ mẹ đẻ, nên chẳng nghĩ đến việc có từ ngữ mà đối phương không hiểu. Sau một thoáng suy nghĩ, anh giải thích:

"Vì mẹ anh làm trong lĩnh vực này, nên anh cảm giác mình phải học múa. Nhưng lúc đó, anh chưa biết chính xác mình muốn gì, thế nên đã thử qua nhiều thể loại."

Riku bĩu môi. Cậu ấy vẫn chưa hiểu sao? Anh tiếp tục nói:

"Anh từng học street dance, rồi có lúc được casting để làm thực tập sinh idol, nên cũng thử nhảy Kpop. Nhưng thấy không hợp lắm, thế là anh chọn thể loại gần với những gì mẹ từng học."

"À..."

Riku hờ hững đáp lại. Anh có cảm giác mình phải tiếp tục câu chuyện:

"Riku học nhảy lâu chưa? Hay chỉ là sở thích?"

"Cũng không lâu lắm đâu. Chỉ là chút thôi."

Câu trả lời không mấy rõ ràng. Anh chợt nhận ra ánh mắt sáng rực của cậu ấy khi nãy đã biến mất. Giờ đây, cậu lại bắt đầu có vẻ mất tập trung, giống như một đứa trẻ nhanh chán.

Cậu ấy đặt tay lên chiếc chăn bệnh viện chẳng hề mềm mại, miết thử bề mặt vải như đang chơi trò cảm nhận xúc giác. Chỉ có âm thanh lạo xạo vang lên. Dù nói là mười chín tuổi, nhưng khuôn mặt thì như học sinh trung học, còn hành động thì cứ như học sinh tiểu học vậy. Oh Sion đã từng dạy nhảy cho nhiều nhóm học viên ở độ tuổi khác nhau, nên có thể đoán được mức độ tập trung của họ. "Riku, thấy chán rồi à?" Anh hỏi, nhưng không thấy cậu ấy phản ứng gì "Riku. Riku? Riku à?" Gọi ba lần, lúc này cậu ấy mới lắc đầu. Môi mấp máy, rồi cậu lẩm bẩm điều gì đó.

"..."

"... Em nói gì cơ?"

Ban đầu, anh không nghe rõ. Cậu ấy cúi gằm đầu xuống, nói chuyện không thể phát ra âm thanh rõ ràng. Âm thanh không đến nổi tai của Oh Sion, cũng không chạm được vào vành tai, mà thậm chí còn không đủ để tạo chút rung động nơi vành tai. Âm thanh từ bàn tay đang mân mê lớp vải giường bệnh còn lớn hơn cả giọng nói của cậu ấy. Oh Sion ôm gối, hơi nghiêng người về phía trước, như thể đang quan sát một đứa trẻ. Cảm giác như anh phải gần thêm chút nữa thì mới có thể nghe rõ lời cậu ấy. Ngồi trên giường gấp, khoảng cách đến chiếc giường đối diện cũng có hạn, nhưng ít nhất cũng đủ để nghe rõ những gì cậu ấy thì thầm.

"Anh không phải vì muốn nhảy mà bắt đầu. Chỉ là anh cảm thấy phải làm thôi. Còn Riku bắt đầu vì muốn nhảy. Là Riku chọn vì tự tin vào nó."

Oh Sion cau mày. Không hiểu tại sao cậu ấy lại nói vậy. Tại sao cậu vẫn nói nhỏ thế, anh không nghe rõ? Và cậu muốn nói gì với anh vậy?

"Riku à, em nói gì cơ?"

Cậu ấy ngẩng đầu lên. Không thể nhìn rõ đôi mắt của cậu ấy vì phần tóc mái vẫn che phủ.

"Em muốn đi vệ sinh."

Anh không ngờ giọng cậu ấy lại thấp đến thế.

"Anh giúp em nhé?"

"Em tự đi được."

Chỉ trong chớp mắt, chăn được kéo lên. Dù đã mặc quần dài, nhưng khi chăn bị kéo xuống, đôi chân gầy guộc với vẻ nặng nề khác thường của cậu ấy vẫn hiện rõ trước mắt anh. Cậu quay lưng lại với Oh Sion, dùng một chân giữ thăng bằng, cậu ấy từ từ lê bước, nhích từng chút một lên chiếc xe lăn. Oh Sion đứng dậy, định tiến lại gần, nhưng cậu ấy không hề quay đầu nhìn. Anh do dự, rồi nhận ra đã quá muộn. Anh chỉ có thể nhìn bóng lưng của cậu ấy, cùng với chiếc xe lăn ngày một xa dần. Không bao lâu sau, cậu ấy đã biến mất sau cánh cửa phòng bệnh. Không giống như Oh Sion, bước chân của Riku, vừa nặng nề vừa nhẹ bẫng, vừa chậm chạp lại vừa vội vã.

Khi anh đang đứng đó, nhìn vào cánh cửa bệnh viện vẫn chưa hoàn toàn đóng, bỗng nhiên ai đó vỗ vai anh. Dù không cần nhìn qua vai để biết là ai, nhưng anh vẫn trả lời. Mắt anh vẫn dán chặt vào cánh cửa ngoài.

"Sao thế mẹ?"

Giọng anh thấp hẳn xuống. Bà Moon đáp lại bằng giọng cao hơn anh hai tông:

"Con trai, Riku đâu rồi?"

"Đi vệ sinh rồi."

"Trời ơi trời ơi!" Bà ấy còn ngạc nhiên hơn cả anh, người vừa tận mắt chứng kiến cảnh cậu ấy một mình rời khỏi giường bệnh "Sao con không giúp thằng bé chứ!"

"Con cũng định giúp mà..." Anh cảm thấy như mình đã nên làm điều đó. Anh đã có ý định giúp, nếu cậu ấy chỉ cần nói "Cùng đi với em" thì anh đã làm ngay. Nhưng rốt cuộc, anh cũng không thể nói gì.

*

Bà Moon, người từng bị trật eo và đầu gối, may mắn không bị thương nặng. Cũng không cần phải phẫu thuật. Nếu bà ở độ tuổi ngang với con trai mình, tức là thời còn trẻ, lúc vẫn còn là một vũ công, thì có lẽ giờ này đã xuất viện từ lâu, thậm chí còn chẳng cần nhập viện ngay từ đầu.

Bà nói rằng: "Tuổi già rồi, không giấu được đâu con à. Bác sĩ bảo ở lại theo dõi thêm một chút, mẹ cũng không nỡ từ chối." Oh Sion xoa mu bàn tay mẹ. Lời nói đôi khi không có sức nặng bằng hành động. "Mẹ làm vậy là đúng rồi. Con cũng thấy yên tâm hơn khi mẹ được nghỉ ngơi. Trước giờ mẹ đã vất vả nhiều rồi. Coi như là thời gian nghỉ ngơi đi."

Bà Moon dang hai tay ôm con trai vào lòng. Trong vòng tay rộng lớn ấy, anh cảm nhận rõ cơ thể mẹ đã gầy đi so với trước đây. Hình ảnh mẹ từng than đau nhức vì xương khớp bị hành hạ suốt thời trẻ lại thoáng qua trong đầu cậu. Cậu có thể tưởng tượng ra bóng lưng gầy guộc của mẹ lúc một mình đến bệnh viện. "Mẹ, con xin lỗi. Xin lỗi vì đã không quan tâm mẹ nhiều hơn."

Nhưng cuối cùng, anh không thể nói thành lời. Cổ họng nghẹn lại. Vì những điều muốn nói mà không thể thốt ra.

*

Ngày 6 tháng 2: Thăm mẹ ở bệnh viện
Ngày 7 tháng 2: Thăm mẹ ở bệnh viện
Ngày 8 tháng 2: Phòng tập - Thăm mẹ ở bệnh viện
Ngày 9 tháng 2: Phòng tập - Kiểm tra trang phục - Thăm mẹ ở bệnh viện
Ngày 10 tháng 2: Phòng tập - Thăm mẹ ở bệnh viện

Không có ngày nào anh không đến thăm mẹ. Vì thời gian ở bệnh viện dài hơn, nên tự nhiên mà anh cũng dành nhiều thời gian hơn với Riku. Mỗi lần đẩy cửa bước vào phòng bệnh, trên tay Oh Sion lúc nào cũng xách túi đồ ăn vặt đủ cho ba người. Vừa tới nơi, anh liền ngồi xuống giường gấp, theo tự nhiên ngước nhìn hai người họ. Mấy ngày đầu, anh chỉ ngồi dưới giường bà Moon. Sau đó, anh có thể chọn chỗ ngồi. Có hôm, Riku gọi anh trước. Khi ấy, anh sẽ ngồi ngay bên dưới cậu bé.

"Hôm nay ngồi đây đi anh ơi. Chơi với Riku nè. Cô lại xem phim nữa rồi."

"Mẹ ơi, mẹ nghe thấy bọn con nói chuyện không? Mẹ ngốc quá."


"Này mấy đứa kia! Mẹ nghe hết đấy nhé!"

"Phù(âm thanh cười phì). Cô tức rồi! Tức rồi kìa!"

Có hôm, bọn họ chơi Rummikub trên điện thoại, có hôm lại xây nhà trong Minecraft. Riku không thể thanh toán trên ứng dụng, thế là cứ cầm điện thoại của Oh Sion mà cười khúc khích. Có lúc chơi bắn súng, có lúc yên lặng chia sẻ danh sách webtoon.

"A, sở thích của anh với Riku khác nhau quá nhỉ."


"Anh Sion, anh chỉ toàn xem mấy cái nhạt nhẽo thôi." (Sion hyung, hyung chỉ toàn xem mấy thứ nhạt nhẽo thôi)


"Nói gì vậy, Riku chẳng biết gì cả."


"Chẳng biết gì cả?"


"A... Ý là đồ ngốc đó."


"Cô ơi, anh bảo Riku là đồ ngốc!"


"Thằng nhóc này, sao lại nói vậy với em nó hả!"

Bị bà Moon đánh một cái vào lưng. Nhưng anh thấy ngọt ngào hơn là đau. Cảm giác như đang tận hưởng niềm vui trọn vẹn nhất có thể trong căn phòng bệnh này.

Cuộc trò chuyện hôm đó, thứ quan trọng hơn cả cú đánh vào lưng, không được nhắc lại lần nào nữa. Riku đã không chủ động hỏi Oh Sion về chuyện nhảy múa. Sau ngày hôm đó, nội dung cuộc trò chuyện đã rẽ sang những hướng khác. Mặc dù cả Oh Sion và Riku đều có chung một gốc rễ sâu sắc là "nhảy múa", nhưng từ hôm đó, bọn họ nói về mọi thứ, trừ chủ đề này. Dù là những cuộc trò chuyện đơn sơ trôi đi mà không "cắt tỉa" gì, họ vẫn không đụng đến phần gốc rễ sâu xa.

Vì thường thì Riku là người khơi mào chủ đề, nên có lẽ một ngày nào đó cậu bé sẽ lại hỏi về chuyện này. "Em ấy từng hỏi mình điều gì nhỉ?" Sở thích, quê nhà, bệnh viện nơi mình sinh ra, món ăn hôm qua, diện tích căn hộ mình ở, màu sắc yêu thích... Và...

"Anh ơi, có món nào anh không ăn được không? Món ghét nhất là gì?"

Cậu nhóc nằm dài trên giường bệnh, hỏi những câu vụn vặt chẳng đâu vào đâu như thể đang nằm trong phòng riêng của mình vậy. Một đứa trẻ hiếu kỳ, tò mò về những điều nhỏ nhặt nhất. Riku có vẻ đã quen với cuộc sống trong phòng bệnh.

Và sau năm ngày liên tục đến đây, Oh Sion cũng quen với việc nằm trên giường gấp trả lời những câu hỏi của cậu ấy. Cái giường gấp có thanh sắt làm lưng cậu hằn lên những vệt ngang sâu hoắm. Mặc dù đau, nhưng thứ anh để tâm hơn là vệt hằn ấy có thể lộ ra khi anh mặc đồ tập múa mỏng manh.

Vậy nên, anh quyết định nằm quay mặt về phía cậu:

"Hầu như cái gì anh cũng ăn được."
"Ể. Anh đúng là người lớn."
"Anh là người lớn mà..."

"Chắc em không biết rồi. Anh lớn hơn em nhiều lắm đấy".Cố giữ tỉnh táo mà nói, nhưng từng con chữ như đang trôi nổi, anh trả lời. Dường như nhận ra điều đó, Riku khúc khích cười. Oh Sion cũng bật cười theo. Vẫn giữ nụ cười, anh nhìn lên trần nhà, tiếp tục suy nghĩ. À.

"Anh không ăn được cái này."

Riku bất chợt ló mặt qua, làm thành một bóng râm ngang tầm nhìn của Oh Sion. Anh không trách sao lại bất ngờ xuất hiện, cũng không bảo cậu đừng làm vậy. Anh không thích vết hằn ngang lưng do nằm trên giường gấp, nhưng lại thích những vệt bóng ngang mặt mà Riku tạo ra như thế này. Anh mở to mắt nhìn thẳng vào cậu nhóc. Đôi mắt đó liên tục chớp chớp, khuôn mặt đầy tò mò.

"Cái gì? Anh không ăn được cái gì?"

Cậu nghiêng đầu thấp hơn nữa, nhưng chẳng có chút mỡ thừa nào chảy xệ xuống cả. Điều đó thật kỳ lạ. Dù Riku bất chợt xuất hiện từ bên dưới, bất ngờ thò mặt ra, hoặc nhào đến từ bất cứ hướng nào Oh Sion biết chắc mình cũng sẽ không giật mình. Họ đã quen với việc chỉ có ba người, với rèm kéo lại để tạo thành hàng rào lớn bao quanh vị trí của bà Moon bên cửa sổ và chỗ của Riku bên cạnh. Khi bà Moon muốn xem phim, bà cầm lấy iPad của con trai, còn hai người họ trò chuyện. Giống như bây giờ, người duy nhất đặt câu hỏi cho anh chính là Riku. Và Oh Sion cũng chỉ trả lời với Riku.

"Anh không ăn được đậu phộng. Bị dị ứng."


"À, ra là vậy."

Và Oshion luôn cố gắng trả lời cậu bé một cách trung thực:

"Chỉ cần ăn một chút thôi là cổ họng đã sưng lên rồi. Không nặng lắm, nhưng nếu lỡ ăn phải thì sẽ khó thở. Chắc sẽ phải nhập viện đấy. Nghe sợ không?"

"Nghe sợ không?" Câu đó được nói bằng tiếng Hàn, nhưng Riku lại phản xạ trả lời bằng tiếng Nhật:

"Êê... Yabai. Kowai."

Oh Sion thấy thật kỳ diệu khi câu trả lời được đáp bằng những từ tiếng Nhật mà anh chỉ biết sơ sơ. Đó hẳn là phản ứng tự nhiên nhất của cậu nhóc. Mình có nên học thử không nhỉ? Để em ấy cảm thấy thoải mái hơn. Ý nghĩ đó thoáng qua đầu Oh Sion. Khi anh còn đang suy nghĩ, cậu bé lại tiếp tục nói:

"Nhưng đậu phộng ngon mà. Trong bệnh viện này có nhiều món có đậu phộng lắm."


"Ý em là đồ ăn vặt? Hay ăn chung với cơm?"

Riku chợt bật người về lại chỗ cũ. Cảnh tượng giống như trò chơi đập chuột chũi làm Oh Sion bật cười. Anh giơ hai tay ra sau đầu, tự làm thành một chiếc gối kê đầu.

"Có trong bữa ăn luôn á. Kiểu mấy gói nhỏ nhỏ ấy, có thể wareureu (đổ ra) ăn luôn một lượt."

Cậu bé không biết từ "쏟아지다" (đổ ra, tràn ra), nên dùng "와르르" để diễn đạt. Cách nói ấy thật đáng yêu:


"Em đang nói gói hạt tổng hợp hàng ngày à?"

"H...hạt... hạt tổng hợp?" Cậu nhóc lẩm bẩm, đọc thử từng chữ.

"Chắc là cái đó đấy. Mà Riku cũng không rõ nữa."

"Ừm. Đúng rồi." Định trả lời thêm, nhưng miệng anh bất giác mở ra, ngáp một hơi dài. Vì đã quá thư giãn nên ngay lúc không thích hợp anh lại ngáp liên tục. Khi ở cùng với Riku, anh cảm thấy thật dễ chịu.Trong số những người bạn của mẹ mà Oh Sion biết, cậu là người khiến anh thấy dễ chịu nhất. Sau bao lần gặp gỡ đầy căng thẳng, cuối cùng anh cũng có một người bạn của mẹ vừa nhỏ tuổi lại vừa thoải mái như thế này.

"Không cần phải biết hết đâu. Anh sẽ dạy cho em."
"Hii" Tiếng cười của cậu bé vang lên.
"Anh cũng chẳng biết gì cả mà."
"Anh chả biết gì cả, Sion hyung không biết gì hết." Nghe thấy tiếng vải cọ xát, có lẽ cậu cũng đang cọ đầu vào gối như Oh Sion. Có khi còn đang xoa bụng, hoặc chơi trò chạm tay vào nhau như một trò cảm giác nữa.

"Anh biết mà. Biết đủ để nói cho Riku ."
Riku là bạn của mẹ, cũng giống như bạn của mình vậy.
Riku rất ngoan. Cũng dễ thương nữa...

"Em thích anh lắm. Anh đã trở thành bạn của Riku cùng với cô. Cả cô và anh đều tốt. Em thích cả hai người. Anh là bạn của Riku mà. Riku rất vui vì đã có bạn."

Ngay trước khi chìm vào giấc ngủ, giọng nói của cậu bé vang lên mơ hồ.

*

Ngày 11 tháng 2


[Mẹ, hôm nay con không đến được, con xin lỗi]
[Con có buổi tập nhóm]
[Mẹ nghỉ ngơi đi nhé?]

[Đừng lo cho mẹ]
[Đang chơi với Riku nè kk]

[Có Riku bên cạnh thật tốt]
[Mẹ muốn gọi đồ ăn gì không?]

[Vậy cảm ơn con nha~]
[Riku cũng cảm ơn đó]

[(Ảnh)]
[Riku thích con lắm đấy]

[Thật á? ㅋㅋㅋㅋㅋ Hai người chụp selca dễ thương ghê]
[Nhìn cũng hơi giống nhau đấy]
[Đừng có nói xấu con đấy]
[Mẹ để con gửi bánh ngọt nhé]
[Riku thích mấy món đó lắm]

[Ôi trời]
[Sao lại biết sở thích của Riku vậy~~]

[ㅋㅋㅋㅋㅋ]
[Thân nhau nhờ nói xấu mẹ đó]

[Sau khi mẹ xuất viện con sẽ mua nhiều trái cây cho mẹ]

[Mai nhất định con sẽ đến]

[Ừa]
[Cảm ơn con trai]
[Nhảy múa cẩn thận nhé]
[Đừng để bị thương]
[Nếu con mà nhập viện như mẹ thì mẹ sẽ buồn lắm đó]

[Đừng lo mẹ ơi]

[Bạn thân ở bệnh viện: Riku – Liên hệ 01098735910]
[Cái gì đây?]
[Nếu muốn liên lạc với Riku thì cứ nhắn cho em ấy nhé~]

*

Trong lúc ăn sáng, bà Moon đột nhiên nói: "Riku hình như thích con lắm đấy."

Oh Sion, đang xoa bóp chân cho mẹ, ngẩng đầu lên. Bà Moon vẫn điềm nhiên dùng bữa. Có vẻ như đồ ăn bệnh viện khá hợp khẩu vị, bà liên tục múc canh rong biển bằng thìa và ăn ngon lành.

"Mẹ nói thật ạ?"


"Thật chứ sao không?"

Bà cười khẽ rồi tiếp tục ăn. Oh Sion liếc nhìn giường bên cạnh theo phản xạ. Không có ai ở đó cả. Riku đã xuống tầng hầm 1 để kiểm tra sức khỏe định kỳ. Chiếc chăn cậu bé hay cuộn người vào mỗi ngày hôm nay lại được gấp gọn gàng. Thực ra, đó là do Oh Sion làm. "Hay là mua tặng em ấy một chiếc chăn mềm nhỉ?" Đang suy nghĩ thì bà Moon lại nói tiếp:


"Nó cứ đòi mẹ cho xem video con nhảy múa."

Oh Sion nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu.

"Nhảy á?"

"Ừ. Nhóc đó bảo muốn xem con nhảy. Ngày nào cũng chỉ toàn nói về con thôi. Cứ đoán xem khi anh Sion nhảy trông sẽ thế nào, rồi tay chân dài như vậy chắc động tác này sẽ ra sao...Những gì nó biết đều muốn kể cho mẹ nghe hết. Ngay từ ngày đầu tiên, nó đã nói đủ thứ về múa đương đại, ba-lê... đến mức mẹ cũng có cảm giác như đang quay lại thời còn nhảy ấy. Mẹ còn bảo nó rằng con từng khóc lóc vì muốn học diễn xuất. Vậy mà rốt cuộc nó vẫn quay lại nói về múa. Ballet, ballet... Lúc nào cũng ballet. Lúc con xoa bóp chân cho mẹ, mẹ còn tưởng mình đang chạm vào vải giày múa, cảm giác trơn trơn ấy."

Oh Sion khựng lại.Cảm giác trơn trơn đó, hình như là cổ họng mình mới đúng.

"Riku nói về múa với mẹ á?"

"Thì có gì lạ đâu mà con ngạc nhiên thế? Hai đứa chẳng phải cũng nói chuyện với nhau đủ thứ à? Kiểu này chắc sớm muộn gì nó cũng hỏi con sinh ngày giờ nào luôn cho xem. Mẹ thấy ngại quá, ngày nào cũng phải bịt tai lại đây."

Ừ, đúng là có nói chuyện. Đủ thứ chuyện trên đời. Nhưng có một điều em ấy không bao giờ hỏi mình.

Oh Sion dừng tay. Cô Moon bèn khẽ cử động bàn chân như trêu chọc. Anh siết nhẹ ngón tay, tiếp tục ấn vào lòng bàn chân bà. Cúi đầu nhìn bàn chân nhỏ bé trong tay mình. Trên mu bàn chân vẫn còn vết chai cứng. Những dấu vết của thời gian, còn lâu hơn cả vết chai trên tay con trai bà. Tại sao mình lại cảm thấy nghẹn ngào chứ? Như thể viên kẹo dẻo chia đôi với cậu bé ấy mắc kẹt trong cổ họng.

Nhưng cảm giác nặng nề hơn thế nữa khi bà lên tiếng:

"Sion à."

Oh Sion ngước mắt nhìn lên, giống như lần đầu tiên cậu bé đó nhìn anh vậy. Không biết từ khi nào, tay cầm muỗng khuấy canh của mẹ đã dừng lại. Hai mẹ con cúi đầu, dáng vẻ giống nhau đến lạ.

"Con có biết nhìn Riku, mẹ thấy thương đến mức nào không?"

Anh không trả lời ngay được. Trong đầu hiện lên hình ảnh của Riku. Anh nghĩ về sức nặng của cuộc đời đang níu giữ đôi chân đứa trẻ đó. Em ấy đang ôm trong lòng những giấc mơ lớn lao. Về cả những điều mà em ấy đã giấu mình nữa. Dù có nghĩ thế nào cũng không rõ ràng được. Vì Riku chưa bao giờ kể cho mình. Nhưng người đã trở thành bạn của thằng bé, bà ngồi cùng một tư thế với con trai mình, bắt đầu nói ra những điều mà chỉ mình bà biết, như thể đang tự nói với chính mình.

"Riku là thiên tài đấy, con biết không? Thằng bé cứ lặng lẽ nhảy múa ở Nhật, rồi gặp được người tốt nên mới sang Hàn Quốc.Mẹ không rõ lắm, nhưng hình như thằng bé từng học ở một trong những trường mà hồi con thi vào trường nghệ thuật có nhắc đến. Tên trường nghe quen lắm. Nó giỏi múa nên mới vượt biển sang đây để học. Mà gương mặt nó cũng đẹp, thể hình cũng tốt nữa. Con xem tính cách nó đi, với người lớn còn ngoan ngoãn thế, chắc với thầy cô giáo còn đáng yêu hơn nhiều."

Trên khay cơm của bà vẫn chẳng vơi đi chút nào. Vậy mà dường như có thứ gì đó cứ chất chồng lên mãi. Những điều mà con trai bà có thể hiểu phần nào, nhưng cũng có những điều anh chẳng thể nào thấu hết được.

"Có vẻ như có nhiều đứa ghen tị với nó lắm. Ở đâu cũng thế mà. Con cũng đã từng vất vả, mẹ cũng vì thế mà bị gọi lên trường suốt. Mắng bọn trẻ rồi dạy dỗ chúng nó. Thực ra, chỉ cần phụ huynh xuất hiện thì bọn trẻ sẽ bớt lại. Lẽ ra bên cạnh Riku cũng nên có một người như vậy... Nhưng hình như Riku không có. Mẹ cũng không biết rõ, nhưng cái người thỉnh thoảng đến khi con không có mặt, hình như là bố nó ấy, mẹ thấy không có cảm giác tốt lắm. Cứ mỗi lần người đó đến, Riku lại chui vào chăn, co rúm người lại, rối cả lên. Nói gì đó bằng tiếng Nhật, mẹ chẳng hiểu nổi. Vừa thấy bố đi khỏi, nó đã chạy đến ôm mẹ. Nếu mẹ hiểu được, có lẽ còn giúp gì đó cho nó... Nhưng mẹ chẳng biết gì cả. Mà thằng bé cũng đã ở bệnh viện mấy tháng rồi..."

Nói đến đó, tiếng muỗng đụng vào khay vang lên lách cách. Có vẻ như bà đang cố kìm nước mắt. Anh chỉ lặng lẽ vuốt lên mu bàn chân nhỏ hơn cả lòng bàn tay mình. Như thể đang vỗ về. Như thể đó là cách duy nhất mà anh biết để an ủi ai đó.

"Nghe nói bọn nó đã đẩy thằng bé rơi xuống. Từ trên sân thượng. Sao lại có thể làm thế chứ... Một đứa trẻ đã ôm giấc mơ của mình đến tận đây... Chúng còn lấy đâu ra cái búa nữa không biết. Định dùng nó đập vào mắt cá chân nó. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, nó đã nghĩ rằng thà nhảy xuống còn hơn. Ừm... cả bả vai, chỗ đó cũng bị tổn thương... Rồi còn... Thôi bỏ đi.Mẹ làm sao mà nói ra nổi. Con cũng đang ở đây nữa. Mẹ cũng từng có những lúc muốn bay lên như Riku vậy..."

Cuối cùng, bà ngả người ra sau, tựa đầu vào giường rồi vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Anh lặng lẽ đứng dậy, lấy vài tờ khăn giấy ở bên cửa sổ, cẩn thận gấp lại rồi đưa cho bà. Bàn tay bà, khi đón lấy tờ giấy, ướt đẫm. Giọng nói bà sau đó còn ẩm ướt hơn. Oh Sion thấy cổ họng mình vẫn lạnh buốt. Giống như cái cảm giác cậu đã từng trải qua trước đây.

"Chỉ là... mẹ thấy nó thật đáng thương. Tội nghiệp đến mức không chịu nổi. Vậy nên mẹ cứ để ý nó mãi. Cảm giác như mình phải chăm sóc nó, quan tâm nó nhiều hơn. Không chỉ như một người bạn của mẹ... mà giống như con trai út vậy. Con út ấy, con hiểu không? Mẹ còn nghe cả bài hát mà Riku thích nữa đấy. Sau này con thử hỏi nó xem. Nếu con nói chuyện với nó, nó sẽ vui lắm. Vừa cười vừa kể về những lúc nó múa ba-lê, được khen ngợi thế nào. Nó bảo khi thấy con nhảy, thấy con hòa thuận với ba mẹ, nó ghen tị lắm. Nó bảo con thật may mắn. Nó nói con thật giỏi, thật ngầu."

"Nó muốn học. Muốn được nhảy. Muốn nhảy cùng con, Sion à."

Oh Sion lặng lẽ ngồi xuống lần nữa. Và anh bắt đầu cử động thật khẽ. Tạo ra những âm thanh giống như của người đó. Tiếng loạt soạt khi đắp chăn và xoa bụng, tiếng chỉnh lại tấm chăn phủ lên lớp bó bột, tiếng khịt mũi không rõ là đang khóc hay chỉ đơn thuần là hít thở mạnh. Những âm thanh đó vang lên khi anh nhẹ nhàng kéo chăn, đắp lên đôi chân của mẹ.

"Vậy nên con hãy đối xử tốt với em nó một chút nhé.

Dù em không nói ra trước mặt con, dù lúc nào cũng khen con giỏi giang và tuyệt vời đến thế nào...

Riku vẫn đáng thương lắm.

Bạn của mẹ cũng đáng thương lắm, Sion à."

Anh không đáp lại, chỉ im lặng. Cổ họng vẫn nghẹn lại, như thể có điều gì đó muốn nói nhưng không thể thốt ra.

*

Ngày 13 tháng 2

1 [Riku, bộ anime hôm nay xem có hay không?]
1 [Maeda-san]
1 [Riku ngủ rồi à? ㅋㅋㅋㅋ Mới 10 giờ thôi mà]
1 [Ngủ sớm mới cao lên được]
1 [Ngủ nhiều vào, cao lên để còn bắt kịp nhịp khi nhảy]
1 [Ngủ ngon nhé, Riku.]

(Theo như mình biết thì số 1 ở đầu tin nhắn là chỉ tin nhắn chưa được đọc, chưa được xem? Nếu có sai sót thì mình sẽ sửa lại)

*

Trên đường đến bệnh viện. Mấy ngày liền sau khi tập luyện xong, anh đi từ Sadang qua Jamsil rồi đến Cheonho. Quãng đường khá xa, anh chen vào giữa ghế ưu tiên và cửa ra vào để chợp mắt một lát. Trong trạng thái mơ màng, anh chuyển tàu một lần, băng qua hành lang dài rồi lên tuyến số 8. Chỉ cần đi thêm một đoạn ngắn nữa là đến ga. Xuống ở cổng số 3, đi bộ tầm 10 phút, trên đường lướt qua ít nhất ba, bốn cửa hàng tiện lợi.

Bình thường, anh chẳng bao giờ để ý đến những nơi đó, nhưng hôm nay, khung cảnh bên ngoài của các cửa hàng trông đặc biệt rực rỡ. Oh Sion vốn dĩ luôn tập trung toàn bộ tâm trí vào cuộc thi sắp tới. Dù đi đâu, trong tai cũng chỉ có bản nhạc đã được chỉnh sửa để biểu diễn, trong đầu chỉ toàn hình ảnh về những động tác mình cần thực hiện. Thế mà, lần này, sự ồn ào trước mắt đã thu hút ánh nhìn của anh. Biển hiệu, đèn nhấp nháy, đủ thứ được trưng bày rầm rộ. Anh dừng lại ngay trước cửa hàng tiện lợi, ngay trước khi bước vào bệnh viện. Nhìn kỹ dòng chữ trên bảng hiệu: [Valentine's Day].

À... Valentine. Oh Sion rút tay trái ra khỏi túi áo khoác dài, nơi anh thường nhét vào như thói quen. Nhưng lần này, điếu thuốc vốn luôn kẹp giữa các ngón tay lại không xuất hiện. Kể từ khi bắt đầu đến bệnh viện mỗi ngày, anh dần từ bỏ thói quen đó. Thay vào đó, thứ lộ ra là chiếc iPhone, màn hình chớp nháy như thể đọc được ánh nhìn của anh. Ngày 14 tháng 2. Ngày thứ mười kể từ khi bà Moon nhập viện, và cũng là một ngày trước khi bà xuất viện.

Ngày 14 tháng 2

[Mẹ]
[Hôm nay ăn gì ạ?]
[Mẹ có biết không?]

[Con trai thấu thị]
[Vừa mới đem ra]
[Sao không hỏi Riku ấy?]

[Không trả lời ㅋㅋㅋㅋㅋ]

[Chắc đang ăn không để ý]
[Canh giá, cá thu kho, rau xào, hạt dinh dưỡng]

[Không có sô-cô-la nhỉ]

[Sô-cô-la làm gì?]
[Thấy có nho khô phủ sô-cô-la này]

[Dở tệ]
[Mẹ đừng ăn, để đấy]

[Đang trên đường]

[Không cần đâu]
[Đi gặp Riku à?]

[(Biểu tượng cảm xúc)]
[Đi ăn hộ phần hạt dinh dưỡng]

[Con có ăn được đâu]
[Làm vậy là có chuyện lớn đấy nhóc con]

[Có lý do riêng mà]

*

"Anh đến rồi!"

Tiếng của cậu ấy còn lớn hơn cả tiếng mở cửa. Trong khoảng thời gian cửa mở ra rồi đóng lại, Riku đã gọi tên Oh Sion vô số lần. Ban đầu chỉ là "Anh đến rồi!", ba chữ đơn giản ấy, rồi dần biến thành một bài hát với tên của người anh quý mến. "Sion Sion Oh Sion. Anh Sion." Bà Moon ngày nào cũng ôm bụng cười ngặt nghẽo. Bà bảo nghe còn hay hơn cả mấy bài nhạc hiện nay, hay hơn cả những bản waltz bà đã nghe suốt đời.

Cuối cùng, thằng bé nói nhanh đến mức không rõ là đang gọi "Sion" hay "Sioni" hay "Sioning" nữa. Nhưng dù thế nào, Oh Sion vẫn luôn kiên nhẫn đáp lại từng câu. "Ừ, đúng rồi. Anh đến rồi, Riku à. Đừng có quẫy chăn nữa, ngồi xuống đi. Sao lại định đứng dậy nữa hả? Cứ ngồi yên nào. Ôi trời..." Bước chân anh còn chưa đến, nhưng giọng nói đã đến trước thằng bé từ lâu. Có khi nó đã kịp chạm vào mái đầu tròn nhỏ của Riku rồi cũng nên.

Dù những bước chân chậm rãi không thể theo kịp tốc độ đó, chúng vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Mũi chân chạm vào chân giường. Giường của Riku ở gần hơn giường của bà Moon, thế nên anh bất đắc dĩ phải đến chỗ thằng bé trước. Không hề có ý đồ gì cả, chỉ là tình huống bắt buộc mà thôi. Vì vậy, Sion đặt túi đầy đồ ăn vặt lên giường cậu nhóc trước tiên.

Giường không được nâng lên quá dốc, vậy mà thằng bé vẫn ngồi thẳng lưng. Nhưng vừa nhìn thấy túi đồ ăn vặt, nó lập tức gập người về phía trước, hai cánh tay khua lên như đang bơi, vươn về phía túi đồ tiện lợi. Bụng cậu gần như chạm vào đùi. Đúng là một đứa bé học múa ba-lê, động tác này hẳn là chuyện thường ngày. Không hiểu sao, nhìn cậu bé, anh lại thấy hình ảnh của chính mình chồng lên đó, khiến anh bật cười. Thỉnh thoảng, hình bóng mẹ anh cũng chợt hiện lên.

"Muốn biết có gì bên trong à?"


"Đương nhiên là muốn biết rồi! Mau đưa em xem đi."


"Bình thường đâu có sốt sắng thế này."

Nghe vậy, Riku liền ngồi thẳng dậy. Giờ cậu mới nhìn rõ được khuôn mặt của thằng bé. Mái tóc mái mới cắt ngắn cũng góp phần giúp điều đó. Hôm qua, cậu thì thầm với anh rằng cậu vừa đi cắt tóc. "Riku kéo rèm rồi nhé. Mái của Riku là cái rèm đó."

"Này, Sion à. Hôm trước dạy Riku câu 'kéo rèm mái' xong, em nó cứ lặp đi lặp lại mãi đấy."

"Ừ, đúng rồi đó. Mái của Riku là cái rèm này."

Thật buồn cười khi nhìn em ấy mà lại gọi kiểu tóc như thế. Riku rất hay học theo những gì bà Moon nói rồi sử dụng lại y hệt. Khi nói "rèm mái", ở chỗ ba người ngồi cùng nhau, cậu ấy như đóng hết rèm lại rồi thì thầm kể chuyện bí mật. Bây giờ cũng vậy, thằng bé ghé lại gần thì thầm.

"Anh Sion. Anh có biết hôm nay là ngày gì không?"

"Ngày gì cơ?"

Oh Sion nghiêng đầu suy nghĩ một lúc. A... anh chợt nhớ đến dòng chữ vừa nhìn thấy lúc nãy.

"Đương nhiên là biết rồi."

"Là ngày gì?"

Riku lại cười khúc khích như một đứa trẻ. Dù đang cố mím môi để nhịn cười và kéo dài ống tay áo bệnh nhân, nụ cười trên môi nó vẫn không thể nào biến mất.

"Valentine. Ngày tặng sô-cô-la."

"Ai tặng cho ai?"

Cậu vừa hỏi Oh Sion xong thì bên cạnh, bà Moon đã thêm vào một câu cảm thán. "Ôi chà? Hai đứa này làm sao đây?" Nghe vậy, Riku liền phồng má như đang nhịn thở. Nhìn cậu lúc đó chẳng khác nào một chú sóc. Oh Sion bật cười nhẹ, quay sang mẹ như muốn nói: "Mẹ xem em kìa. Giờ em bắt đầu làm vậy với con rồi đấy. Cướp quà luôn này."

"Cướp là gì?" Chỉ biết cá hố thôi."

"Thế thì cứ biết mỗi cá hố thôi nhé. Đi mà ăn cá hố đi."

(Từ "갈취" (cướp) khi phát âm có âm giống với "갈치" (một loại cá) trong tiếng Hàn.)

"Eiii, lại trêu Riku nữa hả?"

"Anh không cố ý trêu đâu. Mà thôi, ăn cái này đi."

Oh Sion lục túi, làm phát ra tiếng sột soạt, rồi bất ngờ ném một thứ gì đó về phía thằng bé. Nó rơi phịch xuống chiếc chăn đang đắp trên đùi Riku.

"Anh chỉ tặng riêng em thôi đấy."

Vừa nói xong, anh lập tức bước đi. Người anh cần tặng sô-cô-la không chỉ có mỗi cậu. Cũng không phải vì cậu mà anh mới mua quà. Tóm lại là như vậy. Dù có nhận ra ánh mắt bà Moon nhìn anh với nụ cười đầy ẩn ý, anh vẫn phải tỏ ra thản nhiên, hành xử như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Em sẽ ăn thật ngon, anh àaa!"

Ngay cả khi vành tai đỏ bừng lên, anh cũng phải giả vờ không hay biết. Chỉ cho phép bản thân tưởng tượng một chút về cảm xúc của cậu bé lúc này mà thôi.

*

Sau bữa tối, anh để bà Moon nghỉ ngơi rồi hoàn thành nốt buổi gặp cuối cùng với bác sĩ phụ trách. Tình trạng đã cải thiện nhiều, miễn là không gây áp lực lên khớp quá lớn là được. Dù đã ở phòng bệnh một thời gian dài, chỉ riêng việc không nghe tin xấu hơn đã là may mắn lắm rồi. Oh Sion thở phào nhẹ nhõm, gật đầu.

"Cảm ơn bác sĩ ạ, bác đã vất vả rồi."

"Cậu mới là người vất vả hơn đấy."

Anh chỉ cười gượng gạo. Anh muốn nói "Đương nhiên rồi", nhưng lại nhớ đến lời mẹ đã từng nói trước đây, nên cuối cùng không nói gì cả.

Nhân tiện từ tầng 8 xuống tầng 1, anh ghé vào cửa hàng tiện lợi mua kem. Loại kem Okdongja dành cho bà Moon, và bốn cây kem mới ra mắt để anh và Riku cùng ăn. Sau một hồi đắn đo, anh còn mua thêm ba cái bánh kem sữa Yonsei. Nhớ đến hình ảnh Riku luôn tấm tắc khen ngợi bằng tiếng Nhật, nói rằng những món tráng miệng này còn ngon hơn cả đồ ngọt ở Nhật Bản. Ngày mai, người bạn trong viện của Riku sẽ xuất viện. Cậu bé sẽ ở một mình.Ít nhất thì anh cũng nên chuẩn bị trước cho cậu ấy một chút. Còn những lời quan trọng hơn... anh sẽ nói khi đã sẵn sàng.

Trái với suy nghĩ lúc mở cửa bước vào, căn phòng bệnh im lặng đến lạ thường. Điều mà Oh Sion muốn nói ở đây là khu vực quen thuộc, nơi mà anh luôn xem như căn cứ bí mật của mình, đang im lặng. Ngoài vị trí của bà Moon và Riku, âm thanh từ bốn chiếc giường khác trong phòng bệnh luôn nằm ngoài sự quan tâm của anh. Những chỗ đó với anh chẳng khác nào bị bật chế độ chống ồn bằng tai nghe, nên dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng chẳng hay biết.

Vô thức, anh kéo rèm ra, mong rằng trước mắt mình sẽ là khung cảnh quen thuộc: ví dụ như hình ảnh mẹ và Riku ngồi trên giường, rôm rả trò chuyện với nhau. Chỉ cần trông thấy cảnh đó thôi, lòng anh lúc nào cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Như cái ngày Riku vén mái tóc lưa thưa để lộ đôi mắt sáng ngời, anh cũng đã cảm thấy như vậy. Thế nhưng hôm nay, chỉ có bà Moon một mình bên cửa sổ. Bà ngả lưng lên giường, dựa vào phần đầu giường đã được nâng lên nhẹ nhàng. Khi quay sang giường Riku, khung cảnh bừa bộn hiện ra. Chiếc chăn vẫn bị vén lên đúng kiểu thằng bé hay làm mỗi khi ra ngoài.

Trên ga giường trắng muốt, một chiếc túi ni lông nhẹ nhàng đáp xuống, phát ra tiếng sột soạt khẽ khàng. Sau một hồi đắn đo, Oh Sion ngồi xuống giường anh cất tiếng hỏi:

"Riku đâu rồi ạ?"

"Hả? Mẹ không biết. Nó vừa đi đâu đó rồi."

"Không biết?"

Bà Moon thoáng lúng túng, không biết phải nhìn đi đâu, bà chỉ chăm chú nhìn đôi tay đang đặt trên bụng mình. Oh Sion cũng nhìn thấy thứ mà bà đang cầm trong tay. Hai vật nhỏ bé.

"Mẹ đang cầm gì trên tay vậy?"

"Hả?"

Bà Moon nheo mắt, cố nén cười bằng cách mím môi lại. Khóe miệng hơi cong lên, gò má cũng hơi phồng lên một chút. Trông bà lúc này lại cứ giống hệt cậu bé đó.

"Mẹ đang cầm gì vậy? Cái gì thế?"

Nhưng bà vẫn im lặng.

Cảm thấy sốt ruột, anh liền đứng dậy, vươn tay về phía bà. Anh cúi sát khuôn mặt giống mẹ như đúc, từ hàng lông mày đậm, đôi mắt hai mí sâu, sống mũi cao đến đôi môi đầy đặn, và nở nụ cười. Cậu muốn làm dịu bầu không khí. Cố tình nhại lại một cách đáng yêu: 'Là gì vậy, là gì thế mẹ?' Rồi còn nũng nịu một cách vụng về. Bây giờ, ngay cả con trai bà cũng bắt đầu hành động giống hệt Riku.

"Là gì thế? Của con à? Mẹ nói đi mà~"

Cái cảnh này, ngay cả anh cũng có chút buồn cười. Không ngờ đến lượt anh lại giống hệt thằng bé đó.

Bà Moon chậm rãi lên tiếng:

"Sion à, trước đây con có từng nói chuyện với Riku về món mà nó không ăn được đúng không?"

Oh Sion khựng lại. Khoảng cách giữa hai người còn chưa rút ngắn được một nửa, vậy mà cuộc trò chuyện đã bỗng nhiên bị chặn đứng. Anh quay sang nhìn mẹ. Ngay từ đầu gương mặt bà trông vô cùng nghiêm túc. Đôi môi hơi run rẩy, mí mắt mỏng hôm nay lại trông căng thẳng hơn hẳn. Anh không thể tiến thêm một bước nào nữa.

"Mẹ nghe hết đấy. Lúc nào cũng chỉ đeo một bên tai nghe, vừa làm việc vừa nghe hai đứa nói chuyện."

"Rồi sao ạ?"

Tự nhiên, anh lại có cảm giác muốn trả lời lảng đi.

"Riku nói hôm nay nó sẽ ngủ ở chỗ khác. Có một người bạn ở phòng khác."

Nhưng Riku từng nói rằng bạn của em ấy chỉ có mỗi mẹ mình thôi mà.

"Mẹ bảo nó chờ con về rồi hãy đi, nhưng nó nói buồn ngủ quá, muốn ngủ sớm."

Mà giờ trong phòng này, chỉ còn lại hai người bọn họ. Chỉ còn hai người.

"Nó đưa cái này cho mẹ. Bảo đưa cho con. Hôm nay là Valentine, nên muốn con ăn nó. Nhưng mà, lúc nhận lấy rồi, lúc nó đi rồi, mẹ mới nhận ra..."

Bà Moon chầm chậm đưa tay ra. Năm ngón tay mở rộng. Để anh có thể nhìn thấy rõ ràng thứ bà vẫn nắm trong lòng bàn tay.

"Là cái này đây."

Anh không muốn biết theo cách này. Anh không muốn biết một cách dễ dàng như thế này. Nhưng ngay lúc này đây, chỉ cần vươn tay ra, Oh Sion đã có thể nắm lòng được đứa bé đó.

Chuyện này thì bỏ qua đi... Nhưng mà, em ấy mua sô-cô-la này từ bao giờ vậy? Một đứa trẻ phải ngồi xe lăn mà tự mình đi tới cửa hàng tiện lợi để mua cái này sao? Hơn nữa, còn cố tình chọn loại có đậu phộng?

Oh Sion giật lấy nó. Không suy nghĩ nhiều, cứ giật lấy trước đã. Rồi siết chặt nó trong tay.

"Con chưa từng nói với em. Chỉ bảo là con không ăn thôi. Chứ không phải là không ăn được."

Bà Moon ngạc nhiên.

"Thật sao? Thật sự à?"

Cậu gật đầu.

Làm sao có thể giải thích chuyện dị ứng với Riku được chứ? Con không thể làm được đến mức đó. Dù có thể Riku sẽ hiểu, nhưng con không dám thử, tiếng Hàn mà... Em ấy còn nhầm 갈취 (cướp) với 갈치 (cá hố) cơ mà. Bảo đừng cứ đọc tin nhắn rồi 방치 (bỏ mặc) không trả lời, thế mà em ấy lại nghe thành 반지 (nhẫn). Nên anh còn bảo, "Bỏ mặc là thứ em đang làm với anh đấy. Còn nhẫn, thì đợi anh kiếm thêm chút tiền, anh có thể mua một cái cho em." Trong lòng bàn tay anh, lớp túi nilon phát ra tiếng nhăn nhúm khi bị siết chặt.

Bà Moon khẽ thở dài. Còn còn đứa con trai thì vẫn cười. Anh không thể quay lại ngồi lên giường Riku được nữa, nên chỉ có thể nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường của bà Moon. Trên tay anh, bao bì thanh Snickers có in hình đậu phộng và gói hạt hỗn hợp dinh dưỡng cứ liên tục ma sát vào nhau. Giống như cách mà Oh Sion từng tưởng tượng về những điều mà anh sẽ làm cùng Riku vào một ngày nào đó.

*

Ngày 14 tháng 2


[Riku à]
[Em đi đâu rồi?]
[Anh đến mà em không muốn gặp anh sao?]
[Anh ngủ lại đây hôm nay nhé?]
[Tại anh cứ về nhà suốt nên em mới thế đúng không?]
[Mà anh về không phải để ngủ đâu]
[Ban ngày anh đến gặp Riku, ban đêm anh đi tập luyện mà]
[Anh cũng không ngủ được đâu, Riku à]
[Nếu muốn cùng nhau nhảy sau khi em xuất viện, anh phải luyện tập trước chứ]
1 [Ngày mai gặp rồi nói chuyện nhé]

Ngày 15 tháng 2


1 [Riku à]
1 [Anh với mẹ sắp đi rồi]
1 [Chỉ xuống tầng 1 lấy đồ rồi sẽ quay lại ngay]
1 [Đừng về trễ đấy nhé]

*

Thủ tục xuất viện được hoàn tất. Bà Moon được kiểm tra sức khỏe lần cuối, sau đó cũng chào tạm biệt bác sĩ phụ trách. Hai mẹ con đứng cạnh nhau. Bà Moon tươi cười niềm nở, cúi đầu chào, còn đứa con trai đứng bên cạnh thì nở nụ cười ôn hòa. Họ đi đến quầy tiếp tân, lấy hồ sơ rồi thanh toán viện phí. Oh Sion chặn thẻ của mẹ lại, đưa thẻ của mình ra trước. Bà vội xua tay, ngăn con trai lại, nhưng cuối cùng chỉ đành giơ hai tay lên đầu hàng. Bà dùng đôi tay ấy xoa nhẹ lên vai con trai mình.

"Cảm ơn con, con trai."

"Mẹ à, chuyện này đương nhiên mà. Để con đi lấy hành lý cho. Mẹ cứ ở đây đi."

Bà bảo muốn ở lại thêm một lát, vì đã thân quen với mọi người trong bệnh viện rồi, muốn chào tạm biệt họ một cách đàng hoàng. Trước đây bà từng nghĩ, có những người trong đời chẳng cần thiết phải gặp, nhưng rồi ngày nào cũng nhìn thấy, cuối cùng lại trở nên quyến luyến, đến lúc chia xa lại không đành lòng.

Oh Sion quay lại tầng 8 của bệnh viện, nơi mà trong một thời gian dài, anh còn lui tới nhiều hơn cả căn hộ tầng 4 nơi mà anh đang sống một mình. Lần nữa, anh đứng trước phòng 803, kiểm tra lại cái tên trên bảng. Moon Jung Soon. Ngay bên dưới là Maeda Riku.

Maeda Riku.

Bây giờ, ngay cả khi không nhìn, Oh Sion cũng có thể đọc trọn vẹn cái tên ấy. Không giống như những người Hàn Quốc khác, không giống như những người trong bệnh viện gọi cậu là Mariku, mà luôn gọi đầy đủ Maeda Riku.

"Maeda Riku" Anh gọi cái tên ấy rồi mở cửa bước vào.

Căn phòng bệnh hôm nay lại trống vắng lạ thường. Ngoài hai chiếc giường nằm trong khu vực có rào chắn, hầu hết các giường bệnh khác đều trống. Có vẻ như mọi người đã xuống tiễn bà Moon vì bà xuất viện. Đúng là bà Moon có khác. Chỉ cần nghe tên bà cũng có thể đoán được, lúc nào cũng dịu dàng, chân thành như chính ý nghĩa tên của mình. Bà đối xử với mọi người bằng sự trong trẻo, thuần khiết, nên ai cũng quý mến. Bà là như thế. Chỉ cần nhìn nụ cười của bà là hiểu. Bà chính là kiểu người mà vẻ ngoài cũng phản ánh đúng con người bên trong.

Vậy còn em ấy thì sao? Tên đứa trẻ mà anh biết thì nên giải nghĩa thế nào đây? Ngay cả việc làm quen với cách phát âm của cái tên thôi cũng mất khá nhiều thời gian. Một người chẳng thể viết gì ngoài tiếng Hàn, vậy phải giải nghĩa cái tên ấy như thế nào? Một người mà anh chẳng thể nào nhìn thấu. Trước sau chẳng đồng nhất, đến mức anh còn chẳng biết liệu mình có đang gọi có đúng không.

Trong căn phòng bệnh vắng lặng, chỉ còn lại mỗi Riku, người vẫn ngồi trên chiếc giường mang tên mình như mọi khi. Chăn kéo lên đến bụng dưới, tư thế ngồi ngay ngắn không chút xô lệch.

Ngoại trừ những lúc nằm xuống nghỉ cùng Oh Sion, Riku lúc nào cũng như vậy.

Giống như một vũ công ba-lê. Giống như đang chuẩn bị tư thế sẵn sàng trên sân khấu. Từ ngón chân cho đến đầu, cậu ấy toát lên vẻ cứng cỏi, nghiêm nghị. Nếu chỉ nói ra một điểm khác biệt, hôm nay khuôn mặt cậu ấy đặc biệt căng thẳng, như gương mặt của một vũ công lo lắng ngay trước khi đèn bật và nhạc mở. Anh như muốn nói rằng:

"Riku à, con thiên nga phải luôn giữ được sự thư thái. Em biết điều đó mà. Thiên nga chẳng bao giờ tỏ ra căng thẳng như vậy, dù ở bất cứ tình huống nào, ở bất cứ nơi đâu. Vì không biết khi nào bài hát sẽ đột nhiên vang lên. Âm nhạc có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, và em phải luôn sẵn sàng tự tin để múa, cho dù phải chờ đợi bao lâu, dù khoảng thời gian ấy có đau đớn thế nào."

Anh tiến lại gần, khẽ gọi tên người kia.

"Riku à."

Oh Sion muốn nhìn thấy nụ cười của Riku. Nhưng dù anh gọi, người ấy vẫn không quay đầu lại.

Tại sao hôm nay cũng vậy?

Tại sao lại khéo léo để mái tóc che mắt như một tấm rèm, không để anh nhìn thấy đôi mắt ấy?

Anh định khen rằng đôi mắt sáng của Riku là đẹp nhất – thật muốn nói ra, nhưng...

Nhưng tất cả những lời ấy bị nuốt ngược vào trong, chỉ có cái tên ấy là bật ra lần nữa.

"Riku."

Mãi đến lúc đó, người kia mới lên tiếng.

"...Anh Sion (Sion hyung)."

Ánh mắt vẫn đặt đâu đó trên đùi mình. Rốt cuộc cậu ấy đang nhìn gì vậy? Đến bây giờ, Oh Sion vẫn chưa biết.

Oh Sion khẽ đáp.

"Ừ, Riku à."

"Anh đã ăn sô-cô-la chưa?"

Khụ. Anh bất giác ho khẽ. Rõ ràng định nhìn vào mắt người kia rồi yêu cầu một nụ cười, vậy mà chính anh lại căng thẳng trước. Trong trạng thái đó, anh cảm thấy cổ họng lại lạnh buốt, như thể còn có thêm một cơn run rẩy khắc nghiệt. Đã mười ngày không hút thuốc kể từ đến nay, tại sao lại thế này? Giờ chẳng còn lý do nào để biện hộ nữa. Chỉ còn một lý do duy nhất.

"Riku. Riku à. Anh với em..."

"Anh chưa ăn vì muốn đợi ăn cùng Riku mà."

Anh cố tỏ ra bình tĩnh, giọng điệu lướt nhẹ như đang ngân lên một điệu waltz mà Riku đã nghe suốt bao năm qua. Anh vặn vẹo câu nói theo những nốt nhạc, xen lẫn chút tinh nghịch. Anh muốn tiếp cận người ấy bằng âm thanh thân thuộc nhất. Như những động tác của vũ công ba-lê, anh nhẹ nhàng tiến một bước tới. Đầu ngón chân chạm sàn thật khẽ, anh giữ vững tư thế trên đầu mũi chân để không phát ra một tiếng động nào. Yên lặng. Thật sự rất yên lặng. Anh tưởng như mình đang bước đến bên cậu theo cách ấy. Anh tin rằng chỉ cần dang tay đưa ra chờ đợi, bất cứ lúc nào cậu cũng có thể đứng dậy, cùng anh khiêu vũ. Dù phải chờ bao lâu, anh cũng sẽ đợi.

Anh nói thêm một lần nữa, sợ rằng người kia không hiểu.

"Riku, nếu muốn ăn sô-cô-la cùng anh, lẽ ra hôm qua em phải đến rồi chứ."

Không đúng, em đâu cần phải cau mày như vậy đâu. Em chắc chắn đã hiểu rồi mà.

"Tại sao anh chưa ăn?"

Người kia hỏi, giọng điệu cứng rắn hơn hẳn.

"Cô không đưa cho anh chứ gì. Là mẹ anh không đưa đúng không."

Lông mày Oh Sion khẽ giật nhẹ. Ban đầu, anh cứ nghĩ là mình đã nghe nhầm.

"Cô cũng biết anh không ăn được đậu phộng đúng không? Vì vậy mà không đưa đúng không. Vì không thể đưa chứ không phải không muốn."

Riku cuối cùng đã làm tan nát hoàn toàn những kỳ vọng của anh.

"Em... Riku, Em... em vừa làm gì vậy? Anh mở lời trước chỉ đơn giản là vì cố gắng. Em đang nghĩ gì mà lại nói như thế? Đến giờ vẫn chưa nhìn mặt anh lấy một lần, chỉ chăm chăm nhìn vào chăn trên giường mà nói ra những lời ấy." Câu hỏi anh muốn hỏi nhất, cuối cùng cũng chẳng thể thốt ra, chỉ lặng lẽ để trong tâm trí thôi.

Một lần nữa. Ít nhất là một lời có thể nói ra lúc này. Phải nói gì đó trước khi người kia mở lời lần nữa.

"Riku à, Riku đã nói rồi mà. Em thích anh. Phải không?"

Anh biết rõ, trong lúc này, câu nói ấy thật ngớ ngẩn khi nói ra.

"Em nói với mẹ anh còn gì. Em bảo em thích anh. Em thích xem anh nhảy mà."

Thực ra, anh đã trở thành kẻ ngốc từ lâu rồi. Dù biết vậy, anh vẫn hỏi.

Em nói em thích anh. Em muốn nhảy cùng anh. Không phải vậy sao? Vậy tại sao... tại sao em lại làm thế? Hả...? Trẻ con khi thích ai đó thường nghịch ngợm hơn, hay bày trò trêu chọc hơn. Nên anh định nói rằng trò đùa này đến đây là đủ rồi. "Vì là anh nên không sao. Nhưng đừng làm vậy với người khác nữa. Được không?" Anh đã định nói như thế.

Riku vẫn không chịu ngẩng đầu lên. Dù Oh Sion có đưa tay ra hay không, cậu vẫn giả vờ như không thấy, chỉ một mình giữ tư thế chuẩn bị. Dáng vẻ thẳng lưng đầy kiên định, cậu ấy cất lời:

"Ai nói vậy? Ai đã nói thế?"

Gì cơ...? Em lại định nói gì nữa đây?

"Anh thực sự tin điều đó à?"

Người thốt ra những lời cay độc lại mang khuôn mặt thiên thần và dáng vẻ của một con thiên nga. Trong mắt Oh Sion, giờ đây cậu chính là như thế.

"Em ghét anh. Cực kỳ, cực kỳ ghét anh. Riku cũng biết chửi thề đấy."

Dù khóe miệng có run lên, dù câu nói ấy không phải là sự thật, cậu vẫn nói ra không chút chần chừ.

"Nhưng anh thích Riku. Dù em có nói những lời tệ đến đâu, anh vẫn ở bên em."

"Ghét. Ghét lắm. Em ghét anh. Em ghét tất cả." Riku cương quyết phủ nhận. Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu như vậy. Cậu ấy giữ nguyên trạng thái đó, cau mày nói. Một khuôn mặt mà anh chưa từng thấy trước đây. Dù chỉ nhìn được nửa bên phải khuôn mặt từ góc nghiêng, anh vẫn có thể nhận ra.

"Mẹ anh tại sao lại biết cả thứ mà con trai mình không ăn được? Riku đã thấy rồi. Khi đưa món đó ra, mặt cô bỗng sầm lại. Nên em biết. Cô ấy sẽ không đưa nó cho anh. Tại sao? Tại sao chứ? Mẹ vốn dĩ lại quan tâm đến con trai mình nhiều như vậy sao?"

Càng nói, giọng cậu càng run rẩy. Mỗi lần Riku siết chặt năm ngón tay, tấm chăn lại bị kéo lên cao hơn một chút, để lộ dần đôi chân của mình. Rồi đến cả bắp chân gầy guộc. Vẫn còn thứ gì đó quấn chặt lấy chân trái cậu. Thứ gì đó đang siết lấy cậu, bóp nghẹt hơi thở của cậu.

"Riku bị mẹ bỏ rơi, nên không biết. Em không biết những chuyện đó."

"Bố cũng không thích Riku. Nên mới không cho em phẫu thuật tử tế, mới để em ở đây, cứ thế mà... bỏ mặc."

Tiếng rách nhỏ vang lên. Bàn tay Oh Sion đang siết chặt quần vải đen của mình, mạnh đến mức tự làm rách nó. Bộ quần áo luyện tập vốn đã cũ kỹ, giờ lại bị chính tay anh làm rách toạc.

"Anh. Anh thích lắm đúng không? Vì anh có tất cả nên anh thích lắm đúng không?"

"Anh có bố mẹ tốt, có mọi thứ. Cả... thứ đó nữa."

Cậu quay mặt đi. Đôi mắt ngập nước, nhưng cậu cố không để nó trào ra, cố gắng mở mắt thật to. Khuôn mặt đỏ bừng, cả khóe mắt cũng run lên như sắp co giật. Cùng lúc đó, bàn tay đang chỉ thẳng vào Oh Sion cũng run rẩy. Ngón tay đỏ lên, viền móng xước xát đầy vết nứt, có chỗ còn rớm máu.

"Em đã cắn nó khi nào vậy? Hôm qua vẫn chưa thế này mà..."

Oh Sion muốn hỏi câu đó nhất, cố nén giọng xuống, hỏi một câu duy nhất. Nhưng chẳng có câu trả lời nào cả. Riku cũng đang rất khó khăn, nhưng vẫn gắng gượng nói ra điều mình muốn nói. Cậu nuốt xuống thứ gì đó, nước bọt hay nước mắt cũng chẳng rõ nữa.

"Anh còn có đôi chân... lành lặn nữa."

Khoảnh khắc ấy, gương mặt Oh Sion chợt sững lại.

"Bực mình quá."

"Anh chỉ đơn giản là nhảy thôi đúng không? Còn Riku đã cố gắng, thực sự đã dốc hết sức. Dốc hết sức đến mức... đến mức chết đi, chết đi mất. Thế mà anh lại bảo chỉ theo mẹ rồi nhảy cho vui. Không được. Trước mặt Riku mà nói mấy lời đó. Riku muốn nhảy nhưng còn không thể. Không thể được đâu, anh."

A.

Đến giờ anh mới nhận ra.

"Anh có mọi thứ một cách hiển nhiên, còn Riku thì thực sự... thực sự không còn gì cả. Bây giờ, thật sự, một thứ cũng không còn, sau này cũng sẽ chẳng có gì nữa. Riku không thể nhảy nữa. Với Riku, nhảy múa đã kết thúc rồi. Thật quá đáng. Thật sự quá đáng."

Sự ngột ngạt siết chặt lấy hơi thở của cậu ấy. Chỉ khi tự mình tháo gỡ nó ra. Chỉ khi tự mình xé nát nó. Còn Oh Sion lại nhận ra điều đó quá muộn. Lẽ ra anh phải giúp Riku gỡ bỏ nó một cách nhẹ nhàng mà không chạm vào vết thương. Lẽ ra anh phải làm vậy.

Chính lúc ấy, Riku đã khóc. Riku, người luôn cười, đã khóc trước mặt Oh Sion. Cậu cắn môi dưới, mím chặt, rồi lại thả lỏng. Cắn chặt đến mức đôi môi nhợt nhạt. Rồi cuối cùng, cậu òa khóc, chẳng thể kiềm lại được nữa. Nước mắt tràn xuống má, rơi dài theo gò má gầy guộc. Cậu cố nén tiếng khóc, nhưng chỉ có thể phát ra những tiếng nấc nghẹn đứt quãng.

"Anh chưa từng nói mình không biết ý nghĩa của tên em. Ngược lại, anh đã tự hỏi tên em giống với điều gì. Phải tìm hiểu em thế nào? Phải nhìn em, lắng nghe em, cùng em để hòa hợp ra sao? Anh đã nghĩ về điều đó rất nhiều. Nhưng anh chưa từng nghĩ đến cảm xúc của em khi nhìn em đi qua đi lại trong phòng bệnh. Chưa từng nhìn thấu những điều vượt ngoài những gì anh có thể thấy. Nhất là những ẩn giấu dưới lớp băng quấn mà em cứ mãi nhìn chằm chằm ấy... có câu chuyện gì, có cảm xúc gì nằm sâu bên dưới đó"

Cổ họng như nghẹn lại, đau nhói tận ngực. Dù em đang chỉ vào chân mình. Những ngón tay thô ráp của em ấy đang chọc vào mình, cố gắng làm mình đau. Nhưng tại sao lại đau ở ngực? Cứ mỗi lần cảm xúc không tên này nảy nở, một góc trong lồng ngực lại nhói lên.

Riku thả tay xuống. Tiếng chăn đệm lún xuống vang lên khẽ khàng. Bàn tay ấy cũng nhanh chóng rụt lại, rồi cậu kéo tay áo lên hết mức có thể, vùi mặt vào đó mà khóc. Bờ vai khẽ run lên. Bộ đồ bệnh nhân trắng hôm nay trông lại càng trắng hơn. Trắng đến mức, qua lớp áo sơ mi, nó không còn chỉ là màu trắng nữa mà giống như đôi cánh thiên nga. Một đôi cánh đang khẽ thu lại trước khi cất cánh bay lên. Anh luôn nghĩ, chỉ cần chuẩn bị xong, cậu ấy có thể bay lên bất cứ lúc nào. Và đương nhiên, dù không cần hỏi, anh cũng tin rằng chính cậu ấy cũng nghĩ như vậy.

Oh Sion nên làm gì đây? Điều duy nhất anh biết làm chỉ là đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt lưng cậu ấy để an ủi, truyền chút hơi ấm ít ỏi qua đôi tay mình. Với mẹ mình, anh cũng đã từng như thế. Người mà anh cũng chưa bao giờ nói lời xin lỗi vì đã không thể quan tâm bà nhiều hơn. Không thể nói ra lời ấy khi ấy, cũng như bây giờ, nhưng anh biết. Biết rằng mình không thể mãi trốn tránh những điều cần phải nói. Không thể cứ để cổ họng nghẹn ứ mãi như vậy. Đó là một cảm giác mà anh không thể để mình quen thuộc.

Lặng lẽ, anh tiến lên một bước. Khẽ mím môi một lúc để làm dịu cơn khô khốc, rồi chậm rãi cất lời.

"Xin lỗi em."

Chỉ ba từ đó không thể khiến cậu ấy ngừng khóc. Cũng giống như cách mà ba âm tiết "형이다"(Anh trai à/Là anh trai) từ miệng Riku thốt ra chẳng đủ để thay đổi vị trí của người mà anh trở thành.

"Anh đã không biết nhiều thứ... Xin lỗi em."

Đáng lẽ anh không nên chỉ lắng nghe câu hỏi của em. Đáng lẽ anh cũng nên đặt ra những câu hỏi với em, treo lên đó những dấu chấm hỏi của riêng mình. Đáng lẽ anh không nên chỉ là người trả lời một cách khô khan. Mà phải là người có thể mở lời một cách phong phú, như một bản nhạc để em có thể tự do tựa vào.

"Anh không nghĩ rằng em sẽ gặp khó khăn vì điều đó. Vì... vì..."

"Vì anh, Riku à..."

"Vì anh luôn nghĩ rằng, đương nhiên em sẽ lại bay lên một lần nữa."

Riku ngừng khóc. Trong khoảnh khắc ấy, dường như hơi thở cũng ngưng lại. Không có chút chuyển động nào nơi đôi vai cậu. Tĩnh lặng bao trùm. Oh Sion chờ đợi. Chờ đến khi Riku cất lời một lần nữa. Dù hôm nay mặt trời có lặn. Dù bà Moon có tìm đến và hỏi "Hai đứa đang làm gì thế?" Dù những người trong phòng bệnh có kéo đến nhìn họ như một cảnh tượng kỳ lạ. Oh Sion vẫn sẽ đợi. Dường như hiểu được người anh ấy, Riku hít một hơi thật chậm, thật sâu rồi cất tiếng. Chiếc gáy nhỏ khẽ động đậy.

"Anh... Anh cũng thấy Riku đáng thương ạ?"

Giọng cậu ấy đẫm nước mắt:

"Cô cũng vậy, ai cũng vậy... Vì lòng thương hại, nên người ta mới quan tâm chăm sóc Riku."

Hành động cậu ấy cúi đầu úp mặt vào lòng bàn tay, dụi dụi khóe mắt khiến anh chỉ muốn ôm lấy cậu thật chặt.

"Chưa ai từng nói với Riku rằng em vẫn ổn cả. Họ chỉ bảo rằng thật đáng thương khi em không thể làm điều mình yêu thích, chỉ nói rằng thật tội nghiệp khi em bị giam cầm ở đây... Nhưng chỉ có anh... chỉ có anh luôn bảo Riku cùng nhảy múa...hức"

"Khiến em lại hy vọng. Em cứ tưởng tượng mãi, cứ nghĩ rằng mình đang đi, đang chạy, đang bay trên sân khấu."

Cơ thể cậu ấy run lên dữ dội, đến mức kim truyền trên mu bàn tay cũng rung theo. Điều đó khiến anh không thể không ôm cậu vào lòng. Không cần suy nghĩ, không cần chần chừ. Anh chỉ đơn giản là muốn làm vậy. Không còn là góc nhìn từ phía dưới, nơi anh luôn ngước lên nhìn Riku nữa. Anh ngồi xuống ngang hàng với cậu, cảm nhận sức nặng của cả hai làm chiếc giường lún nhẹ xuống.

Tại sao lại nghĩ rằng mình bị giam cầm chỉ vì đang theo đuổi ước mơ chứ?
Tại sao một người đang mơ ước như em lại phải thấy đáng thương?
Và tại sao em lại nghĩ rằng chỉ vì tạm dừng một chút mà em không thể nhảy múa nữa?
Riku à, em vốn dĩ đã là người tỏa sáng rồi.
Vậy tại sao em lại nghĩ như thế?

Vừa ôm lấy bờ vai Riku, Sion vừa nói.

"Em thì có gì mà đáng thương chứ."

"..."

"Riku có thứ mình muốn làm. Còn có cả anh sẽ nhảy cùng em nữa. Anh không muốn dùng từ 'đáng thương' để nói về em đâu."

Bất chợt, cậu ấy ngẩng đầu lên. Gương mặt ướt đẫm đến mức chẳng khác gì vừa rửa mặt, chứ không chỉ là khóc trong lòng bàn tay. Ôm chặt lấy Oh Sion, đến cả nước mắt cũng không kịp lau, cậu cất giọng.

"Nhưng anh cũng sẽ đi mà."

Những lời nói ra từ miệng Riku khiến Sion thoáng thản nhưng anh vẫn làm như không có gì và tỏ ra bình tĩnh. Chỉ lặng lẽ đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt cậtĩnh, giống như lần nào cũng đùa rằng "Này Riku, em chưa rửa sạch bọt xà phòng này."

"Tại sao anh phải đi?"

Anh đi đâu chứ? Anh còn phải đến gặp em nữa. Đến bệnh viện này. Nếu em nói muốn nhảy lại, anh sẽ cùng em đến phòng tập, cả sân khấu . Dù ở Hàn Quốc hay Nhật Bản. Thậm chí theo em đến cả châu Âu, Riku à.

Riku không hề đẩy tay anh ra. Vì em cũng đã quen với anh rồi. Và cũng sợ rằng bàn tay quen thuộc ấy sẽ rời xa. Sợ rằng chỉ cần đẩy nó ra một lần thôi, nó sẽ chạy trốn thật xa. Cậu nói:

"Riku... Riku là bạn của mẹ anh mà. Trước khi là bạn của em, em là bạn của mẹ anh. Anh là con trai của cô. Anh đến đây là vì mẹ. Hai người thân thiết như thế... Anh sẽ đi mà."

Vậy nên em chỉ muốn giữ anh lại bằng mọi cách.

"Anh sẽ đi mà. Những người Riku gặp khi ở bệnh viện này, không ai quay lại nữa. Vậy thì sao lại nói sẽ đến chứ? Sao lại nói sẽ đến thăm Riku? Nếu thật sự muốn thì hãy mang em đi luôn đi. Dù Riku không còn là một món quà mà có thể trở thành cả một gánh nặng. Nhưng... nhưng mà, em biết chắc anh sẽ không làm vậy. Thế nên em đã đưa anh đậu phộng. Nhưng sao anh không ăn? Phải ăn nó thì anh mới nhập viện được cơ mà. Phải ăn nó thì anh mới vào đây, rồi lại gặp em chứ."

Đôi tay khi nãy còn siết lấy chăn, vô thức nghịch ngợm từng góc áo, giờ đây đang bấu chặt vào áo khoác của anh.

"Nhưng mà... nhưng mà e vẫn mong rằng anh đừng đi. Em muốn tin anh. Em không muốn anh (Sion hyung) đi đâu cả, nên... nên em đã..."

Em đã làm chuyện không tốt. Em biết đó là sai, nhưng em vẫn làm vậy.

"Không sao. Không sao đâu. Anh vẫn ổn mà."

Sion để cậu ấy ôm mình, không hề đẩy ra. Và rồi Riku bật khóc, khóc đến mức không còn kiềm chế được nữa. Cậu ấy vùi mặt vào chiếc áo khoác của Oh Sion, như những lần trước vẫn ôm chăn và bấu vào đó. Anh để mặc cậu ấy níu chặt, để cơ thể mình dần thu lại, chẳng hề thấy khó chịu. Trong giây lát, anh chỉ nghĩ đến chất liệu của chiếc áo khoác này.

Ngày mai, vào ngày mai... nhất định anh phải ôm em bằng một vòng tay ấm áp hơn thế. Ngày kia cũng vậy. Và ngày sau nữa. Không, trước mặt em, anh chẳng muốn nói những lời phức tạp như thế.

Bất cứ lúc nào. Luôn luôn. Bất cứ khi nào em muốn. Anh đều sẽ ở đây.

Ngày 21 tháng 2

[Anh xuất phát đây]


[Nhanh đến nhé] [ạ]


[Đó là gì vậy?]


[Lời của Riku] [Đến xem buổi biểu diễn hôm nay đi]


[Anh đã nhờ họ quay video thật đẹp] [Để cho Riku xem]


[Ừ] [Đừng xóa nhé]


[Video?]


[Ở trong đầu] [Hãy đưa Riku lên] [Sau khi phẫu thuật xong] [Hết]


[À] [Tất nhiên rồi] [Nhất định không xóa ] [Cho đến khi làm cùng với Riku]

~~Hết~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro