
dòng chữ trên vòng cổ của oner khắc tên ai?
tên gốc: Oner的项圈上刻着谁的名字?
tác giả: 巴巴爷爷
ủng hộ tác phẩm gốc tại: https://babayeye.lofter.com/post/1f442aa9_2bdd38c54?incantation=rzsII8m82KBq
permission:
bản dịch với mục đích phi lợi nhuận đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.
____________
Moon Hyeonjun bị một cái dằm đâm vào tay, nó cắm sâu vào cạnh ngón áp út, chỗ da thịt nhạy cảm nhất. Hắn bị lắc lư trên xe đến mức chóng mặt, không tài nào rút nó ra được, đành phải chịu đựng cơn đau nhói mảnh và sắc như kim châm.
Giống như tiếng thét không ngừng, cào vào tận cùng dây thần kinh.
Xe dừng lại trước trụ sở T1, Moon Hyeonjun trả tiền và bước xuống trong cơn gió đêm, bàn tay co lại trong túi áo. Những ngón tay vô tình chạm vào nhau, dằm đâm vào da thịt, cơn đau lại trào lên.
Hôm nay là ngày cuối cùng của kì nghỉ Tết. Ban ngày Moon Hyeonjun gặp gỡ bạn bè ở quê nhà, buổi tối lại vội vã quay về T1. Khi hắn đến, đồng đội đã có mặt đầy đủ trong phòng nghỉ.
Không khí vẫn còn vương chút tàn dư của gà rán và bia rượu. Mọi người đang tận hưởng những giây phút rảnh rang cuối cùng của năm mới, lười biếng trò chuyện, lăn lộn trên ghế sofa, nhấc tay hờ hững chào năm mới với hắn.
Moon Hyeonjun gật đầu qua loa đáp lại, sải bước đến một góc có ánh sáng tốt rồi ngồi xuống, rút tay khỏi túi áo.
Trong túi còn có một vật trụ tròn kỳ quái, hắn cũng tiện tay lấy ra, là một điếu thuốc lá ai đó nhét bừa vào tay hắn trong bữa tiệc. Hắn kẹp nó giữa ngón trỏ và ngón giữa, nghiêng người dưới ánh đèn tìm cách lôi cái dằm đáng ghét ra.
"Ai cho phép em hút thuốc?"
Moon Hyeonjun đang nheo mắt nhìn chằm chằm vào ngón áp út thì ánh sáng chói chang trước mặt bỗng nhiên biến mất. Một bóng người chắn ngang, giọng nói lạnh lùng vang lên, hắn ngẩng đầu.
Lee Sanghyeok giơ tay định giật điếu thuốc khỏi tay hắn, vẻ mặt vô cảm, hành động gọn gàng dứt khoát. Lúc nãy anh còn không thèm nói một câu chúc mừng năm mới với hắn.
Moon Hyeonjun vốn không hút thuốc, điếu thuốc này chỉ chờ để bị ném vào thùng rác. Nhưng khi ngón tay thon dài của Lee Sanghyeok vươn tới, hắn lại vô thức kẹp chặt hơn, nhướn mày hỏi lại, "Ai không cho phép em hút?"
Một người có bàn tay nhanh, một người có bàn tay chắc, hai tuyển thủ hàng đầu giữ chặt lấy hai đầu điếu thuốc, giằng co không ai nhường ai.
"Phòng nghỉ cấm hút thuốc."
"Em còn chưa châm lửa."
Lee Sanghyeok không vui, anh mím môi, lạnh nhạt đáp, "Anh là đội trưởng, anh không cho phép đồng đội có thói quen hút thuốc."
Trong lúc tranh chấp, cái dằm cọ vào da thịt làm Moon Hyeonjun cau chặt mày, giọng nói càng lạnh hơn, "Tại sao?"
Không khí trong phòng dần trầm xuống. Tiếng loạt soạt của túi snack đặt xuống bàn trà, những đồng đội đang ngồi uể oải trên ghế cũng bất giác thẳng lưng.
Lee Sanghyeok liếc hắn, ánh mắt sắc bén khiến câu hỏi của anh càng thêm rõ ràng, "Em uống rượu à?"
"Ừ." Moon Hyeonjun thẳng thắn gật đầu, nhìn thẳng vào mắt anh dưới ánh đèn trắng chói lóa, không né tránh dù chỉ một giây. Cái dằm trong tay dường như không còn đau đớn nữa, chỉ còn lại cảm xúc cuộn trào trong dòng máu đầy cồn, "Nhưng ngay cả kẻ say cũng có quyền hút thuốc, anh lấy tư cách gì để quản em?"
Đằng sau vang lên tiếng ai đó đứng dậy, có vẻ muốn can ngăn. Nhưng giọng điệu đanh thép và sắc lạnh của Lee Sanghyeok đã chặn trước, "Hút thuốc có hại cho sức khỏe và tinh thần, chỉ gây ảnh hưởng xấu đến đội mà chẳng mang lại lợi ích gì."
Moon Hyeonjun tối nay nhất quyết tranh đoạt điếu thuốc vô dụng này, đầu ngón tay chống lại lực của anh, giọng nói cứng rắn, "Anh không có quyền quản em."
Ngón tay Lee Sanghyeok đã siết đến trắng bệch, gân xanh nổi lên, chống lại lực của hắn.
Điếu thuốc đã bị bóp nát từ lâu, chẳng ai biết bọn họ đang cố chấp vì điều gì.
Lee Sanghyeok bỗng vươn tay còn lại, những khớp xương gồ lên, đường gân xanh căng lên rõ rệt, miếng dán giảm đau nhàn nhạt mùi thuốc đông y.
Cuối cùng Moon Hyeonjun cũng buông lỏng tay, nhưng cơ thể đồng thời cũng bật dậy. Hắn nhếch môi lặp lại từng chữ của anh, "Có hại cho sức khoẻ và tinh thần, gây ảnh hưởng xấu mà không có lợi ích gì..."
"Tuyển thủ Faker đúng là lúc nào cũng lý trí và chu đáo với bản thân và cả đội."
"Vậy cái người lúc vừa hôn em vừa khen em ngoan ngoãn là ai?"
Không khí đóng băng đến cực hạn. Đồng đội ngồi trên ghế sofa nín thở, chỉ sợ sẽ gây ra một chút âm thanh không nên có.
Sự khó chịu trong mắt Lee Sanghyeok lại như mặt hồ tĩnh lặng.
Moon Hyeonjun không chờ anh nghiêm mặt nói ra những lời khó nghe, xoay người dứt khoát bước thẳng ra cửa, "Em ra ngoài hút, anh không quản được."
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Moon Hyeonjun thực sự đi mua thuốc và bật lửa.
Trên sân thượng lộng gió, hắn tựa vào cột đèn, che gió, kẹp điếu thuốc giữa môi rồi bật lửa. Hắn không hút thuốc, một hơi cũng không, chỉ đơn giản là ngậm điếu thuốc đã cháy, đưa tay lên trước ánh đèn, tiếp tục tìm kiếm cái dằm có lẽ đã bị ấn sâu vào da thịt trong cuộc giằng co lúc nãy.
Khói thuốc lượn lờ, mắt hắn không hề chớp nhìn chằm chằm vào ngón tay mình. Quá lâu không chớp mắt cộng thêm khói xộc vào mũi, đôi mắt hắn đỏ hoe, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
Hai ngón tay thon dài giật lấy điếu thuốc của Moon Hyeonjun, Lee Sanghyeok đưa lên miệng, rít một hơi.
"Không hiểu nổi em, thuốc lá có gì mà hút." Anh nhả ra làn khói trắng như vứt đi một thứ rác rưởi, rồi dụi tắt tàn thuốc lên lan can.
Lee Sanghyeok đến mà không gây ra tiếng động, giờ đây đứng bên cạnh hắn, ở nơi ánh đèn tối hơn một chút. Ngón tay anh vẫn kẹp chặt điếu thuốc đã tắt, xung quanh không có thùng rác.
"Ngón tay em bị dằm đâm, tìm không ra." Moon Hyeonjun lên tiếng giữa khoảng lặng.
Lee Sanghyeok chăm chú quan sát khuôn mặt hắn, "Moon Hyeonjun, em đúng là quá trẻ con."
"Tìm giúp em đi." Hắn đưa ngón tay về phía anh.
Lee Sanghyeok dùng cả hai tay cầm lấy tay hắn để tìm kiếm, ngón tay anh vẫn kẹp lấy đầu lọc xám trắng. Chỉ vì một hiểu lầm nhỏ mà làm ầm lên một trận thế này, đúng là trẻ con thật.
Bọn họ đã bí mật hẹn hò trong đội hai năm trời, giấu kín đến mức không một kẽ hở. Thế mà đến hôm nay, sau khi chia tay, lại làm ầm lên cho cả đội biết.
"Có đau không?" Moon Hyeonjun nhìn chằm chằm vào bàn tay với lớp băng dán của anh. Lúc nãy, anh thật sự đã dùng rất nhiều sức.
"Không biết." Lee Sanghyeok vẫn chăm chú tìm kiếm trên ngón tay hắn, hờ hững đáp.
"Là do cái tính kiểm soát của anh đấy. Bọn mình chia tay rồi, đừng có nhìn em như đang quản chó nữa."
Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên nhìn hắn, "Xin lỗi, anh sẽ sửa."
Moon Hyeonjun đứng yên nhìn anh, "Lee Sanghyeok, sự lý trí của anh thật đáng ghét."
"Có đáng ghét bằng cái tính trẻ con của em không?"
"Anh nói cứ như... tụi mình chia tay là tại em trẻ con ấy." Cảm xúc dâng lên, Moon Hyeonjun nghiến chặt quai hàm đến mức đau nhức.
"Chẳng lẽ không đúng sao?"
Lee Sanghyeok thoáng thấy bóng người ở đầu sân thượng. Anh quay đầu nhìn qua, mấy người kia lập tức ngẩng lên giả vờ ngắm pháo hoa.
Moon Hyeonjun giờ chẳng còn quan tâm đến ai khác nữa, "Em trẻ con? Có ai yêu đương mà lại đi ký hợp đồng từng năm một như đi làm không? Hết năm còn phải xem có tiếp tục yêu hay không, tùy vào việc có còn đánh cho T1 nữa không? Yêu kiểu đấy thì ai mà chẳng phát điên?"
"Đấy là nguyên văn lời anh à?"
"Đúng, nguyên văn là 'sẽ không dẫn em đi cùng'. Nhưng mà nếu anh giải nghệ, anh rời đi, em còn đánh ở đây với ai? Anh nói anh sẽ làm việc không liên quan gì đến LOL, thế còn em thì sao? Anh bỏ em lại đây, tập luyện ngày này qua tháng khác trong bốn bức tường, như thế còn gọi là yêu đương à?"
Pháo hoa nổ tung từng chùm trên bầu trời, ánh sáng tầng tầng lớp lớp loang ra, lấp đầy cả khoảng không đêm tối. Cuộc tranh cãi của họ đã bị nhấn chìm trong những tiếng nổ ấy, đồng đội không thể nghe rõ nữa.
"Ngay cả khi anh có dọn sang Nam bán cầu, máy bay còn có thể ký gửi thú cưng cơ mà! Anh chỉ mới đổi nghề ngay trong Seoul thôi, vậy mà anh định bỏ em lại luôn à?"
"Anh đã bao giờ nói sẽ bỏ em chưa? Anh chỉ nói nếu em không thể phân biệt rạch ròi giữa sự nghiệp và tình cảm thì bọn mình nên chia tay." Giọng Lee Sanghyeok lạnh lùng, xuyên qua tiếng pháo hoa hỗn loạn, đâm thẳng vào tai Moon Hyeonjun, "Anh không chấp nhận chuyện em vì yêu đương mà cũng giải nghệ theo anh. Anh đề nghị chia tay là để bảo vệ sự nghiệp của em, cũng là để sửa cái kiểu phụ thuộc méo mó của em. Ngày nào cũng nói không có anh thì không đánh được, em là người đi rừng của T1 chứ không phải chó của anh. Ngồi ở ghế đường giữa là ai thì có liên quan gì đến em?"
Moon Hyeonjun nhìn chằm chằm vào Lee Sanghyeok, đầu lưỡi đẩy lên bên má, nặn ra một nụ cười lạnh nhạt.
Chuyện này bọn họ đã cãi nhau vô số lần rồi, thế nên hắn đem tất cả những lời phản bác gom lại trong một cái cười khẩy. Nụ cười ấy chính là sự lặp lại của hàng ngàn lần cãi vã trước đó.
Lee Sanghyeok thở hắt ra, "Moon Hyeonjun, em trẻ con đến đáng sợ."
"Anh trưởng thành đến mức làm em phát ớn." Moon Hyeonjun đáp, rồi lại dúi ngón tay bị dằm đâm vào tay anh.
Lee Sanghyeok giữ vẻ mặt lạnh lùng, tiếp tục tìm kiếm cái dằm chết tiệt trên tay hắn.
Pháo hoa vẫn bùng nổ trên bầu trời, những tia sáng rực rỡ đan xen phản chiếu trên đầu ngón tay. Chỉ có Lee Sanghyeok vẫn kiên nhẫn đến mức không nhíu mày lấy một lần, tỉ mỉ lướt qua từng tấc da thịt của hắn.
"Năm ngoái, anh có nói là sẽ dẫn em về nhà ăn Tết đúng không?" Moon Hyeonjun đột nhiên hỏi nhỏ. Hắn đã ảo tưởng quá nhiều về mối quan hệ này, đến mức không chắc câu đó là Lee Sanghyeok từng nói thật hay chỉ là một câu thoại lặp đi lặp lại trong giấc mơ của hắn.
"Là anh nói." Lee Sanghyeok gật đầu. Khi đó, trong một lần nghỉ giữa trận scrim, anh đã tiện miệng nhắc tới, "Nhưng mà ngài Moon đây nhất quyết phải cãi nhau với anh về cái vấn đề giải nghệ mà anh còn chưa từng tính đến." Nói đến đây, Lee Sanghyeok không nói thêm nữa, bọn họ đều hiểu rõ phần sau.
Moon Hyeonjun kiên trì đến ngày đó để bọn họ có thể ở bên nhau, còn Lee Sanghyeok lại tin rằng mỗi người đều có sự nghiệp riêng. Kết quả là Moon Hyeonjun nổi điên, cãi vã ba ngày liền như một con chó mất cảm giác an toàn, để rồi cuối cùng bị Lee Sanghyeok đập cửa ký túc vào mặt, đuổi ra ngoài.
Một kẻ yêu điên cuồng và một kẻ đặt sự nghiệp lên hàng đầu, cuối cùng cũng không thể cùng bước tiếp.
Pháo hoa trên đầu nổ tung, xé toạc cả bầu trời đêm. Hôm nay là ngày thứ hai mươi sáu sau khi họ chia tay.
"Với phong độ hiện tại của anh, còn lâu mới đến lúc phải bàn chuyện giải nghệ." Lần thứ một trăm Lee Sanghyeok lặp lại câu này.
"Nhưng em muốn ở bên anh mãi mãi." Lần thứ một trăm Moon Hyeonjun nhấn mạnh.
"Anh chưa từng nói muốn chia xa."
"Nhưng em muốn ngày nào cũng được nhìn thấy anh."
"Sự phụ thuộc của em với anh đã không còn hợp lý nữa. Hãy làm một người trưởng thành bình thường đi, đừng đem mấy thứ trên giường áp xuống cả đời sống ngoài đời."
"Thế lúc trên giường anh dỗ em đâu? Lúc trên sân đấu anh ra lệnh cho em đâu? Ai là người khiến em trở nên lệ thuộc như vậy? Cái tên khắc trên vòng cổ là của ai? Bây giờ lại bảo em phải trưởng thành?"
Lần thứ một trăm Lee Sanghyeok im lặng, thờ ơ một cách đáng ghét, tiếp tục chuyên tâm tìm kiếm cái dằm trên tay hắn.
Moon Hyeonjun bực bội muốn giật tay lại.
"Đừng nhúc nhích." Lee Sanghyeok ra lệnh, nắm chặt tay hắn.
Moon Hyeonjun nhìn điếu thuốc bị kẹp giữa hai ngón tay anh, trong lòng muốn đốt thêm một điếu nữa, để khói cay nồng lan tỏa, để có lý do chính đáng cho đôi mắt ngập nước này.
Lee Sanghyeok tìm cái dằm rất lâu, nó cắm sâu bên sườn ngón tay, mỗi lần động vào đều đau đến mức gần như tê dại. Da thịt chuyển sang màu tím, máu bầm rịn ra.
"Tìm thấy rồi." Lee Sanghyeok nói nhỏ, rút cái dằm ra, rồi tiện tay dúi nó vào mu bàn tay hắn, đẩy tay hắn trở lại, "Trả em."
Moon Hyeonjun hận anh, hận đến mức chỉ muốn lao vào ôm chặt lấy anh.
"Anh y hệt cái dằm này." Moon Hyeonjun nghiến răng.
Lee Sanghyeok duỗi tay đẩy ngực hắn ra, đứng thẳng tắp, không cho hắn tiến thêm dù chỉ một bước.
"Nếu em còn tiếp tục cố chấp vào chuyện anh giải nghệ mà còn chưa biết bao giờ mới đến, thì trả vòng cổ lại cho anh rồi cút đi. Nếu em chịu quay lại thực tại, tiếp tục yêu đương như những tuyển thủ còn đang thi đấu thì qua đây."
Moon Hyeonjun trừng mắt nhìn anh, căm ghét đến mức không thể dời mắt.
Lee Sanghyeok nhấc tay khỏi ngực hắn, đưa lên lau nước mắt cho hắn.
Đúng là trẻ con chết đi được. Trong lòng Lee Sanghyeok cảm thán lần thứ một trăm.
Moon Hyeonjun tiến lên một bước, cúi đầu vùi vào hõm cổ anh, hai tay to lớn ôm chặt lấy eo anh, siết vào lòng mình.
Lee Sanghyeok thuận tay luồn vào tóc hắn, từng chút vuốt ve rồi hôn lên tai hắn, khen một câu, "Ngoan."
"Ít nhất cũng phải cho em một lời hứa..." Giọng Moon Hyeonjun nhỏ xíu.
Lee Sanghyeok ôm lấy người yêu trẻ tuổi, trái tim trôi nổi trong nước mắt người kia, vừa lâng lâng vừa bất lực mà thỏa hiệp, "Trước khi em giải nghệ thì anh vẫn ở lại T1. Ngày nào em cũng sẽ được thấy anh."
Moon Hyeonjun hơi nghiêng đầu ra khỏi hõm cổ, đôi mắt mở to nhìn anh, nước mắt gột rửa khiến ánh mắt trở nên trong veo. Hàng mi ướt rũ xuống, trông chẳng khác nào một con chó nhỏ.
Ánh pháo hoa phản chiếu trong mắt hắn, nổ tung.
"Chó con của anh, chúc mừng năm mới." Lee Sanghyeok ghé sát lại, đặt một nụ hôn lên đôi môi ấm nóng của hắn, bàn tay kẹp điếu thuốc vuốt nhẹ qua khóe mắt, "Từ giờ cấm hút thuốc, sang năm thứ ba yêu nhau cũng phải ngoan ngoãn nghe lời."
—
Hôm nay là valentine đầu tiên sau khi họ quay lại với nhau.
Lee Sanghyeok xưa nay không có cảm giác gì với mấy ngày lễ. Tối nay anh có một bữa tiệc xã giao, mãi khuya mới đến được khách sạn Moon Hyeonjun đã đặt sẵn.
"Junie à, valentine chẳng phải nên rủ anh đi xem phim rồi ăn bỏng ngô sao?" Lee Sanghyeok cầm thẻ phòng mở cửa, ngửi thấy hương hoa hồng tràn ngập, nhìn người nằm trên giường rồi cười trêu. Anh rõ ràng là đã uống rượu, vừa nói vừa tháo lỏng cà vạt một cách tùy ý, sau đó tiếp tục cởi đồng hồ trên cổ tay.
Moon Hyeonjun ngồi dậy từ cái giường ngập trong cánh hoa hồng đỏ, nửa thân trên trần trụi, ánh mắt lướt qua dáng vẻ mặc vest chỉn chu của Lee Sanghyeok trước cửa.
Làm sao trên đời này lại có một người phức tạp như Sanghyeok hyung được? Bình thường trông chẳng khác nào ông anh hàng xóm ngốc nghếch, chỉ cần xoay người một cái đã biến thành người đàn ông trưởng thành khoác lên mình bộ vest cao cấp. Một kẻ có thể vui như trúng số độc đắc chỉ vì thắng một trò chơi nhỏ, hôm nay đã giơ cao ly rượu trong bữa tiệc, mỉm cười mà gánh vác nguồn tài chính của cả đội.
Xương cổ tay của Lee Sanghyeok rất đẹp, đường cơ bắp nơi ấy cũng đầy nam tính. Khi những ngón tay thon dài cởi đồng hồ, dây kim loại lắc nhẹ, ánh lên tia sáng lạnh lẽo của bạc.
"Anh ơi, lại đây." Moon Hyeonjun nhìn anh, giọng trầm xuống, "Tặng anh quà valentine."
Lee Sanghyeok bước qua, gót giày da nện nhẹ xuống sàn. Anh vừa nghiêng người xuống mép giường thì cánh tay bị kéo mạnh, Moon Hyeonjun giật cả người anh xuống.
Đúng lúc đó, cổ tay vừa mới tháo đồng hồ bỗng lạnh buốt, theo sau là tiếng cạch của kim loại va chạm.
Lee Sanghyeok nhìn sang, trên cổ tay anh có một cái còng bạc sáng bóng đã khóa chặt. Dây xích không dài, đầu còn lại gắn vào chân giường.
"Xích anh lại, không cho anh chạy nữa." Moon Hyeonjun bao lấy cái vòng bạc trên cổ tay anh, ghé sát người thì thầm bên tai.
Lee Sanghyeok bật cười, khuỷu tay chống xuống giường, nửa nằm trên nền cánh hoa hồng. Ánh sáng đỏ phản chiếu trên chiếc áo sơ mi trắng của anh, như thể vẽ lên một bức tranh mập mờ.
"Junie à, chẳng phải em bị viêm mũi sao?"
Vẫn là cái kiểu không có tí lãng mạn nào, luôn lạc nhịp vào những khoảnh khắc như thế này.
"Em uống thuốc rồi." Moon Hyeonjun theo phản xạ hít nhẹ một hơi, sau đó lí nhí đáp.
Lee Sanghyeok mỉm cười, ánh mắt mang theo chút cưng chiều khi nhìn người yêu trước mặt - quần jeans mắc lại trên hông, cơ bụng tám múi căng tràn, lọn tóc xoăn trước trán được tỉa tót kỹ lưỡng, đôi môi hơi chu lại đầy ngượng ngùng.
"Nào, anh cũng có quà cho em." Lee Sanghyeok vừa nói vừa lấy từ túi ra một vật đen nhánh, là một cái vòng cổ kim loại màu đen ánh vàng, những ký tự nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn.
Moon Hyeonjun vừa thấy dòng chữ Lee Sanghyeok trên đó liền đỏ bừng mặt. Cái vòng năm ngoái vẫn còn khắc chữ Faker, năm nay lại đổi thành cái tên này, dường như càng trở nên thân mật hơn.
Lee Sanghyeok mở khóa vòng cổ, ép lớp kim loại lạnh lẽo lên cổ hắn. Một tay anh bị khóa vào đầu giường nên không thể với tới, Moon Hyeonjun bèn chủ động quỳ xuống, cúi đầu đưa cổ đến trước mặt anh.
Vậy là Lee Sanghyeok tự tay cài lại khóa. Anh đã đặt tay lên cần cổ này vô số lần, kích cỡ quen thuộc đến mức không sai lệch một ly. Vòng kim loại ôm sát vào da thịt vừa khít.
"Rất vừa vặn, chỉ là khi kích động có thể hơi chật một chút." Trong giọng nói không khó để nhận ra, đây là một sự cố ý của chủ nhân chiếc vòng.
Moon Hyeonjun thở gấp, ánh mắt dán chặt vào Lee Sanghyeok, yết hầu mài nhẹ lên vòng cổ khi nuốt nước bọt, lăn qua lăn lại đến mức ửng đỏ. Hắn đã bắt đầu thấy siết rồi.
"Anh ơi..." Moon Hyeonjun áp sát lên người anh, "Ba mươi lăm ngày rồi..."
Thật ra Lee Sanghyeok bận đến mức hiếm khi có thời gian nghĩ đến chuyện này, phần lớn chỉ cho hắn một chút an ủi qua loa, kiểu như một cái chân hay một bàn tay để tạm thời xoa dịu. Nhưng lần này, vì chia tay mà hơn ba mươi ngày không được nếm vị thịt, quả thực đã khiến Moon Hyeonjun đói đến phát điên.
Bộ vest của Lee Sanghyeok bị đè nhăn nhúm, anh thả lỏng tay nằm ra giường, sợi xích bạc trên cổ tay rung lên leng keng, những cánh hoa đỏ len lỏi vào bên trong áo sơ mi đã bị bung cúc.
"Dừng lại."
Moon Hyeonjun quá vội vàng, còn phương pháp huấn luyện chờ ăn này của Lee Sanghyeok là học từ chuyên gia huấn luyện chó.
Hắn thở hổn hển, sốt ruột đến phát điên nhưng vẫn nghe lời mà dừng lại, rồi dụi đầu vào ngực anh nũng nịu.
Lee Sanghyeok vươn tay ra xoa xoa mái tóc xoăn của hắn, "Em cũng biết là đã ba mươi lăm ngày rồi... Vậy có phải nên làm gì đó đàng hoàng trước không?"
Moon Hyeonjun ngoan ngoãn vươn lưỡi liếm nhẹ lên đầu ngón tay của mình, vòng tay qua eo anh mà trượt xuống dưới.
Lee Sanghyeok nhíu mày, hơi nâng eo lên theo phản xạ, cởi nốt cúc áo sơ mi, kéo tay áo được cắt may vừa vặn lên trên.
"Anh ơi, để em thử xem tối nay anh uống rượu gì..." Moon Hyeonjun thì thầm, môi kề sát lại gần, ngậm lấy môi anh, đầu lưỡi len vào trong.
Lee Sanghyeok hé môi để hắn nếm thử. Hơi thở của Moon Hyeonjun tươi mát, quét sạch mùi rượu nặng nề còn vương lại từ bữa tiệc. Anh như được đánh thức khỏi cơn uể oải của xã giao, tài phú, quyền lực; tất cả bỏ lại phía sau, trở về với thế giới trong trẻo của mình.
Lee Sanghyeok vòng tay ôm lấy tấm lưng rắn rỏi của hắn, ngửa đầu lên, lưỡi quấn lấy lưỡi, tay bị khóa luồn qua tóc hắn, mơn trớn dọc theo vành tai. Một nụ hôn dài và dịu dàng, như trân trọng chính tình yêu quý giá giữa họ.
Nụ hôn kết thúc, Moon Hyeonjun toàn thân nóng bừng, nhưng mệnh lệnh từ chủ nhân vẫn chưa được giải trừ nên hắn chỉ có thể chờ đợi. Một tay luồn xuống dưới anh, tay còn lại không yên phận mà lần mò quanh eo, thọc vào túi áo, giọng điệu mang chút ghen tuông.
"Hôm nay là valentine, có ai đưa chìa khóa phòng cho anh nữa không đấy?"
Lee Sanghyeok nhắm mắt thở đều, đôi lúc vì động tác phía sau của hắn mà hơi chau mày lại.
Moon Hyeonjun tự mình lục lọi, rút từ túi trong áo vest của anh ra một chuỗi hộp bao cao su.
Nghe tiếng sột soạt của lớp vỏ nhựa, Lee Sanghyeok mở mắt, thấy hắn giơ món đồ đó lên trước mặt, giọng điệu mang chút đắc ý.
"Để tránh có con chó hư nào lại lấy cớ mua sai kích cỡ nên lần này anh tự mua rồi."
"Anh à." Moon Hyeonjun nhìn lướt qua chuỗi hộp rồi lại nhìn anh đầy ẩn ý, "Tổng cộng mua tận sáu hộp..."
Lee Sanghyeok chẳng mảy may nao núng, thản nhiên gật đầu, "Mấy thứ này giờ đắt lắm, mua nguyên dây để dùng đến valentine năm sau, em liệu mà tiết kiệm."
Moon Hyeonjun lập tức nhào lên cắn anh, phía dưới cũng hung hăng trả đũa.
Lee Sanghyeok bật cười, mặc cho hắn cắn, mặc cho hắn bắt nạt, chỉ ôm lấy tấm lưng rắn chắc mà vỗ nhẹ, ánh mắt lướt qua từng đường nét trên cơ thể chàng trai trẻ.
"Lòng tham vô đáy, vừa chiếm Kỳ Lũng đã lại muốn Thục..." Anh trầm giọng ngâm một câu cổ ngữ Trung Quốc, câu này anh mới học được trong bữa tiệc tối nay.
"Anh đang nói em sao?" Moon Hyeonjun nghe không hiểu lắm, rúc đầu ra khỏi ngực, hôn lên má anh mà hỏi.
Lee Sanghyeok nhìn hắn từ khoảng cách gần trong gang tấc. Người yêu của anh trẻ trung biết bao, tràn đầy sức sống. Đôi mắt kia, khi trước ống kính thì lạnh lùng và sắc bén, nhưng khi hướng về anh lại ngập tràn tình ý, dịu dàng đến mức làm người ta say đắm.
Người yêu của anh vẫn đang ở cái tuổi thích ra vẻ ngầu. Hắn sẽ nhuộm tóc bạch kim nổi bật, đeo dây chuyền dài lủng lẳng trên cổ, thích khoác lên vai rộng bộ đồng phục đội tuyển, rồi trong ánh nhìn tiễn đưa của anh mà thản nhiên bước lên sân đấu.
Lee Sanghyeok từng nghĩ đến một ngày nào đó, Moon Hyeonjun vẫn khoác lên mình đồng phục của T1, nhưng người đứng phía sau tiễn hắn ra sân đấu lại không còn là anh nữa.
Thực ra, đâu chỉ có Moon Hyeonjun sợ anh rời đi, Lee Sanghyeok cũng sợ.
Anh sẽ ghen, sẽ không cam lòng, sẽ tự hỏi ngoài Faker ra, còn ai xứng đáng kề vai sát cánh với người đi rừng do chính anh đào tạo?
Một vị thần của LOL ở tuổi hai mươi chín lại có một tình địch trong tưởng tượng, một cậu nhóc đi mid trẻ tuổi không hề tồn tại, nhưng anh vẫn không ngừng so bì hơn thua với nó.
"Anh đang nói chính mình."
Lee Sanghyeok trở mình, ngồi lên người Moon Hyeonjun. Lệnh cấm ăn của anh vẫn chưa được giải trừ, nhưng tay lại vươn xuống cởi bỏ chiếc quần vướng víu trên hông hắn.
Đã bình định Kỳ Lũng, lại mơ tưởng đến Thục(*). Lãnh thổ của LOL không phải là biên giới, mà là năm tháng.
Lee Sanghyeok nghĩ, chỉ cần vẫn còn ánh mắt dõi theo của người yêu, vẫn còn sự ngưỡng mộ và tin tưởng mù quáng của hắn, anh sẽ có thể tiếp tục đứng vững thêm nhiều năm nữa.
Moon Hyeonjun bị anh bao trọn. Hắn nằm trên giường, ánh mắt si mê mà ngước nhìn người đàn ông phía trên mình. Lee Sanghyeok vén tay áo lên, cổ tay bị khóa bởi cái còng đặt làm riêng, cơ thể theo từng nhịp chuyển động mà phập phồng. Anh chậm rãi gỡ đầu dây xích còn lại khỏi thành giường, rồi tiện tay khóa vào vòng cổ của hắn.
Moon Hyeonjun rướn cổ cọ vào tay anh, sợi xích bạc siết chặt, phát ra những âm thanh lanh canh vang vọng. Hắn run rẩy gọi tên anh, "Sanghyeok hyung... anh ơi..."
"Junie ngoan, chờ thêm chút nữa."
Lớp gel vuốt tóc của Lee Sanghyeok đã bị làm rối, cổ bị cà vạt siết chặt ửng đỏ nhưng lý trí của anh vẫn còn nguyên vẹn. Một tay quấn lấy sợi xích, giữ hắn trong vòng kiểm soát.
"Anh chơi xấu..."
Đôi mắt của Moon Hyeonjun đã không còn tỉnh táo, mê man nhìn theo người đàn ông đang chạy băng băng trong tầm mắt mình. Hắn thậm chí còn không ý thức được mình đã động đậy, chỉ thấy ngón tay trắng dài của người kia đặt lên môi ra hiệu im lặng.
"Suỵt... anh đã cho phép em tự ăn chưa?" Giọng Lee Sanghyeok khàn đi trong dục vọng, trầm thấp đến mức gần như hòa vào không khí.
Moon Hyeonjun cảm thấy mình xong đời rồi. Cơ bụng hắn căng cứng run rẩy, gân xanh nổi lên, người yêu của hắn vừa là hồ ly lại vừa là hoàng đế, anh mê hoặc hắn lại ra lệnh cho hắn, không được tấn công cũng không được đầu hàng.
Khoảnh khắc cuối cùng, Moon Hyeonjun gần như mất kiểm soát cả tuyến lệ, một nửa là vì sung sướng, một nửa là vì xấu hổ. Cái quái gì vậy chứ, tại sao lại mặc vest, tại sao lại đi giày da, tại sao mũi giày cứ đung đưa thế kia, rốt cuộc có còn tình người không hả?
"Anh cố ý đúng không? Cái vòng cổ này siết đến mức em sắp nghẹt thở rồi, em thật sự không thể kiểm soát được..."
Lee Sanghyeok ôm chặt hắn, khóe môi cong lên đầy thỏa mãn.
Lưng của Moon Hyeonjun ướt đẫm mồ hôi, dính đầy cánh hoa hồng đỏ rực. Anh vỗ nhẹ như dỗ dành, rồi nhặt một cánh hoa lên ngắm nghía, tưởng tượng cảnh chàng trai này một mình bóc từng cánh hoa trải đầy giường, lặng lẽ chờ anh về.
Dỗ dành đủ lâu, Lee Sanghyeok cúi xuống hôn lên vành tai đỏ bừng của Moon Hyeonjun.
"Chó con, đến giờ ăn rồi, lại đây nào."
ㅤ
ㅤ
(*)Đã bình định Kỳ Lũng, lại mơ tưởng đến Thục: câu này xuất phát từ bối cảnh chiến tranh thời Tam Quốc, diễn tả tham vọng vô tận của con người, khi đạt được một mục tiêu thì lại muốn vươn tới cái cao hơn. nó ám chỉ việc lsh đã đạt được rất nhiều trong sự nghiệp, nhưng vẫn muốn tiếp tục chinh phục. đồng thời phản ánh sự chiếm hữu của anh với mhj, dù đã có hắn bên cạnh, anh vẫn lo sợ sẽ mất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro