Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mơ vụn vỡ

A fanfic from asisanfanfics
Original written by @IGotJams95
Translated by @jinsmargaret

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI.

xxx

Máy bay giấy

Jung Hoseok sinh ra để khiến thế giới này hạnh phúc - Min Yoongi thấu hiểu điều đó.

Vào một này, Hoseok quyết định sẽ dạy Yoongi cách gấp máy bay giấy.
Vào một ngày, Yoongi học được cách để buông tay một người.

Min Yoongi nhìn chằm chằm vào mảnh giấy nhăm nhúm trong tay. Anh đã nghĩ mình sẽ chẳng biết phải làm gì với nó đâu, nhưng thực tế thì, anh biết.

"Giờ thì," Một giọng nói khẽ thì thầm vào tai anh. Yoongi phớt lờ nó, thay vào đó, anh mỉm cười trong khi đọc những dòng chữ viết tay lộn xộn ở mặt sau tờ giấy:

Cách làm máy bay giấy thứ 101
Dành cho những người ngốc nghếch như
Min Yoongi

Chỉ có thằng đần mới cần phải viết lời hướng dẫn lên mặt giấy như thế này. Nhưng giống như những gì được viết, Min Yoongi thực sự là một tên ngốc - Hoseok từng nhận xét.

"Anh vẫn luôn ngốc nghếch như vậy, kể cả từ khi chúng ta còn bé tí." Cậu luôn nói thế đấy.

Cậu bé Min Yoongi bảy tuổi không hề hay biết một cậu bé khác tên Jung Hoseok sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình. Bé Yoongi đi mua gia vị cùng mẹ tại chợ Hwage. Bé không thấy hứng thú gì với những gian hàng đầy giẫy gia vị là gia vị kia, và bé cũng chẳng ngờ rằng chiếc máy bay giấy trước mặt bé lúc này là cột mốc đánh dấu cho số phận của bé.

"Này, trả lại nó cho tớ được hông?"

Đó là những lời đầu tiên mà Jung Hoseok sáu tuổi nói với Yoongi. Và điều tiếp theo Yoongi bảy tuổi cảm nhận được là nụ cười tươi roi rói của cậu bé phía đối diện, phớt lờ đi sự im lặng của Yoongi.

"Hở, đằng ấy ổn chứ?" Hoseok hỏi, "Cậu có nghe thấy tớ nói gì không đấy? Cậu có sao không? XIN CHÀOOO?"

Cậu bé sáu tuổi xua xua bàn tay bé xíu trước mặt Yoongi bảy tuổi, người vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng nên cứ đứng đơ ra đấy. Nhóc tự hỏi cái người trước mặt với nụ cười toả nắng như ánh mặt trời này từ đâu đến. Rồi Yoongi đoán.

Có lẽ, chỉ có Chúa mới biết mà thôi.

Nhưng trước khi Yoongi định nói điều gì, Hoseok đã nhanh chóng giật lấy chiếc máy bay giấy. Cậu bé đưa đầu nhọn của chiếc máy bay kề sát mũi Yoongi, thành công khiến Yoongi bảy tuổi giật nảy mình. Hoseok bật cười khanh khách.

"Ahaha, lúc tớ làm thế này trông cậu buồn cười cực!" Hoseok nhận xét, "Cậu thú vị thiệt đó. Tớ tên là Hoseok. Còn cậu, cậu tên gì?"

Đó là sự khởi đầu cho tất cả.

"Anh, anh còn đợi cái gì nữa?" Hobi đứng bên cạnh thúc giục, "Tiếp tục xem bước một đi chứ cái anh này."

Yoongi miễn cưỡng cúi đầu đọc tiếp.

Bước 1: Cần chọn đúng loại giấy. Không phải loại giấy nào cũng được đâu nhé, nếu bạn muốn có một chiếc máy bay thật mạnh mẽ.

Yoongi cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc khi cứ lượn vòng vòng xung quanh cửa hàng tạp hoá như thế này. Anh không hiểu, giấy nào mà chẳng giống nhau, có gì khác nhau đâu? Cái này không được sao?

"Không." Hoseok rít lên.

"Tôi có thể giúp gì được cho anh?"

Giọng người bán hàng cất lên khiến Yoongi xao nhãng. Anh ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của người nhân viên tốt bụng đang mỉm cười với anh. Yoongi lúng túng.

"Ừm... bất kì thứ gì để tôi có thể làm một chiếc máy bay giấy?"

Hobi bật cười khúc khích đằng sau lưng anh. Đôi mắt của người bán hàng cũng cong lên vì cười, cô lục lọi trong những ngăn tủ phía sau mình rồi kéo ra một tờ giấy màu hồng nhạt.

"Đây là thứ duy nhất chúng tôi có."

Yoongi ước mình có thể biến mất ngay tại chỗ. Đằng sau anh, Hoseok đang liên tục phàn nàn, giục anh mau mau mua tờ giấy đó rồi đi thôi. Bên cạnh đó, tại sao lại là màu hồng chứ?

Yoongi nói với người bán hàng là mình sẽ lấy nó.

"Tôi đoán đây một chiếc máy bay đặc biệt?" Người nhân viên vừa nói vừa nhét tờ giấy cứng vào túi nilong. Yoongi chỉ biết gượng cười, đưa cho cô tiền mặt rồi nhận lấy tờ giấy của mình.

"Sao trông mặt anh đáng thương quá vậy."

"Trật tự đi."

Hoseok lại bắt đầu một tràng cười dài khi cậu đi theo Yoongi ra khỏi cửa hàng. Trước khi rời khỏi đó, Yoongi rút ra trong túi mảnh giấy, đọc lại hướng dẫn một lần nữa. Và không kịp suy nghĩ, anh bèn lấy ra một cây bút rồi viết thêm vài dòng lên tờ giấy đó.

Giống như cách tôi chọn em, người duy nhất dành cho tôi.

Yoongi quyết định sẽ làm điều đó từ bây giờ - viết thêm những suy nghĩ của mình.

Bước 2: Đặt tờ giấy xuống thật phẳng phiu. Sau đó, gập hai góc nhọn phía trên tờ giấy hướng về phía trung tâm. Nhưng đừng quên để lại một khoảng trống nhỏ ở giữa để tạo không gian cho vị phi công vô hình nhỏ bé nhé.

Giống như cách em mở ra không gian cho tôi trong trái tim em.

Yoongi cảm nhận được vị mặn của biển trong khi ngồi gấp tờ giấy màu hồng của mình. Đối diện với anh là Hoseok đang chăm chú quan sát. Yoongi thỉnh thoảng sẽ liếc lên nhìn cậu một cách lén lút, để ý rằng có một làn gió đang khẽ chơi đùa với mái tóc cậu, để lộ ra vầng trán bóng loáng.

"Hay làm thêm cái nữa anh nhỉ?" Hoseok đòi hỏi.

"Phí giấy lắm."

"Nhưng thảo nào anh chẳng làm hỏng cái đầu tiên."

"Ờ, cảm ơn đã nhắc nhé."

Nụ cười đầy trêu chọc của Hoseok một lần nữa xuất hiện khi cậu tiếp tục theo dõi từng động tác của Yoongi.

"Để lại không gian cho phi công tí hon nữa chứ!"

"ANH BIẾT RỒI!"

Yoongi thở dài trong khi cố gắng để lại một khoảng trống bé xíu cho một vị phi công vô hình nào đấy. Sâu trong tâm trí Yoongi, anh luôn tự hỏi tại sao Hoseok lại bị cuốn hút bởi những chiếc máy bay giấy đến thế. Trong khi cậu hoàn toàn không có ước mơ trở thành một phi công.

Thực tế thì, giấc mơ thời thơ ấu của Hoseok lại cực kì đơn giản.

"Em muốn mọi người đều được hạnh phúc."

Điều này hoàn toàn đối nghịch với ước mơ của Yoongi năm mười tuổi: Anh muốn trở thành một rapper giỏi. Anh muốn từ những cảm xúc và kinh nghiệm của mình, biến nó thành những câu hát và rap nó với toàn thế giới. Anh muốn trở thành một người như vậy, nhưng lại chẳng đủ điền kiện để có thể theo đuổi giấc mơ đó.

"Anh có thể in tờ rơi bằng mấy tờ giấy này đấy." Yoongi phàn nàn, "Em không nghĩㅡ"

Bỗng, tiếng hít sâu của Hoseok phá vỡ dòng suy nghĩ của Yoongi. Anh khó hiểu đưa mắt nhìn theo hướng Hoseok đang nhìn, và Yoongi nhận ra một khuôn mặt quen thuộc.

"Jimin."

Yoongi cảm nhận được sự kinh ngạc thoáng qua trên khuôn mặt Jimin lúc cậu chạy lại phía cả hai. Bằng cách nào đó, Yoongi nhận ra Jimin không hề nhìn thẳng vào mắt anh, và Hoseok cũng vậy. Ánh mắt cậu rơi xuống đất, nụ cười rực rỡ như ánh ban mai cũng chợt vụt tan biến.

"Anh dạo này thế nào, anh Yoongi?" Jimin cất tiếng hỏi khi vừa chạy lại gần.

Jimin là một trong số những đàn em của Yoongi khi anh mới bước chân vào nghề. Cậu bé rất đam mê khiêu vũ và vừa được nhận vào một trường Nghệ thuật uy tín. Trước khi Jimin rời đảo để lên thành phố học tập, hai người đã từng rất thân thiết.

Yoongi nhìn sự thay đổi về ngoại hình của Jimin, sành điệu và hợp mốt hơn. Còn anh, anh phải kiếm tiền, nên anh không thể trở thành một B-Boy ngông cuồng như anh đã từng. Vậy tại sao anh vẫn luôn cố chấp như vậy?

Ừ thì, có thể bạn nghĩ Yoongi đã đi sai đường rồi, nhưng, anh có lí do.

"Anh vẫn ổn." Yoongi gật đầu đáp lại, "Còn em?"

"Em tốt lắm."

Không tiếng đáp lại.

Jimin ngập ngừng, "Anh... em nghe nói anhㅡ"

"Ừ." Yoongi ngay lập tức tiếp lời, "Anh biết."

Sau một vài giây không nói gì, Jimin ngượng ngùng nhét hai tay vào túi, "Vậy thì, chúc anh may mắn nhé." Cậu nói trước khi quay lưng, rời khỏi đó. Ngay khi Jimin vừa bước những bước đầu tiên, Yoongi nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt của Hoseok đằng sau lưng mình. Đó là tiếng thở dài đầy nuối tiếc cùng hối hận. Yoongi không nói gì, anh đã biết.

"Em yêu cậu ấy." Hobi đột nhiên lên tiếng, ánh mắt nhìn vào một khoảng không xa xăm, "Em thực sự đã từng yêu cậu ấy."

Một cơn đau nặng nề nhói lên nơi trái tim Yoongi khi anh im lặng quan sát biểu cảm khuôn mặt Hoseok. Khuôn mặt cậu lúc này giống như vừa mất đi ánh sáng, thứ ánh sáng rực rỡ mà Yoongi luôn muốn níu giữ. Jimin chính là nguyên nhân, Yoongi nản lòng nghĩ - Điều đó nhắc anh về những ngày tháng u tối, những ngày tháng mà anh luôn phải sống trong sự im lặng.

"Cậu ta và tất cả bọn họ." Yoongi cố tỏ ra bình tĩnh.

Một mảng dịu dàng của mái tóc nâu mềm khẽ chạm vào da Yoongi, anh cảm nhận được cậu đang nhẹ dùng đầu ngón tay để khắc hoạ hình dáng những vết sẹo vì bỏng thuốc lá trên bàn tay anh. Hoseok mông lung.

"Em không cảm thấy như vậy với những người khác." Cậu nói với Yoongi, "Đó chỉ là những gì em phải làm."

Những suy nghĩ đau đớn bị chôn vùi trong tiềm thức Yoongi lần lượt bị đào sới lên, khiến anh khó chịu không thôi. Anh tự thôi miên mình không nhớ, không nghĩ về những đêm anh cuộn chặt bản thân trong chăn - liên tục bừng tỉnh vì hoảng sợ rồi tự hỏi: Họ đang làm gì? Họ đã làm xong chưa?

Cậu không có sự lựa chọn. Hoseok đã đúng: Đó là công việc của cậu.

"Này," Giọng của Hoseok, "Đừng nghĩ nữa."

"Anh chỉㅡ"

Hoseok khiến Yoongi im lặng bằng việc đặt một ngón tay lên môi anh.

"Nhưng giờ, anh là duy nhất trong em."

Bước 3: Lấy đỉnh nhọn làm trung tâm, gập hai cạnh biên vào giữa giấy sao cho mép giấy tiếp tục trùng với đường nếp gấp. Lật ngược mặt giấy lại, tiếp tục gập máy bay làm đôi theo nấp gấp ban nãy.

Giống như cách tôi xếp em trong vòng tay.

Mặt bàn quá nhỏ cho một mớ lộn xộn. Các tờ báo xếp chồng lên nhau nhìn như sắp đổ tới nơi. Mỗi tờ đều có một vài trang đã bị viết lên những dòng chữ nguệch ngoạc. Bên cạnh là chiếc radio cũ kĩ, phát những bài hát vô nghĩa xa xưa. Nhiều bản nhạc vứt rải rác trên bàn, hoặc dưới đất. Nhưng Yoongi hiện không có tâm trạng để bận tâm tới việc dọn dẹp hay viết tiếp chúng.

Anh quá bận rộn với mấy chiếc máy bay giấy này.

"Ồ, nó chắc sẽ bay được đấy."

Giọng nói của Hoseok thành công đánh thức Yoongi. Anh quay đầu lại, bắt gặp hình ảnh một anh chàng đang ngồi thảnh thơi trên sàn nhà, lưng tựa vào chiếc giường bé nhỏ của cả hai. Cậu cười với Yoongi, cổ vũ nhiệt tình khi anh đã gấp đến chiếc máy bay thứ hai mươi. Những chiếc trước đó thật thảm hại, Yoong ném chúng đi hết rồi.

"Em luôn muốn mình có thể bay thật xa." Hoseok nói tiếp, "Chỉ cần một làn gió là có thể cuốn trôi mọi thứ, anh hiểu không?"

Giọng cậu nghe có chút bâng khuâng. Không hề nghĩ ngợi, Yoongi đứng dậy, tiến lại gần chỗ Hoseok đang ngồi. Anh không phải kiểu hay an ủi người khác hay thích những hành động thân mật, Hoseok biết rõ điều đó. Nhưng điều này không ngăn việc Yoongi quấn cánh tay mảnh khảnh của mình ngang vai Hoseok, kéo cậu vào một cái ôm dịu dàng.

Yoongi hít hà mùi hương trên người Hoseok, cảm thấy hài lòng.

"Cái ôm này thiệt dễ chịu." Hoseok nhỏ giọng.

"Có khi nào cái ôm KHÔNG dễ chịu?" Yoongi thắc mắc.

Ngay lập tức, nụ cười trên môi Hoseok vụt tắt. Yoongi tự hỏi: Mình đã nói gì sai sao? Em có làm sao không? Mình đã xúc phạm đến em ư? Đó là những gì Yoongi lo sợ.

"Hầu hết thời gian, nó đều không dễ chịu." Hoseok trả lời.

Yoongi cuối cùng cũng hiểu ra.

Giống như có một lực đẩy thật mạnh vào người Yoongi, nhưng anh không để lộ ra ngoài. Anh biết Hoseok rất nhạy cảm với những hành động của mình. Yoongi căm ghét đấng Tối cao mà con người ta vẫn thường sùng bái, một sự sùng bái vô nghĩa khi chính Người đã ban cho Yoongi và Hoseok một cuộc đời nghiệt ngã. Nghèo khổ và túng quẫn, những người ở dưới đáy xã hội sẽ phải phục tùng cho những kẻ giàu có hơn, những kẻ mang trong mình đầy sự hám lợi và dục vọng ghê tởm.

Đó không phải lỗi của Hoseok; không bao giờ. Những kí ức đáng sợ của Yoongi.

Nhưng không phải của Hoseok, sẽ không bao giờ là của em.

Yoongi kéo Hoseok vào một cái ôm chặt hơn, những ngón tay anh bấu chặt lên da thịt cậu. Yoongi ước gì mình có thể xoá nhoà đi những kí ức tồi tệ ấy.

Nhưng anh không thể.

"Cảm giác giống như đang bay vậy." Hoseok thủ thỉ.

Bước 4: Vẽ lên các cạnh của chiếc máy bay. Đừng lười biếng. Hãy vẽ theo phong cách của mình. Đánh dấu chủ quyền lên trên đó.

"Anh đang làm rối tung mọi thứ đấy!"

Yoongi vừa xì xụp bát mì vừa vẽ vời gì đó lên chiếc máy bay giấy thứ hai mươi của mình. Hoseok, mặt khác, lại đang nhìn anh đầy cau có.

"Để chiếc máy bay tránh xa khỏi bát ramen đó ngay!"

"Biết rồi biết rồi." Yoongi đẩy bát mì còn đang ăn dở ra xa, "Để yên cho anh vẽ."

Hoseok đưa mắt nhìn xung quanh đầy khinh bỉ. Yoongi lại dùng bữa tối tại cái quán ăn tồi tàn và bẩn thỉu này. Hoseok chưa bao giờ cảm thấy thích nơi này cả.

"Tại sao anh lại cứ khăng khăng muốn đến đây chứ?" Cậu phàn nàn, "Anh muốn để nó dính phải chất độc à?"

Yoongi nhìn lên, quan sát khuôn mặt chán nản cùng cái miệng hình chữ ㅅ quen thuộc của Hoseok. Anh không thể nhịn cười, nhìn Hobi giận dỗi như thế này thực sự rất vui. Yoongi cúi đầu tiếp tục vẽ.

"... Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ. Nhưng tôi đã nói với cô ấy rằng: 'Điều đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Trên thế giới này đầy rẫy những kẻ đốn mạt như vậy.'"

Yoongi và Hoseok cùng ngẩn ra sau khi nghe thấy những lời nói đó. Yoongi không muốn để tâm đến những gì mà vị khách kia nói, nhưng anh không thể.

"Hồi còn trẻ, tôi sẵn sàng đấm vào mặt bất kì tên nào dám làm điều đó vì tiền." Người phía đối diện đáp lại, "Bây giờ, tôi không muốn tay mình bị nhuốm bẩn bởi những kẻ như thế nữa."

"Nhưng nghĩ đến việc chúng làm khiến tôi tức điên lên."

"Điều đó thật đáng hổ thẹn, tôi đã nói với anh rồi. Cứ coi chúng là mấy thứ đồ vô tri vô giác đi."

"Tất cả chỉ vì tiền! Chúng thật bẩn thỉu. Nhếch nhác và tham lam."

Yoongi nhìn chằm chằm Hoseok. Trái tim anh nhức nhối khi anh nhìn thấy một tia hi vọng lấp lánh vụt qua trong đáy mắt Hoseok. Đó không phải lỗi của họ khi thế giới này chỉ toàn là sự tuyệt vọng. Đây không thực tế mà họ mong muốn, đặc biệt là Hobi.

"À, em vẫn muốn mọi người đều được hạnh phúc." Hoseok đã từng nói như vậy. Nhưng Yoongi biết, đây đâu phải giấc mơ của em.

Đó là cơn ác mộng mà bọn họ vẫn phải đối mặt hàng ngày.

Người ta thường chỉ trỏ rằng, họ chẳng là gì cả, họ chỉ là thứ bát đĩa dơ dếch. Những gì Yoongi làm, những người xunh quanh anh - họ chỉ mãi lên tiếng cảnh cáo anh hãy dừng lại đi. Thế nhưng ngoài những người đó ra, cho dù anh có làm gì, Hoseok vẫn sẽ luôn là ánh dương rực rỡ, là ánh nắng tràn đầy hi vọng. Và là nạn nhân vô tội của một xã hội đầy rẫy những bất công này.

Yoongi vươn tay nắm lấy cằm Hoseok.

"Này."

Cậu ngước nhìn. Và anh ước mình có thể gánh hết mọi nỗi đau trong cuộc đời người ấy.

"Anh thích một chiếc bát cũ hơn là một cái mới." Yoongi nói. Anh nghiêng đầu qua hôn lên mờ môi khô khốc của Hoseok. Họ nghe thấy những âm thanh rì rầm xung quanh, nhưng họ không còn quan tâm nữa.

Giống như cách tôi đánh dấu em bằng nụ hôn của tôi.

Bước 5: Sau khi hoàn thành, hãy kiểm tra thật kĩ lại một lần nữa trước khi cất cánh. Sau đó, hãy để nó bay đi.

Đây là khoảng thời gian yêu thích nhất của Hoseok trong ngày: Bầu trời trong xanh phủ kín một tầng mây trắng và ánh nắng đong đầy. Gió thổi nhè nhẹ còn những chiếc lá sẽ lắc lư theo nhịp điệu của nó.

Sau nhiều lần cố gắng, Yoongi cuối cùng cũng hoàn thành xong một chiếc máy bay giấy hoàn chỉnh. Anh quay lại với một nụ cười rộng đến tận mang tai. Từ sự nhạy bén của mình, anh có thể cảm nhận được có một đôi vợ chồng già đang nhìn mình, với ánh mắt đầy thắc mắc: Cái thằng ngốc này đang làm gì mà lại cười toe toét như thể sắp rách miệng đến nơi như thế?

Họ sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được, và Yoongi cũng hi vọng rằng họ không thể. Bởi vì đây là bí mật nho nhỏ giữa anh và Hoseok.

"Nó chưa xong đâu."

Anh cảm nhận được cánh tay gầy của Hoseok đang vòng qua ôm lấy eo mình, đầu cậu dựa vào vai anh. Yoongi liếc qua, ngắm nhìn hai má mềm mại và đôi mắt hấp háy hạnh phúc.

"Anh chẳng làm được gì lên hồn cả." Hoseok phụng phịu, "Gấp máy bay cũng là một nghề đấy."

"Giống như em không thể yên lặng gì chỉ một giây á?"

"Công việc của em là khiến mọi người cảm thấy hạnh phúc cơ mà."

Yoongi quay lại để có thể nhìn Hoseok rõ hơn, muốn khắc ghi vào trong tâm khảm ánh mặt trời trước mặt này.

Hoseok cất lời, "Anh không thể như này mãi được."

Cậu dừng lại, nắm lấy cổ tay đang cầm chiếc máy bay giấy của Yoongi. Yoongi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu anh lắng nghe Hoseok, điều gì sẽ xảy ra nếu anh giữ lấy cậu thật chặt.

"Để nó bay đi." Hoseok nói, "Em sẽ hạnh phúc."

Trước khi thực hiện điều đó, Yoongi lấy ra mảnh giấy với những dòng hướng dẫn ban đầu. Anh cầm cây bút lên và cặm cụi viết, hoàn thành món quà của Hoseok dành cho mình.

Giống như cách tôi để em đi.

Rồi, anh ném chiếc máy bay với lời tạm biệt ấy lên không trung. Đôi mắt Yoongi lẳng lặng rơi xuống những dòng chữ được khắc trên tấm bia đá.

Jung Hoseok
18 tháng 2 năm 1994 - 8 tháng 8 năm 2017

LOVE YOURSELF

END

tặng cho foundmyhobie

chào dương, nếu em đã đọc tới những dòng này, thì có nghĩa là món quà chị dành cho em đã thành công gửi đến được người nhận. với món quà này, nó sẽ giống như một lời chúc, chúc mừng em đã đỗ cấp 3, bước đầu gạt hái được thành công. và nó cũng như một lời khuyên. hãy luôn theo đuổi ước mơ của mình. dù em có làm gì, không cần biết đúng, hay sai, chỉ cần em không hối hận, chị đều sẽ ủng hộ ❤️

mãi bên em,
ngọc của dưn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro