I will love you forever and always.
Yoongi và Jimin vừa trải qua một trận cãi vã mà có thể nói là tồi tệ nhất trong suốt mối quan hệ của họ.
Khi cuộc tranh cãi kết thúc, Jimin đã khóc rất nhiều và cậu đã ngay lập tức rời khỏi nhà, cậu quyết định quay trở về nhà ba mẹ mình. Ngôi nhà nơi Yoongi và Jimin gắn bó bao năm nay, bây giờ chỉ còn một mình Yoongi ở lại.
*Vài tiếng sau*
Jimin thả mình trên chiếc giường êm ái và nghe những bản nhạc trong danh sách Spotify của mình. Cậu hòa mình vào điệu nhạc, tuy nhiên việc sẽ không là vấn đề gì nếu cậu không bật nhạc với âm lượng quá lớn. Cậu bật nhạc lớn đến mức những người hàng xóm xung quanh đã phải qua nhà phàn nàn cậu. Họ còn suy nghĩ đến việc sẽ đi gửi đơn khiếu nại cậu vì cậu gây ồn ào xung quanh quá sức chịu đựng của mọi người. Tuy nhiên mọi việc đều được giải quyết khi cậu xin lỗi và hứa sẽ không làm ồn đến mọi người nữa.
Jimin nhốt mình bên trong phòng, rèm cửa được kéo kín mít khiến cho các tia sáng không tài nào có thể lọt vào, màn hình tivi đang sáng lên bởi bộ phim "The notebook", hộp kem được cậu ăn hết và bị quăng lăn lóc dưới sàn.
Lớp trang điểm của Jimin bị nhoè đi, kẻ mắt và mascara của cậu cũng theo nước mắt mà bị cuốn trôi đi, làm lem nhem cả khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Những chiếc khăn giấy thấm đẫm nước mắt cùng với những tấm ảnh cậu với Yoongi chụp chung bây giờ nằm rải rác khắp nơi trên giường của cậu.
Người Jimin khẽ run lên trong vô thức, cậu đã làm Yoongi rất tức giận.
"Có lẽ anh ấy không còn yêu mình nữa." Jimin đã nghĩ như thế.
Trong tâm trí cậu bây giờ chỉ tua đi tua lại những câu nói của anh trong lúc hai người cãi nhau vài tiếng trước:
"Để anh một mình đi Jimin!"
"Em đ** có thể để anh làm việc một cách yên bình được sao?"
"Hãy tránh xa anh ra đi!"
Những lời lẽ nặng nề ấy của anh khiến cậu cảm thấy bị tổn thương, trong suốt những năm hẹn hò, Jimin chưa một lần nào thấy Yoongi nổi giận như thế.
Jimin ước rằng bản thân có thể nói ra lời xin lỗi với anh lúc ấy. Nếu như lúc ấy, Jimin sẵn sàng nói lời xin lỗi với anh thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã tốt hơn rồi.
"Có lẽ anh ấy đã quá mệt mỏi với mình rồi." Jimin chỉ có thể nghĩ như thế trong đầu và suy nghĩ vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cậu.
"Anh ấy sẽ không muốn bên cạnh mình nữa, có lẽ mình nên rời khỏi anh ấy." Jimin tự nói với bản thân.
Giá mà Jimin có thể nói với Yoongi rằng cậu yêu anh rất rất nhiều, cậu không hề quan tâm anh làm cậu tổn thương như thế nào, nhưng...mọi thứ có lẽ đã quá muộn rồi...
———
Còn anh, Yoongi, sau khi thốt ra những lời tổn thương Jimin và tận mắt chứng kiến cậu chạy đi khỏi nhà của chính mình trong nước mắt, anh đã ngay lập tức cảm thấy hối hận. Khi Jimin rời đi, anh tức giận đến mức dùng hết sức đấm tay vào tường khiến tay bầm tím và chảy máu hết cả lên. Anh biết anh thật sự đã sai rồi. Nghĩa vụ của anh chính là phải chăm sóc cho Jimin, phải chắc chắn rằng lúc nào Jimin của anh cũng cảm thấy thật hạnh phúc nhưng con m* nó, chỉ vì anh đã có một ngày tồi tệ mà anh đã quát vào mặt Jimin và anh làm thiên thần của anh phải khóc.
*Vài tiếng sau*
Yoongi đang ngồi trên trên chiếc ghế mà Jimin đã tỉ mỉ chọn mua, anh hút thuốc và uống cạn ly whiskey trên tay mình.
Gian phòng chiếu sáng bởi những ánh đèn lờ mờ, laptop được đặt trên bàn, piano được đặt ngay cạnh chân anh chờ đợi anh đến và làm việc với chúng. Nhưng anh chẳng còn tâm trí để đoái hoài đến chúng, anh chăm chăm nhìn vào vết máu tường, nơi mà anh vừa đấm vào trước đó, chú mèo nhồi bông nhỏ đang được đặt ở ngay bên cạnh anh. Jimin nói rằng con mèo bông trông rất giống anh nên cậu đã mua nó, Jimin rất thích nó và luôn giữ nó khư khư bên mình nhưng cậu đã bỏ nó lại, bây giờ người đang giữ nó là Yoongi, không phải cậu.
Tai nghe anh bật với âm lượng rất lớn, bài hát đang phát đi phát lại nãy giờ là bài hát mà anh làm cho Jimin, anh dự định sẽ tặng nó cho cậu vào ngày kỷ niệm 6 năm yêu nhau, nhưng bây giờ chắc anh sẽ không thể nào cho cậu nghe bài hát này được nữa vì có lẽ Jimin đã rất ghét anh vì anh đã làm tổn thương cậu.
Anh đánh mất tất cả rồi, thế giới của anh, ánh nắng của anh, người duy nhất làm anh cảm thấy hạnh phúc.
Mái tóc anh bị những ngón tay làm cho rối tung lên, anh cố kìm tiếng nức nở của mình để không một ai có thể nghe thấy, suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, những câu nói của Jimin như cuốn băng tua đi tua lại trong đầu anh:
"Anh ổn chứ, hyung?"
"Anh đã làm việc rất chăm chỉ rồi, làm ơn hãy đi ngủ đi."
"Em rất lo cho anh, đừng như thế với bản thân mà anh."
Đến giờ anh vẫn không thể nào tin rằng anh đã có thể quát vào mặt Jimin chỉ vì cậu lo lắng cho anh. Anh làm Jimin khóc, anh làm Jimin sợ hãi anh và anh đã làm cậu tổn thương. Giá như anh có thể nói lời xin lỗi của mình đến Jimin để mọi thứ lại trở nên tốt hơn, nếu có thể, anh sẵn sàng làm như vậy.
"Jimin có lẽ ghét mình lắm. Em ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho mình, mình đã làm em ấy tổn thương nhiều như vậy... Mình đáng lẽ phải làm em ấy hạnh phúc nhưng m* kiếp, mình đã thất bại!"
Nếu có thể thay đổi gì đó, anh sẽ không để một ngày tồi tệ của bản thân chiếm lấy anh. Jimin, em không đáng để bị đối xử như thế, anh ước rằng anh có thể nói với em rằng anh rất xin lỗi và anh yêu em rất nhiều, nhưng mọi thứ đã quá trễ rồi...
———
Yoongi và Jimin không gặp mặt hay nói chuyện với sau cuộc tranh cãi.
Jimin cảm thấy trái tim mình thật trống trãi khi thiếu vắng Yoongi. Cậu cảm giác như cả thế giới đang đè xuống vai cậu, cậu chỉ muốn từ bỏ và trốn chạy khỏi cái thế giới này.
Những cuộc gọi nhỡ, tin nhắn và email hỏi thăm liên tục được gửi đến từ những người bạn của cậu:
"Nhóc ổn chứ?"
"Làm ơn trả lời anh đi, nhóc làm anh lo chết đi được đấy Jimin!" ...
Tất cả lời hỏi thăm ấy đều bị cậu lờ đi hết. Cậu không muốn trả lời để rồi nghe mọi người nói với cậu những câu từ như: "Hãy quên Yoongi đi."
Cậu không tài nào làm như vậy được, cậu yêu anh bằng cả trái tim và sẽ mãi luôn như vậy.
Jimin nhớ cậu và Yoongi đã từng hạnh phúc và yêu nhau đến nhường nào. Nhớ cái cách anh nâng niu cậu, cùng cậu những bộ phim tình cảm hài hước mặc dù anh ghét chúng nhưng vẫn luôn xem cùng cậu chỉ vì cậu thích. Cậu nhớ lúc anh dù đang kiệt sức vì làm việc thâu đêm, anh vẫn luôn dậy rất sớm và làm bữa sáng cho cả hai. Cậu vẫn luôn nhớ rõ những điều ấy và sẽ mãi không bao giờ quên được.
Jimin muốn gọi cho Yoongi, muốn nghe giọng anh nhẹ nhàng với cậu "anh yêu em", nhưng cậu nghĩ rằng sẽ Yoongi sẽ không nói như thế một lần nào nữa và điều đó khiến Jimin khóc rất nhiều. Jimin nghĩ đây chắc có lẽ là kết thúc của mối quan hệ giữa hai người rồi.
"E..em nhớ a..anh Y..Yoongi, hyung, làm ơn..., em xin lỗi, em nhớ anh, em yêu anh nhiều lắm. Em cần anh! Anh nói với em rằng anh sẽ không bao giờ bỏ em một mình...Yoongi, lần tới em sẽ làm tốt hơn mà, làm ơn đừng bỏ em."
———
Yoongi dường như hoàn toàn tách biệt ra khỏi thế giới, anh không để một ai bước vào nhà của mình. Anh đã không ngủ một chút nào kể từ khi Jimin rời khỏi, Yoongi cảm thấy như cả thế giới rời bỏ anh, anh cảm thấy thật trống trãi khi thiếu vắng hình bóng của Jimin bên cạnh. Gia đình và bạn bè của anh cứ hỏi luôn hỏi thế nào rồi và anh vẫn luôn trả lời cùng một lời đáp "Ổn" nhưng thật sự thì anh không ổn một chút nào cả.
Anh luôn giấu đi cảm xúc của bản thân và đó vẫn luôn là cách anh thường làm với mọi người, nhưng khi ở với Jimin thì khác, anh luôn không ngần ngại mà nói ra hết tất cả những gì anh cảm nhận và khi anh làm điều đó anh sẽ không bao giờ bị nhận lấy một lời phán xét nào từ Jimin và anh luôn được là chính mình khi Jimin ở bên anh.
Bất cứ khi nào anh cảm thấy căng thẳng, Jimin luôn gửi đến anh những cái xoa bóp tuyệt vời nhất và nó khiến anh thư giãn hơn bao giờ hết.
Cái cách Jimin khăng khăng đòi anh mặc những bộ đồ đôi bất cứ khi nào họ ra ngoài, cái bĩu môi mỗi khi cậu muốn được hôn hay những tiếng cười khúc khích trong trẻo đầy mê hoặc của cậu. Anh yêu nó và anh đã từng có thể nghe tiếng cười dễ thương đó mỗi khi anh chọc ghẹo cậu nhưng bây giờ thì anh không nào có thể nghe thấy tiếng cười mà anh luôn yêu thích ấy nữa và anh nhớ nó.
"Con m* nó!" Anh chửi lên một câu.
Làm thế quái nào mà Jimin có thể bỏ anh lại một mình như vậy? Anh phải làm mọi thứ quay trở về đúng với quỹ đạo của nó, anh nhớ Jimin. Anh phải để cho Jimin biết rằng trong những việc đã xảy ra, tất cả đều không phải lỗi của em ấy.
"Anh xin lỗi Jimin! Đừng lo, anh sẽ đến với em ngay đây. Anh sẽ không bao giờ để em rời khỏi anh lần nào nữa!" Yoongi cần phải giải thích với Jimin.
Nghĩ là làm anh ngay lập tức rời khỏi nhà để đến nhà ba mẹ Jimin.
———
Yoongi đang chạy đến nhà Jimin, không một phút ngừng nghỉ, không ngừng cố gắng để có thể lấy lại nhịp thở. Trong tâm trí anh bây giờ chỉ có một điều duy nhất đó là Jimin. Anh muốn ĐẾN GẶP JIMIN NHANH NHẤT CÓ THỂ!
Khi đã đến trước cửa nhà Jimin, không chờ một giây nào anh lập tức gõ cửa. Nhưng không một ai mở cửa. Anh tiếp tục gõ cửa và bấm chuông liên tục nhưng vẫn không có động tĩnh gì cả. Nhưng bằng một cách nào đó của bản thân mà anh đã có thể vào trong nhà sau vài phút.
Anh quan sát căn nhà, không có một ai trong phòng khách, không một ai trong phòng bếp và cũng không một ai trong phòng tắm cả.
Trái tim Yoongi chợt nhói lên khi anh nghe thấy tiếng khóc của Jimin.
"Jimin." Anh khẽ gọi.
Bàn chân anh lướt nhanh trên sàn về căn phòng có tiếng khóc phát ra, anh mở tung cánh cửa phòng.
"H..hyung?" Jimin đầy ngỡ ngàng nhìn anh với đôi mắt sưng đỏ .
"Sao anh lại ở đây?" Jimin hỏi.
"Jimin, làm ơn, hãy nghe a..."
"Hyung làm ơn, đừng! Đừng nói những lời làm em đau nữa."
"Nhưng mà Jimin.. anh không làm vậy nữa... Làm ơn nghe anh giải thích đi ánh nắng của anh."
"Đừng gọi em như vậy nếu anh không còn yêu em nữa. Làm ơn hãy đi đi..." Jimin không muốn nghe bất cứ thứ gì Yoongi nói nữa.
"Anh hiểu, Jimin..."
"Không! Anh không hiểu gì cả! Anh không biết rằng em đã cảm thấy cô đơn như thế nào! Em chỉ muốn quan tâm anh nhưng anh lại làm em tổn thương, em chỉ muốn anh làm việc ít lại..." Jimin khóc to hơn.
"Em xin lỗi, hyung...Em đã cố gắng hết sức rồi nhưng cuối cùng thứ em nhận được chỉ là tổn thương. Có lẽ anh xứng đáng để được bên cạnh người khác hơn là em, người sẽ không làm anh cảm thấy căng thẳng..."
"Không phải đâu Jimin. Anh yêu em rất nhiều. Anh xin lỗi, chính anh đã làm rối tung mọi thứ lên. Anh làm em tổn thương, anh thậm chí không nói với em một lời nào và bỏ em cô đơn một mình. Anh không nên quát lên với em. Em chỉ đang lo lắng cho anh vậy mà anh lại làm em buồn. Em yêu à, anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi..."
"Em chỉ muốn chắc chắn rằng anh cảm thấy ổn thôi..."
"Anh biết, anh biết. Anh xin lỗi vì đã không lắng nghe em. Lần sau anh sẽ làm tốt hơn. Jimin à, anh sẽ không để em cảm thấy tổn thương nữa đâu. Em thật sự rất quan trọng đối với anh... Anh yêu em. "
"Anh là người duy nhất làm rối tung mọi thứ lên. Đáng ra anh phải chăm sóc cho em, phải là người mang đến hạnh phúc cho em và không được làm tổn thương em... nhưng nếu như em không còn yêu anh nữa anh hoàn toàn có thể hiểu..."
"Jimin, anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương... anh sẽ không làm phiền em nữa."
Yoongi cảm thấy tim mình như thắt chặt lại khi tiến gần đến cánh cửa. Anh không thể làm Jimin thay đổi suy nghĩ. Nếu Jimin đã không còn yêu anh nữa thì anh không còn cách nào khác ngoài việc rời khỏi.
"MIN YOONGI! ANH KHÔNG ĐƯỢC PHÉP BỎ RƠI EM MỘT LẦN NÀO NỮA ĐẤY!"
"Huh?" Là tất cả những gì Yoongi có thể nói.
Jimin chạy tới và ôm chầm lấy anh, không ngừng khóc.
"Em nhớ anh Yoongi. H..hyung... làm ơn... đừng bỏ em lại một mình nữa. Em yêu anh nhiều lắm."
"Anh đã chăm sóc cho em Yoongi, anh đã làm rất tốt. Anh đã làm em cảm thấy rất hạnh phúc, anh đã làm như thế!"
"Em không bao giờ có thể dừng việc suy nghĩ về anh và em cũng rất xin lỗi vì chưa bao giờ nói chuyện nghiêm túc với anh. Em sợ rằng anh không muốn* em nữa..."
"Minnie, anh sẽ mãi luôn muốn em. Em mãi mãi là của anh."
"Mãi mãi? Ngay cả khi chúng ta già sao?"
"Đúng vậy, ngay cả khi chúng ta già!" Yoongi cười.
"Eww hyung..." Jimin cười lớn và vòng tay qua cổ anh.
"Em không thể đợi đến lúc đó thêm nữa hyung... lúc già đi cùng anh..."
"Em vẫn sẽ yêu anh khi anh già đi chứ?"
"Tất nhiên rồi hyung, em sẽ luôn luôn yêu anh mãi mãi, anh biết mà..."
"Anh biết mà..."
-END-
(*) Lời gốc là: "you didn't want me anymore". Ban đầu mình định sẽ dịch là "anh không cần em nữa" nhưng mình muốn tôn trọng tác giả nên mình đã dịch sát nghĩa là "anh không muốn em nữa".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro