Cuz you love me and i love you.
Đã là bảy giờ sáng và Jimin một lần nữa đã trễ giờ đến trường.
"Dậy đi con sâu ngủ này. Hôm nay là một ngày trọng đại đấy!" Mẹ cậu đánh thức cậu.
Jimin dần dần nhận ra rằng hôm nay là "ngày đó", cậu thức dậy với cảm giác đầy phấn khởi xen lẫn lo lắng. Cậu ôm lấy mẹ mình để có thể tăng thêm động lực. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu trình diễn solo ở trường!
Jimin chỉ còn có khoảng 15 phút để chuẩn bị sẵn sàng vì thế cậu đã rất vội vã và làm rối tung mọi thứ lên. May mắn là cậu đã vừa kịp thay xong quần áo, mang giày vào ngay lúc cậu nghe thấy tiếng còi xe buýt trường đến gần. Cậu vừa thở hổn hển vừa chạy nhanh xuống lầu, la lên tiếng "chào mẹ" rồi ra chạy ra khỏi cửa, chạy thẳng về phía chiếc xe buýt của trường.
Mồ hôi thi nhau chảy, cậu thở một cách gấp gáp vì chạy quá sức, nhưng may thay, cậu đã đúng giờ và bắt kịp chuyến xe buýt. Khi cậu lên xe, cậu thoáng nhìn thấy một gương mặt mới và người đó đang nhìn Jimin một cách đầy tò mò.
Xe không còn một chỗ nào trống nào. Vì vậy anh chàng người đã nhìn Jimin một cách đầy tò mò khi nãy đã nhích qua một bên để nhường một chỗ kế bên cạnh anh ta cho cậu. Jimin khẽ gật đầu cảm ơn rồi ngồi xuống, đến giờ cậu vẫn không ngừng thở gấp vì chạy cho kịp chuyến xe. Anh chàng khi nãy đưa cậu một chai nước và Jimin chỉ biết cảm ơn và bắt đầu uống nó. Cậu đang nuốt ngụm nước vừa uống xuống thì nhận thấy rằng anh chàng kia đang nhìn chằm chằm mình.
"Gì thế?" Jimin hỏi.
"Umm... không có gì...umm... cậu đã vào phòng nhạc ngày hôm qua đúng không?"
"Đúng, thì sao?"
"À, tôi ch..chỉ là nghe thấy cậu hát ở đó... thế thôi. Cậu có một chất giọng rất hay."
"Mọi người đều nói vậy để động viên tôi. Tôi biết tôi không hề giỏi. Giáo viên âm nhạc của tôi luôn bắt tôi tập luyện. Cô ấy nói rằng giọng của tôi rất tuyệt nhưng tôi lại không nghĩ vậy. Và giáo viên dạy nhảy của tôi nghĩ rằng tôi thật sự hoàn hảo trong việc nhảy và nghĩ rằng nó sẽ càng tốt hơn nếu tôi thêm việc hát vào khi tôi nhảy. Tôi không nghĩ tôi nên làm như vậy nhưng giáo viên âm nhạc của tôi thích ý tưởng đó, vì vậy mà hôm nay tôi đang bị mắc kẹt với việc hát và nhảy trên sân khấu. Tôi cảm thấy rất lo lắng và tôi nghĩ tôi sẽ thất bại. Đây là màn trình diễn solo đầu tiên của tôi từ trước đến nay." Jimin buồn rầu nói.
Anh chàng bên cạnh Jimin nhìn vào mắt cậu rồi nói:
"Này, đừng có tự nghi ngờ bản thân. Nếu như cả hai giáo viên của cậu nghĩ rằng cậu sẽ trở nên thật tuyệt thì cậu sẽ thật tuyệt vời trên sân khấu. Tôi tin cậu. Cậu sẽ làm lay chuyển cả sân khấu! Và nếu như cậu có làm nó rối tung lên thì đây sẽ là trải nghiệm đáng nhớ cho cậu. Ngừng lo lắng về việc nếu cậu làm tốt hay không thì sẽ như thế nào đi, chỉ cần tận hưởng sân khấu thôi. Không phải ai cũng có cơ hội đó đâu."
Nghe anh chàng kia nói như vậy khiến cậu nói không nên lời. Chưa một người lạ nào từng nói với cậu rằng họ tin ở cậu, chưa bao giờ. Jimin chưa từng nghĩ rằng một ai đó sẽ nói những lời đó với cậu. Và trước giờ cũng chưa có một ai giữ chỗ ngồi cho cậu hết.
Bây giờ cậu mới có dịp nhìn thẳng vào gương mặt anh chàng này và quan sát anh cẩn thận. Cậu thấy được đôi mắt anh trông giống như mắt của một chú mèo, chiếc mũi nhỏ và thẳng, đôi môi dễ thương, tóc anh vàng hoe và hai tai đều được xỏ khuyên. Jimin cứ như bị thôi miên nhìn chằm chằm anh. Jimin cảm thấy như có hàng trăm con bướm chiếm lấy dạ dày cậu. Đó là điều gì đó mà Jimin chưa bao giờ trải qua trước đó.
Cả hai người dường như đã quên rằng hai người họ đã nhìn vào mắt nhau hơn ba phút rồi.
Chỉ ba phút ngắn ngủi trôi qua nhưng với Jimin như một khoảng thời gian vô tận.
Sau đó, đã đến trạm xe mà họ phải xuống. Jimin lúc này đã rũ bỏ suy nghĩ kỳ lạ của mình xuống và hỏi anh chàng kia:
"Làm thế nào mà anh biết tôi là người hát lúc đó?"
"Tôi biết đến cậu kể từ khi tôi vừa vào trường này. Thêm vào đó tôi cũng học lớp âm nhạc và chúng ta đi chung chuyến xe buýt nữa, chỉ là cậu không bao giờ chú ý đến tôi thôi." Anh nói xong liền quay qua chỗ khác với vệt hồng hồng trên má.
Trước khi Jimin có thể nói thêm bất cứ điều gì, họ đã đến trường học. Bây giờ Jimin cảm thấy tràn đầy năng lượng và tự tin. Jimin cảm thấy như cậu có thể chế ngự cả thế giới. Chỉ với lời động viên nhỏ của người tốt kia đã làm trái tim Jimin mạnh mẽ lên rồi.
"Anh sẽ đến và xem tôi trình diễn vào tối nay chứ anh...um..."
"Yoongi, tên tôi là Yoongi."
Jimin thích tên của anh, nó rất hợp với anh.
"Tôi là Jimin."
"Tôi biết."
"Vậy anh sẽ đến và xem tôi trình diễn vào tối nay chứ Yoongi?"
"Tôi đã lên kế hoạch và sẵn sàng đến đó rồi." Nụ cười hở lợi đặc trưng của Yoongi hiện ra.
"Được rồi. Vậy sẽ gặp anh ở đó nhé." Jimin nói với nụ cười thật tươi.
Và Yoongi gật đầu đáp lại cậu.
Ngày hôm đó đã thay đổi cuộc sống của Jimin. Màn trình diễn của Jimin đã nổi bật hơn tất thảy. Tiếng chúc mừng, tiếng vỗ tay và tiếng la hét vang lên không ngừng, lấp đầy cả khán phòng. Nhưng Jimin chỉ muốn thấy một người, chắc chắn người ấy ở đây và anh ấy...
Cả hai chạm mắt nhau và cùng bật cười.
Cả hai dần dần trở nên thân thiết hơn sau ngày hôm ấy và Yoongi đã tỏ tình với cậu và tất nhiên là Jimin đã đồng ý. Và họ ở bên cạnh nhau, hẹn hò đến tận bảy năm.
Yoongi cầu hôn cậu.
Và Jimin đồng ý.
*1 năm sau*
Jimin làm việc ở trong một studio nhảy còn Yoongi là nhà sản xuất âm nhạc cho một công ty lớn.
Cả hai người họ đều đã tìm thấy nơi hạnh phúc của mình ở đối phương.
*Một vài tháng sau*
Jimin tạo bất ngờ cho Yoongi bằng tờ giấy nhận con nuôi. Yoongi không ngần ngại mà ngay lập tức ôm lấy Jimin và không ngừng la lên trong vui sướng. Cái ôm của họ được lấp đầy bởi rất nhiều cảm xúc vì họ đã có thể có một gia đình hoàn chỉnh rồi.
*3 năm sau*
Jimin, Yoongi và cô con gái nhỏ mà họ nhận nuôi cùng sống trong một căn nhà nhỏ ở cạnh biển. Yoongi có thể làm việc và sản xuất nhạc ngay tại nhà và Jimin thì vẫn dạy nhảy ở thành phố.
Hai người họ có thể dành nhiều thời gian để bên cạnh nhau nhiều hơn và bên cạnh cô con gái nhỏ của họ.
———
Jimin nhìn ngắm chồng mình đang say xưa xây lâu đài cát với cô con gái nhỏ và cậu nghĩ rằng đây là tất cả những gì cậu có, cậu nợ "ngày đó". Cậu tin rằng "ngày đó" là định mệnh của cả hai, chính định mệnh đã để hai người gặp nhau.
Jimin mỉm cười đứng dậy và đi về nơi mà chồng và con gái cậu đang ngồi.
"Em yêu anh." Jimin nói.
"Anh cũng yêu em, Jimin." Yoongi nhìn thẳng vào đôi mắt người chồng nhỏ của mình và nói.
Họ trao cho nhau nụ hôn say đắm, sau đó lại nhìn nhau cười đầy hạnh phúc và tiếp sau đó họ cùng nhau giúp cô con gái đáng yêu của mình xây dựng lâu đài cát.
~ Hạnh phúc của chúng tôi có nghĩa là...
Vì anh yêu em và em cũng yêu anh~
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro