Beautiful love.
--- Truyện chỉ dựa trên tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp đặt truyện lên ngoài đời thật.---
12:01 am
"Jimin? Em còn thức không?" Yoongi cất tiếng gọi.
"Vâng, em còn thức hyung. Anh có thể vào." Tiếng Jimin trả lời từ trong phòng vọng ra.
Cửa phòng cậu phát ra một tiếng kêu nhẹ khi Yoongi đẩy cửa vào. Jimin hiện đang mặc chiếc hoodie của Yoongi, anh định bảo Jimin đưa lại áo cho mình nhưng khi thấy Jimin mặc chiếc áo, anh đã không còn muốn làm vậy nữa bởi vì Jimin trông rất dễ thương trong chiếc áo đó.
"Ừm... anh đang tự hỏi rằng liệu em có muốn ăn một ít kem không? Anh biết giờ đã muộn rồi nhưng tự dưng anh thèm kem quá." Yoongi nói.
Jimin bật dậy khi nghe đến từ "kem", đưa đôi mắt sáng rỡ nhìn Yoongi rồi nói:
"Hyung, ý anh là đây có thể là một cuộc hẹn hò nho nhỏ hả?"
Yoongi khịt mũi, cười ngại ngùng, nói:
"Đúng vậy, Jiminie."
Yoongi đứng chờ Jimin mang giày của mình vào, thậm chí anh còn giúp cậu buộc dây giày vì Jimin đã ngõ lời nhờ vả anh với chất giọng nũng nịu:
"Hyung 'xinh đẹp', làm ơn buộc chúng giúp em đi."
Và tất nhiên, Yoongi không thể nói 'không' với Jimin.
"Em đã xong chưa?" Yoongi hỏi.
Jimin gật đầu thay cho câu trả lời và nắm lấy tay Yoongi khi cả hai đi ra cửa... nhưng Jimin nhận ra vài thứ không ổn... Bọn họ không thể đi ra khỏi cửa như thế này được!
"Yoongi! Chúng ta không thể ra ngoài được!"
"Tại sao?" Yoongi thắc mắc.
"Anh biết tại sao mà!!! Mọi người sẽ thấy chúng ta mất. Chúng ta không thể bị bắt gặp đi cùng nhau hyung. Sẽ thế nào nếu chúng ta bị họ chụp hình lại?" Jimin nói xong, trên mặt thoáng lên nét buồn bã.
"Sẽ ổn thôi. Sẽ không có ai thấy chúng ta đâu. Đeo khẩu trang và mũ vào, mọi người sẽ không nhận ra em." Yoongi nói.
Anh đưa khẩu trang và mũ cho Jimin, cậu nhận lấy và đeo chúng lên một cách nhanh chóng.
"Còn anh thì sao?"
"Anh cũng sẽ đeo chúng mà."
Yoongi trả lời và Jimin gật đầu đáp lại.
Cả hai đi bộ thẳng đến cửa hàng kem mở cửa 24 giờ nằm gần ký túc xá. Trên đường lúc này chỉ có mỗi hai người bọn họ bởi vì bây giờ đã là hơn nửa đêm rồi. Yoongi nắm tay Jimin chặt hơn, giữ cho người nhỏ hơn an toàn bên cạnh mình. Yoongi nghĩ là anh nghe thấy tiếng chụp ảnh vang lên, anh quay lại và nhìn xung quanh xem liệu mình có nghe đúng không, nhưng xung quanh không có một bóng người.
Sau hơn 10 phút, họ đã có mặt tại cửa hàng kem. Có rất ít người có mặt trong cửa hàng, hầu hết họ đều là người đã lớn tuổi.
"Xin chào, xin chào. Bọn cháu muốn dùng gì nào?" Một cô có vẻ là chủ tiệm hỏi hai người họ.
"Lấy cho cháu một cây kem sô-cô-la ạ." Yoongi nói.
Cô chủ tiệm gật đầu rồi quay sang hỏi Jimin:
"Bé, cháu muốn dùng gì nào?"
"Hmmm..." Jimin nhìn vào thực đơn và suy nghĩ, một lúc sau liền nói:
"Có thể lấy cho cháu một kem bơ hồ đào không ạ?"
"Tất nhiên rồi." Chủ tiệm gật đầu nói, nở một nụ cười thân thiện.
Hai người phải đứng chờ một lúc để lấy kem. Yoongi cảm nhận được Jimin đang rùng mình vì lạnh, anh vòng tay ôm lấy Jimin để sưởi ấm cho cậu và hỏi:
"Đã thấy ấm hơn chưa?"
"Rồi ạ."
Jimin có thể cảm nhận được ánh mắt kỳ thị của những người lạ có mặt tại cửa hàng đặt lên hai người bọn họ. Chính vì vậy mà Jimin thấy có chút căng thẳng, cậu cuối thấp đầu và cảm thấy bối rối.
"Hyung, mọi người đang nhìn kìa."
Yoongi nhìn về phía người lạ đang đứng. Anh không muốn bắt đầu những chuyện không đâu vì thế anh chỉ nghiến chặt răng rồi dành mọi sự chú ý của mình cho Jimin.
"Ai quan tâm chứ?! Họ chỉ nên bận tâm đến việc của họ."
"Hyung..." Jimin kêu lên, chưa kịp nói thêm gì đã bị lời của cô chủ tiệm cắt ngang:
"Cậu ấy nói đúng đấy. Cháu biết mà, họ chỉ là những người nhỏ mọn, họ sẽ không thể nào biết rằng có tất cả bao nhiêu loại tình yêu ở ngoài kia đâu. Tình yêu của bọn cháu thật đẹp biết bao."
Với những lời động viên từ cô chủ tiệm, Yoongi và Jimin cảm thấy tốt hơn rất nhiều trong tình huống này.
"Cảm ơn cô. Bọn cháu không cố ý gây rắc rối..." Yoongi nói.
"Nó thật sự ổn mà! Con trai của cô là gay và cô yêu con trai cô. Nó vẫn là con trai của cô, con trai cô không đáng để bị phân biệt đối xử và bọ cháu cũng vậy. Bọn cháu đều rất xinh đẹp và đáng trân trọng. Cô hy vọng bằng tất cả trái tim này rằng bọn cháu sẽ thật hạnh phúc. Bởi vì bọn cháu cũng xứng đáng được yêu thương."
"Vâng, bọn cháu vẫn đang được yêu và rất hạnh phúc. Bọn cháu thật sự biết ơn lòng tốt của cô." Yoongi nói.
Cô chủ tiệm xúc động đến bật khóc, cô tiến đến và ôm lấy cặp đôi trẻ, họ cũng đáp lại cái ôm của cô và nói 'cảm ơn' cô chủ thêm một lần nữa. Chủ tiệm đưa cho hai người kem đã gọi và sau đó, Yoongi và Jimin đi về ký túc xá.
---
"Hyungie..." Jimin gọi.
"Hửm."
"Những gì cô chủ tiệm nói đều là những gì em thật sự cần nghe."
"Ý em là?"
"Anh biết đấy, em chỉ ước chúng ta có thể được xuất hiện cùng nhau. Em ước chúng ta sẽ không bị người khác nhìn chằm chằm khi chúng ta ở nơi công cộng. Nhưng cô chủ tiệm thật tuyệt vời khi cô ấy yêu con trai của mình mà không quan tâm đến bất cứ định kiến nào." Jimin nói.
"Chắc chắn rồi. Sẽ không có gì là sai khi là gay hay là một phần của LGBTQ+, chúng ta đều bình đẳng. Và anh biết rất rõ những gì em muốn bé cưng, anh biết. Anh hy vọng một ngày nào đó anh có thể khoe em với cả thế giới này và anh chắc chắn sẽ làm điều đó. Anh cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên em. Anh yêu em Jimin." Yoongi nói.
"Em cũng yêu anh Yoongi." Jimin đáp.
Yoongi kéo Jimin lại sát mình để hôn cậu. Jimin dường như tan chảy trong nụ hôn này, một nụ hôn đầy mãnh liệt, tất cả tình yêu của họ đều được thể hiện trong khoảnh khắc này. Yoongi cắn nhẹ môi dưới của Jimin một cách thách thức và rời khỏi môi cậu và đó cũng là nguyên nhân tiếng rên rỉ nho nhỏ phát ra từ Jimin.
"Hyung! Em muốn nhiều hơn nữa!" Jimin nói và phồng má thật to giận dỗi trông rất đáng yêu.
"Thôi nào, chúng ta về nhà đã. Và anh sẽ hôn em nhiều hơn, nhưng..." Yoongi bỏ lửng câu nói của mình khiến cho Jimin không khỏi tò mò.
"Nhưng sao ạ?"
"NHƯNG VỚI ĐIỀU KIỆN LÀ EM PHẢI BẮT ĐƯỢC ANH!"
Yoongi cười lớn và bắt đầu chạy nhanh khỏi Jimin. Jimin vui vẻ cười theo và chạy đuổi theo sau Yoongi.
---
Tuy nhiên có một điều mà Yoongi không biết đó chính là có một người nào đó đã trốn gần đó, chụp rất nhiều ảnh về Yoongi và Jimin, thậm chí người đó còn chụp được khoảnh khắc khi hai người đang hôn nhau...
"Anh đã chụp được gì thế? Có phải cuối cùng anh cũng chụp được gì đó hay ho về 'họ' không?"
"Ồ... tôi đã chụp được một số thứ rất ổn. Thứ đó sẽ khiến cho tin tức trở nên thật điên đảo..."
---
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro