Final
You and me, we made a vow
(Em và tôi, chúng ta đã cùng thề nguyện)
For better or for worse
(Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa)
I can't believe you let me down
(Tôi chẳng thể tin được em lại khiến tôi thất vọng đến vậy)
But the proof's in the way it hurts
(Nhưng mọi thứ thật đau đớn làm sao)
"Wheein-ah, chị chuẩn bị đi làm bây giờ. Có thể chị sẽ về muộn một chút, em cứ làm bữa tối đi, món gì cũng được."
Chị vội vàng nói khi bộ trang phục chị đang mặc vào trông khá hợp. Tôi đã bao giờ nói rằng trông chị rất hấp dẫn khi mặc chúng chưa?
Tôi chỉ gật đầu bởi tôi không thể cầu xin chị ở lại đây được cho dù tôi rất nhớ hơi ấm của chị, tình cảm của chị, sự chú ý của chị, những cái ôm của chị, và đôi môi của chị áp lại gần tôi.
"Được rồi, chị nhớ đi cẩn thận nhé, chị Yongsun," theo sau là một nụ cười nhỏ, tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là sự biết ơn bởi sau mỗi một ngày, chị sẽ vẫn trở về nhà, bên cạnh tôi.
For months on end i've had my doubts
(Hàng tháng sau ngày chia tay tôi vẫn hoài nghi)
Denying every tear
(Vẫn phủ nhận từng giọt nước mắt)
I wish this would be over now
(Giờ tôi chỉ ước mọi chuyện sẽ kết thúc)
But i know that i still need you here
(Nhưng tôi biết rằng tôi vẫn cần có em)
"Wheein-ah, chị được mời đến dự tiệc ở công ty, em ở nhà một mình được chứ? Chị không thể từ chối lời mời lần này được bởi sếp của chị cũng sẽ ở đó, em biết là chị đang nhắm đến một vị trí cao hơn mà phải không?" Bao giờ chị nói với tôi cũng đều nhẹ nhàng như vậy, với đôi mắt nhìn thẳng vào tôi. Tôi không thể từ chối mà chỉ biết cuốn vào quả cầu màu nâu sẫm ấy, tôi ghét nó khi chị nhìn tôi như thế.
"Vậy ở đó có rượu không? Chị cũng biết là chị không uống được nhiều mà," 'Đừng đi mà hãy ở lại đây với em, mấy tuần vừa rồi em nhớ chị lắm,' những điều này vẫn chưa được nói ra.
Chị nhìn tôi với cặp mắt cún con cùng cái bĩu môi khiến tôi thật muốn hôn chị. Tôi chỉ biết cười bởi tôi biết rằng chị rất muốn đi. Tôi biết rằng sẽ không sao, rằng nó sẽ ổn miễn là tôi có thể trông thấy chị cười như vậy với đôi mắt cong cong hình lưỡi liềm. Miễn là chị ôm tôi chặt như thế. Mặc dù tôi không tin lắm vì suốt thời gian qua tôi biết chị rất ghét đi dự tiệc.
Đêm đó tôi đợi chị, đến nỗi tôi còn không nhận ra rằng mình đã ngủ thiếp đi trên ghế, tỗi đã rất lo lắng khi không thể liên lạc được với chị. Chị về lúc 4 giờ sáng. Tôi vờ ngủ vì thế chị không hề hay biết, tôi cảm nhận được đôi môi chị chạm vào trán tôi trước khi chị nằm xuống bên cạnh tôi. Tôi mở mắt, nhớ lại xem kể từ bao giờ tôi mới có thể nhìn chị gần như thế này. Tôi vén lại mấy lọn tóc lòa xòa xuống khuôn mặt xinh đẹp của chị. Tôi nhớ chị và những cái đụng chạm của chị, cô ấy sẽ chăm sóc chị như tôi chăm sóc cho chị chứ? Cô ấy sẽ nhẹ nhàng mà hôn chị chứ? Tôi ngồi dậy và nhìn chị, tôi biết chị rất rõ mà, tôi biết rằng chị sẽ không bao giờ thấy hài lòng. Tôi liếc đến vết cắn ở cổ chị, chị còn chẳng bận tâm đến việc che dấu nó, trước khi tôi đứng dậy, tìm vài viên thuốc giải rượu và đi nấu bữa sáng.
You say i'm crazy
(Em nói tôi mất trí)
'Cause you don't think i know what you done
(Bởi em nghĩ tôi không hề biết về những việc mà em đã làm)
But when you call me baby
(Nhưng khi em gọi tôi)
I know i'm not the only one
(Tôi biết rằng tôi chẳng phải là người duy nhất)
Tôi đang nhìn chăm chăm vào gương thì đột nhiên chị ôm lấy tôi từ đằng sau.
"Sao em lại nhìn vào gương vậy?" Chị hỏi tại sao tôi lại cau mày. Tôi nhìn chị ngập ngừng không biết có nên nói hay không.
"Em mập và trông thật xấu xí" lời nói thay vào những gì tôi đang nghĩ. Tôi quay lại nhìn vào gương và chọc chọc vào da mình. "Tại sao em lại nghĩ vậy?" trong giọng nói chị có chút lo lắng. "Bởi em không còn đủ với chị nữa" tôi lầm bầm, may là chị không nghe thấy. Tôi cười nhẹ, nói "Bởi đống quần áo không còn vừa với em nữa rồi, em cảm thấy chị sẽ rời bỏ em bất cứ lúc nào nếu như em mập lên." Chị cười rồi véo má tôi, tôi có thể thấy được ánh mắt chị lúc này. Tôi tự hỏi rằng liệu chị có nhìn cô ấy như thế không.
"Đừng có nghĩ vớ vẩn thế, nó sẽ không xảy ra đâu." Khi chị sắp hôn tôi thì chuông điện thoại reo. Chị nói rằng đó là công việc, nhưng tôi thoáng nhìn vào điện thoại chị và biết rằng nó không phải như chị nói.
You've been so unavailable
(Gọi cho em lúc nào cũng khó khăn)
Now sadly i know why
(Đáng buồn thay giờ tôi đã hiểu nguyên do)
Your heart is unobtainable
(Trái tim em là thứ chẳng ai có thể đoạt được)
Even though Lord knows you kept mine
(Dù cho Thượng Đế biết rằng em đã nắm giữ trái tim tôi rồi)
Nhìn chiếc điện thoại trong tay, tôi lo lắng. Chị hoàn toàn biến mất và tôi không có bất cứ thứ gì để tìm ra chị.
'Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được'
Tôi thở dài trong nỗi thất vọng, không biết bao nhiêu lần rồi tôi vẫn cố gọi cho chị. Tôi ghì chặt nó vào ngực mình, sợ rằng liệu có điều đã xảy đến với chị. Tôi nhấn số gọi thêm lần nữa kể từ vài tiếng trước tôi gọi cho chị. Đây là thứ duy nhất tôi có.
"Alo??" Tiếng của một người con gái khác... Tôi không nói gì, cố gắng ngăn những giọt nước mắt rơi xuống.
'Ai vậy?!?' Tôi có thể nhận ra giọng nói ấy cho dù là ở đâu, thậm chí là trong mơ, cho dù là ở một thành phố ồn áo nhất tôi vẫn có thể nhận ra chính xác giọng nói đó. Tôi lắng nghe cuộc trò chuyện của chị, trong khi tôi nín thở sợ rằng nếu tôi gây ra bất cứ một tiếng động nhẹ nào, chị sẽ biết được rằng tôi muốn chị quay về nhiều đến bao nhiêu, ngay đây, ngôi nhà của chúng ra, ở đây, bên cạnh tôi.
'Ồ, vậy à? Tắt máy đi rồi chúng ta có thể tiếp tục những gì ta đang bắt đầu' Từng từ ấy như một con dao đang găm vào trái tim tôi. Nghe thấy biết bao nhiêu sự hứng thú trong giọng nói của chị khiến tôi tan vỡ. Tôi tự hỏi rằng chị có bao giờ có sự hào hứng với tôi như thế chưa.
Tôi biết rằng tôi không nên trao con tim mình dễ dãi như vậy, nhưng tôi lại quá thật thà, giống như một đứa trẻ chẳng biết điều gì và mù quáng bởi những lời đường mật. Tôi biết rằng tôi không nên ngu ngốc như vậy khi trao con tim mình cho chị, và bây giờ chị đã có nó chắc trong tầm tay.
I have loved you for many years
(Tôi đã yêu em chừng ấy năm)
Maybe i am just not enough
(Có lẽ với em thì tôi thôi vẫn là chưa đủ)
You've made me realize my deepest fear
(Em đã cho tôi nhận ra nỗi sợ sâu thẳm trong tâm can)
By lying and tearing us up
(Bằng cách lừa lọc và phá hoại mối quan hệ này)
Khi chị trở về nhà ngày hôm đó, chị thậm chí còn chẳng liếc nhìn tôi lấy một lần. Chị vội vã lấy vài bộ đồ mới rồi sẽ lại rời bỏ tôi một lần nữa. Tôi biết rằng, bây giờ hoặc không bao giờ.
"Chị, chị có nghĩ là nó có còn đúng nữa hay không?" Tôi lấy hết can đảm để nói ra, cuối cùng tôi cũng khiến chị chú ý. Tôi muốn nói rằng thôi bỏ qua đi, rằng cũng chẳng sao cả nếu chúng tôi vẫn như thế này miễn là tôi vẫn có thể trông thấy chị, miễn là tôi vẫn có thể được nghe thấy giọng của chị, miễn là, chị vẫn có thể nói rằng tôi là của chị cho dù chị không còn để tâm nữa, nhưng tôi không nghĩ rằng mình có thể hàn gắn những mảnh vỡ bên trong ngực mình nữa rồi. Nó từ từ làm tôi tổn thương theo cái cách đau đớn nhất có thể, tôi không nghĩ rằng mình có thể cầm được dòng máu này bởi những vết sẹo mà chị đã gây ra. Tôi có thể không?
"Wheein-ah em đang nói cái gì vậy?" Chị cười, nhưng khi trông thấy tôi nghiêm túc đến mức nào, chị dừng lại việc mình đang làm rồi tiến lại gần tôi. Chị vuốt ve gò má tôi như tấm lụa mềm chị hằng yêu thích. Chị vuốt dọc đường xương hàm tôi rồi nghiêng người dành cho tôi một nụ hôn nhẹ nhàng khi tôi đang tan vỡ thành từng mảnh. Nó không còn ngọt ngào như trước nữa, đôi môi chị giờ có mùi vị bạc hà, khác hẳn với hương dâu trước đây. Tôi kéo chị lại gần hơn trong khi luồn bàn tay mình vào mái tóc chị. Có lẽ sẽ là lần cuối, đây sẽ là lần cuối cùng, Yongsun, em sẽ để chị đi. Tôi có thể cảm nhận được từng giọt nước mắt đang rơi xuống từ đôi mắt mình.
You say i'm crazy
(Em nói tôi mất trí)
'Cause you don't think i know what you done
(Bởi em nghĩ tôi không hề biết về những việc mà em đã làm)
But when you call me baby
(Nhưng khi em gọi tôi)
I know i'm not the only one
(Tôi biết rằng tôi chẳng phải là người duy nhất)
Tôi không thể giải thoát bản thân nếu như tôi lựa chọn không rời xa chị. Em sẽ nhớ chị. Em sẽ nhớ đến chúng ta. Tôi rất biết ơn rằng tôi đã gặp được chị, bởi chị đã cho tôi thấy được thế giới này, chị đã cho tôi biết đến những thứ mà tôi không hề nhận ra sự tồn tại của nó. Chị khiến tôi cảm thấy được những thứ mà tôi không biết rằng mình có thể cảm nhận nó. Ánh mắt tôi chăm chăm vào tấm ảnh cưới, tôi có thể thấy được tình yêu của chúng tôi. Đó là khi chũng ta vẫn còn có thể giao tiếp qua ánh mắt. Tôi có thể thấy được niềm vui sướng của chúng tôi. Đó là nụ cười tươi nhất với cái lúm đồng tiền của chị mà chỉ có tôi mới có thể trông thấy nó, tôi tự hỏi rằng liệu chị có trông thấy nụ cười đằng sau từng hơi thở của tôi hay không. Đó là cái khoảnh khắc buồn vui lẫn lộn.
Tôi từ từ tháo bỏ chiếc nhẫn cưới chị trao cho tôi giây phút cả hai cùng thề nguyện. Nó chứa đựng rất nhiều kỉ niệm của đôi ta, những khó khăn mà chúng ta từng trải, những giọt nước mắt và niềm hạnh phúc. Em đã sẵn sàng để chị đi rồi. Tôi đã không nhận ra rằng nó không còn vừa với tôi nữa, tôi vẫn có thể nhớ được chị nhảy cẫng lên trông như một đứa trẻ đến mức nào khi chị đưa ra lời cầu hôn và chiếc nhẫn vừa với tôi một cách hoàn hảo. Tôi đặt tờ giấy xuống cùng với chiếc nhẫn.
"Tất cả chị cần phải làm là ký vào đó, Yongsun, giờ chị được tự do. Em sẽ nhớ chị."
Tôi yêu chị và sẽ mãi là như thế..., nhưng có vẻ như chị không còn thuộc về tôi nữa rồi. Tôi đã sẵn sàng, tất cả đã được đóng gói, khi chị quyết định bước qua cánh cửa và nó còn làm tôi cảm thấy khó khăn hơn. Sự lo lắng, sự bối rối dần hiện lên trên khuôn mặt chị, có lẽ chị đã nhận ra rằng chị sắp mất tôi rồi.
"Em định đi đâu vậy?" Chị bước lại gần, nắm lấy cánh tay tôi như chị vẫn thường làm. Tôi chợt cảm thấy rằng đây mới là thứ tôi thuộc về, trong vòng tay chị. Chị giữ lấy tôi, ôm tôi, hôn tôi và khiến tôi là của chị, nhưng tôi không thể nữa và tôi nên để chị đi.
"Chị Yongsun, dừng lại thôi... Nó không còn đúng nữa." giờ chị đã có người khác rồi. Tôi nhìn chị lần cuối cùng, ghi nhớ tất cả những gì của chị, mỗi một nếp nhăn trên làn da chị.
Tôi vươn người rồi hôn lên trán chị và nán lại nơi đó một lúc. Là chị, người vẫn luôn hôn lên trán tôi, hãy đứng yên, đây sẽ là lần cuối.
"Em à" tiếng nức nở phát ra từ đôi môi chị và tôi biết rằng tôi sẽ vẫn ở lại nếu như tôi không rời khỏi đây. Với cái nhìn cuối cùng, tôi trao cho chị một nụ cười, hiện lên cái lúm đồng tiền như một lời cảm ơn chị cho tất cả những niềm hạnh phúc một thời mà chúng ta đã cùng chia sẻ.
Tôi luôn biết, tôi đã biết ngay từ lúc đầu...tôi không phải là người duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro