KHÔNG VỀ
Lời độc thoại của Hy (trong tình trạng) thiếu hụt cảm xúc sau khi mất trí nhớ
Tôi chậm rãi mở mắt, đôi mắt lâu ngày không được tiếp xúc với ánh sáng không cách nào có thể mở ra trong một lần, thứ ánh sáng chói lóa đang dần tập trung nơi tầm mắt.
Đây là đâu? Tôi đang ở đâu?
Tôi muốn ngồi dậy nhưng không thể cử động, người bên cạnh thấy tôi đã tỉnh lại mừng rỡ gọi bác sĩ.
Thì ra đây là bệnh viện, nhưng tôi bị làm sao vậy? Ha... tôi nhớ ra rồi hình như là đã xảy ra tai nạn, nhưng cứ cảm thấy tôi đã quên gì đó, rốt cuộc chuyện này là sao? Tôi mơ màng nhìn bác sĩ và những người đứng xung quanh tôi, ba mẹ đều ở đây, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy nên có một người nữa mới đúng, rốt cuộc là thiếu ai vậy? Không nhớ ra nữa rồi...
Bác sĩ nói cho ba mẹ biết tôi đã không còn gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được. Ba mẹ đều rất vui nhưng họ lại chầm chậm nhìn tôi vẻ mặt ngượng nghịu hình như là có điều gì đó khó nói, cuối cùng vẫn là ba mở miệng nói trước: "Tiểu Hy à, con cũng đừng quá đau buồn, Vũ Lương nó... không thể cứu được..."
Hửm? Vũ Lương? Vũ Lương là ai vậy? Tại sao khi nghe thấy tên người này chết trong lòng lại khó chịu? Đây là cảm giác gì... tôi không tài nào hiểu nổi.
Dường như ba mẹ bị phản ứng của tôi dọa sợ rồi, họ cứ luôn gọi tôi: "Tiểu Hy? Con không sao chứ, hả?"
Tôi hỏi họ Vũ Lương là ai, họ sững sờ. Ba mẹ hỏi tôi "con không nhớ Vũ Lương sao?" Tôi gật đầu. Ba mẹ vội vàng hỏi bác sĩ tôi bị sao thế này, bác sĩ nói có thể là vì não bộ đã phải chịu tổn thương dẫn đến hiện tượng mất trí nhớ, nguyên nhân cụ thể vẫn phải kiểm tra kỹ càng.
Vũ Lương, Vũ Lương... là ai? Tôi cứ một lần lại một lần nhẩm đi nhẩm lại cái tên này, rất cố gắng nghĩ xem anh ta là ai, nhưng tất cả đều vô dụng trong đầu tôi không hề có bất kỳ thông tin gì về người này.
Trong lòng, thật khó chịu? Rốt cuộc đây là cảm giác gì? Tôi hỏi mẹ tôi bị sao vậy, mẹ không trả lời tôi chỉ che miệng khóc, liên tục lặp đi lặp lại sao lại thành ra thế này, trước đó rõ ràng đã sắp ổn cả rồi.
Vì sao phải khóc chứ?
Ba ở bên an ủi mẹ nói rằng chắc chắn không có chuyện gì đâu, nhưng trong mắt cũng đã đọng đầy lệ.
Cho nên, cuối cùng, tại sao phải khóc chứ?
Ba mẹ đã ra ngoài với bác sĩ, chỉ còn một mình tôi ở trong phòng bệnh nhìn chằm chằm vào cái quạt trần, tôi nhớ rằng tôi mắc phải bệnh thiếu hụt cảm xúc, tình cảm con người tôi không thể hiểu hết được, giống như tôi không hiểu tại sao ba mẹ lại khóc, tôi cũng không hiểu được cái cảm giác bất an đó trong trái tim tôi.
Đợi đến sau khi ba mẹ quay lại tôi muốn biết hết mọi chuyện về Vũ Lương, họ kể những chuyện đã xảy ra giữa tôi và Vũ Lương, tôi nghe rất nghiêm túc nhưng lại không hề cảm nhận được gì, tôi hoàn toàn không thể nhớ được anh ta, những chuyện ba mẹ nói tôi không cách nào áp nó lên chính bản thân tôi. Ba mẹ nói với tôi là không cần miễn cưỡng bản thân sau này dần dần nhớ lại là được, nhưng họ sợ, sợ tôi nhớ lại, sợ rằng tôi sẽ đau buồn quá mức.
Lại là sự đau buồn đó, rốt cuộc đây là cảm giác gì? Là cảm giác của bản thân tôi ngay lúc này sao?
Một tháng sau tôi xuất viện, tôi trở về căn nhà quen thuộc lại vừa lạ lẫm, vốn dĩ ba mẹ muốn tôi trở về sống cùng với họ, nhưng tôi đã từ chối, tôi không muốn ba mẹ biết tôi bị thiếu hụt cảm xúc, không muốn để họ biết nụ cười của tôi đều chỉ là giả vờ. Nhưng tại sao cứ có cảm giác ba mẹ dường như, đã biết rồi nhỉ? Chắc không đâu suy cho cùng bản thân ngụy trang cũng rất tốt mà.
Nơi này đối với tôi rất thân thuộc bởi vì trước kia tôi vẫn luôn ở đây, nhưng xa lạ là bởi vì ở đây lấp đầy hơi thở của một người nào đó. Người này chắc là Vũ Lương nhỉ, chính tôi vẫn không thể nhớ ra Vũ Lương, chỉ có thể máy móc nhớ những chuyện ba mẹ đã kể về anh ta.
Tôi mệt mỏi ngồi lên chiếc ghế sofa, một tháng trời mỗi ngày đều phải diễn vai người bình thường, thật mệt mỏi. Khát nước, lại buộc miệng nói ra câu "Vũ Lương em muốn uống nước", khiến tôi ngây người một lát, tại sao tôi lại thốt ra câu này? Bỏ đi, không muốn nghĩ nữa, đau đầu. Nhìn thời gian cũng gần tới giờ ăn cơm trưa rồi, vừa muốn mở tủ lạnh đã nhìn thấy trên cửa tủ dán đầy giấy ghi chú.
Buổi sáng nhất định phải uống sữa đóa~
Cơm ăn liền bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại là được rồi~
Đừng có ăn mỳ ăn liền quài!
Bữa sáng nhất định phải ăn! Nhất định phải ăn! Nhất định phải ăn!
Có bận hơn nữa cũng phải nhớ ăn cơm!
Vũ Lương trong tủ lạnh có trái cây nhớ ăn
Bớt hút thuốc! Trên bàn có kẹo mút muốn hút thì nhớ ăn kẹo nha~
Có bánh kem nhớ ăn đó
Trong nhà hết đồ ăn vặt rồi nhớ mua~
Yêu anh❤️
Tôi nhìn từng mảnh giấy ghi chú, trên khuôn mặt trượt qua một dòng nước ấm, tôi sờ lên mới nhận ra, tôi khóc rồi, đây chính là khóc sao? Thật khó chịu, loại cảm giác nghẹt thở này là gì?
Tôi chạy vọt vào nhà vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt để bình tĩnh trở lại, cái cảm giác nghẹt thở vừa nãy khiến tôi không sao hiểu được nhưng tôi không muốn phải trải nghiệm loại cảm giác đó một lần nữa, quá khó chịu. Tôi xếp gọn tất cả những món đồ liên quan đến Vũ Lương vào trong một căn phòng, sau khi khóa cửa căn phòng đó mới thở phào một hơi.
Ăn qua loa vài miếng sau đó chuẩn bị ngủ một giấc, mơ hồ muốn tìm kiếm cái ôm của một người. Nhưng vươn tay không chạm được người đó mới giật mình tỉnh giấc, xoa xoa trán nghĩ ngợi, rốt cuộc là tôi bị làm sao vậy...
Ép buộc bản thân phải chìm vào giấc ngủ, trong mơ có người đang cười với tôi, là ai vậy? Tại sao muốn đến gần anh ta chứ? Tôi đi về hướng của anh ta lại nhận ra anh ta cách thật xa, bước chân nhanh dần cuối cùng là lao nhanh muốn bắt kịp anh ta, nhưng anh ta từ đầu đến cuối vẫn cách xa tôi đến vậy, tôi không thể đến gần anh ta được. Tôi với tay muốn bắt lấy anh ta, muốn hỏi anh ta anh là ai, tại sao tôi lại muốn đến gần anh? Anh ta dần dần trở nên trong suốt, tôi bắt đầu hoảng loạn, đây chính là cảm giác sợ hãi sao?
ĐỪNG ĐI!!! Tôi mở trừng mắt, cánh tay còn đang vươn lên trên. Thì ra là mơ... người đó, là Vũ Lương ư? Đây là lần đầu tiên tôi mơ thấy anh ta, tại sao lại không cho tôi thấy mặt chứ?
Cứ như vậy vô tri vô giác trải qua một tuần, gần như mỗi ngày tôi đều mơ thấy anh ta, cho dù tôi chạy như thế nào cho dù tôi chạy bao lâu đều không thể với tới anh ta, lúc tỉnh lại nước mắt đều đã ướt sũng tóc ở bên tai làm cho tôi cả tuần này không thể nào ngủ yên. Tôi càng nổ lực không nhớ về anh ta, anh ta sẽ càng tiến sâu vào trái tim tôi, điều này lại khiến tôi sinh ra cảm giác phiền muộn và bất an.
Tuần thứ hai
Tôi đã quen với sự xuất hiện của anh ấy trong mơ, tần suất buộc miệng nói ra ngày càng nhiều.
Vũ Lương, em khát~
Vũ Lương, em muốn ăn bánh kem~
Vũ Lương, lấy dùm em cái khăn!
...
Hai ngày sau tôi đã quen rồi, quen với việc nói ra những lời đó nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự trống trãi tĩnh mịch, cũng quen với cái cảm giác trái tim bị đè nén.
Cho đến một ngày tôi lại mơ thấy anh ấy, nhưng lần này hình như không giống với những lần trước, khắp người anh ấy toàn là máu, nụ cười cũng không giống như trước nữa, nụ cười của anh dường như rất đau đớn và tuyệt vọng, nụ cười đó khiến tôi lần đầu tiên nhận thức được nỗi sợ hãi và hoảng hốt thật sự, nụ cười đó giống như đang nói với tôi rằng, đây chính là lần cuối cùng có thể nhìn thấy anh...
Không được, tôi không muốn anh biến mất! Cầu xin anh đừng rời đi có được không? Cầu xin anh, ANH!!
Nhưng anh ấy vẫn biến mất, tôi choàng tỉnh, tôi không thể kìm chế chính mình mà khóc đến cả mặt vươn đầy nước mắt. Đây chính là sự đau khổ ư? Đây chính là lí do nước mắt sẽ rơi ư...
Anh? Lúc trước tôi đã gọi anh ấy như vậy sao...
Anh... tại sao em vẫn không nhớ ra anh...
Tôi mở căn phòng đó căn phòng mà một tuần nay tôi chưa từng mở qua, lật giở từng món từng món đồ của Vũ Lương, tại sao? Tại sao cứ mãi không thể nhớ ra như vậy, TẠI SAO?! NHỚ RA ĐI... những giọt nước mắt không ngừng rơi lã chã trên tấm ảnh của Vũ Lương.
"A Hy, đừng khóc nữa, xấu lắm"
Tôi vội vàng quay đầu nhưng thứ nhìn thấy vẫn chỉ là khoảng không, ngồi thụp xuống đất ôm chặt lấy đầu gối, tự thu hẹp bản thân mình. Rõ ràng đã không nhớ được vì sao lại đau khổ như vậy... Vũ Lương... anh...
Ba mẹ đến nhìn thấy tôi co ro bên tấm hình của Vũ Lương liền sốt ruột hỏi tôi có chuyện gì? Gọi điện thoại cho con nhưng không bắt máy sợ con xảy ra chuyện nên lập tức chạy đến đây, con có phải đã nhớ ra rồi không?
Tôi vừa khóc vừa nói với họ rằng tôi không nhớ ra được, một chút cũng không thể nhớ ra, tại sao chứ? Tại sao lại khó chịu đến mức này? Rốt cuộc là tại vì sao...
Mẹ bước đến và ôm chầm lấy tôi an ủi, không nhớ ra thì không nhớ nữa, Tiểu Hy không sao không sao đâu, khóc ra đi sẽ tốt hơn con cứ khóc ra đi...
Tôi dần ngủ thiếp đi chắc là đã khóc mệt lắm rồi, tôi không còn mơ thấy anh ấy nữa, lúc tôi tỉnh lại đã là giữa trưa, ba mẹ vẫn còn đây. Tôi nghĩ, tôi đã biết cái gì là sợ hãi cái gì là đau khổ rồi...
Tôi nói với họ rằng tôi không sao, chỉ là đột nhiên có chút mất kiểm soát. Nhưng họ vẫn rất lo lắng dặn tôi hễ có chuyện gì phải gọi điện thoại cho họ ngay. Sau khi tiễn ba mẹ về, đóng cửa, tôi tựa lưng vào cửa chậm rãi ngồi xuống, cảm giác mất mát từ đáy lòng lại xâm chiếm, không mơ thấy anh ấy... có phải sau này cũng sẽ không mơ thấy anh ấy nữa không...
Tinh thần cứ suy sụp như vậy hết cả buổi chiều, tối đến vẫn không dám ngủ tôi sợ rằng thật sự sẽ không thể mơ thấy anh ấy. Nằm trên giường nhìn cây quạt trần trong phòng ngủ, không biết vì sao lại muốn nói "anh, anh nói xem tối hôm nay sẽ có nhiều sao không?" Tôi biết mình sẽ không nhận được bất kỳ câu trả lời nào nhưng tôi vẫn tự nói với mình. Tuy tôi không nhớ gì về anh ấy nhưng vẫn luôn cảm nhận được sự quen thuộc, trước đây chắc là thường hay nói như vậy với anh ấy lắm.
Một lúc sau tôi vẫn ngủ rồi, tôi nằm mơ, nhưng trong mơ không có anh, tôi đứng trên một khoảng đất trống, xung quanh không có bất cứ thứ gì, chỉ có mỗi một mình tôi. Anh, anh đang ở đâu? Tại sao anh không đến trong giấc mơ của em nữa? Một mình em ở đây, em cảm thấy, cô đơn lắm...
Không biết qua bao lâu, tôi tỉnh dậy, cảm giác cô độc khổng lồ bao trùm lấy tôi, tôi từ trong căn phòng đó lấy ra con tinh tinh đồ chơi ngày trước Vũ Lương tặng cho tôi, lúc ôm món đồ chơi này cái cảm giác khiến người ta ngạt thở đó sẽ được giảm đi, mặc dù sẽ không biến mất nhưng sẽ không làm cho tôi cực kỳ đau đớn.
Ba ngày sau đó tôi vẫn như cũ không mơ thấy anh ấy, có phải anh cũng không đến giấc mơ của em lần nào nữa đúng không, Vũ Lương?
Tuần thứ ba
Tôi tiếp tục cuộc sống như vậy, tôi vẫn mơ nhưng trong mơ đã không còn anh ấy. Tôi xếp hết tất cả đồ của Vũ Lương ra, tôi vẫn chưa nhớ ra nhưng cảm giác với anh ấy lại rất thân thuộc, không còn xa lạ như lúc ở bệnh viện nữa.
Tôi quen việc mỗi sáng thức dậy nói một câu không nhận được lời hồi đáp chào buổi sáng~
Uống xong ly sữa sau đó sẽ dán một câu lên trên tủ lạnh em đã uống sữa rồi nè.
Mỗi ngày đều đặn sẽ dán lên tủ lạnh một tờ ghi chú đừng hút thuốc, cho dù kẹo trên bàn sẽ không bao giờ có người ăn nữa.
Cứ thế trôi qua, hai ngày sau tôi vẫn luôn ôm con tinh tinh đồ chơi đó ngủ thiếp đi, đến giấc mơ không có anh ấy, nhưng hôm nay khác rồi trong mơ có anh ấy rồi, anh ấy đang ngồi bên cạnh tôi lái xe dường như rất hạnh phúc. Tôi vừa muốn mở miệng hỏi anh tại sao bao nhiêu ngày như vậy lại không đến giấc mơ của em thì đối diện đã xuất hiện thứ ánh sáng lóa mắt, anh ấy gấp gáp đánh bánh lái chuyển phương hướng nhưng nhận ra không tránh được đã lập tức nhoài người qua ôm chầm lấy tôi. Sau đó liền chịu phải một lực va chạm dữ dội, trong mơ đương nhiên sẽ không cảm thấy đau, tôi cũng vẫn rất tỉnh táo. Lúc tôi kịp phản ứng lại tôi đã không ở trong xe nữa rồi, tôi từng bước từng bước di chuyển qua đó. Tôi nhìn thấy Vũ Lương liều mình bảo vệ tôi đang ngồi ở trong xe, máu... rất nhiều máu... Vũ Lương em đau quá, đau quá... kỳ lạ, trong mơ không phải sẽ không cảm thấy đau ư? Tôi gào khóc, cứ như vậy nhìn Vũ Lương chầm chậm nói với tôi ở trong xe một câu sau đó không bao giờ mở mắt ra nữa.
Đau! Đau đến không thể hô hấp, tôi muốn tỉnh nhưng không cách nào trốn thoát khỏi cõi mộng, chỉ có thể đứng nhìn máu anh ấy chảy càng ngày càng nhiều, hơi thở cũng ngày càng yếu dần. Bản thân tôi trong xe vẫn một mực khóc gọi tên Vũ Lương tỉnh dậy, cuối cùng ngất lịm đi. Sau đó, xe cấp cứu đến rồi.
Rốt cuộc tôi cũng đã tỉnh lại, đau đớn đến không thể hít thở, tôi hoảng hốt rời giường, đầu đau như búa bổ. Tôi muốn đi hỏi ba mẹ điều tôi mơ thấy có phải là thật không. Giấc mơ đó thật sự quá mức chân thật khiến tôi phải mất hồn mất vía, trên đường đi đến nhà ba mẹ cứ luôn thất thần, đột nhiên bị một người kéo trở về anh ta dùng sức đến nổi làm tôi ngã nhào vào lòng anh ta, "cậu không cần mạng nữa à! Đèn đỏ, cậu vừa nãy xém tí nữa đã bị xe tông trúng rồi!" Anh ta quát to với tôi, nhưng tôi một chút cũng không nghe lọt tai, tiếng bên tai dần dần biến mất, được thay thế bằng giọng nói của Vũ Lương.
A Hy!
Rầm!!!!
Vũ Lương!
Khụ khụ... thật may A Hy em không sao
Vũ Lương, máu... nhiều máu quá...
A Hy, tiếp tục sống, nếu như có thể hãy quên anh đi...
Hãy quên anh đi, hãy quên anh đi... thì ra điều cuối cùng Vũ Lương với tôi lại là cái này... ha ha, thật đúng là nực cười, em vậy mà thật sự quên anh rồi... Vũ Lương... Tại sao vậy hả, tại sao không để em chết cùng với anh?
Đầu lại bắt đầu đau, đau đến sắp nứt toát ra rồi. Người đó phát hiện trạng thái tôi không ổn nên đã đưa tôi đến bệnh viện, ba mẹ nhận được tin vô cùng lo lắng cũng lập tức chạy đến.
Đau, đau quá! Mẹ lo lắng hỏi tôi đau ở đâu. Đau chỗ nào, tôi không biết, tôi chỉ biết, tôi rất đau.
A Hy~ nhớ phải uống sữa!
Biết rồi biết rồi
A Hy, em chỉ cần sống vui vẻ thoải mái là được~
Được, vậy em mỗi ngày đều sẽ vui vẻ hạnh phúc
A Hy em xem anh mua gì cho em này?
Con tinh tinh này xấu quá đi
Xấu chỗ nào đâu? Rõ ràng rất đẹp mà!
A Hy em ở bên anh vẫn chỉ mãi là trẻ con
Anh mới trẻ con
Vậy anh muốn cưng chiều em trở thành đứa trẻ, hì hì~
Vô số ký ức ào ạt tràn vào tâm trí, tôi ôm đầu nước mắt bắt đầu tuôn rơi, mẹ... đau quá, Vũ Lương đau quá... anh ấy chắn trước mặt con anh ấy chảy rất nhiều máu, hơi thở của anh ấy ngày càng yếu ớt, anh ấy muốn con quên anh ấy đi! Thật đau, trái tim thật đau... Vũ Lương!!!
Mẹ, con làm mất anh ấy rồi, nếu như không phải con nói với anh ấy con muốn ngắm sao anh ấy cũng sẽ không đưa con lên trên núi, cũng sẽ không xảy ra tai nạn, càng sẽ không vì cứu con mà chết, là con hại chết anh ấy!! Là con hại anh ấy!
Một lần hồi phục ký ức đã mang đến cơn chấn động khiến tôi triệt để sụp đổ, tôi rất yêu anh ấy, tôi đã không thể nào rời xa anh ấy rồi nhưng tôi vẫn đã để mất anh ấy rồi... anh ấy sẽ không bao giờ trở về nữa. Tiếp tục sống, không có anh, em sống tiếp bằng cách nào đây...
Ba mẹ không có anh ấy con phải sống tiếp như thế nào! Mẹ nói với tôi rằng tôi vẫn còn có họ, họ sẽ luôn luôn ở bên cạnh tôi.
Đồ lừa đảo! Các người đều là kẻ bịp bợm! Vũ Lương cũng nói sẽ luôn ở bên cạnh tôi! Đều là bởi vì tôi... đều là tôi... là tôi, là lỗi của tôi... lỗi của tôi... người chết nên là tôi...
"Không phải, không phải lỗi của con. Tiểu Hy, là Vũ Lương nó muốn con tiếp tục sống, cho nên Tiểu Hy, cứ coi như con phải hoàn thành tâm nguyện của Vũ Lương con phải luôn luôn vui vẻ." Mẹ vừa khóc vừa nói với tôi.
Mấy năm sau đó tôi thật sự sống rất vui vẻ, giống như kỳ vọng của Vũ Lương, tôi cố gắng để bản thân mình không nhớ đến cái chết của Vũ Lương, khi nhớ anh ấy chỉ cần đi du lịch mà thôi, nhưng là giấy thì mãi cũng không thể gói được lửa. Tôi đã đến giới hạn rồi, tôi chôn đầu vào trong con tinh tinh đồ chơi
Anh, em thật sự rất đau đớn... em không kiên trì tiếp được nữa rồi
Trong mơ, anh ấy đã đến, tôi đã có thể nhìn thấy mặt anh ấy rồi, lần này không phải là tôi chạy đuổi theo anh ấy, mà là, anh ấy bước đến vươn tay ra trước mặt tôi, vừa cười vừa nói với tôi
A Hy~ anh đến đón em đây~
Anh, cuối cùng em đã có thể cùng đi với anh rồi
Hải âu cô độc cuối cùng đã tìm thấy vịnh cho chính mình
Nhưng một ngày nào đó hải âu quay trở về,
Vịnh lại bặt vô âm tính.
Nó bay một cách mù quáng,
Cố gắng kiếm tìm vịnh của bản thân.
Nó mệt rồi,
Nhưng vịnh thuộc về nó không thấy tung tích,
Hải âu đã không còn nơi trở về.
Nó cứ bay tự do không mục đích,
Nhưng không dừng lại ở bất kỳ nơi nào.
Rốt cuộc nó cũng đã tìm thấy vịnh của nó,
Nó bay qua đó,
Rơi vào bên trong,
Sẽ vĩnh viễn dừng lại ở nơi đó.
---Hết---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro