Trái chín mùa hạ
"Yêu thầm cũng giống như tuổi trẻ"
01.
"Chương trình phát thanh học đường hôm nay đến đây là kết thúc rồi, tạm biệt tất cả các bạn." Tô Tân Hạo đợi bài《Trái chín mùa hạ》dừng lại, đọc lời dẫn kết thúc.
"Bạn học, còn có thể chọn ca khúc không?" Tả Hàng chống tay lên cửa thở hổn hển, trông cậu có phần chật vật.
"Thật ngại quá, đã hết giờ rồi, hay là thế này đi, cậu viết tên bài hát vào giấy đưa cho tớ, ngày mai tớ sẽ phát bài của cậu đầu tiên."
"Cũng được." Tả Hàng đưa ra một tờ giấy, có vẻ như sớm đã chuẩn bị, Tô Tân Hạo nhận lấy rồi nở một nụ cười tỏ vẻ áy náy.
Thế nhưng trên tờ giấy chẳng có tên bài hát nào cả, ngược lại là một dãy số trải kín cả mặt, rải rác trên đó một vài con chữ: Tớ là Tả Hàng, phía trên là số điện thoại của tớ.
Tô Tân Hạo có chút ngẩn người, nói cứ như không ai biết cậu là Tả Hàng vậy, do dự một lát cuối cùng vẫn bấm máy gọi, đầu dây bên kia nhanh chóng nhận như thể từ đầu đến cuối vẫn luôn chờ đợi cuộc gọi này.
"Bạn học Tả, có phải cậu đưa nhầm rồi không?"
"Hả? Không có, tớ chỉ là muốn làm quen với cậu thôi. Tớ học năm hai lớp (18), ngày mai chúng ta gặp nhau đi."
----------
Cơn gió khô nóng thổi đến khiêu khích, buộc nàng xuân dịu dàng phải nhường chỗ cho cô hạ đỏng đảnh khó chiều, tia nắng gay gắt từ mặt trời rọi thẳng xuống bàn học, Tả Hàng hơi nheo mắt, cố gắng tránh đi ánh nắng chói chang.
"Tả ca, tớ thấy ở cửa sau có nam sinh giống gu cậu đấy."
"Cậu nghe ở đâu đấy, sao tớ chưa nghe qua bao giờ, Tả ca của cậu cũng có người trong mộng sao." Bạn học nói xong thì quay đầu nhìn sang, Tả Hàng đột nhiên đứng dậy, tay chân luống cuống, cùng tay cùng chân mà bước ra cửa sau.
"Sao cậu lại đến đây thế?"
"Không phải là cậu gọi tớ đến à?" Tô Tân Hạo chau mày đầy khó hiểu. "Vậy tớ đi nhé?"
"Không, chỉ là, cậu đợi một lát."
Tả Hàng vội vã chạy lại chỗ Tô Tân Hạo, sợ chậm trễ vài giây thì Tô Tân Hạo sẽ thật sự quay người rời đi. Cậu hờ hững khoác cặp lên vai: "Đi thôi, tớ dẫn cậu đến nơi này." vừa nói, vừa với tay chỉ về phía cổng.
Bài hát《Dư vị mùa hè》vẫn không ngừng vang lên, chương trình phát thanh vẫn đang trong giờ phát sóng, không ai bấm tắt, bài hát cứ thế được bật đi bật lại. Chẳng qua là nhìn dáng vẻ hào hứng của Tả Hàng ở trước mặt. "Được." Tô Tân Hạo nhịn không được mà đồng ý. Cổ tay cậu bị Tả Hàng nắm chặt, cả người lảo đảo hướng về phía trước, hơi ấm từ lòng bàn tay của Tả Hàng truyền đến, đồng phục thiếu niên theo gió nhẹ bay.
----------
Dây xích vang lên âm thanh cót két, cùng với tiếng ve từ hàng cây bên đường kẻ xướng người họa, tất cả chúng làm khuấy động lên con tim xốc nổi của thiếu niên, cây du cao lớn sừng sững tỏa bóng mát giữa mảnh đất trống, lá cây hương bồ theo gió khẽ đung đưa, cùng với làn điệu da diết cổ xưa bao trùm lấy cả khu căn cứ.
"Tô Tân Hạo, cậu có bí mật nào không?" Tả Hàng không đầu không đuôi hỏi một câu rồi lại tự mình trả lời câu hỏi đó. "Chắc chắn là có, mỗi người đều giữ cho riêng mình một bí mật, ông nội tớ lúc tập kịch cũng có bí kíp riêng, ve sầu cũng giữ riêng cho chúng bí mật về mùa hè."
"Vậy thì bí mật của cậu, có khả năng nào là thích tớ hay không?" Tả Hàng lặng lẽ, chọn ra phần đặc sắc nhất trong vở kịch để nói ra, cố gắng đem nỗi lòng đơn thuần của thiếu niên giấu vào tận trong đáy lòng sâu thẳm. Tô Tân Hạo tỏ ý mình không nghe rõ, Tả Hàng lại xua tay không nói thêm gì nữa.
Liệu nỗi lòng thiếu niên có thể hay không biến thành những hạt ánh sáng, xuyên qua những đám mây mang tên hèn nhát, xé toạc nó, vẽ nên bức tranh mang hiệu ứng tyndall* về một tình yêu thầm kín.
02.
Đêm giữa mùa hạ, làn gió trong đêm trăng kéo đến thổi loạn mái tóc thiếu niên, sông Gia Lăng chứa đựng kỉ niệm của biết bao người, cũng chứa đầy yêu thương non nớt mơ hồ của tuổi trẻ.
"Tớ đã mất cả nửa năm để tìm ra nơi này, một nơi có thể làm căn cứ bí mật còn có thể ngắm cảnh đêm mà không bị người khác làm phiền đấy." Tả Hàng nghiêng đầu, vừa nhìn Tô Tân Hạo vừa khoe mẽ công lao. Tô Tân Hạo quả thật có chút choáng ngợp trước căn cứ bí mật này.
"Cậu thật lợi hại." Giọng điệu điềm tĩnh của Tô Tân Hạo cứ quanh quẩn trong tâm trí của Tả Hàng, dưới đáy vực sâu bỗng chốc trào dâng niềm hạnh phúc khôn tả.
"Tả Hàng, giờ tự học buổi tối sắp bắt đầu rồi." Tô Tân Hạo gõ gõ mặt đồng hồ, nhắc nhở cậu xem thời gian.
"Mai là lễ kỉ niệm thành lập trường, lớp tự học tối nay đã hủy rồi." Tả Hàng nheo mắt nhìn lòng sông phản chiếu ánh trăng lung linh huyền ảo. "Đi thôi, anh mời cậu ăn cơm." Rồi cậu đứng thẳng người lên phủi đi lớp bụi đất trên người, tay còn lại chìa về phía Tô Tân Hạo, mặt trời phía xa lặn dần theo hướng đằng tây, ánh chiều tà mang màu con tim trải dài hút tầm mắt, phụ viết nên bản nhạc không lời về tình yêu.
----------
Làn khói dày đặc khiến con người ta không tài nào mở được mắt, tiếng chủ quán gào to, tiếng cốc bia va chạm khiến Tô Tân Hạo cảm thấy mình và nơi này dường như không thuộc về nhau. Tả Hàng quay đầu nhìn thấy đôi mày cau có của Tô Tân Hạo, mở lời hỏi: "Làm sao vậy? Không thích chỗ này sao? Vậy tụi mình đổi sang nơi khác nhé?"
Tô Tân Hạo miễn cưỡng nở một nụ cười: "Không cần đâu, tớ vẫn muốn... thử một chút." Tả Hàng có chút bất lực với câu trả lời của Tô Tân Hạo, có lẽ cậu nên sớm nghĩ đến việc nơi đây quả thực có chút xa lạ với một tiểu thiếu gia như cậu ấy.
"Hàng Tử, dẫn bạn trai đến ăn sao?" Bà chủ quen thuộc chào hỏi với Tả Hàng, cũng không quên khen ngợi dáng vẻ của Tô Tân Hạo một chút. Tô Tân Hạo có chút nghe không rõ giọng Tả Hàng trả lời lại, chỉ thấy dáng vẻ bà chủ cười tươi đến run người. Bạn trai sao? Tô Tân Hạo nghĩ, không biết cậu ấy có phủ nhận hay không nữa.
Tả Hàng dường như biết được Tô Tân Hạo không nghe rõ lời cậu nói, khóe môi cong lên đáp lại một lần nữa: "Đúng vậy, chính là bạn trai cháu." Bà chủ hướng cậu bày ra ánh nhìn như là đã hiểu, thức thời xoay người rời đi.
Tô Tân Hạo đứng lên, đổi chỗ sang ngồi cạnh Tả Hàng, kề sát vào tai cậu nói ở đây quá ồn, ngồi đối diện chẳng nghe thấy gì cả. Hơi thở ấm áp phả vào tai, mùi hoa hòe nhàn nhạt trên người Tô Tân Hạo từng chút tràn vào phổi Tả Hàng.
Liệu tiếng ve sầu giữa mùa hè và ánh sáng rực rỡ của hoàng hôn có thể dựng nên chương dũng cảm nhất về một thời thanh xuân đầy nhiệt huyết?
03.
"Tô Tân Hạo, cậu đang đợi tớ hả?" Tả Hàng khoác cặp lên vai, có chút ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Tô Tân Hạo gật đầu ngầm thừa nhận.《Trái chín mùa hạ》của chương trình phát thanh vẫn đúng giờ vang lên, tình yêu chẳng biết tự bao giờ đã được nảy sinh tại một nơi hẻo lánh không xác định nào đó.
"Tả Hàng, tối ngày kỉ niệm thành lập trường tụi mình tìm chỗ nào vắng người ngồi cùng nhau đi." Tô Tân Hạo huơ huơ tay, kéo Tả Hàng hoàn hồn, "Cậu vừa mới suy nghĩ gì đấy."
Tả Hàng im lặng không nói, cậu nắm lấy tay Tô Tân Hạo, thuận miệng nhận lời: "Ừ, tối nay lại nói tiếp." Tả Hàng có chút luống cuống, cậu không thể nói cho Tô Tân Hạo biết vừa rồi mình đã nghĩ gì, chỉ có thể âm thầm đem hạt giống đơn phương chôn vùi vào tận đáy lòng.
"Tớ bây giờ có một chuyện quan trọng muốn nói với cậu." Tả Hàng đẫn Tô Tân Hạo đi đến chỗ ngồi của mình, lục tìm trong ngăn bàn mấy lần, một lúc lâu sau mới đưa ra một con hạc giấy. Cậu ngượng ngùng sờ gáy, nói mình vụng về gấp không được đẹp, mong Tô Tân Hạo sẽ nhận. Tô Tân Hạo trả lời rằng cậu ấy nhận, hy vọng cậu lần sau có thể gấp được con hạc khác đẹp hơn. Tả Hàng nghiêm túc gật đầu, lại thẹn thùng cười một cái.
-------------
Bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng gió phất ngang ngọn cây, tuyến tình cảm ở sâu đáy lòng thiếu niên vẫn không cách nào che giấu được, hiện rõ trong ánh mắt. Tô Tân Hạo bỗng tựa đầu lên vai Tả Hàng, nói lễ kỉ niệm quá nhàm chán, để cậu ấy ngủ một giấc. "Cảm ơn ca ca, để tớ tựa vào một lát."
Mặt Tả Hàng đỏ bừng lên, cậu chợt nhớ đến việc Tô Tân Hạo ban nãy vừa híp mắt quay đầu sang gọi mình. Mặc dù Tô Tân Hạo bảo rằng cậu ấy có chút cận thị nhưng có thể vừa nãy, khuôn mặt đỏ bừng của cậu đã bị cậu ấy nhìn ra mất rồi. Tả Hàng nghiêng đầu nhìn nơi Tô Tân Hạo tựa vào, lại thấy được hàng lông mi cậu ấy vừa dài vừa dày, đáy lòng bỗng chốc hệt như có lông vũ chọc đến, nổi lên từng đợt ngứa ngáy.
"Tô Tân Hạo, đã kết thúc rồi, tớ dẫn cậu đến một nơi."
"Tả Hàng, không phải hôm đấy cậu hỏi tớ có bí mật nào sao? Tớ có bí mật, tớ có, có một bí mật rất lớn, cậu muốn nghe không?" Tả Hàng không nghĩ ngợi gì, gật đầu đồng ý.
"Vậy sao mà được, làm thẻ đánh cược đi, không đúng, trao đổi công bằng, cậu cũng phải cho tớ biết bí mật của cậu mới được." Tô Tân Hạo như làm ảo thuật, từ sau lưng lấy ra bó hoa thật lớn, "Bí mật một chút sẽ nói sau, còn đây là bất ngờ dành cho cậu." Gió khẽ hôn lấy tóc Tô Tân Hạo, cậu nói: "Tả Hàng, mừng kỉ niệm tròn một năm tớ đơn phương quen biết cậu." Tô Tân Hạo để tay trái sau lưng, khẽ siết chặt mảnh giấy có viết ba từ 'tớ thích cậu' ở trên đó.
Giữa hè chẳng biết hoa trái đã chín muồi hay chưa, càng không biết liệu rằng sự rung động ẩn sâu nơi góc tối có chăng đã bị phát hiện?
04.
"Tròn một năm đơn phương quen biết tớ là có ý gì?" Tả Hàng nhìn Tô Tân Hạo, muốn tìm ra được nguyên do.
"Cũng không phải chỉ là biết, Tả Hàng, mừng kỉ niệm tròn một năm tớ đơn phương thích cậu, tớ mặc kệ cậu đồng ý hay từ chối, tớ mong sẽ biết được kết quả vào hôm nay."
"Tô Tân Hạo, cậu có phải kẻ ngốc không? Còn chưa nhìn ra tớ cũng thích cậu hả?" Tả Hàng có phần bất lực, nhận lấy bó hoa kia.
Đêm mùa hạ dài đằng đẵng được điểm tô thêm sắc cam rực rỡ, trái tim đôi trẻ bỗng vang lên từng nhịp đập rộn ràng. Một tình yêu mơ hồ được tuyên bố, trái mùa hạ chín muồi rụng xuống, vỡ ra nhầy nhụa khiến người ta chán ghét nhưng kèm theo đó là hương thơm ngọt ngào làm ngây ngất tâm hồn thiếu niên.
"Có lẽ là vậy, Tả Hàng, ở bên tớ nhé."
END.
(*) Hiệu ứng tyndall là hiện tượng tán xạ ánh sáng thường thấy trong các hệ keo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro