Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1/1

"Yoongi! Anh không muốn Jungkook lớn lên bên cạnh mấy tên giết người man rợ như vậy!"Seokjin nói, tay thì vẫn bế em bé của hai người bọn họ, trong khi đi loanh quanh trong phòng khách. Yoongi thì chỉ ngồi yên trên ghế, nhìn chồng mình, người đang hoảng loạn liên tục nhìn cửa sổ dòm nhà hàng xóm, đi qua đi lại.

"Em chắc chắn hai người đó không phải sát nhân như anh nói đâu" Yoongi bình tĩnh trả lời khi Seokjin kéo rèm che cửa sổ. "Chỉ là một cặp đôi trẻ tuổi chuyển vào thôi mà, chả có gì cần xoắn ở đây cả".

"Em có thấy mấy cái thùng xốp của họ hôm qua chưa?" Seokjin nói, tay càng lúc càng ôm chặt bé Jungkook hơn, "Nó có dính máu đó".

"Chỉ là mấy cái thùng đó dính sơn thôi mà, do họ sơn phòng ngủ màu đỏ" Yoongi giải thích.

"Dù người ta trang trí nhà cửa kì cục thiệt, nhưng mà đâu có nghĩa là họ thực sự giết người đâu."

"Vậy giải thích tại sao mấy người đó lại có nhiều dây thừng và cưa đi!" Seokjin ra lệnh.

"Bởi vì có 1 người trong đó đang làm thợ xây dựng ở công ty chú. Đáng ra anh nên nói chuyện với hàng xóm của mình ngày hôm qua, lúc mà hai người đó đang di chuyển đồ vào ấy" Yoongi bình tĩnh nói, trong khi kéo chồng của mình ngồi xuống bên cạnh mình. Đặt một nụ hôn lên trán bé Jungkook đang say giấc, Yoongi lắc đầu, "Đừng có hoang tưởng nữa. Bọn họ trông có vẻ là người tốt mà"

"Nói chung là anh vẫn không tin."

———————————

"Yoongi!" Seokjin hoảng sợ trong khi ôm chặt hai túi thực phẩm, cố gắng chạy nhanh hết sức vào nhà. Yoongi, người đang ngủ trên ghế sofa, lập tức mở mắt bật dậy, khó chịu nhìn người kia. "Anh thề là mấy đứa hàng xóm mới là tội phạm đó"

"Anh Seokjin, làm sao?" Yoongi hỏi, trong khi đứng dậy và đi về phía Seokjin, người đang cực kỳ hoảng loạn chạy vòng quanh bếp, và bỏ hết những món đồ vào vị trí của chúng.

"Anh nhìn thấy một người nhỏ con, kéo ai đó đang bị còng tay và bịt miệng, đi vào nhà bên kia!", Seokjin tiếp tục hoảng loạn và chạy xung quanh, cho đến khi Yoongi chặn Seokjin lại, không cho anh chạy lòng vòng xung quanh nữa. "Rồi chúng ta sẽ chết hết. Tụi mình cần chuyển nhà gấp, đổi họ tên, nhuộm màu tóc khác, tìm cho Kookie trường học mới, xây một ngôi nhà khác có căn bếp đẹp hơn." [lol]

"Đầu tiên, em hứa với anh là tụi mình sẽ sửa sang cho căn bếp của cái nhà này đẹp hơn. Chút nữa mình sẽ đi mua đồ." Yoongi nói, cố gắng giữ cho Seokjin bình tĩnh đứng trước mặt mình. "Thứ hai, có phải cái đứa mà anh nói bị kéo vào nhà hàng xóm tóc nâu, dáng người cao, trông có vẻ như bị tăng động không?"

"Chính hắn." Seokjin trả lời, sau khi nhớ lại kí ức lúc ấy.

"Đó chỉ là bạn của họ Hoseok thôi, cậu ta hoàn toàn vô hại, hai người đó chỉ dán kín miệng Hoseok khi cậu ta nói lắm quá thôi. Và cái còng tay là do Jimin đang tham gia đợt huấn luyện quốc phòng, cậu ấy cần phải biết cách dùng nó, nên em đoán Hoseok chỉ là người cho cậu ấy thử nghiệm thôi. Nhìn thì có vẻ như bắt cóc thật, nhưng hoàn toàn không phải mà, không có giết người gì ở đây hết." Yoongi thở dài vỗ vai chồng mình. "Anh à, đã bảo hàng xóm của mình không phải là sát thủ hay mấy đứa sát nhân hàng loạt mà. Anh bớt tưởng tượng đi được rồi đó!"

"Có thể.." Seokjin dần bình tĩnh trả lời, trong khi Yoongi hôn nhẹ vào má của anh, "Nhỡ như là thật thì-".

"Thì em sẽ bảo vệ anh và Jungkook, không ai được làm hại gia đình của em cả" Yoongi khẳng định "Nếu ai muốn đụng vào thì phải bước qua xác em đã. Còn bây giờ thì anh ngồi yên giùm em cái."

————————————

"Yoongi, Yoongi dậy mau" Vừa đánh vừa kéo chồng mình ra khỏi giấc ngủ, Seokjin càng lúc càng sợ hãi hơn. Yoongi khó chịu mở mắt nhìn người kia, "Anh nghĩ là có ai đột nhập vào nhà mình ấy."

"Cái gì cơ?" Vừa nghe xong, Yoongi ngay lập tức đứng dậy. Seokjin nhanh chóng lấy cái điều khiển của Baby Monitor* trên mặt bàn nhỏ kế bên giường, vặn to âm thanh để họ có thể nghe rõ hơn. Tiếng động có thể bị nghe thấy dù cho có ở trong phòng của em bé, âm thanh lục đục hoà lẫn vào với tiếng ngáy đều của Jungkook trong khi thằng bé đang ngủ, "Anh ở yên đây."

Yoongi đứng dậy khỏi giường, iện tay cầm lấy vật ở gần mình nhất, vô tình lại là cái chổi, sau đó nhẹ nhàng đi đến phòng của em bé. Đến nơi, Yoongi hít một hơi thật mạnh, rồi xông thẳng vào phòng, sẵn sàng đánh chết người nọ với cây chổi trên tay. Nhưng khi cậu ta vừa đi vào, người kia lập tức liền mở cửa sổ gần đó ra, rồi nhảy ra ngoài. Chạy xuống dưới lầu nhanh hết sức có thể, Yoongi nhanh chóng mở cửa ra thì thấy có bóng dáng một người đang chạy thục mạng trên đường.

"Quay lại đây ngay!" Vừa hét lớn Yoongi vừa cố sức chạy theo, cho đến khi bóng người đi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Yoongi đành quay trở vào nhà, tất nhiên là sẽ khoá cửa thật cẩn thận. Khi cậu vào phòng của Jungkook để đóng cửa sổ lại, thì Yoongi thấy Seokjin đang ngồi trên ghế bập bênh hát ru cho bé Jungkook. Để lại cái chỗ ở gần cửa, cậu nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại, rồi đi về phía gia đình nhỏ của mình, "Mọi chuyện ổn rồi."

"Con có nghe thấy không Kookie?" Seokjin cười với đứa trẻ đang dần chìm vào giấc ngủ, "Bố sẽ bảo vệ chúng ta. Bố là siêu nhân."

"Em là siêu nhân bố đó," Yoongi cười nói, rồi cúi nhẹ người xuống hôn vào trán Seokjin và đứa con nhỏ của mình, "Không ai được đụng vào gia đình của em hết."

————————————-

"Kookie?" Seokjin tìm kiếm xung quanh vườn, nhưng vẫn không hề thấy bóng dáng đứa con quí giá của mình ở đâu. Anh đứng dậy, đảo mắt nhìn xung quanh, hy vọng nhìn thấy đứa trẻ đang ở chỗ nào đó trong vườn nhà họ, "Kookie!"

"Dada," cái giọng quen thuộc của Jungkook vang lên từ nhà kế bên. Nghe thấy nó, Seokjin liền hốt hoảng chạy ra trước cổng, và nhìn thấy bé Jungkook đang chơi với con chó bị tăng động nhà hàng xóm. "Nhìn nò nhìn nò, cún con nò!"

"Jungkook, con không được tự ý vào nhà người khác như thế!" Vừa bế Jungkook ra khỏi con chó, Seokjin vừa nói với thằng bé.

"Không sao đâu," tiếng cười nhỏ làm Seokjin nhận ra sự hiện diện của một người khác. Taehyung và Jimin đều đang đứng trước cửa nhà họ, mỉm cười trong khi nhìn Jungkook,

"Tụi em không thấy phiền đâu."

"Tôi xin lỗi vì chuyện đã xảy ra.." Seokjin lo lắng cười trừ, "Thằng bé không hay làm thế này đâu."

"Không sao cả mà, cậu bé chỉ muốn chơi với chú cún thôi. Nếu mà bé muốn thì bé có thể ởlại chơi mà, Ddugun cũng thích chơi đùa với người khác lắm, nhưng Kkanji thì lại không thích chơi cùng nữa," Taehyung trả lời "Ddugun đáng yêu lắm. Theo em thấy thì nó có vẻ thích chơi với bé"

"Hơi kì lạ nhưng được thôi." Seokjin nói, trong khi tiến lại gần con chó, rồi thả Jungkook xuống, "Kookie, con có muốn chơi cùng với bé cún không?"

Jungkook gật đầu lia lịa trong khi Ddugun liếm mặt thằng bé. Cười mỉm một cái, Seokjin xoa đầu con mình rồi đứng dậy.

"Nhớ về nhà trước khi trời tối đó" Seokjin nói.

"Tụi em sẽ đảm bảo bé sẽ an toàn về tới nhà" Jimin cười nói, trong khi nghiêng người về phía Taehyung, "Tae, tớ cũng muốn có một đứa con."

"Khi mà mọi chuyện đã ổn thoả," Taehyung trả lời bằng một cái gật đầu, rồi cúi người xuống hôn vào trán Jimin, "Tụi mình sẽ nhận nuôi 1 đứa khi mọi chuyện đã ổn thoả."

———————————-

"Anh nghĩ là anh đã suy nghĩ quá nhiều về hàng xóm," Seokjin nói trong đêm hôm ấy, khi cuộn dưới lớp chăn cùng với chồng mình. Yoongi vòng tay sang ôm lấy người kia, "Họ có vẻ như là người tốt. Chăm sóc tốt Jungkook khi anh đang làm vườn này, Kookie cũng thích chó nhà họ nữa."

"Thì em đã nói với anh rồi mà," Yoongi trả lời, "Đó chỉ là một cặp đôi trẻ sống ở kế bên nhà chúng ta thôi. Không có gì đáng lo lắng cả."

————————————–

"Cậu nghĩ sao về hàng xóm của tụi mình?" Jimin hỏi trong khi đang rửa bát đĩa. Taehyung đang nằm phè phỡn ở cái ghế sofa gần đó, đợi Jimin rửa xong sẽ ngồi xuống bên kế với mình, chơi đùa cùng với Kkanji.

"Khá thân thiện" Taehyung vừa trả lời, vừa lấy cái đồ chơi của mèo rời ra khỏi tầm với của Kkanji, "Tớ thích bọn họ. Tớ nghĩ là tụi mình đã chuyển vào một khu dân cư tốt rồi đó ChimChim."

"Tớ cũng thấy thế," Jimin đồng tình, xếp chiếc đĩa cuối cùng lên chạn rồi lại ngồi với Taehyung, "Tụi mình có thể sống tốt ở đây đó, bắt đầu một cuộc sống mới, gia đình mới, bỏ lại quá khứ đằng sau."

Taehyung ngân nga giai điệu nào đó,trong khi kéo người Jimin lại gần mình, rồi đặt đầu mình lên vai người kia, "Hai vợ chồng nhà bên kia có đứa con dễ thương ghê á, cả nhà họ y như một gia đình chuẩn hạnh phúc luôn. Sẽ rất buồn nếu như mình phải giết họ đó."

"Taehyung, cậu đã hứa là tụi mình sẽ không giết ai nữa mà," Jimin cằn nhằn, Taehyung nhướn người lên hôn chụt một cái vào má Jimin, "Để lại quá khứ đằng sau. Không được thẳng tay giết người như hồi trước nữa. Hiểu chưa?"

"Hiểu rồi," Taehyung lầm bầm, "Nhưng nếu Hoseok hyung lại không chịu dừng việc đột nhập vào nhầm nhà khi ảnh say xỉn nữa, thì tớ sẽ đập chết ảnh."

"Nếu như mà nhà bên kia không thiến ảnh trước."

THE END ♥

* Baby Monitor: là một hệ thống truyền dẫn không dây hình ảnh kết hợp với âm thanh nhỏ gọn, dùng trong phạm vi hẹp. Các bậc phụ huynh có thể quan sát, theo dõi con nhỏ ở phòng bên cạnh. Từ hình ảnh và âm thanh truyền về, tình trạng bé thế nào sẽ giúp phụ huynh yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro