Final
Author: Veloce
Couple: Taeny
Rating: G
Trans: Jueluv27
Please don't re-up.
Description
Tôi đã từng gặp cô ấy trong những giấc mơ của mình, với nụ cười ngọt ngào tựa mật ong.
Và tôi tự hỏi rằng mình đã từng gặp cô ấy ở đâu rồi?
———————
Cậu ghét phải ngủ.
Cậu ghét tất cả mọi thứ mình sẽ nhìn thấy khi nhắm mắt lại, dần mất đi ý thức lúc chìm vào giấc ngủ. Mỗi lần, khép mi lại cậu đều phải tự nói với bản thân rằng phải tập quên đi, mọi thứ về cô.
—————————————-
Cậu ghét mơ mộng.
Cậu ghét nhìn thấy cô ấy trong những giấc mơ của mình.
Mỗi ngày, cậu đều cố gắng để không ngủ.
Cậu tự nói với chính mình rằng không cần cô ấy nữa.
Cậu cố gắng để quên đi.
Cố gắng tập quên cái cảm giác nhớ nhung này.
Nhưng cậu luôn luôn thất bại, bởi vì khi vừa nhắm mắt lại thì cậu không thấy gì khác ngoài nụ cười của cô ấy.
—————————————
Cậu ghét phải thức dậy.
Cậu ghét cảm giác trống trải khi thức giấc với chỉ mình trên giường mà không còn vương lại bất kì mùi hương nào chứng tỏ cô ấy từng ở đây.
Bởi vì, cậu biết rằng mình đã mất cô ấy, một lần nữa!
—————————————-
Một đêm nọ, cậu bật tỉnh với tiếng hét lớn của mình vì cơn ác mộng đã đeo đuổi cậu suốt bấy lâu nay.
Người mướt đầy mồ hôi.
Cơ thể cậu rất lạnh, chân dường như không còn cảm giác, nhưng hai má thì nóng bừng.
Cậu thở hỗn hển, phổi như bị thiêu đốt dữ dội. Nhưng sau đó thì tim không đập nữa.
—————————————-
Tối hôm sau, cậu ngủ rất ngon.
Trong mơ cậu nhìn thấy nụ cười ấy, nụ cười mà cậu luôn luôn tôn thờ.
Cậu nhớ nó, thật sự rất ngọt ngào như mật ong.
Nhớ cả cách cô mỉm cười với đôi mắt híp lại thành hình trăng khuyết.
Nhưng vì cái gì đó, cậu lại không nhớ chủ nhân của nụ cười ấy là ai.
Và rồi cậu đã nhìn thấy cô, lần cuối.
—————————————-
Sáng hôm sau, cậu đã không thức dậy nữa.
—————————————-
Cậu tỉnh dậy vào ngày tiếp theo và nghe thấy tiếng khóc đầy đau đớn của những người thân yêu trong gia đình.
Nhưng cậu lại không thể thấy được gì cả.
Thay vào đó, tất cả những gì cậu thấy là cô đã ở đứng bên cạnh mình mà nở nụ cười rất tươi.
Và cuối cùng thì cậu cũng được ở bên cô ấy, mãi mãi.
The end.
-------------------------------------------
Ps: Oneshot này thật sự rất ngắn, ngắn nhất trong những cái mình đã từng đọc. Có thể mấy bạn đọc sẽ thấy nó khá nhàm và không được logic cho lắm. Nhưng bản thân mình lại rất thích :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro