Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1.

Cảm giác bồng bềnh khiến tôi như đang lơ lửng trên không trung. Tôi đang ở đâu đây, đang ở trong một giấc mơ sao?

"SeungYoonie"

Giọng trầm khàn quyến rũ của người con trai đang đứng trước mặt khiến tôi không có cách nào khác ngoài nhìn về phía anh ta.

"Anh là ai?" - Tôi hỏi lại, ánh sáng hắt từ phía sau lưng anh ta khiến tôi chói mắt, không thể nhìn rõ gương mặt ấy. Anh ta gọi tên tôi thêm một lần nữa trước khi đi đến gần, sự áp chế từ cơ thể cao to kia khiến tôi khó chịu.

"Anh là ai? Tại sao lại vào trong giấc mơ của tôi?"

Anh ta cười gian ác như thể một tên ác ma đáng sợ nhưng không hiểu sao điều đó lại khiến tôi cảm thấy anh ta đẹp trai vô cùng. Cơ thể trần trụi vạm vỡ của anh ta quyến rũ đến mức tôi quên cả thở. Tôi nhìn xuống cơ thể mình và thấy bản thân cũng đang không một mảnh vải đứng trước mặt anh ta.

"SeungYoonie" - Anh ta gọi tôi thêm lần nữa sau đó vươn tay về phía mặt tôi, và tôi cũng cảm nhận sự đau nhức bên gò má.

Sao có thể? Làm sao trong mơ mà tôi có thể cảm thấy đau được chứ?

"Yah! Kang SeungYoon" - Người đang vỗ nhè nhẹ trên gò má gọi tôi dậy. Tôi mơ màng vùi mặt mình vào bờ vai săn chắc... hở? Vai săn chắc cơ á??

"M...Minho sunbae-nim!!!!"

"A... mỏi ghê" - Cơ thể vạm vỡ, làn da ngăm giống với người trong giấc mơ của tôi. Anh ta phàn nàn trong khi xoa bóp vai lẫn cánh tay của mình. - "Nhìn xem. Không chỉ khiến vai tôi mỏi mà cậu còn khiến áo tôi dính nước bọt của cậu này"

"Sunbae ngồi ở đây từ lúc nào vậy?" - Tôi làm vẻ mặt không hài lòng, có phải tôi xin anh ta đến ngồi để tôi vãi nước bọt lên người đâu chứ.

"Từ lúc cậu ngủ gà ngủ gật không biết trời trăng gì. Tôi đây có ý tốt đấy nhé! Sợ cậu gãy cổ nên mới đưa vai cho tựa vào"

"Em không có gãy cổ chỉ vì ngủ gật đâu!" - Tôi bực dọc trả lời.

Anh ta cười gian, nụ cười gian ác giống với tên ác ma trong giấc mơ quá mức.

"Đàn em năm nhất mà dám nói với đàn anh năm hai như vậy hả? Tốt thôi, rồi cậu sẽ biết tay tôi"

Trước khi tôi kịp cãi lại thì anh ta đã khoá cổ đàn anh khác trong câu lạc bộ đi xuống tàu. Tôi nhìn trái nhìn phải mới bắt gặp HoRyun đang ngủ mê man ở ghế phía sau lưng tôi hai hàng.

"Yah!!" - Tôi đi đến lắc người thằng bạn đang ngủ như chết. - "Xuống tàu lẹ đi, tới Busan rồi"

HoRyun giật mình tỉnh dậy, nhanh chóng xách hành lí của mình rồi túm cánh tay tôi cùng nhau chạy xuống tàu. - "Điên thiệt mà, suýt nữa bị kẹt trên tàu luôn rồi"

"Sao mày lại ngồi ở đó?" - Tôi hỏi thằng bạn, người đã cùng tôi từ Busan chuyển lên Seoul học cùng nhau. - "Sao mày không ngồi với tao? Trước khi tao ngủ, mày còn ngồi kế bên không phải sao?"

"Thì tao đứng dậy đi vệ sinh, lúc quay lại đã thấy MinHo sunbae ngồi nhắm mắt ngay chỗ của tao. Tao nghĩ anh ấy ngủ rồi nên mới để anh ấy ngồi đó, đi xuống nói chuyện với đàn anh khác ở đằng sau"

"Tại mày hết đó thằng bạn điên! Chờ coi, tao mà bị tên MinHo sunbae điên khùng đó trêu lần nữa, tao sẽ lôi mày theo!"

"Ý mày là sao?" - HoRyun bật cười rồi đẩy tôi đi đến chỗ nhóm người trong câu lạc bộ nhiếp ảnh.

Sau khi vào học tại trường nam sinh nổi tiếng ở Seoul, bọn tôi quyết định chọn một câu lạc bộ mà cả hai quan tâm để có thể cùng nhau tham gia. Và cuối cùng, cả hai đã chọn gia nhập câu lạc bộ nhiếp ảnh vì ở đây được biết đến với hoạt động ngoại khoá, dẫn đàn em trong câu lạc bộ đi chơi cuối mỗi học kỳ. Ban đầu tôi rất vui khi có thể tham gia câu lạc bộ vì có đội trưởng Kim JinWoo - đàn anh năm ba luôn hết lòng quan tâm đàn em, cùng đội phó Lee SeungHoon đàn anh năm hai luôn đối tốt với hai đứa bọn tôi vì cùng là dân Busan với nhau. Nhưng tôi vẫn lấy làm tiếc khi mà trong câu lạc bộ không chỉ có đàn anh tốt bụng mà còn cả mấy tên đàn anh thích chọc ghẹo, nhất là cái tên đàn anh luôn nhắm tôi làm mục tiêu vừa nãy ấy.

Cái tên đàn anh ngỗ nghịch đó tên là Song MinHo, từ khi tôi vào câu lạc bộ này, anh ta cứ nhắm vào mỗi tôi mà chọc ghẹo. Nào là lấy lon coca lạnh kê vào má khiến tôi giật mình rồi lấy nước đá bỏ vào trong áo tôi...

Anh ta trêu chọc tôi nhiều tới mức tôi bắt đầu cảm giác anh ta giống như học sinh tiểu học thích trêu đùa người mà bản thân thầm thích... ĐIÊN RỒI! Tôi đang nghĩ cái gì vậy nè!?

Tôi lắc đầu thật mạnh để cái suy nghĩ điên khùng ấy văng khỏi đầu!

"Mọi người đi theo hướng này" - Đàn anh JinWoo gọi chúng tôi đứng tụ lại tại trước cửa ga tàu Busan. Câu lạc bộ chúng tôi nói lớn cũng lớn mà nhỏ thì cũng nhỏ, khoảng tầm 30 người thôi. Dù cho câu lạc bộ nhiếp ảnh có những chuyến du lịch mỗi cuối học kì nhưng lại không tính điểm thi đua và đương nhiên mọi người thường thích ở câu lạc bộ có lợi cho điểm số của họ hơn là câu lạc bộ chỉ đi chơi như thế này.

"Bây giờ chúng ta sẽ tách ra ăn sáng trước sau đó sẽ lên xe buýt về cất hành lí tại khách sạn, và sẽ có thay đổi lịch trình một chút nhé" - Đàn anh SeungHoon, đội phó câu lạc bộ nhiếp ảnh đứng giữa vòng hội viên bao quanh. - "Khi nãy có vài đàn anh năm hai báo lại với tôi rằng đàn em năm nhất hơi xa cách, vì vậy hôm nay đàn em năm nhất sẽ bắt cặp với đàn anh năm hai. Và đương nhiên đàn anh sẽ là người lựa chọn đàn em mà người đó muốn thân thiết"

"Vừa rồi anh ấy nói gì chứ?" - Tôi quay qua hỏi HoRyun vì không tin vào những gì mình vừa nghe từ đàn anh SeungHoon.

Nhưng thay vì người bạn tôi trả lời thì lại là giọng nói trầm khàn mà tôi không muốn nghe xen vào. - "Hôm nay chúng ta sẽ bắt cặp với nhau cả ngày nhé, Yoonie dongsaeng"

"Không! Em sẽ đi với đàn anh khác!"

"Mọi người bắt cặp hết cả rồi" - Anh ta nói cùng nụ cười gian manh.

Chết mất thôi! Hôm nay là ngày xui xẻo gì của tôi vậy?
.
.
.
Hai chúng tôi phải đi ăn cùng nhau, anh ta để tôi phục vụ mọi thứ, nào là gọi món, rót nước rồi lấy muỗng đũa cho anh ta. Với cái thời tiết oi bức của mùa hè nóng nực này, càng khiến tôi bực bội hơn.

"Em đi vệ sinh" - Tôi nói nhanh, cũng không đợi anh ta trả lời, để anh ta ăn mì lạnh một mình trước khi đi tìm đàn anh SeungHoon.

Tôi cố gắng đi dọc quán ăn nhưng vẫn không thấy anh ấy, nên quyết định ra ngoài quán và rồi tôi đứng hình, lấy tay bịt miệng khi thấy anh SeungHoon không dùng cơm như mọi người mà đang đứng hôn đội trưởng câu lạc bộ là anh JinWoo.

Tôi đứng sốc một lúc lâu trước khi định quay lưng lại về quán ăn thì va phải đàn anh MinHo, người lén đi theo sau tôi từ lúc nào.

Anh ta ôm lấy thân người mảnh khảnh của tôi không để rời đi, còn nói với vẻ mặt gian xảo như thể chuyện này sẽ trở thành việc anh ta đem ra trêu chọc tôi về sau. - "Sao lại đứng nhìn lén người khác như vậy? Không tốt đâu nhé"

"E...em đâu có nhìn lén" - Mặt tôi nóng bừng, không biết là do bị anh ta ôm lấy với gương mặt trêu chọc đưa tới gần, hay vì xấu hổ khi thấy hai người con trai hôn nhau say đắm vừa nãy.

"Tôi có nên đi méc SeungHoon rằng cậu lén nhìn nó hôn người yêu không nhỉ"

"Ng...người yêu ạ?"

"Ya... đừng nói cậu thích thầm SeungHoon nhé"

"Điên hay sao vậy, Minho sunbae?" - Tôi nói cùng lúc đẩy anh ta ra. - "Em là con trai đàng hoàng nhé! Sao em đi thích con trai được chứ!"

Anh ta im lặng rồi nắm lấy bàn tay tôi kéo về bàn ăn. - "Nếu cậu còn đi làm phiền người khác lần nữa, tôi sẽ lấy dây trói cổ tay tôi với cậu vào nhau đấy"

"..." - Tôi phồng má bĩu môi bắt đầu ăn tô mì lạnh đã không còn ngon trong tô của mình.

"Tôi vẫn còn đói" - Anh ta nói rồi giành đôi đũa đang gắp mì trong tô của tôi. - "Cậu gọi tô khác đi"

"Nếu sunbae còn đói sao không tự gọi tô khác đi? Đó là của em"

"Tôi muốn ăn tô này, cậu có ý kiến gì?"

Tôi lắc đầu rồi đi gọi món với dì chủ quán trước khi quay lại ngồi vào bàn. Anh ta rót nước vào ly nhựa trước rồi đưa cho tôi. Tôi nhìn anh ta không hiểu vì sao lại làm vậy.

"Sunbae có phun nước bọt vào đây không vậy?"

Anh ta bật cười rồi đưa tay vỗ đầu tôi nhè nhẹ, nhẹ tới mức tôi chả thấy đau. - "Điên hay sao. Tôi không làm mấy chuyện trẻ con vậy đâu"

Khi thấy nụ cười đẹp trai của anh ta, nó khiến tôi cũng nhoẻn miệng cười theo. Tôi nâng ly uống hết một hơi, sự mát lạnh của nước đá đã giúp tôi tươi tỉnh hơn. Tôi đặt ly nước xuống bàn, định với tay rót thêm một ly nước mát lạnh khác, nhưng anh ta tranh lon nước, rót vào ly cho tôi lần nữa.

"Sunbae bị ma nhập hay sao tự nhiên đối tốt với em vậy?" - Tôi nhận ly nước, cảm thấy khó hiểu.

Anh ta không trả lời, chỉ trưng nụ cười đẹp trai ấy ra, trước khi kéo cao hai bên tay áo thun lên, cúi xuống gắp mì ăn. Tôi nhấp ngụm nước mát trong khi mắt để ý bắp tay săn chắc của anh ta, lòng cảm thấy ganh tỵ với sự nam tính ấy. Làn da ngăm, mũi cao, vai rộng, cơ thể vạm vỡ, cánh tay săn chắc với những đường mạch máu hiện rõ đầy quyến rũ.

"Mì lạnh tới rồi đây" - Dì chủ quán nói trong khi đặt tô mì lạnh xuống trước mặt, tôi cười đáp, lấy điện thoại ra chụp ảnh lại. Lúc tôi ngước lên thì chạm phải ánh mắt sắc đang lén nhìn tới, bản thân liền né tránh. Tôi thật sự sợ ánh nhìn của anh ta... Mà không, tôi sợ trái tim đang đập mạnh của mình sẽ loạn nhịp hơn thì đúng hơn.
.
.
.
Sau khi dùng bữa xong bọn tôi lại tập trung chờ lên xe di chuyển sang khách sạn. Câu lạc bộ chúng tôi thuê một khách sạn khá cũ, rẻ tiền, nhưng ưu điểm của nó là nằm gần biển, tiện cho việc tổ chức hoạt động trên bãi biển. Và việc bắt cặp trước đó dành cho việc đàn em năm nhất chúng tôi có thể cùng chơi game với đàn anh trong câu lạc bộ.

Tôi với hơn 10 đứa bạn khác bị té nước lẫn trét bột phấn dính đầy mặt. Tôi nhìn quanh thì thấy một ánh mắt đang dõi theo mình, người đó không ai khác là tên đàn anh không ưa gì tôi, MinHo sunbae ấy. Mặt tôi nóng bừng, tại sao anh ta có thể nhìn tôi trong bộ dạng này với ánh mắt đó chứ? Tay áo bị tôi kéo lên vì không khí nóng nhưng tôi liền phủ xuống vì xấu hổ với cánh tay nhỏ bé của bản thân. Tóc tôi bị bết nước trông không ưa nhìn nên tôi dùng tay đánh rối cho nó khô và phồng lên.

"Điên thật chứ, mấy cái quỷ bột này dính chặt hơn mình nghĩ nữa" - Tôi càm ràm, kéo vạt áo lên lau cái mặt dính bột của mình.

"Tôi nghĩ cậu về phòng thay áo đi thì hơn" - Anh ta nói rồi trùm cái khăn tắm trắng lớn lên đầu tôi. Không hiểu anh ta có ý gì, tôi mới nhìn lại cơ thể gầy gò của mình, áo thun trắng thấm nước rũ xuống ôm vào người, để lộ ra điểm màu hồng sậm trên ngực.

"Nhưng... bây giờ em không đi được" - Tôi ái ngại, dùng khăn tắm anh ta đưa cho lau tóc.

"Vậy thì mặc áo tôi đi" - Anh ta nói rồi cởi áo thun màu trắng của mình cho tôi, hành động của anh ta khiến tôi khó hiểu. Vị tiền bối thích trêu chọc sao có thể trở thành người như này? Tôi nuốt khan với sự hồi hộp, trái tim tôi bị gì vậy? Sao lại đập mạnh đến thế?

"Không cần đâu ạ, sunbae" - Tôi đưa tay từ chối.

"Cứ mặc đi" - Anh ta nói rồi nhét chiếc áo thun trắng vào tay tôi, rồi vươn tay dùng khăn tắm sấy tóc tôi.

"Đủ rồi ạl" - Tôi nói rồi cố gắng đẩy người anh ta ra, trái tim không chịu được điều này. Nếu cứ để anh ta đứng sấy tóc cho như này, tâm trí thế nào cũng nghĩ xa vời cho xem. Hay là... anh ta đang thầm thích tôi cũng nên...

"Chút nữa là họ cho nghỉ ngơi rồi" - Anh ta nói trong khi choàng khăn tắm cho tôi, không quên trêu chọc bằng cách thắt nút lại không cho tôi tháo ra.

"Thả em ra"

"Thắt lại như này đi" - Anh ta nói rồi xoa xoa tóc vẫn còn ướt của tôi trước khi đi về chỗ nhóm đàn anh năm hai. Tôi bĩu môi rồi cũng đi đến chỗ HoRuyn đang ngồi thở dốc trên băng ghế gần đó, có vẻ nó không thường tập thể dục nên mới mau mất sức như vậy.

"Nóng" - Tôi nói trong khi tháo nút thắt, mắt hướng về phía nhóm đàn anh lại vô tình chạm ánh mắt của MinHo sunbae, anh ta nhanh rời mắt đi khi bị tôi phát hiện nhìn lén mình, quay qua để tâm người bạn có vẻ như đang bị say nắng của anh ấy.

"Chịu đựng xíu đi, cũng sắp kết thúc rồi"

"Sao năm nay nóng dữ vậy trời"

"Ừm, tao cũng muốn biết" - Tôi đưa tay lên sờ mặt, nó nóng bừng. Này là tôi đang xấu hổ hay chỉ vì nắng nóng thôi?

Sau khi chúng tôi lên phòng cất hành lí thì được nghỉ ngơi hơn một tiếng. Không khí nóng nực khiến tôi không muốn đi chơi ngoài biển mà quyết định cùng HoRyun nằm nghỉ ngơi trong phòng. Điều hoà mát lạnh, giường êm ái khiến tôi ngủ quên lúc nào không hay.
.
.
.
*Cộc cộc cộc*

Tiếng gõ cửa phòng khiến tôi giật mình tỉnh dậy. - "Tới giờ ăn rồi, mấy đứa nhóc lớp 10 tính chừng nào mới ra?"

Tôi vẫn còn ngáy ngủ, để ngực trần đi ra mở cửa cho người gõ mãi không chịu ngừng. - "Bọn em không đói"

Người đứng trước cửa phòng khiến tôi trợn mắt. Khoan đã! Tôi đang để ngực trần!!!

"E hèm..." - Tôi hắng giọng chữa ngượng rồi nhanh lấy tay che ngực. - "Em không có đói lắm, có thể sẽ không xuống ăn đâu"

"Không được" - Anh ta nói xong đẩy người tôi, mở đường bước vào trong phòng rồi nhìn HoRyun ngủ như chết trên giường còn lại.

"Sunbae vào làm gì ạ?"

"Cậu ngủ ở đâu?"

"Hỏi làm gì? Đương nhiên là ngủ chỗ của em rồi"

Anh ta cười nhẹ ở khoé môi rồi làm vẻ mặt ngầu, quay qua ra lệnh cho tôi. - "Mặc đồ vào rồi xuống ăn cơm"

"Em không đói, em mệt, muốn ngủ tiếp"

"Không được, cậu phải xuống ăn. Một lát nữa còn hoạt động buổi tối, không ăn gì rồi nhỡ không khoẻ thì sao?"

"Đây có phải chuyện sunbae cần lo lắng đâu chứ? Bình thường em cũng..."

Tôi liền im bặt khi cơ thể cao to của anh ta tiến đến, mặt kề sát gần mặt tôi. - "Đừng có lì lợm. Nếu tôi không gặp cậu ở dưới trong 5 phút tới, đừng trách là tôi không báo trước"

"Vậy để em xuống cũng được"

"Tốt lắm" - Anh ta nói xong xoa mạnh đầu tôi khiến tóc rối tung lên hết.

"Ya! MinHo! Tao đói rồi, đi được chưa?" - Bạn của anh ta, HyunTae sunbae lớn tiếng gọi tới mức bạn tôi đang ngủ cũng giật mình tỉnh giấc.

"Ờ ờ, ra liền đây" - Anh ta quay qua chỉ tay ý bảo tôi xuống dưới lầu lần nữa. Này là sao? Việc gì anh ta phải đến làm phiền tôi tới mức này?

"Ya, HoRyun, tao xuống dưới ăn cơm, mày đi cùng không?"

"Không muốn, tao buồn ngủ, để tao ngủ đi" - HoRyun hơi mở mắt nhìn giờ trên điện thoại trước khi vùi mặt xuống gối lần nữa.

"Không muốn, đi cùng đi"

"Nếu mày muốn đi thì cứ biến đi!" - Nó trả lời cho có rồi lại quay đi ngủ tiếp.

Tôi thở ra bực dọc, rốt cuộc chuyến đi này có gì khiến tôi vừa ý đây chứ? Tôi lấy khăn tắm màu trắng của khách sạn đi tắm, gội đầu sạch sẽ rồi mặc áo thun trắng cùng quần ngắn màu xanh dương pastel, trước khi đi xuống nhà ăn dưới lầu.

Khách sạn này cũ kĩ trông như sắp thanh lý tới nơi, khiến nhiều khu vực trong khách sạn phải đóng cửa để sửa chữa, nhưng tôi đoán là có lẽ họ không đủ nhân sách để làm việc đó đâu. Tôi nghĩ có lẽ do khách sạn này cũ rồi nên không có nhiều khách lắm, bởi vậy nên nhà ăn lúc này chỉ thấy mỗi học sinh trong câu lạc bộ. Tiếng nói chuyện ồn ào náo nhiệt khiến khách sạn gần như bỏ hoang trở nên có sức sống hơn.

"Chậm một phút nữa cậu mà chưa xuất hiện là tôi lên tìm rồi đấy!" - Đàn anh MinHo đi đến ngay lúc tôi vừa nhìn về hướng bàn của anh ta ngồi cùng bạn bè khiến mấy anh ấy nhìn về hướng tôi, lên tiếng trêu chọc không ngừng. Chết mất, tôi có phải con gái đâu mà mấy anh ấy lại hò reo trêu chọc kiểu đó?

"Sunbae về lại bàn mình đi, em không phải con nít, tự lo được"

"Không muốn, tôi chán nhìn mặt bọn bạn rồi" - Anh ta nói rồi đưa dĩa cho tôi. Ban đầu SeungHoon sunbae cũng có nói, câu lạc bộ chỉ trợ cấp tiền phí khách sạn và ăn uống tại đây để thuận tiện. Nhưng nếu muốn ra ngoài ăn cũng được, chỉ là câu lạc bộ không chịu chi phí ăn ngoài thôi.

"Sunbae uống thuốc không lắc đều hay sao, sao hôm nay lại tốt với em vậy?"

Anh ta bật cười rồi lại quay qua ép tôi ăn cái nọ cái kia. - "Lấy cái này nữa, cái này cũng ngon"

"Nhưng em không thích ăn"

"Vì cậu không ăn uống đầy đủ nên người mới nhỏ xíu như vậy"

"Sunbae-nim!" - Tôi cắn môi tức tối. - "Sunbae không cao hơn em bao nhiêu đâu nhé!"

"Nhưng vẫn cao hơn không phải sao?" - Anh ta cười gian manh với tôi trong khi đưa tay túm quả đầu vẫn còn ẩm nước, trước khi đi về bàn mà nhóm bạn anh ấy đang réo gọi.

Nhóm của đàn anh MinHo toàn mấy tên đầu gấu khiến ai cũng muốn né tránh. Nhóm anh ta gồm 3 người, MinHo, HyunTae và JinHoon sunbae. Thật ra họ không đáng sợ như mọi người nghĩ chỉ là là họ thích tán dóc, cười đùa to tiếng, thích hút thuốc lén uống bia, thích trêu chọc người khác, chỉ vậy thôi... Mà nghĩ lại thì nhóm này cũng không đáng quen biết làm gì...

Tôi nghĩ rồi đi tìm chỗ ngồi, định là đến ngồi cũng anh JinWoo cùng anh SeungHoon, nhưng rồi mặt tôi nóng bừng khi nhớ lại cảnh tượng hai người họ hôn nhau hồi sáng. Chết mất thôi, sao tôi lại nhớ đến chuyện đó lúc này chứ.

"Lại ngồi cùng đi, nhóc năm nhất"

"Thôi ạ" - Tôi từ chối rồi đi vượt qua nhóm đầu gấu, nhưng MinHo sunbae giữ cánh tay tôi lại không cho đi.

"Sợ hả?" - Anh ta hỏi với giọng khiêu khích khiến tôi quay lại nhìn không hài lòng, đám bạn anh ta thì cười tươi cả đám. Tôi cắn môi rồi quyết định ngồi xuống chỗ trống cạnh anh ta.

"Anh ngồi nhích qua chút được không? Chỗ ngồi còn đầy ra đó, sao phải ngồi ép sát em vậy?"

"Ủa, người nhỏ xíu vậy mà cần ngồi rộng hả?"

"Sunbae!"

"Đùa thôi" - Anh ta bặt cười rồi đẩy anh HyunTae về chỗ ngồi xéo tôi trong khi tôi ngồi đối diện anh JiHoon còn MinHo sunbae thì ngồi bên cạnh.

"Thằng ngố lúc nào cũng bên cạnh cậu trốn đâu rồi?" - Đàn anh JiHoon hỏi trong khi với tay lấy đồ ăn trên dĩa của tôi, hành động khiến MinHo sunbae đánh vào tay anh ấy.

"Yah! Thằng JiHoon! Chưa no thì đi lấy thêm mà ăn, đi giành phần ăn với em ấy làm gì?"

"Thấy em nó vẻ mặt như kiểu ngồi cạnh mày ăn không vô nên tao mới ăn phụ"

"Không sao, cứ ăn đi ạ" - Tôi nói rồi đưa dĩa tới cho anh JiHoon. - "Đúng như JiHoon sunbae nói, ngồi cạnh MinHo sunbae xong hết muốn ăn gì"

"Thấy chưa" - Anh JiHoon cười lớn khiến anh HyunTae ngồi chơi game kế bên cũng cười theo.

"Không được" - Đàn anh MinHo kéo dĩa về lại trước mặt tôi. - "Ăn vào, hồi sáng cậu cũng ăn có một tí, giờ không ăn gì sao được? Thời tiết còn nóng như này, một hồi ngất"

Tôi nhăn mặt rồi xúc cơm ăn vẻ bực tức. Anh ta là cái thá gì chớ? Cố làm ra vẻ như bố tôi không bằng!
.
.
.
Bọn họ ba người nói chuyện chả bận tâm rằng tôi có đang ngồi cạnh hay không. Họ nói về chuyện tụi con gái họ gặp lúc trưa, anh HyunTae nói rằng tối nay anh ấy có hẹn với một cô con gái và nếu suôn sẻ thì sẽ không về phòng đêm nay, khỏi phải chờ. Còn MinHo sunbae thì lớn tiếng toàn mấy lời thô tục tới mức tôi cảm thấy khó chịu với anh ta hơn trước.

"Em no rồi, xin phép đi trước"

"Đợi đã" - Anh ta cố giữ tôi lại. - "Chán hả?"

"Không ạ. Chút nữa phải tập hợp rồi, em nghĩ là nên gọi HoRyun một tiếng"

Câu trả lời của tôi khiến anh ta chịu buông tay, tôi đem dẹp dĩa rồi nhanh tránh đi. Tôi đã cố gắng nhìn nhận MinHo sunbae tốt hơn một chút nhưng khi nghe anh ta nói mấy từ thô tục ấy, nó lại khiến tôi cảm thấy không hài lòng về anh ấy.

Tôi đi lên tìm HoRyun trên phòng, nó vẫn ngủ như chết nên tôi hạ người nằm xuống giường của mình, không muốn nghĩ đến việc xuống dưới sảnh chút nào.

"Bao giờ chuyến đi này mới kết thúc đây? Chắc chỉ khi quay lại Seoul, những chuyện điên khùng lẫn cảm xúc điên rồ này mới ngừng quấy nhiễu tâm trí mình mất"
.
.
.
Bọn tôi bị bắt ngồi vòng quanh đám lửa nhỏ mà bên khách sạn chuẩn bị dưới bãi biển, tiếng sóng vỗ rì rào khiến cảm xúc tệ hại ban nãy cũng thư thái hơn. Tôi tựa lưng vào HoRyun, mắt nhìn ra ngoài biển, thời tiết nóng bức khiến tôi phải xoắn vai áo và ống quần lên. Mọi người ca hát và bắt đầu kể truyện ma, mặc dù tôi không thích truyện ma nhưng có thể vờ như không nghe thấy. Nhìn ra mặt biển màu đen, nơi có ánh trăng sáng rực soi bóng xuống tạo thành chiếc bóng màu vàng. Tôi thích ở đây hơn ở Seoul vì nơi đây mang lại cảm giác như ở nhà, việc lớn lên ở Busan cho tôi cảm giác bản thân như đứa con của biển cả.

Một lúc lâu sau, MinHo sunbae mất tích nãy giờ đi đến tụ tập với bọn tôi cùng băng đầu gấu của mình. Tôi làm ra vẻ không bận tâm anh ta rồi quay đi nhìn về phía biển lần nữa, nhưng anh ta vẫn không ngừng nghĩ tới việc làm phiền tôi. Anh ta đẩy đứa bạn ngồi gần tôi ra rồi chen vào gần tôi với HoRyun, đưa tới một túi đựng mấy lon bia mà tôi không biết làm sao anh ta mua được. Một lon được mở ra để cạnh tôi, lon khác thì để trước mặt anh ta.

"Biết uống bia chứ?"

"Biết, nhưng không muốn uống" - Tôi nói dối. Bao giờ anh ta mới thôi dính lấy tôi vậy?

"Chưa từng uống bia cứ nói, con nít thật sự" - Anh ta bật cười rồi nâng lon bia lên uống vài ngụm. - "Haaa... Sảng khoái thật. Thời tiết nóng nực như vậy cần có bia lạnh đi kèm như này nè"

Tôi tức giận khi bị xem thường, cầm lon bia anh ta mở sẵn bên cạnh lên uống vài ngụm, sự mát lạnh và vị đắng của bia khiến tôi nhăn mặt.

"Yah!" - HoRyun nhanh chóng ngăn tôi lại. - "Uống một lúc nhiều như vậy coi chừng say đó"

"Không sao đâu" - Tôi nói rồi lại nâng bia lên uống ngụm lớn, không muốn anh ta xem thường tôi như con nít đến bia cũng không biết uống. Sự nóng bức của không khí cùng hơi hầm từ cát biển càng giúp việc uống bia đã khát hơn hẳn.

"Định đi đâu?" - Tôi la lên khi thấy HoRyun đứng dậy khiến tôi đang ngồi tựa lưng vào nó suýt té nhào.

"Đi vệ sinh chút, đi cùng không?'

Tôi lắc đầu, nó cũng đi về hướng khách sạn. Tôi cảm thấy lúng túng khi bị người bên cạnh nhìn chăm chăm nên quay mặt nhìn về hướng đám lửa. Ẩn ý từ nụ cười ranh mãnh của anh ta khiến tôi kéo tay áo và ống quần ngắn của mình xuống.

"Cụng ly nào" - Anh ta kéo cao tay áo màu đen của bản thân rồi đưa lon bia tới cụng vào lon bia của tôi, mùi cồn phả ra từ miệng cho tôi biết anh ta đã uống được vài lon rồi.

"E hèm..." - Tôi hắng giọng, lắc đầu cố gắng kêu gọi sự tỉnh táo, không để bản thân lén nhìn bắp tay săn chắc cùng làn da bánh mật ấy.

MinHo sunbe nâng lon bia lên uống cạn chỉ trong vài ngụm, tôi nheo mắt, bắt đầu mơ hồ nhìn lon bia cả anh ta mới nhận ra loại bia anh ta uống khác với bia tôi đang dùng. - "Của em không giống của sunbae?"

"Cậu là con nít, uống bia trái cây đúng rồi" - Anh ta nói rồi xoa đầu tôi chơi đùa đến mức tôi phải la lên phản đối.

"Em không phải con nít nha!"

"Con nít, con nít lắm luôn" - Anh ta cười rồi nhéo mũi tôi nhè nhẹ. - "Chỉ mới uống bia trái cây cậu đã say rồi này"

"Em không say!" - Tôi làm vẻ như hét vào mặt anh ta nhưng anh SeungHoon lại nói lớn với mọi người.

Anh ta cười, đưa tay bịt miệng tôi, không cho tôi nói tiếp. HoRyun đang định quay lại ngồi cạnh tôi nhưng phải ngồi nhanh xuống chỗ khác vì đàn anh JinWoo tiếp lời.

"Từ giờ anh sẽ để SeungHoon trở thành hội trưởng câu lạc bộ nhiếp ảnh vì anh cần phải chuyên tâm học hành"

Tiếng kêu than tiếc nuối vang lên trước khi JinWoo hyung cười ngọt thêm lần nữa. - "Anh sẽ thường xuyên đến thăm các cậu vì vậy không được lười biếng, phải luôn siêng năng tập luyện. Như anh đã nói từ đầu, câu lạc bộ chúng ta không giúp điểm số tốt hơn nhưng chắc chắn nó có thể giúp mọi người trong nhiều việc, giúp tinh thần thoải mái, thư giãn. Anh muốn mọi người tìm được hạnh phúc trong việc chụp ảnh như anh, dù rằng về sau có thể không gặp nhau thường xuyên như trước nhưng cũng không được lì lợm với SeungHoon. Hiểu chứ?"

Mọi người bật cười với câu cuối cùng của đàn anh JinWoo. Ai mà dám cả gan chống lại anh SeungHooon chứ, anh ấy hung dữ cỡ nào ai cũng biết.

"Giờ tụi mình chơi game với nhau! Anh chuẩn bị game "nhà vua" và chắc chắn các cậu sẽ bị ép chơi cùng!" - Anh JinWoo như đoá hoa hồng của câu lạc bộ, anh ấy thích chơi game, thích làm cái gì đó kỳ lạ và anh SeungHoon luôn là người ngăn cản anh ấy suốt nhưng có lẽ lần này SeungHoon sunbae để yên cho cái game "nhà vua" này diễn ra rồi...

Có vài người lén chạy trốn, theo như tôi thấy có lẽ là bạn của MinHo sunbae, anh HyunTae thì phải. Game "nhà vua" bắt đầu nhanh chóng vì ai cũng biết rõ luật chơi. Anh JinWoo đưa ra một chiếc lon bên trong có cắm que đánh số, để ở giữa vòng tròn cho mọi người lấy.

Trò chơi bắt đầu với việc một đàn anh lớp 12 chọn được que "nhà vua", ra lệnh người bắt được số 1 hít đất 10 cái. Và dường như càng về sau, số lon bia hơn 10 lon được phát rải rác ban nãy dần khiến các "nhà vua" bắt đầu nghĩ đến mấy chuyện chơi khăm. Như lần này, "nhà vua" ra lệnh cho người bắt trúng que số 10 thơm má người ngồi bên tay phải của họ và người bắt phải que số 10 chính là anh JinWoo và người ngồi bên tay phải anh không ai khác là SeungHoon sunbae.

Tiếng hò reo vang dội khiến tôi nuốt khan với sự phấn khích, tôi không biết mọi người có biết việc SeungHoon hyung và JinWoo hyung đang quen nhau không, nhưng hình ảnh hai người hôn nhau ban sáng vẫn còn rõ nét trong đầu tôi. Tiếng vỗ tay cả tiếng la hét "Hôn đi hôn đi" khiến tôi hồi hộp hơn nữa. Tôi cắn chặt miệng lon bia khi thấy hình ảnh trước mắt.

JinWoo sunbae cười xấu hổ rướn mặt đến hôn má anh SeungHoon nhè nhẹ, tiếng 'chụt' ấy làm cho mọi người hò reo càng kịch liệt hơn trước. Tôi cắn chặt miệng mình, lắc đầu để quên đi sự việc ban sáng, rồi lại nâng lon bia trái cây trên tay uống hết.

"Muốn nữa không?" - Mino sunbae nói rồi như muốn đưa tôi lon bia còn lại. - "Nhưng hết bia trái cây rồi, cậu uống nổi chứ?"

"Nổi chứ ạ" - Tôi trề môi rồi nhận lon bia, cố gắng mở nắp lon nhưng không đủ sức nên lại đưa về cho anh ta mở giúp. Anh ta lắc đầu trêu chọc không chịu mở cho, khiến tôi bực bội, đưa lon bia cho người bạn bên tay trái mở dùm. Nhưng anh ta ban nãy còn từ chối, giờ quay qua giật lấy lon bia mở giúp tôi.

"Nếu tôi không chịu mở giúp, cậu cũng nên xuống giọng xin tôi giúp chứ. Nè, nhận lấy" - Anh ta nói rồi mở nắp lon, tôi làm mặt giận dỗi nhận lon bia nâng lên uống, nhưng bia này mạnh hơn bia trước, nó không ngon gì cả.

"Con nít thì chỉ uống được mấy đồ ngòn ngọt thôi"

"Em không phải con nít!" - Tôi quay qua lớn tiếng với anh ta rồi lại nâng lon uống lần nữa. Anh ta bật cười và lấy một chiếc que đưa cho tôi sau đó mới ấy que của mình.

Người trở thành "nhà vua" chính là anh JiHoon đang ngồi kế bên MinHo sunbae, anh ấy lớn tiếng bảo người bắt được que số 21 hôn người ngồi bên tay phải. Tôi không biết là ai, nhìn quanh tìm nhưng không có ai nhận là người số 21 cả. Tôi đưa bia lên nhấp kiểu không bận tâm gì tới khi mắt va phải con số trên que của mình đang nằm trên nền đất, là số 21! Tôi to mắt giật mình nhìn về hướng JiHoon sunbae, thấy anh ấy đang cười gian và vờ như không biết gì.

"Ai bắt trúng số 21 nhanh hôn người bên phải đi" - Anh JiHoon nhắc lại lần nữa.

Tôi cắn chặt môi, tay nắm chặt que số 21 trong tay, suy nghĩ đến việc đem que trong tay vứt đi. - "Đừng để nhắc lại lần nữa nhé. Vì nếu vậy sẽ bị phạt hôn hai cái đó!"

"Là em ạ!" - Tôi nói rồi giơ tay lên, khiến MinHo sunbae quay qua nhìn tôi vẻ giật mình.

"Là cậu sao?" - Anh ta thì thầm với tôi, vẻ mặt khó xử.

Tôi gật đầu không nói gì, mặt tôi nóng bừng không biết là do đám lửa cháy lớn hay do trái tim tôi đang đập mạnh.

"Hôn đi hôn đi!" - Tiếng hò reo vang lên hệt như lúc anh JinWoo phải hôn má, nhưng MinHo sunbae không có cười giống như anh SeungHoon lúc nãy. Tôi phân vân một lúc lâu trước khi rướn mặt đến, anh ta cởi nón của mình che trước mặt cả hai, tôi nhắm chặt mắt, mím môi. Tôi đang mong chờ điều gì vậy...

*chụt* ...

Sự va chạm ngọt ngào và mùi bia từ anh ta không chạm vào môi tôi mà là chóp mũi. Tiếng phản đối không hài lòng khi đàn anh MinHo lấy nón che lại khiến mặt tôi đỏ hơn trước. Mọi người bảo lấy nón ra nhưng anh ta quay lại giơ tay kêu mọi người bắt lượt que mới. Tôi không biết để mặt mũi ở đâu nên đứng dậy xin phép về phòng ngủ trước vì bắt đầu say.

End part 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro