Oh how sweet it tastes (Ôi vị mới ngọt ngào làm sao)
Lần đầu Byulyi để Yongsun hút máu mình là khi cô vào phòng chị nhầm thời điểm.
Byulyi lúc đó chỉ đơn giản là muốn đi chơi với chị lớn ở nhà chị, không chịu nổi sự cô đơn trong nhà mình, và đã nhắn tin báo trước về sự ghé thăm của cô. Khi không nhận được phản hồi cô chỉ tằng hắng và đi vào nhà chị khi tới nơi, nghĩ rằng có thể Yongsun đang ngủ hoặc tắm. Dù sao cô cũng đã ghi nhớ mật khẩu căn hộ chị từ lâu rồi.
Cô nhướng mày trước sự thiếu hụt sự sống trong căn nhà, đèn tắt hết và rèm kéo kín lại. Byulyi ngồi trong phòng khách một lúc, cất tiếng gọi Yongsun. Một tiếng kẽo kẹt khe khẽ khiến cô quay đầu, chỉ để bị đẩy xuống sàn và ghim chặt xuống nền nhà lạnh lẽo. Byulyi bàng hoàng nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ màu máu của chị trưởng nhóm.
Một câu "Chị xin lỗi" khàn đặc cất lên trước khi răng nanh nhọn hoắc cắm vào cổ Byulyi, mạnh mẽ xuyên qua lớp da mềm. Byulyi bật khóc vì đau đớn, khó chịu quằn quại bên dưới Yongsun. Cái nắm chặt của Yongsun trên cổ tay cô nhất định sẽ để lại dấu vết. Byulyi rên rỉ khi cô cảm thấy Yongsun lau sạch máu mình, cơn đau xé lòng chỉ buông tha cô khi tầm nhìn cô mờ dần và tối lại.
***
Lần thứ hai Byulyi để Yongsun hút máu mình là trong một lần tập luyện cho concert sắp tới. Hôm đó Yongsun đã xin lỗi và giải thích cho Byulyi sau khi cô tỉnh lại, kiệt sức và bối rối. Byulyi im lặng lắng nghe, rồi đề nghị Yongsun uống máu của mình bất cứ khi nào chị cần để ngăn bản thân rơi vào cơn đói máu. Lúc đầu Yongsun phản đối, nhưng rồi ngại ngần chấp nhận lời mời do sự cố chấp của Byulyi.
Byulyi, nhận thấy chuyển động yếu ớt và đôi mắt phủ sương của Yongsun, ra hiệu giải lao khiến hai cô gái nhỏ vui sướng. Cô kéo trưởng nhóm vào nhà vệ sinh, chọn một buồng để vào rồi khoá lại và kéo cổ áo phông mình xuống.
"Uống đi."
Không chờ một giây nào, Yongsun lập tức tấn công cần cổ cô, cắn phập vào da để thưởng thức dòng máu ngọt ngào phía dưới. Byulyi hít một hơi sâu, đôi mắt nhắm chặt bám vào vai Yongsun. Sẽ mất một thời gian để cô làm quen với cơn đau này.
Cô để Yongsun uống bao nhiêu tuỳ thích, chỉ nhẹ nhàng đẩy chị ra khi cô bắt đầu choáng váng. Yongsun lo lắng nhìn cô, đôi mắt đỏ đổi dần sang màu nâu dịu dàng.
"Em ổn không? Chị có đi quá xa không?"
"Em không sao, đừng lo." Byulyi mỉm cười trấn an, tinh nghịch xoa đầu và làm rối tóc chị lên. Yongsun cau mày, đánh nhẹ Byulyi trước khi chỉnh lại mái đầu. Byulyi cười lớn, và tim Yongsun đập mạnh trước âm thanh đó.
***
Lần thứ ba Byulyi để Yongsun uống máu cô là khi cô gái lớn tuổi hơn đứng trước cửa nhà cô, bị thương và hốc hác. Một vết xước sâu trên má chị và máu dường như đang thấm qua bộ quần áo. Byulyi hốt hoảng đẩy chị vào, ngồi xuống ghế sofa và Yongsun khẽ thốt ra câu xin phép. Byulyi cởi áo, đặt sang bên cạnh và để lộ phần cổ của mình. Yongsun lí nhí cảm ơn trước khi tiến tới, ngân nga trước vị ngọt của máu Byulyi. Byulyi không còn giật mình trước cơn đau khi đã quen với sự xâm nhập của mấy cái răng nanh.
Cơn đau trên cổ phai dần khi Yongsun nhẹ nhàng liếm mút khu vực đó sau khi chị đã uống xong, xoa dịu cơn đau của cô. Byulyi trầm trồ nhìn vết xước từ từ lành lại và biến mất, cũng như vết thương sâu trên bụng Yongsun khi cô vén áo chị lên kiểm tra. Có vẻ như Yongsun tình cờ đi ngang qua một ma cà rồng chuẩn bị hút cạn máu một con người và đã đánh nhau với hắn để cứu cô gái kia. Đối phương đã rút lui sau một hồi, đuôi cụp giữa hai chân trong khi Yongsun hầm hè đằng sau hắn.
Byulyi cho Yongsun mượn quần áo ở lại qua đêm, bảo chị làm sạch thân thể trong khi cô chờ trong phòng. Yongsun lại cảm ơn cô trước khi chui vào phòng tắm.
Dưới làn nước nóng chảy khắp cơ thể, Yongsun không thể ngừng nghĩ tới áo bra ren màu xanh dương Byulyi đang mặc, cảm giác ấm nóng lưu lại nơi bụng dưới.
***
Lần thứ tư Yongsun hút máu, Byulyi đã quen hẳn với cơn nhức. Cô nằm ngửa, để Yongsun phủ lên người mình với đôi mắt đỏ ánh lên trong không gian nhập nhoạng. Cô run người, cố gắng điều tiết hơi thở khi cảm nhận Yongsun hôn nhẹ lên vùng xương quai xanh. Lần này khi Yongsun uống, có một cảm giác kì lạ nào đó nảy nở trong dạ dày Byulyi. Cô cắn môi nén một tiếng rên, sử dụng cơn đau để phân tán bản thân khỏi khoái cảm tăng dần.
"Yong... Yongsun..." Cô thốt lên, run rẩy thở ra khi cảm nhận răng nanh của Yongsun được rút ra. Cô gái lớn hơn nhìn xuống cô, đôi mày nhíu lại quan tâm.
"Có vấn đề gì sao?"
"Em... Không, kệ đi. Tại lần này em thấy hơi lạ một chút thôi." Byulyi nói đại cái cớ, nuốt khan mạnh khi ánh mắt đảo xuống chiếc áo rộng Yongsun mặc khiến ngực chị được phô bày.
"Lạ? Lạ thế nào cơ? Chị không làm em bị thương ở đâu đúng không?" Yongsun hỏi khiến Byulyi mãnh liệt lắc đầu.
"Không không! Em ổn cả mà, không phải tại chị đâu!"
Byulyi đổ tại cái áo.
***
Đến lần thứ năm, Byulyi có thể dễ dàng biết được khi nào Yongsun cần nạp máu. Cô sẽ theo dõi biểu hiện của chị, đảm bảo rằng chị không mệt hay bị đói. Họ đang ở một nhà hàng ăn một bữa tối toàn công ty, chúc mừng kết thúc đợt project album thành công tốt đẹp. Yongsun mỉm cười theo, quan sát các thành viên và nhân viên vui đùa. Byulyi liếc nhìn chị, phân tích cô gái lớn hơn. Nụ cười hờ hững, đôi mắt lờ đờ và tay cứ mân mê tấm vải trải bàn trước mặt. Byulyi ghé vào chị thì thầm.
"Đi thôi."
Yongsun không hỏi làm thế nào Byulyi biết.
Họ xin phép rời khỏi bàn ăn, đỏ mặt tợn khi Hyejin say xỉn rống lên câu gì đó về đôi uyên ương trong khi những người khác bật cười. Một lần nữa họ lại chui vào trong một buồng vệ sinh, Byulyi bị đẩy vào bức tường lát gạch trong khi Yongsun uống cho đã đầy.
Yongsun liếm môi, rời ra với một tiếng thở dài thoả mãn. Byulyi nhìn chị, tay tự động đưa lên để quệt đi vệt máu chị bỏ sót. Cả hai cùng sững người, đôi mắt mở tròn nhìn thẳng vào nhau. Byulyi là người hành động trước, dịu dàng lướt ngón tay cái trên đôi môi đỏ mọng của Yongsun.
Yongsun cử động sau đó, gạt tay Byulyi ra để nhấn môi mình lên môi cô. Byulyi đáp lại và di chuyển theo sau khi vượt qua nỗi kinh ngạc ban đầu, mắt khép hờ trong khi tay vòng qua cổ Yongsun. Yongsun nhẹ nhàng ôm eo cô, nghiêng đầu mình để hôn Byulyi sâu hơn. Chỉ có những tiếng thở khẽ khàng giữa nụ hôn, khi họ đánh mất bản thân trong đê mê.
Lúc tách ra, cả hai đều thiếu khí và nóng mặt. Yongsun xấu hổ cười khẽ, kéo Byulyi vào một cái ôm. Họ chưa nói những lời ấy, cùng đứng loạng choạng ở hai bên giới hạn vô hình giữa họ.
Hyejin và Wheein nhăn nhở khi họ quay lại, cho rằng sự nghi ngờ của mình đã được xác nhận. Yongsun và Byulyi không nói gì, chỉ đơn giản là tiếp tục bữa tối của mình. Dù vậy nếu có ai thèm nhìn xuống dưới bàn, họ sẽ thấy đôi tay của hai người nào đó nắm chặt.
***
Lần thứ sáu, nó đã dẫn tới một điều gì khác. Yongsun đang lười nhác liếm láp vết máu khi một tiếng rên nhỏ lọt vào tai chị. Chị tách ra, đối diện với một Byulyi đỏ bừng mặt đang cố gắng bịa ra một cái cớ nào đó. Byulyi đang tận hưởng bản thân và lỡ quên kiềm chế bản thân lại, để tiếng rên thoát ra trước khi kịp nhận ra. Cô vẫn đang ngắc ngứ khi Yongsun bắt cô im lặng với một ngón tay đặt lên môi cô.
"Làm lại cái tiếng đó cho chị đi."
Byulyi sặc, không chắc mình đã nghe rõ chưa. Yongsun cau mày, tay vươn ra nhẹ vuốt lưng Byulyi để cô bình tĩnh lại.
"H-hả?!"
"Chị muốn nghe lại âm thanh đó. Làm ơn?" Byulyi nuốt khan khi nhìn thẳng vào ánh mắt cầu xin của Yongsun. Cô rời mắt đi nơi khác, đặc biệt chú ý tới chiếc gương đứng cạnh cửa. Chỗ đó đã luôn bị mờ như vậy à?
"Em k-không thể cứ thế mà làm lại được... Em- ừm..."
"Chị sẽ giúp."
Byulyi không từ chối lời đề nghị, để Yongsun dịu dàng rút gọn khoảng cách. Đôi tay trườn xuống dưới để kéo áo cô lên, cởi ra. Yongsun ngân nga hài lòng khi nhận ra cô không mặc bra, áp thẳng tay lên ngực cô. Byulyi thở dốc khi Yongsun kẹp đỉnh ngực giữa những ngón tay, Yongsun chớp cơ hội đưa lưỡi vào miệng cô. Byulyi đáp lại, nhanh chóng khuất phục dưới thân chị trong khi đôi bạn tình giao triền nơi ẩm ướt.
Một tiếng hét lớn phát ra khi Yongsun nhéo và kéo đôi nụ hồng đã dựng đứng. Yongsun hứng khởi tìm các cách khác để mang âm thanh đó ra lần nữa. Chị trút quần ngắn và quần lót khỏi Byulyi, nhẹ nhàng mở rộng chân cô để chuyển người ngồi giữa cặp đùi trắng muốt. Yongsun cắn mút đôi môi sưng mọng, trầm trồ dáng vẻ ngại ngùng của Byulyi.
"Đẹp quá." Chị khẽ thốt lên. Chị thay đổi tư thế, tấn công cần cổ cô, gắng hết cỡ để không đâm răng xuyên qua da. Những dấu vết tím đậm nở rộ mỗi nơi Yongsun đi qua, tô lên vùng ngực và cổ Byulyi. Byulyi thở dốc, một ngọn lửa bừng lên trong bụng khi cô hơi nghiêng người, dịch tình phủ lên đùi trong của mình. Yongsun để ý, dời một tay xuống lướt qua môi dưới ướt át. Byulyi nỉ non, đôi mi nhắm hờ. Yongsun mỉm cười, biết rằng điều gì sẽ khiến Byulyi phát ra âm thanh đó.
Chị để Byulyi bám chặt lấy mình trong khi chăm sóc vùng cấm địa của cô với lực vừa phải, say mê nuốt trọn những tiếng rên khe khẽ.
"U-unnie, n-nữa, xin chị, xin chị." Byulyi nghẹn giọng, tuyệt vọng cầu xin. Cô khát cầu một điều gì đó khác, thứ mà chỉ Yongsun mới có thể ban phát nếu rủ lòng thương cô.
Byulyi nén một tiếng hét bằng cách cắn vào vai Yongsun, một cơn đau xé người xuất hiện khi ngón tay của Yongsun vượt qua thành chắn. Yongsun vỗ về cô, hôn thật nhiều lên đôi môi và vùng cổ. Chị di chuyển khi Byulyi đã thoải mái trở lại, thúc mạnh vào vùng ẩm nóng. Lần này Byulyi rên lớn, đầu ngửa ra sau trong khi lưng cong lên áp vào Yongsun. Cô ưỡn hông lên, cùng nhịp điệu với những ngón tay mảnh khảnh của Yongsun.
Cô cảm thán muốn nhiều hơn, Yongsun lập tức đáp ứng bằng cách đưa vào hai ngón nữa, tiến sâu hơn vào hang động của cô. Byulyi nắm chặt Yongsun hơn, thốt ra những từ không rõ nghĩa và nỉ non trước khoái cảm tăng cao.
Có thứ gì đó trong cô bật gốc và trước mắt Byulyi trở nên trắng xoá; cô run rẩy đón nhận cơn khoái cảm phủ khắp toàn thân. Yongsun thích thú quan sát, ngón tay di chuyển để giúp Byulyi tận hưởng sự thăng hoa. Đến lúc Byulyi ổn định trở lại, cô đã mệt và không muốn gì hơn là đi ngủ. Yongsun rút ra, một tiếng kêu phát ra từ Byulyi khi ngón tay chạm phải bức thành nhạy cảm. Cô ngái ngủ liếc Yongsun đang mút mát ngón tay mình, nếm trải hương vị ngọt ngào của cô.
Cô thoải mái chìm vào bóng tối khi cảm nhận Yongsun quàng tay qua người cô với tấm chăn phủ lên cả hai người. Một nụ hôn dịu dàng trên gáy khiến gương mặt Byulyi dãn thành một nụ cười nhỏ.
Lần này, những gì muốn nói đã nói. Lặng lẽ, dịu dàng, trìu mến.
"I love you."
***
Lần thứ bảy, Byulyi không phải người cho máu cho Yongsun.
Lịch trình của họ dày đặc những sự kiện nước ngoài và chương trình thực tế, cùng một chương trình sống còn hoàn toàn không cần thiết bị ném vào. Tất cả mọi người đều căng thẳng, đặc biệt là Yongsun. Áp lực dồn nén khiến các thành viên không khác gì quả bom nổ chậm, toả nhiệt gay gắt mỗi khi có ai làm điều gì người kia không đồng ý.
Yongsun chỉ đang cố dặn Byulyi chăm sóc bản thân mình, không muốn cô gái bị kiệt sức. Byulyi đáp trả bằng những câu từ vô ý, dường như khiến một sợi dây thần kinh kiên nhẫn của Yongsun phụt đứt. Nó nhanh chóng dẫn đến một trận to tiếng khiến cả hai phải thở dốc nặng nề trong khi trừng mắt với nhau.
Byulyi nhận ra màu đỏ giận dữ trong đôi mắt của Yongsun. Cô thở hắt ra, đảo mắt trong khi đẩy cửa mở và bước ra ngoài. Yongsun không thèm đi theo, quá tức mình để đuổi theo cô gái bướng bỉnh. Thay vào đó chị ngả lên sofa, vắt tay lên trán.
Cô chưa về nhà.
Yongsun đi vòng quanh trong căn hộ, liên tục liếc nhìn cửa chính. Đã quá lâu rồi. Byulyi đáng ra đã nên quay trở lại, nhưng điều duy nhất chào đón Yongsun là sự im lặng. Chị đã gọi Wheein và Hyejin, hỏi thăm về Byulyi. Họ cũng không rõ lắm, hỏi rằng liệu có phải hai người đã cãi nhau và Yongsun thừa nhận một cách hối hận. Chị thở dài, dùng tay lau mặt trước khi cầm áo khoác và biến vào màn đêm.
Chị gọi tên cô, mỗi giây trôi qua càng trở nên lo lắng và hoảng loạn. Chị đã kiểm tra tất cả các nơi Byulyi có thể tới nhưng không thấy ai. Chị bước chậm lại, tay đặt lên đầu gối trong khi lấy hơi. Chạy quá lâu khiến chị mất sức, nhưng chị phải tiếp tục đi, tiếp tục tìm Byulyi.
Yongsun thề sẽ tự kết liễu bản thân mình.
Sau khi chạy qua một vài dãy nhà nữa mà không có dấu hiệu của Byulyi, chị dựa người vào bức tường nham nhở mà thụp xuống, mắt ầng ậc nước. Byulyi không trả lời bất kì cuộc gọi nào của Yongsun. Gió thổi qua và Yongsun ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt mở to quẫn trí trong khi hít thở không khí đó. Thoảng qua thôi, nhưng nó chắc chắn có một mùi hương ngọt ngào. Giống như Byulyi.
Yongsun bật dậy, đi theo mùi hương đó.
Chị muốn sụp đổ khi cuối cùng cũng tìm thấy Byulyi. Cô gái trẻ đang hấp hối, toàn thân vấy máu nằm dài trên nền vỉa hè bẩn thỉu, đôi mắt nhắm chặt. Có những vết xước trên da cô, áo bị xé rách và vết bầm tối màu trên cổ. Vết thương hở trên bụng đã nói cho Yongsun tất cả những gì chị cần biết.
Yongsun quỳ xuống bên Byulyi, dịu dàng vỗ về cô. Chị nức nở khi Byulyi chật vật mở mắt, một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay chị. Chị không cả gọi cứu thương, biết rằng điều đó là không cần thiết. Điều đó đã là quá muộn.
"Chị xin lỗi. Xin lỗi em nhiều lắm. Làm ơn, đừng rời bỏ chị."
Byulyi không nói gì, chỉ yếu ớt mỉm cười, một dấu hiệu rằng cô đã tha thứ và không trách cứ gì Yongsun. Cô chỉ trách sự nóng nảy bồng bột của bản thân mình thôi.
Yongsun cầu xin, cầu xin Byulyi ở lại với chị. Dường như đó sẽ là kết thúc cho một câu chuyện tình đau thương. Đáng yêu làm sao. Một thứ tình cảm tàn nhẫn giữa một ma cà rồng và một con người. Giữa người không chết và người sống.
Yongsun chửi mắng những vị thần trên cao khi Byulyi ngừng thở và lịm đi trong tay chị, hét thật to để xả cơn đau và cơn giận cho đến khi cổ họng đã khàn đặc.
Thật tàn nhẫn làm sao.
Byulyi giật mình bật dậy, khạc nhổ và ho hắng dữ dội. Cô mò mẫm xung quanh, cảm nhận một ngọn lửa quá sức chịu đựng lan khắp cơ thể cô. Đau quá, đau tưởng như chết đi được vậy. Cổ họng cảm giác như bị nung nóng và phần lợi của cô đau nhói. Cô tuyệt vọng bấu lấy mình, nước mắt lăn dài trên má trong khi hi vọng nó dừng lại.
Một giọng nói dịu dàng truyền vào tai cô, đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy cô, bảo cô thả lỏng và hít những hơi sâu. Cô mở được đôi mắt ra, đối diện với Yongsun.
"Y-Yongsun?" Cô khàn giọng nói trong sự ngạc nhiên, cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Yongsun không nói gì, chỉ tìm cách xoa dịu Byulyi. Chị đem Byulyi dựa vào ngực mình, vuốt lưng cô trong khi cô tiếp tục ho.
"Yong, em khát quá." Byulyi lí nhí, cơ thể khát khao một điều gì đó để thoả mãn cơn đói mới lạ này. Lợi cô vẫn đau, nhưng Byulyi không quan tâm lắm. Yongsun giúp cô dựa người vào tường, đảm bảo rằng cô ổn trước khi cất tiếng.
"Chờ ở đây." Chị lao đi sau đó, để Byulyi một mình trong không khí buổi đêm giá lạnh. Cô co gối, tựa cằm lên trong lúc chờ đợi. Cô đảo lưỡi quanh hàm răng, đơ người khi cảm nhận vật sắc nhọn cắm vào lưỡi mình. Cô mở miệng và từ tốn ấn một ngón tay vào chiếc răng, giật mình khi cảm giác nhói nói cho cô biết rằng nó thực sự sắc hơn bình thường. Cô ngắm nhìn chấm máu trên ngón tay, dần bàng hoàng nhận ra một điều. Byulyi lập tức bắt mạch mình, hoảng loạn trở lại khi nhận ra cô không thể tìm thấy nhịp đập của mình nữa.
"Đừng nói là..." Cô khẽ thốt lên, run rẩy. Yongsun trở lại với một người đàn ông bất tỉnh trong tay, chính thức xác nhận nỗi hoài nghi của cô.
"Có lẽ nó không phải loại máu chất lượng nhất, nhưng hiện tại thế này là được rồi." Yongsun bình luận trong khi thả hắn xuống bên cạnh Byulyi vẫn đang chết lặng.
"Em ổn không?" Yongsun dịu dàng hỏi, nhìn vào đôi mắt ánh màu đỏ tươi của Byulyi.
"Unnie... Chị vừa... Em là...?" Byulyi tần ngần hỏi, không chắc liệu cô có muốn biết câu trả lời không. Yongsun cười buồn, ngồi xuống bên cạnh cô gái trẻ hơn.
"Chị sẽ giải thích sau, giờ uống đi. Chị sẽ dạy em." Byulyi làm theo, đặt răng nanh mới nhú của mình lên cổ người đàn ông kia và cắm vào da hắn. Máu tràn vào miệng cô và cô thèm thuồng uống nó dưới sự giám sát của Yongsun. Yongsun để cô uống cho đến khi cô đã thoả mãn nhưng không đủ giết chết người đàn ông kia. Ngay cả sau khi đã xong Byulyi vẫn còn khát khao muốn nữa.
Máu chưa bao giờ có vị tuyệt hảo như bây giờ.
Nhiều tháng đã trôi qua, Yongsun đã theo dõi và hướng dẫn Byulyi tất cả những gì cô cần biết. Byulyi thích nghi tốt với lối sống mới, dựa vào sự chỉ bảo của Yongsun mà khám phá. Cả hai đã tranh luận có nên nói với Hyejin và Wheein sự thật không, và quyết định rằng họ sẽ nói với hai người kia trong tương lai khi đã sẵn sàng. Byulyi tự mình đối diện với thủ phạm đã tấn công cô, xuất hiện cùng nụ cười hở răng nanh và ánh mắt thù hận. Nói đơn giản thì hắn ta có vẻ sẽ không trộm cắp hay tấn công bất kì ai nữa kể từ bây giờ.
"Đói sao?"
Byulyi đang mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ phải giật mình khi bắt gặp nụ cười tươi rói của Yongsun. Cô tiến về phía chị, quàng một tay qua eo chị và hôn lên trán chị một cái thật kêu.
"Đi thôi!" Yongsun bật cười khi Byulyi phấn khích kéo chị vào màn đêm mát mẻ. Họ cùng nhau đi săn, hoà mình vào bóng tối trong khi len lỏi quanh thành phố.
Và dù Yongsun thấy vui khi cuối cùng cũng có bạn đồng hành trong lúc săn và thưởng thức, chị không thể rũ bỏ ý nghĩ rằng có điều gì đó khiến máu chị uống vào có vị nhạt nhẽo và thiếu sót.
Khi họ cùng nhau nghỉ ngơi trên nóc một toà nhà có thể bao quát cả thành phố, Yongsun trìu mến ngắm nhìn Byulyi. Byulyi rời mắt khỏi những ngôi sao để đáp lại ánh mắt của chị, một nụ cười bẽn lẽn hiện lên khi nhận ra chị đang quan sát cô tỉ mỉ thế nào. Khi họ hôn, Yongsun ngân nga biết ơn khi nếm được sự ngọt ngào trên môi Byulyi.
Yongsun nhận ra rồi; rằng không có thứ gì trên đời có thể sánh được với sự ngọt ngào của Moon Byulyi cả.
_____
Tính nghỉ trans thật rồi nhưng mà tự dưng có bạn au mình xin từ xưa rồi nhắn đồng ý nên cũng vác mặt des bìa và dịch nốt =))))))
Như mọi khi, cảm ơn mọi người đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro