Final.
"Có nhiều thứ trong cuộc sống hơn là chỉ làm việc, em biết điều đó mà, đúng không?"
Người đồng nghiệp bâng quơ buông ra câu nói như vậy, đã mở ô ra để chuẩn bị đối mặt với thiên nhiên trên đường về nhà. Byul-Yi nhướng mày nhìn người phụ nữ vô tư, nhún vai khi cô gái lớn tuổi hơn tặc lưỡi với cô.
"Em đang làm tăng ca hầu như mỗi đêm đấy. Chị khá chắc em đã hoàn thành mọi thứ được giao cho em rồi."
Byul-Yi không hiểu vì sao việc đó lại liên quan tới người ấy đến vậy nhưng cô giữ yên lặng, quay lại với những câu chữ trước mặt, hơi nheo mắt do ánh sáng chói lóa của màn hình. Cô nghe thấy đồng nghiệp thở dài và tiếng bước chân loạt soạt trên tấm thảm, Byul-Yi hơi giật mình khi một bàn tay đặt lên vai cô.
"Sẽ có một ngày em kiệt sức đấy."
Byul-Yi lại nhún vai và cúi thấp đầu xuống, đồng nghiệp cô cũng bỏ tay ra.
Cô gái tóc nâu đã đọc được thêm ít nhất một đoạn văn nữa khi người đó lại cất tiếng, tiếng chào tạm biệt cuối bị át đi bởi tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.
"Chúc mừng sinh nhật, Byul-Yi."
______________________________________
Không phải Byul-Yi là một kẻ nghiện công việc đâu.
Còn xa mới là như thế.
Cô là một người thành công, được chứng tỏ bởi hàng loạt những thành tựu học thuật và giải thưởng ngoại khóa đã sắp hàng từ thời đi học, thậm chí tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành Kĩ thuật cơ khí. Phòng thí nghiệm nơi cô đang làm việc thuộc hàng top phòng thí nghiệm của quốc gia, Byul-Yi thường tham gia trong sự chế tạo những mẫu máy móc mới nhất, đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cấp bộ phận nhân tạo và cả robot nữa, ở độ tuổi rất trẻ 27.
Cô là một người thành công, và cô không phủ nhận điều đó.
Nhưng cô không phải người cuồng làm việc.
Byul-Yi rũ chiếc ô của mình và quăng giày ra, đôi mắt quét một lượt qua phòng khách tối om. Căn hộ của cô im lìm, một cách nực cười đến nỗi tai cô cảm thấy như thể mình đang ở trong chân không. Cô gạt công tắc đèn và ánh sáng im lặng xuất hiện, âm thành rì rì của bóng đèn càng tô đậm sự trống trải của ngôi nhà hơn nữa.
Byul-Yi đi vào bếp, chèo lái qua sự im lặng như thể nó là biển khơi.
Byul-Yi không phải người cuồng làm việc.
Cô chỉ không thích phải trở về một căn nhà cô đơn.
Byul-Yi đã tự lập từ rất lâu rồi, bố mẹ cô gửi cô đến trường nội trú và từ đó trở đi, nó chỉ toàn việc học và hoạt động mà thôi. Cô chỉ gặp gia đình mình trong những dịp quan trọng như các ngày sinh nhật và kỉ niệm. Cô có thể đếm số bạn mình có trên đầu ngón tay, những người sẽ thực bỏ lại mọi thứ và chạy đến giúp đỡ một người.
Hầu hết thì, cô đã quen với điều đó, thường sẽ lấp đầy nhà mình bằng âm thanh từ chiếc ti vi hay trở về nhà muộn sau một ngày làm việc, đủ mệt mỏi để không để ý tới sự im lặng bức người này.
Những lần khác, như hôm nay, chỉ cách sinh nhật cô có ba phút, với cốc rượu trên tay và điều khiển ti vi trên tay còn lại, Byul-Yi cũng mong mỏi sự ấm áp như bao người. Cô sẽ luôn duỗi thẳng chân trên chiếc ghế trường kỷ quá dài cho một người, hâm nóng lại những thức ăn thừa bởi Byul-Yi không biết nấu vừa đủ ăn mà luôn thừa ra nhiều chút.
Cô nhấp chút rượu và thở dài, chửi thề rằng ngày mai là cuối tuần và nó sẽ lại trống trải như bất kì ngày nào khác.
Và tự hỏi liệu cô có nên uống thâu đêm để đỡ phải thức dậy sáng hôm sau không.
______________________________________
"Dậy mà đi, hỡi người đẹp ngủ trên giường!"
Chiếc chăn bị giật đi khỏi cô, cái lạnh sáng sớm truyền lên đôi chân trần và Byul-Yi cuộn tròn người lại như quả bóng, rên rỉ khi ánh nắng chiếu vào mặt cô. Cô vùi đầu sâu hơn vào tấm đệm giường, tự hỏi tại sao bạn thân nhất của cô lại xông vào phòng cô khi nó là cuối tuần thế này.
Với bộ não chưa kịp khởi động, Byul-Yi rít lên khi Wheein kéo tay cô ngồi dậy, nụ cười quá chói lóa với một người dậy sớm vào một sáng thứ Bảy như vậy.
Byul-Yi hét lên với người con gái tóc tối màu bằng chất giọng khàn khàn.
"Tại sao em lại phá rối chị sáng sớm như vậy hả?!"
Cái nắm của Wheein vẫn không thả lỏng, ngay cả khi em nhét một chiếc áo thun qua đầu Byul-Yi, đôi mắt rực sáng tinh nghịch.
"Sáng ư? Đã là mười hai giờ trưa rồi đó! Em đã nhắn chị kiểu cả triệu lần rằng chúng ta sẽ cùng đi và mua quà cho chị nhưng chị không nhắn lại. Và một nhiệm vụ quan trọng của một người bạn thân là đảm bảo chị không chết sấp mặt trong phòng khách vì bị dọa sợ bởi cái game ngu ngốc chị suốt ngày chơi."
"Xin lỗi nha, Outlast là một trò đỉnh cú mèo đấy! Chỉ bởi vì em không thể nắm bắt được sự khéo léo của nó-"
Wheein phớt lờ cô, cắt ngang bằng một giọng điệu hưng phấn.
"Nhưng dù sao thì! Em đã có quà cho chị đấy! Nó cực kì hay ho và em dám cá chị sẽ biết ơn em sâu sắc luôn!"
Với tóc tai còn bù xù hơn lúc này, Byul-Yi càu nhàu thành tiếng và do dự đi theo Wheein vào phòng khác, than khóc cho ngày cô quyết định đưa Wheein một chiếc chìa khóa sơ cua của căn hộ cô sống.
(Dù đó là một phúc lợi mỗi khi Byul-Yi cảm thấy không gian xung quanh mình quá rộng lớn,) Wheein rất hay lạm dụng sức mạnh chìa khóa của cô và xông vào nhà ở những thời điểm rất ngẫu nhiên và tiến hành xới tung cả nhà của Byul-Yi lên.
Nhưng ngoài việc đó ra, Byul-Yi hiểu rằng Wheein đang cố gắng hết sức để có mặt vì cô, ngay cả khi giờ làm của em không cho phép.
Dù cô sẽ vui hơn nếu Wheein không chọn những lúc cô đang ngủ hay tắm để đến chơi.
(Cô không thể đếm được số lần Wheein đã thấy cô khỏa thân.)
Đôi chân cô lê đi một cách đau đớn trên sàn gỗ khi cô nhìn thấy một người đang nằm trên sofa cô, Wheein gần như bổ nhào ra sau trong khi đôi tay em đang kéo mạnh bức tượng đơ mang tên Byul-Yi. Bối rối, em quay ra đằng sau để thấy Byul-Yi đang nhìn chằm chằm vào ghế sofa với mồm há hốc. Nụ cười Wheein nở rộng và em vung tay lung tung và cảm thán một cách tự hào đến nỗi Byul-Yi phải điểm lại những lý do vì sao cô và em là bạn thân nhất.
"Ta-da! Quà của chị nè!"
Byul-Yi lắp bắp và quăng tay Wheein ra, chỉ tay một cách tố cáo vào người phụ nữ đang ngủ trong phòng khách cô.
"Em đã bắt cóc một người cho sinh nhật của chị sao?!"
(Byul-Yi tự hỏi thực ra quà của Wheein có phải là một cơn đột quỵ hay không bởi cô có thể cảm thấy mạch máu cô sắp nổ tung ở ba chỗ khác nhau.)
Nụ cười của Wheein chưa bao giờ tắt, dù em có đang hỏi Byul-Yi với sự bối rối tột cùng.
"Ai bắt cóc cái gì cơ?"
"Cô ấy!"
Byul-Yi chờ khoảng hai giây để Wheein nhìn qua chỗ Byul-Yi đang chỉ trước khi một sự nhận ra xuất hiện trên khuôn mặt em. Bật cười thật to, Wheein dí tay mạnh vào vai Byul-Yi.
"Vớ vẩn! Đó là một con robot đấy!"
Cẩn thận xoa vai, cô đi theo người con gái trẻ tuổi hơn về phía con robot vẫn đang nhắm mắt, với một chiếc dây đi ra từ đằng sau tai nó. Một cái liếc nhanh về phía ổ cắm cho Byul-Yi biết con robot đang được kết nối với ổ sạc.
"Em tặng chị một con robot cho sinh nhật chị."
Wheein gật đầu vui sướng và ngồi xuống cạnh bộ máy bất động, đôi tay vòng qua đôi vai nhỏ nhắn.
"Đúng vậy! Bởi vì em tin rằng chị cần sự đồng hành và sự phấn khích trong cuộc sống này."
Byul-Yi nhìn em chằm chằm, một cơn đau đầu hình thành sau cầu mắt.
"Đó là lý do chị có em mà."
"Chính xác! Sau sự suy nghĩ kĩ lưỡng, em nhận ra em không thể là người duy nhất trong cuộc đời chị được vì nó đơn giản là rất buồn, nên em đã đi và chọn chị một con robot!"
Byul-Yi phải hít một hơi sâu, tự hỏi từ khi nào đời cô đã sầu đau đến mức bạn thân nhất của cô quyết định rằng cô cần có một con robot làm một người bạn đồng hành. Không thể làm gì về điều đó, Byul-Yi bước về phía con robot một cách chần chừ và tiếp xúc với nó, chọc vào má nó bằng một ngón tay. Ngạc nhiên khi phát hiện ra sự ấm áp của con robot trên tay cô, cô nhướng mày với Wheein, người đang có một nụ cười tự mãn rất đặc trưng trên môi.
"Thấy chưa! Nó tuyệt vời mà, đúng không?"
Không tin vào nhận xét của em, Byul-Yi bắt đầu cẩn thận quan sát bộ máy, con người kĩ sư bên trong cô không thể bỏ qua sự thật rằng con robot này được làm quá tốt, thậm chí tốt hơn cả mẫu máy được sản xuất bởi công ty của cô. Cô trầm trồ trước độ chân thực của da, hơi ấm che đi cái lạnh lẽo khó nhận thấy của kim loại mà Byul-Yi có thể cảm nhận được nếu đặt tay ở đó đủ lâu. Cô trượt đầu ngón tay lên vành tai, gật đầu một lần bởi sự tỉ mỉ trong thiết kế của mẫu robot này trước khi đột ngột dừng lại ở cổng sạc.
"Đây có phải là mẫu cũ không?"
Wheein nhún vai.
"Em chịu. Bà bán hàng nói rằng đó là mẫu robot tốt hơn tất cả những cái còn lại trong cửa hàng và nó rất đẹp nên em đã mua nó."
Wheein và sự yếu lòng trước những món đồ đẹp.
Byul-Yi chỉ biết lắc đầu.
Byul-Yi ấn cạnh ổ sạc, để ý rằng con robot đã được sạc gần như đầy. Lần nữa, cô thắc mắc vì sao nó lại có cổng sạc ở đấy (sau tai) mọi mẫu mới hơn đều có nó ở đằng sau cổ, nơi đã được chứng minh là sạc tốt hơn và giữ pin bền lâu hơn. Bỏ qua lời giải thích của Wheein, Byul-Yi tháo giác cắm ra, thả dây xuống và chờ con robot khởi động.
Wheein đóng chặt miệng lại và chờ đợi một cách hồi hộp, giấu đi nụ cười tươi sau nắm tay đang siết chặt lại.
Con robot yên lặng tỉnh dậy, không có bất kì tạp âm nào thường có như của sự khởi động của máy tính. Tay chân Byul-Yi ngứa ngáy muốn được lấy bộ dụng cụ và mở phần lưng ra, để xem vi xử lý trong hệ thống của robot này là gì bởi đó là điều mà công ty cô đang theo đuổi mà như một giấc mơ xa vời vậy.
Mặc kệ sự thiếu thiện cảm ban đầu, Byul-Yi có thể thấy bản thân mình đang cùng chia sẻ niềm phấn khích với Wheein, đôi mắt mở to khi con robot chớp mi một cách chân thức, không giống gì nhưng động tác cứng nhắc của những sản phẩm tạo ra bởi công ty cô.
Con robot quay đầu về phía Wheein và hạ cằm xuống, hơi cúi người chào cô gái đó.
Byul-Yi chờ con robot quay về phía cô, đôi mày nhíu lại khi cô nhìn thấy màu mắt của con robot.
"Wheein."
"Dạ?"
"Sao mắt nó lại màu xanh?"
Lần đầu tiên trong buổi sáng, Wheein trông giật mình, dùng tay quay đầu robot về phía em.
"Ừ nhỉ... Chẳng phải chúng nên là màu xám sao?"
Cả hai cùng rơi vào trầm tư, để lại con robot nhìn họ với đôi mắt mở lớn. Wheein nhún vai và hơi dựa người vào, nói nhanh và vui vẻ.
"Nhưng nó ngầu mà! Nó đang hoạt động tốt và nó sẽ biến cuộc sống của chị trở nên hạnh phúc hơn!"
Điện thoại của Wheein đột ngột rung lên, Byul-Yi nhảy dựng lên giật mình trong khi cô bạn tắt chuông đi, một cái nhìn ngượng ngùng hiện lên trên khuôn mặt em.
"Xin lỗi, nó là thông báo nhắc nhở em rằng Hwasa đã sạc xong rồi. Cậu ấy sẽ dỗi nếu như khởi động lại mà thấy em không ở quanh."
Byul-Yi lắc đầu và vẫy tay chào em, Wheein nhanh chóng đứng dậy.
"Đi đi. Chị biết Hwasa quan trọng với em thế nào mà."
Wheein mỉm cười rạng rỡ.
"Có thể cô gái này cũng sẽ trở nên như vậy với chị thôi."
Với câu nói đó, người con gái tóc đen chạy ra cửa trước, hét to tiếng tạm biệt trước khi đóng sập cửa lại. Thở dài, Byul-Yi đem sự chú ý của mình đặt lại lên con robot, thứ vẫn đang quan sát Byul-Yi, đôi mắt xanh của nàng nổi bật trên nền tóc tối. Không thoải mái với không khí xung quanh họ, Byul-Yi húng hắng và dịu dàng hỏi, vì lý do nào đấy mà cô sợ rằng âm thanh lớn hơn sẽ làm hại đến nàng robot cực kì giống người này.
"Vậy... Cậu được gọi là gì?"
"Ký hiệu nhận dạng ở đằng sau."
Giọng nói của nàng thật nhẹ nhàng, có chút khàn vì không sử dụng đã lâu (hay đó là ý đồ của nhà sản xuất đã tạo ra như thế?) và nó làm ấm Byul-Yi từ trong ra ngoài, cô kĩ sư đỏ mặt khi nàng robot quay người và vén tóc lên, một dãy số được in trên da nàng.
Lắc đầu trước phản ứng của bản thân, Byul-Yi dịch vào và đọc to dãy số.
"0227-KM-Y0N9-5U4... Okay, nó quá dài, mình không thể gọi cậu vậy được."
Suy nghĩ tận lực, Byul-Yi vô thức miết dọc dãy số.
"Solar thì sao?"
"Vâng, thưa cô chủ."
Nhăn mặt trước danh xưng trang trọng, Byul-Yi lắc đầu, tay bám chặt lại vai Solar và quay nàng robot lại.
"Không. Không có cô chủ gì ở đây cả. Mình là Moon Byul-Yi. Mình là một kĩ sư. Cậu có thể gọi mình là Byul-Yi."
Cô ghét điều đó, chức năng mà mọi con robot đều có, như thể họ phải khúm núm trước những người đã mua chúng vậy.
Cô là ai mà có quyền sở hữu một người phục tùng cô như vậy khi cô chẳng là ai cả?
Khi cô mới chỉ hai mươi bảy và đang còn than khóc cho cuộc đời cô độc và cô đơn của mình chỉ mới tối ngày hôm qua?
Cô siết chặt cái nắm của mình và nhìn thẳng vào đôi mắt của Solar, mong truyền đạt được thông điệp qua cho nàng.
"Tôi với cậu là... bạn."
Solar chầm chậm gật đầu, tiếp nhận thêm lệnh mới.
"Byu... Byul-Yi."
Byul-Yi mỉm cười và kinh ngạc đầy hài lòng khi món quà của cô mỉm cười lại, một cử chỉ mà theo cách nào đó đã khiến những đặc điểm được tạo nên bởi bàn tay con người trở nên sinh động hơn và xinh đẹp hơn. Solar lần nữa cất tiếng, lần này lớn giọng hơn nhưng với một chút hạnh phúc không qua được đôi tai của Byul-Yi.
"Bạn."
Có thể Wheein đã đúng.
Có thể Solar sẽ trở nên quan trọng với cô.
______________________________________
Solar tò mò chạy xung quanh, ngắm nhìn nhà mới trong khi Byul-Yi tắm rửa. Nàng liếc qua những cuốn sách trên kệ và di ngón tay theo màn hình vô tuyến, quan sát xung quanh với đôi mắt mở to tràn đầy hưng phấn trong khi tự hỏi liệu ngôi nhà này có phải lâu dài hay không.
Liệu Byul-Yi có tốt hơn người chủ cũ không, người đã mang nàng về chỉ để trả lại nàng ba ngày sau vì đôi mắt xanh như bị lỗi của nàng khiến nàng trở thành một con robot quái dị.
Liệu Byul-Yi có phiền khi nàng ngừng hoạt động khi đang sạc như cô chủ trước kia, người đã hét vào mặt Solar vì nàng cần nhiều thời gian hơn để sạc so với những con robot khác trong nhà.
Tiếng nước vẫn xối xả khi Solar đi qua phòng tắm, tiếp nhận những khung cảnh mới về những căn phòng với cánh cửa đóng hờ. Nàng tìm dữ liệu trên mạng về những thứ nàng không nhận ra và chạm vào những nàng nghĩ là đẹp đẽ.
Nàng tìm thấy những bức ảnh ngẫu nhiên rải rác khắp các ngăn tủ và lấy chúng xuống để nhìn chúng kĩ hơn, tự hỏi vì sao Byul-Yi luôn mang ánh mắt buồn như vậy, sự cô đơn chưa bao giờ biến mất từ giây phút Solar mở mắt để chào cô cho đến khi cô để Solar lại trong phòng khách để dọn dẹp. Nàng cẩn trọng để lại mọi thứ về chỗ gọn gàng và loanh quanh thêm vào chỗ nữa, tai dỏng lên khi Byul-Yi cất tiếng gọi nàng, cô có vẻ đã hoàn thành chu trình vệ sinh cá nhân.
"Solar! Đi thôi nào, chúng ta cần phải ra ngoài."
Nàng chạy đến chỗ Byul-Yi và nghiêng đầu dò hỏi, Byul-Yi kéo dây balo qua vai.
"Chúng ta đang đi đâu vậy, Byul-Yi?"
Byul-Yi lại mỉm cười và Solar để ý rằng nó đã hơi lên đến ánh mắt, màu nâu đồng tử ánh lên sự thích thú nho nhỏ.
"Mua sắm, dĩ nhiên rồi."
"Byul-Yi cần gì từ cửa hàng sao?"
Cô gái kia lắc đầu và đưa tay ra cho Solar.
"Cậu mới là người cần gì đó từ cửa hàng ấy."
"Solar cần gì đó sao?"
Điều này thật khác. Những người chủ trước chưa bao giờ nói với nàng rằng nàng cần cái gì cả.
"Ừ, ý tôi là, cậu cần quần áo và dụng cụ bảo dưỡng cơ bản. Tôi sẽ chỉ cho cậu thực hiện bảo dưỡng như thế nào, để cậu không phải dựa dẫm vào tôi."
"Nên Solar cần phải đi ra ngoài với Byul-Yi để Solar có những thứ đó sao?"
Solar thấy Byul-Yi gật đầu, người bạn mới của nàng cau mày trong khi bước tới gần, tay buông thõng hai bên.
"Cậu đang nói chuyện theo ngôi thứ ba đấy. Cậu được cài đặt như vậy à?"
Solar lắc đầu.
"Solar đã nói như vậy kể từ lần đầu khởi động. Người bán hàng nói đó là sai sót. Người chủ cũ của Solar cũng nói nó là sai sót. Và rằng Solar làm ông ấy thấy phiền."
Byul-Yi tiếp tục cau mày trong khi đôi mắt quét qua khuôn mặt của Solar, khích lệ Solar đặt ra câu hỏi cho cô.
"Nó có khiến Byul-Yi thấy phiền không?"
Đôi mắt Byul-Yi mở to và cô điên cuồng khoát tay, Solar thu nhận sự biến đổi đột ngột về mặt tâm lý, nhịp tim tăng, sự giãn nở của đôi đồng tử và Solar kết luận cô gái trẻ đang bị kích động.
"Không! Chắc chắn không hề! Cậu không làm phiền tôi đâu, tôi chỉ đang thắc mắc thôi, nó là thói quen của tôi thôi, phân tích khuyết điểm máy móc. Cậu thấy đấy, tôi làm ở phòng thí nghiệm công nghệ này và họ thường bắt tôi-"
Byul-Yi nhỏ giọng lại và nhẹ nhàng biện hộ.
"Nó không phiền đâu, tôi thề đấy. Nó... khá là đáng yêu đấy chứ, nếu mà nghĩ về nó."
Solar gật đầu và chìa tay ra, nhớ lại lúc nàng nhìn thấy một lũ nhóc làm điều y hệt.
Byul-Yi chằm chằm nhìn cử chỉ đó, chủ yếu là nhìn vào cái ngón út đang thò ra.
"Cậu muốn tôi ngoắc tay?"
Solar dõng dạc nói.
"Ngoắc tay, hay móc tay hẹn ước, là sự đan hai ngón tay út của hai người vào nhau để nhấn định rằng một lời hứa hay lời thề đã được tạo ra. Byul-Yi đã thề lúc nãy rằng Solar không hề làm phiền Byul-Yi. Đây là một lời hứa."
Byul-Yi bật cười và ngoắc ngón tay mình vào ngón của Solar, ấn ngón tay cái của mình vào ngón cái của Solar theo một cách mà nàng robot chưa bao giờ trải nghiệm trước kia.
"Tôi thề. Cậu không làm phiền tôi. Hứa đấy."
Solar lại gật đầu, ừm nhẹ một tiếng trong cổ họng một cách bối rối khi Byul-Yi không thả tay nàng ra, mà thay vào đó cô gái dẫn luôn Solar đi bên cạnh và đẩy nàng ra khỏi cửa. Byul-Yi dịu dàng tháo gỡ sự bối rối của nàng sau khi đã khóa cửa, cô dẫn Solar ra thang máy.
"Cậu chưa bao giờ ra ngoài trước đây. Như thế này thì cậu sẽ không bị lạc."
Solar cảm thấy hai bên môi mình hơi nhếch lên và biết mình đang mỉm cười. Nàng không biết mỉm cười có trong bộ mã xử lí của nàng không nhưng nàng mong mình có thể tiếp tục làm vậy.
Nhất là khi nó khiến Byul-Yi cảm thấy rất vui vẻ.
Solar muốn giữ cho Byul-Yi luôn vui vẻ.
Nhất là khi Byul-Yi khiến Solar cảm thấy đây có thể sẽ là nhà của nàng trong một khoảng thời gian thật dài sắp tới.
______________________________________
Mất nhiều ngày để Byul-Yi nhận ra rằng Solar giống như một đứa trẻ hơn là một con robot hoàn thiện trưởng thành. Từ nàng luôn toát ra sự ngây thơ, hay tò mò về mọi thứ và hỏi Byul-Yi về thứ này và cái kia dù nàng đã tìm hiểu trên net từ trước đó rồi. Solar cũng giống như một nàng cún nhỏ, thích đi theo Byul-Yi khắp chốn và bắt chước những thói quen của Byul-Yi, như là vắt áo lên thành ghế và quăng giày khỏi chân ở bậc cửa thay vì cất chúng đi một cách gọn gàng.
Và Byul-Yi không còn cái áo nào nhàu nhĩ kể từ khi Solar bước vào cuộc sống của cô.
Vì lý do nào đó, nàng robot có một sự đam mê không hề nhẹ với việc giặt giũ, tẩy rửa mọi thứ với sự chính xác chỉ có thể có từ trải nghiệm chăm sóc người khác và rồi là lượt chúng... với những góc vải y như trong doanh trại quân đội vậy.
Khi được hỏi, Solar mỉm cười thánh thiện và trả lời quanh co.
"Solar thích cái cách mà quần áo Byul-Yi mặc được gọn gàng."
Và khi họ ra ngoài, nếu đi bộ, sẽ mất gấp đôi thời gian để họ đến nơi. Solar có sở thích đi lung tung, tiếp nhận cảnh quan xung quanh bằng đôi mắt mở to trầm trồ và thường kéo áo Byul-Yi theo sau để cho cô thấy những điều mới mà nàng khám phá ra.
"Byul-Yi, nhìn này! Solar tìm thấy một con bướm."
Byul-Yi lảo đảo tiến lên để ngăn tay Solar khỏi bóp chặt con côn trùng, thở phào nhẹ nhàng khi cô thành công cầm cổ tay Solar kéo lại. Nàng robot nhìn cô, môi dưới hơi nhô ra.
Nếu Byul-Yi không phải một kĩ sư, có lẽ cô đã nghĩ robot của cô đang bĩu môi.
Nhưng biết rằng điều đó là không thể, cô bỏ qua và dịu dàng giải thích, đan tay hai người vào nhau để tránh cho Solar khỏi vô tình giết hại sinh vật nhỏ bé mà nàng đã thấy.
"Cậu đừng cầm con bướm như thế, có thể giết chết nó đấy."
"Giết; gây nên cái chết cho một người, động vật hay cây cối. Solar không muốn như thế. Solar sẽ không cầm nó nữa đâu."
Byul-Yi tự hỏi liệu robot có thể trông đứng đắn không và nếu chúng không thể, Solar đang vô cùng xuất sắc trong việc biểu đạt cảm xúc đó.
"Nhưng Byul-Yi lúc nãy có cầm cổ tay Solar. Vậy nó có giết cổ tay của Solar không?"
Byul-Yi cười lớn và cô lắc đầu, kéo đôi tay đang đan vào nhau của hai người để kéo Solar đi theo.
"Không, bởi vì tôi chỉ muốn nắm tay cậu thôi."
"Nắm tay; một dấu hiệu của sự xoa dịu và yêu thương, đôi khi để giúp đỡ. Byul-Yi đang cho Solar sự an ủi và yêu thương sao?"
"Chà, về lý thì, tôi đang giúp cậu không làm chết con bướm nên..."
Byul-Yi thực sự rất tận hưởng những giây phút thế này, dù Byul-Yi đã luôn thấy thoải mái những khi Wheein ghé qua thăm, không gì có thể bằng một ngày cô dành ra bên Solar.
Cô phải tự thừa nhận với bản thân, Solar đúng là đã mang đến điều gì đó khác biệt cho cuộc sống của cô.
Và xua đi sự cô độc của cô bằng sự xuất hiện của nàng.
______________________________________
"Byul-Yi bây giờ phải dậy rồi!"
Rên rỉ, Byul-Yi mở hờ một mắt để thấy những con số đỏ rực trên đồng hồ trừng trừng nhìn cô. Cô thầm chửi thề dưới hơi thở và ném gối vào Solar, nàng robot dễ dàng tránh đi được. Solar lại cất tiếng, lần này giật giật góc chăn của cô.
"Byul-Yi được sạc đầy rồi! Byul-Yi phải dậy thôi!"
Cô lại gầm gừ, tự hỏi ai (Wheein) đã dạy Solar kéo chăn thế này, và thầm than khóc cho những ngày mà Solar vẫn còn hiền lành, dịu dàng đánh thức cô dậy với một giọng nói êm tai.
Cô sẽ ám sát Wheein khi có cơ hội, lúc nào cũng dạy robot của cô mấy thứ linh tinh.
"Byul-Yi không cần phải dậy sớm. Mới có sáu giờ sáng thôi mà, Solar!"
"Byul-Yi được sạc đầy rồi! Byul-Yi sẽ làm chai pin mất!"
"Tôi không hoạt động kiểu đó!"
"Byul-Yi đã sạc từ lúc 10 giờ tối qua, đã tám tiếng rồi! Byul-Yi được sạc đầy rồi!"
Solar kéo chăn và Byul-Yi giữ chặt lại, nhận thức được cả hai đều đang cực kì trẻ con lúc này. Cô không thể kìm nén nụ cười mỉm rũ bỏ cái cau mày trên mặt cô, theo cách nào đó rất yêu thích sự tương tác nho nhỏ này giữa cô và Solar.
Nó khá là ấm lòng đấy chứ.
Sức mạnh máy móc của Solar cho nàng đủ lực để giật tung cái chăn khỏi người Byul-Yi, cô gái tóc nâu rên rỉ vì khó chịu trong khi chầm chậm quay người lại, dù biết chắc rằng cô không đến nỗi không vui như cô thể hiện ra với Solar. Robot của cô cầm cái chăn trong tay và nói với giọng điệu hờn dỗi, chính xác là như đứa trẻ mà Byul-Yi đã gắn mác cho nàng ở tuần thứ hai.
(Byul-Yi bất ngờ khi Solar cho thấy nàng có thể hiểu được cảm xúc, đôi lúc thậm chí là bắt chước theo một số biểu cảm của Byul-Yi nữa. Nhưng còn đáng kinh ngạc hơn nữa là việc đôi mắt xanh của Solar tràn ngập cảm xúc thế nào, dù là niềm vui hay nỗi buồn và dù Byul-Yi biết nàng robot không nhận thức được nó, nó thường khiến lòng Byul-Yi tràn ngập hạnh phúc.)
"Solar nhớ Byul-Yi. Byul-Yi sạc lâu quá đi."
"Không! Tôi không muốn dậy đâu!"
"Làm ơn đi, Byul-Yi? Đã là buổi sáng rồi và Solar nhớ Byul-Yi."
Gật đầu mệt mỏi, Byul-Yi dụi mắt và chìa tay ra, cười toe khi Solar thả chăn xuống và bước vào cái ôm, cô rúc vào hơi ấm nhè nhẹ mà Solar có thể toát ra.
"Tôi dậy rồi này. Vui chưa?"
Solar nhìn xuống cô, tay để lên vai Byul-Yi và đôi mày nhíu lại. Byul-Yi đặt cằm lên lòng Solar trong khi chờ đợi câu trả lời.
"Vui; cảm giác hài lòng hoặc thỏa mãn."
Byul-Yi kiên nhẫn chờ đợi vì có vẻ Solar vẫn đang nghĩ.
"Byul-Yi thức dậy vì Solar nhớ Byul-Yi. Dù Byul-Yi không muốn làm thế."
Solar chớp mắt hai lần và đôi môi nàng cong lên trong khi nàng gật đầu.
"Có, Solar thấy vui. Bởi Byul-Yi đã thức dậy vì Solar."
Byul-Yi suýt nữa đã không kìm chế nổi mà quắn quéo trước sự đáng yêu siêu cấp của con người đối diện. Cô quấn chặt tay quanh eo Solar và mỉm cười với nàng, người đang dùng tay lần theo đường nét phần hàm của cô.
"Byul-Yi cũng vui chứ?"
Byul-Yi chẳng cần nghĩ nhiều, khi biết rằng những buổi sáng có Solar ở bên đã trở nên rạng rỡ hơn rất nhiều.
"Có. Byul-Yi cảm thấy rất vui."
______________________________________
"Vậy... Cái ôm của em đâu?"
Byul-Yi nhìn chằm chằm Wheein và nheo mắt lại, thả balo lên ghế bên cạnh cô trước khi ngồi xuống.
"Và tại sao chị lại phải ôm em?"
Wheein ưỡn ngực tự hào và giơ tay lên, thu hút sự chú ý của bồi bàn nhà hàng. Byul-Yi cúi gằm xuống theo bản năng, cảm thấy đôi tai mình bừng lên vì xấu hổ trước cử chỉ phóng đại của Wheein.
(Mà tại sao họ lại là bạn thân nhất ấy nhỉ?)
"Bởi vì! Em đã tặng Solar cho chị!"
Byul-Yi dùng tay che mặt và thì thầm to tiếng.
"Cái đấy thì cần- em làm ơn có thể hạ tay xuống không?"
Wheein tiếp tục cười như một đứa dở hơi nhưng em vẫn làm theo yêu cầu của Byul-Yi.
"Bởi vì, và đừng chối nhé, những ngày này chị đã hạnh phúc hơn rất nhiều rồi! Và em biết đó là vì Solar bởi chị vẫn chưa hoà nhập với cộng đồng bên ngoài nhưng chị thấy hạnh phúc."
Nó rất ấm lòng, thực sự luôn, khi thấy Wheein cố gắng thế nào để đảm bảo rằng Byul-Yi được hạnh phúc.
Không ấm lòng lắm khi cô gái nhỏ nhướng mày với cô và giơ tay ra, ra hiệu cho Byul-Yi ôm em.
Lưỡng lự, Byul-Yi rướn người qua và đập vào phần trên cánh tay của Wheein hai lần và lùi lại.
"Đó, chị ôm em rồi kìa."
Không buồn lòng, Wheein thè lưỡi với Byul-Yi.
"Một cái cớ thật buồn cho một cái ôm. Nhưng em sẽ tha cho chị bởi dễ thấy chị đang rất tận hưởng món quà của chị. Dù chị trông có vẻ chần chừ thế nào đi nữa."
Byul-Yi không thể kìm lại nụ cười đã tìm đến môi cô từ lúc nào.
"Yeah... Solar tuyệt lắm."
Wheein vỗ tay hạnh phúc, đôi mắt cong lên thành hình lưỡi liềm khi em chúc mừng cho Byul-Yi.
(Những lúc thế này Byul-Yi cảm thấy thực lòng biết ơn khi có Wheein làm bạn. Không ai đầu tư cho sự hạnh phúc của Byul-Yi như Wheein cả. Dù tính cách có hơi khắc khổ và dễ hưng phấn quá độ, nhưng Wheein luôn đảm bảo rằng Byul-Yi không ở trong nơi tối quá lâu. Nhưng cuối cùng, Wheien cũng chỉ là một con người. Nhưng em đã cố gắng hết sức. Và em đã tặng Byul-Yi Solar.)
Họ tiếp tục trò chuyện vui vẻ, Wheein kể cho cô chuyện về một lần Hwasa quyết định rằng mình đủ vững chắc để có thể nhảy xuống khỏi ban công tầng hai và thành công cho Wheein một phen tăng xông khi em về nhà và thấy Hwasa đứng lên trên thành lan can. Byul-Yi cười lớn và lắc đầu, một cách bất ngờ là cô không hề bối rối trước sự thật rằng Hwasa thực sự rất thích mạo hiểm, dù cậu ấy thuộc về thế hệ robot đời mới.
Hai cô gái tiếp tục nói chuyện trong khi ăn tối thì bỗng nhiên Wheein cảm thán, em chỉ tay qua Byul-Yi và về hướng cửa sổ họ đang ngồi đối diện.
"Này, đó chẳng phải là Solar sao?"
Byul-Yi nhanh chóng quay đầu lại, nụ cười trên môi chợt tắt khi cô thấy robot của cô loạng choạng như người đang say, đôi mắt nhắm hờ và tóc thì lộn xộn hết cả.
"Làm thế nào mà chị ấy ra khỏi nhà được vậy?"
Byul-Yi đứng dậy và thu gọn đồ đạc, không quên để lại tiền ăn trên bàn.
"Chị bảo chị ấy có thể thỉnh thoảng ra ngoài vì chị không muốn chị ấy bị gò bó. Xin lỗi nhé, Wheein, chúng ta sẽ ngồi tám chuyện vào buổi khác vậy."
Wheein cũng đứng dậy và mặc áo khoác vào.
"Em đi cùng chị."
Byul-Yi gật đầu đầy biết ơn.
Hai người chạy vội ra ngoài, giữ lấy Solar ngay lúc nàng robot lảo đảo đi tới. Cô gục xuống dưới sức nặng của robot, Byul-Yi trong phút chốc quên rằng dù Solar nhìn rất mảnh mai, nàng vẫn được làm từ titanium và nặng gấp đôi Byul-Yi. Wheein chống đỡ cho cả hai người và đôi mắt quét khắp người Solar, lắc đầu khi Byul-Yi nhìn em với một câu hỏi ẩn giấu sau ánh mắt.
"Chị ấy không giống như bị hư hỏng."
Byul-Yi gật đầu và ấn đằng sau tai phải của Solar, chửi thề thành tiếng khi cô nhìn thấy thanh hiển thị pin đang nhấp nháy đỏ, một dấu hiệu chắc chắn cho thấy nàng robot về cơ bản đang đi khắp nơi với 0% năng lượng.
Cô không biết nó sẽ ảnh hưởng tới Solar thế nào, có lẽ sẽ giống một cái điện thoại sập nguồn mà thôi, nhưng Solar là một mẫu robot mà Byul-Yi chưa bao giờ tiếp xúc đến trước kia, và cô tự trách mình đã không lường trước được tình huống để kiểm tra Solar khi cô có cơ hội.
Cô mang Solar về nhà với sự giúp đỡ của Wheein. Trên cả quãng đường về, lòng cô tràn ngập lo lắng, lồng ngực co thắt đau đớn với ý nghĩa bộ vi xử lí của Solar có thể quá tải và rất có thể sẽ xóa hết những dữ liệu chính tạo nên Solar như nàng ấy bây giờ. Cô liên tục suy đoán đã từ bao lâu pin đã nhấp nháy đỏ như vậy và tại sao Solar không nghĩ tới việc sạc khi Byul-Yi đã nhắc cho nàng ấy không biết bao nhiều lần.
Cô không muốn nghĩ tới khả năng Solar có thể đã làm hỏng bộ lõi nguồn và sẽ không bao giờ có thể tỉnh dậy nữa.
Byul-Yi không kịp nói lời cảm ơn tới sự trợ giúp của Wheein, muốn nhanh chóng đưa Solar đến ổ sạc trước khi sự hư tổn nào nữa có thể phát sinh. Solar nằm sụp xuống, mặt úp vào sofa và Byul-Yi nhìn thấy Wheein đang liếc nhìn cô lo lắng.
"Byul-Yi chị ấy sẽ ổn thôi."
"Cô ấy sẽ tỉnh lại sau mười tiếng sạc pin. Tối đa."
"Ừm."
Wheein thở dài và hôn lên đỉnh đầu Byul-Yi, chắc em cũng hiểu Byul-Yi sẽ không thể tập trung vào thứ gì khác lúc này.
"Gọi cho em nếu chị cần gì, nhé?"
Byul-Yi lơ đãng gật đầu, đôi tay run rẩy của cô cắm dây cho Solar, ngón tay còn lưu lại nơi vành tai Solar. Wheein ra về với một tiếng tạm biệt khe khẽ, Byul-Yi vẫy chào qua đầu, đôi mắt dán lên Solar.
Căn hộ của cô, sau thật nhiều tuần đầy ấm áp và chào đón, lại trở nên lanh lẽo, nỗi buồn len lỏi qua từng tấm gỗ lát và những bức tường. Byul-Yi có thể cảm nhận được sự cô đơn như có hàng vạn sợi tua bám rễ đằng sau đầu cô và cô lắc đầu, tự nhủ rằng Solar rồi sẽ ổn cả thôi, rằng Solar không mong manh đến thế đâu.
Rằng mọi robot chỉ cần được sạc khi chúng không còn năng lượng để có thể hoạt động trở lại thôi.
Có hàng vạn lý do, hàng vạn những nghiên cứu mà Byul-Yi có thể trích dẫn ra cho bản thân mình, nhưng lúc này cô thấy mình chẳng thể làm được việc đó.
Cô khoanh chân và ngồi xuống cạnh Solar, tay vẫn đang đặt trên tai nàng robot trong khi cô chuyển cỗ máy sang một tư thế thoải mái hơn một cách chật vật. Khi Solar đã chuyển sang nằm nghiêng, Byul-Yi gối đầu lên sofa và đặt tay kia lên đầu Solar, muốn neo giữ cho bản thân mình vào một hiện thực nơi mà Solar sẽ tỉnh dậy trở lại.
Cô vẫn có thể cảm nhận sự hoảng loạn đang chất đầy trong lòng và Byul-Yi dịch vào gần hơn, không thích cách Solar trở nên lạnh lẽo dưới cái chạm, không giống như hơi ấm nhân tạo mà nàng robot thường tỏa ra.
Khi ánh nắng xuyên qua tấm rèm cửa, Byul-Yi nhận ra cô đã dành cả đêm để chờ đợi pin của Solar được sạc đầy. Duỗi thẳng đôi chân đã bó lại suốt đêm qua, Byul-Yi lần những ngón tay tê cứng từ tai Solar ra đằng sau, rút dây ra và ấn nút start. Một khoảnh khắc trôi qua và Byul-Yi nín thở, cô ôm chặt lấy cổ Solar và chờ đợi.
Trong giây phút, tưởng như Solar sẽ không khởi động được và Byul-Yi có thể cảm nhận được nỗi sợ chảy xiết trong mạch máu cô.
Chỉ khi đôi mi của Solar hé mở, gợi cô về lần đầu họ gặp nhau, cảm giác đó mới lập tức tan đi. Đôi đồng tử xanh sáng lên và Solar nhìn thẳng vào mắt Byul-Yi, ánh nhìn dịu dàng chất chứa vẻ hối lỗi.
Byul-Yi hắng giọng lớn tiếng.
"Này, chào buổi sáng."
Solar đáp lại dịu dàng.
"Buổi sáng tốt lành, Byul-Yi."
Byul-Yi có thể thấy sự lo lắng rút dần và nỗi giận dữ từ từ thế chỗ trong lòng cô. Cô hít một hơi sâu và nói ngắt quãng, không muốn trách móc nàng robot khi chưa biết đầu đuôi câu chuyện.
"Cậu có muốn kể cho tôi nghe cậu đi loanh quanh làm gì với pin cạn sạch vậy không?"
Solar xịu mặt xuống và tránh nhìn vào Byul-Yi, nàng quay đầu vào lưng ghế.
Nàng lí nhí.
"Solar bị lạc khi cố đi tìm công viên mà Byul-Yi và Solar đã đến."
"Và? Tôi chắc cậu đã có thể sử dụng hệ thống định vị để về nhà cơ mà."
"Lúc đó Solar không có đủ pin. Solar quên sạc lúc sáng nay."
"Và cuối cùng cậu đi lung tung khắp nơi như thế?"
Byul-Yi rất ngạc nhiên, bởi cô biết Solar sẽ sáng suốt hơn như vậy nhiều.
Solar vẫn nhìn đi nơi khác.
"Solar muốn tìm Byul-Yi. Solar nhớ đến nhà hàng mà Byul-Yi định đến và Solar muốn tìm Byul-Yi. Bởi vì Byul-Yi là nhà và Byul-Yi khiến Solar cảm thấy an toàn. Solar không cảm thấy an toàn. Nên Solar đi tìm Byul-Yi."
Cơn giận trong lòng Byul-Yi tan biến và cô chôn đầu vào bên cạnh Solar và òa khóc nức nở, một phần vì mệt mỏi, nhưng phần nhiều là bởi vì cô thấy vô cùng nhẹ nhõm.
Nhẹ nhõm khủng khiếp khi mà Solar vẫn là cô nàng robot ngốc nghếch, đáng yêu đã luôn ở bên cô suốt bao tuần qua.
Cô cảm giác Solar dịch vào gần cô hơn, từ ngữ phát ra từ nàng nghe thật buồn bã làm sao.
"Solar xin lỗi. Solar sẽ không làm thế nữa. Solar sẽ không đi ra ngoài mà không sạc pin nữa. Solar sẽ không làm Byul-Yi khóc nữa đâu."
Byul-Yi khóc còn lớn hơn khi nghe thấy điều đó, trái tim cô đập mạnh khi cảm nhận được Solar đã thấy hối lỗi và đau lòng khi làm Byul-Yi khóc như thế nào.
Họ cứ như vậy suốt cả buổi sáng, Byul-Yi nức nở vùi vào lớp da của ghế trong khi Solar ấn trán mình vào đầu Byul-Yi, miệng không ngớt lời xin lỗi.
Một lúc sau, khi Solar đang ngồi trên ghế sofa trông chẳng khác gì một chú cún con bị phạt, Byul-Yi tự vấn bản thân trong khi rửa mặt.
Từ khi nào mà Solar trở nên hơn cả quan trọng với Byul-Yi như vậy?
Byul-Yi không biết phải trả lời bản thân như thế nào.
Chỉ biết rằng cô không bao giờ muốn trải qua thêm một lần sụp đổ khi phải chờ đợi Solar mở mắt nữa đâu.
______________________________________
Solar dành 3 ngày tiếp theo chỉ lon ton đi theo Byul-Yi.
Khi Byul-Yi ra ngoài, nàng sẽ ở nhà, e ngại bước chân ra khỏi nhà bởi nàng không muốn làm Byul-Yi buồn phiền lần sau.
Solar không biết vì sao nàng lại ra ngoài mà quên không sạc, chỉ nhớ rằng nàng rất phấn khích được ra khỏi nhà, đến cái khu vui chơi mà có cái ông chú bán loại kem khiến cho Byul-Yi phồng má lên cười tít mắt mỗi khi cầm nó trên tay ăn. Byul-Yi đã dạy nàng cách sử dụng tiền để trả cho các thứ, phòng trường hợp Solar ra ngoài một mình và Solar có ý nghĩ phải ra ngoài và mua được cái kem đó.
Nàng chỉ biết rằng nàng rất cần mua được món tráng miệng đó bởi vì Byul-Yi rất cần phồng má lên cười tít mắt.
Nhưng nàng đã bất cẩn và suýt nữa sập nguồn ngay trên đường vì bị lạc và cạn hết năng lượng trong bộ pin.
Và vào lúc đó, Solar chỉ có thể nghĩ tới đi tìm Byul-Yi vì Byul-Yi sẽ biết cần làm gì và cầm tay Solar trong khi mỉm cười với Solar.
Solar thích nhìn thấy Byul-Yi cười.
Bởi vì bây giờ đôi mắt Byul-Yi cũng biết cười.
Nhưng sau sự kiện đó, Byul-Yi trở nên trầm lặng và ủ rũ, gần như giống hệt khi trước, khi Solar mới xuất hiện và không chắc liệu nhà của Byul-Yi cũng sẽ là nhà của nàng hay không.
Solar biết nàng có nhiều khuyết điểm và nàng cũng mắc phải rất nhiều sai sót.
Nàng tự hỏi sai sót này có phải là cơ hội cuối cùng của Byul-Yi cho nàng không.
Nàng không muốn như vậy.
Solar muốn được ở bên Byul-Yi.
Nên nàng tiếp tục ngồi đợi Byul-Yi trên ghế, chỉ di chuyển khi cô trở về từ nơi làm việc, ngay cả khi sự trống vắng của căn nhà đôi lúc khiến nàng sợ hãi.
Nhưng tối nay, Byul-Yi về muộn.
Solar biết điều này bởi nàng đã tính toán khoảng thời gian cần cho Byul-Yi trở về nhà từ nơi làm việc sử dụng hệ thống bản đồ. Nàng biết ngay cả khi tắc đường, Byul-Yi giờ này cũng sẽ đã về nhà. Nhưng Byul-Yi chưa về và Solar liếc sang chiếc đồng hồ đang di chuyển dần tới nửa đêm.
Một cảm giác lạ kì bùng lên trong lòng Solar.
Nàng thắc mắc có phải Byul-Yi đã bỏ nàng một mình hay không, như người chủ cũ khi họ đi du lịch một tháng. Nàng thắc mắc có phải Byul-Yi nghĩ rằng để lại nàng ở nhà và đi đến nơi nào đó khác sẽ dễ hơn việc nói với Solar rằng Byul-Yi không cần đến nàng nữa không.
Solar lắc đầu và nhìn qua tủ bếp nơi dụng cụ của nàng được cất giữ.
Có lẽ nàng nên làm một lần bảo dưỡng?
Nó có thể sẽ giúp loại bỏ cảm giác như thể các bộ phận của nàng chuẩn bị rời nhau ra vậy.
Ngay khi Solar đứng dậy để đi lấy đồ của mình, cửa được mở khóa. Solar lập tức quay về phía cửa và lao về phía thềm nhà, đôi mắt nàng sáng rực trong đêm tối. Nàng bật công tắc lên khi thấy Byul-Yi lảo đảo tìm nó, bộ phận cảm biến trên da nàng hoạt động hết công suất để phân tích tình trạng của Byul-Yi.
Nàng thu nhận biểu hiện của Byul-Yi và tra cứu, đi đến kết luận cuối cùng.
Byul-Yi say rồi.
Cô gái tóc nâu ngã về phía trước, Solar bắt lấy cô trong vòng tay và nàng robot tự hỏi nàng bây giờ nên làm gì. Dễ dàng dựng Byul-Yi dậy, Solar mang người con gái say mèm vào phòng ngủ trong khi tìm kiếm các phương thức chăm sóc. Lưu lại những dữ liệu cần thiết, Solar đặt cô gái lên giường và nhìn quanh, bối rối không biết nên làm gì tiếp theo.
Điều gì đó mách bảo nàng rằng nàng không nên rời khỏi Byul-Yi cho đến khi cô đã ngủ.
Byul-Yi lẩm bẩm khe khẽ và quay người, ra hiệu cho Solar cúi xuống. Solar nhanh chóng làm theo, quỳ trước Byul-Yi, tay đặt lên tấm đệm giường.
Đôi mắ Byul-Yi thật sáng, trái với tình trạng mệt mỏi mà Solar có thể nhận biết được qua những phản ứng sinh lý của cô. Người con gái tóc nâu đưa tay ra và vuốt tóc Solar, nói một cách đầy đăm chiêu.
"Thật tốt khi tôi có cậu để trở về nhà sau một đêm dài uống say."
Solar gật đầu, dựa vào cái chạm của Byul-Yi.
Nó xoa dịu nàng, ngay cả khi nàng không cần sự xoa dịu.
"Tôi chưa bao giờ có ai để trở về cả."
Tay Solar ấn lên phần xương ức của Byul-Yi, nhịp đập đều đặn của tim Byul-Yi thật mạnh dưới đầu ngón tay nàng.
"Byul-Yi luôn phải một mình sao?"
Nụ cười trên khuôn mặt của Byul-Yi thật không đúng chút nào dù Solar có thể cảm nhận được Byul-Yi đang dùng đúng các loại cơ mặt cần để tạo nên nụ cười. Cô gái tóc nâu khẽ thở dài và nhắm mắt lại.
"Tôi không thể nhớ được khi nào tôi không như vậy."
Có gì đó trong lồng ngực Solar, không phải tim nàng, nhưng có gì đó nứt vỡ và Solar thấy đau đớn. Nàng không biết nó là thật hay nó là thứ nào đấy nàng đã nhận về từ internet nhưng nó rất đau khi Byul-Yi bị tổn thương và Solar không muốn như vậy. Nên Solar ấn nhẹ lòng bàn tay lên lồng ngực Byul-Yi, hi vọng rằng nó sẽ xoa dịu người con gái kia như cách Byul-Yi đang xoa dịu nàng bây giờ.
Có lẽ nó đã có một chút tác dụng bởi nụ cười của cô tuy nhạt đi nhưng trông tốt hơn nhiều, và Byul-Yi mở mắt, mơ màng ngắm Solar.
"Tôi không thích một mình đâu, cậu biết không? Ngôi nhà này từng quá to và im ắng và tôi ghét phải về nhà. Ngay cả khi tôi có Wheein, căn nhà vẫn khiến tôi thấy khó thở. Tôi đã rất cô độc. Và tôi chẳng làm gì được cả."
Solar nghiêng đầu sang một bên và dịch vào gần hơn, mũi nàng gần chạm với mũi của Byul-Yi.
"Byul-Yi còn cảm thấy như vậy nữa không?"
Byul-Yi cười nhẹ và tay cô di chuyển lên khuôn mặt Solar, hơi ấm từ tay cô làm ấm khuôn mặt nàng một cách dễ chịu.
"Nói thực á? Kể từ khi có cậu thì không còn nữa. Cậu rất dễ thương và ngốc nghếch và giờ thì tôi không thể tưởng tượng ra một cuộc sống thiếu cậu ở bên."
Đôi mắt của Byul-Yi bây giờ tràn ngập niềm hạnh phúc khó che giấu. Solar thấy bản thân như bị thôi miên vào nó vậy, hơn cả khi nàng phát hiện những loài động vật mới để phân loại.
Nàng muốn giữ chúng như vậy.
Không kịp suy nghĩ, Solar buột miệng cất tiếng, hi vọng rằng đó là những từ ngữ đúng đắn để nói để giữ cho ánh sáng trong ánh mắt Byul-Yi mãi ở trong đó.
"Vậy thì Solar hứa sẽ luôn ở bên cạnh cậu, mãi mãi."
Byul-Yi ừm nhẹ một tiếng và nhướng mày.
"Mãi mãi? Đó là một lời hứa khá lớn để thực hiện đấy."
Solar là một con robot. Solar sẽ không bị ốm hay già đi.
Vì vậy, Solar biết mình có thể ở bên cạnh Byul-Yi mãi mãi.
Điều này thôi thúc nàng lặp lại câu nói của mình một cách đầy tự tin.
"Solar sẽ giữ lời hứa đó."
Byul-Yi bật cười. Đó là khoảnh khắc Solar thấy Byul-Yi hạnh phúc nhất kể từ khi nàng ra ngoài mà quên sạc pin cho mình.
"Được thôi, móc tay nào."
Byul-Yi chìa ra ngón út của mình và vẫy nó trước mặt Solar. Solar dùng tay còn lại để quấn quanh ngón út của Byul-Yi, không cách nào rút tay khỏi tiếng đập đều đặn của tim Byul-Yi. Nàng ấn ngón tay cái vào ngón cái Byul-Yi theo cách cô đã dạy, tuyên bố đầy hào hùng và nghiêm chỉnh.
"Solar hứa với Byul-Yi sẽ luôn luôn ở bên cạnh Byul-Yi."
Byul-Yi khúc khích và thả tay xuống giường, tay họ chưa bao giờ rời nhau. Cô nhìn Solar với ánh mắt mà Solar không thể hiểu được và Byul-Yi tiến sát vào, đôi môi nàng chỉ cách môi cô vài hơi thở.
"Cậu rất quan trọng với tôi, thật hạnh phúc khi cậu có thể hứa với tôi điều đó."
Solar tự hỏi có phải nàng bị chập mạch rồi không. Nàng khó có thể nghĩ được cái gì khi Byul-Yi đang ở gần thế này và bộ cảm biến của nàng đang gửi về hàng loạt những thông tin, quá nhanh so với tốc độ xử lí và làm loạn hệ thống mạch dẫn của Solar.
Giữa những dữ liệu cảm biến này, có một sự khát khao mạnh mẽ được muốn được hôn Byul-Yi.
Hôn; sự tiếp xúc giữa hai đôi môi như một biểu hiện của tình yêu, ham muốn tình dục, sự tôn kính hoặc chào hỏi.
Nó khiến Solar bối rối, vì vậy nàng lưu trữ lại để nghiên cứu sau, dịu dàng đáp lại Byul-Yi trong khi nàng di chuyển tay lên khuôn mặt Byul-Yi. Nàng bắt đầu xoa ngón cái lên phần thái dương của Byul-Yi, hài lòng khi thấy internet không nói dối rằng nó sẽ giúp con người ngủ, đôi mắt của Byul-Yi khép hờ lại.
"Byul-Yi cũng rất quan trọng với Solar. Solar sẽ tiếp tục làm Byul-Yi hạnh phúc để Byul-Yi không bao giờ cảm thấy cô đơn nữa."
Byul-Yi mỉm cười nhẹ, đôi mắt nhắm một phần và giọng nói khẽ.
"Vậy thì tốt rồi. Cảm ơn cậu nhé, Solar."
Im lặng lại tràn ngập khắp căn phòng nhưng không như trước đó, nó không làm Solar sợ hãi. Thực ra, nó là kiểu im lặng mà Solar có thể lắng nghe trong một thời gian dài, tiếng thở nhẹ của Byul-Yi, nhịp đập đều đặn của mạch của Byul-Yi và nụ cười mỉm của cô đã lấp đầy căn phòng, dù nụ cười đó có nhỏ thế nào.
Solar ghi âm lại những âm thanh này, mong rằng một file âm thanh là đủ cho những lần sau Byul-Yi ra khỏi nhà và nàng lại một thân một mình.
______________________________________
"Mang bot riêng vào phòng thí nghiệm không giống tác phong của em lắm."
Đồng nghiệp của Byul-Yi ngồi thụp xuống dựa vào vách ngăn một cách miễn cưỡng, Joohyun rút cây kẹo ra và chỉ nó vào Byul-Yi. Cô gái tóc nâu phớt lờ chị, ấn một dãy số có chọn lựa và gật đầu khi đã đọc lại nó, vỗ hai tay vào nhau. Byul-Yi đứng dậy và cắn môi, nheo mắt lại Joohyun.
"Chẳng phải em cần nộp bản nghiên cứu-"
"Rồi. Hôm qua."
Byul-Yi tặc lưỡi và khoanh tay lại.
Joohyun và cô không phải thân thiết, thậm chí cũng chẳng tính là bạn. Nhưng vì lý do nào đó, họ dính lấy nhau trong công việc, người xuất sắc vượt bậc cùng kẻ mang tài năng thiên phú phá vỡ mọi rào cản và vượt qua những cửa ải đầy dễ dàng.
Có những lúc, Byul-Yi chỉ muốn treo cổ đồng nghiệp của cô vì Joohyun phải là con người vênh váo nhất mà cô từng gặp.
Hầu hết thời gian, Joohyun thực ra là một người bạn đồng hành khá tốt, nhanh chóng bắt kịp với bộ não của Byul-Yi và phản biện lại những ý tưởng đó với một sự khéo léo mà Byul-Yi còn thiếu sót so với những đồng nghiệp khác.
Thông thường, trong những lần kiểm tra những con robot hiếm gặp, Byul-Yi sẽ rất muốn có Joohyun chung thuyền. Joohyun thường nhìn thấy những chi tiết nhỏ lẻ mà Byul-Yi bỏ qua, khi mà Byul-Yi là một con người thiên về bức tranh toàn cảnh trong khi Joohyun sẽ để ý tỉ mẩn từng điều một.
Nhưng hôm nay, bởi vì Solar đang ở trong phòng scan, Byul-Yi cảm thấy có lẽ cô nên làm nó một mình.
Cô không muốn phải chia sẻ sự tồn tại của Solar với ai cả.
(Nó có làm cô chiếm hữu hay kinh dị không?)
"Vậy có chuyện gì với bot của em vậy? Mang cô ấy vào đây chắc hẳn nó phải là điều gì nghiêm trọng lắm."
Byul-Yi để ánh mắt mình di chuyển tới vị trí của Solar, nàng robot điềm tĩnh ngồi xuống giữa hai cỗ máy hình cầu trong khi những tia sáng xanh và tím quét qua người nàng.
"Không có gì nhiều đâu. Chỉ là một lần quét virus định kỳ thôi."
Joohyun nhìn cô thiếu tin tưởng, lại đưa cây kẹo vào miệng.
"Một lần quét virus định kỳ không bao gồm thông số vốn được viết cho vệ tinh và tường lửa Pentagon."
Cô cảm nhận được ánh nhìn của Joohyun sau lưng và cô thở dài, quay người lại để thấy Joohyun lướt qua trang dữ liệu, hàm răng đang lơ đãng nhai cây kẹo lollipop.
"Solar đã ở cùng với rất nhiều chủ trước đây. Em chưa kiểm tra cậu ấy lần nào nên em nghĩ đây là thời điểm tốt để làm việc này."
(Sau lần cô bị dọa sợ và sau tối đó, Byul-Yi đã xây dựng cho mình lập trường chủ động học hỏi mọi thứ cô có thể về Solar. Solar là mẫu máy đời cũ nhưng lại được lắp ráp quá khác biệt với những con robot khác trên thị trường bây giờ. Nó khiến Byul-Yi lo lắng vì vấn đề đi tìm những bộ phận thay thế nếu có trục trặc xảy ra với phần cứng của Solar. Một điều còn đáng lo ngại hơn là cô không biết những người chủ trước đã cài đặt vào Solar những gì.
Byul-Yi tự trách bản thân mình quá bất cẩn, có khả năng đã để Solar đi khắp nơi với một con virus trong hệ thống của nàng.)
Joohyun hừm một tiếng đáp lại, đôi mắt chị lướt ngang lướt dọc trên màn hình.
Byul-Yi bĩu môi và di chuyển sự chú ý về phía Solar vì biết rằng Joohyun đã tập trung vào bảng dữ liệu rồi và không có nhiều thứ cô có thể làm để ngăn Joohyun không chõ mũi vào chuyện của cô. Byul-Yi chờ đợi các máy móc hoàn thành việc quét trước khi vào phòng, mỉm cười với Solar trong khi bước về phía nàng, trái tim nhẹ bẫng khi Solar đáp lại nụ cười đó, nhảy chân sáo đi tới chỗ Byul-Yi như một đứa trẻ.
"Solar có làm tốt không?"
Byul-Yi xoa đầu nàng, kìm chế mong muốn được ngắt mũi Solar một cái.
"Solar đã làm rất tốt."
Nụ cười tươi rói cô nhận lại được quá chói lóa cho trái tim của cô, khiến Byul-Yi gần như ré lên vì thích thú. Cô vỗ má Solar và vui vẻ nói.
"Một vài kiểm tra nữa và chúng ta sẽ về nhà, nhé?"
Solar gật đầu, ánh mắt chuyển qua nơi Joohyun đang ngồi và xem dữ liệu trên màn hình, câu hỏi của nàng hơi bị bé đi khi Byul-Yi bóp má nàng.
"Có vấn đề gì xảy ra với Solar sao?"
Byul-Yi gạt đi sợi tóc lòa xòa trước mặt Solar.
"Sao cậu hỏi vậy?"
"Bởi vì đồng nghiệp của Byul-Yi đang cau mày trước cái máy tính."
Thực vậy, Joohyun đang gần như trừng mắt với cái màn hình khi Byul-Yi nhìn qua, người phụ nữ tóc tối màu dùng tay vuốt mái trong khi lẩm bẩm điều gì đó chỉ chị ấy nghe được.
Byul-Yi lại chuyển sự chú ý về Solar và lắc đầu.
"Không, chẳng có vấn đề gì với Solar cả."
"Làm sao Byul-Yi biết được?"
Byul-Yi mỉm cười và ấn môi lên trán Solar, không chịu nổi sự đáng yêu siêu cấp trước mặt cô thêm tí nào nữa.
(Ơn trời là Joohyun quá bị phân tán đi.)
"Bởi vì Solar trong mắt mình là hoàn hảo nhất."
______________________________________
"Chờ đây nhé, okay?"
"Solar sẽ chờ."
Solar ngồi xuống ghế và khoanh tay nghiêm chỉnh đặt trên đùi, đôi mắt dán vào chiếc TV mà Byul-Yi đã bật. Lắc đầu với cô nàng người máy, Byul-Yi để nàng lại trong phòng giải trí, bước vào văn phòng cô nơi Joohyun đang lướt dữ liệu, thiết bị hologram phóng to mọi thứ lên không gian xung quanh họ.
Byul-Yi dễ dàng ngồi xuống chỗ bên cạnh Joohyun, huých vào khuỷu tay chị đồng nghiệp.
Cô tò mò muốn biết Joohyun cau có vì cái gì khi mà mọi kết quả đều cho thấy Solar vô cùng khỏe mạnh theo góc nhìn robot.
"Vậy phán quyết cuối cùng là gì vậy, thiên tài?"
Joohyun ậm ừ và đút tay vào túi áo, lôi ra thêm một que kẹo nữa.
"Cô ấy trông ổn."
"Đó cũng là những gì em kết luận. Em vẫn không hiểu vì sao chị cứ xem đi xem lại chương trình mã hóa của cậu ấy.'
Joohyun chậm rãi bóc vỏ kẹo và nhét nó vào miệng, đôi mày của chị cau lại.
"Chị nhận ra mẫu của cô ấy."
"Và?"
Byul-Yi cảm thấy sự hưng phấn trào dâng trong lòng, vui sướng khi cuối cùng cô cũng có thể phân loại Solar và có kế hoạch bảo trì cho nàng robot.
"Em sẽ không thích những gì chị phải nói đâu."
"Em chỉ cần biết mẫu robot của cậu ấy để đi tìm bộ phận thay thế thôi. Cứ nói em nghe xem nào."
Byul-Yi hơi có mong muốn được đấm Joohyun, tự suy nghĩ rằng người kĩ sư chỉ đang phóng đại cho thêm tí drama thôi.
Joohyun thở dài và cắn kẹo, Byul-Yi nhăn nhó trước tiếng nứt vỡ.
"Cô ấy là một con robot tình dục."
"Xin lỗi, chị nói lại được không?"
Joohyun thở hắt ra và rút cây kẹo ăn dở ra khỏi miệng.
"Thấy chưa, chị đã bảo em sẽ không thích nghe rồi mà."
"Làm sao chị biết được? Thông số của cậu ấy gần như giống hệt những mẫu máy chúng ta tạo ra cơ mà."
"Phần cứng và khung xương, chắc chắn rồi. Thực ra còn là loại rất xịn xò nữa. Chị nhận ra từ phần da bọc ngoài, khuôn mặt của cô ấy và bộ vi xử lí cô ấy đang sử dụng."
Byul-Yi không giấu nổi bất ngờ.
"Chị nhận ra Solar?"
Joohyun lại thở dài và vẫy vẫy que kẹo, đặt mông một cách thoải mái những chắc chắn trên chiếc ghế đằng sau. Byul-Yi theo sát, cảm nhận được đây sẽ là một cuộc nói chuyện dài.
Trái tim cô đập mạnh đau đớn đằng sau lồng ngực với ý nghĩ Solar bị sử dụng theo cách như vậy bởi những người khác.
"Không, chị nhận ra mẫu robot. Robot tình dục được cấu tạo gần giống hệt những con robot bình thường khác. Cái khác biệt ở chúng so với bot của chúng ta là cách chúng cảm nhận và xử lí những kích thích bên ngoài."
"Và làm thế nào chị biết chuyện này?"
"Có một vụ lớn vài năm gần đây, trước khi em gia nhập công ty. Chính quyền nổi cơn thịnh nộ và ra hàng loạt sắc lệnh mới về bán dâm robot và về cơ bản là tấn công mọi công ty làm trái pháp luật. Đã có một cuộc biểu tình lớn hồi đó, do sự phẫn nộ của con người trước sự bạo hành robot. Đó thực chất là cách mà Luật Bảo vệ Robot hiện nay ra đời."
Byul-Yi cắn môi, cố gắng xử lí những thông tin mà Joohyun đưa ra.
"Robot tình dục được chế tạo vô cùng tỉ mỉ, có lẽ là bởi chúng sẽ tương tác với con người."
Joohyun làm một biểu cảm nhưng tiếp tục nói, đôi mắt cẩn trọng soi xét khuôn mặt của Byul-Yi.
"Da cô ấy không được làm từ mô nhân tạo mà chúng ta làm cho robot của mình. Chị nghe nói những công ty thường có đối tác trong ngành y học, chuyên ngành hóa sinh sẽ thiết kế một loại mô sống gần như giống hệt con người cho robot, mô phỏng lại hơi ấm của con người và sự tái sinh của tế bào. Với ngành Y học, nó là một cú nhảy xuất sắc cho bên cấy ghép mô. Còn với robot, chị đoán nó khiến chúng trông thật hơn."
Byul-Yi nắm chặt tay lại.
"Nhưng họ cũng nói rằng bộ mạch xử lí mới là cái làm nên trò trống. Dữ liệu được mã hóa của chúng được bổ sung những thông số xã hội rất sinh động, cho phép chúng phản ứng một cách hợp lý trong những khoảnh khắc cần cảm xúc."
Joohyun gần như rít lên từng câu chữ vì ghê tởm, sự bất bình của chị trước hình ảnh robot bị trưng ra với mục đích như vậy thể hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp.
"Nên khá là bất ngờ khi chị thấy em mang vào đây một con robot tình dục. Chúng đã gần như tuyệt chủng và chị không nghĩ em là kiểu người như thế nhưng-"
Byul-Yi ngắt lời Joohyun, không thể chịu đựng thêm cái cách Joohyun cứ gọi Solar như vậy.
"Cậu ấy có một cái tên. Tên cậu ấy là Solar."
Hàm răng Joohyun va lách cách vào nhau trong khi chị liếc nhìn Byul-Yi, đôi mắt chị hơi nheo lại trước khi gật đầu, rồi chị cúi đầu xuống hối lỗi.
"Được rồi, Solar."
"Cảm ơn."
Joohyun vẫn nhìn cô với ánh mắt đó nhưng Byul-Yi không thèm quan tâm khi cô chị lớn tuổi hơn chút đưa tay ra và kéo lại một đồ thị hologram gần hơn với họ.
"Nhưng nhìn đây, hãy nhìn cách mà mã code của Solar được viết đi."
Byul-Yi hơi nheo mắt lại, không rõ Joohyun muốn chỉ ra cái gì. Joohyun khẽ thở hắt và cốc đầu cô gái tóc nâu, chỉ vào một hàng mã hóa duy nhất mà Byul-Yi chưa kịp nhìn đến khi cô xem chương trình lúc nãy.
"Dòng này. Nó khác hoàn toàn với bất kì con robot nào chị từng thấy."
Chuyên ngành của Byul-Yi là lập trình phần cứng nên không bất ngờ khi cô đã bỏ qua nó trong quá trình kiểm tra. Sở trường của Joohyun lại là bộ vi xử lí của robot, bộ não của chúng nên chị rõ ràng vượt xa cô khoản này, vì vậy Byul-Yi chăm chú lắng nghe.
"Chị không rõ nó hoạt động thế nào nhưng loại mã này cho phép Solar học hỏi."
Byul-Yi nhăn mũi.
"Đương nhiên cậu ấy có thể học rồi, đó là lý do chúng được trang bị nguồn dữ liệu trên net mà."
Byul-Yi dành thời gian quan sát cái nhìn đầy bất lực của Joohyun.
"Không phải kiểu học đấy, cách học của con người chúng ta cơ. Biểu cảm cảm xúc mà trẻ con học được khi chúng đang buồn, mỉm cười khi người khác cười, vân vân, dạng học đó ấy."
Byul-Yi há hốc miệng.
"Chị đang nói với em... Solar có thể cảm nhận được cảm xúc sao?"
Cái nhìn tự mãn trên khuôn mặt Joohyun comeback hoành tráng.
"Chính xác là những gì chị muốn nói. Nó khá hay ho bởi vì đoạn code này dường như đã được thêm vào sau khi chế tạo. Kiểu như robot của em bị nhiễu và được viết thêm đoạn code này vào. Theo cách nào đấy thì nó khá là tuyệt vời."
Byul-Yi ưỡn ngực tự hào, theo cách nào đó không hề bất ngờ rằng Solar có cảm xúc.
Nó giải thích rất nhiều hành động của Solar.
"Cậu ấy rất tuyệt vời."
Joohyun bật cười và lắc đầu, ném cái que vào thùng rác trước mặt. Một lần nữa người phụ nữ tóc tối màu mặc kệ Byul-Yi trong trạng thái đó, đứng dậy phủi quần và vô tư buột miệng.
"Em biết đấy, Byul-Yi... Không có cái gì ngăn cấm việc yêu một thể nhân tạo cả, em biết mà đúng không? Có rất nhiều trường hợp đã biết con người tiến vào một mối quan hệ với robot của họ rồi đấy."
Byul-Yi đơ người tại chỗ và khẽ lắp bắp.
"Chị... Chị đang nói cái gì vậy?"
Khuôn mặt Joohyun dịu đi và chị đặt tay lên đầu Byul-Yi, xoa nhẹ đầu cô.
"Byul-Yi, chị đang nói em có vẻ đã yêu cô ấy mất rồi."
"Gì cơ?"
"Chị đã nhìn thấy cách em cư xử với cô ấy khi em nghĩ chị đang bị phân tán bởi đống dữ liệu kia."
Byul-Yi mở rồi đóng miệng lại, không có cách nào phủ nhận bất cứ cái gì Joohyun đang nói với cô.
(Nói thực thì, Byul-Yi đã đi đến kết luận giống hệt như của Joohyun khi Solar dọa cô sợ muốn chết. Cô đã phân tích và soi xét phản ứng của cô với điều gì đó từng rất lặt vặt với cô và không thể chối bỏ một điều mà trái tim cô đã quá rõ ràng.)
Cô thở ra một hơi và thì thầm nhẹ nhàng.
"Cậu ấy là điều quan trọng nhất của đời em. Em không biết em sẽ ở đâu nếu không có cậu ấy."
Ngón tay của Joohyun ấn lên đỉnh đầu cô rồi bỏ ra, chị mỉm cười thánh thiện với cô.
"Chị mừng rằng em đã tìm thấy nửa kia của mình trong cuộc sống."
Byul-Yi cười tươi đáp lại.
"Cảm ơn vì đã ủng hộ em. Em không nghĩ chị sẽ sến sẩm đến mức này."
Joohyun nhún vai và vui vẻ bước ra khỏi phòng.
"Cũng không thể nói gì khác được, dù sao Seulgi cũng là một con robot mà."
"Chờ đã, gì cơ? Seulgi, bạn gái chị, Seulgi á? Bae Joohyun, chị vác xác quay lại đây cho em, chị không thể chạy đi ngay sau khi thả một quả bom siêu to khổng lồ như thế được!"
______________________________________
"Vậy có phải Solar có rất nhiều sai sót không?"
Solar lo lắng hỏi Byul-Yi, sợ rằng kết quả các bài kiểm tra sẽ khiến Byul-Yi trả nàng lại về cửa hàng. Hoặc tháo rời nàng ra để lấy các bộ phận.
Theo cách nào đi nữa, nó đồng nghĩa với việc sẽ không còn Byul-Yi nào trong cuộc sống của nàng nữa và nàng không biết phải đương đầu với nó như thế nào.
Solar thực sự muốn được ở bên Byul-Yi.
"Không đâu cưng à. Họ chỉ chế tạo ra cậu một cách khác biệt thôi."
Byul-Yi hơi khoát tay, hai người cùng đứng dưới bến xe bus để chờ xe đến. Nhiều người bắt đầu tập trung đông hơn quanh họ, đám đông giờ cao điểm khiến Solar hơi nép vào người Byul-Yi, một phản ứng mà nàng dường như không thể kiểm soát được bởi Solar chỉ là không thể chịu đựng nổi một không gian đông người trong bất cứ thời điểm nào.
Byul-Yi nhanh chóng đáp ứng nàng, rời khỏi cái nắm tay của hai người để vòng tay qua eo Solar và kéo nàng vào một cái cũng đại loại như cái ôm vậy.
Nhận thấy bản thân mình thích việc này hơn cả nắm tay nhiều, Solar lại đặt ra câu hỏi khác, dù lần này không lo lắng đến thế nữa.
Byul-Yi sẽ không giữ nàng như vậy nếu cô muốn vứt bỏ Solar đi.
"Và khác biệt không phải là sai sót?"
Byul-Yi mỉm cười, nụ cười mà Solar vô cùng yêu thích, nụ cười khiến cô trở nên thật phúng phính và đáng yêu.
"Không, nó có nghĩa là cậu rất đặc biệt."
Bối rối, Solar giật giật mép áo Byul-Yi, giọng điệu nàng nghe qua có chút hờn dỗi.
(Liệu robot có biết hờn dỗi không. Lưu lại để kiểm tra vào một thời gian khác.)
"Ngoài kia có rất nhiều robot giống như Solar."
Byul-Yi cười nhẹ và kéo Solar lại gần cô hơn, mũi Byul-Yi dán vào một bên mặt của Solar. Cô kĩ sư thì thầm nhỏ nhẹ, không quan tâm tư thế của hai người đang thu hút ánh nhìn của những người xung quanh thế nào.
"Đúng vậy. Nhưng với mình thì cậu là độc nhất."
Solar cảm thấy hai má nóng bừng lên và cảm biến của nàng hỏa tốc hàng loạt tín hiệu. Nàng có thể cảm nhận được bộ xử lí của nàng hoạt động quá tải để phân loại phản ứng mới lạ này.
Solar đang đỏ mặt.
Byul-Yi cười dịu dàng vuốt ve mặt Solar, cô gái khe khẽ thủ thỉ lời ngọt ngào.
Những lời nói đó rất sớm thôi đã ngừng lại khi Solar tìm lại được sự tự tin và đáp lại cô, tạo ra một mảng đỏ tương tự trên khuôn mặt của Byul-Yi.
"Byul-Yi cũng đặc biệt với Solar lắm đấy."
______________________________________
Và sau đó, thời gian với Byul-Yi dường như trôi đi nhanh chóng.
Họ không có một cái mác nhất định cho mối quan hệ của họ (người yêu robot? Bạn đời? Nó khiến Byul-Yi choáng hết cả đầu) hay thực sự thổ lộ với nhau bởi vì sau cùng Byul-Yi cũng chỉ là một con người hay ngại và Solar không hiểu được hành động thổ lộ, thích thể hiện ra rằng với Solar thì Byul-Yi đặc biệt như thế nào. Nàng robot cũng cảm thấy lúng túng trước khái niệm đơn giản về tình yêu khi Byul-Yi giải thích cho nàng rằng yêu nghĩa là sẽ làm rất rất nhiều thứ để cho người kia được hạnh phúc, reo lên rằng chắc hẳn nàng đã yêu Byul-Yi từ lúc họ mới gặp rồi bởi tất cả những gì nàng muốn là làm cho Byul-Yi hạnh phúc.
Nó khá là trì trệ và không có kết quả giống như Wheein đã mong đợi hoặc sự tiến triển trong mối quan hệ mà Joohyun cứ thích bóng gió suốt ngày.
Nhưng mối quan hệ đó là của Byul-Yi và Byul-Yi chưa bao giờ trải qua thêm một ngày cô đơn nào khác kể từ khi cô làm rõ mọi thứ trong nội tâm mình.
Nó là của Byul-Yi mỗi khi Solar đánh thức cô dậy và cùng cô nấu đồ ăn sáng dù nàng robot không thể ăn.
Nó là của Byul-Yi và căn nhà cô sống không bao giờ trống trải nữa bởi vì giờ đây nó đã có thêm cả Solar.
Cô đã có người chờ đợi cô trở về nhà.
Và đây là người sẽ không rời khỏi cô vì Solar thậm chí còn không chịu nổi ý nghĩ phải để Byul-Yi một mình chỉ để đi ra cửa hàng mua đồ.
Và Byul-Yi biết họ có cả mãi mãi trước mắt họ.
Và vì vậy, khi Byul-Yi phát hiện ra cô mắc ung thư trong lần gặp bác sĩ (mà Solar đã hẹn cho cô bởi Byul-Yi không hề khỏe hơn tí nào), tưởng chừng như cả thế giới đang sụp đổ trước mắt cô vậy.
Tại sao khi cô cuối cùng cũng đã hạnh phúc rồi, thế gian này lại phải cướp nó đi từ tay cô?
______________________________________
Cô đang ngồi trong phòng khách vò đầu suy nghĩ cách báo tin cho bạn bè cô và Solar (ôi chúa ơi, Solar) khi tay Solar vòng quanh người cô, đầu nàng robot đặt lên sau cổ Byul-Yi. Byul-Yi phải lấy hơi hít thật sâu để ngăn nước mắt rơi xuống, cô đặt tay cô lên tay Solar và lập tức đan chúng vào nhau. Cô thở sâu và hỏi khẽ, cẩn thận giữ cho giọng mình bình thường nhất.
"Cậu đang làm gì thế ngốc tử?"
Solar không ngẩng đầu lên mà trả lời Byul-Yi với cái đầu vẫn vùi vào người cô.
"Solar đang tặng Byul-Yi một cái ôm."
"Và vì sao nhỉ?"
"Bởi vì những cái ôm có rất nhiều lợi ích về mặt sức khỏe và tăng cường các hormone tích cực trong cơ thể con người. Và nó là một phương thức giao tiếp phi ngôn ngữ cho sự xoa dịu."
Solar nói một cách thực tế nhưng Byul-Yi từ lâu đã học được cách nhận biết sự thay đổi khó thấy trong tông giọng của Solar.
(Joohyun đã đúng. Solar đang ngày một trở nên giống con người khi thời gian họ dành ra bên nhau ngày một kéo dài.
Byul-Yi vẫn đỏ mặt trước kí ức khi Solar đột nhiên hôn cô vào một buổi sáng, với đôi mắt cười và khuôn mặt ngây thơ thao thao bất tuyệt về những lợi ích của việc hôn.
Có rất nhiều nụ hôn đằng sau đó.
Nếu nó chỉ là cho lợi ích thì lại là một chuyện khác.)
Solar đang lo lắng cho Byul-Yi.
Nó là kiểu lo lắng khiến cho Byul-Yi sụp đổ, Solar lập tức kéo Byul-Yi vào một cái ôm nghiêm chỉnh trong khi cô gái tóc nâu vùi đầu vào cổ Solar nức nở. Nàng robot mắt xanh vuốt lưng cô và thường nó sẽ khiến Byul-Yi bình tĩnh trở lại nhưng hôm nay nó không có hiệu quả.
Không còn thứ gì có hiệu quả nữa.
("Nó khá nghiêm trọng đấy, cô Moon. Cơ hội tốt nhất chúng ta có là cấy ghép tủy đỏ nhưng với sự tiến triển của khối u, có rất ít khả năng phục hồi-"
"Bao lâu?"
"Xin lỗi?"
"Tôi còn bao lâu nữa?"
Người bác sĩ cúi gằm xuống, khẽ trả lời buồn bã.
"Không có gì chắc chắn cả.")
Hoàn toàn không công bằng khi mà cô không còn cô đơn nữa thì lại có thứ gì đó khiến cô tan vỡ thành nhiều mảnh.
Khi mà cô cuối cùng cũng tìm thấy một người có thể toàn tâm thu gom từng mảnh của cô, một cách ngây thơ và chân thành hằn gắn Byul-Yi lại cho đến khi cô lại trở về là một, tràn đầy sức sống và niềm tin vào tương lai.
Và vì vậy cô khóc vùi vào cổ Solar và thú nhận giữa những tiếng nức nở bởi cô không thể giữ bí mật điều này với Solar, không thể khi mà Solar thậm chí còn phụ thuộc vào Byul-Yi nhiều hơn Byul-Yi dựa vào nàng.
"Mình đang chết dần, Solar ơi."
______________________________________
Solar theo dõi Byul-Yi ngày một ốm nặng hơn, những công việc hàng ngày cũng trở nên quá sức với Byul-Yi, cô gái tóc nâu dần yếu đi đến nỗi Solar phải cõng cô đi đến các nơi.
Và Solar làm mọi thứ này với sự tận tâm đặc biệt bởi nàng không thể làm gì khác để giúp Byul-Yi.
Nàng lau đi nước mắt cho Byul-Yi và đối diện với những cơn kích động của Byul-Yi bởi đó là những gì nàng biết làm.
Luôn sát cánh bên Byul-Yi.
Nhưng điều đó không có nghĩa nó không ảnh hưởng tới Solar.
Solar không biết nói với ai về lỗ hổng đang lớn dần trong tâm nàng, như thể có ai đó đã bứt vi xử lí và máy làm mát ra khỏi hệ thống của nàng bởi nàng cảm thấy bốc hỏa và gần như chết đi được mỗi khi Byul-Yi có một vết bầm mới chỉ vì vấp vào cái sofa. Nàng không biết cách nào để giải thích cảm giác nhói đau ở góc mắt nàng những lần bạn bè Byul-Yi ghé qua thăm và khẽ khàng, cẩn trọng ngồi xuống bên cạnh cô gái đang ngủ, tựa rằng họ sợ Byul-Yi sẽ rời họ mà đi không lời từ biệt.
Nàng tự hỏi có phải nàng bị hỏng rồi không, nhưng rõ ràng lần kiểm tra gần đây đã phủ nhận điều đó.
Các bác sĩ không thể làm gì cho Byul-Yi, chỉ đơn giản kê thuốc giảm đau cho cô. Solar đã ba lần quá tải hệ thống của mình để kìm chết mong muốn được bóp cổ người bác sĩ kia bởi vì ông ta có ích gì khi không thể làm Byul-Yi khỏe hơn? Bác sĩ đáng ra phải chữa bệnh cơ mà, Byul-Yi đang bệnh và ông ta không thể làm gì sao?
Nhưng rồi nàng tự viện cớ rằng Byul-Yi sẽ không vui nếu nàng giết ai đó, nhớ lại lần Byul-Yi ngăn nàng bóp nát con bướm.
Và vì vậy Solar cố gắng hết sức mình để chăm sóc Byul-Yi, liên tục tra cứu để cải thiện tình trạng của cô và nghiên cứu những tạp chí y học trên mạng khi Byul-Yi đang ngủ để nàng có thể tìm thấy cái gì đó giúp được Byul-Yi.
Solar là một con robot.
Đây là giới hạn khả năng của nàng rồi.
Và nàng thấy vô dụng.
Solar giờ đang ngồi bên giường Byul-Yi, ổ sạc đã được chuyển vào trong phòng bởi vì Solar không muốn bỏ qua bất cứ cái gì của Byul-Yi khi nàng đang sạc ngoài phòng khách. Nàng quan sát Byul-Yi một cách tỉ mẩn và mỗi ngày trôi đi, Byul-Yi nói chuyện ít dần và ngủ nhiều hơn.
Đó chính là lúc Solar thấu được khái niệm tình yêu.
Bởi vì không còn lý do nào khác để Solar cảm thấy như một phần của nàng đã bị tách rời ra hoàn toàn.
Nàng là một con robot.
Và nàng yêu Byul-Yi.
Nàng nói câu đó với Byul-Yi rất nhiều, thì thầm khe khẽ vào tai cô trong những dịp hiếm hoi Byul-Yi chưa chìm hẳn vào giấc ngủ.
"Solar yêu Byul-Yi."
Và rồi Byul-Yi sẽ tặng nàng nụ cười mỉm mà Solar đã yêu, khuôn mặt bừng sáng và hạnh phúc dù có mệt mỏi cỡ nào.
"Byul-Yi cũng yêu Solar lắm."
Solar tiếp tục trông chừng Byul-Yi ngủ.
Và tự hỏi liệu robot có thể cảm nhận được nỗi sợ khi đã biết đến tình yêu.
______________________________________
Nàng biết Byul-Yi đang chết dần khi cô được nối với máy móc trợ thở cho cô và một chiếc máy đo có âm thanh đều đặn mà Solar đã từ lâu lưu trữ trong ổ cứng của nàng. Nàng biết vì con người chết đi cũng giống như robot cạn nguồn vậy, bộ lõi nguồn không thể duy trì hoạt động của hệ thống của chúng nữa và Solar đã từng trải qua cảm giác này.
Khi mà bạn không thể tiếp tục hoạt động được nữa dù có cố gắng bao nhiêu bởi vì bạn biết rằng cuối cùng bạn sẽ phải dừng lại mà thôi. Nó cũng tựa tựa như lần đó khi Solar quên sạc và sập nguồn trong vòng tay của Byul-Yi, chậm rãi và không đau đớn.
Solar thức trắng bên giường của cô, cẩn thận giữ cho cái cầm tay với bàn tay yếu ớt của Byul-Yi không quá chặt để không làm vỡ cái gì đó. Đằng sau cô, Wheein nắm chặt mép áo, hai hàng nước mắt của cô gái tóc nâu đã chảy dài trong im lặng khi chứng kiến Byul-Yi ho đầy đau đớn, các máy móc réo lên chói tai trước khi bình ổn trở lại. Trong góc phòng, Joohyun đang quan sát với đôi mắt nhòa nước, tay ấn chặt miệng ngăn tiếng nức nở phát ra.
Solar có chút thắc mắc những người đã sinh ra Byul-Yi ở đâu, Solar cảm thấy một cơn giận dữ dâng lên trong lòng khi nghĩ đến việc họ không ở đây với Byul-Yi.
Họ cứ như vậy hàng tiếng đồng hồ, Wheein và Joohyun rốt cuộc rơi vào một giấc ngủ chập chờn trên chiếc ghế sofa lởm chởm trong phòng, cơ thể con người không thể cứng cỏi như Solar.
Solar vẫn thức và tỉnh táo, muốn được bên cạnh Byul-Yi cho đến khi Byul-Yi tắt nguồn.
Solar tự hỏi liệu nàng có thể tìm được một cái bộ sạc cho Byul-Yi để cô có thể tỉnh lại lần nữa.
Suy nghĩ của nàng bị ngắt quãng bởi tiếng hắt hơi của Byul-Yi, cô kéo nàng sát gần hơn. Solar ngoan ngoãn di chuyển về phía cô, đặt vành tai lên gần sát môi Byul-Yi. Cô gái ho và yếu ớt nói bằng giọng khản đặc, dù tông giọng cô có chút gì đó hạnh phúc.
"Thật mừng... Cậu vẫn ở bên cạnh mình đến phút cuối. Mình không cô đơn chút nào hết."
Solar cảm thấy lỗ hổng trong ngực mình trở nên lớn hơn và nàng ngạc nhiên khi phát hiện mình đang khóc, chất lỏng chảy xuống từ mắt nàng. Nàng chật vật nói, muốn biết liệu nàng có làm tốt không, liệu nàng có giữ trọn lời hứa mà nàng đã thực hiện với Byul-Yi từ rất lâu về trước.
"Solar có khiến Byul-Yi hạnh phúc không?"
Byul-Yi khẽ cười và một ngón tay gầy gò nâng cằm Solar lên để khiến nàng nhìn Byul-Yi, đôi mắt cô vẫn sáng rực và tràn đầy sức sống cùng tình yêu ngay cả khi cơ thể cô đang dần gục ngã.
"Có... Solar đã khiến Byul-Yi vô cùng hạnh phúc."
Solar mỉm cười bởi vì đó là tất cả những gì nàng có thể làm lúc này. Nó có vẻ đã là một điều đúng để làm bởi vì Byul-Yi mỉm cười lại với nàng, nụ cười mà Solar đã giữ lại trong kí ức, lưu lại ngay cạnh tiếng cười của Byul-Yi và nhịp đập mạnh mẽ của trái tim cô. Byul-Yi hơi quay người và bĩu môi, khẽ làm nũng với Solar.
"Hôn mình chúc ngủ ngon nhé?"
Solar gật đầu và cúi xuống, nhắm mắt theo bản năng khi nàng chậm rãi ấn môi vào Byul-Yi. Họ giữ như vậy trong vài khoảnh khắc trước khi nàng rời ra, Byul-Yi vẫn đang mỉm cười.
"Ngủ ngon nhé, Byul-Yi. Solar mong cậu ngủ ngon."
Byul-Yi gật đầu và thiếp đi, hơi thở cô ngắn và nhẹ bẫng.
Chỉ vài phút sau đó máy móc đồng loạt kêu ầm ĩ kéo Wheein và Joohyun ra khỏi giấc ngủ không hề yên bình của họ.
Và thêm một vài phút để các bác sĩ tuyên bố Byul-Yi sẽ không bao giờ thức giấc nữa.
______________________________________
Solar vẫn đang ngồi bên quan tài của Byul-Yi khi Wheein đi vào để tìm nàng người máy. Kể từ ngày đó, chưa một khắc Solar rời khỏi Byul-Yi, ngay cả khi người quản lý tang lễ đưa Byul-Yi đi để làm cô trông chỉnh tề hơn. Đó là lần đầu tiên Wheein chứng kiến một robot thường ngày vẫn rất hiền lành trở nên mất kiểm soát, gần như phá cửa để đi vào, chỉ bình tĩnh lại khi người quản lý (quá lo sợ cho an nguy bản thân) nói rằng nàng có thể ngồi xem trong quá trình đó.
Wheein không biết phải làm gì.
Em biết Byul-Yi sẽ muốn em chăm sóc Solar thay cho cô, biết rằng Solar là điều quan trọng nhất với Byul-Yi (Byul-Yi, tại sao chị lại phải đi chứ) và em không biết làm thế nào để dừng Solar khỏi tự đày đọa bản thân mình.
Em không biết làm thế nào để kéo Solar rời khỏi Byul-Yi khi tất cả những gì em muốn làm cũng chẳng khác gì hết.
Có lẽ sẽ vùng vằng và òa khóc nức nở khi họ hạ thân thể Byul-Yi xuống dưới đất vì đó là hết và nó đồng nghĩa với việc người bạn thân nhất của em sẽ không bao giờ quay trở lại.
Hwasa nhẹ nhàng đập vai em và nhìn qua Solar, cô robot khẽ thì thào.
"Chị ấy cần được sạc pin."
Và vì vậy Wheein, dù đang rất đau đớn và mất mát, đến bên Solar, người đang còn đau đớn và mất mát hơn nữa và dịu dàng nói với nàng, một tay nhẹ đặt lên vai Solar.
"Solar, chúng ta nên đi thôi. Byul-Yi sẽ không muốn chị kiệt sức đâu. Chị cần sạc-"
Solar máy móc cắt ngang lời em, giọng trầm thấp và đôi mắt chưa bao giờ rời khỏi biểu cảm tĩnh lặng của Byul-Yi.
"Khi có lần Solar hết pin, Byul-Yi đã thức cả đêm để trông Solar ngay cả khi cậu ấy cũng cần sạc pin. Hôm đó Byul-Yi đã khóc."
Wheein có biết chuyện này. Byul-Yi đã đến nhà em và òa khóc bởi vì cô không hiểu vì sao cô lại khóc và tại sao cô lại sợ đến vậy khi Solar sập nguồn. Em hiểu Solar đang nghĩ rằng chuyện này cũng giống lần đó và rằng nàng robot hẳn đang chờ Byul-Yi khởi động lại sau lần "sạc" của cô.
Wheein không biết nên cười hay nên khóc trước suy nghĩ đó.
"Đó là hai việc khác nhau, con người có thể sống mà không cần ngủ trong một ngày. Chị cần sạc nếu không chị sẽ sập nguồn đấy."
Solar lắc đầu.
"Solar muốn được ở bên Byul-Yi, ngay cả khi nó có nghĩa là Solar không thể sạc pin. Byul-Yi đã làm điều đó cho Solar nên Solar sẽ làm điều đó cho Byul-Yi."
Một câu hỏi lướt qua trong đầu Wheein rằng liệu robot có xu hướng tự tử không bởi vì Solar đang mô phỏng ý định đó một cách vô cùng, vô cùng chính xác.
Em tiếp tục cố gắng giải thích cho Solar.
"Solar, sẽ chẳng có ích gì cả, Byul-Yi sẽ không tỉnh dậy như chị đã từng đâu."
Cái nhìn trên khuôn mặt của Solar cho Wheein biết nàng robot đã biết rõ chuyện này, rằng nàng cũng đã đi đến kết luận như vậy.
"Vậy thì Solar sẽ tiếp tục ở lại. Byul-Yi không thích ở một mình. Byul-Yi từng nói với chị điều này lần đó khi Byul-Yi tiêu thụ quá nhiều rượu và tim Byul-Yi đang đập cực kì nhanh."
Wheein không biết nói gì cả, trái tim vốn đã tan vỡ của em bị xé toang thành nhiều mảnh nhỏ hơn khi người quan trọng nhất của Byul-Yi đang từ từ mất đi ý chí tồn tại.
"Solar..."
Solar đều đều tiếp tục nhưng những hàng nước mắt đã rơi vào giọng nói của nàng và Wheein không thể ngạc nhiên hơn khi thấy Solar bật khóc.
"Byul-Yi nói Byul-Yi đã quen với nó nhưng Byul-Yi không thích điều đó. Và Byul-Yi nói Solar ở bên cạnh cậu ấy khiến cậu ấy hạnh phúc, rằng Byul-Yi không còn cảm thấy cô đơn nữa."
Wheein không thể cất tiếng, không thể đáp lại một trái tim đang tan vỡ ngay trước mắt mình.
"Solar muốn ở bên Byul-Yi. Để Byul-Yi không bao giờ một mình nữa. Solar đã hứa như vậy với Byul-Yi. Vì vậy dù pin của Solar có thấp dần, Solar sẽ luôn bên cạnh Byul-Yi. Bởi vì Solar đã hứa và nó khiến Byul-Yi hạnh phúc. Và Solar sẽ tiếp tục làm Byul-Yi hạnh phúc bởi vì Byul-Yi đã cho Solar một mái nhà và tình yêu và hạnh phúc mà Solar sẽ không thể nhận được ở bất kì nơi nào khác."
Nàng robot hơi quay đầu đi, rời sự chú ý khỏi Wheein và nước mắt tiếp tục chảy dài xuống mặt nàng trong khi nàng ngắm trạng thái tĩnh lặng của Byul-Yi. Wheein nhìn Hwasa bất lực, bạn đồng hành của em trông cũng mất mát như cảm xúc trong lòng em vậy.
Wheein nên nói gì để phản đối đây?
Wheein có thể nói gì để phản đối chứ?
______________________________________
Wheein tiếp tục để mắt tới Solar bởi vì đó là điều mà Byul-Yi có lẽ sẽ mong muốn.
Byul-Yi có lẽ sẽ mong muốn Solar được ở trong một mái ấm yêu thương, một mái ấm sẽ giữ cho Solar an toàn như Byul-Yi đã từng làm bởi bất chấp lượng kiến thức của nàng về thế giới và tốc độ học hỏi phi thường, Solar vẫn quá ngây thơ và dễ bị ảnh hưởng bởi hiện thực tàn nhẫn là thế giới họ đang sống.
Nhưng thật khó để làm điều đó vì Solar sẽ không rời khỏi khu mộ của Byul-Yi, luôn chỉ lặng ngắm tấm bia mộ, tay nàng lần theo tên của Byul-Yi.
Dù nắng hay mưa hay tuyết, Solar sẽ ở đó, ngoan cố không chịu dịch chuyển một ly vì nàng không muốn để lại Byul-Yi một mình.
Nên Wheein tiếp tục trông chừng nàng robot một cách bất lực, kinh ngạc trước sự kiên cường của nàng robot sau một tuần không hề sạc pin.
Em tiếp tục quan sát nàng robot mắt xanh bướng bỉnh cho đến một ngày nàng cuối cùng cũng sập nguồn, bộ lõi nguồn cạn hết năng lượng, thân thể đổ rạp lên khu mộ của Byul-Yi.
Wheein lao tới chỗ con robot bất động và hoảng loạn kiểm tra nàng, không rõ mình cần làm gì bởi em là một phóng viên, không phải là kĩ sư. Em nhìn vào mắt Solar và nhận ra màu xanh đang dần nhạt đi, một điều em chưa từng chứng kiến trước đây khi Hwasa tắt nguồn thường xuyên bởi màu mắt chúng không bị ảnh hưởng bởi pin mà là do sắc tố trong bộ phận điều khiển thị giác cơ học.
Không cần bằng chứng hay nghiên cứu, Wheein hiểu rằng Solar sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, dù Wheein có sạc nàng lâu ra sao.
Em biết rằng Solar đã mong muốn mạnh mẽ được ở bên Byul-Yi thế nào, đến nỗi nàng ép hệ thống của mình phải sụp đổ.
Bật khóc, Wheein nhấc điện thoại lên để sắp xếp thay đổi phần mộ của Byul-Yi.
Em nghĩ rằng Solar sẽ vui nếu em đặt thân thể Solar vào hộp và đặt cạnh quan tài của Byul-Yi như thể nàng đang ôm lấy Byul-Yi.
Wheein mong sẽ thật sự có kiếp sau cho robot bởi em không muốn nghĩ tới sẽ đau lòng thế nào nếu Solar không thể được bên cạnh Byul-Yi khi nàng đã chân thành sát cánh cùng cô ngay cả khi mọi hi vọng đều đã tắt.
Byul-Yi và Solar.
Mãi mãi bên cạnh nhau.
Như những gì Solar đã hứa.
________________________________________________________________________________
END.
Dịch xong: 4/8/20, 11h32pm.
Mình có nói với chị mình rằng dịch xong cái này mình sẽ đi khóc.
Buồn thật sự í TvT
Hình tượng robot của Solar hơi gợi mình đến Baymax. Ngây thơ mà vô cùng vị tha, hết mình vì người quan trọng nhất (Byul-Yi hoặc Hiro).
Nói chung là, cảm ơn đã ủng hộ mình nhé.
A big thank you to for letting me translating this heartbreaking yet amazing masterpiece! <3
Lý do up: high OTP quá nên là phải up cho lòng dịu lại :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro