Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2 - End


 Lần đầu tiên người đàn ông trông có vẻ hốc hác bước vào là lúc Nayeon đang lau bụi trên lối đi ở một góc cửa hàng. Thông qua những chiếc kệ, nàng nhìn thấy cha mình nói chuyện với ông ta. Má hóp lại đến mức lõm xuống, đôi mắt trũng sâu khiến ông ta trông như hiện thân của cái chết. Nayeon không thể không chú ý đến cánh tay với hàng trăm chiếc vòng kia. Nàng tự hỏi nếu sở hữu nhiều linh hồn đến thế thì điều gì khiến ông ta trông không có chút sức sống nào như vậy.


Rồi ông ta quay lại và nhìn thẳng vào nàng. Sự tiếp xúc bằng mắt đột ngột đó khiến cho tóc nàng như dựng đứng hết cả lên. Nàng nhanh chóng quay lại và lẻn ra sau theo một lối đi khác ngoài tầm nhìn của ông ta. Ánh nhìn như có điềm gở kia khiến Nayeon ám ảnh.


Người đàn ông hốc hác quay lại cửa hàng nhiều lần sau đó. Mỗi lần như vậy ông ta đều lựa chọn rất kỹ càng nhưng lại không mua bất cứ linh hồn nào. Nayeon đã cố tránh ánh mắt đó bất cứ khi nào ông ta ở đây, và hơn thế, nàng muốn giữ Mina tránh xa tầm mắt của ông ta, nhưng ánh sáng phát ra từ linh hồn của em ấy đã thu hút sự chú ý. Ông ta có một nét gì đó trông nham hiểm. Nayeon không thích cách ông ta nhìn nàng.


--------------


Khi người đàn ông quay trở lại lần tiếp theo, ông ta yêu cầu linh hồn của Mina, gấp 10 lần so với cái giá cao nhất đã từng được đưa ra. Đó là một lời đề nghị mà Nayeon biết rằng cha nàng sẽ không từ chối.


Nayeon cảm thấy khó thở khi nghe thấy cuộc nói chuyện, nàng vội vã đi tìm Mina. Họ không còn nhiều thời gian nữa rồi.


"Nhanh lên, Mina. Em không thể ở lại đây. Em cần phải đi, ngay lập tức."


Nhưng Mina lắc đầu. "Em không muốn để chị lại một mình." Cô nói, cô biết tai họa sẽ đến với Nayeon nếu cô rời khỏi đây.


"Chị sẽ ổn mà. Chị sẽ đi tìm em, chị..."


Đột nhiên, cánh cửa phòng ngủ mở toang và cha nàng xông vào, bắt nàng phải tháo vòng tay và đưa linh hồn của Mina cho ông. Trong khi Nayeon cương quyết từ chối, ông dùng sức mạnh để cưỡng chế nàng. Trong lúc giằng co, cánh tay lực lưỡng của ông đánh mạnh lên đầu khiến nàng ngã xuống sàn. Nàng cố gắng lắc lắc đầu để lấy lại tỉnh táo, nàng nhìn thấy Mina chạy về phía mình nhưng mặt đất như trở nên quay cuồng và lực hấp dẫn dường như đang chống lại nàng lúc này. Điều cuối cùng mà Nayeon nhớ đến trước khi mọi thứ trước mắt tối đen là nàng đã cố hết sức để giữ lấy chiếc vòng tay mà cha nàng đã giật ra khỏi cổ tay.


-------------


Nayeon tỉnh lại trong choáng váng, đầu nàng đau vô cùng. Khi nàng đưa tay lên đầu, sự trống trải ở cổ tay khiến nàng giật mình. Tất cả hiện thực như đánh thẳng vào nàng một lần nữa.


Mina đi rồi.

Em ấy bị bắt đi.

Nayeon lao ra đường, nàng gọi tên em.

"Mina!!"

Thế nhưng không có ai đáp lại.

Và Nayeon lật tung cả thế giới này để tìm em. Nàng chạy đến các đại dương, các khu rừng, đến mọi ngõ ngách của từng con hẻm để tìm kiếm Mina, nhưng không hề có bất cứ dấu vết nào của em – người con gái là tất cả đối với nàng.


------


Thời gian trôi qua, một ngày kia, giữa cơn bão tuyết, Nayeon nhìn thấy một người đàn ông trông hốc hác. Gò má hõm sâu. Hàng trăm chiếc vòng linh hồn trên cánh tay. Không thể nhầm lẫn được. Trong không gian vắng vẻ Nayeon nhìn thấy ông ta từ xa, đang đi lên đỉnh núi.


Các hormone kích thích như rung lên, Nayeon bắt đầu chạy.


"Hey, dừng lại!" Nàng gọi, nhưng giọng nàng không thể đến được đó.


Nàng đuổi theo ông ta lên núi, đi vào khu rừng tuyết. Đẩy ra các cành cây chết, nàng vội vã đi về phía trước. Cơn bão có vẻ như đang giận dữ vì tuyết rơi xuống ngày càng nhiều, cản trở mọi tầm nhìn. Nàng nheo mắt lại tập trung trong giây lát, và sau đó một tích tắc – nàng mất dấu của ông ta mất rồi.


Ông ta đi đâu rồi nhỉ? Bên trái? Không, bên phải?


Đuối sức, Nayeon tiếp tục tìm kiếm đến mù quáng một lần nữa. Nàng không thể nhìn thấy đường đi. Thậm chí ngay cả khi cơn bão tuyết thổi mạnh đến nỗi mọi thứ đều biến thành một màu trắng xóa, Nayeon vẫn tiếp tục chạy về phía trước, cho đến khi mặt đất bỗng nhiên biến mất dưới chân, trước khi nàng kịp nhận ra rằng mình đang rơi xuống. Nàng cứ tiếp tục rơi tự do xuống phía dưới, thật sâu, thật sâu, và rồi...


Rắc.


Đầu gối nàng va phải một táng đá khi rơi đến đáy vực. Nayeon cảm thấy được có cái gì đó như bị vỡ. Nàng rít lên và cố gắng đứng dậy nhưng cơn đau nhói bên chân phải khiến nàng lập tức ngã xuống mặt đất đầy tuyết, không thể đứng dậy nổi. Bất lực, nàng nằm xuống ngay tại chỗ hy vọng cơn đau sẽ giảm dần. Nhưng chẳng bao lâu sau, nàng cảm thấy chân mình tê cóng. Tuyết bắt đầu phủ khắp cơ thể. Đây có lẽ là kết thúc rồi.


Nayeon cảm thấy sức mạnh cuối cùng như đang rời bỏ nàng.


Trời lạnh lắm.

Nàng mệt mỏi quá. Thật sự mệt mỏi.


Mí mắt của nàng dần trở nên nặng trĩu. Cơn buồn ngủ chưa bao giờ ập đến nhiều như thế này.


Ở một khoảng cách khá xa, nàng có thể hình dung ra có hai bóng người đang tiến đến. Nàng không thể gọi bởi vì nàng cũng không biết họ đang tiến về phía này hay đang đi về hướng ngược lại, hoặc có khi họ cũng đang gọi nàng cũng nên. Tầm mắt mờ dần và rồi nàng chìm vào giấc ngủ thật sâu.


-------


Nayeon nghe thấy tiếng một ai đó. Không rõ lắm và cách khá xa. Có lẽ đang gọi tên nàng chăng?


Nàng cảm thấy ý thức của mình dần quay trở lại. Mí mắt nặng trĩu nhưng nàng vẫn cố gắng để mở nó ra. Điều cuối cùng nàng còn nhớ là mình đã cố gắng tỉnh táo trong cơn bão tuyết. Nàng vẫn cảm thấy rất lạnh, nhưng có thêm một cái lạnh khác. Giống như cái lạnh phát ra từ bên trong.


Nàng mở mắt, nhưng mọi thứ quá sáng khiến nàng không thể nhìn thấy trước mắt.


"Nayeon!"


Giọng nói quen thuộc quá.


Nayeon xoay quanh tìm kiếm và ngay lập tức một cơ thể lao đến, kéo nàng vào cái ôm ấm áp nhất mà nàng từng cảm nhận được.


"Em nhớ chị."


Trái tim Nayeon như hẫng đi một nhịp.


"M-Mina?"


Nước mắt ngập tràn trong khóe mắt khi nàng quay lại và nhìn thấy Mina đang đứng ngay trước mặt, với nụ cười tươi sáng cùng đôi mắt long lanh của em ấy, chính xác như những gì Nayeon vẫn hằng nhớ.


Nayeon chớp mắt. "Chị đang mơ phải không, Mina? Em thực sự đang ở đây phải không?"


Môi Mina cong lên thành một nụ cười. "Em ở đây. Ngay bên cạnh chị."


Nayeon vòng tay mình ôm lấy Mina, nàng ước gì đây không phải là một giấc mơ siêu thực. Tất cả mọi thứ bên trong nàng như đang muốn hét lên. Nàng nhớ em nhiều hơn bất kì điều gì có thể tưởng tượng nổi.


Cho đến khi Nayeon nhận ra rằng nàng có thể cảm nhận được cái chạm của Mina. Hoàn toàn rõ ràng. Không giống trước kia, làn da của em ấm áp. Như thể tràn đầy sự sống.


"Mina...Em...Em còn sống?"


Mina nhìn Nayeon bằng ánh mắt dịu dàng. Rồi em lắc đầu, nở một nụ cười buồn. Nayeon có chút bối rối, nhưng sau đó nàng thấy một bóng người đang tiến lại gần họ. Người đàn ông hốc hác.


"Là ông...!" Nàng thở hổn hển. "Ông là..."


Ông ta mặc một chiếc áo choàng màu trắng, tay cầm thứ gì đó trông giống một lưỡi hái dài. Có lẽ nàng vừa nhìn thấy thiên sứ tử thần, người đang lặng lẽ nhìn nàng.


Hiện thực dần dần được rõ ràng.


"Tôi...đã chết rồi sao?" Nàng thì thầm.


Chậm rãi, người đàn ông gật đầu và chỉ về lưỡi hái của mình ở phía sau. Nayeon không biết mình đang trông đợi điều gì khi nàng nhìn ra phía sau và thấy cơ thể mình bị vùi lấp trong tuyết, đúng ở nơi nàng vừa ngủ. Nayeon rùng mình. Vậy ra đây là chuyện sau đó. Cái chết đã xảy đến với nàng. Nàng không phải đang ngủ.


Đáng lý ra đây là một hiện thực đau đớn đến đáng sợ, nhưng nàng lại không cảm thấy bất cứ điều gì như mình từng đoán về cái chết. Không có sự sợ hãi, không có phiền muộn, không trống rỗng. Nayeon chỉ cảm thấy rất bình tĩnh, có một sự thanh thản mà nàng chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Nàng không sợ hãi. Cuộc sống đã không cho nàng thứ gì nhưng khi nàng chết đi, nàng lại có được mọi thứ một lần nữa.


Và khi nàng nhìn vào đôi mắt sâu đó, nàng chợt hiểu ra tại sao thiên sứ của tử thần lại viếng thăm cửa hàng chỉ để thu thập những linh hồn thanh khiết, tại sao những người khác bị bỏ rơi – bởi vì chỉ có những linh hồn hòa bình mới có thể đi đến kiếp sau và thật sự rời khỏi thế giới này.


Hiểu được điều đó, cảm giác nhẹ nhõm hơn khi những kí ức đen tối của cuộc đời từng người dần biến mất.


"Em cảm thấy được, khi linh hồn của chị sắp ra đi." Mina nói, nắm lấy tay Nayeon trong lòng bàn tay em. "Ông ấy nói chị sẽ sớm vượt qua. Em đã muốn đến gặp chị sớm nhất có thể. Em không muốn chị cảm thấy cô đơn khi tỉnh lại."


Nayeon mỉm cười vén sợi tóc rối qua sau tai Mina. Nàng chắc chắc rằng mình không còn gì nuối tiếc ở thế giới sống, bởi vì tất cả mọi thứ quan trọng nhất đều đã ở đây với nàng.


"Mina, chị...chị không biết diễn tả em có ý nghĩa đối với chị nhiều như thế nào."


Nàng cảm thấy Mina đan những ngón tay của họ lại với nhau, như họ vẫn thường làm.


"Chỉ cần nói chị sẽ ở bên em là được mà."


Nayeon không thể giấu đi nụ cười rực rỡ của mình.


"Chị vẫn luôn là của em."


Nàng nới lỏng vòng tay và đặt lên môi Mina một hụ hôn, như một dấu niêm phong cho lời hứa không nói ra, cho phép sự ấm áp của Mina trở thành của riêng nàng. Nàng cảm nhận được Mina mỉm cười và đáp lại nụ hôn. Đây là nơi họ thuộc về nhau, và nếu Nayeon có thể, nàng ước gì giây phút này sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng định mệnh đã gọi họ, đến lúc phải đi rồi.


Em yêu chị. Sẽ luôn là như vậy.

Chúng ta sẽ cùng nhau bước đi.

Hai linh hồn cùng đi theo thiên sứ tử thần đến cánh cửa định mệnh của họ. Tay trong tay, bị ràng buộc bởi một sợi dây vô hình màu đỏ mỏng manh nhưng lại không thể nào bị cắt đứt.

Dù là sự sống hay cái chết đều không thể khiến họ chia lìa.

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro