It's time to fly, baby.
KyungSoo yêu bầu trời, đặc biệt là bầu trời khi về đêm, khi những ngôi sao ganh sáng với ánh trăng, phủ xuông mặt đất thứ ánh sáng nhiệm màu, diệu ảo.
Đôi khi, anh ngủ quên trên nóc nhà, mặc kệ việc sáng hôm sau sẽ phải thức dậy với những vết cắn của lũ bọ, hoặc với những mẩu lông chim, những chiếc lá già nua bám trên mái tóc.
Liệu mình có thể bay lên không trung ?
Anh thầm hỏi bản thân khi những chú chim bay qua tầm mắt anh, vụt ngang bầu trời. Anh dĩ nhiên biết đáp án cho câu hỏi đó. Nhưng một kẻ mơ mộng như anh chưa bao giờ có thể ngừng huyễn hoặc.
Giấc mơ hay hiện thực, vốn dĩ không quan trọng với những kẻ mộng mơ, bởi họ có thể cùng lúc sống trong hai thế giới riêng biệt, với hai bản chất khác nhau, ở những vị trí khác nhau.
Một trong hai thế giới ấy là thực tại, nơi mọi thứ đều tẻ nhạt và ảm đạm. Ở nơi đó, luôn có những rào cản và giới hạn; Nơi con người buộc phải hành động theo những điều mọi người xung quanh kì vọng.
Thế giới còn lại, đầy những điều đẹp đẽ, và không bao giờ có giới hạn. Nơi đó, thời gian là hư vô; Những kẻ bình thường trở nên kì diệu trong sự điên rồ của họ; Nơi giấc mơ luôn biến thành hiện thực; Nơi những sắc màu tương phản luôn vẽ nên những bức tranh tươi đẹp.
KyungSoo là người đam mê âm nhạc. Anh luôn tin rằng tài năng của mình không nên bị bỏ phí. Nhưng bố mẹ anh đã có những dự định khác.
Đó là lí do anh ở đây, trong căn phòng mình, trước máy tính, học về những phần mềm, thứ sẽ làm nên tương lai của anh.
Anh học kĩ sư máy tính cho dù đó không phải điều bản thân mong đợi, bởi bố mẹ anh nghĩ: Anh thông-minh hơn-nhiều để vào một nhạc viện.
Ý kiến của anh không là gì so với ý bố mẹ.
KyungSoo không thường để bố mẹ quyết định cuộc sống của mình. Đây là lần đầu tiên anh để họ làm điều đó, và anh hối hận.
Nhưng ở năm cuối của đại học, anh không còn đường lui.
Sau khi dành ba năm của cuộc đời học hành cật lực và lấy được tấm bằng, anh sẽ tiếp tục cuộc sống của mình, theo đuổi ước mơ riêng của mình.
Anh muốn trở thành ca sĩ, một người nghệ sĩ nhiệt huyết đáng để mọi người ngưỡng mộ. Anh muốn đem tài năng của mình xoa dịu cuộc sống xung quanh, khiến mọi người mỉm cười khi nghe anh hát; cho dù trên vai anh khi ấy sẽ phải gánh trách nhiệm rất nhiều.
Giấc mơ này, có thể đợi. Một năm nữa. Chỉ một năm nữa thôi, anh sẽ được tự do, giải thoát khỏi việc học, thoát khỏi những mối lo về trách nhiệm gia đình. Sẽ không còn gì giữ chân anh lại được.
KyungSoo nhìn những chiếc lá rơi, lượn tròn, chao đảo giữa cuộc chiến với trọng lực và giá buốt. Anh nằm xuống, bên cạnh là một cốc ca cao nóng. Những suy nghĩ trong anh dường như được gội rửa. Mùa đông đến sớm thật. Gió đem những chiếc lá ngả sắc vàng, sắc đỏ nhuốm lạnh. Trời trở lạnh hơn theo từng chiếc lá vội vã lìa cành.
Mặt trời đã lặn một lúc lâu. Bầu trời trải ra những dải màu đỏ thẫm, xanh tím, hồng và đen - một bức tranh vượt ra khỏi định nghĩa của cái đẹp.
Anh ngồi dậy, đôi chân gác chéo nhau; cốc ca cao ủ trong lòng bàn tay. Thi thoảng anh nhấp vài ngụm, cố giữ hơi ấm thân mình không hòa tan theo từng cơn gió lạnh.
Vô thức, những âm rung nơi cuống họng bật ra thành giai điệu. Âm thanh rõ dần khi bầu trời càng sẫm màu, cho đến khi tối hẳn. Chất giọng trong thanh khiến mọi thứ xung quanh anh dường như lắng đọng.
In the gap between a deepening day you come slowly
The darkness skims by and wakes me up
And across the open window receding away
Have you, you, you lost your way again
The night air is still cold, get up
So, baby, hold on I'm worried of leaving you alone
I leave the road and follow behind you
You shower in the pouring moonlight
I haven't seen that entrancing expression before
I look at you who's stopped like a picture and at the end of that gaze
A place where I can't touch you and can't even hold you
What's shining under the surface is not that person
Your sad story that can't come true
The closer you go, the more you'll hurt, so
Just that love stop, stop, stop, stop, yeah
Just that love stop, stop, stop, stop, yeah
Like this I'm anxiously calling you
Don't go babe, those wings will get wet (*)
Đột nhiên, anh nghe âm thanh xào xạc của lá cây xung quanh.
Anh vội ngẩng mặt nhìn người-nào-đó vừa phá tan sự riêng tư của mình.
Tim anh bất giác đánh rơi một nhịp.
Một ánh nhìn đang hướng thẳng về anh. Anh như quên đi cách thở. Theo bản năng, anh né tránh ánh nhìn từ đôi mắt nâu tuyệt đẹp ; sống mũi thanh, đường nét sắc xảo nơi xương gò má, xương quai hàm, cùng đôi môi đầy đặn.
-Anh sẽ tiếp tục chứ ? - Người lạ lên tiếng, xóa tan mọi dòng suy nghĩ trong anh.
-Sao cơ ? - Anh bối rối đáp.
-Anh đang hát, - Người lạ nói - Anh sẽ tiếp tục chứ ? - Và cậu tựa cằm lên đôi tay đang chống vào thân cây.
Nếu đó là một người xa lạ như bao người khác, KyungSoo sẽ mặc kệ sự tồn tại của cậu mà bỏ vào trong nhà.
Nhưng cậu không như những người khác.
Tim KyungSoo run lên từng nhịp và máu bỗng nóng lên khắp cơ thể. Đâu đó trong anh, anh biết người-lạ này đây sẽ không còn xa lạ nữa.
Vậy nên KyungSoo bước đến, ngồi xuống bên rìa của mái nhà, hát cho người vẫn ngồi vắt vẻo trên tán cây nghe.
-Cậu chưa nói tôi nghe tên của cậu ? - KyungSoo hỏi, và câu hỏi đó giống như một câu nói bình thường hơn.
-JongIn. Tên tôi là JongIn.
-Tôi là KyungSoo.
...
Nhiều tuần sau đó,
JongIn chưa bao giờ bỏ lỡ những buổi tối có mặt trên nóc nhà KyungSoo. Cậu từng ngồi trên cây suốt hai tuần liền, miễn cưỡng gạt đi ý nghĩ sẽ đến gần KyungSoo hơn.
Nhưng rốt cục, KyungSoo đã lưu tâm đến điều đó và nói cậu xuống ngồi gần anh. Như vậy sẽ tốt hơn là anh phải nói to. JongIn vui vẻ chấp nhận.
Trong những tuần ngắn ngủi đó, KyungSoo và JongIn trở nên gần gũi hơn. Họ nói với nhau mọi thứ trên đời, từ những điều ngớ ngẩn về thời tiết đến những chuyện riêng tư hơn. Và đôi khi, họ cùng ngâm nga vài giai điệu, khi cả hai đều có hứng.
KyungSoo kể cho cậu nghe về những mơ ước "dở người", kiểu như được bay lên trời. JongIn ban đầu bật cười, nhưng rồi cậu chấp nhận điều đó, và cậu nói mình cũng muốn, nếu điều đó là khả thi.
JongIn không phải một kẻ mộng mơ như KyungSoo. Nhưng rồi chẳng mấy chốc, cậu cũng thành như anh. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mở lòng và nói chuyện, và suy nghĩ, những điều vô nghĩa với bất kì ai. Và rồi cậu gặp anh.
Họ ngay lập tức thấu hiểu nhau.
Với JongIn, KyungSoo như chiếc chìa khóa thất lạc của trái tim luôn khép kín. KyungSoo như một mảng màu còn thiếu trong bảng màu của cậu. KyungSoo như một âm vang cứu rỗi sự trống rỗng trong tâm hồn cậu. KyungSoo là niềm hạnh phúc, là thứ hạnh phúc ngay bên cạnh cậu. Nhưng cũng thật xa xôi...
Với KyungSoo, JongIn không chỉ là một người quen trên nóc nhà. JongIn là điều khiến trái tim anh rung động, là người dấy lên những cảm xúc gay gắt trong lồng ngực anh. Nụ cười của cậu, với anh là cả thế giới. Nụ cười của cậu như một nét màu tươi đẹp điểm tô bức tranh của cuộc đời anh. Những cái chạm tay khô khan nhưng êm ấm từ cậu khiến anh quyến luyến khoảnh khắc cả hai rời nhau. Bằng cách nào đó, JongIn trở thành người anh đặt lòng tin tưởng.
-Anh có muốn một đôi cánh ? Và anh có thể bay đến bất cứ đâu. - Một ngày, JongIn hỏi anh.
-Sẽ không ngã chứ ? - KyungSoo hỏi, ánh nhìn chìm sâu nơi đáy mắt nâu đẹp đẽ của cậu.
-Hmm, đừng lo. Em sẽ bên cạnh anh.
Nụ cười hiền lành vẽ ra trên môi cậu. Đôi mắt cậu chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt anh -- khuôn mặt thân thuộc lúc này đã kề sát trước cậu. Môi cậu đặt bên má anh một nụ hôn thật nhẹ.
Rồi cậu đưa tay khẽ nâng cằm anh, hôn lên môi anh một nụ hôn sâu.
...một lúc, JongIn dừng lại, chậm rãi lùi người một chút, mắt chăm chú nhìn KyungSoo.
-Đến lúc rồi. - Cậu nói, và đôi cánh đẹp đẽ mở rộng phía sau lưng khi cậu chậm rãi đứng dậy.
Cậu đưa tay về phía KyungSoo, người vẫn còn bàng hoàng, đôi mắt dán trên đôi cánh phía sau JongIn.
KyungSoo đưa tay bắt lấy tay JongIn trong vô thức.
Ý nghĩ về việc được tung bay trên bầu trời khiến KyungSoo quên hết mọi thứ xung quanh. Đôi môi anh cong lên một nụ cười khi JongIn cùng anh đi đến bên rìa của nóc nhà.
JongIn đến sau KyungSoo, ôm lấy thân anh từ phía sau, siết chặt, lùi về sau một bước.
Rồi cả hai cùng bay vụt lên bầu trời.
Hơi ấm từ JongIn ngay sau lưng anh, và cả bầu trời đang ở ngay trước mặt, KyungSoo không còn cần thêm bất cứ điều gì. Anh cuối cùng cũng được sống trong giấc mơ của mình. Anh không hỏi JongIn về đôi cánh. Anh vùi đầu mình bên vai cậu, đưa tay ôm lấy thân mình.
Anh nhìn xuống những mái nhà bên dưới đã cách rất xa, trở nên mờ ảo khi đôi cánh JongIn vỗ vào không trung, đưa cả hai bay cao hơn. Nụ cười ấy, trên môi anh sẽ không bao giờ tắt.
KyungSoo nghĩ đó là một giấc mơ, một giấc mơ đẹp mà anh sớm sẽ phải tỉnh.
...nhưng đó là hiện thực. Và giá như anh quay đầu nhìn lại, anh sẽ nhận ra cơ thể mình đang nằm trên mái nhà, không chút sự sống.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro