Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hi Vọng

"Không phải là một cái chuồng rộng rãi. Đó là những gì mà Junhui nhận thấy được khi cùng với người bạn của mình, Soonyoung, đến cửa hàng vật nuôi gần nhà anh. Cậu ta luôn muốn nuôi một con vật nào đó, nhưng cậu ta chưa từng ghé qua cửa hàng để nhận nuôi một con."

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Junhui rất ngạc nhiên khi Soonyoung gọi cho anh vào buổi sáng và nói rằng cậu ấy sẽ nhận nuôi một con mèo hoặc một con chó vào hôm nay. Vấn đề là, cậu ấy không nhận nuôi mèo hoặc chó thật, mà cậu ấy muốn nuôi nhân-miêu(*) hoặc nhân-khuyển(*) . Nghe tin này, anh chàng Trung Quốc thật sự không biết mình có nên đi cùng với bạn và mang về nhà một con hay không.

Ngay khi nhìn thấy tấm ảnh của những cái chuồng, Junhui đã chắc chắn rằng cửa hàng vật nuôi là một nơi tồi tệ. Khác với những tưởng tượng về các cô cậu bé với những đôi tai và những cái đuôi ngồi buồn bã trong những cái chuồng, chỉ biết chờ đợi ai đó sẽ đến và đưa chúng ra ngoài,cảnh tượng trước mắt khiến Junhui hoàn toàn bất ngờ.

Không phải là một cái chuồng lớn - ít nhất trông nó không giống một cái chuồng. Nó giống một căn phòn khách rộng lớn với bốn bức tường là bốn tấm kính bao bọc xung quanh. Bên trong là vô số những Nhân-thú(*). Một số có tai của cún, một số khác là tai thỏ và những loài khác nữa. Junhui cứ nghĩ rằng chỉ có người lai mèo hoặc lai chó, nhưng anh đã sai về chuyện này rồi.

"Chúng không đáng yêu sao?" Soonyoung hỏi. Không đợi Junhui trả lời, cậu ấy nhanh chóng theo Seungcheol - nhân viên ở cửa tiệm - vào bên trong "cái chuồng".

Chỉ có một vài nhân-thú nhìn hai người, nhưng ngay lập tức chúng tiếp tục với việc chúng đang làm. Một số bị đánh thức khỏi giấc ngủ, nhăn nhó nhìn những vị khách bước vào rồi tiếp tục chìm vào giấc mơ.

"Qúy khách đang tìm loại nào ạ?" Seuncheol hỏi Soonyoung.

Junhui quá bận rộn ngắm nhìn những nhân-thú để nghe câu trả lời của bạn. Anh chỉ nghe loáng thoáng cậu ấy nhắc tới "thứ gì đó đáng yêu" và anh đã biết thứ đó là gì.

Anh chàng Trung Quốc không hề có ý định sẽ nhận nuôi một nhân-thú. Anh không hề ghét bỏ chúng, chỉ là anh chưa sẵn sàng để chăm sóc cho một ai khác ngoài bản thân mình. Bây giờ, khi nhìn thấy chúng đáng yêu như thế nào, quyết định của anh có lẽ đã thay đổi một chút.

Khi anh vô tình nhìn thấy một cậu bé với cái đuôi và đôi tai mèo màu xám, anh hoàn toàn bị chinh phục.

Cậu bé đang ngồi gối đầu một mình nhìn những cô cậu bé khác đang chơi cùng nhau. Ánh nhìn của cậu làm trái tim của Junhui nhói đau - cậu bé ấy trông buồn quá.

"Đó là Minghao." Seungcheol nhìn thấy anh đang nhìn chằm chằm vào cậu nhóc, liền giới thiệu. "Cậu ấy là người Trung Quốc và cậu ấy chưa biết nói tiếng Hàn."

Điều này còn gây chú ý với Junhui hơn nữa. Không biết nói tiếng Hàn, vậy ra đó là lí do khiến cậu bé ngồi một mình như thế. Anh định tiến đến nói chuyện với chú mèo nhỏ.

"Khoan đã quý khách!" Seuncheol vội nắm lấy cổ tay Junhui để ngăn anh lại. "Qúy khách không thể nói chuyện với cậu ấy."

"Tại sao lại không?" Junhui nhìn người nhân viên, hỏi.

"Nói chuyện với chúng là dấu hiệu quý khách sẽ nhận chúng về nuôi. Vậy nên trừ khi quý khách đã quyết định nhận nuôi cậu ấy, xin quý khách đừng nói chuyện với cậu ấy." Seuncheol giải thích.

Tất cả những nhân-thú ở đây đều hi vọng được nhận nuôi, chúng chỉ mong muốn có một mái ấm và có ai đó yêu thương chúng. Chúng rất vui khi có ai đó không phải nhân viên của cửa tiệm đến nói chuyện với chúng, bởi đó là cơ hội để chúng được đón về nhà.

Seungcheol đã từng phải an ủi sự thất vọng của Seungkwan, có một người đã đến nói chuyện với cậu bé nhưng lại không muốn nhận nuôi cậu. Làm cho cậu bé trở lại bình thường thật sự rất khó khăn và không ai muốn chuyện tương tự xảy ra một lần nữa.

"Nếu như tôi nhận nuôi cậu ấy thì sao?"

Junhui chưa từng nghĩ mình sẽ nói ra những lời này. Anh chỉ buột miệng nói ra, nhưng anh cũng không hề có ý định rút lại những gì đã nói.

Soonyoung bất ngờ nhìn anh. Cậu chưa bao giờ thấy bạn mình như thế. Cậu ta lúc nào cũng nói mình không thể hiểu được tại sao mọi người lại có ý muốn nuôi một nhân-thú. Nhưng cậu ta lại đang làm việc này.

"Minghao là một trường hớp khá đặc biệt." Seuncheol nhìn cậu bé mèo. "Chúng tôi vừa nhận được cậu ấy từ Trung Quốc vào tuần trước. Ba mẹ và tất cả những người mà cậu ấy biết đều mất trong một vụ hỏa hoạn lớn. Cậu ấy là người duy nhất còn sống sót sau đám cháy."

Junhui chợt thấy có cái gì vừa nhói lên.

Nhìn vào cậu bé, anh không thể không cảm thấy tiếc thương cho cậu. Chắc cậu bé đau khổ lắm, cậu thậm chí còn không có ai để trò chuyện. Cậu chỉ có một mình.

"Tôi sẽ nhận nuôi cậu ấy!" Junhui chỉ nói thế với người nhân viên, dù anh chưa từng nói chuyện với cậu bé nhưng anh biết chắc đó sẽ là một quyết định sáng suốt.

Anh bước từng bước dài, nhanh chóng tiến về phía Minghao. Cậu bé tròn xoe mắt nhìn anh, đôi tai của cậu cụp hẳn xuống, như thể cậu muốn dùng đôi tai nhỏ ấy mà che hết khuôn mặt của mình. Cậu bé đang sợ hãi.

Junhui cười với cậu, ngồi xuống để tằm mắt của cả hai ngang bằng nhau. Minghao cố gắng né tránh khi anh đưa tay muốn xoa đầu cậu. Không mấy để tâm, Junhui vẫn cười với cậu.

"Em sẽ theo anh về nhà chứ?"

Anh nói bằng tiếng Trung.

Đôi tai màu xám nhỏ nhắn trên đầu cậu bé dựng đứng lên, thể hiện sự vui mừng. Đây là lần đầu tiên trong suốt một tuần qua Minghao nghe thấy một người nói tiếng Trung. Là lần đầu tiên trong suốt một tuần, cậu hiểu được lời nói của một người.

Thử xoa đầu cậu bé một lần nữa, lần này thì tay của Junhui đã có thể đặt lên đầu cậu bé. Đó là một thành công và cậu bé kêu khẽ khi bàn tay của anh tiếp xúc với đầu của cậu.

Junhui xem như cậu bé đã đồng ý.

(*)Nhân-thú: Half-humans, hybrids: Nửa người nửa thú, trong fic thì đây là một loại con lai giữa thú và người và những nhân-thú này cũng được xem là một dạng vật nuôi giống như chó, mèo, thỏ,v.v...

(*)Nhân-miêu: cat-humans, catboys. Nhân-khuyển: dog-humans, dogboys Hai loại nhân-thú, nhân-miêu là người lai mèo, còn nhân-khuyển là người lai với chó.

----

Junhui quay đầu ra sau nhìn cậu bé nhân-thú đang ngồi trên cái ghế sofa trong phòng khách, Junhui không thể ngưng mỉm cười vì vẻ đáng yêu của cậu. Mắt thì dán chặt vào màn hình TV, cậu bé không hề nhận ra anh đang nhìn mình chằm chằm.

Không khí ngượng ngùng bao trùm khi cả hai cùng nhau bước vào nhà. Dù Junhui đã nói với Minghao hãy thật tự nhiên, vì từ bây giờ đây cũng sẽ là nhà của cậu, Junhui mong rằng cậu sẽ thật tự nhiên. Anh rời khỏi căn phòng và đi sắp xếp lại vài thứ, nhưng khi anh trở lại, cậu vẫn ở yên tại chỗ cũ, hệt như lúc anh rời khỏi.

Junhui mở TV và bảo Minghao hãy xem bất cứ cái gì cậu thích. Mới đầu, cậu bé nhìn anh dò hỏi, như thể cậu muốn chắc chắn mình được phép làm việc đó. Năm phút sau, cậu mới dám đi đến chỗ cái ghế sofa.

Và cậu vẫn ngồi yên ở đó cho tới bây giờ.

Quay lại với công việc nấu nướng của mình, Junhui tự hỏi không biết nhân-miêu sẽ ăn cái gì. Không muốn có bất kì sai sót nào, anh quyết định làm một ít cá ngừ cho Minghao và chỉ làm kimbap cho chính mình.

Đột nhiên, Junhui nghe có tiếng của một thứ gì đó vừa rơi xuống sàn nhà, và trước khi anh kịp quay lại để xem có chuyện gì xảy ra, anh cảm thấy có cái gì đó đang kéo mạnh áo của mình từ phía sau.

Im lặng nhìn ra sau, anh thấy Minghao đang thúc đầu của mình vào lưng anh.

"Có chuyện gì thế?" Junhui nhẹ nhàng hỏi một cách thận trọng. Anh muốn dọa cậu bé kia một chút, dù cậu đã đủ sợ hãi rồi.

Minghao lẩm nhẩm điều gì đó mà Junhui không thể nghe được và càng bám chặt vào áo của anh.

"Sao thế?" Anh gặng hỏi.

"Con chó." Minghao nhắc lại câu trả lời không rõ ràng trước đó, lần này thì Junhui có thể nghe được cậu nói gì rồi.

Anh khó hiểu nhìn vào phòng khách, hết sức chắc chắn rằng không hề có chú chó nào đi lạc vào đó. Chỉ là anh nghĩ, trong phòng khách không hề có điều gì cho thấy rằng có sự hiện diện của một chú chó, vậy cậu lấy đâu ra cái ý nghĩ đó?

Minghao nhìn anh tò mò, vẫn nắm chặt vạt áo anh, cậu theo sau anh vào phòng khách.

Tìm kiếm xung quanh phòng, vẫn không thấy có dấu hiệu của chú chó nào. Anh đang định giải thích với cậu bé thì chợt nghe thấy tiếng sủa.

Cậu bé cứng người, càng nắm chặt áo của anh hơn.

"Nó ở trong TV mà." Junhui cam đoan, vuốt ve tay cậu.

Minghao nhìn anh, ánh mắt sợ hãi, không chắc chắn, cậu không tin những lời anh nói. Rõ ràng chính tai cậu đã nghe tiếng chó sủa.

"Thật mà." Junhui quả quyết lần nữa. "Không có con chó nào đâu."

Vẫn chưa thật sự chắc chắn, cậu chậm chạp bỏ vạt áo của con người cao cao kia ra.

"Giờ thì chúng ta đi ăn chút gì chứ?"

Minghao gật đầu háo hức, chạy nhanh vào nhà bếp và ngồi vào bàn ăn. Junhui bật cười, như thể nhắc tới thức ăn thì cậu ấy quên mất thế giới này vậy.

Lúc Junhui ngồi vào bàn, nhìn cậu nhóc thưởng thức món cá ngừ của mình trong hạnh phúc. Anh biết anh đã có một sự lựa chọn đúng đắn khi đưa cậu nhóc này về nhà.

HẾT~

P/S: OMG~ tui chết với cái độ cute của cái fic catboy này quá T.T Mà thiệt là vốn từ có hạn quá luôn, không biết cái catboy, cat-humans tiếng Việt gọi là gì nữa T^T Ai biết thì chỉ giáo cho mình với T.T À, vẫn còn một oneshot catboy nữa đấy, hãy đón xem nhá :3 Mong mọi người tiếp tục ủng hộ để mình có động lực trans tiếp :) - Aimee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro